Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.377 tác phẩm
2.747 tác giả
639
116.538.696
 
Cô dừa xiêm đa cảm
Kim Ba

Ở cuối bờ mương cạnh hàng rào dâm bụt thưa thớt, có một cô Dừa Xiêm gầy gò, đứng lặng lẽ.

 

Trong khu vườn nhỏ nầy, hầu như cây dừa nào cũng vươn lên cao vút, tàu lá sum suê, trừ cô. Cô Dừa Xiêm bé đến độ ngỡ như cô là một vật kỷ niệm xinh xắn mà người ta để ở đâu đó và rồi không còn nhớ đến nữa. Ấy vậy mà, cô đã cho người ta những năm lứa trái- tức là năm quày dừa nạo.

 

Thật ra, trong thế giới cây cối, chẳng có loài cây nào, dù bé bỏng đến mấy, lại không được các loài cây khác ở quanh đó quan tâm đến. Như cái chuyện cô Dừa Xiêm đã cho người đời được những năm quày dừa nạo, mà mỗi quày đầy đặn có đến hơn chục trái, cô cứ nghĩ là chẳng ai nhớ đến ấy, nhưng đâu phải vậy. Bằng chứng là đã có một lần, chị Dừa Bung bảo:

 

- Vậy là cô đã dâng cho đời năm lần trái ngọt rồi đó nghen!

 

Chị Dừa Bung vốn thích ăn nói kiểu văn hoa bóng bẩy mà!

 

Cô biết chị Dừa Bung có ý ghẹo mình. Cô không giận nhưng có một nỗi lo luôn canh cánh trong lòng. Cô vốn thuộc hàng em út, lại quá gầy nên ai cũng quan tâm đến cô. Chị Dừa Bung, chị Dừa Ta đứng gần cô đã đành, cả bà Dừa Lão ở tít góc vườn cũng hay hỏi thăm chị Gió về cô...

 

Cô Dừa Xiêm thường sầu muộn, giờ lại thêm nỗi lo nên trông cô càng ủ ê!

 

- Nào Dừa Xiêm, hát với chị một bài nghen! - Chị Gió vừa trở về sau một chuyến đi du lịch xa, hứng lên, mời.

 

Chẳng biết cô hát hỏng ra sao mà chị Gió bỗng bực mình. Chị vùng vằng :

 

- Trời ơi, sao cô ỉu xìu vậy ? Hát như cô chán quá! Thôi... - Nói rồi chị Gió bay mất.

 

Cô Dừa Xiêm lại càng buồn bã hơn ! Đó, chị Gió mà cũng không thông cảm được với cô! Lòng cô rối bời...

 

Cô không lo sao được ! Các chị đều cho trái ít nhất cũng trên mười năm, được người ta "kính trọng"!

 

Cứ mỗi tháng, mảnh vườn lại có một lần rộn rịp.

 

Đầu tiên, người ta thấy xuất hiện trong vườn một hình ảnh quen thuộc - ông lão chuyên nghề trèo dừa mướn (nghe nói ông lão đã làm nghề này hơn ba chục năm rồi), hoặc một chú bé khoảng mười lăm tuổi (là cháu được truyền nghề của ông lão ấy). Có khi cả hai cùng làm việc, cũng có khi chỉ có ông lão hoặc chú bé thôi!

 

Ông lão chích khăn đầu rìu, trước khi vào việc còn đứng ngắm ngó các quày dừa, hút một điếu thuốc lá quấn to sụ, tỏa khói bay mù mịt. Còn chú bé, tóc hoe cháy nắng (chẳng thấy đội nón bao giờ!), thì ngược lại, vừa đến vườn là chú ta mau mắn làm việc ngay.

 

Với chiếc nài làm bằng dây dừa tươi lột ra từ yếm dừa, rất dẻo (đã được hơ qua lửa), mắc qua hai bàn chân, thoắt cái họ đã thót lên tán dừa cao vút. Từ đó, họ "đạp" xuống những quày dừa khô, dừa rám. Gần Tết, bà chủ nhà còn cho đạp xuống cả những quày dừa cứng cạy để bán cho các lò làm mứt nữa, rất được giá. Những quả dừa, những quày dừa cứ thi nhau rơi "lịch bịch" xuống đất. Tiếng rơi càng nhiều, nét mặt bà chủ vườn càng tươi tắn.

