Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
314
116.590.498
 
Nhật ký tình yêu
Đổ Quỳnh Anh

Ngày…tháng…năm…

 

Hôm nay là ngày tròn một năm rưỡi khi anh ra đi.

Chẳng biết tại sao em lại ngồi thẫn thờ đến như vậy khi anh Vũ nói với em rằng “ Thằng Phong nó có bạn gái rồi em ạ !”.

Thực sự thì em không buồn, mà không…em buồn…

Nếu như ngày ấy em nói rằng anh hãy ở lại thì có lẽ…

Quay ngược lại trang những trang đầu của Nhật Ký Tình Yêu.

 

Ngày…Tháng…Năm…

Anh là một con người vô tư và nhiều khi quá vô tư trong khi em lại là một cô gái lạnh lùng nhiều khi đến “đóng băng”

Ngày đầu tiên, bước vào lớp, thấy anh, em đã hơi bực mình “ Gã nào vô duyên ngồi ngay chỗ của mình !”, bình thường em là người đến lớp sớm nhất thế mà hôm ấy anh lại “cướp” mất cái vị trí đầu tiên thuộc về em. Em đứng trước anh, lặng đi một lúc, nhìn anh khi ấy đang gục đầu ngủ thiếp đi, em cố gắng nhón lấy ngón tay của mình để đụng vào người anh, mồ hôi đang chảy như tắm, dưới chân là trái bóng rổ thế mà anh cũng chẳng buồn nhúc nhích ,hết kiên nhẫn… RẦM…em lấy bàn tay mình đập mạnh xuống bàn, khi ấy anh mới “chịu” ngẩng mặt lên nhìn em. Đấy là lần đầu tiên chúng ta -“ hai thái cực” chạm nhau trong lớp học anh văn.

Lúc trước em đã nghĩ rằng, khó lòng mà kiếm được một chàng bạch mã hòang tử cho “xứng” tầm với mình :em lạnh lùng, kiêu ngạo và đầy tự mãn về mình. Còn anh :cũng có cái tôi của anh, cũng có cái ngạo mạn riêng của mình vậy mà hai chúng ta lại cùng gặp nhau tại một điểm mà em cũng chẳng biết đó là điểm nào nữa…

 

Ngày…Tháng…Năm…

Nhớ lại mà thấy thật lạ lùng từ lần “chạm” mặt đầu tiên hai ta đã cãi nhau và kể từ đó cứ hôm nào đến lớp là không thể thiếu được màn “đấu khẩu”, lúc ấy em đã nghĩ rằng “ Hắn ta thật đáng ghét !”Thế rồi …

Hôm ấy, lớp mình đi ăn liên hoan cuối khóa, em không có xe mà “lũ tiểu qủy” lại cứ muốn “gán ghép” hai “thái cực” lại với nhau. Cuối cùng đành phải ngồi sau “kẻ đáng ghét !”Hôm đó, chúng ta đã “tách” ra khỏi nhóm, lần đầu tiên ngồi đối diện với anh ở quán cà phê Ciao , bỗng dưng em thấy trái tim mình hơi xao động ! Đó có lẽ là lần đầu tiên hai ta có “dịp” ngồi nói chuyện một cách “nghiêm túc” nhất !

Em nói anh quá vô tư nhưng em yêu cái vô tư ấy nhiều lúc nó lấn át đi cái sự suy nghĩ và phức tạp trong em và em tìm thấy được cho mình một cảm giác yên bình.

Rồi một ngày anh nói “ Anh yêu em !”- thật sự khi ấy em không biết trái tim mình đang nghĩ gì nữa, tình yêu là gì hả anh…tình yêu màu gì hả anh!!!

 

Ngày…Tháng…Năm…

 

TÌNH YÊU MÀU “ XANH BIỂN” :

Em đã không trả lời câu hỏi của trái tim mình “ Mày có yêu anh ấy không !” và đến bây giờ khi nhìn lại em thấy mình phải cảm ơn anh nhiều lắm vì anh không bắt em phải trả lời câu hỏi này- câu trả lời của trái tim…

Khi ấy em nghĩ rằng mình còn quá trẻ để yêu và được yêu Cái mà em bận tâm chỉ là làm sao để đạt được thành công trong niềm đam mê của mình và hình như khi ấy em quên mất đi rằng sẽ có lúc như bây giờ em cần anh, cần lắm tình yêu nơi anh…

“ Anh nghĩ tình yêu mà xanh biển, em ạ !”- và chính anh đã mang đến cho em một tình yêu màu xanh ấy -màu của hi vọng.

