Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.333 tác phẩm
2.747 tác giả
740
116.008.026
 
Phố tím
Huỳnh Văn Úc

1-Bức thư thứ nhất

 

Anh thương yêu!

 

Em viết thư này cho anh mà lòng đau như cắt nhưng dẫu sao viết cho anh em mới vợi đi nỗi đau. Từ khi yêu anh em đã biết cuộc tình của chúng ta là ngang trái: anh hơn em ngót hai mươi tuổi, anh đã có vợ con, gia đình anh êm ấm, sự nghiệp của anh đang thăng tiến, vị trí giám đốc kinh doanh ngành hàng điện gia dụng của anh trong cái Công ty cổ phần 30% vốn nước ngoài của chúng ta ngày càng vững chãi. Sao số phận lại run rủi để cho em sau ngày nhận bằng tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ tiếng Trung và tiếng Anh lại nộp đơn thi tuyển vào Công ty và được tuyển dụng, được gặp anh và làm trợ lý cho anh. Bây giờ em chỉ muốn trả lại cho anh những ngày mộng mơ, say đắm, nồng nàn, yếu đuối...:

 

Trả lại anh nụ hôn say đắm

Đất và trời sâu thẳm ngả nghiêng

Trả lại anh dở dang trái cấm

Phút diệu kỳ run rẩy đầu tiên.

 

Trả lại anh gốc cây đứng đợi

Mặt nước hồ tím bóng chiều sa

Trả lại anh đèn đường Hà Nội

Hoàng hôn về lấp lánh xa xa.

 

Có lẽ nào lối khuya phố nhỏ

Bước chân đi bóng đổ dài theo

Có lẽ nào hàng cây liễu rũ

Cũng như anh, gian dối như nhau.

 

Rồi trên đống tro tàn kỷ niệm

Em sẽ gieo hạt giống tình yêu

Nước mắt em, nước thần mầu nhiệm

Tưới cho mầm chồi biếc mai sau.

 

Em trả, trả hết, nhưng làm sao em quên được anh đây? Làm sao em quên phố tím, nơi em đã trao cho anh nụ hôn đầu đời người con gái. Hà Nội hè về với những con phố ngập sắc tím bằng lăng, tím ngan ngát trong nắng, trong mưa, trong chiều tà còn sót tia nắng muộn, trong bình minh rộn rã tiếng chim, nắng sóng sánh đổ dài trên mái ngói rêu phong. Nắng gửi gì cho hoa mà bằng lăng đậm màu tím biếc, tím trong tim em thanh thản bình yên khi ngồi bên anh trên ghế đá và bây giờ tím cả hoài niệm. Ôi cái màu tím thanh nhã mà đằm thắm, con phố bồng bềnh như trôi trong đám mây tím bâng khuâng! Em tự hẹn với mình mỗi năm khi hè về, chiều buông, em sẽ lại đến con phố màu tím ấy, giữa bao nhiêu người và xe qua lại em sẽ lặng lẽ một mình ngắm những cánh hoa bằng lăng mỏng manh đung đưa với gió, với mây, ngây ngất, rung rinh; rồi em sẽ hái đôi nhành hoa, đôi nhành bằng lăng tím hoàng hôn, tím màu kỷ niệm để ép năm tháng vào giữa thương yêu. Bởi vì anh ơi! Anh và bằng lăng, anh và cái màu tím bâng khuâng kỳ diệu ấy em làm sao quên được. Em không thể nào quên màu tím ấy cũng như không thể quên anh, làm sao trên thế gian này lại có người đàn ông thứ hai dịu dàng đến nữ tính như anh, tế nhị đến sâu sắc như anh, nồng nàn đến ngạt thở như anh?

