Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.377 tác phẩm
2.747 tác giả
626
116.532.194
 
Một Cho Tất Cả
Đổ Quỳnh Anh

Mấy hôm nay trời Sài Gòn đột nhiên trở nên oi bức lạ thường sau những chuỗi ngày mưa bão tầm tã. Phương về nhà trong một tâm trạng không được thoải mái cho lắm, có vẻ như vẫn còn bị ám ảnh bởi cuộc đối thoại cách đây 45 phút ở quán café với cái Vân.

- Tao hỏi thật, mày có tính đến chuyện lâu dài với Quân không ?

Phương nhíu mày nhìn Vân :

- Ý mày là sao ? Làm như tao “sở khanh” lắm í !

Vân cười ra vẻ bối rối :

- Ý tao không phải thế, tao…

Phương cắt lời :

- Bắt bẻ mày tí, chứ tao hiểu mày muốn nói gì. Thật ra đối với tao , Quân chưa hẳn là người đàn ông cuối cùng trong đời của tao, mày biết không, trong tao vẫn luôn có cái ý nghĩ khốn nạn rằng sẽ còn người khác hơn Quân và lúc đó tao sẽ rời bỏ anh ấy để đến với con người thật sự hoàn hảo mà tao đã tìm kiếm bấy lâu nay.

- Vậy sao mày còn tiến đến với Quân ?

- Chẳng vì sao cả ! Có lẽ vì cô đơn, vì cần một bờ vai tạm thời !

- “ Một bờ vai tạm thời” trong suốt 2 năm ư ! Mày có thật sự yêu Quân không ?

Câu hỏi của Vân được để rơi vào khỏang không khi Phương im lặng, ánh mắt mơ hồ nhìn vào một cõi mơ nào đó…

19h

Tiếng báo tin nhắn làm Phương giật mình thóat khỏi những suy nghĩ mông lung của mình. Là tin của Quân :

“ Em dang lam gi the? Em da uong thuoc chua ? Anh nho em qua, hay anh qua cho em di dau do nhe ?”

Đọc dòng tin của Quân làm Phương cảm thấy khó chịu- khó chịu vì cái cách yêu Phương quá mức của Quân ư ? Đôi lúc Phương không hiểu nổi mình nữa…

Lần đầu gặp Quân, Phương chẳng có chút ấn tượng gì, có lẽ vì lúc ấy hình ảnh của Huân vẫn còn in đậm trong tâm trí của Phương. Nếu hỏi Phương có yêu Huân nhiều không, thì Phương cũng chẳng biết phải trả lời thế nào cho đúng với trái tim mình.

Quân không đẹp trai như những chàng trai khác mà Phương từng gặp, cũng không có tài năng gì nổi bật, đơn giản và bình dị ! Thế thôi !

Nhớ hôm ấy, Vân và Phương đang đi đường thì gặp phải một cơn mưa rất lớn, không còn cách nào khác, cả hai nhanh chân tạt ngay vào trường ĐH Luật để trú mưa và ở đó đã gặp Quân.

Quân là sinh viên năm cuối trường Luật, lúc gặp nhau lần đầu, Quân chỉ chú ý nói chuyện với Vân có vẻ như hai người đã quen thân nhau lắm vậy- sau này khi đã chính thức quen nhau Quân mới tiết lộ vì lúc đó anh sợ phải nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của Phương nên mới cố ý nói chuyện thật nhiều với Vân để tránh lộ vẻ bối rối từ ánh mắt- ánh mắt mà đã khiến trái tim anh không còn giữ được một nhịp đập bình yên từ giây phút ấy !

20h00

“ Anh dang dung truoc cua nha em day ! Thay do roi xuong day di, anh chua an gi ca, muon cung em di an gi do ! Nhanh len nhe !”

Tin nhắn của Duy- Duy là như thế đến bên cạnh Phương như con sóng- dịu êm nhưng có lúc dữ dội- nồng nàn nhưng lại có lúc như muốn bót nghẹt lấy trái tim Phương. Và không hiểu sao càng ngày Phương lại không kiểm soát được lý trí của mình …

- Anh nhớ em quá !

