Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.600 tác phẩm
2.586 tác giả
251
77.392.406
 
Bạn hữu
Trần Quang Vinh

 

         Tôi vẫn nhớ những buổi tối tháng mười se se lạnh, đồng quê vào vụ gặt mùa. Lũ trẻ trong xóm Hồ Cày thường tụ tập quanh những đống rơm mới gặt thơm phức hương lúa mới. Chạy nhảy, chơi trốn tìm, đánh trận giả.

        Thằng Tiềm, thằng Đó là những đứa bạn thân thời chăn trâu cắt cỏ. Luôn đứng cùng phe trong trò chơi trận giả. Chúng tôi say mê  truyện Tam Quốc. Mê tình bằng hữu của Lưu Bị, Quan Vân Trường, Trương Phi. Mê đến nỗi, ba thằng nhóc quyết định nướng cá rô ăn thề, kết nghĩa anh em trong vườn ổi, thay vì kết nghĩa vườn đào.

       Để thể hiện lòng can đảm, một đêm cuối tuần trăng, ba đứa bí mật khiêng chiếc thuyền mủng nhỏ xíu qua bờ đê Cống Trộm, chèo sang Đồng Nhà Mạc. Chọn một con lạch lớn chắn đăng, chờ con nước rặc sẽ bắt tôm cua cá. Canh hai, trăng vừa lên vài ba cây sào, nước thủy triều bắt đầu rút xuống. Từ những con ngòi nhỏ, nước dồn xuống cuồn cuộn như thác lũ, cuốn phăng mấy chục mét đăng tre. Dưới ánh trăng bàng bạc, ba đứa trổ hết tài bơi lội mới vớt được những tấm đăng bị nước cuốn trôi.

        Gần sáng về đến xóm. Đói mệt rã rời. Mỗi đứa một cách, bí mật lẻn vào nhà, thay quần áo, lặng lẽ lên giường ngủ. Những người lớn không hề biết việc làm của ba đứa nhỏ đêm ấy .

        Rồi tôi  tạm xa xóm Hồ Cày thân yêu, theo học cấp ba trường tỉnh. Ở đây tôi có thêm nhiều bạn mới. Hòa, Minh, Long là những đứa bạn học cùng trường của tôi. Tuy không  chung lớp, nhưng trọ gần nhà. Sau giờ lên lớp chúng tôi luôn cặp kè bên nhau ôn bài, chơi bóng bàn, bóng đá …

        Bấy giờ đất nước đang chiến tranh. Giữa giờ học bưổi sáng, máy bay Mỹ ném bom bắn phá cầu Cầm trên đường mười tám. Trường sơ tán cách đó không xa. Ngồi dưới hầm kèo, nghe tiếng máy bay phản lực gầm rú thật khủng khiếp. Tối hôm ấy Minh rủ cả hội rạch đầu ngón tay lấy máu viết đơn tình nguyện xin nhập ngũ.

       Tôi trở thành người lính. Bạn chiến đấu ngồi trên mâm pháo. Ấm trà, điếu thuốc, manh áo chung nhau. Trong đạn bom, tình bạn  là tất cả những gì cao quí tốt đẹp nhất trên  đời.

       Chiến tranh kết thúc. Những người lính chia tay nhau tỏa về các miền quê. Một lần công tác, tôi ghé thăm người bạn chiến đấu đã trở về làm anh nông dân ở một vùng quê nghèo. Căn nhà tranh dột nát. Những chiếc giường tre ọp ẹp. Những khuôn mặt nhầu nhĩ, nhem nhuốc, mốc meo. Tôi bàng hoàng, băn khoăn, ái ngại! Nhưng người bạn không mảy may mặc cảm. Anh say sưa ôn lại những  ngày chiến đấu ở ngã ba Tân Đức, Đồng Lộc, Thình Thình …Với anh, quá khứ là tương lai hạnh phúc một đời người.

        Năm tháng trôi đi. Thế gian biến cải. Kẻ lên voi. Người xuống chó. Mỗi người một một hoàn cảnh, một ham muốn, một ước mơ đeo đuổi. Tôi vẫn chưa có dịp gặp lại bạn cũ. Quẩn quanh trong góc hẹp cuộc đời. Hiện thực xô bồ trần trụi đã khỏa lấp tình bạn vô tư, chân thành, lãng mạn thưở xa xưa.

       Bây giờ, những người được gọi là bạn hữu thật đông đúc.

       Gặp nhau  trong các cuộc họp.

       Gặp nhau  trong các cuộc nhậu.

       Bắt tay, lắc lắc. Ôm vai bá cổ. Tôn xưng chiến hữu, sư phụ, đại ca. Cụng ly chúc tụng …

       Nhưng cuộc vui nào cũng phải đến hồi kết. Rượu cạn, tiệc tan. Những thân hình bệ vệ khật khưỡng, xiêu vẹo, ngả nghiêng. Những lời tán tụng đủ tông màu sặc sỡ nhanh chóng vỡ òa như bong bóng. Vô hình, vô ảnh, vô tăm tích trên cõi đời.

                                          
Trần Quang Vinh
Số lần đọc: 1031
Ngày đăng: 18.03.2010
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Tại sao yêu nước phải xin phép ? - Bùi Minh Quốc
Sân bay - Nguyễn Thị Hậu
Cây lộc vừng mùa xuân - Nguyễn Hữu Hồng Minh
Tìm về Bên Sông Huyền Thoại của Cha - Lâm Bích Thủy
Chiều và kẻ lữ hành cô độc. - Nguyễn Thành Nhân
Cuốn lịch bí ẩn - Fekete István
Bên nội & bên ngoại. - Nguyễn Thị Hậu
Ghi…vụn! - Thụy Vi
Có còn mơ mãi được không? - Nguyễn Thành Nhân
Nhìn về phía núi thắp nén nhang cho những người đồng đội đã ra đi - Trần Quang Vinh