 

Nhưng số phận đã chia lìa anh và em đôi ngả. Hôm ấy buổi chiều, anh và em còn gặp gỡ, đàm phán với đối tác ở Lệ Giang, thành phố cổ kính và xinh đẹp ở Vân Nam, Trung Quốc- nơi chúng ta đã có những phút giây mơ mộng bên nhau khi thả bộ bên hàng liễu rủ trồng dọc theo con kênh đào -thì buổi tối đã lên máy bay về đến Nội Bài lúc gần 11 giờ đêm. Làm xong thủ tục, thuê tắc xi về đến nhà đã hơn 12 giờ, khuya rồi nhưng vì nhớ anh nên em nhắn tin vào di động chúc anh của em ngủ ngon. Không ngờ người đọc tin nhắn lại là chị-sao anh mất cảnh giác đến thế!  Sau đó việc gì đến tự nó phải đến, trong cuộc gọi di động mà chị gọi cho em những lời lẽ nặng nề nhất, xúc phạm nhất- chỉ thiếu điều gọi em là con đĩ- chị đã để cho tự nó tuôn trào nếu em không chủ động ngắt máy trước.

 

Rồi sau đó là thư qua email kèm theo attach file, trong đó chị gửi tấm hình chụp bốn người, anh chị, con trai anh và ông nội nó. Một tấm ảnh, ba thế hệ ngời ngời hạnh phúc trên khuôn mặt mỗi người! Em làm sao đang tâm chen vào được? Và chị còn trích thơ của Đoàn Thị Lam Luyến nữa:

Em đã đoạt anh từ tay người đàn bà kia
Giống như người đàn bà kia đoạt anh từ tay người đàn bà khác,
Bỗng chốc anh trở thành tư bản
Trong tay những kẻ chỉ yêu tiền.

Ghen như sôi và giận như điên
Người đàn bà với trái chín trên tay vừa bị rớt xuống đất,
Ghen như sôi và yêu như điên
Người đàn bà với ước mơ đang thành sự thật,
Anh, dễ thương như cây và hiền lành như đất
Trong tay những kẻ chẳng yêu vườn!
.....

 

Em biết làm gì ngoài việc chủ động nộp đơn xin thôi việc đến lãnh đạo Công ty, làm sao em tiếp tục làm việc bên anh được. Rồi em sẽ tìm một chỗ làm khác, chôn chặt những kỷ niệm trong tim, giữ lại đó những bồn chồn, day dứt.

 

trên đống tro tàn kỷ niệm

Em sẽ gieo hạt giống tình yêu

Nước mắt em, nước thần mầu nhiệm

Tưới cho mầm chồi biếc mai sau.

 

Anh ơi! Hãy cầu chúc cho em quên anh đi, và cái chồi biếc của một tình yêu mới may ra sẽ làm cho tim em thôi rỉ máu, nhưng như em đã nói, làm sao em quên được anh, làm sao trên thế gian này em lại có thể tìm được người đàn ông thứ hai dịu dàng đến nữ tính như anh, tế nhị đến sâu sắc như anh, nồng nàn đến ngạt thở như anh?

Em của anh.

 

2- Bức thư thứ hai

 

Anh thương yêu!

 

Là người cùng ở dưới một mái nhà nhưng em gửi thư này vào hộp thư mail của anh để có thể bình tĩnh nói hết với anh những gì cần nói. Vâng! Anh vẫn là anh thương yêu của em sau khi em biết rằng anh đã có cô ấy, cô trợ lý bên anh như hình với bóng. Em không ghen như sôi và giận như điên, em chỉ bàng hoàng và thất vọng, em tê liệt như người bị sét đánh, em không ngờ tình cảm vợ chồng của chúng ta bây giờ chỉ còn có vậy. Chỉ vì một cô sinh viên ngây thơ mới ra trường mà anh đã quên em, quên con, quên gia đình, quên cả những ngày gian lao vất vả ở xứ người khi cả anh và em là những người kiếm ăn xa xứ-là dân xuất khẩu lao động-ở tỉnh Kemerovo miền Siberie của nước Nga xa xôi ấy. Chính ở nơi ấy một chiều muộn tuyết rơi trắng xoá phủ trắng rừng bạch dương em đã gặp anh, những lời tâm sự chúng ta nói với nhau kèm theo làn hơi nước mờ mờ toả ra từ miệng và mũi, em đã nép vào anh để tìm làn hơi ấm. Rồi trên những nẻo đường làm ăn xoay xở, tuyết trắng dưới chân và gió rét lay người, chúng ta cùng nhau ky cóp mua hàng đóng thùng gửi về nước, nào bàn là, quạt điện, máy khâu, dây may-so, nồi áp suất…hay có giá trị hơn là những tấm đồng và nikel nguyên chất. Và rồi đám cưới của anh đội phó với cô công nhân có bàn tay vàng đứng máy sợi con trong phân xưởng dệt đã diễn ra, chúng ta đã chìm trong hạnh phúc tràn trề khi đăng ký kết hôn ở Xô Viết quận và tổ chức đám cưới trong “ốp” (nhà tập thể), cũng có trang trí phông màn và cố xoay xở mượn một chàng Volodia làm phù rể và một nàng Lutmila đóng vai phù dâu cho thêm phần long trọng...Em nhắc lại chuyện ngày xưa như thế, những chuyện đã cách đây gần 20 năm, bây giờ con trai chúng ta đã 17 tuổi để mong anh nhớ lại mối tình đầu của anh và em-em tin là như thế-mối tình thiêng liêng mà hôm nay anh đang ra tay chà đạp, để anh nhớ rằng giữa chúng ta đã từng có một thời, một thời như thế, lãng mạn, xao xuyến, đắm say!

