Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.600 tác phẩm
2.586 tác giả
160
77.373.411
 
Nó nằm trong túi áo
Lê Văn Thiện

Phụ vào phòng Giai thay bình nước, thay hoa, quét dọn sơ qua. Giai ngắm cô nàng. Không chú ý cũng thấy ngay có điểm mới, đôi môi Phụ tô son. “Môi đẹp lắm!” Nếu như mọi ngày Phụ đã cười lớn, nhưng hôm nay không. “Chị Kim Lai cho, em xài thử.” Mặt nàng bí xị, chắc có chuyện buồn. Nhí nhảnh, hời hợt, ruột để ngoài da cũng biết buồn!

 

Khách sạn nằm trên con đường nhỏ, xe lớn không vào, nên yên tĩnh. Giờ cao điểm ở các nơi khác ầm ĩ, khu này vẫn không ồn, chỉ thoảng qua tiếng taxi, xe máy rì rì, sáng chiều như nhau, dễ chịu.

“Cho anh ôm em chút.”

“Giờ hành chánh, em còn nhiều chuyện.”

“Chỉ năm phút, ôm suông thôi.”

Không thích, nhưng Phụ vẫn chiều bạn.

“Ôm chay nghe, năm phút.”

Giai mừng: “Được mà, ôm chay!”

Giai hôn khắp mặt mũi, cổ ngực nàng, và mân mê, và âu yếm sờ nắn.

“Mai anh về?”

“Không, thứ năm, ở thêm với em hai ngày… Chậc, về nhớ nhau phải biết!”

Phụ cười: “Nói nghe cảm động, giọng chung tình như Trương Chi!”

“Anh là Rômêô, sẵn sàng chết vì…”

“Rô nào vậy?”

“Đó là chàng trai trẻ người Anh si tình.”

“Nay anh ta ở đâu?”

“Ở trong kịch, đã chết hơn bốn trăm năm rồi.”

 

Phụ cười sằng sặc: “Vậy à, em ngốc… Thời nào cũng có người lãng mạn.”

“Trời sinh thế, nếu không thì loài người đã tuyệt chủng… nghĩ cho cùng, nhìn thì rườm rà, nói thì dông dài, nhưng con người sống trên đời chung qui chỉ có hai việc trọng đại: làm để có cái ăn, và tìm cách để ôm lấy nhau.”

 

Khi Phụ quay ra, Giai hỏi: “Hình như em có chuyện buồn?” Phụ cho biết về cái tin nhà mới nhận được: Mẹ nàng bệnh, đang nằm ở bệnh viện tỉnh. Nhưng Phụ không nói về số tiền cần để chạy chữa đang là nỗi lo của anh chị em ở nhà: khoảng chín, mười triệu. Một con số lớn đối với người làm nông và người làm mướn ăn lương thấp. Cú điện thoại của ông anh khiến đêm qua Phụ mất ngủ: “Mới ngày đầu nhập viện, đã bay gần hai triệu… Em ráng xoay, gởi cho anh tám triệu, càng sớm càng tốt. Anh chỉ có trong túi ba triệu thôi.”

 

¯

Ba lần về Sài Gòn, trong vòng một năm, Giai đều trọ ở đây. Giá cả vừa phải, khu vực đẹp, an ninh tốt. Lần đầu, mới ở ba ngày, Giai đã chiếm được cảm tình của Phụ, đến bảy ngày anh chị trở thành tình nhân của nhau. Giai ngạc nhiên khi thấy ở giữa lòng phố xá náo nhiệt lại có một thôn nữ thứ thiệt. Phụ có gương mặt dễ nhìn, vóc dáng đẹp, ăn vận nói năng còn rặt chất ruộng đồng. Sau này, hơn cả bất ngờ, Giai kinh ngạc khi biết Phụ còn trong trắng. Như chuyện quái đản, khó thể tin được!

Một lần, trong lúc hưng phấn, Giai hỏi:

“Sao em chọn anh để “vào đời”?”

 

Ngẫm nghĩ giây lát Phụ đáp: “Em chẳng chọn lựa gì, tất cả đều tình cờ… Có lẽ nó cũng như gà mái ấp trứng, đến ngày thì trứng nở.”

“Tới ngày! Anh xuất hiện đúng vào ngày thứ hai mươi, hai mốt?”

