tuyển truyện |
12.10.2007 |
Dã nhân
- Võ Thị Hảo
|
Sau món yến, mặt bàn cẩm thạch được dọn sạch. Chỉ còn cây giá nến bằng vàng mang thân hình hai thiếu nữ trần truồng đang xoắn vặn như bện thừng.
... <chi tiết>
|
|
|
23.08.2007 |
Chiều tím sông Giang
- Trần Quỳnh Nga
|
Mới đó mà đã 20 năm qua rồi. Nhanh thật, nhanh như cơn gió nồm nam ngoài kia đang rào rạt thổi trên những bè lá dừa to trước ngõ. Thời gian đã biến cái không thể thành có thể.
... <chi tiết>
|
|
05.08.2007 |
Góc của phố
- Phan Triều Hải
|
Chú ngồi đó, giọng đều đều, miên man không dứt. Tôi ngồi bưng lấy tai nhìn ra ngoài, thỉnh thoảng lại phải ậm ừ, gà gật cho đúng nhịp ngắt của chú. "Đúng không?", "Theo cháu thì sao?"...
... <chi tiết>
|
|
28.07.2007 |
Người Chăn Kiến
- Bùi Ngọc Tấn
|
Trong một hoàn cảnh nào đó,một tình huống nào đó,Nhà văn mới viết được những giòng này và Bùi Ngọc Tấn nhẹ nhàng viết lại những chuyện không hề nhẹ nhàng chút nào.Nguyễn Hoà vcv
... <chi tiết>
|
|
25.07.2007 |
Chuyện sót lại của thiên niên kỷ trước
- Trung Trung Ðỉnh
|
Té ra tạo hóa luôn luôn đùa giỡn với sự rắc rối quanh co của con người. Bản thân sự việc thì đơn giản mà các câu chuyện được con người đặt lại rắc rối, quanh co. Cũng bởi tại con người, dù không muốn, nhưng vẫn cố truy tìm cho ra sự thật.
... <chi tiết>
|
|
12.07.2007 |
Đạo bùa hoá giải
- Đỗ Trí Dũng
|
Đã gọi là “dã sử” thì mỗi đời đều có một cách nhìn. Song nhìn bằng một tư duy hoạt kê như thế này kể cũng hiếm lắm trong trường văn trận bút hôm nay.
... <chi tiết>
|
|
|
10.06.2007 |
Ở xứ vô loài
- Nguyễn Đình Tú
|
Những cảm giác rùng rợn và thương cảm thường không đi liền với nhau. Song đó là ở những trường hợp khác, trừ khi đọc thiên truyện này. Biết đâu chính chúng ta mới là những người đang sống trong một xứ vô loài? Phải chăng đó là thông điệp mà tác giả muốn g
... <chi tiết>
|
|
27.05.2007 |
Thẩm tranh
- Lê Anh Hoài
|
Cứ tưởng thơ (đường luật) mới có “mở, thực, luận, kết”. Té ra văn xuôi làm “chuyện ấy” cũng siêu không kém. Song “kết” mà chỉ đơn giản là “kết thúc” thì quá tầm thường. “Kết” làm sao để người đọc thấy “Mở” ra một cái gì đó rộng lớn hơn, ghê gớm hơn, thâm
... <chi tiết>
|
|
04.04.2007 |
Cơn mưa hoa mận trắng
- Phạm Duy Nghĩa
|
Có những tình huống tựa như sắp đặt, lại có những chi tiết như tả nhầm phải cái thời man rợ. Vậy mà vẫn sinh động, tự nhiên. Tự nhiên như chính nỗi khát khao đến hồi man dại của con người. Có ai ngờ những khái niệm “đạo đức”, “chung thuỷ”... đôi khi lại
... <chi tiết>
|
|
31.03.2007 |
Căn phòng thiêu thân
- Bích Khoa
|
Dùng chữ nghĩa để biến cái “giả” thành cái “thực”, đôi khi phải rất công phu. Rốt cuộc giả vẫn hoàn giả. Song để biến cái “giả” thành cái “siêu thực” có nhẽ đỡ tốn công hơn nhiều. Có khi chỉ cần một câu kết. Đó là trường hợp của thiên truyện này. Than ôi!
... <chi tiết>
|
|
23.03.2007 |
Tín hiệu trong đêm
- Hoàng Ngọc Thư
|
Đẹp như một bài thơ tình, lạ như lạc vào cõi thiên thai. Câu chuyện ru ta vào thế giới của những câu hỏi ngây thơ như đá, lạnh như đá, trắng ngần như đá và đúng là... của Đá! Giản dị mà vẫn không kém phần trĩu nặng. Và... chỉ có Đá mới học được một cái ch
... <chi tiết>
|
|
22.03.2007 |
Ngày cuối cùng của Dâm phụ
- Trần Thị Trường
|
Lịch sử? đôi khi rất lãng mạn. Tiếc rằng lãng mạn không tạo nên lịch sử. Điều đó làm cho mặt ngoài bức tranh nom hoàn thiện, song bên trong lại méo mó, quái đản. Chuyện mới chỉ đến đó thôi. Thật tiếc lắm thay...
... <chi tiết>
|
|
21.03.2007 |
Đêm hóa thạch
- Tạ Duy Anh
|
Lần trong kí ức, chắc ai cũng có thể tìm thấy ít nhất một “hóa thạch” của đời mình. Có những lúc quay trở về nơi nào đó, ta bỗng muốn gào lên để bắt đền kí ức, làm nũng với kí ức, thậm chí muốn trả thù kí ức… Ta muốn “hồi sinh”… tiếc rằng cây gậy “hồi sin
... <chi tiết>
|
|
18.03.2007 |
Người đất
- Hoàng Ngọc Thư
|
Văn chương có thể tái hiện một phần nhân loại. Đó là việc mà các bậc thiên tài xưa nay vẫn hay làm. Song văn chương còn có thể thu nhỏ cả nhân loại lại, biến nhân loại thành một thứ khác, gần cái THỰC hơn so với tất cả những gì xưa nay người ta lầm tưởng.
... <chi tiết>
|
|
12.03.2007 |
Tìm trầm
- Hoa Ngõ Hạnh
|
Chuyện về ác thú thì lớn lên đọc sách mới biết. Nhưng chuyện về ác nhân thì con người thường được nghe kể từ thuở lên ba. Vậy mà đọc truyện này vẫn thấy như mới nghe lần đầu. Thì vẫn là ác nhân, ác thú đấy thôi. Nhưng ở đây là cái lẽ sòng phẳng đến khủng
... <chi tiết>
|
|
28.02.2007 |
Thời sự làng tôi
- Trần Ðăng Khoa
|
Chuyện làng mà nghe cứ như chuyện nước vậy. Khéo đến nỗi không bắt bẻ vào đâu được. Ai đó dẫu có “chạm nọc” thì cũng đành chịu thôi. Chỉ hơi “lộ” ở cách đặt tên hai nhân vật, hai “thế hệ” kế tiếp chức chủ tịch xã. Ai đời lại là Đao và Chích.
... <chi tiết>
|
|
27.02.2007 |
Khúc trầm cảm
- Trương Quế Chi
|
Không phải chỉ có nữ văn sĩ Franxoa Sagan mới phải thốt lên: “Buồn ơi, chào mi...” vào năm 19 tuổi. Cái thời buổi giao thời đạo đức mới ghê gớm làm sao. Tất cả đều “động”; tất cả đều “biến”. Thời gian là khoảng cách giữa các sự “biến” ấy
... <chi tiết>
|
|
|