Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.377 tác phẩm
2.747 tác giả
603
116.533.500
 
Trái tim chết
Nguyễn Văn Thịnh

Xin bạn đọc thứ lỗi cho cái tên truyện không được thi nhã chút nào và có phần rùng rợn ấy. Lúc đầu, tôi định đặt tên cho câu chuyện này là “Thương một đời hoa”, nhưng rồi thấy cái tên đó nghe có vẻ sến, nên thôi. Suy nghĩ mãi đành lấy tên cho truyện là “Trái tim chết”. Cái tên nghe có vẻ xui rủi… nhưng mong bạn đọc lượng thứ, sự thật nó là vậy, những nhân vật trong câu chuyện mà tôi sắp kể dưới đây, xét ở khía cạnh nào đó, họ đang mang một trái tim chết. Và bây giờ, xin phép được thuật lại câu chuyện này.

 

Ngày ấy tôi đang làm ở báo B. Lần đó tôi công tác cùng một số doanh nghiệp quen biết ở tỉnh D. Xong việc họ mời tôi đi ăn tối. Nói là ăn tối thực ra là đi nhậu. Điểm đến là một nhà hàng hải sản có tiếng của thị xã ở tỉnh đó. Thành công sau buổi làm việc ai nấy cũng vui vẻ. Buổi nhậu kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ. Ai nấy ngà ngà, lâng lâng. Đang đà hào hứng, một người kêu đi massge tỉnh táo, nhậu tiếp. Điểm đến là quán massage Thiên Thai. Lấy vé xong, tôi lọng chọng bước vào căn phòng dành cho mình. Hơi nước nóng tỏa ra mù mịt phần nào làm trí óc tôi tỉnh lại. Đang nằm trên chiếc giường nhò thì có tiếng kẹt cửa. Một cô gái lách mình vào. Tôi nằm im.

- Anh ngồi dậy em mát xa cho.

Tiếng nói quen quen khiến tôi choàng tỉnh giật mình nhỏm dậy. Và thất bất khi nhận ra đó là Hoa. Sững sờ, tôi nhìn cô đăm đăm, quên cả lúc ấy trên người mình chỉ mặc mỗi chiếc quần con. Hoa cũng bối rối nhìn tôi, ánh mắt ngờ ngợ như dò hỏi. Tôi kêu lên:

- Hoa,  Hoa phải không?

Nghe gọi đúng tên mình, cô giật người thoáng nhẹ. Vẻ ngạc nhiên vẫn còn in trên ánh mắt nhìn.

- Anh đây, Đạt đây. Đạt sinh viên ở dãy trọ nhà anh Hải đây. Em không nhận ra sao?

Hoa bối rối, khuôn mặt thoáng ửng đỏ vì cuộc gặp bất ngờ hay vì tình thế trớ trêu hiện giờ của cả hai, tôi không rõ. Rồi như lấy lại được điềm tĩnh, cô cười nhẹ, hỏi:

- Anh Đạt thật hả. Em nhìn anh cũng thấy quen quen mà không nhận ra. Anh thay đổi nhiều, mập hơn và... sang hơn nên em không nhận ra. Bây giờ anh làm gì?

Tôi cười, định không nói thật là mình đang làm báo. Nói vậy e Hoa và cả tôi sẽ khó xử. Nhưng nhìn mắt Hoa, tôi không thể nói dối cô được.

-Anh làm báo…

Hoa cười, mắt ánh lên nét lém lỉnh, rồi hỏi:

-Em tưởng những người như anh, lại làm nghề đó nữa thì không bao giờ vào những chỗ này chứ?

Tôi nghe cổ họng mình nghẹn đắng! Ngày xưa, tôi được tiếng hiền lành, không ăn nhậu, chơi bời, lại thật thà. Hiền đến mức lù đù. Vậy mà, giờ đây, sau 5 năm ra trường, đi làm, bước vào đời, tôi đã có thể thản nhiên đặt chân vào một quán massage mà không đỏ mặt. Hoa không nhận ra tôi cũng phải. Nhưng giờ không phải là lúc tự trách mình mà phải trả lời Hoa, dù là theo phép lịch sự. Tôi thoáng lúng túng. Biết trả lời sao trước tình thế trớ trêu, có phần trơ trẽn của tôi vào lúc  này. Nhưng im lặng lại càng trơ trẽn hơn, khó xử hơn. Tôi chọn cách dung hòa, nửa trả lời, nửa hỏi, nửa thú nhận, nửa thách thức.

-Không lẽ đạo đức chỉ dành cho anh và những người làm nghề như anh, còn người khác, nghề khác thì không cần?

Hoa im lặng. Tôi e sợ mình đã làm cô tổn thương sau câu nói đó, vì nó khiến Hoa thêm chạnh lòng cho hoàn cảnh, nghề nghiệp hiện giờ. Không biết nói gì hơn, tôi cũng im theo. Như không nín được, Hoa hỏi tôi:

- Anh lâu nay có gặp anh Hùng không? Anh Hùng giờ sống sao?

Hùng là đồng hương với tôi. Hùng và Hoa yêu nhau, tưởng chừng họ sắp cưới nhau. Nhưng sự đời luôn bí ẩn và bất ngờ. Nào ai đoán biết trước được tương lai. Hùng chia tay Hoa, nói đúng hơn là bỏ rơi cô sau một thời gian yêu đương cháy bỏng. Hoa lặng lẽ rời bỏ xóm trọ sau đó, không ai biết cô ở đâu, làm gì… Gần mười năm sau, dù bị Hùng bỏ rơi, khi gặp lại tôi, Hoa vẫn hỏi về Hùng. Tình yêu, hay lòng thù hận đã neo giữ trí nhớ của Hoa về Hùng lâu đến vậy? Tôi định tránh né, không nói về Hùng cho Hoa nghe, nhất là khi biết hiện giờ Hùng là một đại gia trẻ, nắm trong tay hàng chục lô đất trị giá tiền tỷ, một cơ sở sản xuất cửa sắt lớn với gần hai chục nhân công và nhiều cổ phần trong các nhà hàng… Hàng ngày, áo quần bóng bẩy, Hùng lái xe Toyota ba chấm chở vợ con đi ăn sáng, uống cà phê. Tối tối Hùng tụ tập bạn bè ăn nhậu xả láng. Vợ Hùng ghen suốt vì Hùng cặp bồ với mấy em út phục vụ trong nhà hàng của Hùng.

