Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.333 tác phẩm
2.747 tác giả
731
116.007.452
 
Bốn truyện cực ngắn
Nguyễn Tam Phù Sa

“CON HƠN CHA NHÀ CÓ PHÚC!”

 

Ông Tư bước từng bước xuống thang lầu, bỗng khựng lại, rồi thối lui vì thấy con trai đang tiếp khách. 30 phút sau, ông lọ mọ xuống tầng trệt, thấy con trai xem báo, khách đã về từ lúc nào. Ông ngồi xuống ghế sofa, giọng nhỏ nhẹ: “Khách nào vậy con?”. “À, ông bạn thơ cùng quê”. “Khách đến nhà mà con mặc quần cộc, cởi trần để tiếp vậy con?”. Không thấy con trai trả lời, ông tiếp: “Dù gì cũng chỗ người lớn với nhau, con lại là giáo sư, tiến sĩ, đã từng lên lớp, chỉ vẻ học trò cách cư xử với mọi người sao cho phải phép, lẽ đâu từ lời nói đến thực tế lại xa thế hả con?”. Người con đứng phắt dậy, dằn tờ báo xuống bàn: “Ông già lẩm cẩm! Hơi đâu lo mấy chuyện linh tinh”. Người cha nhíu mày rồi cũng đứng dậy bước ra hiên nhà, ngửa mặt nhìn trời, tặc lưỡi:Đúng là “con hơn cha nhà có phúc!”.

 

MẸ&CON

 

Mẹ 70 tuổi, được xã hội quan tâm cấp nhà, được hưởng một ít trợ cấp hàng tháng. Thế nhưng vợ chồng cậu Út- con trai duy nhất của mẹ lại quản lý chặt, ngược đãi đến nỗi dù gió dù mưa mẹ cũng ngủ ngoài hiên với manh chiếu rách, mọi sinh hoạt cá nhân đều bị khước từ, mẹ phải đi tiêu vào bọc nylon rồi vất xuống dòng kênh cạnh nhà. Lạ thay, trời đất có mắt, không để mẹ ốm đau, dù xác thân gầy gò như que củi. Ngày lại tháng qua, đầu đội nón rách, tay cầm gậy trúc, mẹ lang thang khắp đó đây; chòm xóm thấy xót, giấu giắt, san sẻ với mẹ chén cơm, manh áo mà nơm nớp sợ cậu Út chửi nát làng xóm như mọi khi.

 

Ngày mẹ mất, vợ chồng cậu  Út khóc như mưa, ai tới viếng cũng thấy xốn mắt!

 

CHÓ CHẾT VÌ…  CHÓ!

 

Bố mẹ mất để lại ngôi nhà và một ít gia sản chẳng lấy gì làm lớn. 5 người con xào xáo, tranh giành đòi bán để chia. Cậu Ut chưa vợ, bức xúc ra riêng, chỉ xin mang theo hai con chó từng gắn bó từ thời bố mẹ còn sinh tiền. Chòi lá dựng tạm nơi đồng không mông quạnh- vùng đất còn thưa thớt dân cư; đêm đêm bản đồng ca ếch nhái đan xen tiếng chó tru trăng buồn não nuột. 3 tháng sau, một trong hai con chó đi biệt, cậu Út như mất một người bạn trung thành; con chó còn lại sau nhiều ngày thẫn thờ trông ngóng cũng bỏ ăn rồi chết. Chưa bao giờ cậu Út thấy nghĩa tình của vật nuôi-  “Chó chết vì… chó!” lại thấm thía như lúc này.

 

CON THẤY CHA NHƯ THẤY… KHÁCH!

 

Vợ chồng ly thân, con ở với mẹ. Nhiều năm sau người cha đi thêm bước nửa- đồng nghĩa với nhận thêm một bi kịch mới. Khi con trai ngả về phía mẹ trưởng thành, thì người cha vẫn còn l đấng sinh thành của con trai con dâu. Thế nhưng, trong lễ thnh hơn người con thấy cha mình như thấy… khách, thờ ơ đến nỗi, ly rượu dành cho đấng sinh thành không đến được tay người cha mà đột ngột gục xuống chân mẹ, sóng sánh tràn khỏi ly. Trong cái yên ắng của đại tiệc như có bàn tay vô hình bóp nghẹt quả tim,  đau nhói! 

 

 

Nguyễn Tam Phù Sa
Số lần đọc: 1700
Ngày đăng: 20.12.2010
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Thi sĩ thành Baalbek - Kahlil Gibran
Mơ Dòi - Kinh Dương Vương
Buổi Chiều Đang Hết - Đặng Kim Côn
Đi Tìm Bản Kinh Thánh Cuối - Đặng Thơ Thơ
Làng Những Người Độc Thân - Trần Minh Nguyệt
Mẹ Và Em - Trần Yên Hòa
Mộng - Lê Văn Thiện
Chí Phèo đi dự Pestival - Hoàng Xuân Hoạ
bắt hến ở hồ isabella - Phùng Nguyễn
Truyện Hai Pho Tượng - Thảo Trường
Cùng một tác giả
Ước (thơ)
4 truyện ngăn ngắn (truyện ngắn)
4 truyện cực ngắn (truyện ngắn)