Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.377 tác phẩm
2.747 tác giả
772
116.540.220
 
Kịp không
Giản Tư Hải

Doanh nhân giàu có hay lãnh đạo cao cấp ta gọi nôm na là đại gia. Các đại gia ra nước ngoài khám chữa bệnh không còn là hiếm. Thế nhưng tay Khốc, một thằng nhà quê chân đất mắt toét. Người khỏe như trâu mộng. Hắn quanh năm suốt tháng ngụp lặn với cái ghe con tép chưa đủ cho năm miệng ăn. Nợ nần chồng chất. Dạo này cũng hàng tháng xách va li sang Hồng Kông khám bệnh đều như đi chợ. Mỗi chuyến đi về hắn khoe, lúc thì gặp chủ tịch Vĩnh, lúc thì thấy giám đốc Lộc ở sân bay này hay chuyến bay nọ. Hắn kể với tụi bạn ở đội chài thuê. Nói ra chả ma nào tin cả. Tôi là người phát hiện ra hắn đi đâu đầu tiên. Lúc đầu tôi cũng không tin. Sau này tôi cũng là thằng tin hắn đầu tiên. Chỉ hơi buồn, khi tôi bắt đầu tin thì hắn đã...!

 

Chả phải hắn ốm đau hay mắc bệnh nan y hiểm nghèo gì đến nỗi y học trong nước bó tay, mà đến nước phải cầu viện y học thế giới. Ấy mà là chuyện thật ở làng Thận.  Thực ra tên làng là Cù. Nhưng từ dịp có phong trào bán thận người ta gọi luôn là làng Thận cho tiện kêu. Cái làng mà ngót một nửa đã từng xuất ngoại. Từ các cô cậu choai choai đến các bậc trung niên. Trẻ con cũng mong lớn lên một lần được ra nước ngoài để mở mày mở mặt. Đơn giản vì y học trong nước chưa ghép được thận. Nhưng sau này chắc là ghép được. Vì vậy mộng xuất ngoại của đám trẻ mong manh hơn bao giờ hết.

 

Tháng trước mấy đứa con gã ốm chỏng chơ còn không nỡ mua mấy viên thuốc cảm. Cứ để bệnh ‘’tự sinh tự mất’’. Con Tí năm vừa rồi phải ở lại vì không có tiền học thêm. Thằng cu Sứt bỏ học theo bạn đi nhặt ve chai giúp mẹ. Hoàn cảnh là vậy,  nhưng hắn vẫn dành tiền lấy vé máy bay đi HK quả là lì kì hết chỗ nói. Nói đi khám bệnh có lẽ hơi ngoa. Thực ra là khám cái thận Lợn vừa ghép vào cơ thể gã có thích nghi và phát triển bình thường không. Đúng hơn gã đang tham gia một thí nghiệm  trên người. Nếu thành công, có thể cứu được cả loài người khỏi căn bệnh nan y.

 

Mọi cái đều có lí do đường hoàng của nó. Hồi đầu năm, cái xóm nghèo của gã rộ  lên cái phong trào bán thận. Mỗi lần bán tối thiểu cũng kiếm được mấy chục triệu trừ mọi chi phí môi giới, tàu xe. Đủ xây nhà, mua thuyền bè ra sông ra biển nuôi vợ con. Giả dụ có người mua tay mua chân, mua mắt thì có lẽ không ai bán. Cũng đúng. Thì cứ nheo 1 mắt đi sẽ thấy ngay. Tầm nhìn sẽ hạn hẹp đi 1 nửa, với lại bộ mặt thiếu đi một mắt sẽ bất đối xứng, phi thẩm mỹ. khó coi lắm! Tay chân mà thiếu một cái thì thôi rồi, khỏi bàn. Nhưng cái thận nó lại khác. Nó nằm tịt đẩu đâu trong bụng. Vuông tròn thế nào bất biết. Cả đời chả ai thấy được lần nào. Bán một chứ hai cũng chả ai biết. Chả ai chê. Mà khoa học chứng minh rồi, bán 1 thì vẫn sống như thường. Nhiều người thay xong thậm chí sống còn lâu hơn vì cai được rượu. Đến khi bệnh tim bệnh gan chết chứ cái thận nó chả làm sao. Vậy sao lại không bán đi 1 cái nhỉ? Bán để cải thiện cái nghèo hèn, lại giúp đỡ mấy đại gia có đường sống lâu thêm. Âu đó cũng nhân đạo. Một việc thiện ban cho người đời. Tại sao không? Bán xong 1 cái tiền tiêu tá lả người ta lại muốn bán cái nữa. Tất nhiên là không thể. Liều đến mấy cũng chỉ dám bán 1. Mà phải bán chui lủi, ra nước ngoài bán. Vì luật họ cấm. Vì vậy khoa học đang nghiên cứu có gì thay thế được thận người không. Khoa học phụng sự con người, đầy tớ vô tư của nhân loại mà.  Nếu thay được coi như là đột phá khoa học. Lịch sử y học sẽ sang trang. Và sắp sang thật rồi.

