Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.117 tác phẩm
2.571 tác giả
351
74.392.803
 
Điều không phải của mình
Nguyễn Minh Phúc

Hơi thở của Trâm nóng hổi sau gáy anh. Đôi môi cong vít xuống đong đưa trên miệng anh ngọt lịm. Bờ ngực cô phốp pháp trắng hồng áp sát vào mặt anh. Tiếng rên rĩ, tiếng thở hổn hển của người đàn bà từng trãi như mê hoặc anh, làm anh chới với, run rẩy. Anh không biết lúc nầy anh đang nghĩ gì. Không nghĩ gì cả! Như một con mãnh thú, anh lao vào cơn đê mê của xác thịt. Thân thể anh như đóng băng. Rã rời, hụt hẫng ….

 

… Đôi khi anh thấy bất an nhưng rồi nỗi lo sợ ấy thoáng qua, mất hút giữa những đê mê khoái lạc và cám dỗ của tình yêu. Một tuần một lần, anh hẹn Trâm đến khách sạn quen, thường là chủ nhật, lúc chồng Trâm vắng nhà. Họ yêu nhau, vồ vập nhau như thể hàng tháng, hàng năm trời không gặp. Được sống bên nhau, ngoài nỗi sợ hãi, âu lo của cả hai người thì niềm khoái lạc cũng làm ho mụ mị, phấn khích. Anh có vợ, Trâm có chồng. Họ sợ gặp phải người quen, sợ mọi người hay biết mối tình vụng trộm, sợ đủ chuyện. Nhưng tình yêu đã chiến thắng tất cả! Dường như đến lúc nào đó tình yêu làm cho người ta mụ mẫm hẳn ra, điên cuồng chạy theo tiếng gọi của nó, bất chấp mọi người, bất chấp mọi thứ. Anh chỉ thấy bất ngờ hồi hộp khi ai đó nói bóng gió, xa gần về mối tình bất chính của anh và Trâm hoặc bắt gặp một cái nhìn nào khác lạ từ đám bạn bè.  Nhưng rồi mặc kệ! Họ lao vào nhau như con thiêu thân, bất chấp tất cả … Cái sự lấp liếm gọi là tình yêu để khỏi phải nói là ngoại tình, là phản bội người khác biến đâu mất khi họ gặp nhau, vồ vập nhau và khi cơn lửa tình đã bùng cháy lên thì không dễ gì dập tắt được …

 

Anh đang là giảng viên của một trường Đại học, vợ con đề huề, nhà cửa sung túc, sự nghiệp ổn định. Vợ anh bán vải ngoài chợ, đi từ tinh mơ đến chiều tối mới về nhà, ít quan tâm gì đến công việc của anh. Sau vài giờ giảng ở trường, anh có khối thời gian rãnh. Nếu đời anh không gặp Trâm thì có lẽ cũng sẽ trôi qua êm đềm bên mái nhà có vợ con đảm đang, xinh xắn với cái mác nhà giáo mô phạm khả kính. Còn Trâm, người đàn bà đẹp đã có chồng, đang sống ly thân. Trâm đã có một đứa con gái nhưng trông cô vẫn còn rất duyên dáng, quyến rũ với cái tuổi bốn mươi đầy ma lực hút hồn anh. Họ gặp nhau cũng rất tình cờ khi anh nhận lời phụ đạo cho đoàn giáo viên thực tập có Trâm trong số đó. Những ngày quên biết nhau không lâu, thỉnh thoảng mới gặp và giúp cô hoàn tất một bài giảng trước lớp nhưng sau vài ba câu chuyện gẫu, họ cảm thấy hợp nhau. Rồi yêu nhau lúc nào không hay. Trâm cũng quên hết mọi thứ và lao vào anh. Chồng Trâm làm việc ở xa và vì họ ly thân, thỉnh thoảng mới về nhà một lần nên cô cứ trôi đi trong cái cảm giác ngoại tình không ai ghen tuông, dòm ngó. Anh và Trâm sống với nhau kiểu già nhân ngãi non vợ chồng trong nơm nớp lo âu, phần sợ điều tiếng dị nghị, phần do lương tâm cắn rứt.

