Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
780
116.612.099
 
Thằng đổ vỏ
Trần Huy Thuận

 

Tác giả tự chuyển thể

từ truyện cùng tên đã in trong tập tản văn

"NGANG QUA CUỘC CHƠI"

(NXB Văn học. 2009)

 

KỊCH BẢN VĂN HỌC

 

NHÂN VẬT:

- Hắn: một kỹ sư trẻ, khoảng ngoài 30 tuổi.

- Bà Mẹ: một nông dân ngoài năm mươi tuổi, sống ở quê.

- Ông Bố: Bí thư đảng uỷ, ngoài năm mươi tuổi.

- Một số uỷ viên thường vụ (từ bốn đến sáu người)[1].

- Cô gái: y phục trắng, ngoài hai mươi tuổi.

- Vợ Hắn: công nhân, ngoài hai mươi.

- Kèo: nhân vật Hề 1.

- Cột: nhân vật Hề 2.

 

Chuyện xảy ra tại một thành phố đồng bằng Bắc bộ, những năm bẩy mươi của thế kỷ XX.

 

 

 


 

CẢNH I

 

(Bên trong một ngôi nhà nông dân thời "bao cấp". Khi mới mở màn, sân khấu tối, chỉ có hai luồng sáng di chuyển theo hai nhân vật Hề).

 

LỚP 1

 (Hai vai Hề: Kèo và Cột)

 

Cột: - Kèo ơi!... Bớ Kèo ơi là Kèo! (Tự nói với mình): Thằng cha này kì thật, vợ hắn sinh con đầu lòng, lại là con trai, anh em cán bộ nhân viên cùng cơ quan đến thăm, hắn không ở nhà tiếp, lại bỏ đi đâu mất tăm? (Vấp phải Kèo ngồi thu lu giữa sân khấu, mặt buồn rười rượi, chẳng nói chẳng rằng gì cả): Ôí!... Ối! ... Ai thế này, Ôi Kèo à? Anh em nghe tin cậu sinh quý tử, vội kéo đến thăm, sao cậu lại bỏ mọi người ra đây ngồi một mình thế này? 

 

Kèo: - Ai khiến mọi người đến thăm!

 

Cột: - Ơ hay, cậu này nói lạ, đồng nghiệp với nhau, vui buồn là phải cùng chia sẻ chứ? Mà này, thằng bé nom kháu khỉnh và giống cậu đến thế không biết! Giống quá thể cơ nhé! Bố với con cứ như hai giọt nước ấy, đích thị thằng cu Kèo con rồi, không lẫn vào đâu được!..

Kèo: - Đừng nói nữa, đang buồn nẫu ruột nẫu gan ra đây đây!!!

Cột: - Vợ đẻ con trai đầu lòng mà cậu không vui là nghĩa làm sao? Chẳng nhẽ cậu lại muốn vợ cậu đẻ con gái?

Kèo: - Con nào chả là con!

Cột: - Thế cậu buồn về nỗi gì? Thằng bé lại giống cậu như đúc nữa chứ!

Kèo: (quát lên với Cột): - Thì chính là vì nó giống cái thằng  cha nó đây quá, giống đến không có lấy một điểm nào không giống, cho nên mới là... khốn nạn, hiểu chửa?

Cột: - Cậu làm sao thế? Cậu nói cậu buồn, cậu khốn nạn vì con trai cậu giống cậu như đúc ư? Liệu tớ có phải đưa cậu đi khám thần kinh không đấy?

Kèo: - Cậu mới là kẻ phải đi khám thần kinh đấy! Hãy để tớ giải thích cho mà nghe. Cuộc đời tớ, cậu còn lạ gì, phấn đấu suốt bấy nhiêu năm, rốt cuộc vẫn chỉ là thằng nhân viên quèn.

Cột: - Ừ... Đúng!

Kèo: - Có mỗi một niềm hy vọng, đặt cả vào đứa con. Vậy mà vợ đẻ ra, nó lại giống y hệt bố nó là cái thằng Kèo khốn khổ khốn nạn này đây!

Cột: - Ơ hay! Con mình giống mình mà cái thằng mình lại kêu là khốn nạn?... Thế chả nhẽ cậu lại muốn con cậu... giống ông hàng xóm à?

Kèo: - Đồ thần kinh! Không phải giống hàng xóm, mà là giống... thủ trưởng cơ!

Cột: - Ơ hay?!?...

Kèo: - Cậu chẳng hiểu gì cả! Tớ là cái loại người chậm hiểu có tiếng mà tớ cũng sớm nhận ra để tổng kết được rằng: Trong cái cơ quan như cơ quan này, hầu hết những đứa được thăng quan tiến chức, thì con nó cũng phải có đứa có những nét giống thủ trưởng của ta! Đấy, con thằng... rồi thằng... và cả thằng... nữa... chúng nó chả giống hệt thủ trưởng mình là gì?

Cột: - Ờ... ờ... nhỉ!

Kèo: - Mà tớ nói điều này, cấm cậu không được bép xép với ai nhé. Bép xép là toi đấy nghe không! (Kèo ghé tai Cột thì thầm): Cậu hay đến nhà thủ trưởng, cậu không để ý đấy thôi, chứ quý tử và cách cách của ổng, đứa nào chả giống... thủ trưởng cấp trên của ổng?

Cột: - Ờ... ờ... Đúng! Đúng quá nhỉ! Vậy ra... trong xã hội đang tồn tại một quy luật: Con mình giống sếp mình, con sếp mình lại giống sếp của sếp mình, con sếp của sếp mình lại giống...

 

Kèo: - (Dùng hai tay bịt mồm Cột) Câm ngay cái mõm lại kẻo vạ miệng có ngày!... Không được suy diễn mở rộng quá nghe chưa... Chuyện đến đâu biết đến đó thôi, trừ phi nhà ngươi không còn muốn sống yên ổn với vợ với con nữa?!.

Cột: - Nói có thế mà cũng bịt miệng!... Thôi thì nói thế này vậy: Thằng NÀY đổ vỏ cho thằng KIA, thằng KIA đổ vỏ cho thằng KÌA, thằng KÌA lại đổ vỏ cho thằng KĨA, thằng KĨA lại đổ vỏ cho thằng KỊA...

Kèo: - Cũng không được, không được nói thế!...Nói thế là bêu xấu cán bộ đó nghe chưa. Đồ láo toét!... (Kèo đuổi theo để bịt miệng Cột... Ánh sáng tắt từ từ. Hai nhân vật Hề vào, thay bằng Bà mẹ và Hắn. Ánh sáng bừng lên)

LỚP 2

(Bà mẹ và Hắn)

Bà mẹ: (đưa cho Hắn cái phong bì): - Hôm rồi, cơ quan cho người cầm đến số tiền này, nói là tiền tiết kiệm của con, rút ra để cưới vợ.

Hắn: - Tiền tiết kiệm của ... con?

Bà mẹ: - Lại còn cho xe chở đến con lợn bốn chục cân nữa, nói là lợn con tăng gia ở tập thể, cơ quan chia cho con. Cũng là để chuẩn bị việc cưới vợ của con. Đấy, con cầm lấy đi, những ba trăm đồng cơ đấy, bằng đến cả ba, bốn tháng lương của bố con đấy nhỉ?!.

Hắn: (Nghe mẹ nói, ruột gan hắn như có kim châm, lửa đốt. Tiền nào? Mình làm gì có tiền tiết kiệm? Mà có thì mình phải giữ sổ chứ sao lại là cơ quan? Lại cả con lợn bốn chục cân nữa? Mình có tăng gia, tăng vào với tập thể cơ quan bao giờ đâu? Thế là nghĩa làm sao? “Mẹ ơi! Không phải thế đâu… người ta…”. Hắn định nói toạc ra với mẹ, nhưng cổ họng nghẹn lại, hắn ức lên một tiếng đau đớn):

-  Mẹ!..

Bà mẹ: - Gớm, may quá, chứ không thì mẹ chả biết xoay xở thế nào, bố con thì cứ vắng nhà suốt! (Rồi như chợt nhớ ra, bà hỏi Hắn): Dưng mà sao con có tiền tiết kiệm nhiều thế mà lâu nay giấu mẹ? Lại cả lợn tăng gia nữa! Chả nhẽ con sợ mẹ ăn hoang tiêu phá nên phải giấu mẹ, đúng không?..

Hắn: - Mẹ!.. Sao mẹ lại nói vậy?

Bà mẹ: - Đấy, suốt bao nhiêu năm nay, từ ngày bố con rồi con đi thoát ly đến giờ, ở nhà, mẹ với chị, chỉ mớ rau, con tép là qua bữa thôi. Rau thì ngoài vườn khối ra đấy. Tép thì sáng sáng mẹ thả mươi cái vó là đủ ăn cả ngày!

