Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.275 tác phẩm
2.575 tác giả
201
75.211.263
 
Bến Tình
Nguyễn Minh Phúc

Chuyến tàu suốt đỗ vào ga Mương Mán lúc hai giờ sáng. Tôi xuống tàu, lơ ngơ không biết đi về đâu giữa đêm hôm khuya khoắt này. Bức thư Hiên gởi cho tôi vẫn còn nằm trên ngực áo với những lời viết nồng nàn: Anh lên gấp không thì em chết mất. Cả tháng nay em không ngủ được. Trong lúc này, hơn lúc nào hết, em cần anh! Anh phải đến với em! Hãy hứa với em như thế…

 

Tôi đang nhận dạy kèm cùng một lúc hai lớp ngoại ngữ vào buổi tối thế mà dành phải gác lại để đến đây, một vùng đất xa lạ mà tôi chưa từng đến. Tôi biết tính Hiên, người yêu tôi ngày trước. Cô là vậy! Buồn vui thất thường, cáu giận, lo âu, dỗi hờn bất chợt. Những ngày còn bên nhau, tôi đã nhiều lần phát điên vì cái tính tình “chợt mưa chợt nắng” này của Hiên. Nói chung, Hiên là người mẫn cảm, yếu đuối, dễ vỡ, không chịu nỗi sự cô đơn, trống vắng, sự thay lòng nào đó mà cô chợt nghĩ ra. Tôi, thằng sinh viên nghèo rớt mồng tơi hồi đó cứ phải cay đắng chiều theo cái tính tình đỏng đảnh ấy vì tôi biết nếu không, Hiên sẽ phải làm một điều gì đó thật dại dột theo bản năng vốn yếu đuối của cô. Đã có lần tôi suýt phải ân hận suốt đời vì chuyện ấy… Vì bận công chuyện, tôi đã không có mặt đúng giờ hẹn, và chuyện khủng khiếp không ngờ tới đã xảy ra. Hiên không còn ở quán nước nơi tôi hẹn cô mà bỏ đi đâu đó, suốt đêm. Báo hại tôi đã phải tất tả đi tìm hết nơi này đến nơi nọ trong cái thành phố không lấy gì nhỏ theo từng bước chân mệt nhoài. Đến lúc gần như không còn hy vọng, thì hỡi ơi, ơn Chúa, tôi bắt gặp cô ấy đang đứng trên thanh cầu ở cuối thành phố mà bên dưới là dòng nước chảy xiết. Tôi chỉ còn kịp nắm tay Hiên kéo lê cô về với đầu tóc rối bù như người điên trong cái đêm đáng nguyền rủa ấy…

 

… Và bây giờ, tôi đang ở đây, một nơi hoàn toàn xa lạ với những con người không hề quen biết. Trời hình như đã gần sáng. Co ro trong chiếc áo choàng rộng thùng thình, tôi ngước nhìn lên những đốm sáng vàng vọt tỏa ra từ ánh đèn tròn treo trên những cột điện lè tè thấp. Có chút gì đó bồi hồi, kể cả xót đau khi tôi nghĩ về những ngày xưa, lúc tôi và Hiên còn yêu nhau. Những hồi ức cứ kéo nhau về trong tôi vui có, buồn có, hạnh phúc có, đau khổ cũng có. Kể cả những kỉ niệm không thể nào quên được, những vết thương sâu không bao giờ lành được… Tôi không hiểu vì sao hồi ấy tôi lại không chịu cưới Hiên… Cuộc chia xa nhẹ nhàng như tôi và Hiên chưa hề biết nhau, như tôi vừa ngủ dậy, như Hiên vừa rời khỏi nơi đây … Mãi cho đến khi Hiên lấy chồng…

 

… Tôi biết không thể về nhà Hiên lúc nầy dù trong túi áo tôi có địa chỉ rõ ràng của nhà cô. Dù sao, Hiên cũng đã có chồng. Tôi không có quyền lấy lý do, bất kỳ là lý do nào, kể cả là bạn thân nhất của cô để đến gõ cửa nhà cô ấy vào đêm hôm khuya khoắt thế nầy. Và hơn nữa, trước mắt mọi người thân trong gia đình cô, tôi là ai, tôi chẳng là gì cả của Hiên. Tôi không thể ... Tôi không thể …

