Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.333 tác phẩm
2.747 tác giả
630
115.981.884
 
Nhật ký của một siêu người mẫu chân dài (Phần 2)
Đỗ Ngọc Thạch

1.

 

Ngày…tháng…năm…

 

Khi tỉnh lại, mình không biết là đang ở đâu? Chỉ biết là đang ở trong một căn phòng rất đẹp, như là khách sạn 5 sao. Căn phòng nằm trong một dãy nhà hình chữ U, chữ U này nằm trong một khu vườn với đủ loại cây trái, rộng hơn cả sân trường cũ của mình… Có các lối đi ngang dọc trong khu vườn, hai bên lối đi là đủ các loại hoa, rực rỡ sắc màu!...

 

Chỉ sau một giờ đồng hồ, mình đã nhận thức được một cách rõ ràng tình huống hiện tại của mình: mình đang ngồi uống bia một mình trong một nhà hàng vắng người và đã bị bắt cóc đến một căn nhà bí mật trong một khu vườn bí mật mà chủ nhân của  căn nhà, khu vườn này thì phải cỡ trùm mafia hoặc vương gia trở lên! Cặp kè hai bên là hai cô gái khá xinh đẹp, cũng xấp xỉ như mình, luôn đáp ứng mọi nhu cầu lặt vặt và canh chừng, giám sát mình!...

 

Một giờ đồng hồ sau nữa thì có môt phụ nữ trạc tứ tuần, nhìn như là các nhân vật Madam trong các phim  vụ án của Hồng Kông, tới và nói: “Người khôn ngoan là người biết chấp nhận hoàn cảnh hiện tại của mình, cho dù nó thế nào! Với cô thì thật là tuyệt vời bởi cô được phong Nữ hoàng sắc đẹp, người bình thường có mơ cũng không được! Nhiệm vụ của cô là trình diễn thời trang cho ông chủ và các quan khách mỗi khi họ yêu cầu! Sau đó là đáp ứng  “nhu cầu tình cảm” của ông chủ và các quan khách!...Cùng “làm việc” với cô là bốn, năm mỹ nữ cũng trẻ đẹp như cô vậy!” Nói xong bà ta bỏ đi cứ như là mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa từ A đến Z! Mình thoáng nghĩ: thì ra mình bị bắt làm “nô lệ tình dục” cho một Đại gia Mafia nào đó? Không thể phản ứng mạnh, phải từ từ tìm cơ hội tự giải cứu, trong những trường hợp tương tự như thế này, phải thật khôn ngoan mới có thể thoát hiểm!...

 

2.

 

Ngày…tháng…năm…

 

Mỗi lần  “trình diễn thời trang” lại có bốn hoặc chín cô gái chân dài nữa cùng với mình làm thành Top 5 hoặc Top 10. Còn “thời trang” chủ yếu là bikini với đủ các loại chất liệu khác nhau, các kiểu dáng và màu sắc khác nhau, có tới hàng trăm  kiểu loại, có những kiểu loại mình chưa từng thấy bao giờ, khi mặc vào người có cảm giác rất kỳ lạ…

 

Cung cách “trình diễn thời trang” gần giống những buổi trình diễn thời trang thường thấy ở ngoài thị trường thời trang, nhưng khác ở chỗ khán giả chỉ có khoảng từ mười đến hai mươi người và đoạn cuối thì quả là độc chiêu: những bộ bikini đang mặc trên người các cô gái người mẫu bỗng nhiên bung ra thành nhiều miếng nhỏ vụn như những chiếc lá nhỏ rơi lả tả và cô gái người mẫu thì đầu óc bảng lảng như bay lên chín tầng mây!...

