Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.333 tác phẩm
2.747 tác giả
579
115.979.266
 
Ngôi Nhà Trên Dốc
Ngô Thị Ý Nhi

Tôi tỉ mỉ tỉa bắp su bông trên tay thành từng miếng nhỏ. Bắp su trắng tươi xòe ra đầy đặn như một bông hoa lớn. Mũi dao Thái Lan sắc nhọn trong tay tôi lách vào từng nhánh một với vết cắt ngọt ngào. Nếu như mũi dao này ấn vào ngón tay tôi thì sao nhỉ? Máu sẽ chảy ra loang hồng thau nước và mẹ sẽ giật mình nhìn lên, sẽ hốt hỏang… Nhưng không, con dao vẫn bình yên, ngoan ngõan trong tay tôi và mẹ vẫn cúi đầu chăm chú bên rỗ đậu hòa lan xanh mướt. Tôi muốn hỏi mẹ một điều gì đó để nghe tiếng mẹ trả lời, nhưng đầu óc tôi hòan tòan trống rỗng. Tôi nhìn quanh căn bếp. Chiếc tủ thức ăn đầy ắp lọ lớn, lọ nhỏ đựng tiêu, đựng ớt mà một tay phụ bếp lơ đễnh như tôi lâu lâu lại lấy nhầm. Hai bếp dầu hôi đặt cạnh nhau đỏ lửa và nồi canh đang sôi. Cánh cửa sổ mở ra vườn bị vỡ đi một mảnh kính. Để ngăn gió tôi đã dán nó bằng một tấm bìa có hình cô gái xòe tay nheo mắt cười rạng rỡ.

 

Tôi ngâm rỗ bắp cải cắt xong vào thau nước rồi đến ngồi sát vào mẹ lơ đễnh nhặt từng trái đậu. Chiều nay, viện cớ nhức đầu tôi đã nghĩ việc ở nhà đi ra đi vào theo mẹ như một cái bóng. Mẹ ở nhà trên, tôi ở nhà trên. Mẹ xuống nhà dưới, tôi theo mẹ xuống dưới.

 

- Mua đậu này con phải chọn trái non ăn mới giòn. Trái đậu xanh nhìn như có phấn thế này là mới hái.

Đã lâu lắm rồi mẹ mới trở lại thói quen dạy dỗ chuyện bếp núc cho tôi. Giữa tôi và mẹ là một khỏang cách mà người có lỗi là tôi. Chẳng thà tôi đau tôi chịu lấy một mình. Tôi đã nghiến răng oằn mìn chịu đựng. Khi thấy tôi gục xuống mẹ chỉ tấm tức “Con ơi, cá không ăn muối…” Chỉ một câu đó rồi thôi, mẹ lặng thinh. Nhưng tôi hiểu muối đang xát vào lòng mẹ. Đôi mắt như trũng sâu hơn, mẹ thở dài một mình. Và tôi, người gây ra mọi chuyện lại quay mặt đi như muốn trốn chạy. Mắt tôi lại cay sè. Tôi cúi xuống giấu khuôn mặt mình trong tóc.

- Mẹ bưng cơm lên trước, con múc đậu vào dĩa rồi bưng ngay lên nhé.

 

Tôi làm theo như một cái máy. Trên nhà, Bin đi học về đang bi bô khoe điều gì đó với ba. Âm thanh trong trẻo đó đang thuộc về tôi. Ngọn đèn vàng vọt, dịu dàng sưởi ấm gian bếp nhỏ. Không gian này vẫn còn là của tôi. Bước chân tôi dừng đột ngột trước cánh cửa lên nhà trên. Nước trong dĩa đậu xào sánh lên muốn chảy tràn xuống đất. Giọng anh Dũng uất ức:

- Con vừa gặp thằng đểu đó dưới phố. Thấy con, nó tránh mặt đi.

 

Mẹ nhỏ giọng tò mò:

- Nghe nói nó đi Sài gòn rồi cơ mà.

- Lên có chuyện gì đó chớ dẫn vợ đi khỏi thành phố này ngay sau hôm cưới.

 

Rồi anh gằn giọng:

- Nghĩ mà tức. Tại em mình ngu.

- Thôi con.

- Mà trời ơi! Cái thằng… không đáng một xu kia mà!

 

Mẹ dài giọng khổ sở:

- Đừng nói nữa, con.

