Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.318 tác phẩm
2.746 tác giả
469
115.868.622
 
Đốm lửa
Phan Đức Nam

Những đốm lửa làm nên bão lửa.

 

Mỹ buông chèo rồi quay lại nói với Ngọc:

 - Lạ thiệt! Vùng này là quê em, em thuộc như lòng bàn tay, vậy mà không hiểu sao đêm nay cứ đi lạc?...”

Ngọc ngước nhìn trời đêm:

- Trời tối thui! Kênh rạch chằng chịt! Chị thấy chỗ nào cũng giống chỗ nào, mình lạc cũng phải.

- Em tức thiệt! Có lạc thì lạc một lần thôi chớ. Ai dè vòng vo cả tiếng đồng hồ! - Nàng thở dài - Nghĩ tội anh Thanh chờ lâu...

Ngọc gật:

- Thế nào ảnh cũng đợi mình để lấy lương thực, nhứt là thư từ...

Mỹ khua mạnh mái chèo:

- Thôi mình chèo đi chị. Cứ thẳng hướng này... Đêm nay không sao nên em hổng tài nào ngắm được phương hướng.

Hai cô du kích vừa chèo thuyền vừa tỉ tê nói chuyện. Mỹ gợi lại chuyện lúc nãy:

- Lần này... có thư của anh Thanh không chị?...

- Hình như có...

Mỹ thăm dò:

- Chắc thư bồ?...

- Hổng biết.

Ngọc biết Mỹ yêu chàng trinh sát hai mươi tuổi... Anh chàng Thanh khéo tay vui tính ấy đi đến đâu gây náo nhiệt đến đó. Bọn gái giao liên cứ cười bò ra khi nghe Thanh kể chuyện tiếu lâm.

Mỹ yêu Thanh ra mặt khiến Ngọc phải chựng lại. Có lần chính Ngọc lại đẩy Mỹ:

- Ảnh coi bộ thích em đó...

Mỹ thiệt tình:

- Thiệt hở chị? Em ớn mấy anh bộ đội ngoài Bắc hay có vợ ở quê lắm!...

Ngọc cũng lo vậy, nhưng nàng kín hơn.

Nhớ một chiều, Ngọc đang lúi húi nấu cơm trong hầm thì Thanh đi qua, xẹt vô, anh giả bộ đứng nghiêm chào Ngọc đúng động tác nhà lính, rồi trịnh trọng hai tay trao nàng một tặng vật xinh xắn: Bức tượng mỹ nhân ngư nhỏ xíu -được khắc tinh xảo trên vỏ hạt bã đậu.

- Tặng mỹ nhân đầm lầy - Thanh nói vậy rồi biến nhanh theo toán quân.

Lúc đó Ngọc đã rất sung sướng và cảm động.

Chẳng biết sau đó Thanh có khắc tặng ai nữa không?... Nhưng từ khi Ngọc đeo nó lên cổ làm vật trang sức thì ai thấy cũng đều trầm trồ hỏi thăm. Ngọc thân với Mỹ mà nàng cũng không hé răng.

- Nước đang ròng - Mỹ nói  - Mình ra không kịp sẽ bị kẹt cạn.

Nói xong Mỹ ngồi thụp xuống, khum tay che ngang tầm mắt để nhìn kỹ lại địa hình. Những bóng mờ của hàng sú vẹt hai bên lạch càng làm nàng thêm mù mịt... Nàng chắt lưỡi rồi nói:

- Coi bộ sắp tới kênh sáu rồi... Mình chèo mạnh đi chị.

Ngọc lắng nghe tiếng thở của dòng sông phía trước. Yên ắng quá!... Nàng linh cảm thấy càng lúc càng lạc sâu vào vùng đầm lầy hoang vu... Tiếng dế rả rích, tiếng ếch nhái, ễnh ương... oàm oạp kêu vang, tạo thành một âm thanh buồn bã thê lương. Đêm đen làm đầm lầy càng thêm âm u rùng rợn!... Ngọc rùng mình liên tiếp, nàng thuộc loại gan, đã từng quen với bóng đêm mà còn thấy rợn!...

Tự dung Ngọc thấy lòng buồn vô cùng!... Sao vậy?...

