Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
547
116.587.885
 
Con muốn hư hỏng
Trần Lệ Thường

Vừa bước vào nhà ba đã lên tiếng: “ Hai má con xem phim à?” “Phim này em xem mấy hôm nay rồi. Hay lắm!”. Má nhìn lướt qua ba rồi lại dán mắt vào tivi. Phim đang đến lúc cao trào, người đàn ông la hét đánh vợ vì ghen tuông còn người đàn bà thì hoảng sợ, bị đẩy ngã đầu va vào cạnh bàn chảy máu. Ba cởi áo chuẩn bị đi tắm, dừng lại một chút nhìn: “Toàn phim vớ vẩn”. Rồi ba đi vào nhà trong, bước chân nhẹ nhàng. Tôi nhìn đồng hồ trên tường. Mười giờ đêm!

 

Mặt tôi nặng trịch, nhìn vào tivi nhưng chẳng xem được gì, lòng buồn, lại như bực bội vô kể. Xem kìa! Ba thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra. Ung dung thoải mái đi vào nhà tắm, hình như còn hát nho nhỏ nữa. Rõ ràng ba đang vui. Sao người ta lại có thể lừa dối người thân mình như vậy mà mặt không hề thay đổi, mắt không hề láo liên. Ba là một nữa của má, má là một nữa của ba. Sự gắn kết đó tạo nên đứa con gái là tôi đây, mười sáu năm rồi gia đình luôn êm ấm. Ba thật sự yêu quý gia đình này hay ba giỏi đóng kịch? Hình ảnh ba thần tượng sáng chói trong tôi bỗng dưng đổ sụp vài tiếng đồng hồ trước đó. Tôi có một đứa bạn gái, năm rồi ba nó đưa về một thằng con trai năm tuổi vì mẹ đứa bé mới qua đời. Đó là đứa em cùng cha khác mẹ với bạn ấy. Thật dở khóc dở cười! Bỏ thì má nó không nở, lương tâm cắn rứt, thằng bé có tội tình gì đâu, còn nhận lấy nuôi dưỡng thì đau đớn. Nó kể chuyện với tôi rồi hồn nhiên cười: “ Dầu sao tao cũng vui vì có thêm một đứa em. Nó cũng ngoan!”. Nếu là nó tôi không thể vui được. Tình yêu chỉ một, không thể chia năm xẻ bảy. Mỗi người chỉ nên có một tình yêu và hãy nuôi dưỡng bồi đắp tình yêu ấy đến mãn đời. Tôi triết lý tình yêu qua phim ảnh tiểu thuyết đọc được.

 

Thấy ba tắm xong mà nói vọng vào: “Anh có ăn cơm không? Biểu con Quỳnh dọn.” “Không!. Anh ăn rồi! Quỳnh nè! Chiếc áo hồi nãy ba mặc bị đứt nút rồi, ngày mai con đơm lại dùm ba nghen!” Tôi im lặng. Ba còn nhớ đến tôi nữa sao? Nhớ là để nhờ vả một chuyện gì đó. Tôi chua chát nghĩ thầm. Ba có niềm vui mới rồi đâu còn nghĩ gì đến gia đình này nữa. “Kìa Quỳnh! Ba nói con có nghe không?” Má có vẻ ngạc nhiên hỏi lớn tiếng. Tôi làm ra vẻ lười biếng. “Tivi mở lớn tiếng quá nên con không nghe.” Rõ ràng câu trả lời không thuyết phục được má vì má nghe ba nói rõ lắm. Nhưng má chỉ nhìn tôi dò xét một lúc rồi quay đi. “Để mai má làm cũng được.” “Em còn phải đi làm, mấy chuyện vặt đó để con làm cũng được rồi. Con gái lớn rồi, chuyện gì em cũng dành hết.” Ba đi ra ngồi xuống cạnh tôi. Bất giác tôi nhích người ra xa một chút. Thái độ đó khiến ba má đều bị bất ngờ nhìn nhau. Tôi cũng không ngờ mình có phản ứng như vậy. “Có chuyện gì vậy? Ở nhà bị mắng à?” Sau phút sửng sờ, ba cười mơn trớn dỗ dành như mọi khi tôi hờn dỗi. “ Con gái muốn gì mà má không cho phải không?” “ Có nghe nó nói gì đâu. Nãy giờ ở nhà vẫn vui vẻ mà. Làm như nó giận anh. Từ lúc anh về tới bây giờ mặt nó tối sầm.” Nghe má nói ba cười lớn. “Giận anh! Anh về trễ em không giận thì thôi sao nó lại giận.” Thỉnh thoảng ba cũng có về trễ vì đi tiệc tùng với khách khứa bạn bè gì đó nên má không bận tâm. Nhưng hôm nay thì khác, ba không đi nhậu nhẹt với bạn bè. Đi học về tôi đã muốn nói với má, nhưng nhìn má vui vẻ hạnh phúc tôi không nở. Tôi sợ hạnh phúc mà gia đình tôi đang có đây sẽ như bọt xà phòng tan biến mất. Tôi sợ má sẽ vật vã đau buồn, có khi còn hoá điên. Nhưng tôi không muốn vài năm sau ba đem về nhà một đứa bé và nói với tôi rằng...