 

Dừa trái được gom lại, phân loại thành một đống, hai đống, ba đống trên sân nhà - mà đống nào cũng đầy ngồn ngộn.

 

Ông chủ nhà cũng bận rộn luôn tay. Với cây "nọc lột dừa" cắm xiên xiên trên nền sân, ông cầm chắc một quả dừa, cắm mạnh vỏ dừa vào lưỡi thép rồi gặc, xoay - chỉ ba nhát, ba nhát thôi, trái dừa đã lột xong, tỏa vào không gian một mùi hương thơm nồng và hăng hăng của xơ dừa tươi. Dừa trái lột xong được quăng về một phía, chạm nhau lịch lịch. Vỏ dừa cũng được chất về phía khác - chớ người ta đến gánh đi. Mà cũng không phải chờ lâu đâu - đã có các cô gái kia rồi với nào gióng, thúng, đòn gánh! Ở đâu có các cô là ở đó vui hẳn lên, với tiếng chuyện trò ríu ra ríu rít tiếng trêu đùa, tiếng cười khúc khích đáng yêu làm sao! Rồi cứ thế, cứ thế... Không khí trong vườn càng lúc càng thêm nhộn nhịp, "vui như Tết" - ai đó đã ví von như vậy!

 

Người ta nhìn các chị với ánh mắt xiết bao hy vọng, tin cậy ! Còn cô... Hình như chẳng ai nhớ đến cô, dù cô đã cho họ những... ba quày dừa rồi! Đã thế, cô còn bị trêu chọc nữa chứ!

 

- Dừa Xiêm ơi, chẳng có việc gì làm thì hát lên một bài cho chị nghe với! - Chị Dừa Lửa nói :

 

- Dừa Xiêm ơi, trái xinh quá sao lại giấu cả vậy? - Chị Dừa Bung tiếp lời.

 

- Nầy nầy, các chị phải biết mắc cỡ chứ! - Bà Dừa Lão kịp thời can thiệp - Làm chị mà lại như thế à?

 

Sự tình là vậy, thử hỏi cô không lo, không âu sầu sao được!

 

Rồi cô đâm nghĩ quẩn : "Hay tại những lứa trái của mình... lạt lẽo quá!". Đó là điều cô Dừa Xiêm lo sợ nhất, thậm chí cô không dám nghĩ đến! Cũng có cái lý của nó : ấy là hồi nhỏ cô... èo uột quá, chết đi sống  lại biết bao lần...

 

Hồi đó trong vườn có một mụ Heo trú ngụ. Mụ ta lại nhè dùng mõm ủi mãi vào chân cô. Chẳng rõ mụ ta tìm gì song nhìn cái mõm của mụ cũng đủ khiếp - cứ nhai nhóp nhép liền tù tì đến sùi bọt trắng xóa...Không ít lần mụ ta hất cô ngã... chổng rễ... đến bất tỉnh...

 

Mỗi lần cô ngã lại có ai đó dựng dậy, đắp đất vào chân, vỗ về, mong cô đứng vững! Thậm chí, cô yếu ớt đến nỗi người ta phải cặp vào thân cô một đoạn tre cắm thẳng xuống đất chỗ cô đứng nữa. (Mãi sau này cô mới biết cậu bé đã làm việc đó, do chị Gió kể lại). Mụ Heo nào buông tha, mụ lại ủi, lại hất cô ngã... cứ vậy... cứ vậy... Mái tóc lá của cô trở nên vàng cháy, héo dần... Rất may, sau đó mụ Heo bị người ta bán đi. Thật phúc ba đời còn để lại cho cô! Cô thoát chết! Tóc cô dần dần ửng... xanh! Thân cô từ từ cao thêm nhưng vẫn gầy quá đỗi... gầy đến nỗi có lần cậu bé buột mồm gọi cô là Cây Dừa Còm khiến cô tủi thân quá, dù biết cậu ta cũng chẳng có ác ý gì...

 

Không biết cô Dừa Xiêm còn lo âu phấp phỏng đến bao giờ nếu không một ngày cậu bé dẫn về vườn một đám bạn và chính tay cậu ta hái xuống những quả dừa xiêm để "chiêu đãi" - như cách nói của cậu.