 

Trời đã bắt đầu sáng. Những con người không biết từ đâu bỗng xuất hiện chung quanh nhà ga ngày một đông dần. Có lẽ họ đang chờ chuyến tàu tốc hành ngược lại. Bỗng dưng, tôi muốn quay về … Gặp Hiên để làm gì chứ ! Bao nhiêu năm tháng xa nhau cũng đủ để những vết thương cũ lành miệng, đủ để tôi nhận ra điều đơn giản nhất là không nên gặp em nữa… Đoàn tàu xình xịch trờ tới và tôi quyết định cầm túi xách, đứng lên, nhảy về hướng toa xe gần nhất…

 

Ngay lúc ấy, tôi nhận thấy ai kêu đúng tên mình, giọng kêu thất thanh, lạc giọng, át cả tiếng bánh xe xiết rin rít trên đường ray tàu hỏa. Tôi quay lại và không tin vào mắt mình. Một cô gái, một người điên thì đúng hơn, với mái tóc rối bù, đôi mắt ngây dại, áo quần xộc xệch đang hớt hơ, hớt hãi chạy đến vừa ôm siết lấy tôi vừa réo gọi tên tôi như sợ tôi biến mất. Hiên đây ư ? Người mà tôi hằng yêu mến, hằng đau khổ đây ư ? Sao em lại ra nông nổi nầy !

 

Cả toa tàu như giương mắt nhìn chúng tôi như những người đến từ hành tinh khác. Không biết phải làm sao trong tình huống dở khóc dở cười này, tôi đành dìu Hiên quay lại, miệng không ngớt phân bua với mọi người rằng chúng tôi là bạn thân, rất lâu rồi mới gặp lại nên cô ấy quá xúc động đấy thôi …

 

Đưa Hiên vào quán nước cạnh nhà ga thì cũng là lúc đoàn tàu vừa chuyển bánh. Không chờ tôi hỏi, không hề chú ý đến chung quanh, Hiên ôm tôi hôn đắm đuối lên mặt, lên môi hòa trong những giọt nước mắt mặn chát. Bao lâu rồi tôi không còn nhớ, chúng tôi đã hôn nhau đắm đuối như thế nầy. Tôi mê say trong cái dư hương ngày xưa bất chợt mà không bao giờ nghĩ rằng trong đời tôi sẽ gặp lại lần nữa…

-Bây giờ em sống ra sao ? Vì cớ gì em viết thư bảo anh về đây gấp như thế nầy ? Cuối cùng thì tôi hỏi Hiên sau cơn xúc động mãnh liệt.

Hiên trả lời, giọng ngắt quãng trong tiếng nấc :

-Em đang cần anh, nhất là trong lúc nầy. Chỉ có anh là hiểu em. Chồng em đã bỏ em để đi theo một người đàn bà khác. Em không biết phải làm gì bây giờ ?

-Bỏ em, có thật không? Anh không tin có người đàn ông nào khi chấp nhận sống với em lại đành xa em. Em yếu đuối, em mong manh đến nỗi không ai có thể làm như thế..

-Thật ra là thế nầy. Hiên thở dài, đưa tay lau nước mắt. Chồng em đêm nào cũng về nhà rất khuya. Lại có mùi rượu và cả mùi nước hoa của phụ nữ. Anh ấy vẫn chìu chuộng em, yêu thương em nhưng em không thể chịu nổi điều ấy.

 

Tôi phải ngồi rất lâu để giải thích cho Hiên hiểu về những công việc của đàn ông, những quan hệ làm ăn của họ, đại loại là họ phải đi ăn nhậu, đi vui vẻ, một chút gì đó riêng tư, lãng mạn, có dính dấp đến đàn bà… Nói tóm lại, theo tôi là chấp nhận được miễn là anh ấy không bỏ rơi Hiên, không thiếu trách nhiệm với cô.

