Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
21.978 tác phẩm
2.562 tác giả
362
73.463.970

vanchuongviet.org

Tư liệu văn hóa nghệ thuật

lịch sử
06.08.2012
Công Ước Quốc Tế Về Luật Biển Và Quyền Tài Phán Của Quốc Gia Trên Vùng Ðặc Quyền Kinh Tế - Phan Tấn Thiện
Công ước Quốc tế về Luật Biển là sự đồng thuận của đa số những quốc gia trên thế giới về những tập tục của quốc tế về Hàng Hải và Đại Dương. Qua đó chủ quyền của những quốc gia cận duyên được xác định trên vùng biển bao bọc xung quanh đất liền hay những hải đảo trực thuộc chủ quyền của quốc gia mình. Bài viết này bắt đầu bằng sự giám xét nguyên lý tiên khởi của khái niệm về vùng Đặc Quyền Kinh Tế dựa trên quan điểm đóng góp về địa dư và kinh tế của một quốc gia. Vấn đề sẽ được tiếp tục bàn thảo về quyền tài phán của một quốc gia trong vùng Đặc Quyền Kinh Tế. Sau hết chúng tôi sơ lược những học thuyết về hàng hải khi nghiên cứu vấn đề liên quan đến chủ quyền lãnh thổ trong khi bảo vệ những tài nguyên thiên nhiên và những hoạt động bất hợp pháp của những cá nhân hay tập thể hay những quốc gia khác trong vùng biển tiếp cận với quốc gia mình. ... <chi tiết>
27.07.2012
Qua sử chí Trung Quốc, thử tìm hiểu vùng biển giáp giới hai nước Việt Trung - Hồ Bạch Thảo
Dưới thời Nguyên, Trung Quốc mang binh thuyền tấn công Nhật Bản bị thất bại; thời Vĩnh Lạc triều Minh, hạm đội của Trịnh Hòa dương oai tại vùng Ðông Nam Á, việc làm chỉ được tiếng, nhưng tốn kém quá nhiều, có lần bị giết 170 người tại Trảo Oa [Java] (1), nên cuối cùng đến đời Tuyên Ðức chương trình này đành phải dẹp bỏ. Suốt hai triều đại Minh, Thanh; quân Nhật [Nụy] thao túng cướp phá vùng biển, Trung Quốc chỉ phòng thủ trên bờ và ven biển cũng không xong, nên không màng đến biển cả. Bằng cớ ngay cảc đảo lớn giàu tài nguyên như Ðài Loan, Bành Hồ, được liệt vào ngoại quốc trong Minh Sử (2)! Biển lúc bấy giờ là mối hệ lụy, nên Trung Quốc chủ trương phòng thủ thụ động trên bờ, bỏ mặc đại dương không chiếu cố đến. Sách lược này được phản ảnh một cách cụ thể trong trường hợp viên Tổng đốc Lưỡng Quảng Ngô Hùng Quang xin chế tạo nhiều thuyền để ra biển bắt cướp; bị vua Gia Khánh bác và khẳng định quốc sách là phòng thủ tại cảng và truy lùng những người trên bờ ngầm mua bán hợp tác với bọn cướp: ... <chi tiết>
09.07.2012
Saigon – Đường Catinat đầu thế kỷ 20 – Phần 3 - Nguyễn Đức Hiệp
Nhà hát thành phố, chụp từ gần tượng Francis Garnier. Ảnh của nhà nhiếp ảnh George Victor Planté (1847-1921). Ảnh chụp khoảng thập niên 1910. Nhà hát thành phố được bắt đầu xây vào năm 1896 qua kiến trúc được thắng giải của ông Ferret (có 3 kiến trúc sư dự thi: Ferret, Genêt và Berger). Nhà hát được khánh thành bởi thị trưởng thành phố Saigon, ông Paul Blanchy, với sự hiện diện của hoàng tử Đan Mạch Waldemar ngày 1/1/1900 (thật sự lúc đó chưa hoàn tất phải đến 1901 mới xong với tổn phí 914.940 piastres hay 2.500.275 francs) (14). Nhà hát trong ảnh chỉ hơn 10 năm từ lúc được khánh thành, vì thế hình dạng và kiến trúc được coi như đúng như khi được xây xong. Cho đến ngày nay, qua hơn 110 năm, nhà hát đã được sửa nhiều lần (nhất là kiến trúc ở chính diện), vườn hai bên nhà hát hiện nay không c̣òn. ... <chi tiết>