 

Có rất nhiều chuyện kỳ quặc, quái dị xảy ra ở căn nhà bí mật này nhưng không thể ghi ra đây được vì thật là mắc cỡ! Nếu mình là nhà văn, mình sẽ viết thành cuốn tiểu thuyết “Căn nhà bí mật” hẳn là sẽ rất Hot vì những chuyện xảy ra ở đây cứ như là ở một hành tinh khác chứ không phải ở Trái Đất! Biết đâu sau này, khi mình đã lăn lộn khắp trường đời, mình sẽ thành nhà văn chưa biết chừng! Nghĩ vậy, những lúc được “tự do”, mình lại nói với hai cô gái giám sát kiêm người hầu kiếm sách cho mình đọc, nhưng ở đây chỉ toàn truyện ma, truyện kinh dị, truyện vụ án… Mình không thích những loại truyện này nhưng không biết làm gì nên đành đọc để giết thời gian và để ngủ! Trước đây mình có nghe mẹ nói sách dở lại là thuốc ngủ tốt, quả nhiên là đúng!

 

3.

 

Ngày…tháng…năm…

 

“Phải nghĩ cách trốn khỏi căn nhà bí mật này”, đó là ý nghĩ luôn thường trực trong đầu mình…Mình nhớ lại những cuốn sách đã đọc, những bộ phim đã xem có những pha thoát hiểm ngoạn mục để có thể áp dụng lúc này nhưng chợt nhận ra mình có hai cái thiếu quan trọng khi muốn thoát hiểm: võ thuật cao cường và người trợ giúp! Bây giờ mới thấy tiếc là hồi còn đi học lại không thích học võ, ghét đấm đá!...

 

Mình ngoan ngoãn làm theo mọi chỉ dẫn để Madam và hai người hầu gái nới lỏng sự giám sát và quả nhiên sự giám sát được nới lỏng, họ nghĩ rằng mình đã “an phận”! …

 

Hôm nay đã là ngày thứ sáu mình bị giam lỏng ở căn nhà bí mật này. Không thể xác định được căn nhà bí mật này ở đâu , tuy nhiên vào những lúc không gian yên tĩnh, mình có cảm giác như nghe thấy tiếng sóng biển rì rầm , có cả mùi tanh tanh mằn mặn mơ hồ trong gió, phải chăng đó là mùi cá biển? Mình vụt nhớ lại lúc còn nhỏ, cứ vào dịp nghỉ hè, mẹ lại dẫn mình đi Đồ Sơn, Vịnh Hạ Long, rồi Bãi Cháy… và cứ đêm đêm, mình lại có cảm giác này! Nếu đúng là căn nhà bí mật này gần biển thì quả là mình đã bị cách ly hoàn toàn với cuộc sống và việc nghĩ cách trốn khỏi căn nhà bí mật này sẽ khó khăn hơn cả lên Cung Trăng của Hằng Nga!...

 

4.

 

Ngày…tháng…năm…

 

Quả nhiên đúng như dự đoán của mình, căn nhà ở rất gần biển. Hôm nay biển động, chân trời phía đông đen kịt, chắc chắn là sẽ có giông bão gì đó!...

 

Khoảng hơn ba giờ chiều, gió đã nổi lên, mạnh dần, mưa bắt đầu rơi lộp bộp. Hai người hầu đóng hết các cửa nhưng mình nói thích tắm mưa và chạy ngay ra sân. Mình dang hai tay, ngửa mặt lên trời để tận hưởng cái cảm giác thích thú khi mưa rơi thẳng vào mặt, vào ngực, vào khắp người. Khó diễn tả cái cảm giác này thành lời mà chỉ có thể nói thật là tuyệt! Và cái cảm giác “thật là tuyệt” ấy trở nên kỳ lạ làm sao khi mình có cảm giác bị một bàn tay vô hình nhấc bổng lên không và ném mình vào khoảng không bao la!...