 

Cậu nói với giọng tự hào ( có vẻ hơi khoe khoang tí ):

 

- Cây dừa này nhỏ trái vậy chớ ngọt nước lắm nghen! Dừa Xiêm thứ thiệt đó! Ba tao quí lắm!

Rồi cậu cười , gương mặt sáng hồng lên! Các bạn của cậu, ai uống vào một ngụm nước dừa cũng tấm tắc : Ồ, ngọt quá, mát quá!!!

 

Cô Dừa Xiêm chứng kiến tất cả. Cô mừng quýnh! Cô cảm động đến nghẹn ngào! Thế là từ nay các chị của cô sẽ không còn cớ để trêu chọc cô nữa! Thì ra cô đâu phải là... thứ vô tích sự, ngược lại là đằng khác! Ồ, nỗi lo âu của cô Dừa Xiêm biến mất tự khi nào...

 

Niềm vui đã trở lại với cô Dừa Xiêm! Nhưng...

 

Ít lâu sau bỗng xuất hiện một mụ Heo sổng chuồng. Có lẽ mụ ở vườn bên mò sang. Đó là một mụ Heo có dáng đi nặng nề, lưng cứ võng xuống và cái bụng nung núc mỡ cứ đong đưa qua lại gần chạm đất. Toàn thân mụ ta phủ một lớp đất bùn khô dày dày màu xỉn mốc. Duy chỉ có đôi mắt ti hí và cái vành mũi của mụ là không bị dính bùn khô. Mỗi bước đi của mụ lại làm tỏa ra một làn bụi mỏng và mùi hôi bốc lên làm cô Dừa Xiêm cảm thấy choáng váng. Điều quái ác là mụ lại muốn "nhờ" cô Dừa Xiêm "gãi lưng" giùm! Thấy cô gầy còm, mụ nghĩ là sẽ dễ ăn hiếp mà!

 

Thật vậy, vừa thấy mụ từ xa, cô Dừa Xiêm đã hoảng! Cô còn chưa quên chuyện xưa...

 

Mụ Heo đủng đỉnh kê cái lưng to thềnh thệnh vào chân cô và cạ mạnh. "Sồn sột! Sồn sột!"... Khốn khổ cho cái thân cô cứ rung lên bần bật, e chẳng bao lâu cô sẽ ngã nhào thôi! Bông dừa thi nhau rơi bổ xuống như một cơn mưa thưa.

 

Cô Dừa Xiêm lựa lời nói khéo với mụ Heo:

 

- Dì ơi, dì! Xin dì đừng cạ nữa, tôi chóng mặt quá!

 

- Chóng mặt à ! - Giọng mụ Heo đùng đục kèm theo một tiếng cười khục trong cổ họng - Chóng mặt thì nhằm nhò gì, tao bị ngứa lưng đây nè! Thiệt khủng khiếp!

 

Rồi mụ lại tiếp tục cạ lưng, cặp mắt ti hí của mụ cứ lim rim, mặc kệ cô Dừa Xiêm phản đối.

Cô đành phải xuống nước:

 

- Dì ơi, xin dì thương tôi với! Tôi chết mất!

 

- Gì mà chết! - Mụ Heo nói hệch hạc rồi mụ bỗng trở giọng - Vậy mầy biểu tao phải làm sao đây? Đã nói là tao bị ngứa lưng mà. Ngứa lưng, mầy hiểu không?

 

Rồi mụ lại tiếp tục cạ lưng: sồn sột, sồn sột...

 

- Thì... - Cô Dừa Xiêm bối rối - thì... dì cứ đi tắm vậy! Tắm xong sẽ hết ngứa ngay!

 

- A, nầy! Cô hỗn quá đó nghen! - Mụ Heo lớn giọng - Cô ám chỉ tôi là thứ ở dơ phải không?

 

Rồi mụ cọ lưng mạnh hơn: sồn sột, sồn sột... Tấm lưng to bè với lớp lông thưa và cứng, tua tủa như gai vì quết bùn cứ xô mạnh vào thân dừa mảnh khảnh đến nỗi dù không có tí gió nào mà lá dừa Xiêm vẫn khua lên xạc xào vì hoảng sợ.

 

- Ồ không, không! Tôi không có ý đó đâu! - Cô Dừa Xiêm càng bối rối, vặn vẹo mấy tàu lá trông thật tội - Hay là dì cạ lưng xuống đất cũng hết ngứa vậy!