 

Những giọt nước mắt của Hiên khô dần và cuối cùng thì ráo hoảnh như chưa hề có cuộc gặp mặt đẫm lệ trên sân ga khi nãy. Hiên ríu rít kể cho tôi nghe về cô, về những hạnh phúc lứa đôi mà cô đang có bên chồng, kể cả những chuyện rất riêng tư của một phụ nữ xinh đẹp. Tôi nghe mà buồn vui lẫn lộn. Có điều gì như xé lòng tôi khi Hiên không hề nhắc lại kỷ niệm nào, dù nhỏ, giữa tôi và cô ấy. Cuối cùng thì tôi không biết mình ngồi đây, nơi sân ga nầy để làm gì ngoài việc đến đây nghe Hiên kể về những yêu đương, hạnh phúc vợ chồng cô. Dường như phụ nữ họ có cách nói chuyện sao đó mà ta không dứt ra được…

 

Trời đã dần trưa. Sân ga bỗng trở nên vắng vẻ. Hình như mọi người đã đi đâu hết. Những tay bán hàng rong, người bán vé số, đám trẻ vô công rỗi nghề đến ga mang đồ hộ cho hành khách lấy tiền vặt, nhân viên dọn dẹp trên đường ray… đang lục đục kéo nhau về. Nắng hắt vào phòng vé, lan cả đến chổ tôi ngồi. Bất giác, tôi chợt thấy mình như những đứa trẻ vô công rỗi nghề kia...

- Bao giờ thì anh về? Hay là anh ở lại chơi với vợ chồng em vài hôm? Anh đừng ngại. Chồng em tốt lắm! Cuối cùng Hiên bảo tôi.

 

Nhìn ánh mắt khẩn khoản, tha thiết của cô, tôi tin đó là mời thật tình. Nhưng tôi ở lại làm gì nữa. Tôi không muốn làm người thứ ba rất vô duyên trong nhà cô.

- Anh thì lúc nào cũng công với việc. Hay là anh không còn yêu em. Anh nói đi...

Biết nói với Hiên sao bây giờ? Tôi biết tôi còn yêu em nhiều lắm, nhưng làm sao được. Cầu mong em được sống hạnh phúc. Tôi hứa sẽ đến thăm vợ chồng em vào dịp nào đó có thể nhưng không phải lúc này.

 

Một ít thời giờ còn lại đợi chuyến tàu nhanh, Hiên ngồi bên tôi. Tôi ước gì được mãi như thế này, tôi ước thời gian dừng lại ở đây, tôi ước không còn chuyến tàu nào nữa trong cuộc đời này. Hiên ơi! Em đâu biết  rằng  tôi vẫn còn tha thiết yêu em, mong được gần bên em mãi mãi…

 

Và tôi muốn nói nói với em một điều, chỉ một điều  thôi mà sao cứ ngại ngần không nói được. Rằng em muôn đời là một nửa kia của tôi. Của tôi chứ không phải là ai khác. Một nửa mà tôi cứ đi tìm… Để đến khi tôi may mắn gặp thì lại đành đánh mất…

 

Lại một chuyến tàu hụ còi vào ga. Tôi chia tay Hiên trong xót xa, đắm đuối. Đành thôi, em ơi.. Dường như Hiên cũng muốn nói với tôi điều gì đó nhưng không nói được. Tôi chúc em hạnh phúc mà lòng như kim châm, muối xát…

 

*

 

… Công việc cứ cuốn tôi đi hết ngày nầy đến ngày khác. Chuyện áo cơm, nhà cửa, nợ nần cứ bám riết không nhả ra. Rồi bạn bè, đàn đúm, bù khú, say sưa… Thời gian như cố tình lướt qua trước mặt trêu người mà tôi thì bất lực . Thi thoảng, Hiên vẫn viết thư cho tôi. Hiên kề nhiều về cuộc sống, về hạnh phúc và cả những nỗi buồn đã và đi qua đời cô. Rất ít khi cô nhắc đến kỷ niệm. Khoảnh khắc nào đó, tôi chợt đến cái đêm khủng khiếp đứng trên cầu, phía dưới dòng nước chảy xiết giữa tôi và Hiên mà bất giác rùng mình. Rồi thôi! Hiên trong tôi giờ đã trở thành hoài niệm. Làm sao nhớ hết những gì đã trôi qua trong đời một khi thời gian đã muốn chôn sâu, bôi xóa…

