Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.377 tác phẩm
2.747 tác giả
741
116.502.470
 
Nhân chứng
Phạm Thanh Phúc

1. Tôi sinh ra bên một đám cây dại mục nát, nằm bẹp dí dưới chân cha mẹ tôi. Hối ấy, tôi ốm yếu quặt quẹo đến nỗi một hôm trái gió trở trời, tôi nghe mẹ tôi than thầm với cha tôi : “Nó yếu quá, không biết có lớn nổi không nữa, hay là mình hy sinh nó, lấy chỗ  cho thằng ba, con tư đón nắng, nghe gió…?”. Ý chừng mẹ tôi muốn nhổ phứt tôi ra khỏi miếng đất dưới chân để bớt đi một kẻ hút các chất dinh dưỡng của đất, nắng và không khí giúp cho anh ba và chị tư tôi mau lớn. Nhưng may là cha tôi không đồng ý. Ông gạt đi: “Không sao đâu. Nó sẽ vượt qua thôi mà, nếu sống được, nó sẽ là thân gỗ tốt đó bà à!”.

 

Có lẽ nhờ sự tin tưởng đó mà tôi lần hồi lớn lên lúc nào không hay. Năm tôi lên tám tuổi, người tôi đẫy đà trông thấy, tóc tôi lòa xòa, phủ trùm cả lên một góc sân trước nhà ông chủ, tay chân tôi căng đầy cơ bắp, mạnh khỏe hơn sự mong muốn trước đây của cha tôi. Ông tự hào nói với mẹ tôi: “Bà thấy không? Nó đã trưởng thành rồi đó. Không sớm thì muộn, nó sẽ giúp ích cho ông chủ…”. Qủa vậy, chỉ non hai tuần lễ sau, ông chủ ra sân ngắm nghía tôi rồi nói với cậu chủ: “Con à, hôm kia bà chủ khách sạn dưới phố mới đặt mua thêm mấy cái giường đó, ba thấy thằng này dư sức làm trọn bộ giường à nghen, con lo vụ này giùm ba…”. Như chỉ chờ có thế, cậu chủ nhanh chóng giải quyết tôi liền, đám thợ mộc ùa vào tôi, chưa đầy hai tuần lễ, tôi đã trở thành một chiếc giường sang trọng, có nhiều hoa văn uốn lượn, “đẹp đến từng cen-ti-mét” với thân hình được đánh vec-ni sậm màu, bóng loáng. Tôi được đưa ngay vào căn phòng đẹp nhất của khách sạn, cùng đi với tôi là đám đèn ngủ, tủ trang điểm, tủ đựng quần áo…tất nhiên, chúng chỉ là phần phụ của căn phòng, tôi-chiếc giường- mới là nhân vật chính. Tôi nhớ ông chủ sau khi quan sát tôi cả buổi sáng, đã dặn dò cậu chủ: “Con nhớ nói với người ta khi giao hàng rằng đây là hàng độc, phải biết bảo quản, đúng định kỳ phải xịt thuốc chống gián và mối mọt thì mới xài được lâu nghen!”

 

Từ hôm ấy, cuộc đời tôi bước sang trang mới, tôi được nâng niu hết mực trước khi đưa vào sử dụng chính thức trong phòng khách sạn. Khoác lên người tôi là một tấm áo rất dày, nghe đâu là làm từ loại niệm cao su đắt giá nhất thành phố, xung quanh người tôi là mùi nước hoa thoang thoảng, gợi cảm. Thật hãnh diện biết bao, trong sự sung sướng ấy, tôi chợt nhớ ánh mắt cha tôi nhìn mẹ tôi khi tôi chia tay, về nhà ông chủ: “Bà thấy chưa? Tôi biết là nó sẽ thành tài mà…”

 

 

