Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.265 tác phẩm
2.575 tác giả
143
75.160.799
 
Cơn mưa nghịch mùa
Nguyễn Minh Phúc

Toàn thức dậy vào lúc nửa đêm. Trời nóng như thiêu đốt, những cơn gió hiếm hoi phả vào giờ này càng mang theo hơi ngột ngạt của một đêm mùa hè khiến anh không ngủ được. Anh lò dò trong đêm tìm công tắc đèn, quờ dép rồi bước ra sân. Đêm thật yên tĩnh đến có thể nghe rõ tiếng gió xào xạc, tiếng côn trùng kêu rả rích và đâu đó trong vườn nhà anh có tiếng động rất nhỏ của loài chuột bò đi ăn đêm giẫm lên những chiếc lá khô nghe lạo xạo thật nhanh rồi mất hút trong không gian bàng bạc của bầu trời đen sẫm.

 

Mà cũng chẳng phải cái không khí ngột ngạt kia làm anh không ngủ được. Suốt cả tháng nay hình như anh mất ngủ. Những lần chợp mắt đầy mộng mị, những tiếng vọng từ đâu đó, mơ hồ, xa vắng cứ vẳng vào tai anh những âm thanh kỳ lạ làm đầu anh nhức buốt, miệng khô khốc, đôi mắt mở to, ráo hoảnh nhìn lên trần nhà. Ở đó, anh nhìn thấy rất rõ gương mặt và nụ cười khinh khỉnh của Hương, vợ anh cùng với phiên tòa xử ly hôn  bất thành hôm ấy. Những màn sáng tối bất chợt từ bóng đêm vây quanh anh. Những âm thanh cất lên từ bờ môi của Hương trong phiên tòa vang lên, nghe rõ mồn một:

- Điều quan trọng, thưa quý tòa, là tôi không yêu Toàn, chồng tôi. Tôi sống với anh ấy như một cái bóng suốt mười mấy năm. Đã quá đủ rồi đối với một người phụ nữ yếu đuối như tôi. Cái sĩ diện, cái danh tiếng của cả anh ấy và tôi đã làm tôi câm nín, cố chịu đựng nỗi đau. Những đứa con là kết quả của một phút đam mê nhất thời giữa tôi và anh ấy. Điều đó, tôi biết chắc rằng không phải là tình yêu…

 

Suốt phiên tòa, Toàn im lặng như đã từng im lặng trong nhiều năm. Đầu anh rỗng tuếch, hầu như anh không nghĩ gì cả. Anh chỉ nhớ mình đã nói một câu gì đó, đại loại là anh vẫn còn yêu Hương, anh không muốn li dị, anh sợ rằng con anh phải khổ vì thiếu mẹ… Giọng anh khàn đục, khô khốc như không mang lại âm hưởng nào chứng tỏ anh đang xúc động mãnh liệt.

 

Phần còn lại của phiên tòa hầu như anh không nghe thấy gì nữa. Lê tấm thân nặng nề vì quá mệt mỏi, anh bước ra cửa và đi thẳng một mạch, thậm chí không quay lại nhìn Hương đang cố phân bua về những nỗi khổ, sự chịu đựng của cô trong những năm tháng chung sống với anh. Đàn bà kể cũng lạ, anh tự nhủ, khi đang yêu họ sẵn sàng đánh đổi tất cả để có được tình yêu nhưng khi đã không còn yêu nữa thì họ cũng sẵn lòng tìm mọi cách chia tay cho bằng được. Dường như với họ, không gì cao hơn lòng tự ái, sự sỉ diện kể cả những đứa con, những kỷ niệm mà có thời họ đã từng nâng niu như những báu vật quý nhất trên đời.

 

Còn bây giờ anh đang ở đây, trong căn hộ tập thể dành cho các giảng viên của trường đại học. Những  buổi tối mùa hè như thế này trời oi nồng một cách kỳ lạ. Anh biết chắc rằng từ giờ đến sáng sẽ không thể chợp mắt được. Âm thanh, giọng nói, nụ cười khinh khỉnh của Hương cứ vo ve trong đầu anh u u, không dứt được.

