Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.377 tác phẩm
2.747 tác giả
681
116.543.232
Tuyển tập Lâm Thị Mỹ Dạ

Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ vừa ra mắt tuyển tập dày 570 trang, khổ 14,5 x 20,5 cm tại công ty TNHH in Hà Anh, do Nhà xuất bản Hội nhà văn cấp giấy phép, tuyển tập gồm có năm phần:

Phần 1: Khoảng trời, hố bom.

Phần 2: Người tình hư ảo.

Phần 3: Ta thành trái mà hồn còn như lá.

Phần 4: Mẹ và con

Phần 5: Cánh buồm ngũ sắc

Tuyển tập có trên 200 bài thơ chia làm các chủ đề và giai đoạn sáng tác của nhà thơ.

Ngoài ra còn có 14 bài thơ và 18 truyện ngắn dành cho thiếu nhi, và hơn 40 tư liệu và bình luận của các tác giả khác dành cho nhà thơ như: Hoài Thanh, Nguyễn Đình Thi, Trần Đăng Khoa, Phan Thị Thanh Nhàn, Thanh Thảo, Nguyễn Quang Lập, Lê Minh Khuê, Fred Manchant, Nguyễn Duy, Vũ Quần Phương, Võ Văn Trực, Trần Thị Thắng, Hồ Thế Hà, Phạm Phú Phong, Nguyễn Thị Hồng Ngát, Lê Thị Mây, Ngô Minh, Mai Văn Hoan, Trần Xuân An, Phạm Thị Thúy Vinh, Đỗ Bạch Mai, Nguyễn Thị Nga, Lê Thị Hường, Linh Sơn, Lê Thanh Mai, Kim Oanh, Ngọc Lan, Ngô Tự Lập, Vi Thùy Linh, Song Linh, Lý Hoài Xuân, Tạ Hà, Thục Anh, Nguyễn Hằng, Nga Linh Nga, Yên Khương, Vũ Thị Huyền Trang, Huỳnh Như Phương, Trần Thùy Mai, Lê Huỳnh Lâm, Nhụy Nguyên, Nguyễn Thu Thủy, Tạp chí Mốt,…

 

Tranh bìa của họa sĩ Đinh Cường, các phụ bản của Henri Rousseau, Đinh Cường, Thái Ngọc Thảo Nguyên.

 

Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ tâm sự: Mình rất buồn vì không còn thời gian và sức khỏe để viết, có lẽ đây là tập cuối đời…

 

Dưới đây là quan niệm của chị về thơ:

Tôi nhớ ngày còn bé, lúc ấy tôi chưa đi học, có một buổi sáng mải chạy đuổi theo con chuồn chuồn đỏ, tôi bị trượt ngã. Khi ngồi dậy, vô tình bàn tay tôi chạm vào ngực mình. Tôi hoảng hốt nhận ra ngực mình có tiếng đập lạ. Tôi chạy nhanh về nhà, đưa tay sờ lên ngực mọi người, rồi lắng nghe. Khi biết chắc trong ngực ai cũng có những tiếng đập như vậy, tôi mới hết lo và thở phào nhẹ nhõm... Đó là lần đầu tiên trong đời, tôi biết mình có một trái tim.

 

Tôi đã sống bằng trái tim đó, trái tim lần đầu được biết bằng sự đi tìm cái đẹp, màu đỏ của con chuồn chuồn ngày thơ dại. Và tôi không ngờ rằng, chính con chuồn chuồn ớt ngày ấy là thứ ánh sáng của tín sứ đã dẫn dắt tôi đi vào cõi thơ huyền diệu, lạ lùng...

Với tôi - thơ là cái đẹp - mãi mãi như vậy.

 

Không thể lấy một bài thơ nào làm tiêu chuẩn chân lý cho thơ. Mỗi thi nhân đích thực đều có sự “lấp lánh” riêng, không ai giống ai. Người có bản lĩnh thơ là người biết chấp nhận sự thách đố của thời gian chứ không chấp nhận sự thách đố nào khác. Đam mê thơ, đam mê cái đẹp là sự thành công một nửa của người làm thơ.

 

Thơ là cái mới mẻ trong cái bình thường, thấy nó đã khó, mà diễn tả được nó càng khó. Người ta chỉ đạt đến thơ như khi một quả trứng nóng bức tới mức tự nó phải tách vỏ nở ra đời sống - một đời sống sinh động, có hình hài. Nếu vội vã bóc lớp vỏ đi khi chưa đến độ thì sẽ chẳng bao giờ đạt đến thơ mà chỉ có những ngôn từ chết. Vì vậy, có được một bài thơ hay vô cùng khó.

Yếu tố có thơ hay theo tôi là phải sống thật với chính mình.