Ôi quê hương chiến tranh khiến thân gái phải dặm trường! Ngọc không sợ gian khổ, nhưng nàng buồn vì trễ hẹn với Thanh đêm nay...

Mỗi tháng một lần, nàng và anh mới có dịp gặp nhau - chỉ đôi ba tiếng đồng hồ. Có khi chỉ kịp nói với nhau vài câu bâng quơ. Nàng đã chờ mong từng ngày, từng giờ, vậy mà hôm nay...

Ngọc mỏi nhừ đôi tay, chiếc ghe ba lá quanh co qua bao con lạch mà vẫn chưa ra được tới cửa kênh. Nàng đâm giận Mỹ... “Con nhỏ cố tình hay sao mà cứ dẫn đi lạc? Đây là địa bàn của nó mà?...”

“À mà nó cũng đang mong gặp anh...”

- Kìa! Có đốm lửa! - Ngọc nhổm dậy chỉ về phía trái.

Mỹ mừng rỡ quay lại:

- Đâu chị?... Em hổng thấy?...

Ngọc dụi mắt, ngơ ngác:

- Chị mới thấy đây mà?...

- Vậy hả?... Chắc anh Thanh hút thuốc báo hiệu cho tụi mình đó... Đêm tối thui như vầy, ảnh sợ địch thấy đốm lửa nên tắt thuốc... Mình quay lại hướng đó đi chị.

Ngọc gật đầu và trở tay chèo, con thuyền từ từ quay mũi...

Hai cô gái lại khua mạnh mái chèo... Lát sau, Mỹ chợt giựt mình:

- Hình như... trở về chỗ hồi nãy chị à?... Lạ thiệt! Làm như ma dẫn?...

Ngọc rùng mình nổi cả da gà!... Chiếc ghe bỗng chùng hẳn lại!...

Mỹ làu bàu:

- Chết rồi! Kẹt vô khúc lầy!...

Ngọc lo lắng:

- Tính sao đây?...

- Thì... cứ chèo tới... Nước đã rút thì chỗ nào cũng vậy. Giờ em nhớ cái eo này rồi. Qua được chỗ này, quẹo phải chừng trăm mét thì tới cửa kênh.

Nói đến đây Mỹ bỗng chỉ về phía phải:

- Kìa! Đốm lửa!...

Ngọc nhìn theo, lần này chính nàng ngạc nhiên:

- Đâu?... Sao... chị hổng thấy?...

- Em thấy - rõ lắm!... Ủa?... Biến đâu rồi cà?...

Hai cô gái ngơ ngác nhìn nhau... Mỹ lưỡng lự một chút rồi buông chèo nhảy luôn xuống lạch:

- Mình cứ cho ghe tới đại ... Lần này chắc chắn đúng hướng... Xuống đẩy đi chị, hết chèo được rồi...

 

Ngọc chắt lưỡi gật đầu, rồi nhẹ nhàng trườn xuống bùn lạnh.

Hai chân Ngọc vướng đặc toàn rễ lục bình, nàng cảm tưởng như có hàng trăm hàng ngàn cánh tay thuồng luồng đang quấn kéo mình xuống lòng con rạch. Ngọc một tay vịn thành ghe, tay kia cầm mảnh bã đậu hình mỹ nhân ngư do Thanh tặng đưa lên miệng ngậm, lẩm bẩm: “Anh Thanh ơi! Ráng đợi em...”

 

Ngọc rút chân thiệt cao, dậm lên đám lục bình và bùn lầy nhão nhoẹt phía dưới, rồi cố sức đẩy. Đằng trước Mỹ cũng ra sức kéo. Chiếc ba lá chở có tạ gạo càng lúc càng nặng trịch, gần như lết không nổi trên sình. Có những đoạn hai cô phải dùng tay gỡ từng búi lục bình quăng ra xa mới nhích thêm được vài mét.

 

Mỹ buông thõng hai tay, thở dốc:

- Mệt thiệt!... Nghỉ chút đi chị...

Ngọc thở hổn hển:

- Khúc sình này... xa không?...

- Cũng xa... - Mỹ trả lời rồi chép miệng. - Tội anh Thanh chờ lâu...