 

Chiếu nay, trong con say ngất ngưỡng, vừa về đến nhà, tôi đã thấy một lá thư cài trước cửa. Tôi đã định sáng mai hãy bóc ra vì nghĩ đó cũng chỉ là tờ giấy báo nợ trong muôn ngàn chủ nợ của tôi… Nhưng không hiểu sao, ngần ngừ một lát tôi đưa lá thư ra trước mắt.

 

Nét chữ của Hiên đây mà. Tôi run run quyết định xé phong bì. Lá thư rất ngắn, lời lẽ lộn xộn, có lẽ người viết cố gắng lắm mới viết nổi:

 

“…Cuối cùng thì em cương quyết lắm mới mới viết lá thư nầy cho anh. Em biết làm bận tâm anh như không thể nào khác được. Em đang đau đớn và tuyệt vọng khủng khiếp. Chồng em đã bỏ em đi hẳn sau một cuộc cải vả kịch liệt với em  Anh ấy nói thẳng là anh ấy sẽ sống với một người đàn bà khác ngoài em. Anh ấy không hề yêu em mà cắn răng chịu đựng sống với em vì những ràng buộc nào đó của đạo lý, của cuộc đời… Nhưng giờ thì anh ấy không thể như thế được nữa. Mà em thì, nhưng anh biết đấy, không muốn làm gánh nặng cho bất cứ ai. Không ai hiểu được điều đó đâu, ngoài anh. Muộn quá phải không anh? Điều ấy, tại sao đến bây giờ em mới hiểu?...

 

Tôi đọc thấy trong lá thư điều gì đó thật đắng cay, tuyệt vọng. Đằng sau những con chử bình thản kia, hình như có cả một đám lửa sắp nổ bùng. Tôi biết tính Hiên. Không ai ngăn cản, khuyên giải được cô những lúc như thế nầy. Hiên có rồ dại làm điều gì đó không , tôi không biết. Nhưng tôi biết rằng em sẽ không ngồi yên, em vô cùng dại khờ, yếu đuối, yếu đuối đến mong manh, mỏng mảnh như sương, như cỏ…

 

Tỉnh hẳn cơn say, tôi lao ra khỏi nhà như người điên, hấp tấp bước đi như chạy  ra sân ga, lòng nơm nớp lo sợ. Hiên ơi, em đừng làm điều gì khờ dại nhé. Anh đang đến với em đây. Rồi sẽ ổn cả thôi mà… Lạy trời cho tôi không phải đợi tàu lâu để tôi được ở cạnh em trong lúc nầy. Tôi vái thầm trong bụng trên những bước chân như khuỵu ngã trên mặt đường.

 

May cho tôi, chuyến tàu suốt đêm ấy không có nhiều khách.Con tàu chậm chạp trườn mình kéo lê trên đường ray mà lòng tôi như lửa đốt. Từ xa, tôi đã nhìn thấy tấm bảng ga Mương Mán đã ố vàng theo thời gian và những ánh đèn vàng vọt treo trên cột điện thấp lè tè như hôm nào lần đầu tiên tôi đến đây.

Sân ga quạnh quẽ,  buồn tênh. Khi tôi xuống tàu hỏi thăm đường về nhà Hiên, người bán vé vẫn còn ngủ gà ngủ gật trong căn phòng chật chội, nhớp nhúa chứa đầy những kiện hàng lỉnh kỉnh.

- Ông cứ đi thẳng con đường lớn nhất trong thị trấn, sẽ qua một con sông bằng cây cầu sắt. Người bán vé nói sau khi săm soi nhìn địa chỉ của Hiên cho tôi trên bì thư. Đường nầy ở ngay đấy.