Hắn: - Con xin lỗi mẹ! Con… đã không thành thật với mẹ!

Bà mẹ: - Thôi, chả có gì đâu. Mẹ buột miệng hỏi con thế thôi, chứ như thế là mẹ rất mừng, vì con sớm biết lo xa. Con biết chuẩn bị cho cuộc sống sau này như thế là mẹ mừng lắm, yên tâm lắm. Chỉ có điều...

Hắn: - Có điều gì thưa mẹ?...

Bà mẹ: - Có điều, Mẹ thấy thương thương con bé con cái nhà ông Chương gì đó ở nhà máy nước ấy..., nó gắn bó với con bằng ấy năm, chờ đợi con đi học đi hành... Ấy vậy mà bây giờ... Tội nghiệp con bé quá!...

Hắn: - Mẹ!...

Bà mẹ: - Con người ta sống ở trên đời cần nhất cái Đức, cái Nhân con ạ...Con bé đã yêu thương con, chờ đợi con bằng ấy năm trời... Bây giờ bỏ nó, mẹ thấy... nó thế nào ấy!... Nói thế không có nghĩa mẹ chê bai gì cái nhà cô "Chiến sĩ thi đua" nọ đâu. Có thể cô ấy cũng là con người tốt, không tốt ai bầu làm "Chiến sĩ thi đua"!......

Hắn: - Mẹ!...Nhưng mà...

Bà mẹ: - Đời con gái có "thì"... Bây giờ nó cũng hai nhăm hai sáu tuổi rồi... Vả lại thiên hạ ai cũng nghĩ rằng hai đứa sẽ lấy nhau, nên nếu con bỏ nó, liệu có ai còn dám đến "đặt vấn đề" với nó nữa không?...

 Hắn: - Mẹ!... Con cũng biết thế... Nhưng...

Bà mẹ: - Biết mà vẫn nhắm mắt làm là nhẫn tâm còn gì!

Hắn: - Nhưng... Con cũng có quyền lựa chọn tương lại của con chứ?!.

Bà mẹ: - Lại còn cả mấy cô nhân viên làm việc cùng phòng với con ở cơ quan nữa... Những ngày con đi học vắng, các cô đều thay nhau đến chăm sóc mẹ đấy. Trận lụt hồi năm ngoái, không có các cô ấy về giúp, thì mấy con lợn nhà ta khéo chết vì ngập nước mất!...

Hắn: - Kìa... mẹ!...

Bà mẹ: - Mẹ quê mùa, suy nghĩ nông cạn, thấy sao nói vậy, chứ con và bố con quyết định thế nào, mẹ cũng đồng ý tất. Vả lại chuyện vợ chồng xưa nay vẫn là chuyện duyên số mà!... Có duyên mà chẳng có số thì yêu đến mấy, cũng chả nên vợ nên chồng... Thôi con đi tắm rửa cho mát rồi còn ăn cơm. Mẹ vào đun lại nồi canh cho nó nóng (vào)

(Ánh sáng tắt từ từ rồi sáng dần, Hắn vẫn đứng đấy, lát sau một cô thanh nữ y phục màu trắng, đi ra từ bên trái, sương khói mờ mờ vây bọc quanh cô như thực như hư)

LỚP 3

( Hắn và Cô gái)

Cô gái: - (Nhẹ nhàng lướt từ từ đến gần Hắn. Khi gần tới nơi, cô gái từ từ lùi lại. Cứ thế diễn đi diễn lại vài lần, trong khi nhân vật Hắn cứ đưa tay về phía cô, vừa phân bua, lại vừa như muốn ôm lấy cô).

Hắn: - Em!... Em đấy ư?... Anh thật có lỗi với em!... Thông cảm cho anh.... Hoàn cảnh đưa đẩy, buộc anh phải theo, chứ anh đâu muốn thế!... Hãy thông cảm cho anh!... Đời anh, trước sau gì cũng chỉ có một mình em.... Mãi mãi hình bóng em ngự trị trong trái tim anh... Cho dù số phận nghiệt ngã với anh đến đâu chăng nữa, anh vẫn thuộc về em... Em!... Em ngàn lần thân yêu của anh!... Đã có bao nhiêu là kỉ niệm đẹp đẽ giữa anh và em...Chúng ta không thể tiếp tục con đường tình ái.... Anh rất biết là lúc này đây, trái tim em đang tan nát... Nhưng anh đâu có sung sướng gì... Chúng ta không thành vợ thành chồng như ước nguyện... Nhưng anh luôn luôn thuộc về em... Thuộc về em mãi mãi, không một thế lực nào có thể chia cắt được chúng ta... Hãy hiểu cho anh... 

Cô gái: - (Nhẹ nhàng lùi vào trong, sương khói tan dần. Ánh sáng bừng lên).

Hắn: - (Chới với): Em!... (Màn hạ nhanh)

CẢNH II

Phòng họp, trên tấm phông có gắn khẩu hiệu: "THI ĐUA LÀ YÊU NƯỚC". Ông bố đang đứng trước bục diễn đàn.

 

LỚP 1

(Ông Bố và các uỷ viên thường vụ))

 

Ông Bố: - Thưa các đồng chí! Hôm nay theo chỉ đạo của trên, Thường vụ chúng ta tiến hành cuộc họp bất thường nhằm hoàn tất việc chỉ đạo phát hiện và bồi dưỡng nhân tố mới cho phong trào thi đua của địa phương.... Đến hôm nay, tôi vô cùng phấn khởi thông báo đến các đồng chí, công việc phát hiện đối tượng coi như đã xong

Một UV Thường vụ: - Hoan hô!... (Tiếng vỗ tay rào rào).

Ông Bố: - Có được kết quả này, trước hết phải hoan nghênh anh em dưới cơ sở. Các đồng chí ấy làm việc rất chu đáo, rất có trách nhiệm, thực sự cầu thị. Bám rất sát tinh thần chỉ đạo của Thường vụ, lại đảm bảo đúng nguyên tắc "dân chủ tập trung".

Một UV Thường vụ: - Vỗ tay!... (Tiếng vỗ tay rào rào).

Ông Bố: - Cám ơn các đồng chí! Kết quả đến giờ phút này tạm coi là khá mĩ mãn. Tuy vậy, vẫn phải đợi xin ý kiến biểu quyết cuối cùng của các đồng chí Thường vụ chúng ta. Hôm nay tôi mời các đồng chí lên, chính vì việc ấy. Đề nghị các đồng chí nhiệt liệt hoan nghênh kết quả bước đầu này!..

Một UV Thường vụ: - Vỗ tay!... (Tiếng vỗ tay rào rào).

Ông Bố: - Thưa các đồng chí, đối tượng mà anh em các ngành các cấp thống nhất báo cáo lên Thường vụ, là một nữ công nhân còn rất trẻ, tổ của cô nhiều năm liền là Tổ lao động XHCN. Bản thân cô cũng đang trong diện được đề nghị đưa vào xét tuyển danh hiệu chiến sĩ thi đua. (Ngừng nói, giương mục kỉnh nhìn xuống dưới cử toạ): - Hình như có đồng chí nào đang ngủ?...

Một UV Thường vụ: - Báo cáo Bí thư không phải đâu ạ, không có ai ngủ đâu ạ!...

Ông Bố: - Tôi nghe rõ có tiếng ngáy mà, ở chính vị trí đồng chí vừa nói đấy!.. Không là không thế nào... Thôi cho qua, nhưng tôi thấy cần phải lưu ý các đồng chí, cuộc họp thường vụ hôm nay có nội dung rất quan trọng, yêu cầu mọi người đều nhất thiết phải tập trung tư tưởng, tập trung trí tuệ để bàn cho tốt, cho thật sự hiệu quả... Mọi người có nhất trí không?

Mọi người: - Nhất trí!

Ông Bố: - Bây giờ tôi trình bầy tiếp. Đối tượng ta dự kiến chọn có thành phần gia đình cơ bản, ba đời làm công nhân. Hiện bản thân đang là đối tượng phát triển Đảng, sức khỏe tốt. hình thức ưa nhìn, có quan hệ tốt với quần chúng, được mọi người quý mến...

Một UV Thường vụ: - Vỗ tay!... (Tiếng vỗ tay rào rào).

 

Ông Bố: - Công việc này vô cùng hệ trọng! Phải lựa chọn chính xác, sao cho vừa tiêu biểu cho phong trào, vừa đại biểu cho lực lượng sản xuất tiên tiến của địa phương; lại phải có hướng phát triển lâu dài và đúng cơ cấu nữa.