08.07.2012
Saigon – Đường Catinat đầu thế kỷ 20 – Phần 2 - Nguyễn Đức Hiệp
Ông Nguyễn Liên Phong đã tả một góc cạnh của đường Catinat vào đầu thế kỷ 20 trong quyển “Nam kỳ phong tục nhơn vật diễn ca” (9) đúng như các cơ sở kinh doanh Hoa, Ấn lúc ấy ở khu đầu đường Catinat như sau: ... <chi tiết>
07.07.2012
Saigon – Đường Catinat đầu thế kỷ 20 – Phần 1 - Nguyễn Đức Hiệp
Bài biên khảo này có mục đích trình bày cảnh quan, kiến trúc, sinh hoạt thương mại trên con đường Catinat trong bối cảnh đời sống chính trị, văn hóa của thành phố Saigon vào đầu thế kỷ 20. Phân tích các nét văn hóa, kinh tế đặc thù của một con đường trong một địa phương cho ta một cái nhìn vi mô, liên quan đến các cá thể địa phương, ít nhiều không được biết đến trong bối cảnh tổng quan của một nước. Tuy vậy, mặc dầu chỉ là một “tiểu tự sự” (petit recit) nhưng nó sẽ cho ta thấy sự đâm chất của môi trường văn hóa qua đấy con người hay quá trình lịch sử ít nhiều bị ảnh hưởng. ... <chi tiết>
02.07.2012
Văn từ ngoại giao - Hồ Bạch Thảo
Nếu ngược thời gian, tính từ khi Sứ giả nước Việt Thường mang chim bạch trỉ đến cống Chu Thành Vương [1115 B. C.], thì nước ta đã có trên 3000 năm liên lạc ngoại giao với Trung Quốc. Suốt chuỗi thời gian dài, Sứ thần hai bên qua lại, biết bao lời nói hoặc văn kiện quan trọng để lại. Người xưa có câu ‘một lời nói ra, xe 4 ngựa chạy theo không kịp’; lời nói của dân thường còn quan trọng như vậy, huống hồ là văn từ của người đại diện một nước! ... <chi tiết>
30.06.2012
Khi Người Tàu Nghiên Cứu Về Việt Nam - Phạm Cao Dương
Tạp Chí Hán Nôm do Trung Tâm Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Quốc Gia Việt Nam xuất bản, số 1 (18), ấn hành năm 1994, có đăng bài “Trung Quốc Nghiên Cứu Lịch Sử Việt Nam” của Nguyễn văn Hồng. Trong bài này tác giả đã tường thuật lại chuyến đi Trung Quốc vào giữa năm 1993 của ông nhằm “tham quan trao đổi và giảng dạy lích sử ở 4 trường: Đại Học Bắc Kinh, Đại Học Nam Khai, Đại Học Sơn Đông và Đại Học Tinh Châu”. Nhưng trọng tâm của bài báo, đúng như nhan đề tác giả đã lựa chọn là công cuộc nghiên cứu lịch sử Việt Nam ở nước Tàu. ... <chi tiết>
26.06.2012
NHẮC LẠI CHUYỆN NHÀ MINH CƯỚP SÁCH CỦA TA ĐEM VỀ TÀU - Phạm Cao Dương
Trong Khởi Hành số 90, tháng 4 năm 2004, dưới nhan đề “Từ Lĩnh Nam Chích Quái Đến Các Tài Liệu Bị Quân Minh Tịch Thu Đem Về Tàu”, tôi đã viết một bài về việc người Tàu tịch thu sách của ta. Vì bài viết quá ngắn và vì tôi không chỉ rõ các nguồn tài liệu nên sau đó nhiều người thắc mắc. Trong số những vị này, có người là độc giả thuần túy, có người là sinh viên cũ của tôi và cũng có người là học giả có uy tín và rất khả kính. Bác Sĩ Trần Văn Tích là một trong các học giả uy tín và rất khả kính này. Trần Bác Sĩ đã bỏ công viết hẳn một bài đăng với nhan đề “Chuyện Người Tàu Lấy Sách Của Ta” trên Khởi Hành số 92, tháng 6 năm 2004 sau đó và gián tiếp đặt câu hỏi với tôi. ... <chi tiết>