Ngày…Tháng…Năm…

 

TÌNH YÊU MÀU “ CHIỀU TÍM” :

 

Trong lớp anh văn, ai cũng nói chúng ta rất đẹp đôi và bản thân em cũng cảm nhận được điều đó…

Bỗng dưng nhiều lúc anh làm em cảm thấy bất an, em đã muốn nói với anh lời của trái tim mình nhưng rồi khi vô tình nhìn thấy anh cười nói với 1 cô gái khác trong lớp, em lại im lặng có lẽ tình yêu của em chỉ là sự im lặng-bồng bềnh niềm kiêu hãnh của riêng mình em.

Em đã rất tự tin vào mình nhưng đôi khi anh làm em cảm thấy sợ em không dám chấp nhận sự thật rằng hình như em đã yêu anh em sợ cái niềm kiêu hãnh của mình sẽ bị vùi dập rồi em hoang mang…

Ngày…Tháng…Năm…

 

TÌNH YÊU MÀU “ MẶT TRỜI” :

 

Anh lớn hơn em 2 tuổi, anh cao hơn em một cái đầu và anh đẹp trai hơn…em nghĩ !

Anh mang đến cho em cảm giác yên bình nhưng cũng chính anh lại là người tước đọat và trả lại cho em nỗi bất an…

Nhưng em vẫn tin rằng em là người con gái đặc biệt nhất trong anh và dường như em đã không nghĩ rằng anh yêu em nhiều hơn những gì mà em cảm nhận được.

Lúc em thấy buồn nản nhất về tất cả mọi thứ anh đã ở bên em ,cầm tay em cùng chạy về phía mặt trời-anh nói “ Nhìn về phía mặt trời…khi ấy bóng tối sẽ khuất sau lưng em !”…

Ngày…Tháng…Năm…

 

TÌNH YÊU MÀU “MÂY TRẮNG” :

 

Anh đã nhận được một lá thư tỏ tình của một người mà chẳng đề tên gì cả, xem ra vẻ mặt anh lúc đó thật đáng ghét. Anh nhìn em và cười, em ghét nụ cười ấy ghê gớm.

_ “ Em đang ghen àh ?”

_ “ Còn lâu !”

_ “ Thế sao mặt em trông khó coi thế !”

_ “ Mặt tui vốn dĩ khó ưa vậy đấy, thế mà vẫn còn mấy trăm người xếp hàng dài chờ nhìn thấy tôi cười với họ 1 cái kìa !!!”

Lúc đó em trẻ con quá anh nhỉ ! Em hay gọi anh là “ Cậu bé” mỗi khi anh làm mặt “lạnh” lúc em hay cười và trò chuyện hơi thân với một người con trai khác trong lớp thế mà giờ em lại bộc lộ cái bản tính “ bé con” của mình ra trước anh…

 

Ngày…Tháng…Năm…

 

TÌNH YÊU MÀU “ CÁT BỤI” :

 

Sự vô tư trong anh nhiều khi như những đợt sóng cuốn lấy nỗi ưu phiền của của em ra khơi, để trong tâm hồn em được bình yên và thanh thản nhưng nhiều lúc em cảm thấy mệt mỏi, anh quá vô tư còn em lại quá phức tạp như thể kim giờ và kim giây chỉ dừng lại một điểm trong tíc tắc rồi sau đó…

Anh nói em đôi khi rất gần anh nhưng rồi có những lúc lại rất xa anh. Có người hỏi Talet rằng “ Cái khó nhất ở con người là gì ?”- ông đã trả lời “ Đó chính là tự hiểu mình !”. Thế đấy, bản thân em nhiều khi còn không hiểu nổi mình nữa hay là anh chưa muốn hiểu em ?!?

Em yên lặng như bờ cát trắng trong khi anh lại dữ dội như những con sóng xanh muốn cuốn trôi tất cả nơi bờ cát trắng ra đại dương mênh mông nhưng có thể được không anh,có những lúc tưởng chừng sẽ hòa cùng thang âm của cung bậc tình yêu nhưng rồi…

Em chưa nói yêu anh, em cũng chưa là gì của anh, thực sự là vậy,thế mà đôi khi em cảm tưởng như mình bị ràng buộc bởi tình yêu nơi anh…

Tình yêu của anh nhiều lúc làm em thấy mệt mỏi,em thấy chán và…em tự hỏi mình rằng liệu tất cả cảm giác mệt mỏi lẫn chán nản có phải là tình yêu hay không !Mình đã thực sự yêu chưa !và một lần nữa từ sâu thẳm nơi trái tim mình em lại muốn hỏi “ Tình yêu là gì, hả anh !”

 

Ngày…Tháng…Năm

 

TÌNH YÊU MÀU “ NẮNG CUỐI CHIỀU” :

 

Lúc ấy hai ta vẫn chỉ là những “cậu bé”, “cô bé” thôi đúng không anh !

Anh khẳng định rằng anh yêu em.

Anh tự tin rằng anh hiểu em.

Nhưng anh lại không chấp nhận niềm đam mê của em là được chơi đàn vĩ cầm là trở thành một nghệ sĩ vĩ cầm.

Anh có biết nỗi bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời một người là gì không ?

