Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.384 tác phẩm
2.577 tác giả
103
75.932.137
 
Dáng Núi
Nguyễn Minh Phúc

Thư viện vào giờ chiều lặng hơn giấc sáng. Vắng người và đó là thời khắc Nhan thường đến để mượn sách ngồi đọc. Cô thích ngồi ngay khung cửa sổ, thi thoảng mỏi mắt nhìn ra ngoài một lát. Ngoài khung cửa là những đám mây trắng, bềnh bồng, trôi giạt về phía hướng núi và hình như sà vào đâu đó phía bên kia sườn núi. Cái dáng núi mạnh mẽ, hùng vĩ và đám mây trắng nhức mắt kia như ám ảnh, theo cô vào trong những giấc ngủ chập chờn. Nửa đêm, khi cô chợt thức dậy thì ngọn núi và những đám mây kia cứ hiện rõ dần, lơ lửng bay bay trên đầu cô…

Chúng sẽ đi về đâu, những đám mây ấy, ở phía bên kia núi.

 

Những ngọn núi và đám mây trắng cứ chậm rãi, chậm rãi lướt qua suy nghĩ của một người phụ nữ từng có một người chồng đang ở xa, rất xa cô. Ở một đất nước nào đó mà chuyến tàu vượt biển năm ấy đã mang anh đi mãi không về. Kể cả những lá thư, những lời nhắn. Những ngày đầu xa nhau, cô nhớ chồng da diết. Thư viện nầy là nơi cô tìm đến tìm sách đọc cho khuây khỏa. Hình ảnh chuyến tàu mang anh đi như chỉ chực hiện ra trên những trang sách nhòe nước mắt. Và những đám mậy trắng bồng bềnh trôi về phía núi kia như ẩn giấu trong đó là gương mặt anh. Một gương mặt rám nắng, gân guốc nhưng dịu dàng đã từng âu yếm thương yêu chở che, chia sẻ cùng cô những năm tháng khó khăn nhất của cuộc đời Hai đứa con được sinh ra trong những ngày ấy… Cho đến lúc anh bỏ cô ra đi…

 

 … Vậy mà đã hơn năm năm. Thời gian lúc thì chầm chậm bò trườn trên những nỗi mong ngóng của cô về tin chồng, lúc thì như lướt qua trong những ngày miệt mài, gian khổ nuôi con. Không ai ở bên cô lúc ấy nhưng cực nhọc nhất chính là những lúc ngồi cô đơn một mình sau những tiết dạy học mà cô đã vắt cạn sức vào đó. Năm năm như thế và cô không biết vì sao và nhờ đâu cô đã vượt qua được những nỗi vất vả ấy. Có lẽ nhờ hai đứa bé, con cô.

 

Cái thư viện ở tỉnh lẻ, nơi cô dang sống thật ra chỉ là một phòng đọc nhỏ, sách vở lưa thưa và ít người đọc. Buổi sáng cô đến lớp, đầu chiều nhận may đồ gia công để kiếm thêm thu nhập nuôi con và cuối giờ thì đến thư viện. Nhiều khi không phải để đọc sách mà cô muốn lặng người ngồi bên chiếc cửa sổ kia nhìn buổi chiều và những đám mây trôi về hướng núi. Đó cũng là cách cô thấy lòng mình ấm áp, dịu hẳn lại trong những giờ phút thương nhớ chồng, sau những giờ miệt mài trên buc giảng. Cô say mê với những trang sách và đắm mình vào không gian êm ả của buổi chiều sắp hết trong thư viện trước những ngọn núi mạnh mẽ, uy nghi kia. Nó làm cô liên tưởng đến hình ảnh của người đàn ông đầy nghị lực và sức mạnh mà cô muốn náu thân vào đó, tìm kiếm sự chở che, bảo bọc. Đến khi cô ra về cũng là lúc thư viện đóng cửa và phố sá lên đèn. Cô chuẩn bị cơm nước và tắm cho con rồi mệt mỏi thiếp đi trong những cơn mơ có đầy mây trắng lơ lửng và ngọn núi xanh thẳm trước mặt…

 

*                     

Người đàn ông xuất hiện hơi muộn vào lúc chiều nhưng đã nhanh chân hơn cô khi mượn trước cuốn sách mà cô cần đọc. Bà thủ thư già ngồi sau tắm kiếng uể oải xếp cuốn danh bạ sách trông ngày và nói:

- Mai cô đến đổi sách vậy. Thư viện còn một cuốn mà đã có người vừa mượn. Ông ấy đấy!