Giai vui sướng điên người… Chín ngày, xong công việc, Giai về. Nhưng ở nhà, anh đứng ngồi không yên. Gần như chẳng giây phút nào anh quên căn phòng nhỏ trong ngôi nhà nghỉ như chiếc hộp lớn đó. Anh suy tính, cố tìm một lý do để gặp Phụ. Nghĩ mãi cũng chẳng moi ra cớ nào, dù vậy, tám mươi ngày sau Giai vẫn đi Sài Gòn. Đó là lần thứ hai Giai trọ ở Kim Lai, kéo dài mười chín ngày. Chẳng có việc gì cần Giai vẫn ở ngót ba tuần, như một thiếu niên dại gái, một tỉ phú thừa tiền.

 

… Khi cần mới có thể suy nghĩ nhiều, động não, thấy được những điều khác lạ. Phụ nhận ra, trong thành phố rộng lớn, bảy tám triệu người này, mình chỉ quen ba người. Quen ở mức có thể tâm sự chút ít, và… mượn tiền. Nhưng ba người này lại nằm ở ba cấp độ khác nhau… Cô chủ Kim Lai trẻ, tốt bụng, nhưng ít nói, nghiêm trang như ông thầy tu già. Chị lơ đãng, lúc nào cũng như bận nghiền ngẫm một vấn đề lớn nào đó. Lúc cần nói, chị nói cụt ngủn, không thừa một tiếng. Chắc do tính tình như thế nên đến nay, đã chạm ngưỡng 40, chị vẫn ở một mình. Làm sao Phụ dám mở miệng kể lể với Kim Lai về cái tình cảnh rối mù của mình. Chưa chắc chị chịu nghe. Chưa bao giờ chị nói với người làm công quá bốn câu. Lằn ranh chủ tớ vô hình nhưng có thật, khá đậm… Tết vừa qua, lúc Phụ về quê, Kim Lai đưa Phụ một phong bì tiền: “Đây, lương tháng chạp và tháng 13, em về chơi năm ngày, nhớ đúng năm ngày.” Chị ngó ra đường, không nhìn người đối diện. Dường như Kim Lai không biết nói đùa, ít khi thấy chị cười. “Lâu lắm rồi, tôi không biết Tết.” Gần Tết, chị nói thêm được câu ấy!... Sáng nay, nhiều lần Phụ định hỏi mượn trước hai tháng lương, nhưng nhớ lại nét mặt lạnh băng, thái độ xa cách của chị, Phụ mất hết can đảm.

 

Người Phụ quen, kế sau Kim Lai, là ông Qui. Ở gần nhau, sống chung trong một nhà lâu ngày thành quen, nhưng nếu hỏi đã quen đến mức có thể mượn tiền chưa, Phụ cũng không rõ. Có điều, chỉ mới nghĩ đến chuyện phải hỏi ông này mượn tiền nàng đã chán, thấy mệt!... Người quen thứ ba là Giai. Giai, sao tính Giai vào đây được? Nghĩ vậy, nhưng Phụ biết không đời nào mình hỏi anh mượn tiền, dù chết cũng chịu. Do sĩ diện? Vì khó nói?... Đồng tiền, là vật nhạy cảm, là một thứ gương của phù thủy. Những người khá giả gọi nó là vật chất, thường tỏ ra rẻ rúng, coi thường. Nhưng đối với dân nghèo, và những kẻ  gặp cơn túng bấn thì nó to lớn, quan trọng, Nó là nước để uống, cơm cá để ăn. Một nhà hiền triết vỉa hè đã đúc kết: Trong nhiều trường hợp, tiền bạc đối với người nghèo cao như núi, nặng như núi, lớn như núi!

 

¯

Khách sạn mini Kim Lai có mười phòng. Chỉ ba phòng lớn, loại 30 mét vuông, số còn lại vuông vức, nhỏ hẹp. Nhân sự có ba. Phụ đảm trách phần nấu ăn, giặt giũ. Ông Qui đón khách, bảo vệ. Cô chủ Kim Lai chỉ huy tổng quát. Phụ vào làm ở đây gần hai năm. Công việc không nhiều, những tháng ít khách chẳng có gì làm, giống như thất nghiệp. Cũng vì nhàn, sướng thân nên lương nhẹ.