“Hừ! Mệt và lạnh vậy mà còn nghĩ tới... người yêu!... Ờ, mà mình cũng vậy... Hổng biết anh Thanh có chờ nổi không?...” - Ngọc nghĩ vậy rồi giục Mỹ:

- Thôi mình tiếp tục. Ráng đi...

Ngọc và Mỹ lại người đẩy người kéo, cả hai im lặng làm việc một cách cương quyết.

Cuối cùng thì họ cũng qua khỏi khúc eo lầy, dù mực nước đã hoàn toàn cạn không chèo chống được nữa, nhưng hai người vẫn cố kéo ghe là là nhích dần trên mặt nước sình.

Giờ thì Ngọc và Mỹ đều quá mệt, nhưng không ớn bằng lạnh, vì suốt mấy giờ qua hai cô phải dầm mình dưới sình.

 

Tiếng gà rừng te te gáy... Ngọc chán nản lăc đầu:

- Mệt quá Mỹ ơi!... Trước sau cũng trễ rồi!... Mình kiếm chỗ nào nghỉ chút đi?

Mỹ gật đầu, dướng mắt nhìn quanh:

- Phải đó... Anh Thanh chắc giờ cũng biết mình lạc hay kẹt cạn, ảnh sẽ chờ khi nước lên... Mình chui vô bụi đằng kia cho chắc đi chị, lỡ ngủ quên cũng khó thấy.

 

Trời tối như bưng, xòe bàn tay ra cũng không thấy. Hai cô gái hì hục đẩy ghe sát bờ lạch, luồn dưới một bụi bình bát um tùm...

 

Ngọc dường như không nhấc nổi đôi chân, nàng chậm rãi khoát nước rửa mặt và nghỉ mệt, sau đó leo lên bờ, rồi mới bước nổi xuống ghe.

 

Mỹ trải tấm tăng cạnh bao gạo rồi lăn ngay xuống lòng ghe. Ngọc vắt sơ tóc cho ráo nước rồi cũng nằm xuống bên cạnh. Mỹ ôm chầm lấy nàng, hai cô gái run bần bật ôm cứng lấy nhau cho đỡ lạnh.

 

Ngọc thấy da thịt bên ngoài Mỹ lạnh buốt nhưng bên trong lại nóng bừng bừng... Nàng giựt mình:

- Sốt hả?...

Mỹ gật, hơi thở nóng hổi phả bên má Ngọc:

- Chị ngủ đi...

Ngọc quên cả hờn ghen vu vơ hồi nãy... Nàng hối hận ôm chặt Mỹ vào lòng... “Anh Thanh chắc gì đã yêu mình?... Mỹ ngây thơ đẹp như vầy mình cũng còn yêu nữa là...”

Ngọc áp sát ngực mình vào ngực Mỹ, thấy nhựa sống căng tràn, nàng muốn đưa tay xoa nhẹ vồng ngực mềm mại của bạn mà không dám.

 

Thanh lội lại gần, anh nheo mắt chọc Ngọc rồi nắm mạn ghe lắc mạnh... Ngọc bám chặt hai bên thành ghe cười khúc khích:

- Hổng giỡn nghe!... Coi chừng lật à!...

Thanh cười lắc mạnh thêm làm Ngọc phải bám chặt... Rồi Thanh buông ra, bơi vòng quanh ghe, thỉnh thoảng tạt nước lên Ngọc và cười khanh khách... Ngọc hai tay che mặt, âu yếm trách:

- Coi cà!? Ướt em hết!...

Thanh chống hai tay lên thành ghe vươn mạnh người lấy trớn phóng lên. Ngọc xấu hổ ngắm thân hình rám nắng và gân guốc của anh... Đẹp thiệt! Trai miền biển có khác. Sông nước với ảnh chắc chẳng nhằm nhò gì...

 

Ngọc chờ đợi giây phút này đã lâu, nàng cứ để cho Thanh lau tóc nàng, lau mặt nàng... Khuôn mặt anh từ từ sát lại... Ngọc nhắm mắt tận hưởng hạnh phúc anh trao qua chiếc hôn nóng bỏng...

Ôi bàn tay anh tham lam quá!... Ngọc oằn người... Thanh hôn nàng như mưa...

- Mình lên bờ đi em...

- Đừng anh...

Thanh càng cương quyết:

- Lên bờ đi - Rồi nhấc bổng nàng lên...