 

Cũng không thể trách được Hương, Toàn nghĩ. Cô ấy có những lý do để không còn yêu anh. Anh vụng về, ngờ nghệch, anh thiếu tế nhị, thiếu chăm sóc cô ấy. Gì nữa! Anh không có gì hấp dẫn ngoài những câu chuyện nhạt nhẽo, vô duyên, những đêm trắng miệt mài trên bàn viết mà không hề quan tâm có một người đàn bà khắc khoải đợi anh, mong anh đến bên mình. Anh biết anh có lỗi. Những khoảnh khắc không có Hương anh mới cảm nhận được sự trống vắng đến tuyệt đối. Anh biết anh cần cô như hơi thở, như khí trời, như điều gì không thể thiếu trong cuộc sống.

 

Nhưng có lẽ đã quá muộn. Anh cũng biết rằng sẽ không làm gì được nữa khi trong lòng người đàn bà không còn yêu thương. Nhưng anh làm gì bây giờ? Anh sẽ không chịu nổi khi ký vào đơn ly dị. Chỉ nghĩ đến việc phải xa nhau là anh đã đau đớn lắm rồi.

 

Trời đã gần sáng. Những mảng sáng nhích dần ở từ rất xa phía bầu trời trước mặt, Toàn uể oải lê bước về phòng. Trên bàn, chồng giáo trình đang đợi anh lên giảng đường buổi sáng…

- Thưa quý tòa! Tôi đã suy nghĩ kỹ. Tôi không thể sống xa cô ấy!

- Nhưng tôi cũng đã quyết định: Tôi không thể sống với anh ấy!

Các âm thanh vỡ vụn trong phòng xử án chỉ còn có hai người. Người chánh án già mang mục kỉnh nhướng mắt lên hỏi Toàn trước:

- Có phải anh còn yêu cô ấy, người đang đứng trước mặt anh?

- Vâng, tôi vẫn yêu Hương, dù sao tôi cũng vẫn yêu cô ấy. Tôi không thể mất cô ấy được!

- Cô Hương! Cô nghe anh Toàn, chồng cô nói chứ! Và ý kiến của cô? Vị chánh án già hỏi.

- Tôi nghe, thưa tòa. Nhưng tôi trả lời lần cuối với toà rằng tôi không còn yêu anh ấy nữa. Hãy buông tôi ra, tôi đã mệt mỏi quá rồi! Sự chịu đựng của tôi cũng có giới hạn. Tôi không còn ý kiến gì khác.

 

Toàn đưa mắt nhìn Hương. Trong cặp mắt thâm quầng của cô, anh chẳng dọc thấy điều gì ngoài sự dửng dưng đến kỳ la. Đôi mắt vô cảm và lạnh lùng, không hằn học, không biểu hiện chút gì tức giận, yêu thương, tiếc nuối. Vậy là hết! Những cố gắng cuối cùng của anh trở nên vô nghĩa. Anh chợt thấy mình bất lực như chưa từng bao giờ như thế trong đời.

 

*

 

…Lần đầu gặp Hương anh cũng đã có cảm giác ấy. Đó là một buổi chiều trời nóng như thiêu đốt. Đang giảng bài bỗng dưng anh nghe nghèn nghẹn ở nơi cổ. Anh nói không thành tiếng, vòm họng như nghẹt cứng lại. Đám sinh viên hốt hoảng cả lên, tức tốc gọi xe đưa anh đến bệnh viện. Ở đó anh gặp Hương. Cô là bác sĩ trực hôm ấy. Như một định mệnh đã được ai sắp sẵn, lần đầu tiên gặp cô, anh dường như đã bị cuốn hút bởi đôi mắt đẹp và bàn tay khéo léo của cô. Suốt những ngày sau đó, mặc dù vẫn còn nằm trên giường bệnh, anh đã có cảm giác rằng anh sẽ có Hương. Cảm giác ấy đeo đuổi anh vào trong những giấc mơ, những lần ngồi nói chuyện với Hương về công việc của anh ở trường, ở lớp. Anh vừa kịp tin rằng anh đã tìm thấy được một nửa kia của mình thì Hương cho biết cô phải đi tu nghiệp ba năm ở Pháp và có lẽ cô phải ở lại đó cùng gia đình. Anh hụt hẫng đến tuyệt vọng. Nhưng anh tin anh sẽ vượt qua được tình yêu đơn phương của mình với nghị lực vốn có của một thằng đàn ông chưa vợ.