 

Mọi người: (Nói chen nhau, chen lẫn cả tiếng ai đó ngáp ngủ): - Quả là một công việc rất khó .... Thật vô cùng khó khăn... Khó khăn quá đi ấy chứ!... Nhưng một khi đánh Mỹ, chúng ta còn không ngại hy sinh gian khổ, thì việc này đâu có nghĩa lý gì?!.

 

Ông Bố: - Đúng! Các đồng chí nói rất đúng!...

 

Một UV Thường vụ: - Vỗ tay!... (Tiếng vỗ tay rào rào).

 

Ông Bố: - Khó khăn đến mấy, chúng ta cũng không được chùn bước, đồng thời phải luôn luôn ghi nhớ câu này: "Khó vạn lần dân liệu cũng xong". Cứ dựa vào dân là mọi việc xong hết, đúng không các đồng chí?..

 

Mọi người: (Nói chen nhau): - Đúng!... Rất đúng!... Không chỉ đúng mà còn chính xác nữa chứ!... Đúng tuyệt đối trăm phần trăm là đằng khác!...

 

Ông Bố: - Cám ơn các đồng chí, vậy xin các đồng chí cho một tràng pháo tay!..

 

Một UV Thường vụ: - Vỗ tay!... (Tiếng vỗ tay rào rào).

 

Ông Bố: - Bây giờ xin các đồng chí chúng ta vào việc chính. Để nhanh gọn, tôi đề nghị như thế này: Ai đồng ý với đề xuất của cơ sở thì thôi, ai không đồng ý, không đồng ý ở điểm nào thì phát biểu, cứ mạnh dạn mà phát biểu. Có điều cũng xin lưu ý các đồng chí là trước khi đưa ra để các đồng chí thảo luận hôm nay, tôi đã tranh thủ trình bầy và xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên chúng ta và đồng chí ấy đã nhất trí về cơ bản với phương án do tôi báo cáo.

Mọi người: (Nói chen nhau): - Cấp trên cũng đã nhất trí thế thì thuận lợi quá còn gì?!. Thủ trưởng mình làm việc chu đáo thật... Chu đáo hết chỗ nói!... Luôn tranh thủ sự chỉ đạo sáng suốt của cấp trên kết hợp với lắng nghe ý kiến đề đạt của cấp dưới!..

Ông Bố: -  Tuy vậy cấp trên vẫn nhắc tôi phải đưa ra Thường vụ thảo luận cho đúng nguyên tắc dân chủ tập trung!... Cấp trên còn căn dặn: Phải tạo mọi điều kiện để mọi người phát huy dân chủ, biết đâu lại phát hiện được nhân tố thích hợp hơn?!. Vậy, xin mời các đồng chí, hãy tự do phát huy tư tưởng, dân chủ thảo luận...

Mọi người: - !?!... Tất cả im lặng... Bỗng tiếng vỗ tay nổ ra, bắt đầu còn lác đác, sau nổi lên rào rào.

Ông Bố: - Các đồng chí vỗ tay, có nghĩa là các đồng chí tán đồng? ... Vậy ta chuyển sang phần lấy biểu quyết luôn nhé?...

Mọi người: (Nói chen nhau): - Nhất trí! Xin nhất trí cho biểu quyết!... Làm gì còn đối tượng nào hơn đối tượng mà Thủ trưởng đã chọn?... Thủ trưởng và các ngành làm việc cẩn thận và chu đáo đến thế còn gì nữa!... Đáng ra thường vụ chúng ta chả cần biểu quyết nữa, nhưng thôi cứ biểu quyết cho đúng nguyên tắc dân chủ!..

Ông Bố: - Vậy xin các đồng chí giơ tay!... Một, hai, ba... một trăm phần trăm!... Có đồng chí nào còn ý kiến khác không?... Xin cứ mạnh dạn phát biểu. Chúng ta là cơ quan quyền lực cao nhất trong đảng bộ, nhưng cũng phải luôn thể hiện là cơ quan sinh hoạt chính trị dân chủ nhất, để làm gương cho cấp dưới noi theo!... Không ai giơ tay? Vậy có nghĩa là không có đồng chí nào có ý kiến khác!...

Một UV Thường vụ: - Vỗ tay!... (Tiếng vỗ tay rào rào).

Ông Bố: - Cám ơn các đồng chí. Tôi rất lấy làm mừng rằng, từ nhiều năm nay, Thường vụ chúng ta luôn luôn đoàn kết và thống nhất cao trong mọi công việc. Điều đó là rất tốt trong việc lãnh đạo và chỉ đạo các phong trào của địa phương...

 

Một UV Thường vụ: - Báo cáo thủ trưởng, tôi xin có ý kiến: Việc tìm chọn đối tượng để đào tạo bồi dưỡng trở thành điển hình thi đua tiên tiến, tiêu biểu cho phong trào thi đua "mỗi người làm việc bằng hai", tất cả cho tiền tuyến, tất cả vì Miền Nam thân yêu... Công việc đó thật cao cả, thật quan trọng. Thủ trưởng và Thường vụ chúng ta đã lao tâm khổ tứ, cùng anh em cơ sở dày công xác minh, tìm kiếm. nay được đối tượng như Thủ trưởng trình bầy là quá tốt rồi. Đã thế, lại được cả Thủ trưởng cấp trên hiệp ý tán thành.... Thế thì không còn gì bằng nữa ạ!... Xin hết!... Đề nghị các đồng chí vỗ tay!..

 

Mọi người: - Vỗ tay!... (Tiếng vỗ tay rào rào).

Ông Bố: - Thế là khâu quan trọng nhất đã xong, từ lúc này, chúng ta phải có trách nhiệm giúp mọi điều kiện vật chất và tinh thần để cơ sở có đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện, nâng cao chất lượng cho đối tượng, nâng cao cả về mặt văn hóa, tư tưởng, lẫn tay nghề… để khi trở thành điển hình, thì đây sẽ là điển hình vững chắc nhất, tiêu biểu nhất... cho phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

Mọi người: - Hoan hô!.. Hoan hô!...(Tiếng vỗ tay rào rào).

Ông Bố: - Tôi chợt nghĩ, về cái chung thì thế, xong rồi. Nhưng còn việc riêng, tôi có ý định... nhắm đối tượng này cho thằng con trai tôi, cái thằng... các đồng chí biết cả rồi đấy, năm kia cháu tốt nghiệp đại học, được các đồng chí thương tình đề bạt và đưa cháu xuống rèn luyện dưới cơ sở. Giờ cháu đang đi học lớp lý luận chính trị trung ương, sắp về... các đồng chí thấy thế có được không?..

Mọi người: (Nói chen nhau): - ... Đúng quá đi rồi. Thủ trưởng rất tinh đời!... Thật xứng đôi vừa lứa! Sau này thủ trưởng trực tiếp bồi dưỡng lý luận cho thì đối tượng chỉ có nhất!... Ta đưa cả hai vào diện quy hoạch phát triển sau này luôn!... Nhất cử lưỡng tiện, một mũi tên trúng hai đích!... Thật không gì bằng... Hay quá đi!... (Tiếng vỗ tay rào rào).

(Ánh sáng vụt tắt. Cả sân khấu tối om, chỉ có hai luồng sáng di chuyển theo sự di chuyển của hai vai Hề)

LỚP 2

(Hai vai Hề: Kèo và Cột)

 

Kèo: - Đố thằng Cột biết, cái mồm có mấy tác dụng nào?

Cột: - Mồm dùng để ăn, để nói... Hai tác dụng chứ mấy? Dễ ợt!...

Kèo: - Giỏi! Vậy khi người ta ngậm miệng, không ăn không nói, thì nó có tác dụng gì không?

Cột: - Không ăn thì đói, không nói thì thành thằng câm. Thế thì làm gì còn có tác dụng nữa? Hỏi thế mà cũng hỏi, rõ là đồ "dở hơi không biết bơi"!

Kèo: - Hí! Hí! Không dở hơi đâu. Này nhé: Đông y có câu "Bệnh từ miệng mà vào". Do đó, thường xuyên "ngậm miệng", chắc sẽ ít khi mắc bệnh, đặc biệt là bệnh viêm họng, đúng không?

Cột: - Ừ... đúng!

Kèo: - Thứ hai: Các Cụ lại dậy "Họa từ miệng mà ra". Vậy rõ ràng nếu ta luôn ngậm miệng thì không bao giờ gặp "họa đến thân"!

 

Cột: - Ừ... đúng!

Kèo: - Thứ ba: Muốn ai đó say đắm mê mẩn: Không gì bằng cho người đó... "ngậm tiền"; vì dân gian có câu: "Ngậm tiền thì hám"!

 

Cột: - Ừ... Lại đúng!

Kèo: - Chưa hết đâu: Dân gian còn nói "Ngậm hàm thì tiến" nữa!

