Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.318 tác phẩm
2.746 tác giả
450
115.871.599
 
Lần thứ ba
Khôi Vũ

Huệ ngồi trên băng ghế thứ tư, bên cửa số trái chiếc xe đò. Chị mặc bộ Âu phục màu mỡ gà, tóc bới, trang điểm nhẹ.

 

Ngồi cạnh Huệ là một cô bé trạc mười tám, đôi mươi, có vẻ là một sinh viên. Cô bé cắt tóc kiểu Mỹ Linh, đôi mắt lém lỉnh. Xe chạy ngang dèo "Mẹ bồng con" thì cô bé bắt đầu làm quen với Huệ.

- Cô ơi! Con nói điều này, cô đừng nghĩ xấu về con nhé!

- Chuyện gì thế? Con nói đi.

- Con muốn nói là cô... cô đẹp quá!

- Nịnh phải không? - Huệ cười với niềm vui thực sự trong lòng.

- Không, con nói thật đó! Chắc hồi bằng tuổi con, cô phải là hoa khôi trong trường?

Huệ mỉm cười, khẽ gật đầu trước ánh mắt của cô bé. Ánh mắt ấy sáng lên và cái miệng lém lỉnh nói tiếp:

- Con cũng đoán cô đang có một gia đình hạnh phúc, có đúng không cô?

- Sao con biết?

- Con nói cô đừng cười, con mới đọc một cuốn sách về nhân tướng học nên thử áp dụng những gì mình biết ấy mà...

Một lần nữa, Huệ lại mỉm cười và hỏi tên của cô bé.

 

*

 

Hai mươi năm xa Sài Gòn để theo chồng về lập nghiệp ở Long Khánh, Huệ đã trở thành một bà chủ vườn trái cây, là mẹ của một đứa con gái xinh đẹp như mẹ và một đứa con trai thông minh như ba. Chồng Huệ, từ một giáo viên bỏ nghề, mấy năm nay là chủ một cơ sở xay xát lúa và sơ chế nông phẩm. Thỉnh lớn hơn Huệ mười tuổi, hiền lành, ít nói, chăm chỉ làm ăn, không sa vào bất cứ thói hư tật xấu nào thường có của đàn ông. Thỉnh yêu vợ, thương con, hầu như dành cả cuộc đời mình cho ba người thân yêu nhất đời anh, đi lên từ một thân phận vốn hẩm hiu, mồ côi cả cha lẫn mẹ từ năm mười tuổi, phải tự lập để sống và ăn học. Huệ cảm nhận hạnh phúc gia đình mình là điều ao ước của bao người. Huệ cảm nhận được sự quý báu hạnh phúc mình đang có trong tay.

 

Nhưng tất cả đã khác đi từ một ngày cách nay đúng hai năm.

Một lần tình cờ, Huệ gặp lại Mỹ, một con bạn học cũ. Mỹ làm nhiều nghề và gần nhất là nghề mua bán buôn trái cây. Một lái quen giới thiệu Mỹ đến thương lượng giá tại vườn chôm chôm, sầu riêng của Huệ. Hai người bạn cũ nhận ra nhau. Dĩ nhiên sau đó Mỹ mua được trái cây vườn của Huệ mùa đó. Cuối mùa, Mỹ lên chơi với hai người bạn học cũ nữa là Thanh và Ngọc. Họ chuyện trò thật vui và không biết ai đó đã đưa ra ý kiến tổ chức một lần gặp mặt bạn bè cũ để biết cuộc sống hiện tại của từng người và ôn lại những kỷ niệm ngày xưa. Được hỏi ý kiến, Thỉnh rất ủng hộ và còn đề nghị tổ chức họp mặt ngay tại nhà mình cho rộng rãi, mát mẻ. Tuy vậy, sau khi bàn bạc, Huệ và các bạn lại chọn địa điểm họp mặt là nhà Mỹ. Mỹ đã ly dị, con theo ba, nó ở một mình trong căn nhà hai tầng, họp mặt ở đó sẽ hoàn toàn tự do.

 

Ngày họp mặt, Huệ đi xe đò lên Sài Gòn từ trưa hôm trước. Thỉnh dặn: "Nếu bạn bè vui vẻ đến chiều thì em cứ ở lại, sáng mốt hãy về cho khỏe". Huệ khẽ lắc đầu: "Không, em tính xong là về luôn. Chiều mai cứ nấu cơm cho cả em nữa. Em về, không có cơm, bắt đền anh đó".