Tóm lại, hiện giờ Hùng là người giàu sang, thành đạt . Còn Hoa? Dù thương qúy cô đến đâu, cũng khó gọi việc cô đang làm là một nghề đúng nghĩa. Sự thật luôn luôn tàn nhẫn. Càng tàn nhẫn hơn nếu biết ngày còn yêu nhau, Hoa đã hi sinh vì Hùng như thế nào. Nhưng, sự đời trớ trêu, không phải sự hi sinh nào cũng được đền đáp. Nhìn tình cảnh Hoa hiện giờ, tôi định không nói về cuộc sống hiện giờ của Hùng. Nhưng đối diện với Hoa, tôi lại không thể nói dối.

Cũng như trước kia, tôi chưa bao giờ dám nói dối khi đối diện cô. Hồi đó, Hoa mười chín tuổi, tôi hai mươi hai tuổi. Hoa cùng quê Hà Tĩnh với tôi. Cô vào đây làm công nhân trong một công ty với ý định vừa làm vừa học. Tôi học ngành báo chí ở trường đại học. Tình cờ mà chúng tôi ở trọ cùng một dãy trọ của vợ chồng anh Hải. Xa quê, tình đồng hương đưa chúng tôi thân nhau hơn. Hoa trắng trẻo, người mình dây, thon thon. Mắt đen, tóc đen, cô là hoa khôi của cả dãy phòng trọ chúng tôi. Có hoa, thì sẽ có ong bướm lượn lờ, trời sinh ra vậy, Hoa được nhiều anh chàng ở cùng phòng để ý, săn sóc. Tôi cũng âm thầm nhớ, âm thầm yêu, lặng lẽ đi bên Hoa, lặng lẽ quan tâm khi thấy cần. Tôi không dám thổ lộ. Nhà tôi nghèo, tôi phải lo học để đi làm, không dám tơ tưởng chuyện yêu đương. Vả lại vây quanh Hoa là nhiều chàng đẹp trai, tán dẻo, khéo chiều, tôi thấy mình thất thế. Thà im lặng để còn được cô nể trọng, được thân cận cô, còn hơn thổ lộ để bị Hoa từ chối, bị lảng tránh.

Rồi Hùng xuất hiện. Tốt nghiệp cấp ba xong, thi không đậu vào đại học, Hùng tìm vào Sài Gòn đi làm. Có chút tay nghề về cơ khí, do ông bố truyền nghề, Hùng xin làm thợ cơ khí. Khuôn mặt bảnh trai, ăn nói ngọt như đường phèn cùng nụ cười duyên của Hùng đã làm Hoa xao động. Ở quê, Hùng từng được gọi là kẻ sát gái, nhiều cô gái làng yêu Hùng như điếu đổ, không bù cho tôi, ngoài hai mươi tuổi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Hùng đánh bại những vệ tinh khác để ung dung dẫn Hoa đi chơi.

Sau chiến thắng hào hùng đó, vẻ ung dung của Hùng kéo dài không được bao lâu thì có chuyện. Một buổi tối thứ Bảy, tôi đang ngồi học bài thì Tuấn- thằng bạn quê ở một tình dưới miền Tây ở trọ cùng- chạy vào hớt hãi.

-Mày chạy ra đầu ngã tư mau, cứu ông Hùng, ổng đang bị mấy thằng người Bắc vây đánh.

Không kịp mặc áo, tôi chạy ra cùng Tuấn. Nhưng đã quá muộn, dưới đường  mặt mày Hùng bê bết máu, mặt lộ vẻ đau đớn. Hoa đứng bên cạnh, áo quần xộc xệch, mặt tái mét sợ hãi, cô gọi thất thanh.

-Anh Hùng, anh Hùng, anh có sao không?

Nhìn những giọt nước mắt chảy trên khuôn mặt xinh đẹp của Hoa, tim tôi thắt lại. Giá như được Hoa khóc vì mình, dù có chịu đau gấp trăm lần hơn Hùng, tôi cũng cam tâm. Tôi kêu xe ôm đưa Hùng đi bệnh viện. Hùng bị gãy tay trái. Đa chấn thương ở vùng mặt và đầu. Hôm sau, ở bệnh viện, Hoa kể cho tôi nghe buổi tối hãi hùng đó. Tối đó, Hùng dẫn Hoa đi chơi. Đạp xe ngang qua ngã tư thì một nhóm con trai chạy ra, chặn xe lại. Một tên hỏi: “Mày có phải là Hùng không?”. Chưa kịp trả lời, Hùng đã bị hắn đấm vào mặt. Hùng loạng choạng buông xe. Cả bọn nhảy vào đánh hội đồng. Hùng té xuống. Hoa kêu cứu nhưng không ai can thiệp. May có Tuấn chạy về báo tôi.

