Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.377 tác phẩm
2.747 tác giả
602
116.537.984
 
Ba truyện ngắn
Karinthy Frigyes

Karinthy Frigyes (1887-1938):

Được mệnh danh là nhà văn hài hước nhất của Hungary,  đồng thời là nhà thơ và dịch giả nổi tiếng.

Dân Budapest đặc biệt yêu thích giọng văn hài hước, đầy sức sống của ông, người ta truyền tụng giai thoại:  Karinthy F.  ban ngày, chủ yếu sống trong các quán cà phê, viết với một tốc độ khủng khiếp, để tối tối trở về nhà gặp các con nợ - những chủ tòa soạn, và những kẻ cho vay tiền…

 

Ba truyện ngắn sau đây trích trong tập”Tuyển tập truyện Hài hước” của Karinthy Frigyes - sắp xuất bản tại VN. Nguyễn Hồng Nhung dịch từ nguyên bản tiếng Hung

 

 

1. Chiều chủ nhật

 

Chiều chủ nhật tôi ra đường và ngạc nhiên. Cái gì xảy ra vậy? tại sao tôi thấy mình phiền muộn?

 

Mọi người đi ngược về phía tôi, những người thợ ăn vận nghiêm chỉnh và đám gia nhân. Chủ nhật, những con sâu sặc mùi pho mát hỏng chui ra khỏi những cái lỗ, diện quần áo đẹp, vui vẻ nhìn đây đó: thấy chưa, chúng ta đây này, nhìn xem, hẳn đây là chúng ta!

 

Những ai thế nhỉ, họ muốn gì?

Tôi trầm ngâm.

 

Có lẽ họ vào công viên thành phố, ngự lên những chiếc đu, vào rạp chiếu bóng, cười hớn hở và cảm thấy vui sướng. Nếu họ không hớn hở, họ đến đấy làm gì – và lúc đó, họ làm gì nhỉ?

Lúc đó, chắc họ ngồi một xó, như tôi bây giờ - và chán ngấy, và ngủ gật mất.

Đúng vậy, tôi hay làm gì lúc đấy nhỉ, nếu quả thật, thà đi ngủ còn hơn?

 

Quái gở. Sáng nay tôi nhận được thư, tôi khóc, những từ ngữ sau đây hiện lên trong óc tôi: Cái chết, Tự vẫn, Bình yên, Linh hồn.

Có vẻ những điều này hấp dẫn và làm tôi hồi hộp, vào buổi trưa - vì thế nên tôi không ngủ trưa. Có vẻ, những điều này đối với tôi, cũng giống như đối với họ: những cái đu, rạp chiếu bóng và những thứ na ná.

Lạ, giờ đây tôi chả cảm thấy quái gì cả,

mọi việc, phải bắt đầu từ đâu mới được chứ?

 

Trước tiên là sự buồn chán.

Thượng đế bèn bảo: thì chơi!

Ngài tạo ra những viên bi to và nhỏ, rồi sáu ngày liền, ngài chơi bắn bi.

Đến ngày thứ sáu, ngài phát chán, suýt nữa lăn ra ngủ.

Ngáp một cái rõ dài, và nhẩn nhơ… Thượng đế tạo ra con người.

 

Con người nhìn ngang nhìn ngửa, ngáp một cái cũng rõ dài, định lăn ra ngủ. Nhưng lại nhỏm dậy, năn nỉ Thượng đế nặn cho mình một ả đàn bà, nhận được cùng những nỗi đau và những cảm giác.

Rồi nó tự gấp cho mình những cái chong chóng, và thứ đồ chơi có chuông kêu reng reng, trên ghi những từ ngữ: TƯ TƯỞNG, CÁI CHẾT, NỖI SỢ CHẾT.

- mày quên rồi à? Sáng nay mày vừa khóc và đập đầu vào tường xong?