 

Theo lời Phụ, ông Qui là người kỳ quặc, khó gần. Ông ở Giồng Riềng, làm ruộng, mới lên đây chừng ba năm. Tuy tuổi đã ngũ tuần nhưng trông ông rắn chắc, chưa có dáng người già. Ông ăn ngủ trong căn phòng dài và hẹp, bên cạnh cửa ra vào, tầng trệt. Hình như ông không có bạn bè, cũng chẳng thấy con cháu tới thăm. Ông thường nằm trên chiếc giường nhỏ, hoặc ngồi trên cái ghế bành cũ, nghe radio, đọc báo. Không đọc báo thì nghe đài, chẳng làm gì khác, quanh năm như thế… Lương ông Qui gấp rưỡi lương Phụ. Ông đáng được hưởng số lương đó. Ông làm tròn bổn phận, chu đáo, chắc chắn. Những chàng bảo vệ trẻ lơ mơ có thể thua kém ông nhiều mặt, rõ nhất là “khâu” sức khỏe. Có lần, hai anh Tây ba lô tìm cách gây sự, tính chuyện bỏ đi, quịt tiền. Ông Qui hét lớn, giận dữ: “Mọi, mọi!” Trong chớp mắt, ông lột hai cái ba lô ra khỏi hai tấm lưng rộng, quẳng vào phòng mình, rồi nắm cổ từng đứa xô mạnh ra đường. Chị chủ Kim Lai thích quá. Chị vỗ tay khen, như khán giả xem đá bóng cổ vũ cầu thủ.

 

¯

Một buổi trưa, không định trước, Giai có cuộc trò chuyện thú vị với Kim Lai. Cô Lai này khác xa bà chủ Kim Lai của Phụ. Chị cười nhiều, hoạt bát, nói luôn miệng. Chị nhận xét, Giai thuộc dạng người bí hiểm, khó đoán tuổi tác và nghề nghiệp. Ngụ khách sạn nhỏ, ăn mặc loàng xoàng, nhưng mang đồng hồ xịn, hút thuốc loại thượng hạng. Anh vừa giống ngôi sao điện ảnh, vừa giống thám tử tư!... Kim Lai kể về chuyến du lịch mười hai ngày của mình, năm ngoái. Đúng là có đi có biết, thu thập được nhiều thứ bổ ích, đáng đồng tiền. Đoàn lữ hành mười tám người, toàn già, hai chị trẻ nhất cũng đã thuộc hạng U40. Trong đó, đặc biệt có ba cặp vợ chồng… Từ đầu đến cuối, mọi chuyện diễn ra êm đẹp, suôn sẻ. Chỉ một chi tiết lạ, khá lớn, phơi bày trước mắt mọi người, nhưng dường như chẳng ai thấy: ba đôi ấy không phải vợ chồng! Vậy mà họ vào vai như thật, giống hệt những diễn viên thượng thặng. Họ tung tăng tắm biển; vào chợ biên giới mua quà cho các con; vào đền chùa lạy lục, cầu nguyện cho hạnh phúc gia đình. Thời mới, xem phim nhiều quá, nên họ diễn giỏi, ngọt ngào! Kim Lai kết luận: “Đời mình, bao năm qua lợt lạt, bềnh bồng có lẽ do mình ngu ngơ quá, không biết đóng kịch.”… Qua lần tiếp xúc này  Giai thấy Kim Lai cởi mở, có nhiều nét vô tư, chẳng giống như Phụ mô tả: chị ấy khô khan, lầm lì.

 

Ngay sáng hôm sau, một “sự cố” nhỏ xảy ra, làm cầu nối giúp Giai cơ hội nói chuyện khá lâu với ông Qui. Chiếc radio của ông trục trặc, Giai sửa giùm, vậy là hai chàng thân nhau… Ông Qui kể chuyện gia đình, những nhận xét của ông về cuộc sống phố phường, và các dự tính tương lai. Nhà ông đủ ăn, đôi khi còn được xếp vào dạng dư dả. Nhưng bốn năm cuối, trước khi lên đây, ông bị  mấy vố nặng, hao tài tốn của, do vợ con gây ra. Thằng con lớn của ông làm ăn thua lỗ nhiều keo, bắt ông phải bù đắp. Nó cưới vợ, bỏ vợ, rồi cưới vợ khác, cũng bắt ông bao giàn chi phí. Kế đến, tới lượt vợ ông. Bà bệnh hai năm, chữa chạy từ Cần Thơ đến Sài Gòn. Ông kiệt quệ, bán sạch mọi thứ quí giá, bà vẫn không mạnh, phải nằm dán trên giường, không đứng lên được nữa… Những người có máu mặt, ở quê, thực ra tiền bạc không bao nhiêu, nên từ vị trí no đủ họ ngã xuống vùng suy sụp rất nhanh! Vậy nên ông khổ, lao đao, trôi dạt lên đây… Ông Qui lắc đầu, trên này thấy ớn, giả trá gian manh thực thà lương thiện lẫn lộn; hối hả chụp giựt, quay cuồng hấp tấp; nói một đường làm một nẻo, bán giá hai đồng thách hai chục đồng… Giai phân tích cho ông thấy, những điều nói trên vừa là mặt trái vừa là đặc điểm của thành thị.