 

Trở lại chuyện tay Khốc. Lần ấy hắn cũng được tay môi giới dắt sang bệnh viện nước ngoài bán. Sau khi bán xong 1 quả thành công. May sao trong dịp đó tay thạc  sỹ y khoa đang thực hiện một đề tài táo bạo. Hắn thí nghiệm thay thận động vật trên người. Vị thạc sỹ đang chưa tìm ra người dám hi sinh cho sứ mệnh khoa học vẻ vang này thì hắn xuất hiện đúng lúc. Hắn xung phong để viên thạc sỹ ghép cái thận lợn vào cơ thể gã. Thay thế cái thận của gã vừa bán. Lúc đầu người ta cứ tưởng thận loài khỉ hay tinh tinh sẽ thay thế được thận người. Vì loài người vốn có gốc gác là khỉ. Nhưng sau bao công nghiên cứu lại chứng minh nhận định đó sai bét. Loài khỉ quý hiếm suýt nữa  tuyệt chủng vì bị các nhà khoa học lần lượt đưa lên bàn mổ. Vườn thú quốc gia đóng cửa. Không đầu hàng với mọi thất bại, họ chuyển sang loài lợn. Vì lợn là loài vật tái sinh nhanh, giá thành rẻ. Mà bất ngờ thay, hóa ra loài Lợn không những là nguồn thực phẩm cho người mà các cơ quan của chúng cũng thích hợp với người. Vậy là họ tiến hành cấy ghép lên người và theo dõi.

 

Sau vụ mua bán không những Khốc thu được một món tiền lớn mà hắn vẫn trở về với 2 quả thận. Tuy một trong hai là lấy từ một con lợn đực. Nhưng đố ai biết. Người ta chỉ thất gã sắm ghe, xây nhà. Mấy đứa con lưu lạc giang hồ cũng bất ngờ quay lại học đường trên những con xe láng cóng.

 

Gã về nước nhưng đã cam kết hàng tháng sang HK để viên thạc sỹ theo dõi cái quả thận ghép kia. Cũng hay. Chính vì vậy hàng tháng đúng ngày 15 gã lấy vé khứ hồi xuất ngoại. Lẽ đương nhiên chi phí đó do bệnh viện trả kèm tiền công tác phí. Vậy là gã lại có thêm một khoản nữa. Chuyến đi xuất ngoại ấy không ngờ lại mở ra một bước ngoặt cho đời gã.

 

Các cuộc khám định kì sau đó đều diễn ra bình thường. Hoạt động của thận ghép không có gì bất trắc. Điều đó nói lên khả năng thành công đã đạt được một nửa.  Sau lần khám thứ 5, Khốc lại trở về làm ăn như bình thường. Bỗng một hôm thạc sỹ Giôn chuẩn bị đóng cửa phòng thí nghiệm thì có tiếng gõ cửa. Ông vội vàng ra mở thì Khốc đã đứng lù lù trước mặt:

-Xin lỗi bác sỹ, có việc cần gặp ông một lát được không?

-Sẵn sàng, chắc ông có gì không ổn đúng không?
-Không, mọi chuyện hết sức bình thường.

Ông thạc sỹ nhướn cặp lông mày rậm nấp sau cặp kính trắng nhìn gã:

-Thế sao lại đến đây?