Mày nhìn thấy những từ ngữ này và nói tiếp: Hư vô, Nghĩa địa, Ánh trăng - chéo chữ thập, một thiên thần màu đen - đẹp tuyệt.

Nhưng để làm gì? Và Cuộc sống, để làm gì?

Không cùng nghĩa với điều này sao: NHÀ BĂNG CHO VAY LÃI HUNGARY?

 

Không, như thế không được.

Tôi quay lại đại lộ Körút, và ngắm họ.

Vội vã đi đâu nhỉ? Đi đâu, kính thưa các vị?

Ai cũng đi như thể, đang có việc gì quan trọng lắm - cho dù tôi biết tỏng, chẳng ai có việc gì. Tại sao mọi người cứ đi về phía đó nhỉ? Tại sao không đi theo hướng ngược lại? Chẳng nhẽ, không giống hệt nhau ?

Hình như không. Hình như họ có việc, phải đi về hướng đấy.

Trong trường, tôi đã học điều này: theo nhu cầu. Con người cần có mắt, để nhìn; cần tay để nắm, cần tai, để nghe. Còn những bộ phận khác, đều có mục đích, chúng ta rõ cả.

Nhưng toàn bộ con người dùng vào mục đích gì? Nào? Đúng không?

- Mày quên rồi à? Trưa nay mày đã khùng lên, kêu giời, và nguyền rủa luôn cả giời đất.

 

Cái con người này, cái con người này, muốn gì?

Đi về đây, cười, chào. Anh dạo này thế nào? tôi dạo này thế nào ấy ạ? Khỏe, khỏe. Cảm ơn, khỏe, khỏe lắm. T-ra-ra-ra…

Ngài quan tâm đến tôi thật? Tôi rất khỏe, chỉ tội đau đầu gối, hôm qua tôi vừa bị vấp. Pardon, ngài hỏi, anh dạo này thế nào?, đúng là ngài đang quan tâm đến tôi. Ngài xem kìa, ngài có thấy cái cửa sổ kia không, trên tầng bốn ấy? đấy, một anh chàng môi cong cớn đang hôn cô bồ của tôi đấy? Pardon, ngài không hỏi tôi như thế nào nữa chứ? Ngài biết rồi. Ngài cần biết gì nữa không? Không? Tử tế quá. Tạm biệt.

Tôi quay đi. Kẻ này muốn gì? Rõ ràng hết quan tâm nhé. Thế tại sao ông ta lại cười? Kinh khủng.

 

Không thể chịu đựng được. Tôi làm gì đây, tôi nói gì với họ đây? Rõ ràng chúng tôi chẳng liên quan đến nhau, họ có thể giết tôi, nếu biết chắc chắn sẽ nhận được một đồng fơrint vì thế, và chả ai biết về việc này.

Họ bảo, tôi hãy nghĩ cho kỹ. Nghĩ cái gì mới được chứ? Nếu không, họ không đến nữa. Tôi biết làm gì đây?

Con người này, cái con người này - muốn gì?

À, có vẻ quen quen. Đúng rồi, hắn đã nhìn thấy, hắn tới gần… tay vẫy vẫy… kinh hoàng. Hắn tới đây - muốn nói điều gì rồi.

Hắn dừng lại. Nhìn tôi. Cười nhăn nhở!

Xin phép ngài. Ngài muốn gì? Ngài thích gì ạ?

Thế… ông nhìn gì tôi? Pardon, ngài dừng lại, hẳn phải có điều gì muốn nói?

Nghiã là ông không có gì để nói với tôi? Sao ông bảo tôi dừng lại? chỉ thế thôi?

Tôi tát một cái, cho hắn ngã. Ngã xuống đất, tôi dẫm lên, dẫm bẹp dí trên đất, như một quả mận.

 

Và gì nữa, giờ, cái gì sẽ đến nữa, trong một chiều chủ nhật?

Còn cái gì hay ho nữa không?