 

“Cô Kim Lai nói, cỡ tuổi tôi ở đây có lợi, khỏi phải lội bùn sình, không lo lũ lụt hạn hán, thu nhập ổn định… nhưng cái mà cô gọi là “thu nhập” nó… nó…”

 

Giai khuyên ông bình tâm, dù gặp gì, dù rơi vào tình huống nào cũng không nao núng. Lỡ sinh ra trong môi trường như thế thì ta can đảm chịu đựng. Đứng giữa phố nhìn lớp lớp nhà, xe, thấy muôn vạn người diễu qua trước mắt cũng không khớp, đừng cho rằng mình nhỏ bé. Đúng ra, ai cũng nhỏ bé cả!

 

Ông Qui nói, trước kia ông không ngờ có ngày mình bỏ quê đi làm mướn. Ông không hình dung được có lúc mình thèm nghe tiếng gà gáy khuya, nhớ những chiều đứng trên bờ ruộng nhìn đàn cò bay như trôi trong ánh hoàng hôn chấp chới… Ông không ghiền cà phê, không uống rượu, không mê ăn ngon mặc sang nên những ánh đèn màu chẳng làm ông lóa mắt, vậy mà… Ngẫm lại, sách xưa viết hay: khi chưa đậy nắp áo quan thì chưa thể tổng kết được đời một con người.

 

“Đọc báo để giết thì giờ, còn nói về hiểu, tôi hiểu ít lắm. Chuyện phố chợ cũng vậy, dù có ở đây chục năm nữa chắc tôi vẫn không hòa hợp được với kiểu sống mới… Nghe chuyện nhà tôi, cô Lai nói: “Khó tìm thấy gia đình hoàn hảo, nhà này được cái này mất cái kia; nhà khác thứ cần không có, thứ không cần lại thừa!”… Tôi biết ơn cô Lai… Không thể biết trước, mai kia mốt nọ sẽ có điều gì ùa tới vồ lấy mình, như cô Lai thường nói: Trong túi chúng ta luôn có sẵn hai chữ “bất ngờ”… Tôi sẽ ở đây vài năm nữa, ấy là định thế, cố dành dụm ít tiền, rồi về quê… Phải về làng thôi! Dù ai nói gì, dù có ăn toàn tôm cá loại một, uống rặt bia rượu cao cấp, tôi cũng cứ muốn về nhà!”.

 

¯

Anh chị quấn lấy nhau, như muốn nghiền nát nhau ra. “Anh chết mất!” Giai luôn miệng nhai mấy tiếng đó. Anh hôn từ các bình nguyên cho đến những núi đồi tuyết phủ trắng nhễ nhại của Phụ. “Anh điên mất!” Phụ cười: “Ghê, y như ông cọp đói!” Tĩnh lặng. Nếu có thêm tiếng ễnh ương, tiếng gió rít sẽ giống hệt đêm ở làng.

“Chị Kim Lai bảo em phục vụ anh tận tình. Chị ấy nghi anh là đại gia giả dạng.”

“Giả dạng!” Giai cười xòa. “Tại sao?”

“Em không rõ. Phục vụ thế này được chưa?”

Giai gật: “Khó thể tốt hơn… Chắc anh sẽ xin nhập hộ khẩu về thành phố.”

“Anh cũng bợm, nói toàn chuyện khó khăn.”

“Em lật gối lên, xem có gì dưới đó.”