 

Buổi họp mặt rất vui. Tất cả có mười hai người bạn cũ, thêm bốn người nữa là vợ hoặc chồng đi theo. Hơn hai mươi năm xa nhau, mỗi người có một hoàn cảnh sống khác nhau, có trường hợp gây ngỡ ngàng cho những người còn lại. Anh chàng Long mập ngày xưa nay gầy đét và đen đủi do làm nghề đạp xích lô, vẫn thắt cà vạt lịch sự khi đi dự họp mặt, nói năng lại rất trịnh trọng. Con Hoàng tóc tém cân nặng gần tám mươi ký, miệng chưa nói đã cười, kể chuyện mình làm chủ một khách sạn mini khá đông khách vì có kinh doanh thêm karaoké máy lạnh. Hảo gầy vẫn sống độc thân và bạn bè đang cáp đôi với Ngôn, tuổi bốn mươi cũng vẫn một mình.

 

Lúc sắp xếp chỗ ngồi, Mỹ trong vai chủ nhà đã để Ngôn ngồi cạnh Huệ. Nó nói với Hảo:

- Nè Hảo! Mày đừng có ghen nghe chưa! Lâu lắm mới có lần gặp mặt, phải để hai người này ngồi cạnh nhau cho họ tâm sự. Tất cả còn nhớ không? Ngày xưa, họ đã có một thời bên nhau... Tiếc là con Huệ đi lấy chồng sớm quá...

Huệ đỏ mặt khi nhớ tới những ngày tháng đẹp đẽ của tuổi học trò. Ngày ấy, giữa Huệ và Ngôn không phải chỉ có chuyện bạn bè cáp đôi, mà quả thật tình yêu đã nảy nở ngày càng sâu đậm. Nụ hôn đầu đời, Huệ đã dành cho Ngôn. Những cuộc hẹn hò, những lần nói dối mẹ cha đi chơi xa với nhau... và, cả một lần, suýt nữa cả hai đã dấn sâu hơn chừng mực cho phép...

Giữa câu chuyện của mọi người, Huệ hỏi nhỏ Ngôn:

- Sao vẫn chưa lập gia đình? Hảo được lắm đấy...

Ngôn khẽ lắc đầu:

- ... Tới không sao quên được những ngày xưa...

Huệ nhìn Ngôn:

- Cố quên đi thôi, Ngôn à! Huệ đã có chồng, có con lớn rồi. Ngôn cũng đã quá nửa đời người...

Ngôn lại khẽ lắc đầu nhưng anh không nói gì thêm.

Từ đó cho đến hết buổi họp mặt, Huệ không nói gì với Ngôn nữa, trong lòng đầy bối rối.

Bốn giờ chiều mọi người mới chia tay. Mỹ hỏi Huệ:

- Mày về hả?

- Ừ! Tao đã hẹn với ông xã là tao về.

- Nhưng giờ này biết còn xe về Long Khánh không?

- Xe dù thì hy vọng vẫn còn.Có điều, mày phải chở tao ra bến xe Văn Thánh...

Mỹ lắc đầu:

- Không được đâu. Tao với mấy đứa kia rủ nhau đi gầy sòng ở nhà con Thanh rồi. Hay là... nè ông Ngôn, ông chở giùm bà Huệ ra bến xe có được không?

Ngôn gật đầu:

- Sẵn sàng thôi!

Nhưng Huệ từ chối:

- Để tao đi tắc xi cũng được Mỹ à!

- Hay là thế này đi. Mày ở lại nhà tao đêm nay đi, sáng mai hãy về sớm. Nhân tiện, mày coi nhà giùm tao. Như vậy đi Huệ. Coi nè, bốn giờ rưỡi rồi. Lâu lâu xa ông xã một đêm, bộ nhớ hả?

Huệ xiêu lòng, nhận lời ở lại nhà Mỹ.

 

Còn một mình, chị khóa cửa, đi tắm rồi vào phòng Mỹ mở nhạc nghe. Giấc ngủ đến với Huệ nhẹ nhàng.

 

Có tiếng gõ cửa. Huệ nhìn đồng hồ và nghĩ: "Mới chín giờ mà con Mỹ đã về rồi. Chắc bị thua cháy túi!". Mở cửa, Huệ ngạc nhiên thấy Ngôn.

- Tôi vào được không? - Ngôn hỏi.

- Sao lại không! Cả Huệ và anh đều là khách của Mỹ mà!