Cột: - Ừ! Quá đúng... "Ngậm hàm thì tiến"... quá đúng, quá đúng!!! Không ngờ cái thằng ất ơ này hôm nay lại lý sự hay đáo để nhỉ!... Vậy mà bản thân máy cứ bô bô cái lỗ mồm như thế, có mà tiến... về vườn nhà, đuổi gà cho bà xã!...

 

Kèo: - Mày rủa tao đấy à, cái thằng ba trợn này?... (Hai người đuổi nhau, khuất vào sau sân khấu)

LỚP 3

(Ông Bố, Hắn rồi Cô gái y phục trắng)

(Đèn tắt, sân khấu tối hẳn một lát rồi sáng dần. Ông Bố đang ngồi làm việc một mình, chợt có tiếng gõ cửa, Hắn vào)

Ông Bố: -  Con đấy ư? Kéo ghế ngồi đi. Hay lắm, con có mặt rất đúng lúc, bố đang có việc cần thảo luận với con đây...

Hắn: - Hôm qua con về nhà, nghe mẹ nói...

Ông Bố: - Mẹ nói sao? Thế con đã gặp con bé ấy rồi chứ gì? Được không, có xứng đôi vừa lứa với con không?.. 

Hắn: - Nghĩa là... Không thể thay đổi được nữa à bố?...

Ông Bố: - Thay đổi gì, con định thay đổi gì nữa? Con nên nhớ rằng, làm cách mạng là phải biết nắm thời cơ. Thời cơ đến mà không kịp nắm lấy, là dại nghe chưa. Con mà lấy nó, cả hai sẽ đều có điều kiện thăng tiến, chồng giúp vợ, vợ hỗ trợ chồng, cứ thế mà thăng tiến!...

Hắn: - Nhưng...

Ông Bố: - Còn nếu lấy cái con người yêu cũ của con ấy à, có mà đến mùa quít mới có cơ tiến bộ... Thôi, cắt phéng nó đi rồi quên luôn!.. Đau một nhát còn hơn đau cả đời con ạ!..

Hắn: - Nhưng mà...

Ông Bố: - Còn nhưng gì nữa? Về hình thức, con này có khi còn ăn đứt con bé kia của con ấy chứ. Nó có nước da trời phú cho, trắng thế cơ mà, trắng nõn trắng nà!...

Hắn: - Nhưng... Cái thai trong bụng cô ta...

Ông Bố: - Ôi dào, tưởng chuyện gì, "cá vào ao ai, người ấy được", có gì mà quan trọng!.. Có thế nó mới chịu lấy anh, chứ... Cha bố anh, anh tưởng mình ghê gớm lắm hử? Không có bố giúp cho một tay, có mà mả nhà anh táng hàm rồng cũng chả dám mơ!...

Hắn: - Nhưng!..

Ông Bố: - Sao mà lắm nhưng thế? Còn gì nữa đây?..

Hắn: - Nhưng!... Cái thai đó... Cái thai của cô ấy... Bố có liên quan gì không?..

Ông Bố: - Hả ?!?...

Hắn: - Là con có phong thanh dư luận đồn thổi thế, con không rõ thực hư thế nào, nên muốn hỏi bố...

Ông Bố: - Con đã hỏi thế thì bố phải nói thật. Nhưng trước khi nghe bố nói, con phải tin bố cái đã. Bố với cô ta, vợ sắp cưới của con ấy, chỉ là quan hệ tình cảm… Bố chưa hề đi quá xa.

Hắn: - Chưa đi quá xa? Nghĩa là...

Ông Bố: - Nghĩa là bố và cô ta chưa hề... sa ngã...

 

Hắn: - Chưa xa, và nó đã ngã vào lòng bố rồi chứ gì?..

Ông Bố: - Đừng nói thế con.... Tội nghiệp ....

 

Hắn: - Vậy cớ sao, bố lại bắt con phải đứng ra gánh cái tội này?... Tại sao?...

 

Ông Bố: - Con ơi, đây là trường hợp rất đặc biệt, nó ảnh hưởng đến không chỉ uy tín, danh dự của bố, của Thường vụ, của địa phương ta, mà còn cả của… lãnh đạo cấp trên trực tiếp của bố nữa. Con phải vì bố mà gánh cái trọng trách này thôi...

 

Hắn: - Nhưng chỉ muốn hỏi bố, hỏi một điều thôi, bố phải nói thật. Có đúng là nó có thai với lão ấy, cái lão dê cụ thủ trưởng cấp trên của bố ấy chứ không phải với bố không? Có đúng vậy không, hay là...  với cả hai các người?!.

 

Ông Bố: - Bố thề với con, không có chuyện ấy đâu. Tuy bố có quý mến cô ta thật, nhưng chỉ như tình cảm bố con thôi, bởi ngay từ đầu, khi Thường vụ ra nghị quyết chọn cô ta làm đối tượng bồi dưỡng điển hình thi đua tiên tiến, bố đã có ý định kén nó cho con rồi mà.

Hắn: - Điều ấy thì đúng, con có nghe người ta nói...

Ông Bố: - Sau này thì tình cảm phát triển, bố và nó có hơi đi xa hơn một chút, nhưng cũng vẫn chỉ là quan hệ tình cảm mà thôi.

Hắn: - Quan hệ tình cảm?!. Thì mọi chuyện bao giờ chả bắt đầu từ cái gọi là... quan hệ tình cảm?..

Ông Bố: -  Về điểm này thì con phải tin bố. Nếu như không có chuyện đứa nào đó làm đơn vu cho bố có nguồn gốc Quốc dân đảng, chui sâu, leo cao... thì chắc là bố không phải chịu cái cảnh nhục nhã này.

Hắn: - Vậy là vì bố, vì thanh danh và địa vị của bố mà bố bắt con phải lấy cô ta?

Ông Bố: -  Đúng vậy, nhưng không chỉ có vậy... Mà còn vì...  chính tương lai của bản thân con nữa đấy!

Hắn: - Vì tương lai con?!. (Cười khẩy).

Ông Bố: -  Đúng vậy! Bố sắp đến tuổi nghỉ hưu rồi, nếu khoá tới bố không trúng vào trung ương thì chỉ còn mấy năm nữa thôi. Bố hưu thì con làm gì còn chỗ dựa? Thiên hạ vốn bạc như vôi, vốn chỉ "phù thịnh", không "phù suy"!

Hắn: - Thì ra cuộc đời này, ai muốn tiến thân cũng cần tạo cho mình một CÁI Ô?!.

 Ông Bố: -  Con nói quá đúng! Trên đời này ai mà chả thế? Con cứ mở mắt ra mà xem thiên hạ.... Có được mấy ai tự thân vận động, không dựa ô dù  mà tiến nhanh cho được?!.

Hắn: (Quay nói với khán giả): - Không ngờ một câu nói như thế, lại phát ra từ miệng một ông bí thư đảng vốn nổi tiếng chính trực như bố tôi!... Bình thường trước bục diễn đàn, ông có nói thế đâu? Thậm chí ông còn lớn tiếng lên án nạn "ô dù", nạn "mua quan bán tước" nữa kia!...

Ông Bố: -  Con thuận tình cưới cô ta làm vợ, thì không chỉ cái ghế cuả bố được củng cố vững chắc, mà tương lai của con, của mẹ con và của cả gia đình ta... sẽ rất sáng sủa!...

Hắn: - Thôi! Ông im đi. Xưa nay, ông chả bao giờ vì ai hết. Ông chỉ vì ông thôi, ông chỉ lo thu vén cho bản thân ông thôi. Chỉ duy nhất vì cái ghế thủ trưởng của ông thôi, chứ mẹ con, chị em tôi trông chờ gì? Ông đừng có nguỵ biện nữa! Trời ơi là trời! Bố ơi là bố!

Ông Bố: - Be bé cái mồm chứ, "tai vách mạch rừng"...

Hắn: - Mặc mẹ cái "tai vách mạch rừng" của ông... Một lần nữa tôi hỏi thật ông: Cái thai trong bụng con đĩ ấy, cái con nhân tố mới của ông và cái Ban thường vụ của ông ấy, có đúng là chỉ duy nhất ... của lão khốn nạn, lão dê già sếp trên của ông không hay là của chính ông, ông bố của tôi?