 

Nhưng rồi họ cảm thấy không thể sống thiếu nhau được.

Những ngày không gặp nhau, anh nhớ Trâm da diết, cồn cào. Tình yêu làm anh mụ mị. Anh biết mười mươi anh sai lầm, anh có lỗi với vợ con, với chồng Trâm nhưng không cách gì dứt ra được. Cũng có đôi lần anh thử tìm cách không gặp Trâm nữa hoặc tìm một cớ gì đó để xa Trâm nhưng cuối cùng lý trí còn sót lại lại bị con tim của chính anh chế ngự. Anh không biết mình phải làm gì trong ngày ấy và cuộc đời hầu như vô nghĩa khi thiếu Trâm. Nỗi hạnh phúc, đớn đau, ân hận, ghen tuông, hờn giận luôn luôn xen kẽ, hành hạ, ray rứt anh. Nhưng rồi như cơn lốc, khi Trâm xuất hiện là hình ảnh cô cuốn phăng hết mọi thứ. Điều canh cánh làm anh băn khoăn, lo sợ  nhiều nhất vẫn là đối mặt với Huy, chồng Trâm.

 

Thực ra, anh không biết Huy nếu không có lần đến thăm con Trâm bệnh nặng phải cấp cứu tại bệnh viện. Cháu mới mười tuổi, là con gái duy nhất của họ. Một di chứng của căn bệnh hiểm nghèo nào đó khiến cháu nằm liệt giường, không thiết ăn uống. Anh đến thăm và bất ngờ gặp người đàn ông đang ngồi trên giường bệnh cháu, gương mặt lo lắng, hốt hoảng. Đôi mắt rất dễ nhận ra của người cha nhìn đăm đắm bất lực trước cơn đau con mình ánh lên vẻ đau đớn khôn tả làm anh chột dạ. Anh đọc thấy trong đó điều gì như ngọn lửa, nóng chảy, cháy bùng và thấm đẫm yêu thương, như muốn chia sẻ, gánh chịu hết nỗi đau của con. Anh chợt nghĩ ngay về những đứa con của mình. Sẽ là đôi mắt âu lo, đau đớn của anh khi nhìn chính chúng nó đang chống chọi với những cơn đau, hệt như Huy, chồng Trâm hôm đó. Và như người bại trận, anh lặng lẽ đi như trốn chạy ra khỏi bệnh viện với mặc cảm đầy tội lỗi. Những trái cam mang theo cho cháu bé anh ném hết vào sọt rác. Anh nghĩ đến điều trước kia anh chưa hề nghĩ ra và cảm thấy thừa thải trong những lo lắng mà con bé không cần bởi anh không là ba nó.

 

Người đàn ông chồng Trâm khuôn mặt khắc khổ, hốc hác kia cứ ám ảnh anh suốt trong nhiều đêm sau đó. Dù anh ta chưa biết gì về chuyện ngoại tình của vợ nhưng anh cảm thấy mình thật tệ hại. Bất cứ lý do gì anh cũng không có quyền làm thương tổn tình cảm anh ấy, dù họ đã sống ly thân và nhất là anh đã có mái ấm gia đình. Lý giải cách gì anh cũng thấy không ổn. Có nên gọi sự ngoại tình của anh và Trâm là tình yêu?  Rồi tình yêu ấy, nếu có thể gọi được như vậy, sẽ đi đến đâu, về đâu … Làm tổn thương một người không vì lý do gì liệu anh có đáng được tha thứ, nhất là người âý đã mang nhiều nỗi bất hạnh. Suốt đêm những câu hỏi vây quanh anh làm anh rối tung lên không tự trả lời được.