 

Tôi cắn môi cúi xuống dĩa thức ăn, kéo lê từng bước. Cả nhà đang câm lặng nhìn tôi. Mâm cơm dọn lên. Tôi cố gắng nhai những trái đậu xanh giòn của mẹ như nhai rơm rạ. Miệng tôi khô và đắng. Tay tôi run rẩy, nước mắt chc ứa ra. Bin rụt rè sợ sệt nhìn tôi. Tôi đọc trong đôi mắt ấy một tình thương da diết. Bữa cơm trôi đi như một cực hình. Tôi rút vội vào phòng đóng cửa kéo chăn trùm kín đầu. Tôi như ngọn đèn ngòai kia bơ vơ trong sương. Đứng một mình suốt đêm trong sương thế kia thì làm sao mà chịu nổi! Tại sao anh lại bỏ tôi, bỏ tôi một mình giữa thành phố lạnh lùng này? Tại sao chứ? “Không phải là chuyện giàu nghèo nhưng thằng ấy có cái nhìn không thật”. Đã bao lần anh Dũng nghiêm sắc mặt nhắc nhở tôi điều đó. Tôi ngơ ngác và ngỡ ngàng. Tôi nhìn vào mắt anh. Mắt anh lung linh ngập tràn bóng nắng. Đôi mắt như ẩn hiện điều gì đó nửa huyền bí nửa đắm say. Nhưng rồi dạo sau nay…Sự ngờ vực bắt đầu giày xéo trái tim tôi. Cho đến đêm giáng sinh, không chịu nổi đau khổ, tôi bỏ lễ cùng gia đình đi loanh quanh với anh như một người ngọai đạo. Tôi chờ đợi ở anh một câu nói, một cử chỉ nào đó để xác định rõ ràng hơn tình cảm của anh. Nhưng anh, anh lãng tránh. Bóng đêm là đồng lõa của anh. Tôi và anh ngồi rất lâu bên hang đá Đức Mẹ ngó trời mông lung. Anh im lặng. Tôi đợi chờ, răng cắn lấy môi đau khổ. Sương xuống, gió thổi nhiều. Bên trong kia là bầy chiên ngoan đạo, là ánh đèn và tiếng cầu kinh ấm áp. Bên trong kia người ta hướng về Chúa để bình an rước Chúa ngự vào lòng. Còn tôi, tôi là con chiên ghẻ lang thang. Tôi phải trả giá cho tội lỗi điên rồ này. Tiếng chuông chợt vang lên báo hiệu giờ tan lễ. Tôi hốt hỏang đứng lên, hai cánh tay đan chéo nhau ôm lấy bờ vai nhỏ bất giác rùng mình. Tôi nhìn anh, đôi mắt cầu cứu và tuyệt vọng. Còn anh, anh quay mặt đi… Tôi cắn môi. Lòng tôi nức nở. Làm sao biết được thế nào là một cái nhìn không thật? Chỉ có bóng đêm và gió trả lời tôi…

 

Cánh cửa bỗng hé ra, một cái đầu bé bỏng thò vào. Bin ngập ngừng bước đến bên tôi với nụ cười tội nghiệp. Bàn tay thằng bé xòe ra chìa cho tôi mấy trái dâu tây bầm giập:

- Cho chị đây này, của thằng Su cho em đó.

Tôi gượng cười đón lấy rồi kéo Bin lại bên mình ôm quàng ngang lưng thằng bé. Giọng tôi sũng nước mắt:

- Bin không được chạy chơi ngòai nắng nhé. Buổi sáng đi học nhớ mặc áo len vì em hay bị ho.

- …

- Mà em phải ngoan kia, phải nghe lời ba mẹ đấy.

 

Thằng bé ngước mắt nhìn tôi:

- Lâu rồi chị không dẫn em đi bờ hồ. Chúa nhật nay mình đi chơi, đi uống trà “ách-ti-xô” chị nhé.

- Ừ, uống atisô.

- Rồi mình sẽ trốn mẹ đi bơi thuyền.

- Ừ, đi bơi thuyền.

- Mà em còn mấy cái hình sinh vật chưa vẽ. Chị vẽ giùm em. Tối mai chị vẽ nhé!

Nước mắt tràn ra ràn rụa trên má tôi:

- Tối mai…

 

Bin hạ thấp giọng lo lắng:

- Chị đừng khóc, đừng khóc… Anh Dũng không thích chị khóc đâu. Anh ấy sẽ cáu.

- Không, chị chỉ khóc một lần này nữa thôi Bin.

 

Thằng bé ngập ngừng quay ra:

- Mai chị sẽ thôi khóc, sẽ vẽ hình sinh vật cho em nhé, chị nhé.

 

Tôi gật đầu. Thằng bé nũng nịu vòi thêm:

- Cả cái bản đồ nữa.