Ông Bố: - Con ơi, thiên hạ họ đặt điều cho bố, chứ nếu là của bố, thì mặt mũi nào, bố lại bắt con gánh. Gánh thế thì đúng là loạn luân rồi còn gì! Chỉ của lão ta thôi. Ấy là cái lần lão dê già đó về địa phương ta duyệt báo cáo điển hình, Thường vụ đã bố trí cho cô ta gặp lão. Tưởng lão chỉ vì công việc, ai dè…

Hắn: - Lão dê cụ đó thì không nói làm gì, điều tôi muốn biết là ... ông cơ, ông có phải tà tác giả của cái tác phẩm đang nằm trong bụng cô ta không?... Ông hãy trả lời cho thành thật. (Quay nói với khán giả): Tôi chỉ cần một điều ấy thôi, để tôi không bị người đời chửi cho là đồ loạn luân, là con lấy vợ thừa của bố!..Tôi sẽ không cưới cô ta, khi điều đó chưa được làm rõ... 

Ông Bố: (Quỳ xuống trước mặt Hắn:) - Bố xin con... Bố chắp tay bố lạy con... Con phải cưới nó, phải cưới cô ta, càng sớm càng tốt.... Để cứu bố... cứu cái thanh danh gia đình nhà mình!...

(Ông bố gục xuống chân con. Sân khấu tắt đèn, sấm chớp nổi lên. Sương khói mờ ảo, Cô gái y phục trắng đi như lướt trên sàn sân khấu, tiến về phía Hắn, rồi lại lùi ra xa. Chỉ mình Hắn nhận ra cô gái. Hắn co rúm người lại và bỗng hét lên một tiếng thất thanh: - Em!... Màn hạ nhanh)

CẢNH III

(Phòng cô dâu đêm tân hôn, có trang trí chữ "song hỷ", bàn trang điểm...Khi mới mở màn, sân khấu tối, chỉ có hai luồng sáng di chuyển theo hai nhân vật Hề)

 

LỚP 1

(Cột và Kèo)

 

Cột: - Đố cậu biết, trên thế giới hiện nay có bao nhiêu môn võ?

Kèo: - Quyền Anh này, Jiu-đô này, Thiếu Lâm tự này, ... nhiều lắm, không kể hết được...

Cột: - Xoàng! Mới kể được vài môn đã kêu là nhiều lắm... Thế có môn võ nào không dùng đến tay hoặc chân không?

Kèo: - Không dùng đến tay, chân?... Làm gì có môn võ nào lại không dùng đến tay chân nhỉ? ... Không dùng tay, chân thì đánh bằng cái gì? Dù có là những môn võ dùng gậy, dùng kiếm, dùng côn, dùng súng...thì trước hết cũng phải có cái tay để điều khiển, cái chân để di chuyển chứ?... Cậu cứ đùa dai, làm gì có môn võ như cậu bảo!

Cột: - Có đấy! Cố nghĩ xem. Không nghĩ được thì cúi xuống bái lạy tớ là sư phụ, tớ sẽ bảo cho mà nghe!...

Kèo: - Vâng, thì vái sư phụ!

Cột: - Đó là... võ mồm. Võ mồm nghe rõ chửa?...

Kèo: - Võ... Mồm? Chả nhẽ lại có cái môn võ dùng MỒM đánh nhau sao?!.

Cột: - Đúng! Đúng tới một trăm phần trăm!

Kèo: - Lạ nhỉ?!. Cậu thử kể ra xem nào.

Cột: - Hiểu một cách nôm na Võ mồm là dùng mồm để đánh. Có nhiều loại võ mồm lắm, nhưng tựu trung là hai loại chính sau: Võ của kẻ yếu và võ của kẻ mạnh. Kẻ yếu dùng võ mồm để mồm miệng đỡ chân tay; để a dua theo kẻ khác hoặc để chơi trò nước đôi, hai mặt – kẻ nào thắng, cũng tưởng mình thuộc phe của họ! Thế là giữ được mình trọn vẹn. Cao thủ chưa?

Kèo: - Thế còn kẻ mạnh?

Cột: - Kẻ mạnh lại khác, võ mồm giúp họ hạ gục đối thủ - không chỉ một hai đối thủ, mà có khi cả một loạt đối thủ tầm cỡ, đều bị nốc-ao trong chốc lát! Kẻ mạnh dùng võ mồm thường thông qua người khác, số đông- gọi là Dư luận. Thiên hạ bảo Chết vì dư luận, là chết như thế!...

Kèo: - Quả lâu nay tớ phong thanh nghe có chuyện ấy!...

Cột: - Để dễ hiểu, tớ cho cậu một ví dụ nhé. Chẳng hạn như, sắp tới đây trong cơ quan ta có việc đề bạt, cất nhắc. Cậu nằm trong diện... được quy hoạch sẵn rồi, chỉ đợi đến dịp như thế này là nắm chắc sẽ lên chức, lên lương. Thấy vậy, tớ mới làm một cái đơn nặc danh, tố cáo cậu ... hủ hoá với người yêu của sếp. Thế là cậu... mất cả đề bạt, nghe chửa?!.

Kèo: - Ơ cái thằng này, mày vu tao hủ hoá với ai còn được, chứ vu hủ hoá với nhân tình của sếp, có mà tao toi, chứ đâu chỉ mất lần đề bạt?!... Đù cha cái thằng bố láo này... (Kèo đuổi theo Cột, cả hai vào. Đèn bật sáng toàn sân khấu).

 

LỚP 2

(Hắn và Vợ)

 

(Hắn ngồi ủ rũ cuối giường. Vợ hắn đang trang điểm, khe khẽ hát mấy câu trong bài "Đêm đông" của Nguyễn Văn Thương):

 

... Đêm đông, ôi ta nhớ nhung

Đường về xa xa

Đêm đông, ta mơ giấc mơ, gia đình, yêu đương

Đêm đông, ta lê bước chân phong trần tha phương

Có ai thấu tình cô lữ, đêm đông không nhà

 

Hắn: - Lãng mạn quá nhỉ!...

Vợ hắn: - Chả lãng mạn thì sao? Đời mà không lãng mạn, chết đi cho rồi! Cứ mang cái mặt ủ ê như anh, chỉ tổ thiên hạ chửi cho...

Hắn: - Chửi gì? Cùng lắm thì thiên hạ họ sẽ chửi tôi là thằng "đổ vỏ", chứ gì?..

Vợ hắn: - Ái chà! Ghê gớm nhỉ?... Lại muốn "làm mình làm mẩy" cơ đấy!... "Đổ vỏ" thì đã sao nào?... Trong thiên hạ, thiếu gì thằng "đổ vỏ"?..Nói vậy chứ "đổ vỏ" cũng có ba bảy đường đấy... "Đổ vỏ" tự nguyện và "đổ vỏ" không tự nguyện... "Tự nguyện thì chỉ có lợi chứ chả thiệt bao giờ... Đấy, như cái thằng cháu họ anh đấy, anh nhớ không?..

Hắn: - Chuyện khốn nạn ấy sao không nhớ!...

Vợ hắn: - Vậy anh có nhớ xưa hắn vốn chỉ là thằng phu hồ làm hợp đồng không? Thế rồi được ép nhận "đổ vỏ" cho chồng của bà giám đốc, mà nay trở thành trưởng ban bảo vệ đấy. Không chịu "đổ vỏ", có mà mùng thất, phu hồ vẫn chỉ là phu hồ thôi! Cứ trông cái gương đó mà theo!... Anh cũng có... dòng dõi đổ vỏ đấy chứ!..

Hắn: (Tức tối): - Cô!... Cô quá thể lắm!... Cô lại có thể so sánh tôi với cái thằng phu hồ đốn mạt ấy!...

Vợ hắn: - Tức hở? Tức vì tôi đánh đồng anh, một ông kĩ sư giám đốc với thằng phu hồ vô học? Nhưng anh quên rồi à, phu hồ hay phu đổ thùng, cũng vẫn là công nhân, là thành viên của giai cấp lãnh đạo đấy!... Anh mới đi học khoá chính trị trung ương về mà đã quên bài rồi sao?..  Tức ư?...Tức thì đấm ngực mà chết đi...

 Hắn: - Thôi đi!... Không thể chịu nổi cái giọng nanh nọc của cô nữa rồi!...

Vợ hắn: - Ờ thì thôi vậy!... Nhưng...

Hắn: - Còn nhưng cái gì?... Cô còn muốn nhưng cái gì nữa đây?...

Vợ hắn: - Nhưng... suy cho cùng, được "đổ vỏ" cho cái ông tai to mặt lớn ấy, chả danh giá gấp vạn lần thằng khác hay sao?... Dễ mà đã được "đổ vỏ" đấy!.. Bao nhiêu thằng cúi lạy con này xin được như thế, mà không được con này chấp thuận! Có diễm phúc mà không biết, còn làm bộ làm tịch!...

Hắn: - Im ngay cái mồm cô đi!

Vợ hắn: - Cái gì? Anh bảo ai im? Có mà chính anh ngậm ngay cái mồm thối của anh lại thì có ấy! Đồ ngu!

Hắn: - A! Cô dám?...