 

Rồi những ngày cái gia đình nhỏ bé của chúng ta mới về nước, có lẽ nào anh quên phố tím, có lẽ nào phố tím anh quên, cái cửa hàng nho nhỏ mà chúng ta thuê trên phố Đại Cồ Việt để bán đồ điện gia dụng. Mỗi khi hè về cùng với khúc nhạc dạo đầu của tiếng ve râm ran cả con phố như ngập chìm trong sắc tím bằng lăng, cái sắc tím ào ào reo vui đón tia nắng sớm, cái sắc tím chia sẻ với chúng ta niềm vui nỗi buồn mỗi khi thành công hay thất bại trong chuyện làm ăn, cái màu tím mà anh giải thích là màu của đợi chờ và chung thuỷ. Bây giờ khi tháng năm về với những cơn mưa đầu hè rơi vội vã, màu tím bằng lăng làm sống dậy trong lòng em nhiều kỷ niệm, em giấu vào lòng bàn tay giọt mưa thơm màu tím để bâng khuâng nhớ con phố đã một thời chia sẻ với chúng ta niềm vui, nỗi buồn. Thế còn anh? Anh còn nhớ hay anh đã quên, đã quên phố tím cũng như đã quên em?

 

Sao số phận lại run rủi để anh bước chân vào cái Công ty ấy và vươn lên đến chức giám đốc ngành hàng? Sao số phận lại cay nghiệt để cô ấy-chính cô ấy chứ không phải là một người nào khác-làm trợ lý kiêm phiên dịch cho anh? Để rồi bây giờ em mất anh, em thực sự mất anh rồi!

 

Em đã làm gì sai chứ? Và em phải làm gì bây giờ ? Thuê người rạch mặt cô ta chăng? Nhưng dù có rạch được mặt thì vết thương của cô ta liệu có sâu đậm bằng vết thương trong trái tim em không? Trái tim em mỏng manh lắm! Hay là em phải đi tự tử đây? Em chết rồi thì con trai chúng ta bơ vơ biết sống bên ai? Không biết làm gì nên em chỉ khóc, khóc cạn nước mắt rồi thì em sẽ ra sao?

 

Dẫu sao vẫn còn le lói một hi vọng mong manh, tuy mong manh nhưng nó giúp em can đảm sống. Sống để đến một ngày nào đó anh nghĩ lại, vứt bỏ mọi thứ phù phiếm để quay về với em, với con, với gia đình. Anh hãy nói đi, đừng im lặng! Chưa muộn đâu anh!

Em của anh.