Chiếc hộp đỏ. Một sợi dây chuyền vàng, một chiếc nhẫn vàng. “Đẹp quá!” Phụ cười rạng rỡ. “Tặng em.” Mặt Phụ bừng sáng, nàng mừng. Niềm vui đến bất ngờ nỗi mừng càng lớn hơn. Không thể biết nàng nghĩ gì, nghĩ về mấy tiếng “đại gia” của Kim Lai, hay nhớ đến lá thư kể khổ của ông anh. Giai muốn Phụ được hưởng trọn cảm giác vui sướng, thú vị. Anh nhớ câu ông Qui nói hôm trước. Anh biết câu đó, nó nằm trong một truyện tình Pháp nổi tiếng: “Chúng ta thường thủ sẵn trong túi áo mảnh giấy có hai chữ “bất ngờ”, nhưng chúng ta không biết.”

 

4 giờ sáng, Phụ dậy, trở về phòng mình. Nàng bước rón rén, không dám động mạnh, nhưng Giai vẫn nghe.

“Em, còn sớm.” Giai nói, giọng người say rượu.

“Mở mắt ra xem, mặt trời mọc kìa.” Phụ cười. “Có chuyện này lạ, anh muốn nghe không?”

“Lạ, lớn hay nhỏ?”

“Chị Kim Lai và ông Qui ngủ với nhau.”

Giai giật mình, anh ngồi bật dậy: “Thật sao?”

“Em mới biết hôm qua, nhưng… nhưng dường như họ lấy nhau đã lâu.” ./.

Lê Văn Thiện
Số lần đọc: 1445
Ngày đăng: 09.05.2009
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Chùa xưa - Trần Trung Sáng
Nước Nhảy Lên bờ - Nguyễn Đặng Mừng
Hy râu - Lương Văn Chi
Sự hồi tỉnh của chàng thi sĩ - Csáth Géza
Truyện ngắn ngắn -2 - Đỗ Ngọc Thạch
Ngày Cậu Cóc Ra Đi - Trần Trung Sáng
Hoa gạo đỏ bên sông - Văn Xương
Biển cũ - Lê Văn Thiện
Câu chuyện của bình minh - Csáth Géza
Một ngày kiếm việc - Lương Văn Chi
Cùng một tác giả
Biển cũ (truyện ngắn)
Nó nằm trong túi áo (truyện ngắn)
Ngày đó (truyện ngắn)
Cực lạc (truyện ngắn)
Ao buồn (truyện ngắn)
Mây Khói Lên Trời (truyện ngắn)
Chết đường (truyện ngắn)
Như Nguyệt (truyện ngắn)
Cho Kẻ Khuất Mặt (truyện ngắn)
Nói Trong Đêm (truyện ngắn)
Mộng (truyện ngắn)
Ngoại Lệ (truyện ngắn)
Chợ Tối (truyện ngắn)
Quá đã (truyện ngắn)
Âm Thầm (truyện ngắn)
Chiếc phao (truyện ngắn)
Ánh Sáng Trước Mặt (truyện ngắn)
Chuyện Tình (truyện ngắn)
Có Miền Sông Nước (truyện ngắn)
Như Là Vô Định (truyện ngắn)
Chuyện Vườn Đào (truyện ngắn)
Róc Rách Suối Ngầm (truyện ngắn)
Cổ tích mới (truyện ngắn)
Người đi (truyện ngắn)
Lơ mơ Ngọ (truyện ngắn)
Kỷ Niệm (truyện ngắn)
Một lối tiện lợi (truyện ngắn)
Chờ Mong Mòn Mỏi (truyện ngắn)
Nắng Quái (truyện ngắn)
Kêu ai (truyện ngắn)
Quán vắng (truyện ngắn)
Mưa Chết (truyện ngắn)
Mưa Lạ (truyện ngắn)
Bàn Tay Ấm Áp (truyện ngắn)
Diễn Viên (truyện ngắn)
Gió đưa (truyện ngắn)
Buồn Một Mình (truyện ngắn)
Chia Tay (truyện ngắn)
Quế (truyện ngắn)
Ôm Đĩ Mất Tiền (truyện ngắn)
Đẹp Và Ảo (truyện ngắn)
Tình Quê Xa Khuất (truyện ngắn)
Thư Giãn (tạp văn)
Mần Ăn (truyện ngắn)
Quả Bóng (truyện ngắn)
Giàu Nghèo Ngổn Ngang (truyện ngắn)