Hai ngày sau, tôi rủ Tuấn ra uống cà phê ở quán gần ngã tư. Mục đích dò xem ai đã đánh Hùng hôm đó. Họ nói mấy người đánh Hùng nói giọng Thanh Hóa. Tôi nghe Hoa kể hình như có thấy Sỹ trong quán cà phê hôm Hùng bị đánh. Sỹ cũng ở trọ củng khu với tôi và Hoa, quê Thanh Hóa, yêu, theo đuổi Hoa thời gian lâu, trước khi Hùng gặp Hoa, nhưng Hoa không đáp lại tình cảm của Sỹ. Bề ngoài, Sỹ vẫn cười nói bình thường, nhưng ánh mắt vẫn có điều gì căm hận. Tôi chưa kịp nói với Hùng chuyện Sỹ từng theo đuổi Hoa và bị Hoa từ chối, thì xảy ra chuyện Hùng bị đánh. Cũng bởi Hùng thành công quá nhanh nên mới ra cơ sự. Năm ngày sau khi Hùng bị đánh, Sỹ dọn phòng, bỏ đi.

Hai tuần sau, Hùng ra viện. Anh thu dọn đồ cùng Hoa thuê phòng trọ riêng trong một khu trọ khác, cách xa tôi khoảng 10km. Tôi thấy như vậy cũng tiện cho mình, chứ nếu hàng ngày phải chứng kiến cảnh hai người âu yếm nhau trước mặt tôi thật cũng quá nhẫn tâm cho tôi.

Thời gian sau, tôi cũng dọn đi không ở chỗ trọ nữa. Mọi liên lạc với Hùng gần như gián đoạn, bặt tin. Tôi không biết về họ nữa. Khoảng một năm sau, tôi nghe đâu Hoa và Hùng chia tay nhau.

Cho đến khi tôi gặp lại Hoa trong căn phòng này. Duyên cớ gì đã đẩy Hoa tới hoàn cảnh hiện giờ, chuyện gì đã xảy ra sau đó với Hùng và Hoa? Tôi nhìn Hoa. Nàng vẫn đẹp như ngày xưa, dù dáng vóc có phần phì nộn đôi chút. Trên gương mặt thanh tú gợn chút sầu não, chán chường và ánh mắt u ẩn, phớt lờ bàng quang với thề sự. Ánh mắt đó vô cảm, không còn sức sống vì hết ham muốn cuộc sống này rồi, nhưng với những ai từng trải, nó vẫn quyến rũ đến lạ. Đôi mắt đen thăm thẳm đó, một thời là thế giới bí ẩn với tôi, từng làm tim tôi thổn thức, khát khao. Với tôi, Hoa từng là một báu vật. Còn Hùng, anh đã bỏ rơi Hoa như bỏ rơi một đồ vật cũ, sau khi sử dụng! Có lẽ tôi không được Hoa yêu cũng vì tôi coi nàng như báu vật, tôi trân trọng nàng quá. Điều đó khiến tôi tầm thường đi, trong mắt nàng. Trong khi Hùng luôn có một vẻ ngoài, hay cố tỏ ra có một vẻ ngoài hào hoa, kiêu bạc. Người ta chỉ quý những gì họ không có, những gì ở cao hơn, trên họ thôi. Tôi gần gũi Hoa như với một người bạn, không có khoảng cách để Hoa thần tượng tôi. Và tôi thua.

Gần mười năm, gặp lại Hoa trong căn phòng này, nghe nàng hỏi về Hùng, tim tôi vẫn thắt lại vì ganh tỵ. Tôi biết nói với nàng sao về Hùng bây giờ? Trí tò mò khiến tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra khiến họ chia tay? Nhưng tôi không biết mở lời sao. Tôi lòng vòng hỏi thăm về nàng. Hỏi nàng ở đâu, sống thế nào… nàng cười cười. Xin số điện thoại, nàng lắc đầu bảo: “ Thôi, anh xin làm gì. Anh không sợ quen một người như em sao?”. Tôi biết, dù có tài biện luận tới đâu, cũng khó mà thuyết phục nàng trong tình thế này. Nài nỉ nàng cũng vô ích. Hai tuần nữa, tôi đã phải đi về Sài Gòn.

Suy nghĩ mãi, tôi nghĩ ra một kế. Chia tay nàng với những gì thân thiện nhất có thể được, tôi bước ra tìm đến quầy tiếp tân. Người phụ nữ phốp pháp, đôi lông mày chỉ còn hai hàng chì vẽ cong cớn, ngồi ở bàn cười xã giao với tôi, nói: “Sao ra sớm vậy anh, em út phục vụ không chu đáo sao?”. Tôi cười, giả lả: “Không, cô ấy phục vụ rất tận tình, cảm ơn chị đã hỏi thăm”. Rồi ghé tai nháy mắt tôi nói nhỏ: “Em thích cô ấy mà xin số điện thoại, cô không đưa. Chị cho em xin đi, thằng em xin hậu tạ bà chị ngay”. Nói xong, tôi móc ví, chìa ra tờ 200 ngàn đồng để lên bàn. Mắt người đàn bà sáng lên rối híp lại vì một nụ cười rộng hết cỡ. Bà ghé tai tôi thì thầm. Trong tích tắc, tôi thành công ngoài cả mong đợi, tờ polymer đã cho tôi cả số điện thoại và chỗ trọ của nàng. “Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn” mà! Tôi nháy mắt đồng lõa với bà thay lời cảm ơn.

Vậy là đủ để tôi có thể gặp lại Hoa.