2. Một buổi sáng, phòng tôi bỗng có khách, hai vị khách đầu tiên của tôi là một cặp tình nhân chênh lệch tuổi tác.  Người đàn ông trạc ngoài năm mươi, mập phệ với vòng bụng to hơn bình thường rất nhiều, sở dĩ tôi chú ý nhiều đến ông bởi chỉ riêng tấm thân phì nộn trên trăm ký của ông, đã khiến thân hình tôi phải chịu đựng sức nặng oằn đi, mệt đơ người, đã vậy, thỉnh thoảng ông còn hay nhún nhún để xem độ chắc chắn của giường khiến tôi phải giật nãy người theo. Người nữ trạc ngoài hai mươi, dáng cao ráo, nước da trắng hồng, gương mặt xinh đẹp e thẹn ngồi sát mép giường. Khi ông choàng tay qua vai cô gái thì cô phản ứng bằng cách ngồi dịch ra xa. Tôi nghe ông nói, giọng rù rì: “Em à, chắc em chưa biết đó thôi, anh thương nhân viên lắm, ai tốt với anh thì anh sắp xếp lương thưởng hậu hĩ, lên lương rất nhanh...”. Cô gái: “Chú ơi...cháu sợ...chú... đừng làm gì cháu...”. Ông cười nhẹ: “Chú... à mà anh không làm gì tổn hại đến em đâu. Em coi, anh sẽ sắp xếp cho em đi nước ngoài tu nghiệp, trời đất, ai mới đi làm chưa đầy tháng mà được ưu tiên này? Mà em biết một suất tu nghiệp Nhà nước lo bao nhiêu tiền hông? ...”. Rồi tiện thể, ông choàng nhanh tay qua vai cô gái, cô trùng trình một chút, sau đó đành để yên. Mà cô để yên cũng phải, bởi những lời hứa hẹn kia dường như có sức nặng ngàn cân trì kéo cánh tay cô khiến chúng không thể nào nhấc lên nổi để kháng cự. Đột ngột, có tiếng sột soạt, âm thanh này tôi nghe rất lạ, rồi tiếng giày rơi xuống đất đánh “bộp” rõ to, sau đó là tiếng động rất khẽ-như tiếng da thịt chạm vào nhau. Thân hình tôi đột ngột bị cong lên, oằn xuống theo đà nhún của ông già kia. Không biết ông ta làm gì, nhưng tôi nghe cô gái kêu đau và khóc rấm rứt, còn ông ta thì thở hồng hộc như bọn thợ cưa xẻ gỗ. Chừng độ nửa giờ sau, tôi lại nghe ông tỉ tê: “Em à, em thấy đó, chuyện có gì đáng sợ đâu. Lát về, anh sẽ ký ngay quyết định tăng lương em lên bậc 2…”. Cô gái rụt rè hỏi: “…Vậy còn chuyện đi nước ngoài?”. “Ậy, gấp gáp gì em. Cái gì cũng vậy, gấp quá không tốt, hỏng việc như chơi, để anh ký quyết định rút em lên làm phó phòng nhân sự cái đã, sau đó nâng lương thì mới hợp lý. Và sau các bước ấy thì duyệt cho em đi tu nghiệp nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước, vậy người ta sẽ không có cớ bắt bẻ, gièm pha…”-ông nói rồi cười hềnh hệch, đắc ý.

 