- Anh Duy, em…

Duy đưa 3 ngón tay của mình nhẹ nhàng đặt lên môi Phương :

- Đừng nói gì cả em ! Em lên xe đi, đi ăn thôi, em phải ăn nhiều vào- trông em gầy lắm rồi đấy, anh không thích người con gái mà anh yêu có dáng giống mấy cô siêu mẫu Mỹ đâu !

21h15’

Ngồi ở Ciao café, Quân giật mình khi nhìn về phía cánh cửa ra vào mới được mở ra là một người con trai và phía sau người ấy là Phương- người yêu của anh !

Quân cố giữ cho mình một sự bình tĩnh vốn có, nhìn vào màn hình di động vẫn không hề có bất cứ một cái mess reply nào của Phương cho tin nhắn của anh lúc 19h.

- Em có vẻ thích Venice nhỉ ?

- Có lẽ !

Duy nhíu mày tinh nghịch :

- Anh biết vì sao em lại thích Venice rồi ?

Phương đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài của mình :

- Vì sao?

Duy nhìn vào mắt Phương :

- Bởi vì Venice cũng đẹp và quyến rũ như em !

Phương gặp Duy chẳng phải sự tình cờ ngẫu nhiên như với Quân. Họ gặp nhau như một cơn gió vô tình chạm nhẹ vào nhau nhưng sau đó cơn gió ấy cứ theo một vòng luẩn quẩn không sao tách rời ra được.

Duy là một chàng trai có nhiều hoài bão, ở Duy thể hiện một sự tự tin vốn có của một thanh niên Sài thành hiện đại, lịch lãm, có tri thức.

Lần đầu gặp Phương, anh cư xử với nàng rất tự nhiên, chẳng chút bối rối nào cả, đơn giản anh nghĩ rằng Phương nhất định sẽ trở thành người con gái của anh !

Đôi lúc Phương cảm nhận được rằng tình cảm mình dành cho Quân hòan toàn là những cảm xúc thật- có lẽ trái tim Phương đã bị sự chân thành của Quân làm lay động chứ không phải chỉ đơn giản là “ vì cô đơn, vì cần một bờ vai tạm thời !” như nàng từng nói với Vân.

Có lúc Phương cũng nghĩ rằng Quân sẽ là người đàn ông của đời mình. Nhưng rồi mọi thứ hòan toàn thay đổi khi Duy xuất hiện, anh cuốn nàng vào một vòng xoáy vô hình mà nàng không sao thoát ra được, dường như với Duy mới chính là cái thứ mà con người ta gọi là tình yêu : được vui một chút, được buồn một chút, được thắng một chút và đôi khi phải thua một chút ! Cái cảm giác này nàng không có được ở Quân- Quân yên bình quá, tình yêu yên bình liệu có phải là tình yêu !

22h00

“ Em nho ngu som di nhe. Dung ngoi laptop nhieu qua. Chuc em ngu ngon. Anh yeu em !”

Tin nhắn của Quân vẫn đầy yêu thương và lo lắng cho người con gái mình yêu dường như không có một chút bực dọc của hình ảnh mà Quân nhìn thấy ở Ciao cách đây 2 tiếng.

22h30’

Những giai điệu đầu tiên của bài Buttons vang lên trong chốc lát đã bị tắt ngấm bởi tiếng “ Alô” của Phương.

- Anh đây ! Anh đoán là em đang ôm khư khư cái laptop suốt từ lúc về nhà đến giờ đúng không !

Không đợi Phương kịp phản ứng, Duy tiếp lời :

- Nào, giờ anh sẽ kể cho em nghe một câu chuyện rất hấp dẫn nhưng với điều kiện em phải turn off latop, sau đó lên giường , tắt đèn, nằm im lặng nghe anh kể chuyện !

- Tại sao em phải làm theo lời anh chứ !

- Bởi vì câu chuyện mà anh sắp kể rất thú vị !

