Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
682
116.607.894
 
Luân hồi
Huỳnh Văn Úc

Hà Nội đã sang thu. Nắng mùa thu lung linh vàng dịu. Trời thì đẹp, trong veo không một gợn mây, gió xôn xao lay nhẹ những cành liễu rủ trong vườn hoa nho nhỏ ở góc phố. Ở đó có hai anh chó đang làm quen và chuyện vãn với nhau. Một anh tên là Giôn, nòi béc giê trông khoẻ mạnh, nhanh nhẹn và đầy sức sống, lông màu vàng sậm với những sọc chạy dọc theo sống lưng, tai vểnh, mắt màu sẫm, ức to, eo nhỏ, một cái nơ màu xanh rất điệu đàng buộc ở cổ. Một anh tên là Cún, nòi Phú Quốc có bộ lông ngắn và  mượt màu vàng đất với các đốm xoáy trên sống lưng, chân cao, bàn chân có màng như chân vịt, bụng thon, phần bụng ở cạnh hai chân sau hóp lại, mắt từa tựa như mắt cọp. Cả hai anh đều là VIP, anh Giôn có một người nam mặc đồng phục bảo vệ khách sạn theo hầu, còn anh Cún có một chị ôsin đi theo phục vụ. Anh Giôn đang nghỉ ở khách sạn dành cho chó và mèo ở gần đấy vì nhà chủ về nước thăm gia đình gần hai tháng. Còn anh Cún là chó cưng của một doanh nhân người Việt, vừa trải qua lớp huấn luyện 3 tháng, học phí 1 triệu đồng/tháng ở Trung tâm huấn luyện chó Gia Lâm để trở thành một con chó "có giáo dục" nghĩa là biết quyến luyến và vâng lời chủ, biết giữ nhà và biết bắt chuột.

- Gâu! Tôi là Cún.

- Gâu, gâu! Tôi là Giôn.

Đó là màn dạo đầu chào nhau để làm quen, cũng giống như loài người ta hello hay chào anh, chào bác vậy.

- Đằng ấy nghỉ ở khách sạn nào?

- Khách sạn 5 sao dành cho chó và mèo ở đường Trương Định, lúc nào có điều kiện mời cậu đến đó chơi. Đó là một khu nhà toạ lạc trên khoảnh đất hơn 1000 mét vuông với những hàng liễu rủ bóng bên hồ. Nhà khách hai tầng với hơn 50 phòng, có cả quán bar với đầy đủ các loại thức ăn của chó và mèo, phòng massage, phòng karaoke. Hôm nào có dịp cậu vào đó sủa thử sẽ ngạc nhiên thấy cái giọng chó của mình âm vang hoành tráng lắm.

- Có bác sĩ thú y không?

- Dĩ nhiên là có. Có cả dịch vụ cắt, chải, uốn, sấy lông ở thẩm mỹ viện nữa.

- Nghe đằng ấy nói thì tớ hình dung ra rằng được ở trong khách sạn ấy chắc là vui lắm.

- Vui là cái chắc. Vừa mới hôm qua, ở đấy còn tổ chức thi hoa hậu cho chó. Cuộc thi do một đại sứ quán và mấy đại gia người Việt đồng tài trợ...

- Thi hoa hậu cho chó?

- Chứ sao! Người ta không phân biệt đực hay cái nên đực rựa như tớ cũng được tham dự. Vui là chính mà! Cũng có đủ các phần thi hình thể, thi trang phục cho chó, thi ứng xử, thi tài năng...

- Ứng xử và tài năng?

- Này nhé! Khi người mặc áo blouse trắng đóng vai bác sĩ vạch mồm cậu ra để khám 42 chiếc răng hoặc áp tai nghe vào ngực cậu phải tỏ ra thân thiện và hợp tác với ông ta, đó là ứng xử. Hay khi MC ra hiệu, cậu phải biết đứng lên bằng hai chân sau, đi lại vài bước hay quay tròn. Còn về phần tài năng thì thi làm tính đố. Loài chó chúng ta chỉ tính được trong phạm vi con số 10, cậu nào tinh ý chỉ cần nhìn vào số ngón tay chìa ra của MC mà sủa thì chỉ có từ đúng trở lên, sai vào đâu được! Này nhé! MC hỏi 7 trừ 4 còn mấy? Và chìa 3 ngón tay ra, thế nghĩa là cậu phải sủa 3 tiếng.