Sở dĩ tôi chú ý đến ông già, vì sau này ông đã trở thành khách hàng quen thuộc của tôi. Từ sau cuộc gặp lần đầu tiên ấy, mỗi tuần, ông ta đến thăm tôi một lần, cũng với cô gái ấy. Bẵng đi vài ba tháng, ông lại đến, nhưng là với người khác, người khác và người khác nữa…đều là những cô gái mới xin vào cơ quan mà ông là sếp. Người mới, nhưng những lời ông ta nói thì đều lặp lại như cũ, rất cũ…vậy mà không hiểu sao những lời cũ rích ấy lại được các cô gái nghe răm rắp. Và không phải cô nào ông cũng cất công dụ dỗ ngon ngọt như cô gái hôm đầu tiên tôi bắt đầu làm việc; bởi có cô, khi vừa vào phòng, đã hiểu ngay sự việc, thế là họ nhanh chóng mượn lưng tôi làm nơi đổi chác. Có hôm, ông ta đến trước, đốt điếu thuốc phì phà ngồi đợi, chốc chốc lại chửi thề: “Đ.M, con Hiền bên tài vụ, nhìn tướng tá mảnh mai, thơ ngây, mình tưởng phen này trúng quả; ai ngờ…nó thuộc loại cáo. Hóa ra, nó đi làm mấy công ty rồi, qua tay năm sáu thằng rồi, còn nước non gì nữa!”. Nhưng có hôm, để tránh người ta nhìn ngó, sau khi xong việc, ông cho cô gái đi cùng ra về trước, còn mình nằm nghỉ lại chút rồi về sau; tôi nghe ông ta cười khục khặc trong cổ họng: “Trời, bữa nay Tổ đãi. Con Hà lao công, nhìn tay chân thô kệch, da ngăm ngăm, mặt xấu xấu vậy mà còn…zin mới ngon chớ!”. Ông là khách quen của tôi, đồng thời cũng là mối ruột của mấy chị phục vụ phòng. Có lần, tôi nghe ông dặn dò: “Hễ thấy tui đến là biết phải đưa lên phòng này nghen. Phòng này có cái giường hết ý. Mà hình như nó có huôn giữ gìn phong độ đàn ông hay sao ấy, dzô đây lúc nào tui cũng thấy mình khỏe như cọp…”. Tôi sướng rơn người khi nghe ông già khen cơ thể mình; nhưng cũng hơi mắc cỡ lúc nghe mấy chị phục vụ phòng bĩu môi sau khi ông vừa khuất dưới chân cầu thang: “Thằng cha già dịch, già rồi mà còn không nên nết, toàn dụ gái tơ vô khách sạn. Vô đây còn đòi nằm giường xịn nữa. Tội nghiệp, chắc thằng chả ép uổng gì người ta đó, em thấy có bữa ra về con nhỏ áo tím tím mắt đỏ hoe…”. Chị bếp bồi thêm: “Chớ gì nữa. Có chức, có quyền mà. Thôi em ơi, kệ họ, mình đi làm kiếm cơm, hơi đâu để ý. Mấy người làm ác, trời trả báo chẳng sớm thì muộn hà em ơi…”. Tôi không thấy ông già ác chỗ nào, ổng dẫn người vô đây nằm một chút rồi về, có hành hạ, đánh đập gì ai đâu mà gọi là ác? Với lại, nhiều người nằm trên thân mình, tôi còn cảm thấy tự hào vì mình hữu dụng nữa là khác.

 