 

Tôi lại gật đầu. Bin yên tâm hí hửng quay lưng đóng sầm cửa lại. Thằng bé sung sướng vì đã dỗ dành chị thành công. Nước mắt lại tràn ra. Tôi hít một hơi thật dài mùi thơm quen thuộc của chăn, của đệm quanh mình. Năm mười một tuổi, lần đầu tiên ngủ một mình trong căn phòng này tôi đã khóc, đã co rúm người vì sợ hãi. Suốt đêm, tiếng rì rào của gió, tiếng vỗ cánh mơ hồ của chim chóc, tiếng rên rỉ của một lòai côn trùng nào đó cứ lởn vởn trong giấc mơ tôi. Đến khi hé chiếc chăn bông dày cộm tôi chợt sững người vì bắt gặp ô cửa sổ trên đầu phơn phớt một màu xanh trong trẻo. Ngòai kia, ban mai đang đến. Và ô cửa sổ của tôi, phía trên cong nhẹ như một nét mày nhuớng lên vì kinh ngạc đang dịu dàng nhìn tôi. Qua ô cửa nhỏ tôi có thể nhìn ra hàng rào trước nhà phủ kín dây tường vi với những nụ hoa phớt hồng nho nhỏ. Chiếc cổng đen với hai trụ đá xám dầu dãi nắng mưa được che mát bởi một cây hồng sum suê cứ đến mùa lại trĩu những quả tròn căng chín đỏ. Ngôi nhà ở rất cao so với mặt đường nên để vào nhà phải leo lên rất nhiều bậc cấp bằng đá tảng. Mười bốn bậc. Mỗi lần đi học về tôi vẫn thường vừa nhảy lên từng bước vừa nhẩm đếm. Ở bậc thứ tám có một tảng đá gờ lên và đã có lần tôi trượt chân vấp ngã… Không, không có gì xảy ra cả. Tôi đang ở đây, trong căn phòng này, trong ngôi nhà này. Rất gần tôi là ba mẹ, rất gần tôi là anh Dũng, là em Bin. Không gian này vẫn còn thuộc về tôi. Ngày mai ư? Đừng nghĩ gì về ngày mai cả. Ngày mai mù mờ như sương khói. Từ bây giờ đến ngày mai là bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút, bao nhiêu giây. Mà quyết định chỉ cần tích tắc. Biết đâu ngày mai lại sẽ là một ngày bình yên. Như mọi ngày tôi sẽ ra mở cổng, cả cổng trước, cả cổng sau và khua chổi quét sân. Tiếng lá khô vẫn kêu lạo xạo. Tôi sẽ đặt chân lên bậc đá, bậc đá thân yêu của tôi, nơi tôi vẫn ngồi chờ anh. Anh ư? Anh thì chẳng yêu gì những bậc đá. Nhà tôi ở trên cao. Để đến với tôi anh phải leo lên con dốc, tận đỉnh dốc, rồi phải leo tiếp mười bốn bậc mới chạm tay được vào cây hồng sai quả. Một lần, vừa đặt chân lên bậc cuối cùng anh chạm trán ngay khuôn mặt nghiêm khắc của ba và cái nhìn khó đăm đăm của anh Dũng, Anh thở dài, than nhỏ với tôi “Nhà em ở sao có quá nhiều bậc cấp”. Tôi đã thương anh đến điếng lòng.

 