Ngọc giật mình mở mắt thì trời vừa ửng sáng... Cùng lúc Mỹ cũng choàng tỉnh... Họ thẹn thùng nhìn nhau khi thấy cả hai hàng cúc áo đểu mở tung... Mỹ quay mặt đi:

- Xin lỗi chị... Em mơ...

Ngọc ngẩn người... “Mơ?... Tiếc thiệt!... Mình tưởng Thanh, ai dè Mỹ... Mà sao Mỹ cũng?...”

Ngọc cài lại cúc áo mình, tính nói: “Chị cũng mơ”. Nhưng giấu bặt. Nàng thắc mắc:

- Vậy chớ em mơ... ra sao?

Mỹ mỉm cười, thiệt tình kể:

- Em mơ thấy... anh Thanh...

Ngọc run rẩy:

- Sao?... Anh Thanh?...

Mỹ gật đầu kể tiếp:

- Ảnh tát nước chọc em... Rồi... nói chị đừng cười nghe?... Ảnh cứ... cứ...

Ngọc ôm ngực, ngước lên hỏi nhanh:

- Hai người yêu nhau chớ gì?...

Mỹ đỏ mặt bẽn lẽn:

- Chưa... Mà sao chị biết?...

- Ờ... đoán vậy.

Mỹ cúi mặt mỉm cười:

- Ảnh mới bồng em lên bờ thì em tỉnh dậy... Ai dè lại là chị.

Ngọc quên cả ghen bóng ghen gió, nàng lẩm bẩm: “Lạ thiệt!... Sao lại mơ giống nhau?...”

Vừa lúc đó có tiếng gà rừng toang toác kêu vang, rồi tiếng vỗ cánh xao xác một mé rừng... Mỹ giựt mình:

- Có ai tới?...

Ngọc gật đầu nhìn quanh:

- Hay anh Thanh?...

Hai cô gái quơ lẹ súng AK để dưới lườn ghe. Ngọc hấp tấp:

- Lên bờ mau. Cứ để ghe đó. Mình kiếm chỗ núp trước.

Mỹ lum khum chạy trước, mới được mươi bước thì vấp phải một lon đồ hộp... Nàng cúi xuống nhặt lên:

- Trời! Tụi địch mới ở đây đêm qua chị ơi!...

Ngọc giựt mình tiến lại gần Mỹ, nàng nhận ra những cành củi đã tàn:

- Đúng rồi! May là mình đi lạc. Chớ nếu tới sớm trước khi bọn chúng rút thì...

Nói đến đây nàng chợt ôm ngực:

- Còn anh Thanh?...

Mỹ cũng lo lắng:

- Hổng biết ảnh có đụng tụi nó không?...

Ngọc nghĩ đến giấc mơ đêm qua mà rùng mình. Nàng nói để tự trấn an:

- Chắc không đụng đâu... Nếu có thì mình đã nghe tiếng súng bắn nhau...

Khi hai người đã phục kín sau một gò mối lớn - cách chỗ giấu ghe chừng năm chục mét - Ngọc nói với Mỹ:

- Chưa chắc bọn chúng đã càn. Có thể là người đi gỡ câu sớm...

Mỹ gật, nhưng lại nói:

- Sao em lo quá chị à?... Có thể tụi biệt kích...

Ngọc nghiến răng, xiết chặt tay súng:

- Nếu biệt kích thì mình sẽ tỉa nó.

- Chị nằm đây nghe?... - Mỹ nói xong nhổm dậy, chạy nhanh lại phía cây si già gần đó, rồi thoăn thoắt leo lên...

 

Trên cao, Mỹ nhìn về chỗ giấu ghe của mình và quan sát chung quanh... thấy vẫn lặng yên... Nhưng khi Mỹ tính tụt xuống thì thấy thấp thoáng từ xa một chiếc ghe ba lá, trên có hai bóng người đàn ông bận áo đen, đang từ từ theo con nước xuôi vô...

 

Mỹ nín thở và căng mắt theo dõi... Sương còn dày... nhưng nàng vẫn nhìn thấy được người ngồi phía sau móc trong bị cói ra một khẩu súng ngắn rồi giấu vô bụng...

Mỹ vội ra hiệu cho Ngọc phía dưới, rồi nhẹ nhàng tụt xuống...

