Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.377 tác phẩm
2.747 tác giả
581
116.534.660
 
Huynh đệ thần kê
Hồ Tĩnh Tâm

Toàn nhớ tiếng gà không chịu nổi. Ông nội anh là người mê gà có tiếng. Bởi mê nên ông đúc gà rất giỏi. Con mái đen nhánh, lông ánh sắc xanh, đầu nhỏ, mắt nhỏ, chân vàng, cổ thon gọn, ức rộng, thân hình đòn, chảy dốc xuống, phải lặn lội lên tận Cao Lãnh mới tậu được. Giá đổi chác bằng cả con heo tạ. Ấy vậy mà người ta còn khủng khỉnh, phải hai chặp nhậu tới bến mới chịu ưng thuận. Chẳng phải dân gian vẫn đồn đãi: “Gà nào hay bằng gà Cao Lãnh, gái nào bảnh bằng gái Nha Mân”. Rồi còn câu thành ngữ: “chó giống cha gà giống mẹ”. Có con mái tốt, chưa đủ, còn phải lựa trống cho nó. Sau đó tới chuyện ấp trứng. Trứng của nó cũng lựa từng hột mới cho ấp. Ấp nhiều, gà mẹ xoay trở không đều, lỡ ung trứng tốt thì tiếc hùi hụi. Còn trứng, hột nào vỏ dày bóng, tròn đều, đầu nở đầu thon, màu hồng tươi, soi vào thấy tròng đỏ no tròn, chấm đen lớn mới cho ấp. Gà con lớn lên, lại xăm xe ngồi tuyển từng con. Ô, Ó chọn tiêu chuẩn nào. Rồi gà chuối, gà điều, gà nhạn, gà ngũ sắc, thảy thảy đều có tiêu chuẩn theo sách coi tướng gà. Công phu om bóp, vô nghệ, dầm chân, tắm nước, quần sương, vỗ hen, chạy chuồng cho gà của nội, khó có ai sánh kịp. Nội chuẩn bị đồ lề đâu vào đó, cùng với thứ nước thuốc bí truyền từ thời ông cụ tổ. Gà chỉ cần om bóp, vô nghệ, dầm chân chừng một tháng, da đã săn giòn, khô chắc, đỏ au như màu gạch chín. Tùy theo cựa, theo vảy, theo mắt, theo mồng, theo lưỡi, theo sắc lông mà nội đặt tên từng con. Con nào có tên, con đó thuộc hạng gà chiến nòi; treo giá trên trời cũng có người phương xa lẽo đẽo đeo theo, gãy lưỡi òn ỉ xin mua. Chừng nào nội mới bán. Nội yêu gà còn hơn yêu chính bản thân của nội.

 

Toàn lớn lên, nhiễm máu mê gà hồi nào không biết. Đầu tiên là học đúc gà rặt nòi, sau mới tới học dầm chân, om bóp, vô nghệ cho gà. Ông cháu rảnh rỗi ngồi coi tướng, luận từng con gà với nhau, tương đồng tương đắc tới từng tiếng cười. Vậy mà khi xổ gà, cũng nhiều lúc coi nhau như kê phùng địch thủ. Cháu ra gà đẩy mạnh tay chút xíu, ông lườm cháu, như thể cháu là đứa chơi gian. Ông chụp con gà kéo lại, khi nó có nguy cơ dính cựa, cháu cũng phàn nàn ông chơi không đẹp. Cóc cách cọc cạch tuổi tác, mà tâm cảm tâm linh như bằng vai phải lứa.

 