 

Nhưng xa Trâm thì anh không thể …. Anh đã đi quá sâu vào cơn mê muội của tình cảm khó lòng dứt ra được. Làm thế nào để quên mối tình nầy, anh chưa biết. Những cơn đam mê cứ len về cuồn cuộn trong huyết quản của anh vào mỗi chủ nhật ở  khách sạn quen và hơi thở của Trâm nóng hổi đằng sau gáy 

 

*

 

Nhưng việc làm anh sợ hãi nhất là khi đối mặt với vợ anh. Điều anh có thể làm để phần nào che đậy sự phản bội của mình là cố bày tỏ tình yêu mình nhiều hơn, đằm thắm hơn với chị. Anh cố làm tròn bổn phận của một người chồng, người cha trong gia đình, thậm chí thể hiện một cách xuất sắc. Anh thường cười giả lả, tỏ ra độ lượng trước những điều đáng lý làm anh bực mình khó chịu vì cảm thấy có lỗi. Anh có lỗi và phải nhún mình xuống một cách không bình thường trước những người khác, anh tự trấn an, tỏ ra khôn khéo che giấu những giờ phút chiếm nhiều thời gian của anh chỉ để suy nghĩ về Trâm. Hình như vợ anh cũng chưa biết gì về sự ngoại tình của anh. Chị im lặng và đôi khi, anh sợ hãi cả sự im lặng thản nhiên ấy. Từ sâu thẳm lòng anh, đôi lúc, như có tiếng nói từ đâu đó vọng về như vết cắt hằn sâu làm anh đau đớn …Chị đừng tin hắn! Hắn là kẻ phản bội tình yêu chị! Hãy xô đuổi hắn đi cho đỡ nhơ nhớp gia đình ! Chị còn trông chờ gì ở hắn chứ ! Một tay lừa đảo mạt hạng không hơn không kém!

 

Cũng có nhiều lúc anh tỏ ra hào phóng một cách thái quá. Anh chở con đi chơi xa, mua nhiều đồ chơi đắt tiền hay tỏ bày niềm thương yêu sôi nổi với chúng mà nếu bình thường thì anh biết, anh sẽ không làm thế. Anh muốn bù đắp hay lấp liếm sự chuộc lỗi để làm cho lương tâm thanh thản đôi chút, điều đó đã hẳn. Nhưng khi chở con đi dạo thì nhất định là anh thường ghé mắt vào những nơi mà anh nghĩ là có Trâm ở đó. Để làm gì? Nếu bắt gặp Trâm cùng chồng hay ai đó thì sao? Anh cũng không biết nữa. Nhưng như một mách bảo thầm kín, con tim cứ dắt anh đi và nếu như gặp Trâm một mình không có ai, anh mới yên lòng …

 

Thi thoảng, anh gặp chồng Trâm thăm con gái trong bệnh viện và thường là anh nép mình, e dè nhìn anh ta. Có điều gì như người có lỗi làm anh áy náy không yên. Nhất là khi nhìn cháu bé thất sắc, bệnh tình hình như ngày càng trở nặng. Lần nào đến thăm, bước chân anh cũng trở nên nặng nề khi rời bệnh viện. Không hề biết chuyện, cháu tỏ vẻ quý mến anh vì anh thường xuyên đến thăm và bày tỏ tình yêu thương với nó. Điều nầy lại càng làm cho anh day dứt, ân hận. Liệu cháu có biết chuyện anh ? Cháụ có nghĩ rằng anh là kẻ tán tận lương tâm khi đang tay phá vỡ hạnh phúc của gia đình nó? Nhiều đêm anh không hề chợp mắt được. Những cơn giận vô cớ bỗng sôi trào lên trong anh. Anh tự giận mình, một kẻ không ra gì, chỉ có một việc là nên xa Trâm mà cũng không làm được, dù đã hết sức cố.

 

Anh cứ sống một cách khổ sở và nặng nề như thế. Từ ngày yêu Trâm, anh nhận ra đã đánh mất mình. Gương mặt anh hốc hác, thất sắc, thân hình anh tiều tuỵ, xanh xao.  Những bài giảng ở trường, những trang giáo án hàng ngày trôi tuột trong suy nghĩ anh để rồi chẳng mang lại kết quả gì. Tâm trí anh chao đảo, hoang mang, trái tim anh hẩng hụt. Người đàn bà và trận tình ma quái trong cái khách sạn quen vào mỗi chủ nhật như nuốt chững anh vào trong mê cung của nó, không có lối ra …

 

*

 