 

Một linh cảm mơ hồ nào đó lởn vởn trong đầu làm cả người tôi lạnh buốt… Con sông… Cây cầu sắt …Không kịp cảm ơn, tôi cắm đầu đi như chạy về nhà Hiên. Tôi mong được sớm gặp em như chưa bao giờ như thế. Bước chân tôi dẫm lên sỏi đá, cả những cành cây vung vải dọc đường. Mặc kệ! Tôi cứ bước đi như thế trong tâm trạng hoảng hốt với cảm giác nổi đầy gai ốc sống lưng.

 

Cuối cùng thì cũng đến được nơi mình muốn đến. Một đám đông vây kín ngôi nhà ở cuối đường. Chuyện ấy đã xảy rồi sao? Tôi bước đi như người mộng du, len lỏi vào đám đông. Và nhìn thẳng vào nhà.

 

Trong nền tối rợn người, những ngọn nến leo lắt cháy trên cái quan tài màu đỏ và ờ đầu nắp quan tài là di ảnh của Hiên. Tôi véo thật đau vào tay mình để tin rằng người trong ảnh chính là Hiên chứ không ai khác. Tôi nghe trái tim mình chùng xuống.

 

Hình như ai vừa đánh vào đó những ngọn roi quất ngược.

 

Và trong cơn vô thức, tôi mơ hồ nghe rất rõ giọng của một người đàn bà nào đó thầm thỉ kêu lên:

- Tội nghiệp, cô bé hãy còn nhỏ tuổi lắm.. Sao mà dại dột nhảy sông tự vẫn làm gì cho khổ thế !!!./.

Nguyễn Minh Phúc
Số lần đọc: 912
Ngày đăng: 13.01.2011
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
tiếng hát dưới trăng - Nguyên Minh
Linh hồn - Tú Oanh
Cơn Ðau Thắt Giữa Hai Ðùi - Nguyễn Viện
Ngàn năm gió bay - Nam Dao
Giấc Mơ - Sâm Thương
Chợ Tối - Lê Văn Thiện
Một Thời Để Thương Yêu - Mang Viên Long
Một Ngày Ở Một Thành Phố - Lữ Quỳnh
Dưới Cơn Mưa Phùn - Đồng Sa Băng
Vì những ngày dịu dàng khôn tả ... - Đinh Thị Như Thuý
Cùng một tác giả
Đứa con trên cát (truyện ngắn)
Chai rượu tắc kè (truyện ngắn)
Người khóc mướn (truyện ngắn)
Gã đạo tỳ (truyện ngắn)
Con thỏ bông (truyện ngắn)
Hoa huệ trắng (truyện ngắn)
Đêm vô cùng (truyện ngắn)
Vai phụ (truyện ngắn)
Người sợ đàn bà (truyện ngắn)
Chiếc ghế (truyện ngắn)
Người hoang tưởng (truyện ngắn)
Người của biển (truyện ngắn)
Tiếng hát bay xa (truyện ngắn)
Hoa Dã Qùy vàng (truyện ngắn)
Tiếng đàn kìm (truyện ngắn)
Nhan sắc mùa xuân (truyện ngắn)
Đêm biển động (truyện ngắn)
Có thật vậy không ? (truyện ngắn)
Người đàn ông cùi (truyện ngắn)
Sông trôi về đâu (truyện ngắn)
Tấm ảnh (truyện ngắn)
Cái tát (truyện ngắn)
Cõi người (truyện ngắn)
Cuốn sách còn lại (truyện ngắn)
Người cùng nhóm máu (truyện ngắn)
Cơn mưa nghịch mùa (truyện ngắn)
Sát na (truyện ngắn)
Gió rừng u minh (truyện ngắn)
Viên ngọc trai (truyện ngắn)
Mây của trời (truyện ngắn)
Đờn ca tài tử (truyện ngắn)
Mùi của đàn ông (truyện ngắn)
Khúc lý chiều chiều (truyện ngắn)
Chùm hoa tím (truyện ngắn)
Đời không là … (truyện ngắn)
Mùa Nước Nổi (truyện ngắn)
Dáng Núi (truyện ngắn)
Bến Tình (truyện ngắn)
Bùa mê (thơ)