Bấy giờ ở làng An, có thằng trưởng cuộc cảnh sát cũng mê gà.  Y tuyển gà nòi còn hơn tuyển vệ sĩ.  Gà mái của y không bao giờ cho lai tạp.  Không biết y học theo ai, ổ gà ấp đặt ngay trên miệng lu, ở dưới nuôi rắn hổ. Không phải y sợ mất trứng, mà là y cho trứng nhiễm nọc độc rắn khè, đặng con gà nở ra được linh. Chỗ mê gà với nhau, y không bao giờ tỏ ý hạch sách gia đình hai ông cháu Toàn; nhưng thua độ liền liền, y cũng hằm lắm. Hằm là vì y nhiều lần cảm thấy bị mất mặt trước bàn dân thiên hạ. Thua gà ông lão ngoài bảy mươi thì không sao, thua gà đứa choai choai mới lớn, coi bỉ mặt quá chừng. Để lấy thế, khi Toàn sắp đến tuổi quân dịch, cảnh sát Tính bắt Toàn phải đăng tên vô dân vệ; và bắn tiếng, nếu Toàn chịu bán cho hắn con ngũ sắc thần linh, hắn sẽ xin cho về làm lính kiểng Châu Thành. Muốn gì thì muốn, chứ muốn đổi lấy con ngũ sắc thần linh thì Toàn chịu sao được. Trằn trọc tính tới tính lui, sau cùng Toàn ẳm con gà bỏ xứ ra đi.

 

Mới đầu Toàn đến ở nhờ nhà người em con bạn dì. Sau thấy không ổn, mới gởi con gà ở đó, tìm cách móc nối vào rừng Dơi. Đằng mình lóng rày nổi lên dữ dằn, cầm lắm đánh đấm thêm vài năm cũng giành được hòa bình thống nhất. Chừng đó ôm gà về làng, tìm cách đúc con khác chơi đá hội. Miễn sao thằng Tính không bợ được con gà chiến của mình. Hắn mà ăn Hội, hắn vinh vang vác mặt lên trời cho mà coi.

 

Vào tới nơi, do có học, lại còn đang tuổi mười bảy, Toàn được phân chân thư ký đánh máy cho Ban an ninh tỉnh. Suốt ngày ngồi một chỗ gõ lọc cọc, Toàn thấy buồn chân buồn tay, muốn xin phứt về K8, làm chân vệ sĩ, súng ngắn súng dài gì cũng được. Nhưng bộ tạng Toàn như con cò hương, lẳng khà lẳng khẳng, ai người ta chịu chấp thuận cho ra vệ sĩ. Ngồi ru rú một chỗ, nghe tiếng súng rộ lên nơi này nơi khác, Toàn càng ngày càng thấy buồn. Buồn quá đâm nhớ tiếng gà đập cánh gáy mỗi hừng đông tới cháy lòng.

 

Nỗi nhớ theo thời gian cứ nhân lên. Nhân lên mãi. Cuối cùng chịu không nổi, Toàn bắn tin nhờ người chị con bạn dì đưa con ngũ sắc thần linh vào cho mình. Anh khôn khéo đón bà chị cách rừng Dơi một thửa ruộng, nơi mà chỉ có anh với anh em trong cứ mới biết cách vượt bãi mìn đi lại khi cần thiết. Ở bến cây còng, nhờ báo trước, Toàn đã dùng chỉ dù của bà chị đem theo, luồn qua lỗ kim chằm lá dừa nước, khâu từ phía trên cần cổ con thần linh, xuống chỗ giáp với bầu diều. Sợi chỉ chạy dọc theo cổ, khiến con thần linh cúi xuống ăn thì được, nhưng hễ muốn cất đầu lên gáy thì không thể nào. Chu đáo hơn, bà chị còn cụ bị cho Toàn mấy ký lúa chắc hột. Chỉ là thức ăn cho gà, nhưng Toàn còn qúy hơn cả thuốc thang, đường sữa.

 

Cái bội gà, Toàn đã chuẩn bị sẵn từ trước bằng dây chì gai, nhưng đã gỡ hết gai nhọn. Vải trùm là nguyên tấm bông sô của Mỹ. Ban ngày nhốt trong đó, đến chiều rỗi việc, mới đem ra xổ một mình, bằng cách tung nó lên cao, cho nó đập cánh bay xuống, luyện ngón xạ song đao như chớp lửa. Sáng sáng, khi trời vừa ửng nắng, Toàn còn  thả gà ra quần sương, rồi còn cho nhìn kiếng tập nhứ đòn. Công phu không khác nào khi luyện gà ở làng An.

 

Chú Tám Chánh Văn phòng Ban biết chuyện, hỏi:

 

- Bộ mày không sợ nó gáy, lộ bem ra hay sao?

 

- Gáy sao được mà gáy. Con buộc chằng cổ nó lại rồi.