Một lần, anh đến bệnh viện và gặp chồng Trâm ngay trong phòng bệnh với đôi mắt đỏ hoe. " Cháu lại biến chứng nặng, anh ạ ". Huy nói trong tiếng nấc cố nén." Chúng tôi chỉ có cháu là đứa con duy nhất và rồi sống ly thân. Tôi thành thật cảm ơn anh, người bạn và là đồng nghiệp của vợ tôi đã có lòng nghĩ đến cháu, vào đây thăm cháu thường xuyên. Hôm qua khi tỉnh dậy được một lát, cháu có nhắc đến anh. Cháu muốn anh mua cho nó một cái kiếng nhỏ để soi mặt. Nói vậy chứ anh dừng quan tâm làm gì . Cháu còn con nít quá …"

 

Anh xấu hổ ngồi yên lặng không biết nói gì. Người đàn ông khốn khổ vẫn chưa biết gì về mối tình của anh với vợ mình, vẫn nghĩ anh là đồng nghiệp của Trâm. Ngay lúc đó, anh muốn đứng dậy, gào to lên sự thật, cào mặt mình cho rơi xuống cái mặt nạ dơ bẩn và bất lương của tay đi cướp hạnh phúc kẻ khác. Anh muốn phỉ nhổ chính anh, tên thầy giáo giả nhân giả nghĩa, ngoại tình với vợ người còn làm ra vẻ cao đạo, đàng hoàng … Nhưng anh không làm được như vậy! Chút lý trí cuối cùng kéo anh xuống và anh cứ ngồi im như thế mà thầm nghe bao nhiêu lời phỉ nhổ "…Mầy đang làm cái gì thế, tên bất lương kia! Hãy đi ra ngay khỏi phòng cho khuất mắt mọi người! Và đừng bao giờ vác mặt đến đây nữa, tay ăn cướp hạnh phúc kẻ khác …Hãy cút khỏi nơi đây, tên khốn nạn "

 

Đứa con gái của Trâm bỗng mở mắt, hình như cháu đã tỉnh. Nhìn vào đôi mắt thơ ngây, gương mặt non nớt, thất thần, đôi môi nhợt nhạt và tấm thân gầy yếu, xanh xao của cháu, anh ứa nước mắt. Anh thấy rõ niềm vui sướng trong đôi mắt cháu khi gặp lại anh, người cháu tin là bạn thân tốt bụng của mẹ. Anh chợt nghe nặng nặng ở con tim khi cháu nhẹ gật đầu chào ….

 

" Ba à ! Đứa bé thốt lên, giọng rành rọt nhưng run rẩy nhìn ba nó " …Ba đừng lo bệnh của con. Rồi con sẽ bớt thôi mà … Nhưng ba hứa với con đi. Là ba mẹ sẽ không sống xa nhau nữa …. Ba mẹ về sống một nhà cùng con …Ba đừng bỏ mẹ, nghen ba  … Con nghe ba hứa mới bớt bệnh được …Hứa đi ba , hứa với con đi ba …"  Giọng đưá bé trở nên yếu dần nhưng đôi mắt vẫn mở to chờ ba nó trả lời. Trong đôi mắt nhoè nhoẹt nước, anh nhìn thấy Huy ôm con, gật đầu và rưng rức khóc …

 

Anh chạy ngay ra khỏi phòng bệnh như ma đuổi khi đứa bé thiếp dần trên tay ba nó …

 

*

 

Sáng sớm hôm sau tại khoa nhi, một cặp vợ chồng tuổi không còn trẻ ôm xác đứa con gái từ phòng hồi sức đi ra. Gương mặt cả hai đều thất thần, thiểu nảo, nước mắt đầm đìa. Hình như nỗi đau mất con quá lớn đã làm họ xích lại gần nhau hơn. Đứa bé gái như mĩm cười từ gương mặt thơ ngây khi họ giở lên tấm drap trắng che mặt nó. Hình như nó mãn nguyện vì nhìn thấy ba mẹ nó hạnh phúc bên nhau.

