Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.377 tác phẩm
2.747 tác giả
724
116.541.580
 
Lạnh
Nguyễn Thành Nhân

Trời có còn như trời ngày cũ? Đêm có còn như đêm ấy xa xưa?

 

Từ nhà H. về nhà tôi, chỉ khoảng một trăm ba mươi bước. Tôi nhớ. Tôi đã bao lần đếm từng bước trở về trong đêm thăm thẳm. Một, hai, ba… Có khi, nếu tôi bước hụt hoặc vấp té giữa đường, con số cũng theo hồn tôi bay về xứ khác. Nhưng, có nhiều lần, tuy tâm hồn tê dại, cảm giác đóng băng, lý trí tôi vẫn tỉnh như sáo, và những lần đó, tôi còn nhớ, một trăm hai mươi bảy; một trăm hai mươi tám… hoặc nếu tôi có nghiêng qua ngã lại, con số vẫn không bao giờ quá con số một trăm bốn mươi.

 

*

 

H. chửi tôi. Nó khăng khăng giờ tôi không còn như trước nữa. Rằng tôi có trăng quên đèn. Tôi nhớ…. Tôi đấm vào mặt nó. Tôi nhớ… Nó ngoặt đầu sang một bên, rồi té ngửa. Và tim tôi bỗng nhói đau khôn tả. Tôi chỉ muốn bật khóc lên. Tôi nhớ… Hôm nay là ngày Valentine mà. Sao mình lại vướng vào một vụ chó chết thế này. Sao mình không vi vu với một em má đỏ môi hồng thơm ngát mùi con gái nào đó?! Sao tôi phải tự đày ải mình với những ly rượu đắng, với những phút buồn tênh câm lặng bên một thằng bạn lặng câm. Để khi có một thằng thứ ba nhập cuộc, cả hai thằng tôi bỗng nổi điên lên, nguyền rủa nhau như những kẻ thù truyền kiếp… Để giờ đây tôi cảm thấy mình như một tên tội đồ với mười bảy ngàn một trăm mười lăm cây đinh cắm ngập trong tim… trên thập giá đời tôi…

 

*

 

…Cho anh bông hồng còn thắm, cho anh trái ngọt vườn cấm. Còn gì cho nữa, tiếng ru trẻ thơ…. Mấy câu hát này nghe sến thấy ông bà cố tổ, nhưng nó là mơ ước khát vọng một thời tuổi trẻ, và mãi đến bây giờ, khi cố rống cổ hát lên bài ca chợt nhớ chợt quên, tôi biết lòng mình vẫn rưng rưng nhoi nhói một cảm giác không tên.

 

*

 

Tôi đang tụng kinh cầu hồn cho tôi. Một thằng tôi ngồi đây, hoang mang gõ những phím chữ rã rời. Để tiễn đưa một thằng tôi khác về địa ngục….

 

Từ xa lắm, từ xưa lắm bỗng vọng về khúc nhạc. Đã lâu lắm rồi tôi không buồn nghe nhạc nữa. Tôi chỉ biết gào lên những tiếng tru của loài sói hoang cô độc nghiêng ngửa men sầu. Tôi chỉ biết rống lên đau đớn,  và nhớ tới tiếng gầm không còn hơi sức của một con sư tử già ốm yếu bị bầy đàn xua đuổi. Nhưng khúc nhạc này làm lòng tôi dịu lại. Nó khiến tôi giật mình nhận ra mình đã thay đổi biết bao nhiêu…  Tôi có còn là tôi nữa hay không?...

 

*

 

- Từ mai trở đi tao không nhậu nữa!

- Vì sao?

- Mệt!

- Tao cũng mệt vậy.

- Ừ…

- Mày đã đổi thay!

- ……..

- Mày không còn là thằng N tao từng biết…

- ……

- Mày sao vậy? Mày khinh tao hả? Khinh thằng bạn nghèo của mày hả?

- …….

- Sao anh N buồn vậy?

- …….

- Em đừng thèm nói với thằng chó chết đó nữa. Cụng ly đi. Uống với anh…

 

Tôi chỉ nhớ tới chừng đó. Tôi chỉ biết tới chừng đó. Tôi ôm cây đàn trong tay mà tim rã thành từng mảnh. Tôi hát, không đàn. Vì đó là khúc kinh cầu hồn không giai điệu. Tôi hát, tôi hát mãi…

 

rượu này mời bạn nhấp môi, mai không gặp cũng vui rồi hôm qua; gặp, không gặp, chẳng qua là… chẳng qua là… chẳng qua là… chẳng qua…

 

*

 

Linh hồn tôi bay giữa muôn sao. Tôi ôm một vì sao cô lẻ vào lòng, hát ru an ủi nó. À ơi có một con ruồi, ban trưa rớt xuống giữa trời mộng hoang… À ơi, có một thằng điên, ban ngày thắp lửa tìm tiên trên đường… À ơi, có một thằng lười, suốt đêm tát biển mơ người dặm xa… À ơi… ơi ạ… ơi à…

 

Linh hồn tôi đậu trên lá cỏ muôn trùng vũ trụ. Lá cỏ này không như lá cỏ. Nó không thơm mùi cỏ. Nó không ngát màu xanh. Nó như một lưỡi gươm bén ngót. Nó xuyên qua linh hồn tôi. Nó lạnh…/.

 

14/2/2011

Nguyễn Thành Nhân
Số lần đọc: 1688
Ngày đăng: 23.02.2011
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Lời ngỏ Rong khúc Bùi Giáng - Trương Thìn
Văn & Tôi – Một Thời - Nguyễn Đăng Trình
Ghi Chú Đôi Giòng … - Đinh Cường
Thăm xuân nói chuyện… thơ! - Mang Viên Long
Văn Và Trần Phong Giao - Nguyễn Lệ Uyên
Ghi chú: một đoạn viết ngắn nhằm bổ túc tư liệu về một giai đoạn văn học trước 1975 - Hoàng Xuân Sơn
Tạp Chí Văn Số Cuối Cùng Trước Tháng 4/1975 - Vũ Trọng Quang
Trần Phong Giao và những người viết trẻ - Trần Hoài Thư
Một Địa Chỉ Thân Thiết: 38, Phạm Ngũ Lão, Saigon… - Mang Viên Long
Người Anh Lớn - Lê Văn Thiện
Cùng một tác giả
Chiều quê (âm nhạc)
Nhớ mẹ (âm nhạc)
Chờ em online (âm nhạc)
Mùa yêu (tạp văn)
Mối tình xưa (truyện ngắn)
Lục bình (truyện ngắn)
Xa vắng (truyện ngắn)
Tập tầm vông (truyện ngắn)
Mưa (truyện ngắn)
Đất mẹ (âm nhạc)
Khúc sonate đêm trăng (truyện ngắn)
Mùa xa nhà (truyện dài)
Bán trâu (truyện ngắn)
Lạnh (tạp văn)
Thuyền và lái (đối thoại)
Dưới Ánh Sao Thu (truyện dài)
Ba đồng vàng 1 (tiểu luận)
Mrs. Dalloway (tiểu luận)