 

Khi mình tỉnh lại thì thấy đang nằm trên một bãi cát, trời đã ngớt mưa, hoàng hôn như vừa đi qua, trời sập tối, gió thổi nhẹ và mình thấy lạnh. Mình liền bật dậy, vừa vận động nhẹ vừa nghĩ: có phải một cơn gió lốc đã cuốn mình đi khỏi căn nhà bí mật và thả mình xuống đây? Đây là đâu? Mình sẽ đi đâu bây giờ? Đối phó với các tình huống bất trắc sẽ xảy ra như thế nào? Một câu trả lời bỗng vụt hiện: vừa đi vừa tính! Thế là mình nhằm hướng Tây mà đi, trời nhiều sao nên nhìn rất rõ mọi vật xung quanh…

 

 

5.

 

Ngày…tháng…năm…

 

Gần nửa đêm thì tới một ngôi làng nhỏ, các căn nhà vẫn con sáng đèn, tại sao dân ở đây lại thức khuya vậy? Mình vào một căn nhà gần nhất, thấy cả nhà gần chục người đang ngồi quanh một cái bàn lớn xì xụp ăn uống…Hình như là chủ nhà, thấy mình bước tới cửa thì chạy ra, trố mắt nhìn mình và nói: “Tiên nữ giáng trần!...Có phải Tiên nữ vừa cho làng chúng tôi một trận mưa cá? Chúng tôi đang chết đói nửa tháng nay thì được trận mưa cá Tiên nữ ban cho! Xin đa tạ!” Nói rồi người chủ nhà quỳ xuống lạy tạ rối rít!...

 

Sau khi bình tâm, người chủ nhà mới tin mình chỉ là người bình thường, bị một cơn gió lốc cuốn đi và thả xuống bờ biển. Tuy nhiên, sự xuất hiện của mình cùng với trận mưa cá lớn chưa từng có đã khiến mình trở thành thượng khách. Nhà này cũng có ba cô con gái sàn sàn tuổi mình nên mình ở lại ba ngày vừa để thư giãn trong cảnh làng quê yên tĩnh vừa để suy nghĩ cho thật kỹ trước khi có quyết định những bước đi tiếp theo.

 

Làng chài này thuộc địa phận Vũng Tàu, xưa kia rất đông vui, nhưng gần đây người làng bỏ làng đi kiếm sống ở những khu nghỉ mát của khách du lịch. Số dân trong làng ít dần và nghe nói cả vùng đất này sẽ được qui hoạch thành khu nhà nghỉ, khách sạn và cả khu casino nữa, người ta còn hi vọng nó sẽ trở thành một Ma Cao của Việt Nam!...

 

Mình đang suy nghĩ đến chỗ này thì người con gái lớn của chủ nhà, tên gọi Kim Ngân, đã học tới năm cuối của Khoa Quản trị - kinh doanh của một trường ĐH Dân lập ở Sài Gòn, nói: “Vũng Tàu đang là một đại gia nhất nhì nước ta về ngành “Công nghiệp không khói”, khả năng đầu tư vào nó là vô hạn! Chị sẽ được một đại gia sang tay cho một Công ty du lịch – khách sạn!...” Mình ngắt lời: “Chị nói với em chuyện này làm gì? Chẳng lẽ chị muốn mời em làm phó giám đốc cái công ty của chị?” Chị ta reo lên: “Trời đất! Sao em nói trúng phóc ý nghĩ của chị? Em đúng là Tiên nữ trên trời bị đày xuống trần gian rồi! Em làm phó giám đốc phụ trách người mẫu, thời trang thì số Một! Giờ em về Sài Gòn chiêu tập binh mã, ba tháng sau chị ra trường, chúng ta sẽ khai trương Công ty Du lịch - Siêu Mẫu Thời Trang!”…

 

Cái công ty Du lịch - Siêu Mẫu Thời Trang có ra đời hay không và mình có về Sài Gòn tuyển mộ được một đội quân người mẫu chân dài hay không lúc này chẳng khác chuyện cổ tích và mình thì trở thành Andecxen! Cái cảm giác được làm Andecxen thật là thú vị!...

 

6.