Nhiều năm nhiều tháng trôi qua, mẹ là người thực tế nhất đã nhận ra sự kiên trì bền bỉ của tôi. Mẹ xiêu lòng trước tiên đã nhỏ to dạy dỗ “Cả hai đứa lớn hết rồi. Tính chuyện đi rồi ba mẹ gầy dựng cho”. Mẹ đã tính tóan gần xa dò hõi để sau này sang cho hai đứa một chỗ bán máy ảnh, phim ảnh hay một quầy hàng lưu niệm nào đó. “Huy nó khá sinh ngữ, thành phố mình lại là trung tâm du lịch”. Nhưng tôi ngơ ngác và khờ khạo. Mẹ chẳng hề dạy tôi phải làm sao để bảo anh tính chuyện. Anh không hề nói ra điều đó. Tôi nhẫn nhục đợi chờ, đợi chờ trong tuyệt vọng. Tôi không biết níu giữ, không biết khi nào cần buộc cần buông. Tôi chỉ biết một mình đối diện trang sách tình yêu đầy bí ẩn với nổi đau mơ hồ thấy một cái gì cứ từ từ tuột khỏi tay mà không tài nào níu được. Kết qủa là tôi mất anh mà không hiểu vì sao. Dẫu căn nhà này cửa kính đóng kín như bưng thì lời nhỏ to bàn tán vẫn lọt vào bằng mọi ngõ ngách. “Nghe đâu nhà gái cho một cái nhà dưới Sài gòn với một chỗ làm béo bở”. “Không hẳn đâu. Thằng Huy cũng chỉ vì hiếu”. “Oi, ai mà không biết mẹ con con Mai, họ gài bẫy… cuối cùng không cưới không được”. “Đời này ai bẫy được ai. Chẳng qua là khôn ngoan lựa chọn. Một bên là o bế săn đón kiếm chồng cho con gái, một bên khủng khỉnh làm cao. Mà cao cách gì… Cái nhà đó của nả bao nhiêu mà cao cách! Cho đáng đời!”… Anh Dũng vốn kiêu hãnh và nóng nảy đã lồng lên như con thú bị thương. Khuôn mặt ba đanh lại ném vào tôi cái nhìn buộc tội. Mẹ cúi thấp đầu đôi mắt ứ đầy đau khổ nửa trách móc nửa như chịu đựng. Còn tôi, vốn không biết cất giấu vui buồn đã gục xuống như một cây non bị đốn ngã. Sự yếu đuối của tôi càng làm cho cả nhà cảm thấy bị xúc phạm. Tôi không dám khóc, không có nơi nào để khóc. Ba mẹ đã từng phản đối, anh Dũng vẫn cương quyết can ngăn. “Con ơi, cá không ăn muối…” Câu nói của mẹ ám ảnh tôi làm tôi trốn chạy. Nhưng trốn vào đâu? Trốn vào đâu bây giờ? Đã có hôm tôi bỏ cả cơm trưa ở lại văn phòng làm việc cho đến tối. Chỉ có một nơi sẵn sàng cưu mang những giọt nước mắt tội nghiệp của tôi là căn phòng nhỏ của chú Lâm, họa sĩ. Chú vẫn yên lặng hàng giờ ngồi nhìn tôi khóc rồi đi pha cho tôi một ly sữa nóng dỗ dành tôi. Có hôm mệt quá tôi ngủ thiếp đi trên chiếc ghế xô-pha nhà chú. Khi tỉnh dậy tôi ngơ ngác thấy chỉ có một mình trong căn phòng vắng vẻ. Trên người tôi phủ hờ một chiếc chăn mỏng còn vương hơi hớm lạ. Lát sau cánh cửa chợt hé ra, Lâm bước vào mang theo cả hơi lạnh bên ngòai tên vai, trên tóc mỉm cừơi đưa cho tôi một dĩa dâu tây còn tươi nguyên chín mọng, thứ trái cây mà tôi rất thích. Lâm hơn tôi cả chục tuổi, tôi gọi là chú. Lâm vẫn cười, nhận hết, nhận luôn cả sự lạnh nhạt của tôi không đòi hỏi, không van xin. Khi tôi và anh bên nhau đầm ấm hạnh phúc Lâm là một cái bóng quanh quẩn bên tôi như một bà mẹ đưa đôi tay hờ từng bước chập chững đầu tiên của con sợ con vấp ngã. Và cuối cùng, tôi đã ngã… Tình yêu ư? Tôi cũng không hiểu. Đầu óc tôi mù mờ như sương khói. Lâm vẽ rất nhiều tranh tĩnh vật có hoa hồng. Tôi đùa bảo chú phải tốn cả đống tiền mua hoa làm mẫu. Lâm đã nhìn thật lâu vào mắt tôi và bảo “Không, tôi chỉ vẽ những bông hồng nằm sâu trong tiềm thức, những bông hồng của tôi, đầy gai góc mà vẫn … nhu”.

 

Ký ức kéo nhau về như những tảng băng với phần nổi, phần chìm trôi bập bềnh trên sóng nước. Chúng đuổi theo nhau, va vào nhau lấp lóe ánh mặt trời rồi tan biến mất. Mệt mỏi, tôi ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ tôi lại thấy hiện về hình ảnh quen thuộc của anh. Đầu hơi cúi anh chậm rãi bước xuống từng bậc cấp rồi đột nhiên đưa tay hất nhanh mái tóc anh ngóai lại nhìn tôi. Và đôi mắt của anh…

 

Tôi lại ngồi rất lâu trước gương đưa chiếc lược chải hòai mái tóc. Chiếc xách tay nhỏ đặt kế bên. Nắng đã lên như một ngày bình thường nhưng khỏang sân lại phủ đầy lá khô chưa ai quét dọn. Mẹ hé cửa đến bên tôi:

- Con khỏe chưa? Hay nghỉ thêm bữa nữa?

 

Tôi tránh tia nhìn của mẹ rồi bỗng đưa mắt dáo dác nhìn quanh ngơ ngác như kẻ mất hồn:

- Bin đâu rồi mẹ?

