Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
499
116.596.570
 
Trò khỉ
Minh Diện

Năm ấy, trong ngày họp mặt đầu xuân Hội đồng hương, tình cờ tôi gặp Chiếu - một cán bộ tư pháp tuổi trung niên, có khuôn mặt đầy đặn, nói năng hoạt bát. Chiếu trong Ban tổ chức, điều khiển chương trình. Biết tôi là nhà văn, Chiếu nhờ tôi viết giúp bài diễn văn khai mạc. Trong lúc ăn liên hoan, Chiếu đến ngồi chung bàn với tôi. Tôi đang bị bức xúc vì có mảnh đất bị quy hoạch treo vô lý đã hơn mười năm liền mang ra trò chuyện. Chiếu nghe xong, hỏi tôi:

- Bây giờ bác có muốn xóa treo không?

- Muốn chứ! Nhưng biết cửa nào mà gõ?

- Bác để em!

- Chú giúp được, tốn kém bao nhiêu anh lo!

Chiếu giãy nảy lên như đỉa phải vôi:

- Đồng hương mà anh nói thế thì hỏng! Việc của bác là việc của em!

Chiếu siết tay tôi. Giọng nói rất ấm của Chiếu và bàn tay Chiếu siết rất chặt khiến tôi cảm động muốn ứa nước mắt. Chúng tôi cạn ly với nhau trong không khí rạo rực tình cảm quê hương giữa ngày gặp gỡ đầu xuân.

Tôi về khoe với vợ. Vợ tôi nói:

- Anh cứ gửi trước chú ấy ít tiền!

- Đồng hương với nhau, chú ấy không nhận đâu!

 

Vợ tôi mỉm cười, cảm phục tình đồng hương gắn bó.

 Đối với tôi đó là phần thưởng vô giá. Bởi từ lâu tôi vẫn cảm thấy tủi trước cộng đồng người xứ Quảng nơi tôi sinh sống. Hầu như họ biết cặn kẽ gốc gác của nhau, quan tâm đến nhau như tình làng nghĩa xóm ở quê, giúp nhau hết mình khi có người gặp hoạn nạn... Có gia đình đã trải qua mấy đời sinh sống ở Sài Gòn nhưng tiếng Quảng vẫn không pha trộn, vẫn coi Mì Quảng là món ăn ngon nhất, là đặc sản quý giá của quê hương...

 

Tôi nói với vợ:

- Chú Chiếu có nhà hàng, nổi tiếng món canh bánh đa Thái Bình. Hay bữa nào cả nhà kéo đến ăn ủng hộ chú ấy?

- Vâng!

Vợ chồng tôi chưa kịp đến thì nhận được điện thoại của Chiếu. Hôm đó thứ bảy, hơn sáu giờ chiều. Tôi đang và dở miếng cơm thì tiếng điện thoại réo:

- Alô! Anh phải không?

- Anh đây!

- Anh chị đến ngay! Có ông Giám đốc Sở xóa treo cho anh chị đấy!

 

Tôi vui mừng hơn bắt được vàng, vội kêu vợ ra xe phóng đi. Vợ tôi vốn cẩn thận chu đáo, mang theo bộ hồ sơ và cái phong bao mấy trăm đô la.

Chiếu tươi cười đón chúng tôi, dắt vào phòng VIP. Dưới ánh đèn màu, gần chục thực khách đang ngồi quanh cái bàn tròn. Những đĩa thức ăn đã vơi, mấy chai rượu ngoại đã cạn. Chiếu đẩy tôi vào chiếc ghế trống duy nhất giới thiệu:

- Đây là ông anh nhà báo nổi tiếng!

Mọi người lơ đễnh nhìn tôi, những đôi mắt đờ đẫn say rượu. Chiếu chỉ người đàn ông mặt vuông trán hói đỏ như mặt Quan Công:

- Sếp Hoàn - Cục Trưởng Cục Hải quan!

 

Mọi người nâng ly. Chiếu chạm ly lấy lệ rồi bỏ ra ngoài.

Quanh tôi toàn người lạ. Họ chăm chú ăn, liên tục cụng ly trăm phần trăm, chả ai để ý đến tôi. Các tiếp viên bưng thêm món ăn lên bày chật bàn. Thêm mấy chai rượu XO mở nắp thế chỗ cho mấy chai đã hết nhẵn. Tôi nhìn ra cửa, thấy vợ tôi ngồi chơ vơ một mình ngoài hành lang.

Mười giờ đêm bữa tiệc mới tàn. Cô tiếp viên đưa cho tôi tờ hóa đơn thanh toán bảy triệu tám trăm ngàn đồng. Tôi gọi vợ vào thanh toán tờ hóa đơn ấy, rồi bắt tay ông Cục Trưởng Hải quan ra về.

- Cám ơn nhà báo nhé! - Đó là câu nói duy nhất của ông Cục Trưởng dành cho tôi từ khi tôi nhập tiệc.

Vợ chồng tôi ra đến cổng, gặp Chiếu đang chào mời một đám khách. Tôi nói với Chiếu:

- Anh chị thanh toán tiền rồi nghe chú!

Chiếu giãy nảy lên:

- Ấy chết! Khách của em để em thanh toán chứ?