***

Quán cà phê nơi tôi hẹn Hoa đến nằm yên tĩnh cạnh một bờ sông. Để tránh sự tò mò, tôi chọn một chiếc bàn khuất ở góc quán, nhìn ra bờ sông. Mười phút sau, Hoa đến. Cũng phải mất nhiều công sức, tôi mới thuyết phục Hoa gặp tôi. Có số điện thoại của Hoa, tối đó về phòng trọ khách sạn, tôi nhá máy và chờ. Tâm lý của những người làm nghề này là hay e ngại, nhưng rất tò mò vì họ tiếp xúc với rất nhiều hạng người khác nhau. Nếu tôi gọi cho nàng, nàng sẽ không bắt máy, nhưng nếu tôi nhá máy, nàng sẽ gọi lại ngay. Quả nhiên, vài giây sau cú nhá máy, điện thoại tôi đổ chuông. Tôi cầm lên. Tiếng Hoa vang lên trong trẻo: “Xin lỗi ai vừa gọi vào số máy này vậy?”. “Anh Đạt đây- tôi nói- anh mong được gặp em có chuyện quan trọng”. Nàng thoáng sửng sốt: “Anh Đạt à? Sao anh biết số điện thoại của em?”. Tôi khẽ cười: “Có gì khó đâu, nếu người ta biết chút thủ thuật. Tiếc là anh biết điều đó quá muộn… Sáng mai, anh hẹn gặp em uống cà phê được không, anh có chuyện muốn tâm sự với em, chuyện về Hùng…”. Dù tò mò, nhưng nàng vẫn từ chối: “Chuyện gì vậy anh? Để làm gì, em giờ không quan tâm đến điều gì nữa, kể cả anh Hùng…”. “Gần mười năm anh mới gặp lại em, không lẽ em không cho anh mời em ly cà phê? Dù sao trước đây anh cũng đâu có lỗi gì mà em tránh mặt? Hai tuần nữa anh về Sài Gòn rồi. Biết đâu mười năm nữa hoặc sẽ không bao giờ gặp lại em, em nhẫn tâm vậy sao?”- Tôi nài nỉ. Im lặng, tôi biết nàng đang dao động, suy tính. Ngần ngừ chút, nàng nói sẽ đến gặp nhưng hơi trễ phải chờ nàng.

Bây giờ thì Hao đang ngồi đối diện tôi. Ngày xưa quen nàng, yêu nàng trong âm thầm, tôi chưa một lần được hẹn nàng đi chơi, gần mười năm sau, tôi mới có một buổi hẹn hò đầu tiên và có lẽ là duy nhất với nàng!

Trong một buổi sáng trong trẻo, tiếng nhạc dịu từ loa vẳng ra, lòng tôi dịu lại, tràn lâng cảm xúc. Nàng kia, tóc đen, mắt đen, người thon thả trong chiếc áo ôm bó sát. Trải qua bao thời gian, sự dạn dày có làm nàng bơ phờ, chán chường nhưng vẫn đẹp. Đẹp mong manh. Có cảm giác sắc đẹp đó như một bình pha lê, nó có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Tim tôi nghẹn lên, trào dâng niềm thương cảm với nàng. Tôi còn yêu nàng không, sau những gì cuộc đời đã đưa đến cho nàng, đưa nàng đến một cuộc sống như hiện giờ? Tôi không rõ, chỉ thấy thương cảm, xót xa. Giá như ngày đó tôi được nàng yêu… Giọng Hoa đánh thức tôi khỏi miền suy nghĩ: “Anh có chuyện gì cần nói với em?”. Tôi cười, lảng tránh: “Không có gì, anh chỉ muốn gặp lại em, nhìn em một lần vì sợ sẽ không được gặp lại em nữa…”. Hoa làm bộ giận dỗi: “Rứa là anh lừa em à?”.Tôi cười, và an tâm, phải lúc thân mật lắm, Hoa mới nói lại giọng Hà Tĩnh. Tôi biết, đâu đó trong lòng Hoa, nàng vẫn dành cho tôi chút cảm tình, dù đó không phải là thứ tình cảm tôi ao ước: tình yêu của nàng dành cho tôi.  Hồi đó nàng còn trẻ, còn những mơ ước ngây thơ và cả tin. Cũng như tôi ngày đó vậy. Còn giờ đây, vật đổi sao dời, nàng hiểu rõ hơn tình đời, tình người là gì. Hiểu được rằg tình yêu không chỉ cần một gương mặt đẹp và giọng nói ngọt ngào, sự ga-lăng ở đàn ông với phụ nữ mà cần một bờ vai để nương tựa, cần một bàn tay biết làm việc, làm ra tiền để chia sẻ, bảo bọc. Nàng hiểu được bản chất của cuộc đời và con người hơn xưa, vẻ hào nhoàng bề ngoài không còn hấp dẫn, đánh lừa được nàng như xưa, biết đâu nàng sẽ dành cho tôi chút yêu thương, thứ yêu thương của những người trai gái, không phải của bạn bè?

-                      Anh Hùng hiện giờ ra sao, anh biết không?

Hoa hỏi lại câu của ngày hôm trước. Tôi im lặng, lòng thoáng bực bội.

-Em hỏi anh vậy thôi, chứ em biết anh Hùng giờ sao rồi. Nghe nói anh Hùng giàu lắm, phải không anh? Gần mười năm không gặp anh Hùng, nhưng em vẫn biết tin tức của anh Hùng. Bạn em nói cho em biết. Nghe nói nhà vợ anh Hùng giàu lắm nên cho anh mượn vốn làm ăn.

Nghe Hoa nói xong, tôi im lặng. Sự thật về Hùng, tôi biết cũng không nhiều hơn nàng. Sự thành đạt của Hùng, nhắc lại vào lúc này chỉ làm Hoa khổ tâm thêm. Vết thương đã thành sẹo, còn khơi lại làm gì?

-Em biết hết rồi,còn hỏi anh làm gì? Mà cả cuộc đời em , em chỉ quan tâm đến mỗi Hùng sao? Gần mười năm gặp lại, em không có câu hỏi nào dành cho anh à?

Hoa cười. Nàng nói chống chế:

-Em không dám quan tâm tới anh đâu…

-Vì sao?

-Anh tự hiểu thôi, anh thông minh mà…

Tôi nhìn vào mắt nàng.

-Không phải thông minh là hiểu hết, thành công hết. Thông minh cũng cần người quan tâm mà, đúng không em?