 

Một chiếc xe Morgue đi tới - dừng lại, anh tài!

đồ chơi của tôi, TƯ TƯỞNG, rơi tuột khỏi tay tôi -

tôi mở cửa xe, đẩy hai cái xác chết sang hai bên, tôi nằm vào giữa, ngáp một cái rõ to và dài, duỗi thẳng chân tay, để bao nhiêu xương xẩu kêu lên răng rắc,

đi được rồi.

 

2. Chó đi đường chó

 

Tôi nhìn thấy nàng từ đầu đường Rákóczi.

Nụ cười đặc biệt, ngập ngừng, bối rối trên mặt,  mũ lệch sang một bên;

toàn bộ sự hiện diện của nàng xộc xệch, thon thót không dấu được, như kẻ quên một cái gì đấy, muốn hỏi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lại thôi.

Một sợi dây mỏng xoắn tít trên tay nàng, sợi dây buộc con chó đen.

Sợi dây căng ra, kéo lê nàng: chó con phóng về phía trước đánh hơi. Nàng mỉm cười ngượng ngập, thờ ơ ngước nhìn những khung cửa sổ tòa nhà trước mặt.

Chó con đột nhiên nghĩ lại, nó quay sang phố Miksa. Cả hai biến mất.

 

Mười lăm phút sau, tôi lại nhìn thấy họ trên đại lộ Teréz.

Từ một cánh cổng, đầu tiên chó con phụt chạy ra, theo sau là nàng. Tôi quan tâm lập tức.

Chó con suy nghĩ, như một kẻ đã quyết định, nó chạy xuống đường. Sang vỉa hè bên kia.

Rồi, nghĩ lại, nó chạy vào ngửi một cánh cổng, đâm thẳng ra đường Király. Có vẻ nó nhớ ra một người quen, cần phải đến thăm.

Nàng bối rối nhoẻn miệng, chạy theo sau.

Đến một đoạn, chúng tôi đụng vào nhau, ngẩn nhìn.

Cái nhìn cáu tiết và bắt đầu khùng của nàng như bảo tôi:

-  Nhìn gì? Người ta đang có việc. Đang cần đến phố Király; không được phép có việc ở phố Király à? Người ta đang đi ở hè bên kia, nhưng thích sang hè bên này, không được à?

Nàng không thể nói tiếp, vì chó con đột nhiên quay đầu.

Nó chạy thẳng đến đường ray xe điện, băng qua, sang bên kia, nó dừng lại.

Đột nhiên, nó phát hiện ra một con mèo.

Chúng đuổi nhau.

Nàng thở hổn hà hổn hển, nhưng ngoan cố nhìn tôi:

-  Giờ, người ta thích chạy, nhìn gì? Chạy như tập thể dục, khỏe chứ sao.

Con mèo trèo lên một ngọn cây. Chó con sủa inh ỏi ở dưới.

Nàng và chó chạy xung quanh gốc cây. Chạy và sủa. Tôi không đợi được nữa: tôi bỏ đi.

 

Hai tiếng sau, tôi gặp cả đôi lần cuối ở khu Józsefváros.

Từ cửa sổ một tầng ngầm văng vẳng tiếng chó sủa. Nàng quỳ trước cửa sổ, trong tư thế, đầu muốn chui vào, nhưng mũ không cho phép.

Cánh tay nàng căng ra với sợi dây. Từ bên trong, tiếng sủa bực lắm rồi của chó con vọng ra:

- Nào, cái gì xảy ra đây? Có vào không thì bảo? gâu-gâu-gâu!

- hục-hục -chó con chuyển giọng.

Tôi đến gần, nắm lấy cánh tay nàng:

-  Thưa cô -nước mắt tôi ứa ra- không thể có thêm một phút, sự nô lệ này nữa. Nó không có quyền bắt cô đi theo. Nó hành hạ cô. Tại sao cô không tống cho nó cái rọ mõm?