 

Ngày… tháng…năm…

 

Trở về Sài Gòn, mình lờ đi chuyện ở căn nhà bí mật, nói dối đại tỉ Thanh Hương là bị một nhóm bắt cóc tống tiền giam giữ ở tận Vũng Tàu, nhưng sau lại “cảm hóa” được một tên trong bọn nên được giải thoát! Không biết đại tỉ có tin hay không mình mặc kệ! Mình đem việc thành lập Công ty ở Vũng Tàu bàn với đại tỉ Thanh Hương, đại tỉ OK ngay và việc tuyển mộ một đội quân người mẫu không ngờ lại rất thuận buồm xuôi gió. Đại tỉ nói với mình: “Hình như việc chúng ta làm có bàn tay trợ giúp của Bồ Tát, mà chị em mình sinh ra để làm cái công việc này! Và riêng đối với em, em có quý tướng rất đặc biệt, đó là “Nhất đới lan nhi chi tự hương”, có nghĩa là em có một mùi hương rất đặc biệt, ai tiếp xúc với em cũng từ chết đến bị thương!” Mình ngạc nhiên, hỏi lại: “Sao chị biết? Chị biết xem tướng à?” Đại tỉ cười nói: “Đấy là mẹ chị nói vậy! Mà chị thấy em không thua kém gì Tứ đại Mỹ nhân bên Tàu thời xưa, nhìn em hoài, chị cũng thấy mê hồn luôn!” Có thật như đại tỉ nói không? Chẳng lẽ mình lại đẹp đến mê hồn thế sao? Kể từ sau đó, mình mới có ý thức về sắc đẹp của mình! Đó là một tài sản vô giá mà Tạo hóa ban tặng cho mình, thế thì mình là tỉ phú rồi!...

 

Các người mẫu mà đại tỉ chọn đều có chiều cao và số đo ba vòng rất chuẩn, nghĩa là cao từ 1,75 đến 1,79 mét, số đo là 87-60-89, có xê xích đôi chút. Đó là những số đo mà giới người mẫu gọi là gợi cảm, quyến rũ, hút hồn và…bốc lửa! Điều đáng chú ý nữa là, các cô gái này đều là tuổi Teen, đều lỡ dở đường học hành vì nhiều lý do khác nhau. Đại tỉ Thanh Hương tuy chưa làm người mẫu chuyên nghiệp ngày nào nhưng do đã nghiên cứu kỹ “Thế giới người mẫu thời trang” (có sự trợ giúp của người mẹ và ông bố dượng) nên làm Huấn luyện viên rất hiệu quả. Thực ra việc làm người mẫu Thời trang không khó, đi tới đi lui trên sàn Catwalk đâu có khó bằng người làm xiếc đi trên dây, mà điều quyết định số Một là người mẫu phải có hình thể đẹp, đạt chuẩn vừa xuất hiện đã khiến người xem hoa cả mắt và bị hút hồn, bị mê hoặc và bị tan ra thành mây khói!...Cái hình thể đẹp, đạt chuẩn đó không phải ai cũng có vì ông Trời thích ai mới cho, mà cũng chỉ cho vài người mà thôi!...

 

 Sau ba tháng tập luyện, đội người mẫu 12 người do đại tỉ chỉ huy đã thực hiện ngon lành hầu như tất cả các chương trình Thời trang mà ta đã thấy trên Tivi!...Đại tỉ ghi hình, quay phim buổi tổng duyệt, mời mấy chuyên gia người mẫu thời trang xem thì họ tưởng là của Hàn Quốc hay Trung Quốc!...Cho mấy người quen xem thì họ cứ nằng nặc đòi mua ngay cuộn băng, nói giá bao nhiêu cũng xin chết!