Bà chỉ tay vào người đàn ông đang hấp tấp xuống thang lầu. Nhan chỉ kịp nhìn thấy chiếc lưng dài nặng nề mang chiếc ba lô đầy cọ vẽ và mái tóc đen rậm. Và cái dáng đi liêu xiêu, vội vả như không muốn gặp ai.

 

Nhan định mượn cuốn sách khác nhưng khi nghe bà thủ thư nói thêm thì cô chợt đổi ý:

- Ông ấy hình như người ở xa đến. Cũng có gu đọc sách giống cô. Ai đời sách kiếm hiệp, trinh thám ly kỳ đầy ra đấy mà không mượn, cứ tìm các truyện ngắn lãng mạn. Tôi đã bảo sách nầy có cô giáo dặn mượn nhưng ông ấy cứ dứt khoát không chịu đọc sách khác…À ! Ông ấy sẽ cố đọc xong đêm nay để chiều mai trả lại…Cô rán chờ một bửa nhé…

 

Cũng hay đấy, Nhan nghĩ… Một người đàn ông xa lạ, không phải là người ở tỉnh lẻ nầy đến thư viện mượn sách, mà lại chọn đúng cuốn sách cô đang tìm đọc. Là ai thi chắc bà thủ thư già không để ý lắm nhưng vì cô ta là khách quen, hầu như ngày nào cũng có mặt, biết từng cuốn sách cho cô mượn nên ngẫu nhiên, bà có ấn tượng về người đàn ông kia… Một người đàn ông ngoài chồng đầu tiên mà cô nghĩ đến. Bất giác, cô bỗng đỏ mặt và đứng ngây người ra như mình vừa phạm lỗi. Đây là buổi chiều đầu tiên sau năm năm cô không ngồi vào chổ cửa sổ của thư viện kia mà về sớm hơn. Cô nói vội với bà thủ thư câu chào rồi vội quày quả bước xuống thang lầu…

 

Người đàn ông có dáng đi liêu xiêu, chiếc ba lô nặng trịch đầy cọ vẽ, mái tóc bồng và những cuốn truyện ngắn lãng mạn, lạ thật cứ ám ảnh cô…Cô quẩn quanh với ý nghĩ ấy trên suốt đoạn đường về nhà và ngồi thừ ra khi bửa cơm chiều được dọn lên…Đêm ấy, không hiểu sao, cô lại mơ thấy những đám mây trắng bồng bềnh, dáng núi liêu xiêu và gương mặt rắn rỏi của chồng …

 

*

 

…Từ cô thiếu nữ xinh đẹp, Nhan lớn lên và lấy chồng như những cô gái khác mà hình như tình yêu chưa chín lắm. Lấy chồng, sinh con như một điều phải xảy ra ở vùng biển quê cô, lúc người thiếu nữ còn xuân sắc. Châu, tên chồng cô là con duy nhất trong nhà, chủ tàu đánh cá giàu có, đẹp trai, mạnh mẽ nhưng ít học. Cô sung sướng về vật chất của gia đình nhà chồng mang lại nhưng lại thất vọng về cách ăn nói, ứng xử của chồng. Châu yêu thương cô thật lòng nhưng ngoài việc mang tiền về cho vợ sau những chuyến biển thì không còn gì để nói. Chồng cô mù tịt về sách vở, âm nhạc, văn chương…trái ngược hẳn với cô. Nhưng họ vẫn sống vẫn hạnh phúc bên nhau khi hai đứa con lần lượt ra đời. Là người đàn bà đức hạnh, Nhan đã cố làm vừa lòng chồng. Cô sống nghiêm túc, chung thủy và trọn đạo làm vợ dù đôi khi, vẫn thấy thiếu một điều gì đó từ anh mà cô không thể nào chia sẻ được. Cái chất trí thức, lãng mạn của một thiếu nữ dậy thì như vẫn cứ chảy âm ỉ trong cô trong những trang sách, những bản nhạc cổ điển, những bức tranh trừu tượng. Đôi khi, cô thổ lộ cùng chồng những điều ấy. Anh ấy nghe nhưng không mặn mòi tham gia và cũng chỉ dừng lại ở tiếng thở dài: Chuyện của em anh biết gì đâu mà nói…