Hoa cười, có vẻ nàng đang nghĩ về câu tôi vừa nói.

-Vậy chứ từ xưa đến giờ không có ai quan tâm tới anh sao?

Câu hỏi của Hoa làm tôi nhớ tới Lan. Lan làm ở phòng kế toán cho tờ báo Kinh doanh, nơi tôi làm việc khi mới ra trường. Lan không đẹp, da hơi nâu, nhìn có duyên. Cặp mắt nàng long lanh khi nhìn người khác khiến người ta dễ xao lòng. Làm chung một chỗ, ra vào gặp nhau hàng ngày, nhiều lần tôi bắt gặp ánh mắt Lan nhìn tôi. Và tôi đã xao lòng. Nàng cũng có vẻ đáp ứng tình cảm của tôi. Nhưng mỗi lần gặp nhau ở cơ quan, chúng tôi gần như không nói chuyện với nhau. Tôi vốn nhát và ngại bộc lộ tình cảm. Rồi một lần, nàng hẹn tôi 9 giờ tối đến nhà nàng chơi. Tôi đến sớm hơn 20 phút. Bấm chuông nhà trọ, một cô gái ra mở cửa. Tôi hỏi Lan có nhà không. Cô nói nàng chưa về và mời tôi vào ngồi chờ. Không muồn làm phiền, tôi nói mình có việc phải đi, sẽ quay lại sau. Khi tôi vừa quay xe ra thì gặp nàng đi về, ngồi sau một người đàn ông lạ mặt. Nàng ôm eo người đó, cười nói hớn hở. Đêm đó tôi say. Lan khiến tôi không còn cảm hứng yêu và không còn tin vào phụ nữ nữa. Cũng như Hoa, Lan làm tôi thất vọng và cay đắng vì thấy mình chỉ là kẻ làm phông nền cho người khác diễn trò.

Bây giờ gặp lại Hoa, tôi không còn cảm giác oán giận, hờn dỗi nữa. Hoa là người thua cuộc trong tình yêu, điều đó khiến tôi đồng cảm, thương nàng hơn. Tôi muốn để lại trong lòng nàng một chút gì ấm áp của sự chia sẻ, đồng cảm đó, muốn ở bên nàng lâu hơn.

-Cũng gần tối rồi, em đi ăn tối với anh luôn nhé?

-Em, em còn phải đi làm…

-Thôi mà, em xin nghỉ một bữa đi. Nếu em ngại thì để anh gọi cho.

-Thôi, để em gọi, anh gọi không tiện đâu.

***

Ăn tối xong, không biết làm gì hơn, tôi chở nàng chạy lòng vòng trong thị xã. Chạy hết một vòng, lại vào quán cà phê buổi sáng đã ngồi. Cũng lại góc quán cạnh bờ sông. Những ánh đèn màu mờ ảo hắt xuống sông khiến dòng sông lóng láng sắc màu, phản chiếu lên chúng tôi. Rồi trăng lên, khuất sau đám mây màu bạc. Ánh trăng rải ánh sáng bang bạc lên mọi vật nhìn như được nhuộm bởi nhũ bạc. Đôi mắt nàng trở nên lung linh huyền ảo. Gió thổi bay những sợi tóc của nàng lất phất. Đẹp lạ lùng, tôi chưa nhìn thấy nàng bao đẹp hơn bao giờ hết, như lúc này.

-Sao anh nhìn em kỹ vậy?

Tôi cười.

-Lâu lắm mới gặp lại em, anh nhìn cho kỹ kẻo mai mốt không được nhìn nữa.

-Anh này, tán vừa thôi, để dành mà tán người khác ấy, tán em làm gì nữa.

-Tại sao anh lại không được quyền tán em?

Nàng im lặng. Rồi hỏi:

-Vợ anh Hùng đẹp không anh? Chắc là đẹp hơn em rồi.

Tôi nhìn sâu vào mắt Hoa.

-Cô ấy không đẹp hơn em đâu, Hoa. Giàu thì có lẽ có. Nhưng không đẹp hơn em. Ít người đẹp hơn em lắm, tin anh đi.

Khuôn mặt Hoa thoáng ửng đỏ, bối rối sau câu nói đó. Nàng cười nhẹ, nói: “Anh an ủi em rồi! Em giờ đâu còn trẻ trung gì nữa mà đẹp. Mà đẹp để làm gì, đẹp cho ai, có ích gì đâu anh. Có ai cần em đâu?”. Nàng ngoảnh mặt nhìn ra bờ sông câm lặng. Mắt nàng như ươn ướt và bàn tay run run để yên lặng trên bàn. Tôi nhẹ nhàng cầm tay nàng, bàn tay nàng lạnh quá. Tưởng chừng như máu đã chảy ra hết khỏi bàn tay nàng. Nàng để yên trong tay tôi một lúc.

Tôi cất tiếng:

-Hoa, nếu anh nói vẫn có một người cần em thì sao?

Nàng từ từ quay đầu lại, nhìn tôi đăm đăm ra ý dò hỏi. Tôi nhìn sâu vào mắt nàng, nói chậm rãi, giọng đứt quãng:

-Nếu em biết ngày xưa anh đã từng…

Hoa vội vã chen ngang:

-Em biết anh muốn nói điều gì, không có ích gì đâu anh. Em không còn là Hoa của ngày xưa nữa… Anh hãy quên em đi.

Tôi cuống quýt:

-Em không còn là ngày xưa, nhưng chúng ta vẫn đang sống. Những tình cảm của anh với em ngày xưa vẫn đang sống. Tại sao chúng ta…

Và nàng chỉ cười, một nụ cười buồn nhất mà tôi từng thấy.

-Thôi, mình về đi anh.