- Em nó đi học từ sớm mà con.

 

Hình như linh tính đã mách bảo điều gì đó, mẹ nắm lấy tay tôi:

- Trưa nay con về ăn cơm nhé. Mẹ làm món khoai tây chiên.

 

Anh Dũng đã nện gót giày ra cửa lại quay vào:

- Không về ăn cơm thì đi đâu? Lại léng phéng với tay họa sĩ chứ gì?

- …

- Mày không thể sống một ngày thiếu đàn ông sao Nhu?

 

Mẹ thảng thốt kêu lên:

- Dũng!

Quay lại khuôn mặt trắng bệch của tôi giọng mẹ đầy nước mắt:

- Mà Nhu ạ, nếu con muốn lấy chồng thì ba mẹ tìm nơi tử tế chứ tay họa sĩ đó thì … không được đâu con.

 

Tôi rút bàn tay khỏi tay mẹ và chạy ào ra cổng. “Nếu con muốn lấy chồng…” Dòng máu của mẹ chảy trong tôi quá ít. Sao tôi không đơn giản như mẹ, đặt trái tim nằm gọn trong khuôn khổ như mẹ để hạnh phúc chỉ là công thức. Tôi nhảy xuống từng bậc đá. Vườn ơi, thôi đừng rụng lá khô. Cây hồng ơi, nhớ cho Bin thật nhiều qủa chín… Phía trên kia ô cửa sổ cong nét mày ngơ ngác nhìn tôi…

 

*

Tôi lưỡng lự chọn một thỏi son đặt lên môi. Một đường cong sắc sảo cho tôi một đường môi quyến rũ. Tôi nhìn chiếc bàn con đầy đồ trang điểm, những vui buồn nho nhỏ của tôi. Dễ dàng thật! Tôi có thể vẽ cho tôi một khuôn mặt vui hay buồn tùy thích. Những vui buồn nằm gọn trong tay tôi. Một đường viền mắt, một nét chân mày, một mầu son khéo chọn… Để giết thì giờ, tôi thích đùa với phấn son. Người phụ nữ trong gương đang mỉm cười nhìn tôi. Vòng ngọc trai ôm lấy chiếc cổ trắng ngần vươn cao kiêu hãnh. Chiếc robe đen, cổ rộng làm nổi bật màu da. Tôi lại mỉm cười. Chùm đèn thủy tinh trên trần nhà hắt ánh sáng xuống căn phòng rộng đến lạnh người. Tôi với lấy một bông hồng vàng trên bàn. Gai nhọn đâm vào tay đau nhói. Những bông hồng đầy gai góc của tôi! Tội nghiệp cho những chiếc gai. Có là gì những chiếc gai. Cuối cùng thì người ta cũng bày bán hoa hồng không phải từng bông mà là từng chục. Tôi nhìn qua cửa sổ. Thành phố bắt đầu lên đèn.Từng chấm một… vẫn những ngọn đèn bơ vơ trong sương. Thành phố của tôi, thành phố tôi đã từng yêu và đã từng trốn chạy. Giờ đây tôi lại trở về ngồi ngó mông lung giữa tĩnh lặng của một hòang hôn xuống chậm. Một trong những chấm đèn nhỏ nhoi và mỏng manh đó là đèn của nhà tôi. Bao nhiêu năm rồi… Anh Dũng đã kiên quyết lùng sục kiếm tìm tôi nhưng tôi vẫn lặn mất. Đã có lúc tôi ngồi khóc cả buổi chiều trước mẫu giấy anh để lại. Những giòng chữ quay quắt bật ra từ trái tim anh. Nhưng tôi không thể trở về, tôi không thể…

 

Tôi lại khép mắt nhớ về một Hồng Nhu kiều nhược của ngày xưa. Đôi sandale buộc chéo những sợi dây mảnh mai màu trắng nhảy nhót trên từng bậc đá. Và ngôi nhà của tôi, ngôi nhà trên dốc, nơi tôi nhận giọt mặt trời đầi tiên, ngọn gió đầu tiên… Bắt đầu từ những trái thông khô, những trái thông khô xòe ra những mắt gỗ nâu như những bông hoa khô đầy đặn nở bung hết cánh. Tôi vẫn thường thơ thẩn tìm nhặt chúng trên vạt cỏ bên nhà thờ sau khi tan lễ. Và một buổi sáng tôi nhận được một tặng vật làm quen bất ngờ từ bàn tay mở rộng của anh. Một trái thông xanh tươi tròn to còn ứ nhựa. Trái thông mũm mĩm như được chọn lựa kỹ càng trước khi hái xuống. Bàn tay anh vẫn xòe ra chờ đợi. Trái thông như một trái tim run rẩy. Tôi rụt rè chạm tay vào, ngập ngừng cầm lấy rồi khẽ cám ơn anh. Gió thổi tung chiếc áo đầm có những bông hoa hồng nho nhỏ của tôi và mặt trời đã chiếu ánh nắng đầu tiên lên ô kính nhà thờ lấp lánh. Tôi cầm trái thông xanh áp lên má lim dim đôi mắt:

- Em nghe mùi nhựa thông.