Cho đến ngày chồng cô bỏ đi biền biệt…

 

 

*

…Ông ta đang đứng trước mặt cô, người đàn ông mượn cuốn sách trong thư viện hôm trước. Phải đến ba hôm sau ông ta mới trả lại. Lần nầy thì Nhan đã nhìn kỹ gương mặt ông. Phải gọi anh thì đúng hơn vì ông vẫn còn trẻ, có lẽ chỉ nhỉnh hơn cô chừng hai, ba tuổi. Một cái gì đó rất lôi cuốn đằng sau đôi mắt lạnh lùng, hàng râu đen nhánh, mái tóc bồng phủ gáy và gương mặt điển trai kia. Giọng anh ta trầm, nói rất nhỏ, hình như cho cô vừa đủ nghe:

- Tôi đến trả sách thì nghe bà thủ thư nói rằng cô đang đợi đọc cuốn nầy. Bà ấy mới chỉ cô cho tôi biết. Xin lỗi đã làm cô phải đợi mấy ngày. Tôi vừa bị bà ta cằn nhằn. Hình như cô là đọc giả ruột của bà ta thì phải!

Nhan bực mình vì phải đợi sách lâu, nhưng cố chống chế:

- Không ! Thật ra tôi không có gì bận nên từ từ đọc cũng được. Mà hình như anh phải người ở dây?

 

Người đàn ông chợt cười, nụ cười bí hiểm như chính ông ta.Câu chuyện chỉ bắt đầu bớt tẻ nhạt khi ông ta tự giới thiệu về mình:

- Tôi tên Vinh, xuống vùng biển nầy có chút chuyện. Chả giấu gì cô, tôi làm nghề vẽ. Người ta gọi nôm na họa sỹ hay thợ vẽ cũng được. Nghỉ hè, tôi xuống đây chơi cho biết, sẵn nghe tiếng quê cô có nhiều cảnh đẹp nên mày mò vác cọ vác sơn xuống xem có vẽ vời được gì…Mà sao cô tinh thế? Biết ngay là tôi không phải là người ở địa phương nầy?

Nhan suýt bật cười. Với mái tóc dài phủ gáy, bộ quần áo thùng thình, luộm thuộm cùng cái ba lô to đùng phía sau lưng kia thì có giấu ai được trong cái thị xã nhỏ như lòng bàn tay, vốn ít người của cô. Cô cũng đùa trở lại:

- Có lẽ vì anh là họa sỹ nên trông rất khác những người khác. Là tôi chỉ đoán vậy thôi…

 

Câu chuyện tiếp nói. Hết chuyện này đến chuyện khác. Từ rất lâu, Nhan mới có dịp nói chuyện thỏai mái về những suy nghĩ, xúc cảm, cả những tâm tư riêng mình với một người đàn ông xa lạ, mới gặp lần đầu tiên. Bắt đầu là những nhân vật trong truyện ngắn mà cô đã từng đọc rồi đến các tác giả, nhạc sĩ, những nhà văn, nhà thơ mà cô chỉ biết được tên tuổi qua những tác phẩm họ… Ấn tượng về người đàn ông tên Vinh kia trong cô là một kho kiến thức phong phú và những cảm nhận sâu sắc về hội họa, âm nhạc, văn học. Câu chuyện cứ kéo dài ra và thời gian như ngắn lại rất nhiều. Chẳng biết khi nào, hai người đến cạnh chiếc cửa sổ mở ra nhìn ra phía núi. Những đám mây trắng bềnh bồng như đùn lên trong trời chiều và bay dần về phía dãy núi bên kia. Giọng Vinh đều đều qua những câu chuyện kể cô nghe và một lát lại cất tiếng cười vang thoải mái trong buổi chiều xuống thật đẹp. Nhan như trôi theo những đám mây trắng bồng bềnh và chiều nay, khi chia tay người đàn ông tên Vinh, cô mới nói được một câu bằng giọng cổ nghèn nghẹn:

- Cảm ơn anh và cái dáng núi đầy mây kia đã cho tôi một buổi chiều thật đẹp…

Cầm cuốn sách về nhà, Nhan không đọc được một dòng nào cả. Những trang sách như nhập nhòa nước mắt cô. Hình ảnh người đàn ông tên Vinh, chồng cô và cái dáng núi đầy mây trắng cứ theo cô trong giấc ngủ đến muộn. Rất lâu, hình như từ ngày chông cô vượt biển, cô mới lại có cái cảm giác nôn nao, đợi chờ rất lạ. Từng tế bào trong da thit như căng lên, náo nức. Những cảm xúc êm ái của da thịt, của hơi thở nồng nàn đàn ông chợt ùa về làm cô ngây ngất dễ chịu. Buổi tối chợt thẳm sâu hơn và cái ham muốn rất đàn bà trông cô chợt manh nha xuất hiện, chầm chậm như mãnh liệt. Điều gì đó như một sự mời gọi mong manh, quyến rũ, lung linh đầy sắc màu cứ dâng lên mà không gì cản lại được. Nửa đêm, cô chợt thức giấc. Cô nghe môi mình mằn mặn và mi mắt cay cay. Cho đến gần sáng thì cô không tài nào dỗ nỗi giấc ngủ…

 

Những lần gặp sau đó ở thư viện vắng người, thường là về chiều, Nhan biết nhiều hơn về Vinh. Bao phiền muộn của nỗi cô đơn vất vả cũng vơi đi rất nhiều trong những câu chuyện không đầu không đuôi. Họ nói cho nhau nghe nhiều điều và cảm thấy đồng cảm một cách kỳ lạ.

 

Khi đã là bạn thân, Vinh mới tiết lộ cho Nhan nghe về dự tính bí mật của anh từ thành phố xuống quê cô. Thì ra anh kiếm đường vượt biển nên không muốn gặp ai, phải vội vội vàng vàng như người trốn nợ. Anh nói cho cô nghe về những khó khăn về cuộc sống, những bế tắc trong sáng tạo và kể cả nỗi cô đơn đầy bất trắc của những nghệ sĩ như anh. Cô hiểu. Nhưng cô không đồng cảm với anh về những suy nghĩ khi anh cho rằng chỉ có con đường phải rời khỏi đất nước thì mới có cơ may được sáng tạo, tác phẩm được chấp cánh, cuộc sống sẽ thăng hoa. Rõ ràng là, với một nghệ sĩ có tài như anh thì ở đâu chăng nữa, anh cũng thành công. Đất nước nầy có nhiều cơ hội cho anh thể hiện tài năng mình. Có lẽ, anh thiếu một điều gì cần phải có của một nghệ sĩ. Chính điều ấy mới định đoạt số phận những tác phẩm anh… Điều ấy là gì cô cũng không biết và anh cũng lờ mờ, không rõ. Nhưng chắc chắn điều ấy anh đã đánh mất hoặc không hề có từ lâu lắm rồi…

 

Càng ngày, Nhan càng cảm thấy Vinh cần thiết cho cô. Những câu chuyện anh kể, những con người anh gặp, những hình ảnh trên tấm phông đầy màu sắc kia như gần gũi với cô mỗi lúc một nhiều hơn. Vinh cũng cảm thấy như thế, như cuộc sống sẽ khó thiếu hình ảnh của cô gái tỉnh lẻ đã có chồng con trong cuộc đời anh. Từng buổi chiều, trong thư viện và bên ngoài chiếc cửa sổ kia, bên trang sách khép hờ, những đám mây trắng vẫn trôi lãng đãng về phía núi như hình ảnh người chồng ra đi nhòa nhạt dần trong tâm hồn Nhan. Bên cạnh cô là Vinh, người đàn ông đã đi vào đời cô nhẹ nhàng, thanh thoát bằng những nhân vật cô đơn trong truyện ngắn lãng mạn mà cô từng được đọc…