Huệ hồn nhiên trả lời xong mới sực nhớ lại những câu trao đổi trong lúc gặp mặt giữa mình và Ngôn, đồng thời cũng kịp nhận ra mình đang mặc bộ đồ ngủ mỏng manh của Mỹ. Chị ngượng ngùng nói:

- Xin lỗi Ngôn, để tôi vào thay đồ...

Một bàn tay Ngôn nắm lấy tay Huệ:

- Có cần khách sáo như vậy không Huệ?

Huệ muốn nói "Cần chứ!" nhưng một ý nghĩ đã chặn câu nói lại: "Tội nghiệp Ngôn! Mình đã làm cho anh ấy đau khổ quá rồi, bây giờ chẳng lẽ mình lại nỡ làm cho Ngôn đau khổ hơn nữa sao?".

 

*

 

- Cô ơi! Con muốn hỏi ý kiến cô một chuyện này...

Cô bé tên Thanh Tùng, cái tên như con trai, bây giờ đổi qua giọng nũng nịu.

- Con cứ nói đi, cô sẵn sàng nghe và góp ý với con. Chúng mình đã là bạn với nhau rồi mà...

- Vậy thì con nói nhé! Con đang học năm thứ nhì đại học. Con có người yêu rồi, anh ấy học khác khoa, năm cuối. Mới đây, anh ấy ngỏ ý muốn cùng cha mẹ đến nhà con chính thức cầu hôn...

- Thế thì cô mừng cho con. Nhưng bao giờ thì cưới?

- Tụi con đồng ý với nhau là con phải học xong cử nhân, còn anh ấy thì phải có việc làm ổn định mới cưới.

- Tốt lắm! Nhưng... chuyện tốt đẹp đến thế thì con còn có gì phải hỏi ý kiến cô nữa?

- Có đấy cô ạ... - Cô bé Thanh Tùng nhỏ giọng - Con nói thiệt, tụi con yêu nhau hơn một năm mà mới chỉ... nắm tay nhau thôi. Mới đây, ảnh - Cô bé ghé sát tai Huệ - ảnh đòi hôn môi con...

- Con có đồng ý không?

- Không, con cương quyết từ chối. Con còn tát ảnh một cái nữa... Cô ơi! Con khổ lắm... Ảnh xin lỗi con nhưng con biết là ảnh giận con lắm. Con sợ tụi con sẽ tan vỡ... Cô ơi! Cô nói con nghe thử coi, con hành động như vậy là đúng hay sai? Con nghe nói, đàn ông họ được cái này lại đòi cái khác... Lỡ ra... tới một lúc nào đó con yếu lòng...

*

 

Lần ấy Huệ đã là một phụ nữ gần bốn mươi, chững chạc hơn hẳn cô bé Thanh Tùng đang "sợ một lúc yếu lòng". Khi Ngôn nói:

- Huệ không thể cho tôi một ân huệ là được ngồi bên Huệ mà nói chuyện sao?

Huệ đã lại nghĩ: "Tội nghiệp Ngôn... Chiều ý anh ta một lần này thôi..."

Câu chuyện chẳng có đề tài gì rõ ràng cho tới khi một bàn tay Ngôn đặt lên vai Huệ. Chị rùng mình, lánh người qua hẳn một bên:

- Đủ rồi Ngôn à!

 

Bất ngờ Ngôn quay sang, ôm ghì lấy Huệ. Anh ta nói rất nhiều những gì Huệ không nghe rõ, nhưng chị nghĩ là trong Ngôn, tình yêu đang trỗi dậy mãnh liệt. Chị vùng vẫy nhưng không thoát khỏi đôi tay Ngôn. Anh ta nói bên tai chị: "Cho tôi xin một kỷ niệm thôi! Tôi van em mà Huệ...". Huệ cố tránh đôi môi của Ngôn tìm đôi môi mình. Ngôn vẫn nài nỉ : "Một lần thôi Huệ à... Tôi xin em mà...". Huệ yếu đuối nghĩ: "Tội nghiệp Ngôn quá...". Rồi, chị không chống cự nữa. "Chiều anh ta một lần vậy. Chỉ là một nụ hôn thôi mà..."

 

Nhưng, sau nụ hôn cuồng nhiệt khiến Huệ muốn ngộp thở, Ngôn đã không dừng lại... Huệ hoảng hốt nhận ra nguy cơ mình sẽ bị trượt xa hơn nữa. Bằng tất cả ý chí và sức mạnh có được, chị vùng vẫy khỏi Ngôn. Trong những gì gọi là chống cự quyết liệt, Huệ chỉ không kêu lớn lên vì chị kịp nghĩ sẽ chẳng ra gì cho cả hai nếu chuyện này bị mọi người biết được. Duờng như người đàn ông hiểu được điều ấy và anh ta không bỏ lỡ cơ hội. Bên cạnh sự mơn trớn kiên trì còn có cả việc sử dụng sức mạnh của người đàn ông...