Ngoài ông già, tôi còn có vô số khách quen. Có hôm, mới 11 giờ trưa, phòng tôi đã đón một cặp nam nữ trạc gần bốn mươi tuổi. Họ gọi cơm lên phòng ăn luôn. Người nam tóc hoa râm vừa ăn, vừa hỏi: “Hồi nãy, em đi, tụi cùng phòng có biết em đi đâu không?”. “Không. Em nói, nhức đầu quá, ra ngoài mua thuốc.”-người nữ đáp. “Vậy được. Mấy đứa đó tò mò lắm”- Người nam nghiêm mặt dặn dò. Sau khi ăn cơm trưa xong, họ ngay lập tức quấn quýt bên nhau. Tôi nghe người nữ cười rúc rích nói; “Mới ăn xong, làm vậy, đau bao tử chết nghen!”. Người nam cười, giọng còn to hơn: “Thì kệ, ai sợ!”. Sau đó, hình như họ đùa giỡn mạnh tay nên phát ra những tiếng động rầm rập. Người tôi run lên bần bật theo sự hoạt động của họ, tấm nệm trên lưng tôi cũng thở ken két theo. Lát sau, khi mọi việc im ắng trở lại, tôi nghe người nữ đấm thùm thụp vào lưng người nam: “Đồ quỷ, sao bữa nay anh khỏe dữ vậy?”. “Khỏe gì, anh luôn mạnh mẽ mà. Với lại sao em nói muốn đẻ con cho anh?”. “Thì là nói vậy mà hoài, có được đứa nào đâu? Không biết tại anh…yếu hay tại anh không dám cho em đẻ nữa?”. “Bậy nè, anh là bác sĩ thường xuyên kiểm tra sức khỏe của mình, yếu sao được…Có điều, thằng con anh nói, bố muốn gì muốn, miễn sao phải để con học hết đại học mới được. Giờ, đẻ ra làm sao nuôi đây? Vợ anh mà biết là em toi mạng…”. “Sao mà không nuôi nổi. Bộ anh tưởng em không biết bác sĩ các anh ngoài lương Nhà nước ra, còn biết bao nhiêu nguồn thu nhập không tên nữa như: khám bệnh ngoài giờ, khám tư, và ấm nhất là khoản các công ty Dược bồi dưỡng cho việc ghi toa sử dụng sản phẩm mới…”-người nữ lật tẩy. “Hà hà, giỏi để ý quá ta. Nhưng…anh không rùng mình, làm sao em đẻ được?”-người nam cười cười nói. Họ lại cười. Tôi biết là họ đùa. Nhưng…một lát, tôi lại nghe người nữ khóc rấm rứt: “Em đã nói là em sẽ tự nuôi rồi mà. Em đâu có đòi hỏi phải chu cấp hàng tháng đâu mà anh sợ? Anh sợ vợ anh biết chớ gì. Anh chỉ nghĩ được phần anh. Sao không nghĩ mai mốt em già, anh chán, anh bỏ em, em cô đơn một mình, có một đứa con hủ hỉ, đỡ buồn chớ?”. Lần này, tôi đoán là cô không đùa. Không nghe người nam trả lời câu nào. Họ còn đến nhiều lần nữa, và lần nào cuối cuộc vui cũng là câu chuyện về đề tài…đẻ con, nhưng lần nào kết cục vẫn vậy.

 

Có hôm, mới sáng sớm, bảnh mắt ra, tôi đã phải đón một đôi nam nữ còn non choẹt, trên ngực áo còn mang phù hiệu trường học và cặp sách dấm dúi ở góc phòng. Hai đứa cứ rù rì chuyện làm thế nào để vượt qua kỳ kiểm tra sắp tới, nghe đâu sẽ được dùng cộng điểm trung bình cuối năm. Một lát, tôi nghe đứa con gái nói: “Đừng Chương, má biết là chết đó!”. Im lặng. Một lát sau, có tiếng sột soạt, đứa con gái lại nói như cũ; nhưng lần này đứa con trai gạt phắt đi: “Hồng không nói, sao má biết được. Lớp mình tụi nó làm vầy hoài có sao đâu?”. “Sao Chương biết tụi nó có làm?”. “Dễ ợt. Bữa sinh nhật con Hằng hôm 28 nhớ hông? Thằng Quân và con Thúy lẻn ra sau vườn cây làm chuyện đó, thằng Tú rình thấy, nháy thêm Chương với mấy đứa khác ra coi, đã con mắt…”. “Trời, thiệt hả?”. “Chứ gì. Mà đâu chỉ thằng Quân, con Thúy; đám thằng Sĩ, thằng Minh, con Lan, con Tuyết cũng…làm rồi. Y như phim, có gì đâu mà sợ!”. Có vẻ như đứa con trai đã thuyết phục được đứa con gái, nên lát sau, tôi bắt đầu nghe tiếng sột soạt của quần áo, rồi những tiếng động quen thuộc khác mà tôi đã nghe chán chê mấy tháng nay. Tụi nhỏ mà đã biết làm những chuyện của người lớn. Nhưng không chỉ vậy, lúc sau, tôi còn nghe đứa con trai hỏi: “Hổm rày, cô Thanh dạy Gíao dục công dân đã hết đì Hồng chưa?”. “Thì…hết rồi. Nhờ Chương chỉ giùm mánh mua vải áo dài tặng cô ta đó. Cô ta cười tươi lắm…”. Không chỉ hai đứa này, phòng tôi còn đón-không nhớ xuể-rất nhiều cặp đôi học sinh, sinh viên đến thuê phòng khách sạn để làm chuyện người lớn.