Vợ hắn: - Dám đấy, thì sao? Anh đánh tôi chắc? Nào đánh đi, đánh đi... Cứ thử động vào bà xem?!. "Đổ vỏ" gì, "đổ vỏ" gì? Có mà được núp váy con này thì đúng hơn đấy!.. Ừ... đúng rồi! Hi Hi! Cứ nhớ lời tôi: Tương lai của anh, sẽ trông cậy rất nhiều vào cái váy con này đấy nghe. "Nhân bảo như thần bảo", không có ngoa đâu!...

Hắn: - Trời ơi! Vợ với chả con...

Vợ hắn: - Lại còn kêu Trời! Hư!.. Một lúc cưới được luôn cả vợ lẫn con, còn gì sướng bằng, vậy còn nỏ mồm kêu nỗi gì?..

Hắn: - Vâng, sướng lắm!

Vợ hắn: - Mà gọi là "cưới xin" nhưng thực ra gia đình nhà anh đâu có phải bỏ ra đồng nào? Lợn cưới cũng do cơ quan chuyển đến, cỗ bàn cũng do cấp trên đặt sẵn. Đến như cái lễ ăn hỏi, cũng đâu của gia đình nhà anh nhỉ?!. Vậy mà không biết thân, còn kêu Trời với kêu Đất!... Thích thì cứ kêu đi, kêu toáng lên xem nào?...

Hắn: - Cô thôi ngay cái giọng ấy đi, bằng không ... cầm dao đâm cho tôi một nhát còn hơn!...

Vợ hắn: - Ái chà?!. Cũng tỏ vẻ ta đây đấy nhỉ? Này, tôi nói cho mà biết, trong cái vụ tình ái nhố nhăng bẩn thỉu này, kẻ thiệt thòi mất mát nhất chính là con này, chứ không phải ai khác đâu, nghe chửa!

Hắn: - Cô mất?... Cô mất cái gì nhỉ?

Vợ hắn: - Hư! Lại không biết tôi mất cái gì à? Anh có phải là con người nữa không đấy? Mẹ anh chưa từng nói cho anh biết , đối với một người con gái, "chữ trinh" kia đáng giá thế nào ư? Một kẻ đần độn, một kẻ vô liêm sỉ nhất trên đời này, tôi tưởng cũng phải biết điều ấy chứ? Vậy mà đằng này, anh lại được học hành nước trong nước ngoài đầy đủ đến như vậy...! Thật toi cơm!...

Hắn: - Im đi!...Có im ngay đi không!.. Khốn nạn! Khốn nạn quá!..

 

Vợ hắn: - Ừ đúng!... Khốn nạn thật!... Tôi không bao giờ có thể ngờ trên cuộc đời này lại có thể tồn tại cái sự khốn nạn đến như thế!...

 

Hắn: - Cô mà cũng thấy bất ngờ cơ đấy!...

Vợ hắn: - Từ một đứa bé bán rau, được tuyển vào làm công nhân... tôi hí hửng từ nay mình sẽ có cơ hội phấn đấu trở thành một con người hữu ích, đem sức trẻ cống hiến cho sự nghiệp lao động xây dựng đất nước, quê hương...

Hắn: - Thì cô chả được thoả mãn ước nguyện là gì? Trở thành tổ trưởng Tổ Lao động xã hội chủ nghĩa này, Chiến sĩ thi đua cấp Nhà nước này,... nay còn có cơ hội trở thành Anh hùng lao động nữa còn gì!...

Vợ hắn: - Từ một đứa con gái ngây thơ trong trắng, nhìn đời toàn chỉ thấy mầu hồng... Mà nay... Mà nay mới ngoài hai mươi tuổi đầu, nó đã sớm bị các ngươi hè nhau vào, biến nó thành con vật tế thần của các người như thế này đây!.. Thật trớ trêu!... Thật khốn nạn!...

Hắn: - Lạ thật!... Từ một cô gái bán rau vô danh tiểu tốt... bỗng nhiên trở thành một nữ công nhân tiếng tăm lừng lẫy... Khối người ước mơ không được, vậy mà cô lại cho thế là khốn nạn... Thật không hiểu nổi!...

Vợ hắn: - Một thư sinh như anh thì làm sao hiểu nổi?..

Hắn: - Cô dám bảo tôi thư sinh?... Cô quên rằng tôi xuất thân từ công nhân sao? Lại là công nhân ngành quan trọng nhất, ngành mũi nhọn nữa đấy!

Vợ hắn: - Làm sao tôi lại không biết?.. Dù việc tôi lấy anh là do sự sắp xếp ép buộc thật đấy... nhưng tôi vẫn có quyền tìm hiểu về lai lịch của anh chứ?...

Hắn: - Biết vậy mà cô lại bảo tôi là thư sinh?!.

Vợ hắn: - Đúng anh có đi công nhân, đó là do anh rể anh đã xin cho anh đi làm thợ đúc cột điện... Từ ngày ấy, đời anh toàn gặp may. Đầu tiên, vừa làm công nhân được chưa đầy một năm thì Thành phố được giải phóng. Tiếp đến, lại gặp dịp trên có chủ trương lựa chọn một số công nhân tích cực... cho đi đào tạo. Thế là anh được lọt vào "tầm ngắm", bởi anh trẻ, xuất thân từ gia đình công nhân, gia đình cách mạng...lại có chút văn hoá, mặc dù văn hoá anh lúc ấy chỉ là cái bằng tiểu học...

Hắn: - Nhưng sau đó, tôi đã được học hết cấp ba...

Vợ hắn: - Đúng!.. Người ta cho anh đi học cấp tốc ở trường Bổ túc văn hoá Công Nông, mỗi năm ba lớp... Có bằng cấp ba cấp tốc rồi, anh lại gặp may, được chọn cho đi Liên Xô đào tạo... Như vậy so với thời gian đi học, thì cái thời gian anh làm công nhân chả bõ bèn gì. Vậy tôi bảo anh là thư sinh, lại không đúng sao?..

 

Hắn: - Tôi không cần biết!... Chỉ cần trong lý lịch, người ta công nhận tôi là công nhân, gia đình tôi là gia đình công nhân!...

Vợ hắn: (Không để ý đến thái độ của Hắn):  - Một thư sinh bảnh bao!...Một trí thức mới... Nhưng cái chất KẺ SĨ thì anh không hề có!... Thà tôi lấy một người công nhân nhưng biết trọng danh dự, còn hơn lấy một người trí thức mà hèn yếu như anh!...

Hắn: - Tôi là thằng hèn?... Thì vưỡn!...Không hèn mà chịu lấy cô sao?..

Vợ hắn: - Thà rằng anh từ chối tôi!.. Thà rằng anh coi khinh tôi!... Thì trong sâu thẳm lòng tôi, còn có chút an ủi.... rằng trên đời này hoá ra vẫn còn những con người biết lấy danh dự làm trọng... Biết lấy tình yêu làm nguồn sống

 

Hắn: - Cô mà cũng nói đến danh dự với tình yêu cơ đấy!...

 

Vợ hắn: - Thôi đừng có giả bộ giả tịch nữa!... Cả cái người mà  anh gọi là bố, cả cấp trên của ông ta, rồi cả bản thân anh nữa... Đều là đồ lừa bịp.... Đồ đạo đức giả... Đồ vô lương tâm... Đồ háo danh... Đồ háo sắc!... Các người không phải là giống người!...Ta căm phẫn các người!...

 

Hắn: - Oan ức vậy thật sao?... Thế mà tôi cứ tưởng,... cô ... tự nguyện hiến dâng đấy chứ? Khốn nạn!... Khốn nạn thật!..

Vợ hắn: (Không để ý đến thái độ của Hắn):  - Khốn nạn! Thật không thể ngờ, trên bục giảng thì các người nói hay lắm, nào là "chống chủ nghĩa cá nhân"... nào là "mình vì mọi người"...  Thật giả tạo, giả tạo trắng trợn!... Bao nhiêu năm nay tôi đã quá ngây thơ tin theo những lời dụ giỗ giả tạo ấy...

Hắn: - Vậy nay thì sao?!.

Vợ hắn: (Không để ý đến thái độ của Hắn):  - Không chỉ tin mà còn tự nguyện vắt kiệt cả sức trẻ làm theo lười kêu gọi của các người... Để lập thành tích sao cho ngày càng cao, càng nổi bật... Cuối cùng, đến bây giờ con này mới vỡ nghĩa ra rằng...Tất cả những cái đó, tất cả những sự cố gắng trong lao động của những cô gái ngây thơ nhẹ dạ như con này, đã bị các người lợi dụng...để thoả mãn cái lòng ham thành tích, quyền lực của các người... Chỉ để thoả mãn các người mà thôi!...