Nàng òa lên, khóc nức nở :

-  Biết làm sao bây giờ? Chị tôi bảo trông, nhưng tôi quên mất, nó tên là gì.

 

(2009-04-25)

 

3. Cuộc đời mới

 

Ba giờ chiều tôi gặp ông bạn. Đã lâu không thấy hắn đến đây, nhưng kìa, hắn đang ngồi nghiêm chỉnh. Không viết,  không đọc, chỉ đơn giản ngồi, nhìn, không hề  buồn chán hoặc mệt mỏi.

Khi tôi an vị bên cạnh, ngắn gọn và dứt khoát, hắn chào, với cái giọng của kẻ rất ý thức về việc chào hỏi, không dành nhiều hơn hay ít hơn thời gian, cho công việc ấy. Đôi mắt hắn trong vắt, tươi tỉnh, đĩnh đạc dừng lại trên mặt tôi: cái nhìn thẳng thắn, ưu thế của một tâm hồn ung dung, chân thật, đầy cởi mở chân thành.

Trong một phút, tôi trở nên luống cuống.

-È-hèm…  - Tôi bối rối:  – Anh có khỏe không?

-Cảm ơn cậu, tớ rất khỏe – Bạn tôi nói to, rõ ràng từng tiếng một.

Tôi sửng sốt

-Hừm! hình như…có vẻ…cậu có vẻ thay đổi. Trông cậu..cứ như được thay mới.

-Tớ cũng tin như vậy.- bạn tôi rành mạch nói lớn,  pha chút giễu cợt, gần như dọa nạt.

Hắn nhìn thẳng thắn đến nỗi, tôi quay đi vì ngỡ ngàng, rồi ngơ ngẩn nhìn quanh

-Ờ, gì nhỉ…dạo này cậu sống thế nào? – tôi hèn nhát cố hỏi thêm một cách vớt vát

Lần này thì đúng là sự riễu cợt lấp lánh trong mắt hắn:

-Dạo này tớ sống như thế nào ấy hả? Ờ, tớ sống hơn khác một chút, so với các cậu.

-Ấy chết! Ai lại nói thế! Cậu sống như thế nào?

Hắn ngập ngừng một chút, như đang đắn đo, tôi có xứng đáng  hắn để mắt tới hay không. Sau cùng, hắn quyết định, hắn chúi về phía trước, đấm bàn.

Cặp mắt hắn long lanh, bơi lội trong ánh sáng thiên thần của sự chiến thắng:

-Vậy thì mi hãy nghe đây, con trai bé bỏng của ta, nếu cái đầu mù mịt vì thức đêm của mi vẫn đủ sức tập trung tư tưởng để …người ta hay gọi là gì nhỉ? à,  để tiêu hóa bài giảng của ta. Mi hãy chú ý lắng nghe và suy nghĩ cho cẩn thận. Ta sẽ nói cho mi biết, ngắn gọn và súc tích, giờ đây ta sống như thế nào…Không, không thể nói như vậy được.  Thế này vậy nhá, tớ sẽ kể cho cậu nghe một ngày của tớ, được chưa

Đầu tiên

Thức tỉnh: tám giờ sáng. Nhảy ngay ra khỏi giường. Rửa ráy: trong nước lạnh thơm tho. Thay quần áo. Quán cà phê: rời bỏ vĩnh viễn. Trong phố tớ, có một chỗ đong bán cà phê: một bữa sáng đơn giản ở đó. Dản dị, lành mạnh, một bữa sáng dễ chịu, vừa làm ta hứng phấn, vừa bổ dưỡng sức khỏe. Tám giờ rưỡi. Cậu có nghe không đấy?

-Có chứ, tớ đang dỏng tai đây!