 

Ban đầu, tôi còn tự hào vì mình được nhiều người để mắt đến, và trở thành một trong những phòng đắt khách nhất của một khách sạn loại trung bình như khách sạn này. Nhưng…ở đời chuyện gì cũng có mặt trái, một nghịch lý dễ thấy nhất mà tôi không nhìn ra: tôi càng được sử dụng nhiều thì người tôi càng xuống cấp. Từ ông già lãnh đạo cơ quan cho đến người bác sĩ, cặp tình nhân học trò, và sau này là các cặp đôi mua bán dâm cũng được đưa vào phòng tôi, nằm lên người tôi. Sang trọng, trí thức, văn nghệ sĩ, người lao động, dân thất học, giang hồ, đĩ điếm…tôi đều phải gồng mình chịu đựng cả. Mà đâu phải người nào cũng có nhu cầu sử dụng giống nhau.

 

Ông già lãnh đạo tuy có thân hình mập phì, nhưng quá mức chỉ là việc số ký lô khổng lồ trên người ông nhún lên, nhún xuống thôi, chứ ngoài ra, ông rất yêu quí tôi, ví dụ như bao giờ ông cũng tháo giày, vớ  ra, và đập đập hai chân vào nhau để xoa bớt bụi cát trước khi lên giường. Có hôm, mới bước vào phòng, ông đã móc trong túi ra chai nước hoa, rắc lên người tôi, và cười hì hì, nói, “vậy mới lãng mạn chứ!”, khiến người tôi thơm phưng phức. Đó là chưa kể ông còn thường xuyên dùng lưng tôi làm những việc khá trí thức như: ký hợp đồng kinh tế, ký giấy giới thiệu công tác, ký quyết định nâng lương, ký quyết định bổ nhiệm cán bộ…(Dĩ nhiên là sau khi đã  xong việc với đối tác). Nhưng đâu phải ai cũng đối xử với tôi được như ông. Cặp tình nhân bác sĩ thì khỏi phải nói, vì tuy là làm việc trong ngành bảo vệ sức khỏe, nhưng người nam cứ liên tục hút thuốc lá như ống khói thợ rèn, cứ bước vào phòng là anh ta đốt thuốc, khi cặp đôi này xong việc, ra về, bao giờ trên đầu tôi cũng là chiếc gạt tàn đầy ắp những mẩu thuốc lá gãy vụn. Có bữa, gấp quá, anh ta còn vứt bừa tàn thuốc lá đang cháy ra đầu giường khiến người tôi đau điếng vì bị cháy xém. Đó là chưa kể cặp đôi này thường hay đến vào buổi trưa và gọi cơm lên tận phòng để ăn luôn, nên việc thức ăn rơi vãi, hay nước mắm rớt xuống đầu giường là chuyện thường xảy ra. Dẫu sau khi họ trả phòng, các chị dọn phòng đều có lau rửa, xong mùi hôi vẫn quanh quẩn, phảng phất rất nhiều ngày mới hết. Với các cặp tình nhân-học trò thì càng khổ hơn; sau khi xong việc, chúng thường dùng chìa khóa rạch mạnh vào người tôi để…ghi lại kỷ niệm đầu đời, đại loại như: “Tuấn love Hằng, lần đầu Chương gặp Hồng, yêu là cho và nhận…” rồi bôi lên đó bằng chính loại mực mà chúng lôi ra từ trong cặp sách đi học hàng ngày. Dần dà theo thời gian, gương mặt xinh đẹp của tôi chứa đầy những mụn nhọt, tàn nhang, vết sẹo ngang dọc do tàn thuốc lá, bút mực, móc khóa, và cả thức ăn, nước mắm gây ra. Cuối cùng, kinh khủng nhất vẫn là những cặp đôi mua bán dâm. Để thỏa mãn sở thích riêng, có người nam còn dí điếu thuốc lá đang cháy vào người nữ, tàn thuốc rơi xuống nệm, bắt vào vải, cháy âm ỉ, loang cả một góc giường; hoặc có đôi đánh nhau toét mắt, máu phun ướt cả nệm gối; có cặp bị bệnh xã hội, bôi bẩn cả máu mủ, phẩm bệnh, khạc nhổ ngay chính trên chiếc giường mình đang nằm-tức là lên người tôi.

