(Em biết rồi
Anh chỉ mải suy tư thôi
Sẽ không có nổi một tình khúc tháng sáu
Khi cơn mưa đã đủ dông dài)
Ước gì bây giờ là tháng giêng
Mùa xuân khiến chúng ta toàn mơ những điều tốt đẹp
Sao tháng sáu lại buồn như thế
Khiến câu thơ cũng đắn đo nhiều
Ước gì bây giờ là giao thừa
Em sẽ không nằm trong chăn và khóc
Sao có lúc em lại khù khờ thế
Không tự chúc cho mình một chắp cánh bay xa
Ước gì giờ em và người ta
Đã trầu cau và ồn ào cuộc sống
Sao lại có nhiều ngày ảm đạm
Chỉ muốn bay lên với trời xanh
Ước gì bây giờ có thể đi thật nhanh
Không lầm lì như người về từ đám cháy
Anh biết không, em vừa trải qua những ồn ào ngày hội
Từ một cuộc chia ly
Trong đôi mắt những người hôm nay đi
Có nỗi nhớ hằn sâu giữa ánh nhìn vồi vội
Chiều lấp lửng là chiều rơm rớm nhớ
Biết bao giờ, gặp lại thân quen?
(Những câu thơ buồn viết vào một chiều mưa tháng sáu…)