 

Anh cười khẽ:

- Nhựa sống đấy, Hồng Nhu...

 

Tôi bất giác rùng mình. Đêm đã lạnh. Chiếc áo voan đen mỏng tang mà tôi khóac hờ không đủ ấm. Hình như mọi nhà trong thành phố đã lên đèn. Tôi đưa tay ấn vào công-tắc. Bóng tối phủ xuống người tôi. Dẫu gì tôi cũng còn một người bạn thân quen là bóng tôi. Tôi giấu trái tim tôi vào đó để trái tim được khóc được cười. Không ngăn được tôi lại thấy hiện ra hình ảnh của tôi ngồi lọt thỏm giữa hai thành ghế cao khuất mặt người. Chiếc xe từ từ chuyển bánh men theo những con đường hai bên có nhiều đá tảng chồng chất lên nhau. Xa xa mặt hồ phẳng lì như một tấm gương phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh. Và rồi tiếp theo là những hàng thông. Sao đi đâu tôi cũng gặp những hàng thông thế này! Tôi khép mắt… Thành phố đã xa khuất lâu rồi. Tôi quặn lòng, thành phố của tôi! Đâu rồi căn phòng nhỏ nơi tôi cắm cúi vẽ cho Bin tấm bản đồ. Em chạy nhảy đùa vui đâu đó lâu lâu lại thò đầu tóc vàng hoe nắng vào xòe tay trả công cho tôi vài trái dâu tây bầm giập, vài trái đào lông chua xanh… Gió quất vào cửa xe. Khuôn mặt tôi ràn rụa nước mắt, lòng tôi thắt lại từng cơn. Giờ này trên những lối nhỏ thân quen Bin đang đi học về, cặp sách trên lưng tung tăng hớn hở. Mai là chúa nhật rồi Bin. Chị em mình còn phải đi chơi bờ hồ, đi uống trà “ách-ti-xô” nữa chứ. Em có ngóng chị không? Chắc rồi em sẽ khóc. Cả mẹ nữa. Giờ này mẹ đang cắm cúi cắt từng thỏi khoai tây thuôn dài. Mười một giờ, mẹ sẽ bắc chảo dầu lên để khi khoai vàng giòn là con vừa về tới. Và con… con về đâu đây? Tôi bỗng giật mình hốt hỏang như vừa bừng tỉnh. Một khuôn mặt cúi xuống bên tôi với cái nhìn xa lạ. Sao thế này? Tôi đang làm gì thế này? Tôi trốn theo người đàn ông này ư? Tôi lại hốt hỏang nhìn ra ngòai. Những cây thông nối nhau chạy ngược về sau như không bao giờ dứt… Xe đang đổ dốc, xe đang lao dốc, mẹ ơi! Xe đang lao xuống dốc…

 

Tôi lại mở bừng mắt ra lắc đầu cố bôi xóa đi hình ảnh chuyến xe nhiều nước mắt đó, chuyến xe định mệnh của đời tôi… Tiếng nói cười từ phòng dưới vọng lên rôm rả. Hưng đang tiệc tùng với một nhóm làm ăn. Nghe đâu có một số thành viên mới. Việc làm ăn ư? Tôi ở ngòai việc làm ăn như chưa bao giờ ở trong cuộc đời Hưng cả. Tụi bạn vẫn đùa bảo tôi “Mày khéo giữ! Thằng đó không ở với ai quá sáu tháng”. Cũng đã hơn hai năm trời rồi, tôi không hay mình đã giữ. Hưng là một Việt kiều đại diện cho một công ty ngọai quốc về đây làm ăn. Tôi không cần biết những chuyến đi về, không cần biết những người anh quan hệ. Đôi lúc về Việt Nam lăn lóc đâu đó vài ba tháng rồi anh mới đến tìm tôi. Tụi nó cười “Mày không sợ mất.” Tôi xòe tay ra. Tôi có gì đâu để mất! Lần này cũng vậy, nghe đâu có một tay nào đó mới bắt quan hệ tính chuyện làm ăn lâu dài với Hưng đã kéo anh đi thâu đêm suốt sáng ngay khi vừa đặt chân xuống Sài-gòn. Chán chê rồi anh mới đến tìm tôi và đưa tôi lên thành phố yên tĩnh này. Dẫu sao thì anh vẫn là nơi cho tôi tựa vào. Tôi bám vào anh để sống. Còn Hưng hình như tìm thấy một chút gì mỏng mảnh trong tôi mà anh không nỡ… Lòng tủi nhục dâng lên. Tôi đã sống bám vào lòng trắc ẩn của Hưng. Vâng, dẫu sao anh cũng là người đàn ông mà tôi đọc được trong mắt một chút lòng trắc ẩn. Đã từ lâu tôi có thói quen lạ lùng là thích nhìn vào mắt người đối diện. Cái gì rồi cũng quen đi. Tôi thích thú thấy rằng những đôi mắt con người đã bớt đi phần nào bí hiểm. Chúng đã nói lên những gì cất giấu. Đôi mắt dối trá, đôi mắt tham vọng, đôi mắt lừa lọc, đôi mắt rực lên dục vọng đê hèn…

