Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.377 tác phẩm
2.747 tác giả
661
116.545.929
 
Dòng Linh Động Của Đất /Va chạm nắng /Đám khói hỗn loạn /Tôi & dấu cộng /Nhựa dục
Huỳnh Lê Nhật Tấn

1.

Dòng Linh Đng Ca Đt

     

Gửi Trương Hiệu

 

Giấc mơ tàn hoang cháy của đất. nơi anh mơ ngược về miền núi xuống biển, võng đưa bằng đôi chân không ngầm bước luống trên thảm cỏ nắng hồng. Và lòng người tìm tinh lòng nơi vết cứng dài ngột thở. Sự chết ngất nỗ nặng còn lại, nơi chúng ta một thế hệ hoà bình xanh. Quảng Trị nơi tôi đã đến hướng rụng trái tim chín quả về một tình người.

 

Miền quê em người con gái Quảng Trị, giọng nói như nghẹn ngào, u khuất sau chiến tranh , trong trẻo thoảng ngọn gió lào khô, rát của màu trắng cát cỏ cháy loãng, từng vạt bàn chân già nua khô quần.Chiều hè, tôi cảm nhìn oan hồn như níu kéo, thoảng trong bóng chàng trai trẻ ngồi xoe chân gối, điếu thuốc trên môi khô phì ra những sợi khói mù lên gươngmặt, dựa bết trên đống gạch đỗ vỡ đỏ tím. Anh ta nhìn nghiêng ảo ảnh từng đoàn người trắng nhợt chạy, mắt buồn liếc ra con đường lộ không bóng hình động đậy đời sống quê mình. Một đôi mắt chỉ là sự yên tỉnh buồn thê lương, hòa âm tiếngve rì rền đống chót vào mách lối vong linh.

 

Tôi gọi đến em ai đó thân xác lặng, nằm ở dưới từng lớp thế hệ nhìn nhận nhân bản hay thế tích bi kịch của lịch sử dấuvết chiến tranh. Hình như ai đó, họ những người đi xa vĩnh viễn như đang ở bắt gặp cái nhìn con ngươi trong ánh mắt em. Hiển nhiên là tôi đã nhớ theo tiếng chuông ngân lặng vang từng hồi.

 

Buổi sáng tràn lên vùng nắng hạ. Tôi vào sâu trong ô cửa lao xá thành cổ Quảng Trị, nơi giam cầm tử tù bao thế kỷ còn đó. Một khung nhỏ ánh sáng tự do chiếu từ cửa thông hơi nhỏ xíu từ nhà giam. Sự nghẹn thở kìm hãm nguyên tố sống thực sự kinh khủng. Tôi khổng thể tưởng tượng nỗi, lòng người dã man vô cảm mỗi khi nghĩ về chiến tranh. Sự thù hận đối lậpvùng tư tuởng chỉ để lưỡi dao rạch đứt mạch máu huyết. Có lần em thì thầm bảo :" Đất quê em, mẹ bảo đi đâu cũng có xác cả, em cũng không biết làm gì đây ở miền quê nầy, phải đi xa để thoát khỏi cái nghèo..đói ". Rồi tôi chỉ cười ngẫm nghĩ về chiến tranh Việt Nam.Ừ Chiến tranh là máu đỏ máu, sợi chỉ thấm đỏ trói vò uốn cong thành hình chữ s,đẫm máu đến con người. Họ chỉ mong dần đất trời sẽ hồi sinh.

 

ôi đọc được câu thơ viết của ai đó trong lao tù, viết mờ nhạt, có cảm giác dòng máu người tử tù trên tường pha vội sự rêu phong ấm khí, tích ứ cả đổ vỡ xương cốt hình hài chết và sống lại: " Hỡi những người việt nam yêu nước, chúng ta hãy yêu mảnh đất này". Tôi lòng đầy hoang mang. Anh bạn tôi Mỹ Dũng một nghệ sĩ nhiếp ảnh nhìn tôi như tỏ bày thái độ sống. Anh ta thò đầu vào bất lửa lên và nhìn từng vết khắc, vết rêu phong. Anh xúc cảm về hình tưởng giữa thực tại. cảm thấy như liếu hồn, nhẹ lòng thắp lên nến hương như sưởi ấm vong hồn ai đó.

 

Đêm rồi trời sẽ lại sáng. tôi ngủ lại chỉ một đêm. Những mảnh nhiệm hồn tử trận nơi hương đất này. Tôi nhớ người Quản lý Thành cổ giọng khẽ: "Hãy mong sao cái miền quê Quảng Trị ni bớt cái nghèo khó, cái xứ sở ni chỉ thấy cái buồn nhiều mà niềm vui lại ít, tưởng niệm, hoài cảm nhiều hơn lễ hội... " Tôi buồn chi hết biết khi tiếng đàn bầu vọng từ chiếcradio, cứ ngưng xa dần, rây rức nỗi đau nơi bầu rượu lúc lắc trên chiếc bàn gỗ nâu bạc màu. Chúng tôi chỉ nhìn nhau cười nói về đất nước đã xanh, chiến tranh đã hết. Điều còn lại như là một màu xanh thẳm cỏ. Vô vàn sợi cỏ đã mọc xanh quyện thân trong hình hài, rọi ngang dọc những bàn tay ve vẫy, thân thể mọc nằmđau nơi cồn cỏ. Ôi chiến tranh đẫm máu hận thù, vứt khỏi sự hồi sinh đất Quảng Trị thế kỷ ngày trước. Tôi tự nhiên nghe tiếng nói chính tôi từ thế hệ mình, rộng mở vung mọi bề, dáng hình trong đất nước chia cắt hai nơi –ruộng vườn –đầu môi lửa loạn thời cuộc chinh chiến đi qua.