Nàng lặng lẽ đứng lên, bước đi. Như một cái máy bị nàng điều khiển, tôi vội vã đi theo. Và từ phút đó, nàng im lặng, như hóa đá sau lưng, mặc tôi chạy xe. Tôi hỏi nàng muốn đi đâu nữa không, hay về nhà. Nàng nói muốn về nhà nghỉ. Tới đầu hẻm phòng trọ, Hoa bảo tôi dừng xe, để nàng tự vào nhà. Tôi đứng lại. Nàng bước xuống xe đi vào hẻm. Ánh trăng soi rõ thân hình nàng mỏng manh trong gió lạnh. Bước chân lảo đảo, tóc rối bời, nàng đi trong như người mộng du. Tôi nhìn theo bóng nàng cô độc trong đêm lòng thắt lại. Tim dâng ngập niềm thương cảm dành cho nàng. Không kìm được, tôi chạy theo nàng.

-Hoa, đợi anh.

Nàng giật mình, quay ra nhìn tôi sững sờ. Tôi chạy đến bên nàng, nói gấp gáp.

-Để anh đưa em vào nhà. Em đi một mình anh sợ không an toàn.

-Không sao đâu anh, em quen rồi. Bao đêm khuya em về một mình có sao đâu.

-Nhưng anh không thể bỏ mặc em đi vào như thế. Em chờ anh ra dẫn xe vào.

Căn phòng nàng trọ thật sơ sài trống trải vì ít đồ đạc. một chiếc giường nhỏ, một cái gác gỗ trống trơ đầy bụi bặm. Nàng ở có một mình. Căn phòng lạnh lẽo và bốc mùi hoang lạnh. Tôi nói với Hoa mình cần uống chút gì đó cho ấm áp ăn mừng vì biết chổ ở của em. Một chai rượu Vodka 90 độ, ít đồ khô tôi mua về, Hoa bày hết cả ra lên chiếc bàn con. Nàng nhấm nháp ít mồi nhậu và nhìn tôi uống. Nài ép mãi nàng mới cầm li nhấp môi để tôi đỡ buồn. Gió lạnh, đêm khuya tràn về trong một căn phòng vắng, gặp lại Hoa sau gần mười năm… tất cả khiến tôi nôn nao. Ngồi sát bên Hoa, cảm xúc trỗi dậy, dạt dào, tôi chuếnh choáng. Hoa nhìn tôi, ánh mắt vừa xa cách vừa gần gũi. Trong men say bóng dáng Hoa mờ ảo, nhan sắc dậy mình thơm da thịt thiếu phụ của nàng khiến tâm trí tôi mơ màng, niếm khát khao được ôm nàng vào lòng bừng lên trong tôi. Căn phòng câm lặng, ngọn đén nhỏ mờ mờ, tóc Hoa phủ xõa xuống bờ vai nuột nà, mắt nàng thăm thẳm, bí ẩn tựa đêm, khóe môi cong cong đầu khêi gợi, ngực nàng phập phồng, tôi nhìn nàng mê mải, ly rượu sánh đổ ra ngoài. Tối đó tôi không về khách sạn.

Hai tuần sau, Hoa kể tôi nghe về những tháng ngày cô sống chung với Hùng sua khi rời phòng trọ nhà anh Hải. Thời gian đầu, tình yêu còn mặn nồng, tiền bạc vẫn còn, công việc vẫn đều đều, họ sống rất vui vẻ. Rồi công ty nơi Hoa làm không có hợp đồng mới, cô bị thất nghiệp. Hùng cũng không có việc làm vì cơ sở làm ăn bị ế. Cả hai sống với những đồng tiền Hoa dành dụm được. Rồi số tiền hết nhỏ nhoi đó cũng cạn dần. Họ rơi vào cảnh túng bấn, nợ nần. Hùng lao vào đánh đề, mong gỡ gạc. Càng đánh càng thua, Hùng phải vay tiền nóng của chủ đề để có tiền sống. Khi số tiền Hùng vay lên tới con số gần chục triệu, không có tiền trả nợ, chủ nợ thuê giang hồ tới đòi, Hùng trốn biệt. Một tuần sau, chúng tìm ra Hùng đang ở nhờ bạn dưới quận Thủ Đức. Chúng đánh và hăm dọa sẽ giết nếu Hùng dám trốn. Thương Hùng, và cũng không còn con đường nào khác, Hoa nhận lời đi bán cà phê cho chủ quán. Lúc đầu Hoa chỉ bưng bê pha cà phê cho khách, ngồi tiếp chuyện với khách ở bàn ngoài. Tháng sau, Hoa được bà chủ gợi ý bán cà phê ôm trong phòng máy lạnh. Lúc đầu Hoa từ chối, rồi bà chủ dỗ ngon ngọt Hoa làm vậy sẽ có nhiều tiền hơn, giúp Hùng trả nợ. Nghĩ tới món nợ gần chục triệu đồng của Hùng với đám giang hồ, Hoa rùng minh, chấp nhận. Nhiều đêm liền thấy Hoa làm về khuya, người mệt mỏi, Hùng gặng hỏi, Hoa đều im lặng. Hùng sinh nghi, tới quán Hoa làm theo dõi. Một tối, Hùng ngồi chọn một bàn khuất ở phía ngoài, kêu cà phê và chờ. 8 giờ ruỡi tối, vẫn không thấy Hoa đâu. 9 giờ, 9 giờ rưỡi bóng Hoa vẫn bặt tăm. Hùng đâm lo, tính bỏ về, thì cánh cửa phòng phía trong xịch mở, Hoa hiện ra, ngả ngớn bên một ông trung niên, mặt và bụng chảy sệ. Hùng nhào tới, tát vào mặt Hoa. Cô ngồi sụp xuống, ôm mặt khóc. Mấy cô phục vụ kêu ré lên làm cả quán nhốn nháo. Ông già đi cùng Hoa hoảng hốt, lắp bắp: “Chuyện gì thế?”. Bà chủ te te chạy đến, nhìn ra Hùng, bà hiểu ngay sự việc. Hùng bỏ đi. Sau đó họ chia tay sau khi cải vã với Hoa một hồi dài. Hùng nói thà chết đói chứ không chấp nhận Hoa làm gái. Hoa khóc, nói cô làm vậy vì Hùng, mong giúp Hùng có tiền trả nợ. Hùng hét lên thà chết không chịu nhận món tiền dơ bẩn đó, không thể ăn bám vào đồng tiền làm gái của Hoa. Hoa ngẹn đắng lòng mà không thể nói lời nào nữa vì sự thật là vậy, dù động cơ, mục đích cô làm vì Hùng. Rồi Hùng bỏ đi, biệt từ đó. Không còn chỗ bấu víu, Hoa đành nhắm mắt đưa chân xin qua quán cà phê ôm khác để làm, trôi dạt mãi thế nào lại vào quán massge Thiên Thai này. Và gặp lại tôi. Thế gian thật chật hẹpvà cuộc đời là một vòng luẩn quẩn.