 

Tôi với lấy chiếc áo ấm men theo cầu thang bước xuống một hành lang nhỏ. Tiếng nói cười trong kia đã lôi tôi về thực tại, kéo tôi khỏi ngập sâu vào ký ức. Tôi ngồi xuống bên chiếc bàn nhỏ ngó ra sân. Bộ bàn ghế này Hưng đã chiều ý tôi đặt dưới hiên vì tôi thích ngồi ngó mông lung trời đất. Tiếng nổ của champagne làm tôi giật mình quay lại nhìn qua cửa kính. Trong một giây hình như trái tim tôi hẫng đi một nhịp. Hóa ra thành viên mới săn đón Hưng bấy lâu nay lại là anh, Huy của tôi, người đã đánh cắp niềm tin của tôi rồi chạy trốn. Tôi ngả người vào thành ghế, nhắm mắt rất lâu để nhịp thở điều hòa rồi lại mở mắt ra. Tôi nhìn Huy, tấm thân đẩy đà, khuôn mặt đỏ bừng với bàn tay to múp đang cầm ly rượu đầy nốc cạn. Tôi nghe thấy tiếng cười sảng khóai của anh. Tôi nhìn cách anh bắt chuyện, nửa hào phóng, nửa xun xoe đưa đón ý. Không rõ anh nói những gì nhưng bằng cái liếc nhìn kín đáo, bằng cách ngắt lời nhấn giọng phô trương tôi biết anh đang khéo léo lái câu chuyện về hướng thuận tiện nhất cho mục tiêu đang theo đuổi. Tôi đã quá quen với những bữa tiệc thế này, những khuôn mặt thế này, quen cả tiếng cười, tiếng nói. Người ta đang đem hết tâm trí ra vờn nhau, giành giật ăn thua tranh phần thắng bại trong một áp-phe béo bở. Trong đó có anh, Huy của ngày xưa dong dỏng cao, tóc bồng, kính trắng. Tôi không hiểu sao lòng lại thanh thản đến thế này. Gió lùa qua những cây tùng, cây trắc bá ngòai sân mang đến cho tôi một mùi hương lạ lẫm. Vô cớ tôi mỉm cười. Giờ thì tôi đã hiểu. Con dốc nhà tôi không cao, mười bốn bậc đá của nhà tôi cũng không cao nhưng ở đó không có những gì anh cần phải có. Tôi đã nhận ra cái đích của đời anh. Với sự khôn khéo và tham vọng anh đã bám vào leo lên từng nấc, từng nấc một. Trong khi đó tôi đã tuột tay chới với rơi xuống vực sâu. Mỉa mai thay, đỉnh cao mà anh mướt mồ hôi khổ công đạt được và vực thẳm tôi rơi vào chỉ là một. Đỉnh cao của cô đơn và vực sâu của tuyệt vọng. Đấy là nơi của những đồng đô-la xanh đỏ, của rượu ngọt, môi thơm, của tiếng cười hóa thành tiếng khóc, nơi con tim chỉ còn là cái vỏ rỗng không và tình yêu… Bất chợt tôi gí mũi giày xuống sàn gạch hoa sáng bóng. Cuộc đời này… Mỗi lần thấy tôi yếu đuối tụi bạn vẫn cười khẩy nhắc nhở “Lại lãng mạn! Mày còn nhớ mối tình đầu của mày với tay họa sĩ không? Cuộc đời này không phải chỉ một thằng Lâm đâu con ạ”.Tôi lại nhìn anh. Vâng, trong kia cũng là một mảnh đời. Tôi đã tự mình tô vẽ, tự mình ràng buộc, tự mình tôn thờ. Bây giờ thì tất cả chỉ là bùn đất sau mưa. Cảm ơn thành phố này, nơi đã cưu mang những giọt nước mắt đầu đời của tôi. Không, tôi không hề trốn chạy, tôi chỉ đuổi theo một ảo ảnh mông lung phía trước. Ao ảnh đó giờ đã tan đi… Gió lại lùa vào lòng tôi. Tôi kéo chiếc áo chòang sát vào người hơn và lại ngả người xuống thành ghế. Tự nhiên tôi nhớ đến ô cửa sổ của tôi, nhớ màu xanh trong trẻo thân quen mỗi sớm mai thức dậy. Tôi sinh ra từ những ô cửa đó. Bầu không khí trong lành ấy đã thấm đẫm vào người tôi nên dẫu lăn lóc nơi đâu thì tận nơi sâu thẳm hồn tôi vẫn khát khao một khỏang trời tràn trề gío nắng. Lòng tôi chợt run lên khi nghĩ đến một lối về. Không còn là những bước chân chim nhảy nhót mà là bước chân của lòai thú bị thương. Tôi sẽ đặt bàn chân mình, từng bước một lần lên từng bậc đá. Và cái bậc thứ mười bốn kia… Có lẽ ô cửa sổ sẽ nhướng cong nét mày rưng rưng ngấn lệ nhìn tôi. Ngòai kia, sương vẫn phủ xuống hững bóng đèn tôi nghiệp, những bóng đèn bơ vơ. Và cả tôi…