 

Đêm bay. Ai như cánh chim non vội vã bước vào đời. Anh không thể yên giấc có lẽ không phải vì em, mà vì em sinh ra giống anh sau chiến tranh. Và chúng ta không thể hiểu được ngọn ngành. Hay giấc mơ ô về đầu mối tâm giao. Người ta hoài niệm để sống lại trông về miền đất mà mỗikhi ai đến đều ngậm nghĩ , léo sáng mảnh trắng trong đầy. Tiếng chim thánh thótđậu lên mặt đất, trên cành cây ươm nụ cười bật nhánh non xanh, đi tìm những tâm hôn trẻ như hạt sương cho đêm và ngày mới.

 

Tôi cầu nguyện xin mọi linh hồn tung bay vui sướng như màu hoa đặt lên vòng mộ đất. Hay câu chuyện lạ về người bạn tôi anh chàng trai trung niên sinh trường lớn lên tại Quảng Trị, anh ta can đảm bán đất canh tác thời bao cấp chỉ để trồng lên những vườn hoa cây cảnh đủ sắc mầu rực rỡ. Họ phê bình anh : " Cơm không có mà ăn mà trồng hoa với hòe.." Điều giản dị là anh chỉ muốn nơi nầy không u ám, tẻ nhạt khô khan, muốn Quảng Trị sống đừng trầm mặc với quá khứ mà khoát lên thể xác đã mất một màu áo hương hoa.

 

Từng ngày về xa Quảng Trị, nỗi ám ảnh làchứng tích ngôi trường tiểu học Bồ Đề thời xanh tươi đám trẻ nô đùa. Nhưng nay chiến tranh tàn phá, hủy diệt làm hiện lên từng hố bom, hàng trăm vết lỗ đạn trên tường. Con đường đại lộ kinh hoàng mỗi chiều tà, ngôi nhà giam còn sótlại, và thảm cỏ đầy thân thể người đã khuất...Điều gì ô hợp màu đen ịn vào miền đêm đen. Tôi chỉ nghĩ còn chiếc áo tù hai màu trắng & đen đang rơi trongbóng đêm ở chính mảnh đất nầy. Sự sống sinh sôi đều năm chính nơi ấy. Nơi em vàtôi hãy chọn điều chính nghĩa trông về màu nắng mới , xua xa những tội đồ củamàu đen ngục tù. Và tất cả sự sống sinh sản ra mọi điều. Con người hôm này nên chiếm nghiệm lòng dối trá tham ô đến lúc nên tìm hai chữ sấm hối khi nghĩ về thân phận.

 

2.

Va chạm nắng

 

Đất nước mỗi người mãi chạy từ trái quả đôi tay ai cũng là một ranh giới tách nối trí tuệ đường thẳng máu dài bất tận. Múa từng ngón vung gõ từng con chữ cái cứa từng thước dao đỏ.

 

Tia sáng một ngày trong lò mổ súc vật những vi trùng nơi cơ thể chạy xuống đổ bóng từng vật thể chung quy. Hình dương vật âm vật tô hoạ con đường tiến hoá nhân loại bầy đàn đen núp bóng bú liếm nhau. Chúng ta vòng tròn méo u mê thú tính dần co bóp đi vào mùa khốc liệt.

 

Chiếc khăn nơi phòng tắm của em bốc mùi da thịt. Cái mùi mồ hôi lão già hàng xóm ế ẩm bay khắp nơi. Còn mùi tôi đang chạm vào em pha loãng trong vũ trụ mùi.

 

Cái ghế gỗ chứng tích nằm một chỗ cả một thế kỷ bám bụi nằm sau bức tường đầy máu khô. Dấu chân trắng đen hàng đêm ngày đi lên đi xuống chỗ căn nhà cao đầy uy quyền.

 

Tôi đã mơ thấy vận tốc mọi thứ cứ nhảy vờn lung tung khi mọi thứ suy nghĩ va đập bu bám tôi. Tôi biết hét rên khi vùng tư tưởng ủ lên ngọn cây gió đầu mùa sinh.

 

Tiếng bạt tai nền văn chương in dấu năm ngón tay.

