Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
444
116.599.565
 
Trưa không biết làm gì. /buổi lở dở cơm cháo với nguyễn thế hùng. /Truyện kể những năm bảy mươi.
Vương Ngọc Minh

1.

Trưa  không biết làm gì.

..

tôi đi lên cầu golden gate.

 

trời, gió, tháng tư cùng lúc quật vùn vụt vô mặt, thiệt chân tình, vẩy từng dấu chấm, phẩy ra đây cốt nhắc chừng hãy dừng lại mà rồi cứ tiếp tục đi qua

cho tới đầu cầu bên kia

để làm gì?

để biết ra tuyền điều tệ hại nhất của chính mình, chẳng hạn, nỗi sợ chết đến độ bố bảo cũng không dám vòng ngược trở lui

- eo ôi!

cái độ cao, hắn khiến phát thót ruột, phát chóng mặt, nôn; mãi tới khi đã yên vị trên chuyến buýt vào lại thành phố mới biết chắc chắn rằng, đời sống có lúc điên, mê, ba hoa, xạo nhưng! xem ra, tôi vẫn còn yêu cuộc đời này lắm lắm

.. xin lổi [hết thảy] chưa phát cuồng thôi.

..

 

2.

buổi lở dở cơm cháo với nguyễn thế hùng.

..

tôi thầm nhủ “.. mình cách chi (!) rồi cũng rời đây, sinh hoạt thế này, cứ sáng cà phê, trưa cơm nước, chiều chè chén, đêm thiêm thiếp

chập chờn

chẳng hề mưu mô, cách gì kéo dài mãi được chứ!” thế là

.. tôi đưa mắt ngó chiếc va- li đương cuộn mình im lìm như con cuốn chiếu nơi góc phòng, nói như debussy “.. tôi đang chạy đuổi theo hư không suốt từ sáng đến chiều”

nhìn đường xá, mới đó đã tối mờ mịt

rồi như người vừa mới bước khỏi một cơn mơ dài (mọi người cho hay luôn thấy tôi ở bước ngoặt (!) rất hiếm khi thấy ở khoảng giữa)

kể cũng lạ

.. trước giờ mình sống, cứ phải luôn canh chừng dịp để rút lui hoài

..

thỉnh thoảng tôi lại gặp mộng dữ.

..

 

3.

Truyện kể những năm bảy mươi.

..

Thơ phơ phất giữa trưa đó (!) bọn tôi làm tình, ấy là cho đến giờ tôi mới nhận ra

- với cô lần đầu

trên võng

thế là, coi như điều cam kết giữ cho cô trinh trắng đến ngày thành hôn bị tôi nuốt lời (…) cô rủa đồ lưu manh

qủy sứ, phong tình

đồ oan gia rồi rên lên, ra sức cấu

còn nhớ, tôi bảo không có giải nobel cho người giữ trinh tiết mãi đến lúc thành hôn

..

sau đó thì mọi thứ đều thay đổi, giống khi vẽ bức tranh

ta định sẽ như vậy

như vậy

nhưng được giữa chừng phát nẩy hết đường này

ngả nọ “.. đi theo em nhé..” cô kêu, ừa! tôi bảo- đời người sớm muộn gì cũng phải theo một người

.. anh sẽ đi cùng em

kể từ sau buổi trưa đó và, bọn tôi cứ nghe đi nghe lại tuyền những khúc tình ca

..

thời gian bấy giờ những năm đầu của thập niên bảy mươi, thế kỷ trước

khi mà người ta trẻ, vâng!

bọn tôi không hề biết gánh lên mình mấy từ đàn ông

đàn bà

thực hết sức phiền hà

.. tôi béo ra

cô thì trong bữa ăn luôn gắng kìm những giọt nước mắt (!) mặc cho cuộc sống ở mỹ giờ đã dễ dàng hơn rất nhiều.

..

Vương Ngọc Minh
Số lần đọc: 1777
Ngày đăng: 14.04.2011
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Trái đất không dung nổi loài người - Hồng Vinh
Trên con đường sẽ không còn dấu chân anh - Lê Huỳnh Lâm
Khói Đỏ /Bò Kéo Xe /Nhìn Tôi Qua Song Sắt - Đặng Kim Côn
Tiên Tri - Trần Văn Sơn
Bắt /Chạm - Trần Dzạ Lữ
Tình Thơ /Trung Thu - Đặng Tấn Tới
dư tập - Hoàng Xuân Sơn
Không Có Lý Do - Hồ Ngạc Ngữ
Cái Hôn - Nguyễn Đức Tùng
Bài Ca Nối Mạng - Hoàng Hưng
Cùng một tác giả
No deal! (thơ)
Vàng. (thơ)
thức. (thơ)