 

Tiếng ồn ào của buổi tiệc tan làm tôi bừng tỉnh. Khách khứa kéo nhau ra về. Tôi xoay lưng lại ẩn mình vào bóng tôi. Người ta không để ý đến tôi, vả lại họ cũng không cần để ý. Chỉ còn một người cuối cùng với Hưng. Linh tính mách bảo tôi điều đó. Tôi quay người lại vừa khi cả hai bước ra. Tiếng Hưng kêu lên đùa cợt và rồi cùng lúc ánh sáng bừng lên:

- Sao lại để tối thui thế này? Phải bật đèn lên cho người ta thấy là em đẹp chứ!

Tôi đứng dậy mỉm cười. Trước mặt tôi là Huy. Hưng định nói điều gì đó bỗng ngừng lại khi thấy tôi chìa tay ra nhìn thẳng mắt người đối diện:

- Chào anh.

 

Huy sững người, khuôn mặt trắng bệch, bờ môi run run. Tôi vẫn nhìn vào mắt anh. Bây giờ đang đêm, trong đó không còn lung linh bóng nắng. Anh siết lấy tay tôi. Hai bàn tay đã bao nhiêu năm trời xa cách. Những viên đá qúy khua lạo xạo trong lòng tay anh lạnh ngắt run run. Tôi rút tay về và kéo lại chiếc áo chòang. Gió lùa qua dãy hành lang hun hút. Anh lắp bắp một điều gì đó với Hưng rồi lúng túng cáo từ. Hưng cúi xuống bên tôi. Những sợi râu đâm tua tủa vào má tôi nhột nhạt:

- Lại một người quen cũ của em, phải không?

Tôi mỉm cười xa vắng. Ngòai kia anh đã ra đến cổng. Tôi chợt nhận ra tòa nhà này cũng có rất nhiều bậc cấp. Vẫn dáng dấp thân quen của anh ngày xưa cũ đó phải không? Anh bước đi đầu hơi cúi xuống, rồi bỗng nhiên hất nhanh mái tóc ngóai lại nhìn tôi. Gió lại nổi lên như chỉ nổi lên một lần sau cuối. Tôi nghe một giọt lệ khô rơi xuống chạm đáy lòng tôi, và đâu đó ngòai cánh rừng xa xôi hình như một trái thông khô cũng vừa rụng xuống…/.

Ngô Thị Ý Nhi
Số lần đọc: 2114
Ngày đăng: 30.06.2010
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Trong số họ không có kẻ nào đồng lõa với tôi - Lê Minh Phong
Họa Tiết Của Mùi - Nguyễn Viện
Mẹ - Ngô Thị Ý Nhi
Cái Tổ Chim - Nguyên Minh
Gặp lại người xưa! - Trọng Huân
Truyền Thuyết Cây Si Đảo Hà - Trần Quang Vinh
Giữ Chức - Ngô Văn Cư
Tấc đất tấc vàng - Huỳnh Văn Úc
Đầu Lâu Biết Cười - Ngô Lạp
Có Một Thời… - Nguyên Minh