- Nhỡ người ta hỏi 7 trừ 7?

- Dĩ nhiên lúc ấy MC sẽ không chìa bất cứ ngón tay nào, cậu phải ngồi im, lắc đầu càng tốt, không được sủa.

- Vui nhỉ! Cậu có đạt được danh hiệu gì không?

- Có chứ! Danh hiệu Hoa hậu tài năng thuộc về một cậu béc giê nòi Đức lông đen. Người ta sắp 9 chai bia thành một đường thẳng, mỗi chai cách nhau nửa mét. Cậu ấy đi qua hàng chai bia theo một đường hình chữ chi, chui qua chui lại giữa các khoảng cách mà các chai bia vẫn đứng nguyên không chai nào bị đổ. Khi kết thúc bài biểu diễn khắp khán phòng vang lên tiếng vỗ tay vang dội của loài người, tiếng meo meo của loài mèo và gâu gâu của loài chó. Phần tớ được giải khuyến khích vì làm toán giỏi. Phần thưởng là một khúc xương đồ chơi làm bằng nhựa trắng có buộc nơ đỏ.

- Tớ hơi tò mò một tí, thế có nghĩa trang dành cho chó không?

- Có tất! Có một anh bec giê được chủ ngồi trên xe máy dắt đi, không hiểu đi đứng thế nào mà bị ô tô cán liệt hai chân trước. Đưa vào khách sạn để các bác sĩ tìm cách chạy chữa một thời gian không có kết quả, một tuần trước đây ông chủ quyết định thực hiện cái chết êm ả cho cu cậu bằng một liều morphine. Với kinh phí 2 triệu rưỡi đồng, cu cậu còn được mồ yên mả đẹp với bia đá, bát hương đàng hoàng.

- Thích nhỉ! Cả nhà ông chủ của tớ sắp đi nghỉ ở Tuần Châu, chắc thế nào trong thời gian đó tớ cũng được đến đấy. Thế giả thử bỗng dưng mình muốn vẫy vùng dưới nước một tí, tớ thích được bơi lắm...

- Thì đã có hồ bơi với những bức tượng đặt cạnh con đường chạy vòng quanh hồ. Nhưng mà cậu hỏi hơi nhiều mà chưa kể tại làm sao cậu có thể từ đảo Phú Quốc mà ra đến tận đất Hà Nội này?

- Tớ sinh ra trong trang trại ấp Cây Thông, cách thị trấn Dương Đông ở đảo Phú Quốc 4,5 km. Theo thói quen từ ngày xưa để lại, sắp đến ngày đẻ thì mẹ tớ đào hang để sinh mấy anh chị em tớ trong hang. Sau đó người ta bán tớ về Rạch Giá, lúc tớ được 5 tháng tuổi thì được ông chủ bây giờ mua lại với giá 10 triệu đồng mang về Sài Gòn rồi theo tớ theo ông ấy đi máy bay ra Hà Nội. Chó Phú Quốc là giống chó săn, người phải thon, không được béo quá. Vì vậy, chị ôsin đây chỉ có mỗi một nhiệm vụ chăm sóc bữa ăn với chế độ ăn hợp lý, chăm sóc giấc ngủ, đưa tớ đi chơi. Cũi của tớ đặt riêng trong căn phòng rộng mười mét vuông...

 

Câu chuyện đến đấy thì trên đường một chiếc cup 81 trờ tới, ở hai phía của đèo hàng là hai chiếc lồng sắt, trong mỗi chiếc lồng có hai con chó, con rên ư ử, con sủa ăng ẳng. Đi ngang qua chỗ anh Giôn và anh Cún có mấy con cùng tè bậy ra đường. Điểm đến của chúng là những cửa hàng thịt chó ở Nhật Tân. Cả anh Giôn và anh Cún cùng mở to mắt nhìn, cùng lặng đi một lúc. Từ trước đến giờ hai anh sống trong nhung lụa ở cảnh giới thiên đường, hôm nay mới biết thế nào là địa ngục. Từ trước đến giờ chỉ biết trời cao, hôm nay mới biết thế nào là vực sâu. Từ trước đến giờ chỉ biết cười vui, hôm nay mới bắt đầu suy ngẫm về thân phận và đồng loại. Và bắt chước loài người chúng ta, cả hai anh cùng buồn bã thở dài.