 

“Con đi ngủ đây!” Đứng bật lên tôi vội vã đi vào phòng. Trong tôi đang dằn nén kềm chế ghê gớm. Tôi muốn thét to, muốn cho nổ tung ngôi nhà này, để cho người nhẹ bớt đi. Tôi như con đò chở khẳm đang lệt bệt trên mặt nước mênh mông. Tôi mệt mỏi vì cố sức chèo giữa dòng nước ngược. Ngã vật xuống giường, tôi nằm mở mắt thao láo nhìn lên trần nhà theo dõi hai con thằn lằn đang rượt đuổi nhau trên vách. Tôi là đứa con duy nhất nên rất được cưng chiều. Tôi có đôi mắt đen trong sáng với hai hàng lông mi dài thật mơ mộng của má, chiếc mũi thẳng và chiếc miệng rộng quyến rũ của ba. Khuôn mặt hơi xương xương cũng là giống ba như đúc. Ông bà nội nói đôi bàn tay bàn chân cũng giống y chang ba. Từ khi bắt đầu đi học lúc nào ba má cũng đưa đón, mới năm rồi đã để cho tôi được tự đi xe đạp đến trường. Trường học cách nhà không đầy hai cây số. Thỉnh thoảng đi chơi với bạn bè, thấy lâu không về ba lại chạy xe đi tìm. Đôi khi tôi cũng cảm thấy bực bội vì sự quản thúc quá chặt chẽ của ba má, nhưng rồi tôi nghĩ lại đó là vì ba má quá yêu thương tôi. Không phải vì vậy mà tôi cho phép mình hư hỏng. Tôi cố gắng chăm chỉ học hành để làm vui lòng ba má. Những tấm giấy khen cuối năm học là món quà vô giá dành cho ba má tôi.

 