Nằm bên nàng, nghe giọng nói đều đều, nhè nhẹ, thỉnh thoảng như ngẹn lại của Hoa, lòng tôi bứt rứt, nôn nao. Tôi hỏi nàng: “ Có khi nào em hối tiếc đã yêu Hùng hay oán giận Hùng không?”. Hoa khẽ đáp trong tiếng thở dài: “Không, em không hối hận vì đã yêu anh Hùng, em chỉ tiếc mình non nớt làm chuyện dại dột và hi sinh không đúng. Nhưng em không còn cách nào khác.” Đàn ông luôn tự hào về sức mạnh của họ, luôn khát khao làm những vị anh hùng, nhưng chính phụ nữ mới là những người vĩ đại. Họ vĩ đại ngay cả trong những chuyện của cảm xúc, trong tình yêu. Yêu là chấp nhận và hi sinh, chỉ phụ nữ mới yêu hết mình, mới biết yêu như vậy.

Nghe nàng nói, tôi tự hỏi mình có nên ghen tỵ với Hùng vì sự thú nhận này của Hoa không? Biết là sẽ làm nàng phiền muộn và có thể bị tổn thương, nhưng tôi vẫn hỏi nàng: “Anh xin lỗi nếu anh nói điều này làm tổn thương em, nhưng anh không thể đừng được.” Nàng đáp: “Có chuyện gì vậy anh?”. “Không có gì, anh chỉ muốn biết sau chuyện với Hùng, em không quen, yêu ai nữa sao?”. “Không anh à, dù sau đó có nhiều người đàn ông đến với em. Họ đều giàu có, nhưng em không thể yêu họ. . Em không tin họ yêu em. Trái tim em đã chết rồi, yêu làm sao được nữa anh?”. “Vậy sao em lại… chấp nhận anh?”. “Em cũng không biết sao nữa. Có lẽ do anh và em quen nhau từ lâu, quen trước khi em quen và yêu anh Hùng. Với anh, em không bao giờ đề phòng…”

 

Khi tôi nói đưa Hoa về lại Sài Gòn, nàng nói chưa kịp chuẩn bị và phải xin nghỉ trước nửa tháng với chủ quán. Nàng còn nợ tiền của họ nên nếu chưa trả hết nàng không thể ra đi ngay. Tôi hỏi nàng nợ bao nhiêu, nàng lắc đầu nói: “Em tự lo được, em không muốn mắc nợ anh. Anh vô Sài Gòn trước, em thu xếp báo anh ra đón em, hoặc em sẽ tự vô”. Không thuyết phục nàng được, tôi đành vào lại Sài Gòn mà lòng bất an. Một tuần, rồi hai tuần trôi qua mà tôi không nhận được điện thoại của Hoa. Gọi điện thì máy báo không liên lạc được. Lòng tôi như lửa đốt! Qua tuần thứ ba, nóng ruột với cảm giác lo âu, tôi bắt xe ra tìm chỗ Hoa trọ. Tới nơi vào giữa trưa, cửa phòng đóng im ỉm bằng một chiếc khóa lạ. Tôi chột dạ, hoang mang, có lẽ nào Hoa đã ra đi, hay có chuyện gì xảy ra với nàng? Lóng ngóng đứng một hồi, tôi chợt thấy một người đàn bà ở phòng bên cạnh ló đầu ra. Chị cất tiếng: “Chú Đạt phải không? Chú tìm cô Hoa hả? Cổ không ở đây nữa, cổ nhờ tôi chuyển cho chú lá thơ”. Chị quay vào lục tìm, giây sau đưa ra một phong thư. Bì thư nhăn nhòe vì mấy vết nước tròn nhỏ rơi vào lâu ngày đã khô lại, ố vàng. Tôi bóc thư, những dòng chữ nhòe nhoẹt và run rẩy trong tay tôi. Có lẽ khi viết nó nàng đã khóc nhiều. Những dòng chữ viết lộn xộn, có lẽ tâm tria nàng rối bời khi viết nó.

Anh Đạt!

Em xin lỗi đã không gọi lại cho anh và chờ anh ra đón em như em đã hứa. Em phải ra đi và cầu mong anh được sống hạnh phúc. Anh hãy cưới vợ đi, tìm một cô gái hiền yêu anh thật lòng và cưới cô ấy, đừng chờ em nữa. Em không xứng đáng với anh!

Em biết từ lâu là anh yêu em, từ hồi anh và em mới gặp nhau ấy, khi anh Hùng còn chưa đến ở cùng phòng trọ. Nhiều lần, bắt gặp anh nhìn em tha thiết, em đã hiểu anh yêu em và em xao xuyến. Trong lòng em, em đã thầm yêu anh. Em đã chờ đợi thật lâu lời thổ lộ, tỏ tình anh dành cho em mà không bao giờ được nghe.