 

Đồng hồ gõ mười hai giờ đêm, Mỹ mới về. Ngôn đã rời nhà Mỹ từ trước đó một tiếng.

Lúc ấy Huệ nằm một mình mà khóc. Chị nghĩ đến Thỉnh, đến hai đứa con xinh đẹp, thông minh của mình. Dù với lý do gì đi nữa, chị cũng đã trở thành một người vợ phản bội, một người mẹ tội lỗi. Sự yếu đuối về tinh thần của chị đã cộng thêm vào sự liều lĩnh của Ngôn, sau đó là những phản ứng ngoài ý muốn của thể xác. Nước mắt của Huệ đã trào ra đầm đìa ngay khi chị bị Ngôn chiếm đoạt. Nhưng sự ân hận đầu tiên ấy dần tắt mất khi những cảm giác mạnh của cơ thể tràn đến. Lấy chồng hai mươi năm nhưng chưa lần nào Huệ nhận được những xúc cảm mãnh liệt đến thế. Thật khốn nạn, có những lúc chị đã hưởng ứng và đáp trả với Ngôn trong suốt khoảng thời gian tội lỗi.

 

Ngôn nói lời xin lỗi Huệ khi bước ra khỏi cửa nhà Mỹ. Rồi anh nói thêm: "Tôi sẽ nhớ mãi kỷ niệm này". Huệ ôm mặt không nói gì cho tới khi tiếng xe gắn máy của Ngôn mất hẳn...

 

*

 

- Cô nói đi cô ! Con hành động như thế là đúng hay sai?

Huệ nhìn cô bé Thanh Tùng. Chị không trả lời mà hỏi ngược lại:

- Bây giờ cô giả dụ chuyện ấy xảy ra lần thứ hai, thì con sẽ vẫn phản ứng như lần đầu chứ?

- Con không biết nữa! Nhưng... chắc cũng như thế thôi cô ạ! Má con thường nhắc, phụ nữ bao giờ cũng chịu thiệt thòi nên phải biết giữ mình...

- Cô cũng khuyên con như thế...

- Nhưng nếu sau đó, tụi con phải chia tay...?

- Cô... cô không nghĩ rằng chuyện ấy có thể xảy ra...

- Nếu nó cứ xảy ra... ? Cô ơi! Chắc lúc ấy con sẽ buồn lắm... Mà thôi, con hỏi cô chuyện khác đây. Cô nói cho con nghe về chú đi cô. Chắc chú đẹp trai, giỏi giang lắm mới cưới được cô, phải không?

Huệ mỉm cười không nói...

 

*

 

Thỉnh không đẹp trai, cũng không phải là người đàn ông thật giỏi giang. Nhưng anh là một người chồng, một người cha tuyệt vời trong bổn phận. Chính những đức tính ấy của anh đã dằn vặt Huệ suốt một năm dài, kể từ ngày chị phạm tội. Có lúc, chị muốn kể hết cho Thỉnh nghe những gì đã xảy ra rồi lại sợ mình sẽ bị mất hết. Chị trách Ngôn rồi lại trách mình. Đau đớn hơn là từ sau lần ấy, chị thường có ý nghĩ so sánh giữa chồng và Ngôn mỗi khi vợ chồng gần gũi. Chị tự nguyền rủa mình nhưng vẫn phải công nhận thực tế là mình đã cảm thấy thỏa thuê biết dường nào với Ngôn.

 

Lần thứ nhì sau đó một năm, Mỹ lên Long Khánh mời họp mặt và Huệ đã từ chối. Thỉnh không biết gì, anh lại khuyến khích vợ nên tham dự buổi họp mặt. Cuối cùng, Huệ đã nhận lời Mỹ và tự bảo mình sẽ không để xảy ra chuyện gì nữa với Ngôn.

Buổi họp mặt vui hơn lần đầu vì có thêm một số bạn bè nữa. Mỹ vẫn tinh nghịch khi xếp chỗ nhưng chính Ngôn đã chọn ngồi cạnh Hảo. Mỹ cười lớn và nói với mọi người:

- Nè, tụi mày chuẩn bị tiền mà đi đám cưới cặp Ngôn - Hảo nghe chưa!