-Thế này ạ, tôi định hiến cái thận kia cho một người họ hàng. Ông ta hỏng thận rồi mà không còn ai nữa để hiến. Ngài cứ lấy cái thận nghiên cứu kia sang cho ông ta, chả gì thì .... có còn hơn là chết!

- Không được, chưa có gì khẳng định là cái thận lợn kia thay được thận người. Mạo hiểm lắm, bệnh nhân có thể chết trong 3 tháng.

Gã lé mắt thoáng nhìn rồi tần ngần một lát, đoạn nhìn ông thạc sỹ đang chưa hết bàng hoàng.

- Vậy để tôi nghĩ thêm, cũng vì thương người họ hàng thôi, tôi thì 1 cái vẫn chạy tốt mà.

 

Âm mưu hắn là bán cái thận Lơn kia cho một ông khách giàu có. Tay môi giới khác dắt mối hôm qua. Gã môi giới này không biết gã đã từng bán 1 lần, và gã cũng chả dại gì nói ra. Hắn bèn nảy ra ý dịnh bán quách cái ‘’sản phẩm thí nghiêm’’ kia đổi lấy 1 trăm triệu. Tất nhiên không để bại lộ món hàng giả.

Mấy ngày sau gã lại bay sang gặp viên bác sỹ nằng nặc làm phẫu thuật ghép cho ông khách kia. Lần này ông ta đồng ý nhưng không hề đưa ra lời bảo lãnh nào cho sức khỏe hậu phẫu của cả hai phía. Mà cái bí mật ác hiểm nhất là sau 3 tháng cái thận Lơn kia có thể sẽ bị đào thải và bệnh nhân sẽ chết. Chuyện này chỉ hai người biết đó là gã và viên bác sỹ.

 

Sau ca phẫu thuật nhanh chóng thanh công, gã bắt đầu hoang mang. Ngày ngày mất ăn mất ngủ khi cái đồng hồ đếm ngược thời gian sắp hết. Ông khách tội nghiệp sắp lìa trần mà không hề biết. Đến lúc đó họ phanh phui ra thì gã chạy đằng trời. Chỉ có cách trốn đi đâu đó thật xa cho hết 3 tháng rồi quay lại. Lúc ấy cái sự thật tày trời kia sẽ xuống chung mồ với lão. Lão ta chết mất rồi chẳng còn gì làm bằng chứng.

 

Gã nhận được món tiền lớn và lặng lẽ lên kế hoạch nghỉ mát một nơi xa xôi cho hết cái 3 tháng định mệnh kia. Ông khách kia xuống mồ hẳn thì hắn mò về mới an toàn được.

 

Sau 2 tháng 29 ngày, gã nhận được liên tục mấy cú điện thoại của tay môi giới. Thôi chết, nó biết tỏng rồi, lão khách kia có lẽ đang hấp hối ở bệnh viện. Họ đã khám ra bệnh chăng? nó gọi mình về chất vấn đây, làm căng có thể cho hắn vào còng là chắc.   Hắn biết sớm muộn gì rồi cũng bị triệu về. Nhưng để cho lão kia xuống mồ hẵng về. Sự thể ra sao thì cũng đã qua rồi. Mà bằng chứng chống lại hắn phân hủy.

 

Tiếng chuông điện thoại đổ liên hồi. Gã hoang mang tắt máy suốt mấy ngày, chờ sang tháng thứ 4 độ 10 ngày. Đến lúc đó cái ông khách tội nghiệp và tác phẩm thận lợn cũng đã vào bụng giun dế thì gã mới tính chuyện về.

 

Không hiểu do lo lắng hay cái thận độc nhất cửa gã làm việc quá sức mà người gã bỗng dưng xanh đét. Mặt cổ nổi đầy gân xanh. Đến ngày thứ 15 tháng thứ 4 gã tính chuyện về quê.  Lúc này gã mới dám bật điện thoại. Vừa mở, một loạt tin nhắn tích tụ lâu ngày tới tấp gửi đến. Đó là nhưng tin nhắn từ mấy ngày trước của ông khách. Cái mới nhất là đêm qua. Gã kinh ngạc. Đến giờ này mà lão vẫn chưa chết mà còn nhắn tin liên tục ắt lão vẫn khỏe lắm. Hay là lão đã chết rồi. Lão mang theo máy xuống mồ? nửa đêm sống lại lấy máy nhắn chơi chơi trêu gã? Gã rợn người và định xóa hết. Nhưng bỗng gã lại can đảm mở từng tin ra xem.