 

Nên không có gì ngạc nhiên khi chỉ sau một năm phục vụ, người tôi hôi hám, đầy sẹo, rệu rã, cứ có người nằm lên là lại phát ra tiếng kêu ken két, chân tôi rung rinh, không còn đứng vững mỗi khi người ta làm việc. Lượng khách đến phòng tôi thưa thớt dần, và họa hoằn lắm mới có người đến rồi lại xin đổi phòng, hoặc sau đó phàn nàn với tiếp tân là phòng này, giường này xuống cấp lắm rồi. Một hôm, tôi thấy ông chủ lên tận phòng tôi xem xét, sau đó nói với đám thợ mộc: “Nó yếu nhớt. Thôi, tụi mày khiêng xuống, coi làm được gì thì làm, hay bán thanh lý cũng được…”. Tôi biết số phận của mình thế là hết!

 

*

3. Do người tôi đầy sẹo nên bên cửa hàng thanh lý đồ gỗ trả giá rẻ quá khiến ông chủ nỗi giận không thèm bán tôi cho họ, tôi bị mang đi vứt trong đêm tối. Tôi nghe mấy nhân viên khách sạn nói với nhau: “Kiếm chỗ vắng, bỏ nó xuống rồi dzọt lẹ nghe, kẻo mấy ông Vệ sinh bắt lại phạt tiền là tụi mày chết với ông chủ đó!”. Họ vứt tôi trên triền đồi ven đường. Tôi than thầm: “Chắc là đống rác. Thôi, tiêu đời mình rồi…”.

 

Sáng hôm sau, tôi còn đang ngủ mê mệt thì đã nghe giọng quen thuộc của mẹ tôi, lay tôi dậy. Mừng húm. Hóa ra, do kiếm chỗ vắng nên họ chở tôi ra tuốt ngoại thành, quẳng tôi đúng vào nhà của cha mẹ tôi ven đường. Ông bà tuy có già đi, thân xộc xệch, ít lá, những chiếc còn lại thì đã khô và chuyển sang màu vàng nhiều hơn, nhưng cha mẹ tôi vẫn khỏe. Tôi buồn rầu kể chuyện mình bị sa thải, nói hết về những công việc mình làm và cả những điều mình đã nghe được trong khi phục vụ con người. Mẹ tôi an ủi: “Thôi con ạ. Vậy mà hóa hay, vì cha mẹ còn có cơ hội gặp con, chứ ở đấy hàng ngày, hằng giờ tiếp xúc với những chuyện u ám; liệu con có còn là con của cha mẹ nữa không?”. Bà ngưng nói rồi cười, khiến tôi thấy nhẹ lòng, và bất giác ngước nhìn lên bầu trời xanh trên cao…/.

Phạm Thanh Phúc
Số lần đọc: 2946
Ngày đăng: 29.12.2009
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Ngủ đường - Huỳnh Văn Úc
Em có sợ ma không? - Phan Bích Thủy
Nơi tối tăm - Nguyễn Viện
Một ngày của Chuá - Trương Văn Dân
Sự tích chim đa đa - Đỗ Ngọc Thạch
Ngọn tháp - Trương Văn Dân
Số kiếp…! - Trọng Huân
Gái nghê thường - Bạch Lê Quang
Không dám mô - Võ Công Liêm
Thiên tai - Nguyễn Viện