 

Trong hàng trăm đoá hoa đã cuồng nhiệt tìm chân lý thì có đám danh lợi xây hang chuột rúc chui yên thân bu theo đám ngu dốt. Tôi đập từ không khí bao la chuyến phi cơ – chuyến tàu trở về với bánh lăn xe ngựa điểm không dừng

 

Những viên đạn quả mìn tên lửa phóng xa nổ tung mọi hận thù. Những viên đá cao rơi xuống đáy biển tạo cơn sóng thần va vào sự huỷ diệt. Tôi sờ mó sống bên khúc củi khô. Và em như lửa nằm đợi miền va cọ của mùa ẩm ướt.

 

3.

Đám khói hỗn loạn

 

Tôi bắt đầu nhìn đất nước

một cánh đồng người héo say ngất

 

Từng khối trắng mùi thuốc nổ ám ảnh

bám màu thép gai xưa còn máu lãnh địa buồn.

 

Sợ hãi móc lên đầu từng ô khoá sơn màu đỏ tía

giọt máu khô đã bốc cháy

nhổ lịch sử biến dạng thành kẻ lang thang đầu trọc

những người dân tự vượt qua ranh giới

và vượt qua ngôn ngữ

tóc hình nhuộm đỏ vàng dựng đứng múa theo gió từng cơn

 

Gió rít truyền con chữ vô hình vo tròn bay

tôi không còn lựa chọn là cất tiếng cười điên dại

 

Tôi vẽ đã lau đi hơi mù trên kính khung cửa sổ bụi

nước mắt đông đợi sang mùa chảy

 

Nơi phố xá này từng vùng phủ tháp sóng

ai với con đường chân lý bị đám ổ khói che lối đi

 

Chúng ta đi đâu mục nát của sương mù

sự thật bóp nát

dối trá thổi phồng căng

 

Xã hội của những khói cay không dấu

thở từng hơi dài xoá tan.

 

4.

Tôi & dấu cộng

 

Ra đời là một cộng sinh...

 

Sau lưng tôi phía núi là chân trời rực thắp vàng da thịt & máu mủ, nơi khai sinh tên gọi con người (x) mang hình hài dã thú bắt đầu âm mưu sự sống - sự chết

 

Có tiếng nói trôi... Như dòng sông chảy toả vòng sóng, tròn dâng dáng đá mòn phát lên tiếng kêu thời gian.

 

Từ thị giác bất động nỗi ám ảnh vô thức hình- âm-chữ liên tục trăn trở trông vào một đời sống hư thực.

 

Điểm kết nối duy nhất là “Dấu nối sinh tồn” mang thân phận loài người tạo tác làm sự vật hiện diện. Tôi nghiệm sinh dấu nối thành bức tranh muôn sắc, xoay chuyển bố cục không giống nhau.

 

Giấc mơ thụ hưởng chỉ thấy từ trong giấc mơ... Tôi mang bên mình dấu cộng đi tìm sau khi thêm dấu trừ (màu sắc). Và âm dương cộng hưởng cuộc sống sinh sôi...

 

Tâm cảm trong thế giới ấm áp lạnh lẽo mùa mang ánh màu pha trộn - Tôi tìm thấy mình thế giới nhân bản đã đánh mất từ vật chất và bản năng.

 

Tôi hướng về con người luôn bị bám víu cần giải thoát sự sống hàng ngày tác động bản thể.

 

Tôi vẽ khi biết mường tượng liên tưởng

 

5.

Nhựa dục

 

rên đầu người chảy dài cây sự sống của tôi

vòng xoay đổi chiều nóng lạnh

mười ngón tay năm tay em quái đản

nuốt cạn tò vò thoi qua màu trắng đục

 

Anh thân cây khô hắc căng mùi vòng cung

vắt từng sợi lông trắng đen tù mù mọc khắp nơi

 

Con giống cái phẳng hiến dâng nằm thinh hứng

thú hình trụ lăn lóc chảy trào

nhựa sống kìa bát cơm khô héo

mùa đông cứng kỹ xảo

 

Đời con đực đếm từng hột lấp lánh ào xuống

một vùng ẩm thấp mưa nhỏ nhột thân thể em

trắng toát biến hình khoái trá

la hét bản giao hợp khắp thính phòng

 

Em nhô thẳng gấp khúc cuộn tròn

nhục dục anh cây măng tre

sự hồi sinh vẫy gọi giọt tinh trùng cạn

và đường ray mải miết cọ cạ bật sướng hú lên tiếng rên

 

Gầm gừ điên loạn khi anh con tàu không bến

chảy rơi

Huỳnh Lê Nhật Tấn
Số lần đọc: 1661
Ngày đăng: 08.04.2011
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Rùng mình… - Đỗ Hồng Ngọc
Tặng hạt bụi đầu tiên bám trên bảng tên đường Trịnh Công Sơn - Đinh Cường
Bữa Tối Đó - Vũ Trọng Quang
Đòn triêng của mẹ - Trần Hạ Tháp
Khát - Trần Dzạ Lữ
Miên Man Đọt Nắng /Nón Lá Quê Hương /Thơ Không Đối Tượng - Trần Vấn Lệ
Cấu trúc chạng vạng. - Vương Ngọc Minh
Những Ý Nghĩ Nhập Nhoạng - Từ Dạ Linh
Trò Chơi - Trần Đình Sơn Cước
Đứa Bé Hư - Trịnh Sơn