Trong đó có tin làm gã chột dạ:

‘’tay bác sỹ bị bắt rồi, hắn là một tay buôn bán nội tạng quốc tế đang bị truy nã’’ Gã chột dạ suýt đánh rơi máy. Lập cập vội mở sang tin nhăn sau:

‘’cái thận họ ghép cho tao là hàng giả, nhưng tao thay lại thận thật rồi’’

Tim hắn đập dữ dội. Thảo nào lão chưa chết, hóa ra lão được bệnh viện thay lại. Quan trọng hơn là không thấy lão đả động gì đến gã. Có lẽ lão cũng không biết gã chủ tâm bán thận giả mà chỉ nghĩ tên bác sỹ lừa đảo thôi.

 

Hắn khẽ thở phào. Vậy là ổn rồi, không bị đòi lại tiền là tốt. Lại không mang tiếng độc ác, lại càng hay. Lão ấy sống là phúc cho lão, tội gã cũng không bị phanh phui thì còn gì bằng.

Vẫn còn một tin nhắn. Lúc này gã đã thấm mệt, đầu óc hoa lên như thiếu máu.

 

Gã mở vội tin cuối.

‘’mày về kiểm tra cái thận còn lại của mày đi, có bị tên bác sỹ kia đánh tráo không’’

 

Gã chột dạ, trong khi tên bác sỹ thay cái thận lợn cho lão nó có thể tiện tay cắt cái thận xịn duy nhất còn lại của gã rồi lại ghép 1 con thận lợn mới tinh vào biết đâu chừng. Gã xém ngoét mặt mày lao vào buồng tắm tìm đến cái gương. Da dẻ xanh mét, mặt thưỡn ra bờn bợt đến thảm hại. Những kẽ chân lông mịn màng nay nở ra sâu hoắm. Những sợi lông tơ trên mặt đua nhau dài ra cứng ngắc tua tủa như lông lợn. Gã rùng mình ôm mặt. Hôm đó gã đáp máy bay về Sài Gòn. Sau khi khám sơ qua ông bác sỹ nhìn gã nói như mắng:

- Bệnh tình thế này sao đến tận bây giờ anh mới đến bệnh viện?

Gã gựợng hết sức tàn gượng dậy nhìn vào mặt viên bác sỹ già.

- Sao, không chữa được sao? rồi gã sụp xuống giường!

Cả kíp người mặc áo trắng xúm quanh gã như sắp tiễn gã đi xa. Ông bác sỹ kéo cái khẩu trang xuống nhìn gã thì thào như để gã đỡ sốc:

- Bệnh quá nặng, quá muộn, thận anh nát thối từ lâu rồi. Còn vài tiếng nữa thôi, mà tìm ai thay cho anh đây? Lúc ấy ngoài cửa có tiếng gào lên. Tất cả y bác sỹ quay ra. Gã đảo tròng mắt trắng dã lờ đờ nhìn theo.

Ngoài cửa buồng, vợ gã đã ập vào đúng  lúc!                                                                        

 

27/10

 

Giản Tư Hải
Số lần đọc: 1732
Ngày đăng: 09.11.2009
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Dòng sông chảy quanh - Lê Trâm
Giải thoát - Triệu Thế Việt
Cuộc cờ lều Ngộ Vân - Trần Hạ Tháp
Thần nông lên đồi - Khôi Vũ
Cô giáo mầm non - Đỗ Ngọc Thạch
Người lưu giữ bản thảo - Mang Viên Long
Bi hài biên tập - Nguyễn Hồng Nhung
Sau bão - Triệu Thế Việt
Ba truyện hài hước - Karinthy Frigyes
Lão Hậu - Nguyễn Chính
Cùng một tác giả
Người máy thành tinh (truyện ngắn)
Lưỡi câu đen (truyện ngắn)
Quân sư (truyện ngắn)
Mối lái (truyện ngắn)
Cõi hư (truyện ngắn)
Kịp không (truyện ngắn)