Có tiếng gõ cửa phòng nhè nhẹ rồi giọng của ba. “Ba vào được chứ? Con gái!” Tôi trở mình quay mặt vào trong vách. Tôi không trả lời nhưng ba cũng đẩy cửa phòng đi vào đến bên giường. “Bây giờ có hai cha con mình thôi, có chuyện gì con nói cho ba nghe coi.” Tôi không biết là có nên nói thẳng với ba hay không nữa. Tôi muốn vứt hết những gì mà con đò tội nghiệp đang mang để cho con đò được nhẹ nhõm. “Ngày mai ba mua cho con một con thú nhồi bông to nữa nghe.” Rõ ràng ba đang muốn vỗ về tôi để chuộc lỗi. Tôi nhìn những con thú nhồi bông trong phòng, trên giường. Đó là những món quà ngày sinh nhật, ngày tết thiếu nhi, lãnh thưởng cuối năm... Con gấu to nhất tôi đang ôm đây là món quà tôi được từ giải thưởng cuộc thi viết dành cho thiếu niên. Tôi viết về một gia đình hạnh phúc. Tôi rất thích thú nhồi bông. Bây giờ tôi không thích thú nhồi bông nữa. Bắt đầu từ chiều hôm nay. Những gia đình không hạnh phúc sẽ có những đứa con hư hỏng. Xem phim, tôi thường gặp những tình cảnh như vậy. Đứa con sẽ bỏ nhà đi, sa vào nghiện ngập, trộm cắp... Tôi đẩy con gấu nhồi bông ra ngồi lên tựa vào tường. “Con không thích thú nhồi bông nữa. Con muốn hư hỏng”. Ba bật lên cười khanh khách. “Có phải con gái của ba không đó. Quỳnh mà không thích thú nhồi bông à?” “Quỳnh bây giờ khác rồi. Con sẽ trốn học...” Ba vẫn cười ngất, tưởng như tôi đang chơi một trò chơi gì mới lạ. “Con sẽ không làm bài tập về nhà, con sẽ đi cùng bạn trai đến công viên, con sẽ ăn cắp tiền của ba má...” “Quỳnh!” Ba thôi không cười nữa, vừa ngạc nhiên vừa lo ngại nhìn tôi. Đặt tay lên trán tôi ba lo lắng. “Con có làm sao không?” Tôi gạt tay ba, muốn bật khóc nhưng cố nén. “Con sẽ bỏ nhà đi sống ngoài đường phố. Con sẽ hư hỏng. Như ba!” “Như ba?” Ba gắt lên giận dữ nhưng liền sau đó vẻ mặt mang đầy lo âu. Có lẽ ba tưởng tôi bị tâm thần. Tưởng tôi đang bị kích động bởi điều gì đó. Quả thật là như vậy. Chiều tan học về, tôi thấy ba ngồi trong quán với một người. Không thấy rõ mặt, tóc dài thẳng, nhìn dáng vẻ tôi đoán chị ta có lẽ lớn hơn tôi vài tuổi gì đó. Chắc là cũng đã qua tuổi hai mươi. Ba rất âu yếm chăm sóc chị ta, nói cười vui vẻ. Tôi và đứa bạn đứng ở bên kia đường thập thò theo dõi. Lát sau hai người đi ra, chị ta ngồi sau ba trên xe gắn máy, còn vòng tay qua bụng ba nữa. “Ba mày có bồ nhí”. Đứa bạn nói như vậy khiến tôi choáng váng cả mặt mày. Người ta nói đàn ông gần năm mươi tuổi thường hay sanh tật. Ba sanh tật rồi.

 