Hắn: - Không có tôi trong số đó! Không phải tôi. Tôi không phải là họ... Tôi khác họ, không được đưa tôi vào trong danh sách những người ấy!... Đừng có vơ đũa cả nắm!...

Vợ hắn: - (Không để ý đến thái độ của Hắn): -  Cho nên, cái đứa chán sống nhất trong vụ này không phải anh, mà là con này, chính cái con này này, nghe rõ chưa?!. Đừng có làm bộ làm tịch, ngây nga ngây ngô như thằng Tây ngố nữa!.. Tởm lợm lắm!... Các người cùng một hội một thuyền cả, tử tế gì?... Đạo đức nỗi gì?!.

Hắn: - (Ôm đầu vật vã).

Vợ hắn: - Nhưng... thôi, đó là suy nghĩ của tôi trước đây, chứ bây giờ tôi đã nghĩ lại rồi. Tôi quyết định phải sống! Sống rất dai chứ không dại gì mà tự tử nữa!..

Hắn: - Cô chả dại gì mà chết đâu!... Điều ấy thì tôi tin.

Vợ hắn: - Cái con này mà chết bây giờ, ai chứ các ngươi cứ là "mở cờ trong bụng!" cả lũ...

Hắn: - Cô nhầm rồi, ối kẻ chả đã thương cô, yêu cô là gì!..

Vợ hắn: - Các người bấy lâu nay thấy ta là một nữ công nhân hiền lành ngoan ngoãn dễ bảo, lao động hùng hục... Bản chất cha sinh mẹ đẻ ta vốn là con người như thế mà...

Hắn: - Điều đó tôi có nghe...

Vợ hắn: - Nhưng từ nay, không ,... từ sau cái đêm khủng khiếp ấy - Cái đêm mà cái con người được mệnh danh là cán bộ cao cấp ấy... đã huỷ hoại đời con gái của ta...  (Hét lên man dại):  Người con gái ngây thơ trong trắng ấy, người nữ công nhân chịu thương chịu khó ấy đã chết trong ta rồi... Chết vĩnh viễn cùng với cái tuổi thiếu nữ ngây thơ và tội nghiệp của nó rồi!...  (Sân khấu tối hẳn, xuất hiện hai luồng sáng di chuyển theo hai nhân vật Hề)

LỚP 3

(Cột và Kèo)

 

Cột: - Các cụ xưa nói chí lý thật, "Trông mặt mà bắt hình dong"! Này nhé, những người MẶT SẮT ĐEN SÌ thường rất cứng nhắc trong giải quyết công việc... Kẻ nào có cái  MẶT DÀY, MẶT TRƠ TRÁN BÓNG thì thường không biết xấu hổ khi làm những chuyện bậy bạ, thất đức... Còn cái.mặt cậu hiền khô như thế kia,  chắc suốt đời chả biết làm hại ai?...

 

Kèo: - Đúng, mà cũng chưa hẳn đúng!... Lắm thằng mặt mũi trắng trẻo, phúc hậu hiện rõ ra mặt, vậy mà ác hơn cả dã thú!...

Cột: - Cậu cứ nói quá...

Kèo: - Không nói quá đâu, đấy, cứ nhìn cái vẻ bề ngoài của Hắn mà xem, không chỉ cái mặt Hắn hiền, mà dáng đi dáng đứng cũng rất đàng hoàng chững chạc... Giọng nói thì sang sảng như chuông ngân... Các cụ giỏi tướng số nói: Hắn sẽ trở thành quan to, chính là nhờ ở cái dáng và cái giọng bẩm sinh ấy đấy!...

Cột: - Thành quan to?... Cái ngữ "thằng đổ vỏ" ấy mà cũng sẽ trở thành quan to?

Kèo: - Vậy đấy!... Không tin thì cứ sống thêm ít năm nữa, sẽ thấy... Mặt Hắn hiền khô, nhưng dạ Hắn thì khôn lường... Có khi  ... cáo già còn phải gọi bằng "Tiên sư", thậm chí "Tổ sư" nữa đấy!...

Cột: - Không có lý!..

Kèo: - Dân thường ngộ nhận đã đành, các bậc trí giả cũng cứ đinh ninh Hắn là người nhân đức, lại còn có cả cái gọi là chính kiến nữa, trong khi thực chất Hắn  chỉ là tên ba phải, rất biết lợi dụng chiều gió, "Gió chiều nào che chiều ấy"...!

Cột: - Cậu thì lúc nào cũng cứ có thái độ ác cảm. Đã ghét ai thì ghét cả đường đi lối về!...

Kèo: - Làm sao thằng này phải thù ghét cái con người ấy nhỉ?... Cơm nhà ai người nấy ăn, Hắn có ăn tranh phần cơm nhà tớ bao giờ đâu?... 

Cột: - Chả ăn tranh "cơm" nhà cậu là gì?... "PHỞ" đối với Hắn, nhưng với cậu thì rõ ràng là "CƠM", đúng không?!.

Kèo: - A! Cái thằng này, mày lại chọc sườn ông rồi!... Chọc đúng cái nỗi đau nhất đời của ông rồi!... Lần này thì tao quyết không tha cho mày nữa (đuổi theo Cột, cả hai mất hút sau sân khấu. Đèn sáng trở lại).

LỚP 4

(Vợ Hắn và Hắn, rồi đến Cô gái y phục trắng)

 

Vợ hắn: - (Chuyển giọng) Tôi đã nói với anh rồi, việc anh lấy tôi là do bố anh sắp xếp. Nói trắng ra là theo yêu cầu của bố anh, của cả cái Ban thường vụ, chứ không phải của anh, của tôi.

 

Hắn: - Khốn nạn!...

 

Vợ hắn: - Anh tưởng anh cao sang lắm hử? Anh tưởng tôi không biết rằng, tuy bị ép lấy tôi, nhưng trong bụng anh, anh rất cầu mong điều đó ... Bây giờ mà bỗng nhiên có lệnh trên, không cho anh lấy tôi nữa mà cho kẻ khác, anh mà không ngất, tôi cứ đi bằng đầu cho mà xem!.. Nào, dám không?...

 

Hắn: - Bố ơi là bố!...

 

Vợ hắn: - Con này đi guốc vào bụng anh rồi, phải không, chàng thư sinh?!.

 

Hắn: - Cô nanh nọc vừa vừa chứ!...

 

Vợ hắn: - Không nanh nọc đâu, vì anh không biết điều, nên tôi phải nói cho mà biết, thế thôi... Chứ anh lấy tôi, tôi biết là bố con anh đã tính toán chu đáo lắm, chả có gì là hớ đâu, lợi chán. Đúng không nào?.. Đừng có làm bộ làm tịch nữa nghe không!

 

Hắn: - Nhục, nhưng mà nhục với thiên hạ lắm!

 

Vợ hắn: - Nhục là nhục cái nỗi gì? Thử hỏi, lấy được ... "người tình" của thượng cấp là vinh dự lắm, chứ sao lại nhục? Mai đây, thi thoảng thượng cấp về công tác địa phương, ghé vào thăm... lại chả vinh hạnh chán hay sao!...

(Nhìn Hắn tuyệt vọng, vợ Hắn rời bàn trang điểm, ngồi xuống bên cạnh, khẽ vuốt mái tóc Hắn)

 

Hắn: - Cô vẫn còn mong hắn về công tác ghé thăm nữa cơ đấy. Nghĩa là tình cảm giữa hai người còn đậm tình đậm nghĩa lắm nhỉ?..

Vợ hắn: - "Một ngày nên nghĩa", các cụ đã chả dạy thế sao?!. Đùa thế thôi, chứ tôi muốn ông ta ghé thăm nhà mình, đâu có phải vì cá nhân tôi? Vì cả tương lai của anh nữa đấy, ông kĩ sư vắt mũi chưa sạch ạ!...

Hắn: - Tôi không cần! ... Không thèm!...

Vợ hắn: - Này, đừng quá giận mà mất khôn! Tôi nói cho mà biết, không dễ gì gia đình nào cũng được thượng cấp như ông ta ghé thăm đâu. Khi ấy, hàng xóm chung quanh cứ là trố cả hai mắt ra mà thán phục nhé!...Rồi lúc ấy lại chả có khối đứa đến vâng dạ dưới chân anh và tôi cho mà xem.

Hắn: - Thôi đi, đừng nhắc đến hắn nữa, tôi không chịu nổi!...

Vợ hắn: - Làm gì mà cứ như con nít thế? Bình tĩnh, tôi giảng giải cho mà nghe. Này nhé, cái thai trong bụng tôi đây... quý giá lắm đấy, anh có hiểu không?

 Hắn: - Hiểu ... Hiểu cái đồ con tiều!...