Huệ cảm thấy yên lòng phần nào.

 

Tan tiệc quá trễ nhưng Huệ vẫn không ở lại. Chị gọi xích lô ra bến xe. Tám giờ tối, không còn chiếc xe nào đón khách, Huệ bối rối không biết nên quay lại nhà Mỹ hay đi thuê phòng trọ. Nếu Mỹ đi đánh bài tới nửa khuya mới về thì sao. Ở các phòng trọ gần bến xe thì Huệ dám vì chị nghe nói ở đó rất phức tạp...

 

Ngôn xuất hiện như là anh đã theo dõi Huệ từ đầu.

- Nhà tôi ở gần đây, hay là Huệ về nhà tôi nghỉ tạm đêm nay...

Huệ không muốn để xảy ra lần thứ nhì chuyện của một năm trước nên từ chối ngay.

- Vậy thì chỉ còn cách tôi đưa Huệ đến một khách sạn tử tế...

Huệ đành chọn đề nghị sau của Ngôn.

Huệ đã qua một đêm ngon giấc ở khách sạn.

 

Sáu giờ sáng, Ngôn đến gõ cửa.

Huệ chưa kịp nói gì thì Ngôn đã ôm lấy chị, nói:

- Huệ! Suốt đêm qua tôi không ngủ được... Tôi biết, nếu sáng nay không gặp được em, tôi sẽ hóa điên lên mất...

Huệ vùng ra khỏi đôi tay của Ngôn:

- Anh đang điên rồi đấy Ngôn à!

 

Huệ định sẽ nhân dịp này nói cho Ngôn biết ý nghĩ của mình về sự dằn vặt tội lỗi suốt một năm qua và muốn những gì đã xảy ra giữa hai người phải được chôn vùi hẳn vào quên lãng. Nhưng Huệ đã không lường được hành động của Ngôn. Anh ta như một kẻ mê muội, lại bước đến bên Huệ và đôi môi của anh ta khóa chặt đôi môi chị. Khác với lần trước, trong khi chống cự bằng lý trí, một đôi giây trong Huệ lại xuất hiện sự yếu đuối của tình cảm và sự trở lại của những cảm giác mãnh liệt một đêm năm trước....

 

Huệ không còn đủ sức mạnh, kể cả ý chí để chống lại Ngôn. Những giọt nước mắt lại ứa tràn trên má Huệ. Trong cơn say tình, Ngôn rót vào tai Huệ: "Hãy cho nhau mỗi năm một lần như thế này nghe Huệ?". Huệ vùng vẫy lắc đầu nhưng chỉ có thế.

 

*

 

Lần này là lần thứ ba, lớp Huệ lại họp mặt ở nhà Mỹ. Huệ phân vân rồi lại nhận lời. Thêm một năm sống âm thầm với mặc cảm tội lỗi, nhiều lúc chị thấy cần phải dứt khoát với tất cả. Cả Ngôn, cả Mỹ, cả nhóm bạn học ngày xưa. Nhưng cũng nhiều lúc khác, thật khốn khổ cho Huệ, chị sống trong nôn nao, chờ đợi ngày họp mặt bạn bè, đúng hơn, để một lần nữa được gặp lại Ngôn với sự phiêu lưu lại có thể diễn ra... Hai năm qua, chuyện giữa chị và Ngôn vẫn là một bí mật của riêng hai người. Thỉnh không hề nghi ngờ điều gì mà trái lại đôi khi trong câu chuyện, anh còn khuyến khích Huệ nên tăng cường mối quan hệ bạn bè thay vì cứ tự giam mình trong bốn bức tường gia đình như nhiều năm đã qua. Chính những lúc ấy trong Huệ lại xuất hiện ý nghĩ đầy tội lỗi như Ngôn từng nói : "Mỗi năm một lần...".

 

Chiếc xe đò đổ khách.

Cô bé Thanh Tùng xuống trước rồi đỡ chị xuống sau.

- Cô ơi! Con mời cô uống nước rồi cô hãy đi...

Huệ nhận lời với ý định sẽ giành trả tiền. Hai người vào một quán nước trước bến xe.

- Cô ơi! Cô lên Sài Gòn có việc gì thế?

- À... Cô dự họp mặt với bạn bè thời trung học...

- Thích quá nhỉ! Coi bộ chú ở nhà cũng dễ tính...

- Con nói gì?

- Con muốn nói lẽ ra chú phải đi cùng cô để bảo vệ cô...

