Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.333 tác phẩm
2.747 tác giả
520
115.989.552
 
Những mẩu rời của Nghĩ
Vũ Anh Vũ

1.Tôi trần trụi tôi như bình minh trên đầu ngọn cỏ
Thời gian rỉ ra từ chân tóc cụt
Nhấp ly trà móc câu đêm ướp
Tôi như từng rúc nẫu bốn mùa
Tôi thấy tôi trong sương mù
Tôi hình thành. Tôi!
Là tôi ! Đoá hoa Từ Bi có số mệnh mùi hương ngạt thở
Khi so vai
Không gian sụp đổ
Tôi quay  về làm lại trần trụi. Tôi!

2. Không  có tồn tại nào được sinh ra đều sẽ mất đi
Con ốc nói mãi từ đáy trôn rỗng tuếch
Con triều lên!
Con triều lên!
Con triều lên trườn qua giấc ngủ
Chiếc vỏ ngủ dưới màn trăng
Sóng vỗ mầu hoang biến
Tôi như mưa cũ
Tan cùng lòng sông

3. Sông đang đi hay  tôi đang đi ?
Tôi có thể là sông nhưng chắc gì sông đã là tôi bóng đổ ?
Sông đứng im lìm riêng một tôi đi
Tôi đang vượt tôi đến núi Linh Sơn
Tôi mầu xanh !
Núi mầu xanh nhưng tôi không là núi
Bất chợt loà không núi, không tôi !

4. Bầu trời đùn lên ngôn ngữ. Mây!
Hôm nay tôi phơi ra tôi mớ bòng bong lời tóc
Tôi nhặt từng sợi tôi
Từng sợi tôi lặng im thần thánh
Từng sợi tôi trong suốt
Từng sợi tôi chân chưa mọc bao giờ!

5. Tiếng chó tru trong đêm bài ca đuổi ma từ vực đôi mắt dại
Nhà sư chống trượng điểm chuông thỉnh Phật về
Cả hai đàn âm thanh cắn nhau trong trí nhớ tôi
Tư duy rỗng
Úp sấp bàn tay chộp bắt...
Cánh sen tàn rụng xuống bến Hoa Nghiêm

6. Con đường tự có cho người đi hay người đi tạo ra con đường ?
Chỉ biết chim đang mùa quây tổ
Bước tôi đi lau trắng
Bước tôi về trắng phau
Tôi ngừng! Cỏ mộ
Cỏ rộ trên cánh đồng có đàn bò đang nhai lại ánh trăng
Ánh trăng nuốt vào rằm tĩnh lặng
Nằm tơ hơ hơi thở khuyết thầm thào

7. Mùa đông hốt hoảng chui vào tà áo xé
Giật mình tiếng gà thiến  trụi lông rớt giữa ngày vọng tưởng
Bình minh rười rượi phía chân trời tưởng tượng
Nắng có chờ nhau mọc cuối đường?
Giàn lửa cháy giữa nền sương lập loè bóng tôi trên ngói âm dương
Tôi là sự rực sáng của bức tường sơn mầu phản ảnh
Chiếc bóng nhảy múa vì lời ca đơn giản của lửa
Chiếc bóng máy nhìn tôi
Chân cuống vờn lối người ly biệt
Nhưng đôi tay thành bản năng quần tụ biết nâng bông hoa dại ven đường
Hoa dại nở hoa vì nó nở hoa, không đỏm dáng, không cầu kỳ,  không hỏi tại sao mình phải nở ...
Trên mặt tháng năm đóng váng tuổi sinh phần

8. Khi chai rượu đã rót cạn những giọt cuối cùng biết tìm về đáy
Tôi nhận thấy đêm của hôm nay không còn là đêm của hôm qua
Như tôi chưa bao giờ biến mất
Như cây cầu trôi đi
Nước lặng im trong lẻo đến tột cùng

9. Mẩu rời thứ chín (9) này tôi mới nghĩ đến em
Bằng lời cầu nguyện sâu lắng xin trở nên là Một
Với đấng mà tôi đang nguyện cầu !
( Là em...Bởi với tôi em còn hơn Thượng Đế. Người mẹ xoa đứa con trong bụng mình)
Để đêm qua tôi nhìn thấy cái chớp mắt của mưa
Em xui tôi ra ngoài bẻ sợi trăng dài đang ngã quỵ
Về nâng lại tiếng nấc gẫy chăn bông ./.


Vũ Anh Vũ
Số lần đọc: 1422
Ngày đăng: 13.11.2009
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
phiêu đề 5 - Thai Sắc
Ngày đợi chết - Nguyễn Thanh Khiết
Chạm phải Hoà Bắc - Trần Trình Lãm
Em phẫn nộ, thương - Linh
Năm bài thơ của Hồng Vinh - Hồng Vinh
Cao Quảng Văn , hai bài thơ - Cao Quảng Văn
Nhớ - Phương Giang
Bắt hết những giọt mưa - Nguyễn Văn Tao
Thơ Trương Nguyễn - Trương Nguyễn
Ngụ ngôn thơ giặt ủi - Trần Hạ Tháp