 

Anh đứng chết lặng từ đằng xa, trên tay cầm theo chiếc kiếng nhỏ màu đỏ hình tròn mà anh mua theo lời dặn của cháu. Anh không ngờ rằng hôm nay là ngày cuối cùng gặp cháu. Có điều gì như vỡ vụn ra trong tim anh và như không nhìn thấy vợ chồng Trâm bồng xác đứa con gái đi ngang qua mặt mình, anh khó nhọc lê bước chân rời khỏi bệnh viện.

 

Và ngay lúc nầy, anh quyết định. Ngày mai anh sẽ đi thật xa, sẽ cố quên đi tất cả những gì làm u uẩn, mê muội đời anh. Anh sẽ chẳng bao giờ cầm giữ được những gì không phải của mình dù rất muốn,  dù bào chữa đó là một sự ngoại tình hay một tình yêu đúng nghĩa.

 

Anh chợt thấy lòng thanh thản. Những ưu tư, ân hận từ bao nhiêu năm như bỗng nhiên được cất nhẹ hẩng trong lòng. Anh sẽ mang theo cả tấm kiếng nhỏ mà anh kịp mua cho cháu bé, con Trâm. Hàng ngày, anh sẽ rọi mặt mình vào đó, sẽ tự soi kiếng cho đến khi nhận ra chính mình, một người đàn ông lương thiện. Anh thật sự  mong cho Trâm cũng thanh thản như anh, cầu cho cô hạnh phúc và cầm giữ được những gì cô đang có.

 

Những bước chân như chạy trốn cái quá khứ mỏi mệt khủng khiếp của anh vang lên rất lâu trong khoảng sân rộng yên ắng của khu bệnh viện vào buổi sáng đầu ngày …/.

 

Nguyễn Minh Phúc
Số lần đọc: 1765
Ngày đăng: 10.05.2009
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Bàn tay phải - Hiếu Tân
Nó nằm trong túi áo - Lê Văn Thiện
Chùa xưa - Trần Trung Sáng
Nước Nhảy Lên bờ - Nguyễn Đặng Mừng
Hy râu - Lương Văn Chi
Tiên Thiên vũ nữ - Nhụy Nguyên
Sự hồi tỉnh của chàng thi sĩ - Csáth Géza
Truyện ngắn ngắn -2 - Đỗ Ngọc Thạch
Ngày Cậu Cóc Ra Đi - Trần Trung Sáng
Hoa gạo đỏ bên sông - Văn Xương
Cùng một tác giả
Đứa con trên cát (truyện ngắn)
Chai rượu tắc kè (truyện ngắn)
Người khóc mướn (truyện ngắn)
Gã đạo tỳ (truyện ngắn)
Con thỏ bông (truyện ngắn)
Hoa huệ trắng (truyện ngắn)
Đêm vô cùng (truyện ngắn)
Vai phụ (truyện ngắn)
Người sợ đàn bà (truyện ngắn)
Chiếc ghế (truyện ngắn)
Người hoang tưởng (truyện ngắn)
Người của biển (truyện ngắn)
Tiếng hát bay xa (truyện ngắn)
Hoa Dã Qùy vàng (truyện ngắn)
Tiếng đàn kìm (truyện ngắn)
Nhan sắc mùa xuân (truyện ngắn)
Đêm biển động (truyện ngắn)
Có thật vậy không ? (truyện ngắn)
Người đàn ông cùi (truyện ngắn)
Sông trôi về đâu (truyện ngắn)
Tấm ảnh (truyện ngắn)
Cái tát (truyện ngắn)
Cõi người (truyện ngắn)
Cuốn sách còn lại (truyện ngắn)
Người cùng nhóm máu (truyện ngắn)
Cơn mưa nghịch mùa (truyện ngắn)
Sát na (truyện ngắn)
Gió rừng u minh (truyện ngắn)
Viên ngọc trai (truyện ngắn)
Mây của trời (truyện ngắn)
Đờn ca tài tử (truyện ngắn)
Mùi của đàn ông (truyện ngắn)
Khúc lý chiều chiều (truyện ngắn)
Chùm hoa tím (truyện ngắn)
Đời không là … (truyện ngắn)
Mùa Nước Nổi (truyện ngắn)
Dáng Núi (truyện ngắn)
Bến Tình (truyện ngắn)
Bùa mê (thơ)