- Con làm như bạn bè cô sẽ ăn thịt cô vậy...

- Cô ơi! Biết đâu đấy! Nhất là những người bạn trai của cô. Cô đẹp thế kia...

Cô bé Thanh Tùng nheo mắt cười.

Cô bé chẳng thể biết được rằng Huệ như kẻ bị bắt quả tang. Chị cúi xuống uống nước mà nghĩ ngợi đủ điều...

 

Chia tay với cô bé lém lỉnh, Huệ vẫn chưa gọi xe về nhà Mỹ. Tình cờ sao nơi chị đứng bây giờ lại nhìn thẳng sang nơi một năm trước chị đã dứng đón xe về và gặp lại Ngôn. Chị không đủ sức chống lại sự tấn công của Ngôn. Thanh Tùng nói đúng. Con người yếu đuối của chị luôn cần được bảo vệ. 

 

Huệ quyết định không dự họp mặt nữa. Chị không thể để cơ hội phản bội chồng có thể xảy ra lần thứ ba. Chị sẽ cố chôn vùi hai lần phạm tội trước vào dĩ vãng và sống trong sự ăn năn. Thỉnh tốt quá. Hai đứa con ngoan của chị không thể có một người mẹ cứ dấn sâu vào tội lỗi mãi...

 

Phía bên kia đường có chiếc xe chạy dù đang đón khách. Huệ cần phải lên xe càng nhanh càng tốt để không có cơ hội đổi ý. Chị bước như chạy qua đường.

 

Một chiếc xe du lịch từ phía Sài Gòn phóng nhanh tới. Người tài xế đã thắng gấp nhưng người phụ nữ từ phía bên kia đường vẫn lao vào phía trước mũi xe. Trong tiếng rít của bánh xe có cả những tiếng kêu thất thanh.

Không phải tiếng kêu thất thanh của Huệ.

 

Huệ thấy mình bị ném tung lên rồi liền đó, chị bay bổng vào khoảng không vô tận. Chưa bao giờ chị thấy lòng mình thanh thản như lúc này...

 

 

 

Khôi Vũ
Số lần đọc: 2013
Ngày đăng: 28.09.2009
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
6- Hồng Quang1 - Phan Thế Hải
Bạn học lớp hai - Đỗ Ngọc Thạch
Giấc mơ - Phùng Văn Khai
7 ngày trên sa mạc - Di Li
Bươm bướm ơi, mi đã từng yêu…? - Đỗ Mai Quyên
Tuy Hòa, mùa gió nồm … - Mang Viên Long
Hắn và những chuyện linh tinh của đàn ông - Trần Quang Vinh
Ranh giới mong manh - Trần Quang Lộc
Cá Lóc nướng trui - Phùng Phương Quý
Bên kia sông - Phùng Văn Khai
Cùng một tác giả
Chuyện những cô bé (truyện ngắn)
Bến lội (truyện ngắn)
Tri thiên mệnh (truyện ngắn)
Người say (truyện ngắn)
Thói ngậm tăm (truyện ngắn)
Vai phụ (truyện ngắn)
Cái vết trắng (truyện ngắn)
Ngôi nhà chữ đinh (truyện ngắn)
Hội làm ma (truyện ngắn)
Con ngựa ô (truyện ngắn)
Chim lẻ bạn (truyện ngắn)
Về hưu (truyện ngắn)
Nhận giải thưởng (truyện ngắn)
Biển (truyện ngắn)
Hoa bất tử có thật (truyện ngắn)
Hương hoa cà phê (truyện ngắn)
Lần thứ ba (truyện ngắn)
Hoàng hôn (truyện ngắn)
Tình mèo (truyện ngắn)
Trò khỉ (truyện ngắn)
Vĩ nhân! (truyện ngắn)
Hoa quý (truyện ngắn)
Thần nông lên đồi (truyện ngắn)
Thầy thuốc búi tó (truyện ngắn)
Qúan xe thồ (truyện ngắn)
Đất sóng (truyện ngắn)
Lời của thác (truyện ngắn)
Qua bờ bắc (truyện ngắn)
Say nắng (truyện ngắn)
Tiền sạch (truyện ngắn)
Vòng xoay (truyện ngắn)
Mưa biển (truyện ngắn)
Trái dưa tây lép (truyện ngắn)
Điệu múa của sóng (truyện ngắn)
Thời tiết xấu (truyện ngắn)
Nhà trên ao (truyện ngắn)
San hô (truyện ngắn)
Mẹ hay ôsin? (truyện ngắn)