Nói vậy nhưng Chiếu vội vàng buông tay tôi, nói hấp tấp:

- Anh chị về nghe! Chuyện xóa treo để em lo!

- Chú nhớ giúp, không quên ơn chú!

- Ô cái anh này! Đã bảo việc của anh là của em mà!

 

Tôi không hiểu ông Cục Trưởng Hải quan thì giúp gì được việc xóa quy hoạch treo? Nhưng tôi vẫn tin và hy vọng ở Chiếu. Ngày nào tôi cũng chờ Chiếu gọi điện thoại.

Một buổi chiều chủ nhật, tiếng máy điện thoại vang lên. Mấy chục phút sau vợ chồng tôi lại có mặt ở nhà hàng của Chiếu.

 

Căn phòng VIP hôm nay rộng gấp đôi hôm trước. Hai cái bàn bầu dục, hơn hai chục thực khách - Hầu hết là công an. Có cả hai cô ca sĩ đến hát mua vui. Vợ chồng tôi, cũng như lần trước là khách đến sau, lơ láo ngồi ké vào chỗ bàn trống, chẳng ai đoái hoài tới. Tiệc tàn, giống như bữa trước, tôi lại được cô tiếp viên đưa cho tờ hóa đơn thanh toán. Nhìn tờ hóa đơn vợ tôi nhăn mặt: Mười hai triệu tám trăm ngàn đồng chẵn. Trả tiền xong, vợ chồng tôi ra về, không nhận được một lời cảm ơn của những người cùng bàn ăn. Ra đến cổng chúng tôi lại gặp Chiếu, và lại bị Chiếu trách vì đã tranh mất phần thanh toán tiền của Chiếu! Chiếu ôm tôi hôn và bảo:

- Sáng mai anh chị mang hồ sơ tới cho em nghe?

- Vâng! Chú cố gắng giúp tôi.

- Đã bảo việc của anh là của em mà!

Sáng sớm hôm sau, đúng hẹn, vợ chồng tôi đến gặp Chiếu. Chiếu đang ngồi uống cà-phê bên chiếc bàn tròn dưới gốc cây mít. Bên cạnh Chiếu là con khỉ cụt đuôi, đít đỏ choét. Con khỉ nhảy nhót làm trò, nhe răng cười với Chiếu rất nhộn. Thấy chúng tôi con khỉ kêu the thé. Chiếu gật đầu chào, rồi hất hàm chỉ chiếc ghế trước mặt. Bộ mặt đêm qua dạt dào tình cảm, giờ lạnh như xác ướp? Tôi cười nói với Chiếu:

- Tối hôm qua chú bảo sáng nay mang hồ sơ đến!

- Đâu?...

- Đây chú ạ! - Vợ tôi đưa hồ sơ cho Chiếu. Chiếu lật qua lật lại, mắt vẫn nhìn con khỉ làm trò.

- Anh chị về đi, có gì tôi báo sau! Giờ tôi phải đến cơ quan!

Chiếu vội vàng lên xe, không kịp chào tôi, bỏ quên luôn cả tập hồ sơ của tôi trên bàn, cạnh con khỉ đít đỏ.

Từ đó đã ba năm trôi qua, Chiếu không báo tin gì cho tôi về tập hồ sơ xin xóa quy hoạch treo đó cả.

 

Tết nào tôi cũng đi họp Hội Đồng hương, nhưng đều giấu vợ vì nói ra xấu hổ quá! Tốt khoe xấu che mà! Nhưng bụng vẫn ấm ức... Một lần nhậu, gặp ông bạn đồng hương tâm sự rằng mình vừa là “khổ chủ” của Chiếu... À thì ra trò khỉ này được Chiếu triệt để khai thác, lợi dụng tình đồng hương. Tôi quyết định phải nhặt con sâu trong nồi riêu canh bánh đa quê hương ra.

 

Mỗi lần họp nào cũng thấy Chiếu lăng xăng trong Ban Tổ chức trên sân khấu - Tôi bỗng nhớ đến con khỉ đỏ đít làm trò buổi sáng hôm nào.../.

 

Xuân Canh Dần

Minh Diện
Số lần đọc: 1942
Ngày đăng: 24.02.2010
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Bán Khoán. - Phùng Thành Chủng
Người hóa hổ - Phan Đức Nam
Con Lợn Bécgiê - Nguyễn Đình Phư
Giữ Chùa Ăn Oản - Nguyễn Viện
Chuyện ngày tết - Đỗ Ngọc Thạch
Năm nay đào lại nở - Kiệt Tấn
Ảnh Ảo - Bạch Lê Quang
Tên vận vào người - Vũ Trà My
Những mảnh vỡ (14) - Nguyễn Thị Hậu
Cóc Chết. - Lưu Mêlan
Cùng một tác giả
Máu Chó (truyện ngắn)
Đêm lạnh (truyện ngắn)
Kên kên (truyện ngắn)
Vết roi (truyện ngắn)
Quả tim heo (truyện ngắn)
Mẹ tôi (truyện ngắn)
Chiếc huy hiệu cồ (truyện ngắn)
Gã Đớp (truyện ngắn)
Trò khỉ (truyện ngắn)
Máu cô gái điếm (truyện ngắn)
Cô Son (truyện ngắn)
Lão Trạch (truyện ngắn)