 

Hà Nội, mùa hoa bằng lăng 2007

Huỳnh Văn Úc
Số lần đọc: 2511
Ngày đăng: 30.04.2009
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Truyện ngắn ngắn-1 - Đỗ Ngọc Thạch
Trăng cuối tháng - Nguyễn Đức Thiện
Buổi tối - Csáth Géza
Niềm vui lớn quá - Nguyễn Khương Bình
Chết lành - Phạm Thái Ba
Những mảnh vỡ (6) - Nguyễn Thị Hậu
Kẻ giết mẹ - Csáth Géza
Thuốc phiện - Csáth Géza
Chim yến treo mình - Lê Vũ
Trả nợ miệng - Huỳnh Văn Úc
Cùng một tác giả
Nguyễn Tuyết Lê Sen (truyện ngắn)
Dã man ! (truyện ngắn)
Ngỡ ngàng (truyện ngắn)
Trực chiến (truyện ngắn)
Mèo ơi ! (truyện ngắn)
Cu Tí (truyện ngắn)
Ký ức Trường Sơn (truyện ngắn)
Ba điều ước (truyện ngắn)
Bà lão hàng xóm (truyện ngắn)
Khoảng cách (truyện ngắn)
Nể vợ mày (truyện ngắn)
Chồng tôi và thơ (truyện ngắn)
Ngày về (truyện ngắn)
Trả nợ miệng (truyện ngắn)
Phố tím (truyện ngắn)
Người em họ (truyện ngắn)
Thủ trưởng (truyện ngắn)
Chị Bông (truyện ngắn)
Có thờ có thiêng (truyện ngắn)
Thằng Bờm mất ao (truyện ngắn)
Số phận con Cún (truyện ngắn)
Một mất mười ngờ (truyện ngắn)
Ai thắng ai ? (truyện ngắn)
Con cá chép (truyện ngắn)
Lão Hạp (truyện ngắn)
Bánh vẽ (truyện ngắn)
Hoa cỏ may (truyện ngắn)
Có tật giật mình (truyện ngắn)
Số đỏ (truyện ngắn)
Thằng nhà quê (truyện ngắn)
Xung đột (tạp văn)
Luật rừng (truyện ngắn)
Tai qua nạn khỏi (truyện ngắn)
Ngủ đường (truyện ngắn)
Hoa hồng có gai (truyện ngắn)
Anh yêu em! (truyện ngắn)
Song Hỷ (truyện ngắn)
Luân hồi (truyện ngắn)
Chuyện động trời (truyện ngắn)
Bộ mặt thật (truyện ngắn)
Thằng mất dạy (truyện ngắn)
Tấc đất tấc vàng (truyện ngắn)
Cái vạ văn chương (truyện ngắn)
Sinh ngày 13 tháng 7 (truyện ngắn)
Ngẩu pín (truyện ngắn)
Bản ấn đền Trần (truyện ngắn)
Nhạc vàng (truyện ngắn)
Một thời vang bóng (truyện ngắn)
Con vẹt (truyện ngắn)
Đồ quỷ! (truyện ngắn)
Tinh thần thể dục (truyện ngắn)
Ngọn lửa bất diệt (truyện ngắn)
Bóng đè (truyện ngắn)
Bất hiếu (truyện ngắn)
Dỗi (truyện ngắn)
Chiến tranh (truyện ngắn)
Thơ thẩn (truyện ngắn)
Ông ngoại (truyện ngắn)
Tình muộn (truyện ngắn)
Giông tố (truyện ngắn)
Nạp Phi (truyện ngắn)
Lời Trăn Trối (truyện ngắn)
Theo đóm ăn tàn (truyện ngắn)
Ngục Trung Ký Sự (truyện ngắn)
Cá Gỗ /Stop! (truyện ngắn)
Đẻ Khó (truyện ngắn)
Thơ Lạc Vần (tạp văn)
Putin Rơi Lệ (đối thoại)
Oan Cho Hắn Quá! (đối thoại)
Khổ Thân Thằng Mõ (đối thoại)
Kê Cân (đối thoại)
Một Phần Vạn (đối thoại)
Vũ Như Cẩn (tạp văn)
Chuyện chàng cốc sĩ (truyện ngắn)
Ksenia Sobchak (đối thoại)
Ngọn giáo (đối thoại)
Anhekđot (đối thoại)
Alexey Navalny (nhìn ra thế giới)
Tổng thống suốt đời (nhìn ra thế giới)
Tổng thống và rượu (nhìn ra thế giới)
ĐỐI THOẠI (truyện ngắn)