-Tám rưỡi, nghĩa là công việc bắt đầu. Viết. Đúng thế, viết, vào sáng sớm tinh mơ. Với cái đầu tỉnh táo, trong sáng, với trí tưởng tượng chưa mịt mù. Việc này kéo dài đến mười một giờ trưa. Lúc này tớ rời bỏ bàn viết, đi sang phòng bên cạnh, nơi những quả tạ xinh xắn đang đợi tớ, bắt đầu một giờ thể thao lành mạnh, sảng khoái, tươi tỉnh. Thể xác và tinh thần hòa lẫn với nhau, đồng điệu.

-Tuyệt!

-Tớ cũng nghĩ thế, tuyệt! Như thế mới có thể làm một cái gì đó, chứ không phải vào giường lúc bình minh. Cậu nghe tiếp đây này. Bây giờ đến bữa trưa. Một bữa trưa nho nhỏ trong lành, đầy dinh dưỡng, khiến thân xác ta phát triển, tinh thần ta linh lợi…ý tớ muốn nói là…thôi, kệ, không sao. Giờ đến đọc sách. Đọc đến bốn giờ chiều. Một sự suy ngẫm nghiêm chỉnh trong cái thư viện đang hình thành của tớ: tích lũy thể chất cho công việc, cậu hiểu chứ, như con ong đi tìm phấn hoa

Ông bạn tôi phẩy tay một cái

-Phấn hoa…pardon, xin lỗi, một phút. Để tớ ghi lại.

-Cậu cứ việc. Tóm lại: từ bốn giờ đến sáu giờ miệt mài làm việc. Sáu giờ  thể thao thư dãn, ăn nhẹ. Bảy giờ dạo chơi  công viên. Tám giờ, một bữa tối lành mạnh, nóng hổi, đủ dinh dưỡng. Một bữa tối vừa xoẳn. Rồi dạo chơi chút đỉnh, lại đọc, mười giờ lên giường, mười phút sau tớ ngủ, một giấc ngủ đơn giản, sâu, lành manh, không mộng mị, giấc ngủ của những con người mà cảm giác trong sáng của cả một ngày lao động có ý thức, có chừng mực, có lương tâm, khiến giấc ngủ trở nên ngọt ngào trên nền gối trắng như tuyết.

Ông bạn tôi cất giọng trang nghiêm, cao vút  như thiên thần ở cuối bài diễn văn. Người ta sực nhớ tới thủ lĩnh bộ lạc trong vở”Những đứa con đại bàng” của Wagram.

Tôi ngơ ngẩn nhìn hắn.

-Thế…thế..thế cậu sống như vậy từ..từ bao giờ? – Tôi hỏi, cổ họng khô rát.

Ông bạn tôi cúi đầu. Mắt hắn  nguội xuống. mặt trở lại đầy nếp nhăn. Miệng trễ nải. Ánh  mắt nhìn méo mó. Hai tay  hắn vặn vẹo.

-Hả?...từ mai… tớ định bắt đầu. Vừa xong..khoảng cách đây nửa tiếng… tớ vừa nghĩ ra xong./.

 

Nguyễn Hồng Nhung dịch từ nguyên bản tiếng Hung

(2008-10-14)

Karinthy Frigyes
Số lần đọc: 1686
Ngày đăng: 25.06.2009
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Người đàn ông và cây thông nhỏ - Phùng Văn Khai
Truyện ngắn ngắn - 12 - Đỗ Ngọc Thạch
Giới trí thức thối tha - Phạm Nguyên Trường
Vụ cướp lúc nửa đêm - Giản Tư Hải
Vết son - Mang Viên Long
Ngày gặp lại - Phan Bích Thủy
Chùm truyện mini - Vĩnh Phúc
Số phận con Cún - Huỳnh Văn Úc
Họa vô đơn chí - Đông La
Truyện ngắn ngắn -11 - Đỗ Ngọc Thạch
Cùng một tác giả
Ba truyện ngắn (truyện ngắn)
Ẩn dụ về nhà văn (truyện ngắn)
Ba truyện hài hước (truyện ngắn)