 

Câu chuyện trên đây không phải do tôi phịa ra mà là ghi lại cuộc trò chuyện của anh Đồ Gàn và Đồ Nói Phét. Đến đầu thế kỷ này mà vẫn còn thầy đồ sao? Cụ Nguyễn Tuân viết trong truyện ngắn Báo oán rằng triều đình Huế mở khoa thi bằng chữ Hán Nôm cuối cùng vào năm Mậu Ngọ (1918). Từ Mậu Ngọ trở về sau sẽ mở một thời khác, chữ Hán Nôm chỉ còn là một thứ xa xỉ phẩm trong cõi học vấn của một lớp người, từ bấy đến giờ có ai nấu sử xôi kinh nữa đâu mà có thầy đồ. Xin thưa ngay rằng Đồ đây không phải là thầy đồ, mà là một từ người ta đặt trước một cụm từ chỉ tính cách con người như Đồ Ăn Tham, Đồ Ăn Hại, Đồ Dã Man, Đồ Mất Dạy, Đồ Mặt Dày, Đồ Giả Dối, Đồ Bịp Bợm, Đồ Điêu Toa, Đồ… Cái tính tôi nó lông bông, hay viết nhăng viết cuội nên tôi e rằng độc giả sẽ gọi tôi là Đồ Nói Phét.

 

Anh Đồ Gàn là một phật tử nên thông hiểu giáo lý nhà Phật. Kể xong câu chuyện, anh giảng cho Đồ Nói Phét nghe về thuyết Luân Hồi và Quả Báo-Đồ Gàn là người học rộng, lắm chữ, nên nói thêm rằng Tây nó gọi thuyết Luân Hồi là Metempsychosis- rồi dùng thuyết này để lý giải tại sao cùng là kiếp chó mà có con sung sướng, con đau khổ. Dù là con người hay con vật khi chết đi, thân tứ đại lại trả về tứ đại nghĩa là đất, nước, gió, lửa mà thân xác đã mượn để hình thành. Rồi sau đó lại mượn tứ đại mà đầu thai kiếp khác, vòng luân hồi cứ thế quay mãi mãi, vô lượng kiếp quay vòng. Khi còn sống, ai gây nghiệp ác thì chết đi không được đầu thai trở lại kiếp người, ngược lại những con vật khéo tu thì kiếp sau lại có thể được sinh ra làm người. Lý giải như thế ta sẽ dễ dàng hiểu rằng con Giôn nòi béc giê kiếp trước là tiến sĩ toán học, làm đến một chức quan khá to nhưng chẳng may tham nhũng, hại nước hại dân, bị người đời nguyền rủa, lúc sống dính vào vòng lao lý, khi chết đi không được đầu thai làm người. Tuy phạm tội tham nhũng nhưng xét có nhân thân tốt nên kiếp sau tuy phải làm chó mà lại sống trong nhung lụa, được chủ nuôi nâng niu chiều chuộng. Con người hay con vật khi sinh ra, tính cách và năng lực trong kiếp sống mới được thừa hưởng kinh nghiệm tích lũy qua các kiếp sống trước đó, chính vì vậy mà con Giôn thi làm toán được giải khuyến khích. Còn lũ chó bị đem đi giết thịt kiếp trước là bọn côn đồ, giết người cướp xe ôm, buôn phụ nữ và trẻ em qua biên giới…nên kiếp này phải chịu quả báo. Thật không có gì công bằng hơn !./.