03.06.2012
Giặc khách: Hoàng Sùng Anh - Hồ Bạch Thảo
Theo Thanh Sử Cảo (1), Hoàng Sùng Anh thuộc đảng Thiên Ðịa Hội của cha con Ngô Lăng Vân, Ngô Côn và cũng là anh em con cô con cậu với Ngô Côn. Hoàng Sùng Anh có mặt tại Việt Nam trước cả Ngô Côn; vào tháng 8 năm Tự Ðức thứ 15 [1862], y cùng bọn thổ phỉ Tuyên Quang là Nông Hùng Thạc và giặc tên Huân bao vây rồi chiếm tỉnh thành Tuyên Quang, quan quân trong thành hơn 500 người phải lẻn mở cửa sau bỏ chạy.(2) ... <chi tiết>
28.05.2012
Lịch sử là gì? - Kim Oanh
Người được nhắc đến đầu tiên là Herodotus (sống vào thế kỷ V TCN), “cha đẻ của sử học”, tác phẩm The Histories , ghi nhận những lời kể, câu chuyện nào đáng tin cậy hay kém tin cậy. Ông đi đến nhiều nơi để xác minh những ghi nhận tìm ra được câu chuyện lịch sử trung thực của vùng Địa Trung Hải, trong sách của ông không có một ghi chép bình luận nào về các câu chuyện được nêu ra. Theo cách này, lịch sử là câu chuyện kể, phương pháp kể lại câu chuyện được biết như phương pháp đầu tiên trong viết sử, được nhiều nhà nghiên cứu đề cao vì cho rằng sự kiện lịch sử mang tính chất khách quan nhất, trung thực nhất. ... <chi tiết>
23.05.2012
Nhà truyền giáo dòng Augustinô ở Quảng nam vào khoảng năm 1595-1605 - Trần Văn Mầu
Huynh Rafael da Madre de Deus, tên có nghĩa là Raphael Đức Mẹ Chúa Trời, ngoài đời gọi là Manuel Álvares. Ông sinh năm 1571 tại Vila do Conde , một thị trấn ở trong một vùng có cảnh trí thật đẹp nằm giữa hai dòng sông Minho và Douro (Bồ Đào Nha). Ông là nhân vật đáng chú ý nhất trong nhóm các ẩn sĩ Augustinô nước Bồ Đào Nha đến truyền giáo tại Việt Nam vào cuối thể kỷ 16 và đâu thế kỷ 17; nhóm nầy rất ít được nhắc đến ; bên cạnh Huynh Rafael da Madre de Deus, nhóm ấy còn có các vị như Miguel dos Santos, Mateus de S. José, Jerónimo de Matos và José de Mendonça . Rafael da Madre de Deus hình như cũng là nhà truyền giáo đầu tiên của Việt Nam đã chịu chết vì đạo . ... <chi tiết>
05.05.2012
Giặc khách: Ngô Côn - Hồ Bạch Thảo
Ngô Côn tức Ngô Á Chung, con lãnh tụ Thiên Ðịa Hội (1) Ngô Lăng Vân. Năm 1851, Ngô Lăng Vân nỗi dậy tại châu Tân Ninh (nay thuộc huyện Phù Tuy), tỉnh Quảng Tây. Năm 1861, Lăng Vân lập nước Diên Lăng tại phủ Thái Bình ( nay thuộc Sùng Tả Thị), tỉnh Quảng Tây; tự xưng là Diên Lăng Quốc vương; cho đúc ấn, định y phục, phong quan tước. ... <chi tiết>
26.04.2012
Nguyễn Hữu Bài (1863 - 1935) - 2 - Nguyên Hương N.C
... Tôi tuổi đến 70, quá lệ hưu trí, giữ lâu chức trọng quyền cao cũng e người ta nhạo báng; vả lại sức tôi yếu hèn mà công việc to lớn sợ không đương nổi chăng? ...” ... <chi tiết>
26.04.2012
Nguyễn Hữu Bài (1863 - 1935) - 1 - Nguyên Hương N.C
Bút hiệu của Nguyễn Cúc, nguyên giáo sư Pháp ngữ và Việt ngữ tại Richland College, Dallas, Texas. Tác giả là chủ nhiệm báo Tiếng Sông Hương xuất bản tại Hoa Kỳ từ 1989; đã cống hiến nhiều biên khảo lịch sử và xã hội đặc biệt về Huế học; tác phẩm xuất bản tại Hoa Kỳ: Sài Gòn 300 năm cũ (tái bản lần thứ nhất, hết). ... <chi tiết>