 

Gần đến ngày hẹn đi Vũng Tàu, mình cứ có cảm giác như còn thiếu một cái gì đó mà nghĩ mãi chưa ra? Bỗng nhiên trong đầu mình vang lên tiếng đàn ghi-ta bản nhạc “Vũ khúc Tây Ban Nha” của Kinh Kha! Ôi, cái “thiếu” đó chính là Kinh Kha. Mình gọi điện cho Kinh Kha, chỉ sau một giờ đồng hồ, Kinh Kha đến cùng với bốn võ sĩ nữa và nói: “Ngũ hổ tướng quân sẵn sàng đợi lệnh của Nữ hoàng Thời trang chân dài!”. Mình phì cười bảo Kinh Kha: “Cậu có sắc phong Nữ hoàng ấy từ đâu vậy?” Kinh Kha nói giọng tỉnh khô: “Đêm hôm qua Bồ Tát đã đọc giữa trời xanh!”…

 

 

 

7.

 

Ngày…tháng…năm…

 

Thế rồi ngày khai trương Công ty Du lịch – Người Mẫu Thời Trang cũng tới. Mình không ngờ tỉ Kim Ngân lại có số “Đào Mỏ” hay như vậy: cái cơ ngơi mà vị Đại gia kia sang tên cho tỉ Kim Ngân quả là không nhỏ, nếu tính giá trị theo sao thì phải là 4 Sao! Nhìn lại tỉ Kim Ngân trong ngày khai trương mới thấy thật đáng đồng tiền bát gạo: Chỉ cao hơn 1,60 mét nhưng mọi chi tiết trên cơ thể tỉ đều “Có Lửa”, đặc biệt là đôi mắt – ánh mắt, hẳn là vị Đại gia kia đã “chết chìm” trong sóng mắt của tỉ!...

 

Khi vị đại gia kia xuất hiện, không khí của buổi lễ có phần lắng xuống đến hai, ba phút. Sau ba phút “lắng xuống” đó, Kinh Kha nói nhỏ vào tai mình: “Đại gia này là một VIP lớn, có một đội vệ sĩ vừa dàn đội hình theo thế trận Bát quái, kẻ nào đâm đầu vào chỉ có chết, không có đường ra!” Mình hỏi Kinh Kha: “Khi đội người mẫu của quân ta ra trình diễn, cậu phải chú ý cảnh giác cao độ! Có phát hiện ra bọn đầu trâu mặt ngựa phá rối nào không?” Kinh Kha nói bình thản: “Nữ hoàng cứ yên tâm lớn, chỉ có vài ba tiểu yêu loại tép riu! Có đội vệ sĩ của đại gia kia, chắc bọn phá quấy không dám giở trò!” …

 

Kinh Kha vừa nói tới hai chữ “Đại gia” thì bà giám đốc Kim Ngân cặp kè vị Đại gia tới bắt tay mình và cả đội người mẫu. Vị Đại gia có bàn tay mềm và hơi lạnh, đặc biệt là bên ngón cái mọc thêm một ngón tay nhỏ xíu!...Khi vị đại gia kia đi khỏi, mình mới sực nhớ ra là đã thấy bàn tay 6 ngón này ở những lần “Trình diễn Thời trang” trong căn nhà bí mật! Không hiểu sao, mình ra hiệu cho Kinh Kha tới và nói nhỏ: “Kinh Kha! Cậu có nhiệm vụ quan trọng: hãy bám sát vị đại gia kia và tìm cách bắt sống cho tôi!” Kinh Kha trố mắt kinh ngạc nhưng khi thấy mình nhìn theo vị đại gia kia bằng ánh mắt nảy lửa  thì như hiểu ra tính chất nghiêm trọng của sự việc và nói gọn lỏn chỉ một tiếng: “Rõ!”…

 

8.

 

Ngày… tháng…năm…

 

Kinh Kha dù có giỏi võ cỡ như Triển Chiêu trong Phim Bao Công thì cũng khó mà thực thi nhiệm vụ này! Thế mà cậu ta lại trả lời chắc nịch như vậy có nghĩa là cậu ta sẽ làm được! Vậy muốn biết Kinh Kha có bắt sống được vị đại gia có bàn tay 6 ngón kia hay không, phải  mượn tiếp Nhật Ký của Thiên Hương. Song, Thiên Hương lại hẹn vào dịp Tết năm con Hổ mới cho công bố cuốn Nhật Ký, vì nó liên quan tới cuốn tiểu thuyết “Căn nhà bí mật” mà cô đã khởi thảo được gần chục trang!.../.