 

- Mất vệ sinh! Vả lại cũng hổng đã...

 

Rồi mụ ta choãi cả bốn chân, nghiêng lệch cả thân nung núc những mỡ và cạ lưng càng mạnh hơn nữa: sồn sột, sồn sột... Mụ, rõ ràng, không muốn nói chuyện nữa, vô ích...

 

Đến lúc này thì cô Dừa Xiêm cảm thấy giận. Cô im lặng...

 

Chẳng nghe cô phàn nàn hồi lâu, mụ Heo ngạc nhiên quá ! Mụ bèn "dừng lưng" lại, hỏi:

 

- Ủa, sao cô nín thinh vậy? Nói cái gì đi chứ? Tôi thích vừa trị ngứa, vừa nói chuyện chơi cho vui! Sao cô không nói chuyện với tôi nữa?

Im lặng.

 

- Hừm! Nó làm thinh! - Mụ Heo càu nhàu, một hòn bọt trắng xóa bắn ra từ mép có chiếc răng nanh nhọn hoắt của mụ - Thế có chết người ta không chứ? Nó coi thường mình! Nó không thèm nói chuyện với mình. Vậy thì...

 

Roẹt!... Một trái dừa xoẹt từ quày xuống, nện "bịch" giữa cái lưng to kềnh  của mụ Heo.

 

- Ái! - Mụ  Heo thét lên chói lói - Có gì không vừa lòng cô nói chớ, ai lại...

 

Roẹt!... Lại một trái dừa khác xoẹt xuống, nện "bung" vào mông mụ Heo.

 

- Ui da! - Mụ Heo nhảy dựng lên suýt nữa thì trượt xuống mương, mụ lại gào: - Cô không được làm thế! Tôi tới đây để kết bạn với cô! Bạn thân nữa đó! Cô phải biết là...

 

Roẹt!... Lại một trái dừa nữa bay xuống nện nghe "binh" vào đúng cái mõm đang hách lên của mụ Heo. Mụ ta nín luôn, bỏ chạy... Quả thật, trong đời cô Dừa Xiêm, chưa từng bao giờ cô được thấy một mụ Heo chạy nhanh đến thế! Cái bụng ì ạch của mụ Heo cứ liên tục đánh sang phải rồi lại sang trái, tưởng như sắp văng ra khỏi thân. Phía sau mụ ta, một lớp bụi cứ cuốn mãi theo...

 

Cô dừa Xiêm thở ra nhẹ nhõm! Ừ, tại sao mình lại cảm thấy nhẹ nhõm, hả? Một ý nghĩ thoáng qua và vụt tắt. Nhưng cô biết, cô rất hài lòng đã cho mụ Heo một bài học nhớ đời! Cô chợt hiểu ra một điều là từ nay trở đi chẳng có mụ Heo nào, dù trâng tráo đến mấy, còn có thể bắt nạt cô được nữa. Không thể, không bao giờ nữa! Nỗi lo âu cố hữu của cô đã thực sự bay biến. A, chị Gió đây rồi! Chị có biết điều gì đã xảy ra không? Không, chị không thể nào biết được, nhưng chị trở lại đúng lúc quá! Bây giờ thì  Dừa Xiêm - đứa em Dừa Xiêm bé bỏng của chị - sẵn sàng múa hát cùng chị... Nào, la là la lá la... la lá la là la... Tiếng Dừa reo hòa cùng tiếng Gió tạo thành khúc nhạc rộn ràng mỗi lúc một ngân xa, ngân xa...

Kim Ba
Số lần đọc: 2728
Ngày đăng: 10.10.2004
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Nghiệp dĩ - Trương Hoàng Minh
Bức ảnh treo tường - Ngọc Hiệp
Khu vườn và tiếng chim - Kim Quyên
Ba anh chàng trắng muốt - Kim Ba
Chị tôi - Nguyễn Hồ
Tiếng đàn xưa - Ngọc Hiệp
Tiếng chuông trôi trên sông - Vũ Hồng
Tướng quân và loạn đảng - Trương Hoàng Minh
Bác Ba Phi: Những con dơi lửa ra quân - Anh Động
Bác Ba Phi : Xe tăng làm xiếc - Anh Động