-Đó chính là lấy một người mà mình không yêu và lựa chọn một nghề nghiệp mà mình không yêu thích- vì hai thứ ấy sau này hàng ngày mình phải đối mặt nhiều nhất…

Em đang tự hỏi liệu anh đã đủ để nói rằng anh yêu em và anh hiểu em chưa ! Hay chỉ là lời vội vàng thốt từ bờ môi mà ngay cả trái tim anh vẫn còn chưa đủ tự tin để khẳng định tất cả…

Yêu – hiểu nhưng không chấp nhận,cũng như cơn gió mùa thu cố cuốn lấy tia nắng cuối chiều yếu ớt nhưng vô vọng !

Mâu thuẫn.

Dồn nén.

Tranh luận.

Mâu thuẫn…

“ Nếu em nói anh ở lại, thì anh sẽ ở lại !”

Đó là lần cuối cùng mình nói chuyện với nhau mà không gian im lặng lan tỏa màu nắng nhàn nhạt cuối thu…buồn…

Anh hẹn em ở Ciao vẫn là chỗ ngồi quen thuộc, em đã đến nhìn anh ở ngòai rồi không hiểu sao lại tăng ga và phóng vụt đi, hai tiếng sau em quay lại…vẫn thấy anh ở đấy…chờ em…

“ Không ! Anh hãy đi và đừng quay lại. Em không yêu anh !”

Em đã trả lời câu hỏi mà có lẽ anh muốn nghe nhất từ trước đến giờ,câu trả lời từ trái tim em nhưng anh có biết rằng trong trái tim mình em chia làm hai ngăn anh ạ- ngăn của Tâm Hồn và ngăn của Lý Trí- em đã lựa chọn Lý Trí !

 

Ngày…Tháng…Năm…

 

TÌNH YÊU MÀU " THỦY TINH " :

 

Anh nói rằng em đã đùa giỡn với tình yêu của anh và vô hình chúng ta đã tự làm tổn thương nhau.

Anh có biết hôm ấy khi anh bước ra khỏi Ciao em đã muốn chạy đến bên anh và ôm anh thật chặt nhưng em không thể vì em không đủ tự tin vào tình yêu của em dành cho anh,em không biết có phải là tình yêu không hay chỉ là một tình cảm nhất thời …

Anh đi rồi,em cảm thấy trống trải và vắng lặng…

Biển lỗi lầm hay bờ cát lỗi lầm, để cho con sóng chứa đầy bão giông…

 

Ngày…Tháng…Năm…

 

TÌNH YÊU MÀU " NỖI NHỚ" :

 

Đã sáu tháng kể từ ngày anh bước ra khỏi tầm nhìn của em…kể từ khi anh ra đi em mới bắt đầu viết cuốn nhật ký này...

Nhưng hôm nay em không biết viết gì cả…bởi vì nhưng dòng chữ vô tri này không thể viết nên được hai tiếng Nỗi Nhớ trong trái tim em…anh ạ…

………

……....

……...

………

……...

Ngày…Tháng…Năm…

 

TÌNH YÊU MÀU " CẦU VỒNG " :

 

Hôm nay anh đã đọc hết cuốn nhật ký này rồi. Uhm như quay trở về thời “nít ranh yêu nhau” ấy ! heheh

Có lẽ hai ta phải cảm ơn anh Vũ nhiều lắm…

Hôm anh về nước anh ấy nói em đã có người yêu,không hiểu sao anh đã không kiềm được tình cảm của mình và như em biết anh đã thức trắng đêm ấy – ngồi trước cửa nhà em,để chỉ đợi …nhìn thấy em vào buổi sáng đầu tiên khi anh quay trở lại.

Cảm ơn em vì… đã để anh ra đi và mở cánh cửa trái tim mình khi anh quay trở lại để bây giờ anh hiểu được thế nào là Tình Yêu...

Anh yêu em…

Chúng ta hãy cùng nhau viết tiếp cuốn nhật ký này được không em!

Sài Gòn-Mưa…/.

Đổ Quỳnh Anh
Số lần đọc: 1733
Ngày đăng: 24.05.2010
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Anh yêu em! - Huỳnh Văn Úc
Bạn thâm giao - Phạm Thanh Phúc
Tình Rụng - Thụy Vi
Những kẻ tạm trú - Mang Viên Long
Bóng Tháp - Khuất Đẩu
Ngọc Phật - Bạch Lê Quang
Không đề - Khải Nguyên
Người có công - Nguyễn Viện
Ba chìm bảy nổi - Đỗ Ngọc Thạch
Cõi yên nghỉ - Lữ Quỳnh
Cùng một tác giả
Nhật ký tình yêu (truyện ngắn)
Vì ta cần nhau ! (truyện dài)
Gío và Cánh Diều (truyện ngắn)
Một Cho Tất Cả (truyện ngắn)