Sáng nay thời tiết Sài thành bỗng dưng mát mẻ, dễ chịu lạ thường, câu chuyện thú vị đêm qua mà Duy kể đã đưa Phương vào giấc ngủ sâu lúc nào không hay. Thức dậy sớm, đứng ở ban công- nàng khẽ vươn vai để đón nhận những tia nắng huyền diệu của một ngày mới đang đến, bất giác ánh mắt Phương thóang một chút ngạc nhiên khi phía dưới kia- bóng dáng người con trai đang đứng dựa vào bức tường đối diện nhà Phương- không ai khác chính là Quân.

- Trông anh có vẻ mệt mỏi ? Anh…

Không đợi Phương nói dứt câu, Quân kéo tay Phương và ôm nàng- ôm thật chặt .Lần đầu tiên Phương thấy Quân cư xử như vậy- phải chăng anh đã biết được những xao động trong lòng nàng và thấy bất an ? Bất giác Quân đặt lên làn môi mềm mại của Phương một nụ hôn kéo dài như vô tận, làn môi Phương dường như bất động, nàng không kháng cự, cũng không đồng tình, chỉ biết rằng những giọt nước mắt long lanh nơi khóe mắt nàng bắt đầu chảy thật nhẹ nhàng …

- Vân à, tao có phải là kẻ khốn nạn lắm không ?

Vân nhìn Phương, ánh mắt xa xôi- chẳng bộc lộ một chút cảm xúc gì.

“ …cứ ngỡ sẽ mãi mãi là 1 trò chơi thóang quá thế thôi, cứ ngỡ những lúc quá buồn sầu tìm nhau cho quên nỗi đau, cứ ngỡ những phút đắm đuối vụng dại rồi ta cũng sẽ quên mau. Nhưng anh ơi, hôm nay em mới biết…”

Lời bài hát cứ quanh quẩn trong tâm trí của Phương- nó như thể “sinh” ra để dành riêng cho chính bản thân Phương vào lúc này. Tình cảm mà Phương dành cho Quân không phải chỉ đơn thuần là một trò chơi, thế còn những giây phút xao động khi đứng trước Duy thì phải gọi là gì đây ?

Nàng chưa chính thức chấm dứt mối tình 2 năm với Quân, cũng chưa chính thức đáp lại lời yêu của Duy- nàng đang đứng ở ngã ba đường và hoang mang !

Tình yêu mà làm cho con người ta suy nghĩ, trăn trở và hoang mang, liệu đó có phải là tình yêu đích thực !

Phương sinh ra trong một gia đình khá giả, bạn thân nàng cũng là              người hòan hảo- với một khuôn mặt đẹp và một cá tính rất dễ cuốn hút tất cả những chàng trai xung quanh. Vậy nàng với Duy phải chăng đúng là một cặp đôi quá hòan hảo dành cho nhau ?

Nhưng, không, nàng thấy bất an, nàng không có được cái thứ cảm giác an toàn của Quân khi ở bên cạnh Duy. Mọi thứ dường như thật chóng vánh- mọi cảm giác- xao động nơi trái tim nàng dành cho Duy dường như đến quá nhanh chăng ?

- Vân à, tao xin lỗi, đáng lẽ tao không nên đến với Quân và làm tổn thương anh ấy. Quân hợp với mày hơn, tao…

- Người Quân yêu là mày.Tình yêu không phải ai hợp với ai hơn, tình yêu cũng chẳng có lý lẽ- mọi thứ đều thuộc về trái tim !

“ Số điện thoại này hiện không liên lạc được xin qúy khách vui lòng gọi lại sau” – không biết đây là lần thứ bao nhiêu Quân nghe thấy câu nói vô nghĩa này khi gọi vào thuê bao của người con gái mà anh rất yêu.

- Đã lâu lắm rồi em mới có được cái cảm giác rất lạ, dường như cái cảm giác này chỉ có anh mới mang đến được cho em. Có lẽ điều sai lầm duy nhất là chối bỏ những điều mà trái tim em cảm nhận nhưng liệu tất cả những cảm giác này có được gọi là tình yêu không anh ?

Dưới ánh sáng hắt ra từ ngọn đèn đường, bóng hai người trải dài xuống mặt phố- đang tan chảy vào nhau trong vị ngọt- cay- mặn của một nụ hôn đầy những bất an !