 

Nhưng cuộc đời đã đưa anh đến một ngả rẽ khác. Đến lúc anh nghĩ rằng anh vừa quên được Hương thì lại nhận được thư cô. Hình như cô ấy đã nghĩ lại, anh hiểu thế. Bức thư tràn đầy yêu thương mà dường như anh chưa từng được nghe từ bất cứ một người đàn bà nào thốt lên được như vậy. Những con chữ mà chỉ có tình yêu thật sâu sắc, nồng nàn mới diễn tả được như thế. Anh như sống trong mơ. Anh tràn đầy hạnh phúc. Anh như bay trên trời.

Anh đã đợi Hương ba năm trời đăng đẳng. Anh nghiệm ra rằng khi yêu nhau, người ta có thể chờ đợi nhau lâu hơn nữa mà không nghĩ rằng thời gian nầy là dài lắm. Trong tình yêu, thời gian dường như vô nghĩa. Có Hương, anh thanh thản và hạnh phúc, nhẹ nhõm và yên tâm, bình yên và hy vọng.

 

Hương về nước chỉ vì một lý do đơn giản: cô ấy yêu anh. Cô đã không tìm thấy ở đâu được một nửa kia của mình trừ anh ra. Hạnh phúc của anh và cô ấy đã trọn vẹn như thế – ngày mà anh đón cô từ phi trường về thẳng nhà anh.

 

Đôi khi Toàn nghĩ rằng anh đã gặp may: một tình yêu suôn sẽ, một cô vợ xinh đẹp và nổi tiếng. Những lúc âu yếm bên nhau. Toàn đã nói với Hương như thế. Anh chỉ thấy cô gượng cười, nhìn anh đắm đuối rồi hạnh phúc đến rớm nước mắt.

 

Cho nên, đến giờ này, tại đây, nơi phòng xử rất riêng tư này, dù nghe rõ những lời thốt ra từ miệng Hương anh vẫn không tin. Hương yêu anh, Hương vì anh, Hương đã sống cho anh. Điều đó không thể giả được. Tình yêu không giả được. Trong cuộc đời cái giả khó mà tồn tại lâu, nhất là tình yêu. Hơn thế nữa, anh đã sống với Hương mười mấy năm trời. Hơn ai hết, anh biết, với anh, Hương đã nói dối.

- Anh chị nghe tòa hỏi. Tiếng của vị chánh án già cắt đứt luồng suy nghĩ của Toàn. Anh chị có thuận tình ly dị? Đây là câu hỏi cuối cùng của tòa.

- Tôi đồng ý! Hương trả lời trước như không hề suy nghĩ.

- Tôi không đồng ý! Toàn lên tiếng với giọng nói khô khốc.

- Phiên xử bất thành! Ông chánh án tuyên bố với cái lắc đầu bất lực.

 

*

Đêm nay, như mọi đêm, Toàn van không ngủ. Những cơn gió mùa hè dường như làm cho không khí nóng hơn lên. Anh trăn trở và cảm thấy khó thở. Cái cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng ngày nào khi đứng trước bục giảng xâm chiếm lấy anh. Anh mơ hồ thấy đám sinh viên hốt hoảng lao lên bục đỡ anh dậy, mang anh ra xe cấp cứu. Để rồi anh gặp Hương, được yêu và cưới Hương. Nhưng anh cũng vừa kịp nhận ra rằng giờ này, ở đây anh chỉ có một mình, đơn độc. Anh cố gượng đứng lên hộc bàn tìm viên thuốc vợ anh lúc nào cũng để sẵn phòng khi anh lên cơn đau đột ngột. Cho vội vào miệng, chỉ một lát sau, anh đã không còn biết gì nữa.

 

Khi anh tỉnh dậy dường như trời đã khuya lắm…. Anh lại quờ chân tìm dép, bật công tắc đèn và định mở cửa bước ra sân. Nhưng rồi, anh đi chẳng nổi. Hai bàn chân như không nghe sự điều khiển của anh. Đầu anh quay cuồng. Anh ngồi bệch xuống đất nghỉ mệt một lúc rồi tiếp tục gượng đứng lên. Cổ họng anh như bị ai thắt chặt. Cái cảm giác đau đớn khủng khiếp này giống hệt cách đây hơn mười năm anh đã trải qua.