25.04.2012
Bồ Đào Nha và công trình sáng chế chữ quốc ngữ : Phải chăng cần viết lại lịch sử ? - 2 - Nguyễn Đăng Trúc
Roland Jacques - Người dịch Nguyễn Đăng Trúc Chú Thích 1. (a) Dictionnarium annamiticum, lusitanum et latinum, Roma, S.C. de Propaganda Fide, 1651; tái bản bằng bản chụp với phần phiên dịch việt ngữ hiện hành: Từ Điển Annam-Lusitan-Latinh, TP Hồ Chí Minh, Nhà xb. Khoa Học Xã Hội, 1991. ... <chi tiết>
24.04.2012
Phải chăng cần viết lại lịch sử ? - 1 - Nguyễn Đăng Trúc
Roland Jacques - Người dịch Nguyễn Đăng Trúc Lời người dịch : * ** Giới thiệu tác giả Roland JACQUES sinh năm 1943 tại miền Lorraine Pháp. Tiến sĩ luật học tại Phân Khoa Luật Jean-Monnet de Sceaux, Đại Học Paris –Nam, Tiến sĩ Giáo Luật Công Giáo tại Đại Học Paris và Học Viện Quốc Gia Ngôn Ngữ và Văn Minh Đông Phương Paris ( Faculté de Droit canonique de Paris et de l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales de Paris) . ... <chi tiết>
24.04.2012
Ai đã thành lập Giáo Hội Việt Nam? - Nguyễn Đăng Trúc
Nhật báo Công Giáo La Croix ngày 18-1-1996 đã cho phổ biến một bài báo ký tên Frédéric Mounier với tựa đề: “Giáo Hội Pháp quay lại với Giáo Hội của Việt Nam”. Cơ hội để có bài báo này, một bài báo vốn rất đáng lưu ý, là cuộc khởi hành của một phái đoàn Giám Mục Pháp đi Việt Nam. ... <chi tiết>
13.04.2012
Ngài Tả Dinh Đô Thống Chế Lê Văn Phong Đã Về Với Cháu Con - Diệp Hồng Phương
Tả dinh Đô Thống chế Lê Văn Phong sinh năm Kỷ Sửu (1769) tại làng Long Hưng, huyện Kiến Hưng, đạo Trường Đồn, dinh Trấn Định (nay là xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang), là người con thứ tư của ông Lê Văn Toại và bà Nguyễn Thị Lập; và là bào đệ của Đức Tả quân-Tổng trấn Gia Định thành Lê Văn Duyệt. ... <chi tiết>
01.02.2012
Nhà Mạc diệt vong - Hồ Bạch Thảo
Vào cuối thế kỷ thứ 16, sau khi nhà Lê trung hưng chiếm được thành Thăng Long từ nhà Mạc [1592], bèn chuẩn bị liên lạc ngoại giao với Trung Quốc. Lúc bây giờ quan nhà Mạc khai trước với nhà Minh rằng người tự xưng vua Lê, chính là họ Trịnh nỗi lên đánh giết con cháu nhà Mạc, chứ thực ra không phải là nhà Lê. Nhà Minh đòi hỏi mở hội khám tại Trấn Nam Quan, nên vua Lê Thế Tông phải cất công 2 lần đến dự hội khám. ... <chi tiết>
26.01.2012
Bước Đầu Xác Định Danh Hiệu Các Tiểu Quốc Thuộc Miền Bắc Vương Quốc Cổ Chiêm Thành / Champa Khoảng Thế KỶ 11-15 - Trần Kỳ Phương
Vùng cực bắc Chiêm Thành / Champa bao gồm các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế hiện nay, nằm giữa Đèo Ngang và đèo Hải Vân. Đây là vùng đất thường xảy ra giao tranh, xung đột giữa nhà Hán và Lâm Ấp trong thời kỳ Bắc thuộc từ thế kỷ thứ 2 đến thứ 9; và sau này, giữa các triều đại Việt Nam và Chiêm Thành/ Champa từ thế kỷ 10-14. Ranh giới cực bắc của Chiêm Thành/ Champa là Đèo Ngang thuộc tỉnh Quảng Bình, khoảng vĩ tuyến 18. ... <chi tiết>
Bạn đang xem tác phẩm thứ 21 - 40 / 348 tác phẩm