 

Vinh bỏ ý định vượt biên và họ đến với nhau bằng một đám cưới giản đơn nhưng hạnh phúc vào một năm sau đó…

 

 

*

…Tôi gặp họ, Vinh và Nhan trong cuộc triển lãm tranh của Vinh mới đây tại một thành phố lớn của đất nước. Cuộc triển lãm thành công ngoài sự mong đợi. Bạn bè vây quanh chúc mừng. Những người ngoại quốc đặt mua tranh, đôi mắt nhìn người họa sỹ đầy khâm phục. Nhìn gương mặt họ rạng rỡ và ánh ngời hạnh phúc, tôi hiểu rằng họ đã tìm được một nửa kia của mình. Vinh cũng không giấu diếm hạnh phúc quá lớn mình đang có. Anh giới thiệu với mọi người, âu yếm chỉ tay vào Nhan và hất mái tóc nghệ sĩ bồng bềnh trên trán:

- Đây là báu vật của tôi! Chính cô ấy đã cho tôi cái mà tôi thiếu trong sáng tạo nghệ thuật. May mà tôi đã không đánh mất… Đó chỉ là tình yêu tôi đã tìm gặp. Và tôi đã quyết định không rời bỏ quê hương ra đi, khi đó…

 

Lúc ấy, tôi hiểu, họ đã tìm được gì bên trong những cuốn sách và truyện ngắn lãng mạn ngoài cái dáng núi hùng vĩ mang nhiều mây trắng bềnh bồng kia…/.

Nguyễn Minh Phúc
Số lần đọc: 1063
Ngày đăng: 28.11.2010
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Jesse - Nguyễn Hồng Nhung
Chim gáy sau vườn - Phùng Nguyễn
Song song - Lưu Quang Minh
Góc Rừng - Nguyễn Đức Thiện
5w1h - Vũ Lập Nhật
Chuyện Viết Trong Phòng The - Kinh Dương Vương
Cơm nhà - Lưu Quang Minh
Để Tang Cho Sách - Khuất Đẩu
Trả Lại Tiền - Cao Xuân Huy
Bữa Ăn Tối - Nguyễn Viện
Cùng một tác giả
Đứa con trên cát (truyện ngắn)
Chai rượu tắc kè (truyện ngắn)
Người khóc mướn (truyện ngắn)
Gã đạo tỳ (truyện ngắn)
Con thỏ bông (truyện ngắn)
Hoa huệ trắng (truyện ngắn)
Đêm vô cùng (truyện ngắn)
Vai phụ (truyện ngắn)
Người sợ đàn bà (truyện ngắn)
Chiếc ghế (truyện ngắn)
Người hoang tưởng (truyện ngắn)
Người của biển (truyện ngắn)
Tiếng hát bay xa (truyện ngắn)
Hoa Dã Qùy vàng (truyện ngắn)
Tiếng đàn kìm (truyện ngắn)
Nhan sắc mùa xuân (truyện ngắn)
Đêm biển động (truyện ngắn)
Có thật vậy không ? (truyện ngắn)
Người đàn ông cùi (truyện ngắn)
Sông trôi về đâu (truyện ngắn)
Tấm ảnh (truyện ngắn)
Cái tát (truyện ngắn)
Cõi người (truyện ngắn)
Cuốn sách còn lại (truyện ngắn)
Người cùng nhóm máu (truyện ngắn)
Cơn mưa nghịch mùa (truyện ngắn)
Sát na (truyện ngắn)
Gió rừng u minh (truyện ngắn)
Viên ngọc trai (truyện ngắn)
Mây của trời (truyện ngắn)
Đờn ca tài tử (truyện ngắn)
Mùi của đàn ông (truyện ngắn)
Khúc lý chiều chiều (truyện ngắn)
Chùm hoa tím (truyện ngắn)
Đời không là … (truyện ngắn)
Mùa Nước Nổi (truyện ngắn)
Dáng Núi (truyện ngắn)
Bến Tình (truyện ngắn)
Bùa mê (thơ)