 

Trong cơn vô thức, anh chợt nhận ra anh đang đứng trước tấm hình của Hương treo ngang đối diện với giường ngủ của mình. Anh nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt Hương trong ảnh nhìn lại anh, đắm đuối. Có phải là chính em không? Anh tự nhủ. Em, người đàn bà đã mang lại cho anh cả những đớn đau và hạnh phúc. Em, người đàn bà vừa yêu thương anh mà cũng căm thù anh khủng khiếp. Anh đã làm gì để em căm giận, em hành hạ anh bằng lá đơn ly dị quỉ quái kia. Hương, em biết rằng anh không thể sống thiếu em được cơ mà?

 

Cơn giận dữ không biết từ đâu kéo tới vây kín anh, lôi anh đi thẳng về phía tấm hình Hương. Như một người điên, anh giang tay đấm mạnh vào gương mặt cô. Tắm kiếng rơi xuống nền gạch vỡ vụn cùng lúc với bàn tay anh đầy máu. Một cuốn sổ nhỏ từ trong khung kiếng rơi ra nằm trên sàn nhà. Anh run tay nhặt lên. Một cuốn nhật ký, cuốn nhật ký của Hương… Hương đã viết nhật ký từ bao giờ? Mà Hương đã viết gì trong ấy?

 

Anh ngồi hẳn xuống đất, lưng dựa vào chiếc cửa phòng ngủ, dưới ánh đèn mờ mờ, đỏ quạnh hắt ra từ cửa sổ. Anh dùng chiếc tay vẫn dính đầy máu lần giở từng trang viết đã ố vì thời gian. Nét chữ của Hương không lẫn vào đâu…

 

Ngày … tháng … năm…

Mình đã yêu anh mất rồi. Dù rằng mình đã cố quên anh nhưng không thể. Nỗi nhớ anh quay quắt, niềm lo sợ mất anh… Những tình cảm ấy cứ đan cài vào nhau làm mình muốn điên lên. Vâng, mình đã cố giấu Toàn, đã cố không tin rằng anh đang mắc chứng bệnh nan y để sống với anh ấy suốt bao nhiêu năm trời. Mình biết, không có người đàn ông nào trên cõi đời mình yêu như anh ấy. Mình có thể đánh đổi tất cả, kể đến cuộc sống mình để được yêu và làm vợ anh ấy! Mình biết rất rõ điều này khi mình còn ở Pháp. Không có gì ngăn cản mình ở lại nếu như mình không yêu anh ấy…

 

Ngày … tháng … năm…

Toàn ơi! Anh có biết rằng em sẽ đau đớn biết chừng nào khi chung sống với anh không? Là bác sĩ, hơn ai hết, em biết rằng, bệnh anh không thể chữa khỏi. Nhưng em biết làm sao bây giờ khi em yêu anh. Em cảm nhận rất rõ những ngày sống bên anh cứ ngắn dần, ngắn dần… Có những lần em quyết định phải xa anh nhưng không thể. Nhiều đêm em khóc một mình. Không nổi đau nào lớn hơn khi nhìn người mình thương yêu nhất của mình ngày càng đi gần đến cõi chết mà mình đành xuôi tay, bất lực. Em lại là bác sĩ! Có nghiệt ngã nào bằng khi hằng ngày em cứu bao nhiêu người bệnh mà không thể cứu được anh…

 

Ngày … tháng … năm…

Chiều nay, nhận được phiếu xét nghiệm gửi từ Pháp và bức thư của gia đình nhắn phải sang gấp vì Paul, người dìu dắt mình học hành những năm tháng trước kia, quyết định cưới mình. Giờ mình quá tuyệt vọng rồi. Cuối cùng thì bệnh của Toàn đã đến lúc kết thúc. Mình đã hy sinh quá đủ cho anh ấy vì tình yêu. Mười mấy năm chung sống với anh, thời gian đã gặm nhắm gần hết tuổi xuân của mình rồi. Mình cũng cần hạnh phúc nữa chứ! Nhận lời Paul, mình sẽ có nhiều điều, những ước mơ, hy vọng, một đời sống dư giả bình yên nơi đất khách… Dù sao mình cũng không phải ân hận… Trong cõi não đó khi nhắm mắt chắc anh ấy sẽ hiểu mình… Toàn ơi! Hãy tha thứ cho em!!!