Má đi vào phòng, lo lắng chẳng kém gì ba. “Hay là anh để em nói chuyện với con.” Ba chần chừ giây lát rồi mới đi ra ngoài. Tôi biết là ba sẽ đứng ở bên ngoài cánh cửa chứ chẳng đi đâu. Má ngồi xuống cạnh tôi dịu dàng. “Có chuyện gì ở trong trường phải không? Nói má nghe đi. Chuyện gì xảy ra vậy?” Tôi cũng muốn nói nhưng tôi sợ phải thấy má tôi đầu bù tóc rối, nằm mãi trên giường không dậy nổi, không ăn không uống, không màng đến nhà cửa con cái. Có khi lại lôi kéo theo tôi đi rình rập bắt ghen. Tôi bật lên khóc nức nở, như bị oan ức điều gì. Má vỗ nhè nhẹ lên vai tôi, ngọt ngào. “Ừ! Muốn khóc thì khóc cho hả đi rồi nói cho má biết chuyện gì đã xảy ra với con. Bị bạn hiếp đáp phải không?” Tôi lắc đầu đưa tay lau nước mắt. “Không có! Má phải hứa là vẫn vui vẻ sống với con...” “Gì vậy?” Má  phì cười. “Cho dù không có ba nghen.” “Lại nói như người mê sảng. Có chuyện gì con nói với má đi.” “Hồi chiều này...” Tôi bật lên nói như cái máy, vì ngập ngừng tôi sẽ không có can đảm nói. Sau khi nghe tôi nói gần hụt hơi, má không có vẻ bất ngờ mà nhìn tôi ái ngại. “Con biết rồi à?” “Thái độ của má khiến tôi ngạc nhiên, ú ớ. “Má .... má biết rồi à?” “Ừ! Đó là con gái của ba mới xuống thăm ba, chuyện hồi ba con còn quá trẻ đó mà. Cuộc hôn nhân chỉ được vài năm thì tan vỡ. Con bé sống với mẹ nó, đã đi làm việc rồi.”. “Ơ! ... Đó là ...” “Chị gái con. Ba má không cho con biết vì sợ con buồn, con sẽ cà nanh với chị. Ba vẫn yêu thương con, không có gì thay đổi hết.” Tôi lau khô nước mắt ngồi ngẩn người ra ngượng ngùng. Tôi có chị gái. Chuyện thật không tưởng tượng được mà đã xảy ra. Có lẽ cũng sẽ vui hơn là có một mình. “Con phải xin lỗi ba đó.” Má chưa dứt lời thì ba đã bước vào phòng. “Thôi khỏi! Ngày mai kêu chị con đến nhà dùng cơm được không?” Tôi cười nhưng xấu hổ giấu mặt vào con thú nhồi bông. Gia đình tôi vẫn là gia đình hạnh phúc. Chưa gì tôi đã muốn hư hỏng. Nghĩ đến đó tôi phá lên cười, nhảy lên ôm lấy cổ ba./.

Trần Lệ Thường
Số lần đọc: 2178
Ngày đăng: 18.07.2009
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Sát na - Nguyễn Minh Phúc
Phượng Vỹ - Trang Thanh Trúc
Gió lạ - Phan Đức Nam
Truyện ngắn ngắn – 17 - Đỗ Ngọc Thạch
Đêm của bướm - Lê Trâm
Một câu chuyện vô lý - Nguyễn Thành Nhân
Con cá chép - Huỳnh Văn Úc
Trẻ con không trẻ con - Khôi Vũ
Truyện ngăn ngắn-3 - Mang Viên Long
Nỗi Xôn Xao Không Mầu - Trang Thanh Trúc
Cùng một tác giả
Mùa đông hoa trắng (truyện ngắn)
Hoa Hòang Anh vẫn nở (truyện ngắn)
Hương đêm (truyện ngắn)
Trầm (truyện ngắn)
Qua sông (truyện ngắn)
Bài học vỡ lòng (truyện ngắn)
Vòng tay yêu thương (truyện ngắn)
Gió bên hè (truyện ngắn)
Bông lục bình (truyện ngắn)
Thằng Tửng (truyện ngắn)
Đôi chân mày lệch (truyện ngắn)
Đêm ngắn (truyện ngắn)
Dây tóc tiên (truyện ngắn)
Lục Bình trôi (truyện ngắn)
Ngày nắng (truyện ngắn)
Đêm pháo hoa (truyện ngắn)
Song nguyệt (truyện ngắn)
Lan Hồ Điệp (truyện ngắn)
Quên (truyện ngắn)
Hoa cúc trắng (truyện ngắn)
Tóc rối (truyện ngắn)
Trái phá (truyện ngắn)
Hoa Loa kèn đỏ (truyện ngắn)
Ở lại đó (truyện ngắn)
Chùm Khế Ngọt (truyện ngắn)
Con muốn hư hỏng (truyện ngắn)
Gió mát ở sau lưng (truyện ngắn)
Mưa chiều (truyện ngắn)
Biển có sóng (truyện ngắn)
Học trò cũ (truyện ngắn)
Những con cá khô (truyện ngắn)