Nàng ghé tai Ngọc:

- Biệt kích - hai thằng chị à.

 

Mắt Ngọc sáng lên, nàng nhẹ nhàng lên đạn...

Chiếc ba lá của hai gã đàn ông càng lúc càng tiến lại gần tầm bắn. Ngọc thì thào vào tai Mỹ:

- Em bắn thằng phía sau nghe?...

Ngọc gật.

 

Hai tiếng súng nổ vang lên gần như cùng một lúc.

Một tên ngã ngửa trên ghe, tên kia hoảng hốt phóng ào xuống lạch... Nhưng những phát đạn chính xác tiếp theo làm hắn quằn quại và lật úp người dưới nước.

Hai cô du kích chờ một lúc, không thấy động tĩnh gì mới cẩn thận bước ra. Họ nhanh chóng lục soát thu giữ những vật cần thiết.

Sau đó hai người trở lại chỗ giấu ghe của mình.

 

Mỹ chống mạnh cây chèo vô bờ để đẩy chiếc ba lá ra... Thì một cái xác bất ngờ nổi bềnh lên!... Hai cô gái thảng thốt ôm chầm lấy nhau:

- Trời ơi! Anh Thanh!!!...

Thì ra đêm qua trời tối đen khiến hai cô không thấy, khi tấp ghe vô đã vô tình ép xác Thanh sát vào bờ lạch đầy cỏ lau, và họ mệt quá đã nằm ngủ trên xác anh chỉ cách tấm ván đáy ghe...

 

Ngọc và Mỹ chợt nhớ lại giấc mơ đêm qua mà lạnh toát cả người!... Không ai bảo ai, họ cùng lội xuống ôm xác Thanh và khóc nức nở...

 

Sau đó họ khiêng anh lên bờ, đặt nằm trên cỏ...

Mỹ như người điên, nàng vừa lau khô cho người mình yêu vừa lảm nhảm kể lể:

- Anh Thanh ơi! Anh cứu tụi em phải không?... Em biết rồi, linh hồn anh cố tình dẫn tụi em đi lạc... Anh còn gọi tụi em dậy trước khi bọn chúng tới...

 

Ngọc lặng yên, tình yêu của nàng cho đến tận bây giờ vẫn giấu kín. Nó sẽ mãi mãi im lặng. Đau đớn quá!

 

Ngọc mặc cho dòng nước mắt tha hồ chảy... Chảy đi nước mắt ơi! Tình yêu tôi ơi!...

Ngọc đi quanh gom những cành khô, mang lại đốt hơ cho anh, khói ẩm cứ cuộn lại không bay lên nổi...

 

Máu ở miệng Thanh ứa ra,.. Ngọc xé tay áo lau đi, nàng muốn hôn anh lần cuối nhưng chợt rùng mình khi thấy khóe miệng ấy hình như đang cười... /.

 

                                                                                                           

ĐỐM LỬA ** trong Tuyển tập ĐÊM BƯỚM MA (NXB Văn Học 2000) In lần đầu trên Văn Nghệ Quân Đội (1996).

                       
Phan Đức Nam
Số lần đọc: 1941
Ngày đăng: 28.09.2009
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
6- Hồng Quang1 - Phan Thế Hải
Bạn học lớp hai - Đỗ Ngọc Thạch
Giấc mơ - Phùng Văn Khai
7 ngày trên sa mạc - Di Li
Bươm bướm ơi, mi đã từng yêu…? - Đỗ Mai Quyên
Tuy Hòa, mùa gió nồm … - Mang Viên Long
Hắn và những chuyện linh tinh của đàn ông - Trần Quang Vinh
Ranh giới mong manh - Trần Quang Lộc
Cá Lóc nướng trui - Phùng Phương Quý
Bên kia sông - Phùng Văn Khai
Cùng một tác giả
Những mảnh đời * (truyện ngắn)
Cỗ ngai (*) (truyện ngắn)
Gió lạ (truyện ngắn)
Ông tôi (truyện ngắn)
Bóng chiều (truyện ngắn)
Đốm lửa (truyện ngắn)
Người hóa hổ (truyện ngắn)
Bức tường * (truyện ngắn)
Trời Rộng Sông Dài (truyện ngắn)