 

 

Sài Gòn, 2008-2009

Đỗ Ngọc Thạch
Số lần đọc: 3961
Ngày đăng: 13.09.2009
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Cha con hội ngộ - John Cheever
Có tật giật mình - Huỳnh Văn Úc
Nhật ký của một siêu người mẫu chân dài (phần 1) - Đỗ Ngọc Thạch
Cocktail - Di Li
Phượng Ý - Trần Quang Phong
Đôi mắt rồng - Nguyễn Chính
Sắc sắc không không - Trần Quang Vinh
Thiên sứ về trời. - Như Như Kim
Hương hoa cà phê - Khôi Vũ
Cái ghẻ - Di Li
Cùng một tác giả
Nữ võ sĩ huyền đai (truyện ngắn)
Anh hùng thọ nạn (truyện ngắn)
Người chép sử (truyện ngắn)
Tướng sát phu (truyện ngắn)
Chị em sinh ba (truyện ngắn)
Truyện ngắn ngắn-1 (truyện ngắn)
Truyện ngắn ngắn -2 (truyện ngắn)
Chuyện một nhà báo (truyện ngắn)
Núi lở (truyện ngắn)
Hai lần bác sĩ (truyện ngắn)
Báo hiếu (truyện ngắn)
Nhà tiên tri (truyện ngắn)
Bạn học lớp hai (truyện ngắn)
Tương tác trên net (tiểu luận)
Bạn học lớp năm (truyện ngắn)
Bà Nội (truyện ngắn)
Cô giáo mầm non (truyện ngắn)
Ma lai (truyện ngắn)
Cánh đồng mùa đông (truyện ngắn)
Em ở Tây hồ (truyện ngắn)
Sự tích chim đa đa (truyện ngắn)
Kén vợ kén chồng (truyện ngắn)
Nghêu, Sò, Ốc, Hến (truyện ngắn)
Đấu trường 100 (truyện ngắn)
Làng nói trạng (truyện ngắn)
Lý Toét (truyện ngắn)
Đám Cưới Vàng (truyện ngắn)
Táo quân truyện (truyện ngắn)
Mùng ba tết thầy (truyện ngắn)
Chuyện ngày tết (truyện ngắn)
Y tá xã (truyện ngắn)
Băng nhân (truyện ngắn)
Ô Quan Chưởng (truyện ngắn)
Bạn học đại học (truyện ngắn)
Kiếm sống (truyện ngắn)
Ô Chợ Dừa (truyện ngắn)
Ký ức làm báo (truyện ngắn)
Trộm long tráo phụng (truyện ngắn)
Ba chìm bảy nổi (truyện ngắn)
Bác Sĩ Thú Y (truyện ngắn)
Lệnh Phải Thi Đỗ (truyện ngắn)
Giai Điệu Mùa Hè (truyện ngắn)
Lấy Vợ Xấu (truyện ngắn)
Địa sứ (truyện ngắn)
Cô Dâu Gặp Nạn (truyện ngắn)
Bà Ngoại (truyện ngắn)
Ô Đống Mác (truyện ngắn)
Quận He (truyện ngắn)
Tam Thập Lục Kế (truyện ngắn)
Cắm sừng (truyện ngắn)
Nguyễn Vỹ (chân dung)
Nhà Nho - Nhà Báo (tiểu luận)
Dòng Sông Ám Ảnh (truyện ngắn)
Ba Lần Thoát Hiểm (truyện ngắn)
Ký Ức Làm Báo - 2 (truyện ngắn)
Kiếm Sống 2 (truyện ngắn)
Ký Ức Làm Báo - 3 (truyện ngắn)