Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.333 tác phẩm
2.747 tác giả
495
115.989.326
 
Diệu Kế
Kinh Dương Vương

Vừa gặp mặt Hùng, Hằng khóc như giông gió :

“Anh tính bỏ em phải không ? Anh đừng có bỏ em nha. Anh mà bỏ em, anh sẽ hối hận”.

“... ?”

“Thì em sẽ uống thuốc ngủ chết cho anh vừa lòng. Cho anh ân hận một đời. Anh nhẫn tâm ruồng rẫy một người con gái hết lòng yêu anh”.

Hùng thầm nghĩ: “Thật là chịu hết nỗi”. Nhưng lại nói: “Anh ruồng rẫy phụ bạc em hồi nào. Có điều anh không thể lấy em làm vợ được nữa, mà anh cũng không lấy ai khác, vậy thôi. Lý do anh không thể nói với em bây giờ được”.

Hằng vùng vằng:

“Như vậy mà còn bảo không ruồng rẫy, không phụ bạc. Vậy trước kia anh đừng theo đuổi em, đừng nói yêu em. Để bây giờ ... khi em yêu anh tha thiết rồi anh bỏ em. Anh đi lấy con khác phải không ?”.

“Anh không lấy ai cả. Anh sẽ đi tu”.

“Vậy để em chết. Em chết”.

“Em quyết lấy anh với bất cứ giá nào ?”.

“Ừ hứ”.

“Dù cho biết anh nhiễm virus HIV ?”.

“Đừng có dọa em, nhiễm gì em cũng lấy. Lấy anh rồi em chết cũng được”.

“Vừa rồi thử máu, tình  cờ phát hiện anh bị nhiễm HIV”. Hùng nói giọng buồn ngập ngừng.

Hùng liếc nhìn Hằng thật nhanh, bắt gặp cái nhìn nghi ngờ của Hằng. Hùng nhìn lại Hằng vẻ tiểu nhân đắc chí. Anh chồm tới ôm Hằng:

“Anh luôn luôn yêu em, anh chỉ sợ em biết anh bị Sida rồi khinh anh, xa lánh anh nên anh phải tự lo giải quyết trước”.

Hằng giữ im lặng. Hùng nói, giọng êm ái, thủ thỉ:

“Bây giờ em đã nói như vậy anh không còn sợ em cho anh là con người ích kỷ nữa, bị bệnh độc mà dấu, anh rất yên tâm... Em thật là một người yêu lý tưởng. Từ nay chúng ta sống chết có nhau, hy sinh tất cả cho tình yêu há em ?”.

 

Hằng vẫn giữ im lặng. Hùng cúi xuống hôn, nhưng Hằng nhẹ đẩy Hùng ra. Giọng Hùng run run, tha thiết :

“Chúng ta yêu nhau đi, Hằng ơi!”. Hùng dợm đẩy Hằng nằm xuống nệm. Đột ngột Hằng xô Hùng đứng lên, đứng xa ra góc nhà, mắt nhìn xuống bối rối. Giọng Hằng nhảo như sắp khóc :

“Anh... nói... thật hả? Đừng xạo với em nha”.

 

Hùng im lặng một lúc rồi nhè nhẹ gật đầu. Hằng khóc to lên, vội vàng chụp lấy ví chạy ra khỏi phòng.

“Đồ đểu giả. Đồ đểu giả”.

Hùng đứng tại chỗ nhìn theo. Tiếng chân Hằng bước nhanh xuống cầu thang. Hùng sững sờ một lúc, hơi lo lắng tự hỏi: “Chẳng lẽ Hằng biết mình đóng kịch ?”./.

 

11/1999

Kinh Dương Vương
Số lần đọc: 1643
Ngày đăng: 15.11.2010
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Mây hoàng hôn - Mang Viên Long
Những con cá khô - Trần Lệ Thường
Khẩu Trang - Vũ Lập Nhật
Chiều Mưa - Minh Hương
Công Tằng Tôn Nữ Ngọc Trân - Kinh Dương Vương
Lời từ nơi hư ảo - Vinh Anh
Thị Trấn Êm Đềm - Mang Viên Long
Vua Ngu - Nguyễn Thanh Hiện
Con Dốc - Vũ Lập Nhật
Sợi Tóc Mong Manh - Nguyên Minh
Cùng một tác giả
Hoạt Cảnh (truyện ngắn)
Mén Ơi! (truyện ngắn)
Số Phận Lũ Sáo Nhà (truyện ngắn)
Những Giọt Nước (truyện ngắn)
Lão Hạ (truyện ngắn)
Đường Kiến (truyện ngắn)
Thầy Thích (truyện ngắn)
Diệu Kế (truyện ngắn)
Ngày Trọng Đại (truyện ngắn)
Phiên Chợ (truyện ngắn)
Thác Với Tình (truyện ngắn)
Mơ Dòi (truyện ngắn)
Chiên Lạc (truyện ngắn)
Những Mầm Non (tạp văn)
Mộ Ông Ðá (truyện ngắn)
Chuyến Xe (truyện ngắn)
Quà Sinh Nhật (truyện ngắn)
Thằng Điếm (truyện ngắn)
Tượng Than (truyện ngắn)
Phiên Tòa (truyện ngắn)
Sinh Hoạt (truyện ngắn)