Thời gian trôi qua nhanh thật, làm con người ta không còn đuổi kịp theo những hòai niệm cũ. Vậy là chỉ còn ngày hôm nay nữa thôi là Phương sẽ bay đến một vùng đất xa xôi.

- Mày đã suy nghĩ kỹ chưa ?

Phương mỉm cười, một nụ cười bình yên :

- Một năm rưỡi không phải là khỏang thời gian quá dài để mày sống không nổi khi phải xa tao đấy chứ !

Vân chun mũi tinh nghịch :

- Ai thèm nhớ mày, mày mà đi tao còn mừng vì ít ra tao cũng sẽ giảm được vài cân vì không phải tuần nào cũng bị mày lôi kéo đi ăn KFC !

Hình như đã lâu lắm rồi bọn họ mới có một buổi trò chuyện thoải mái như thế này, không nhắc đến Quân cũng chẳng có tên Duy- mọi thứ dường như trở nên thật nhẹ nhàng như cơn gió thỏang.

Còn 1h45’ nữa máy bay sẽ cất cánh.

8h15’

Không muốn bố mẹ phải bịn rịn vì đứa con gái lần đầu tiên đi xa nhà, nên Phương nhất quyết không cho bố mẹ ra sân bay tiễn nàng.

Từ hôm nàng nhắn tin báo với Quân rằng nàng sẽ sang Anh để học nâng cao về ngành học của nàng đến giờ chẳng thấy Quân hồi âm gì lại. Có lẽ Quân sẽ rất hận nàng, cũng đúng thôi- nàng thấy mình đáng bị như thế- trái tim phiêu lãng của nàng đã làm Quân tổn thương quá sâu sắc.

- Em đang nghĩ gì thế ?

Câu hỏi của Duy làm cắt đứt những dòng suy nghĩ mông lung của Phương.

Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Phương, Duy đặt lên môi mình :

- Anh dám chắc chuyện này chẳng dễ dàng. Anh hoài nghi rằng sẽ có lúc này hay lúc khác một trong hai chúng ta muốn ra đi- như bây giờ em đang làm thế với anh đây. Một năm rưỡi sẽ là một thời gian khó khăn với anh…

- Duy ! Anh hãy cứ xem thời gian này như một khỏang lặng để chúng ta trưởng thành hơn và cái quan trọng là để nuôi dưỡng xem tình yêu của chúng ta có thể lớn hơn nữa được không. Thời gian rồi sẽ trả lời tất cả!

9h00

Ở một góc khuất trong sân bay, Quân chỉ lặng lẽ đứng ở đấy và nhìn về phía người mình yêu sắp rời xa  mình để đến một vùng đất mới.

Vào phòng chờ, Phương nhìn qua tấm kính lớn để ngắm nhìn bầu trời trong xanh ở mảnh đất Sài thành này thêm một lần nữa “ Sài Gòn chưa xa đã nhớ”.

“ Love means never having to say you’re sorry”- tin nhắn của Quân.

Nàng mỉm cười- một nụ cười không còn sự trăn trở và khẽ thì thầm như với chính bản thân mình :

“ Thanks a lot !”./.

 

Đổ Quỳnh Anh
Số lần đọc: 1520
Ngày đăng: 08.08.2010
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Bằng thật bằng giả - Huỳnh Văn Úc
Ký Tự Ở Đầu Giường - Nguyễn Viện
Nửa Đời Nhìn Lại - Trần Quang Lộc
Lặng Lẽ Một Tình Yêu - Trần Minh Nguyệt
Cô Học Trò Đặc Biệt - Hoàng Trọng Muôn
Chuyện cổ tích của người bạn vong niên - Vinh Anh
Đôi Mắt Hoa Vàng - Nguyễn Xuân Tường Vy
Miền Chim Hát - Thụy Vi
Khoảng cách - Mang Viên Long
Bản ấn đền Trần - Huỳnh Văn Úc
Cùng một tác giả
Nhật ký tình yêu (truyện ngắn)
Vì ta cần nhau ! (truyện dài)
Gío và Cánh Diều (truyện ngắn)
Một Cho Tất Cả (truyện ngắn)