 

Ngày … tháng … năm…

Suốt những ngày cuối cùng của anh, mình suy nghĩ mãi… Vâng, chỉ có con đường xin ly dị thì mới có thể cắt đứt được mình với anh ấy. Chắc là anh ấy sẽ đau khổ nhiều lắm. Cả mình nữa! Những biết làm sao bây giờ. Ngày mai ra tòa mình phải cương quyết, đừng bao giờ cho anh ấy nhìn thấy những mềm yếu, đau đớn nơi mình! Toàn ơi! Hãy giận hờn, khinh ghét, hãy căm thù em đi… Chúng mình phải chia tay thôi, không sớm thì muộn… Em phải đi tiếp con đường còn lại khi không có anh… Và phải cho em chọn con đường nào ít chông gai nhất! Nhưng sao mình cứ phải dằn vặt như thế này? Thì ra mình vẫn còn yêu anh ấy! Không! Mình phải quyết định… Toàn ơi! Em không thể, em không thể xa anh…

Toàn ngất xuống khi đọc những dòng cuối cùng…

 

*

Phiên tòa cuối cùng xử vụ li hôn tiếp tục diễn ra hai tháng sau đó khi nhiều lần hòa giải không thành…

- Thưa quý tòa! Bây giờ thì tôi đồng ý ly dị! Toàn lên tiếng trước, giọng anh chùng xuống.

- Nhưng tôi đã suy nghĩ lại, tôi phải ở lại với anh ấy, tôi phải sống với anh ấy. Tôi yêu anh ấy! Hương gào lên, giọng đẫm nước mắt.

Những người tham dự phiên tòa nghe rất rõ lời cuối cùng của ông chánh án:

- Anh Toàn, chị Hương…thật tình tôi không hiểu gì cả… Truyền bãi tòa! Ông quay sang người thư ký và bất giác nhìn trời. Lạ thật! Không hiểu sao trời lại chuyển mưa vào tháng này…/.

 

Nguyễn Minh Phúc
Số lần đọc: 1358
Ngày đăng: 08.07.2009
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Cho Esmé - với tình yêu và nỗi khốn cùng - Jerome David Salinger
Núi lở - Đỗ Ngọc Thạch
Trăng sáng trong thành Đồ Bàn - Mang Viên Long
Ai thắng ai ? - Huỳnh Văn Úc
Khoảng cuối thời gian - Trang Thanh Trúc
Bản di chúc viết dở - Giản Tư Hải
Ba Anh Em - Mai Tú Ân
Người - Phạm Nguyên Trường
Vua Tango - Khuất Đẩu
Bên kia dòng sông - Nguyễn An Cư
Cùng một tác giả
Đứa con trên cát (truyện ngắn)
Chai rượu tắc kè (truyện ngắn)
Người khóc mướn (truyện ngắn)
Gã đạo tỳ (truyện ngắn)
Con thỏ bông (truyện ngắn)
Hoa huệ trắng (truyện ngắn)
Đêm vô cùng (truyện ngắn)
Vai phụ (truyện ngắn)
Người sợ đàn bà (truyện ngắn)
Chiếc ghế (truyện ngắn)
Người hoang tưởng (truyện ngắn)
Người của biển (truyện ngắn)
Tiếng hát bay xa (truyện ngắn)
Hoa Dã Qùy vàng (truyện ngắn)
Tiếng đàn kìm (truyện ngắn)
Nhan sắc mùa xuân (truyện ngắn)
Đêm biển động (truyện ngắn)
Có thật vậy không ? (truyện ngắn)
Người đàn ông cùi (truyện ngắn)
Sông trôi về đâu (truyện ngắn)
Tấm ảnh (truyện ngắn)
Cái tát (truyện ngắn)
Cõi người (truyện ngắn)
Cuốn sách còn lại (truyện ngắn)
Người cùng nhóm máu (truyện ngắn)
Cơn mưa nghịch mùa (truyện ngắn)
Sát na (truyện ngắn)
Gió rừng u minh (truyện ngắn)
Viên ngọc trai (truyện ngắn)
Mây của trời (truyện ngắn)
Đờn ca tài tử (truyện ngắn)
Mùi của đàn ông (truyện ngắn)
Khúc lý chiều chiều (truyện ngắn)
Chùm hoa tím (truyện ngắn)
Đời không là … (truyện ngắn)
Mùa Nước Nổi (truyện ngắn)
Dáng Núi (truyện ngắn)
Bến Tình (truyện ngắn)
Bùa mê (thơ)