 

Hà  Nội 2009

Huỳnh Văn Úc
Số lần đọc: 2589
Ngày đăng: 04.02.2010
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Ba con chó trong đời Ada - Phạm Nguyên Trường
Mùa xuân năm ấy - Trần Minh Nguyệt
Đi về những rạng đông - Thiện Phạm
Trái dưa tây lép - Khôi Vũ
Cô ấy cho rằng tôi nhảm - Nguyễn Viện
Đêm Văn Nghệ Đầu Xuân - Trương Hoàng Minh
Mưu sinh - Bạch Lê Quang
Ăn tết ở chùa - Mang Viên Long
Vườn mai - Minh Hương
Lý Toét - Đỗ Ngọc Thạch
Cùng một tác giả
Nguyễn Tuyết Lê Sen (truyện ngắn)
Dã man ! (truyện ngắn)
Ngỡ ngàng (truyện ngắn)
Trực chiến (truyện ngắn)
Mèo ơi ! (truyện ngắn)
Cu Tí (truyện ngắn)
Ký ức Trường Sơn (truyện ngắn)
Ba điều ước (truyện ngắn)
Bà lão hàng xóm (truyện ngắn)
Khoảng cách (truyện ngắn)
Nể vợ mày (truyện ngắn)
Chồng tôi và thơ (truyện ngắn)
Ngày về (truyện ngắn)
Trả nợ miệng (truyện ngắn)
Phố tím (truyện ngắn)
Người em họ (truyện ngắn)
Thủ trưởng (truyện ngắn)
Chị Bông (truyện ngắn)
Có thờ có thiêng (truyện ngắn)
Thằng Bờm mất ao (truyện ngắn)
Số phận con Cún (truyện ngắn)
Một mất mười ngờ (truyện ngắn)
Ai thắng ai ? (truyện ngắn)
Con cá chép (truyện ngắn)
Lão Hạp (truyện ngắn)
Bánh vẽ (truyện ngắn)
Hoa cỏ may (truyện ngắn)
Có tật giật mình (truyện ngắn)
Số đỏ (truyện ngắn)
Thằng nhà quê (truyện ngắn)
Xung đột (tạp văn)
Luật rừng (truyện ngắn)
Tai qua nạn khỏi (truyện ngắn)
Ngủ đường (truyện ngắn)
Hoa hồng có gai (truyện ngắn)
Anh yêu em! (truyện ngắn)
Song Hỷ (truyện ngắn)
Luân hồi (truyện ngắn)
Chuyện động trời (truyện ngắn)
Bộ mặt thật (truyện ngắn)
Thằng mất dạy (truyện ngắn)
Tấc đất tấc vàng (truyện ngắn)
Cái vạ văn chương (truyện ngắn)
Sinh ngày 13 tháng 7 (truyện ngắn)
Ngẩu pín (truyện ngắn)
Bản ấn đền Trần (truyện ngắn)
Nhạc vàng (truyện ngắn)
Một thời vang bóng (truyện ngắn)
Con vẹt (truyện ngắn)
Đồ quỷ! (truyện ngắn)
Tinh thần thể dục (truyện ngắn)
Ngọn lửa bất diệt (truyện ngắn)
Bóng đè (truyện ngắn)
Bất hiếu (truyện ngắn)
Dỗi (truyện ngắn)
Chiến tranh (truyện ngắn)
Thơ thẩn (truyện ngắn)
Ông ngoại (truyện ngắn)
Tình muộn (truyện ngắn)
Giông tố (truyện ngắn)
Nạp Phi (truyện ngắn)
Lời Trăn Trối (truyện ngắn)
Theo đóm ăn tàn (truyện ngắn)
Ngục Trung Ký Sự (truyện ngắn)
Cá Gỗ /Stop! (truyện ngắn)
Đẻ Khó (truyện ngắn)
Thơ Lạc Vần (tạp văn)
Putin Rơi Lệ (đối thoại)
Oan Cho Hắn Quá! (đối thoại)
Khổ Thân Thằng Mõ (đối thoại)
Kê Cân (đối thoại)
Một Phần Vạn (đối thoại)
Vũ Như Cẩn (tạp văn)
Chuyện chàng cốc sĩ (truyện ngắn)
Ksenia Sobchak (đối thoại)
Ngọn giáo (đối thoại)
Anhekđot (đối thoại)
Alexey Navalny (nhìn ra thế giới)
Tổng thống suốt đời (nhìn ra thế giới)
Tổng thống và rượu (nhìn ra thế giới)
ĐỐI THOẠI (truyện ngắn)