Nhiều lần, em boăn khoăn tự hỏi: “Hay mình lầm, mình tưởng tượng ra vậy chứ anh Đạt không yêu mình? Nếu yêu mình sao anh ấy không bày tỏ tình yêu của anh ấy với mình?Dù sao anh Đạt cũng là sinh viên. Saunày ra trường, thiếu gì cô gái xinh đẹp yêu anh ấy. Còn mình chỉ là cô gái quê ít học, làm sao xứng với anh ấy? Giả sử anh Đạt yêu mình thì Bố mẹ anh ấy sẽ không đông ý. Nhưng ánh mắt anh ấy nhìn mình sao lạ thế, hiền thế?”. Tâm trí em cứ dằn vặt với những suy nghĩ mâu thuẫn đó. Nhiều đêm em không nghỉ được trọn giấc vì cứ suy lung tung về chuyện ấy.

Thế rồi anh Hùng đến ở cùng anh. Rồi em chấp nhận lời tỏ tình của anh Hùng vì không dám tin, không dám chờ đợi tình yêu của anh nữa, dù lòng em đôi lúc vẫn nghĩ về anh. Rồi chuyện xảy ra như anh biết và em kể cho anh nghe. Giờ thì em lại làm cái việc đáng xấu hổ này nữa, làm sao em dám yêu, chấp nhận tình yêu của anh?

Em biết anh vẫn còn yêu em, nhưng khi em và anh cưới nhau, sống chung, mọi chuyệnsẽ không đơn giản. Anh bây giờđang trong cơn hào hứng, anh dễ dàng tha thứ và bỏ qua cho em về lỗi lầm của quá khứ. Nhưng khi cơn hào hứng qua đi, anh sẽ ân hận, sẽ dằnn vặt đau khổ vì đã cưới một người vợ như em. Nên thà em ra đi, dù em đau khổ, để anh tthanh thản sau này, khỏi vướng bận về em nữa. Mọi chuyện đã an bài, đã quá trễ anh Đạt ơi! Giá như ngày đó anh nói anh yêu em, giá như em được anh yêu!

Em ra đi, để nhớ mãi về anh, về tình yêu của anh dành co em, về bài thơ anh tặng em khi chia tay. Anh nói anh viết bài thơ sau đêmmình uống cà phê ở cái quán ven sông ấy. Bài thơ đẹp nhưng buồn quá anh à. Có lẽ nó mãi mãi  là giấc mộng của hai chúng ta, vì tên bài thơ là “Mộng về bến sông” mà phải không anh? Thôi thì cuộc đời em coi như chỉ có ao ước và sống với giấc mơ, giấc mơ được yêu và có cùng anh những đứa con, mà thôi.  Suốt cuộc đờ inày em sẽ ghi vào tâm khảm bài thơ này của anh, những câu mà đọc nó khiến lòng em ứa lệ, anh ơi. Em đã thuộc làu bài thơ đó, em chép lại anh xem có đúng không nhé:

 

Mộng về bến sông *

 

Đôi mắt em như chiều vàng trên sông vắng

Anh bơ vơ lạc lõng giữa mắt em

Chiều thăm thẳm, sông trôi về biển nhớ

Anh lặng nhìn phía trước một màu mây

 

Em hãy nhìn anh cho nắng toả vào lòng

Để buổi chiều hân hoan bừng nở sắc yêu yêu

Hoàng hôn, hoàng hôn về ngự ở trên đầu

Và bóng hình em hiện vào đời anh hư ảo

 

Anh sẽ trả em cả đời thơ dại

Để được em nhìn đôi phút đỡ bơ vơ

Anh đã đợi chờ, anh đã ước mơ

Em đã đến xin em đừng đi nữa

 

Như con chim nhặt từng cọng rơm về xây tổ

Anh từng mơ xây tổ ấm cho mình

Em sẽ đến bên đời, hay em sẽ rời xa

Để anh lại một mình trên bến vắng?

 

Chiều quạnh hiu và lòng anh hoang vắng

Ngóng mãi mắt em ở cuối chân trời

Chỉ thấy một màu mây trên nước trôi xuôi

Và bóng tối bên sông ùa vê chầm chậm

 

Bên sông vắng thuyền tình anh đứng đợi

Em sẽ đợi anh ở kiếp sau, nếu như có kiếp sau, Đạt ạ.

Em cầu chúc anh hạnh phúc, Đạt ơi!

Vĩnh biệt người em yêu dấu!

Em

Hoa

Đọc xong bức thư, lòng tôi hụt hẫng, chao chiêng. Bốn bề như mông lung, vô định, hoang vắng vô cùng, không biết đi về đâu? Lòng bần thần, Hoa ơi, gặp lại em rồi, anh vẫn để mất em!

 

TP.HCM bắt đầu viết cuối năm 2009, hoàn thành 26-4-2010

 

Chú thích * Bài thơ của chính tác giả.

Nguyễn Văn Thịnh
Số lần đọc: 1659
Ngày đăng: 29.04.2010
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Yêu anh như yêu màu nắng… - Dạ Quỳnh
Làng ma - Trọng Huân
Người đập tường đá - Khôi Vũ
Người đàn bà & bầy chim sẻ - Minh Nguyễn
Thời mất ngủ - Trần Quang Vinh
Hai Truyện ngắn mini - Nguyễn Đình Phư
Chuyện Tình Trên Mạng - Ngô Lạp
Ô Chợ Dừa - Đỗ Ngọc Thạch
Chợ Trời phi vật thể - Hoài Hương
Gió biển không thổi đến - Khôi Vũ