Vợ hắn: - Không phải "con tiều" đâu, "con tin" đấy, con tin cao cấp nữa cơ! Này nhé, ta cứ dùng "nó" làm cái mồi nhử, buộc hắn, cái tay thượng cấp của chúng mình ấy, cứ là nô lệ ta suốt đời!...

Hắn: - Tôi chưa hiểu!

Vợ hắn: - Nắm con tin đó trong tay, vợ chồng ta muốn gì mà hắn chả phải thoả mãn?... Một đằng là thoả mãn yêu cầu của ta thì thượng cấp còn danh dự, còn ghế... Một đằng sẽ mất hết, mất sạch sành sanh, nếu bị ta tố cáo. Vậy thượng cấp chọn đường nào? Chắc chắn hắn đủ khôn để  không bị mất hết, đúng không?!.

Hắn: - Chưa chắc!..

Vợ hắn: - Chưa chắc gì? Tôi còn có ý, sẽ không dễ gì cho ông ta về nhà mình thăm con đâu. Mỗi lần như thế phải nôn lệ phí ra, trả công ta nuôi dạy nó chứ?.. Không "nôn", đừng có hòng... Thượng cấp thì cũng là con người cả thôi!..

Hắn: - Thật ghê sợ! Càng ngày tôi càng nhận ra cô thật ghê sợ!...

Vợ hắn: - Thôi, đừng có tự làm khổ mình nữa. Vui lên. Nằm xuống đây, anh yêu!..

Hắn: - Cô mà cũng nói chuyện... yêu sao?

Vợ hắn: - Yêu chứ? Em cũng là phụ nữ mà!... 

(Ánh sáng mờ dẫn rồi tắt tối đen một phút, sau dần sáng trở lại. Hắn và vợ lại trong tư thế trước khi tắt đèn)

Hắn: - Thế... Thế đứa bé trong bụng đây là của ai vậy?

Vợ hắn: - Cái gì? ... Ngủ mơ à?...

Hắn: - Tôi hỏi, Thế... đứa bé đang nằm trong bụng đây là của những ai? Mình lão thượng cấp hay... còn ai nữa?..

Vợ hắn: - Sao? Hỏi gì hỏi ngu thế. Suốt cả buổi tối giảng giải cho, thế mà vẫn không hiểu. Đồ "bã đậu"! Của ai thì của, nhưng từ giờ, nó là của anh, hiểu chửa? Tôi là vợ anh thì nó là con anh, thế thôi!..Khôn chả ra khôn, dại chả ra dại... Chập chập hâm hâm!...

(Không khí vắng lặng, mỗi người như đang theo đuổi một ý nghĩ riêng... Vợ hắn làm lành trước)

 

Vợ hắn: - Dại lắm! Lần sau đừng có hỏi những câu ngớ ngẩn như thế nữa nghe cưng! Muốn hỏi thì sao trước đây, không gặp bố anh, hoặc gặp Thường vụ mà hỏi? Đến bây giờ, ván đã đóng thuyền rồi, hỏi tôi còn có ích lợi gì?

 

Hắn: - Vâng tôi dại! Còn cô thì khôn! ... Khôn ăn người!...

 

Vợ hắn: - Thế mình thì không khôn chắc? Đang yêu say đắm cái con bé con nhà tư sản ấy, thế mà thấy em là bỏ nó ngay. Anh cũng chả tính toán chán ra đấy ư? Lấy nó thì anh chỉ mỗi cái có vợ có con thôi, còn lấy tôi, anh sẽ còn có cả tương lai, danh vọng, tiền tài... Anh khôn chán, đâu phải là tôi khôn!.. Thôi dậy, ăn uống rồi còn đưa tôi về ngoại, "lại mặt" các cụ. Muộn mới về, các cụ chửi cho chết. Mà tôi nói cho anh biết, việc anh lấy tôi, còn như....

Hắn: - Như gì?... Như chó cụp đuôi, hay hớm lắm!...

Vợ hắn: - Đừng nói thế, nghe nó hèn lắm. Chẳng gì cũng đường dường một ông giám đốc chứ mèng gì.

Hắn: - Giám đốc mà đã ghê lắm à?... Công ta có khác gì công của Lê Lai xưa?!.

Vợ hắn: - Úi chao! Dám tự ví mình với Lê Lai cơ đấy! Vỗ ngực thế mà không thấy ngượng sao? Lê Lai xưa liều thân cứu Chúa, chứ thá anh, anh đã hy sinh cái gì?... Đến cái móng tay cũng không mất chứ nói gì thân thể?.. Ngược lại, anh được rất nhiều thứ... Được vợ, được con, được cả "ghế"... mai đây, cái ghế cấp uỷ chả rơi vào tay anh thì vào ai?

Sân khấu im ắng một lát. Hắn từ từ đứng dậy, bộ mặt căng thẳng,  mắt nhìn xa xăm... rồi dằn giọng:

Hắn: - Hãy đợi đấy!...

Vợ hắn: - Ơ hay? Cái nhà anh này, làm cái gì mà gào lên thế? Đợi cái gì vậy?

Hắn: - Đợi… đợi tôi phấn đấu trở thành sếp lớn của tất cả bọn họ cho mà xem! Đấy là cách tốt nhất để tôi trả món nợ công danh này!

Vợ hắn: - Có thế chứ! Có thế mới xứng là một đấng nam nhi chứ!- Rồi nàng nhỏ nhẹ xoa xoa lên đầu hắn- Cố lên, bản lĩnh lên anh yêu, em… đợi!

(Đèn từ từ mờ rồi tắt hẳn, chỉ một luồng ánh sáng như khói như  sương  chiếu nhẹ lên Cô gái có y phục trắng... Hắn nhận ra, nhưng không hoảng hốt như lần trước mà chỉ hơi lùi lại một chút. Cô gái đi lướt nhẹ qua bên kia sân khấu rồi mất hút hẳn. Đèn sáng trở lại)

Hắn: - (Như người đang mộng du): Đắt quá! Cái giá các người bắt ta trả đắt quá! Cả cuộc đời ta còn gì? Vậy thì đừng có hòng chỉ thí cho ta một cái chức giám đốc quèn thế này mà xong đâu. Thưa ông bố yêu quý của con, thưa cả thủ trưởng cấp trên của bố nữa, rồi thưa cả cái Thường vụ mà bố làm thủ trưởng. Tôi! Chính cái thằng tôi đây, sẽ tính sổ sòng phẳng với các người! Ta không chịu đổ vỏ không công cho các người đâu! Hãy đợi đấy!

LỚP 5

(Lần lượt xuất hiện thêm: Bà Mẹ, Ông Bố, Kèo và Cột)

 

Bà mẹ: - Con ơi! Con làm sao thế này? Ông nó ơi ra mà xem con nó này... Ôi con trai yêu quý của mẹ, con có làm sao không?!.

Ông Bố: - Bà nó yên tâm đi, con nó không sao cả đâu! Anh ấy vừa trải qua cuộc đấu tranh tư tưởng nhằm chuyển biến nhận thức một cách cơ bản!... Mừng lắm! Mừng lắm bà nó ơi! Thế là con trai mình đã thật sự tiến bộ rồi, đã thật sự trưởng thành rồi!..

Kèo và Cột: - Vỗ tay! (Tất cả các nhân vật đều đồng loạt vỗ tay).

MÀN

 

NAM ĐỊNH, 6/2010



[1] Các nhân vật Thường vụ này không cần xuất hiện, mà chỉ là tiếng vọng ngoài sân khấu.

Trần Huy Thuận
Số lần đọc: 2473
Ngày đăng: 27.05.2010
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Nỏ Thần -1 - Khải Nguyên
Nỏ Thần -2 - Khải Nguyên
Nỏ Thần -3 - Khải Nguyên
Iram, Thành đô cột cao ngất -1 - Kahlil Gibran
Iram, Thành đô cột cao ngất -2 - Kahlil Gibran
Con đường máu -1 - Sâm Thương
Con đường máu -2 - Sâm Thương
Con đường máu -3 - Sâm Thương
Diễn từ của cái chết - Nguyễn Viện
La-da-rô và người yêu dấu - Kahlil Gibran
Cùng một tác giả
Tắm gội! (tạp văn)
Đồng Môn (tạp văn)
Nợ ...miệng ! (tạp văn)
Đứng và Đi (tạp văn)
Cha tôi (tạp văn)
Thắng ngố - 8 (tạp văn)
Ngu lâu ! (tạp văn)
Con mèo lười (tạp văn)
Kẻ đóng thế (tạp văn)
Bầu bán! (tạp văn)
Thằng đổ vỏ (truyện ngắn)
Tội sống ! (truyện ngắn)
Hai bà góa (truyện ngắn)
Sợ ! (tạp văn)
Cái … danh! (tạp văn)