 

- Vậy chừng lính càn vô, bây tính với con gà làm sao?

 

- Nột quá thì con thả. Con sẽ luyện cho nó ngủ trên cành cây, luyện cho nó lủi vô lùm khi có người.

 

- Bây tính coi gọn bân, nhưng để đó tao theo dõi thời gian, rồi mới tính với bây được. Trước mắt, đừng để nó chạy tùm lum, cánh trinh sát vớ được, tụi nó xé phay liền xì.

 

- Yên tâm chú Tám. Đứa nào rớ tới con gà, con tính sổ đứa đó. Với nữa, tụi nó cũng dân mê gà, đứa nào nỡ nhẫn tâm hả chú?

 

Chú Tám cười khả khả, tay vỗ vỗ lên lưng con gà. Con gà kêu cục cục trầm đục trong cuống họng. Chú cũng người làng, cũng mê gà từ thời vận quần xà lỏn. Gà chú nuôi trong chuồng xây bằng gạch. Cửa chuồng kết gỗ bên, khóa kín bằng ống khóa hiệu royan. Mái nòi, trống rặt của chú, cấm ai biết lai lịch của nó.

 

Chuyện bộ phận Văn phòng Ban có con gà nòi thần linh ngũ sắc lan ra rất nhanh. Không ai điều tiếng gì, họ chỉ ghé coi, rồi lân la hỏi chuyện đúc gà, xổ gà, om bóp cho gà. Cái danh Toàn gà nòi có từ đó. Vui nhất là mấy chị cấp dưỡng, chiều nào cũng đem cho Toàn mớ thức ăn vụn, rồi bắt Toàn kể chuyện đá gà đòn, đá gà chồng cựa. Nghe nói có người mê đá độ tới mức, phải chung vợ cho lối xóm, mấy chị cười ré lên hí hí. Rồi họ lao xao, hết nắm vai lại nắm eo Toàn mà xoay, mà lắc, mà nói tía lia thiên địa. “Xạo mầy! Ít nhất ta cũng phải coi bản mặt, bản tánh thằng ăn độ nó ra làm sao. Đang không ai mà chịu”. “Đừng nói tàng bà ơi! Ở không được ăn cơm mới, sướng muốn chết còn làm bộ”. “Làng thằng Toàn, đờn ông lực lưỡng như ông Tám, đờn bà chịu thua cáp độ cũng phải. Chứ như cái thằng này”… Lại nghe cười rú lên hí hí. Lại thấy ôm chầm lấy nhau, đấm vai, đấm lưng thùm thụp. Vui quá, có người xổ tung cả tóc, có người bị đứt bung nút áo ngực.

 

Tháng tám năm ấy, sư 9 phối hợp bảo an quân, mở cuộc càn lớn vô rừng Dơi. Văn phòng Ban được lệnh rút quân, lui về Giáp Nước chém vè, để bảo toàn lực lượng. Con ngũ sắc chạy thoát vô lùm, còn Toàn dính miễng 105, bị bảo an bắt được. Thấy Toàn còn trẻ, chúng giao cho cảnh sát làng An xử lý. Toàn có căn cước, có chứng thực trong sổ bộ của làng, lại có giấy gia đình khai báo xin đi trị bệnh hen, cơ may được thả là năm ăn năm thua. Nhưng cảnh sát Tính thì biết hết.

 

Hắn kêu Toàn lên nhà giấy làm việc, rồi giao cho lính áp dẫn vô rừng Dơi, gọi con gà trong lùm ra bắt về. Tính ngắm nghía con ngũ sắc thần linh một lúc, gục gặc đầu ra chiều ưng bụng, rồi ra điều kiện:

 

- Mầy còn tên trong sổ bộ, nhưng ràng ràng bị bắt trong rừng Dơi, nay muốn được tha về thì phải đá cáp độ với tao. Mầy thắng mầy về. Mầy thua mầy mất con thần linh. Cho mày năm ngày về nhà luyện gà, suy nghĩ cho chín mấy lời tao nói.

 

Toàn cũng như ông nội và cả nhà đều biết, thằng Tính mê con ngũ sắc, nó nói vậy cho có nói, chứ thực bụng, con thần linh mà thắng, mạng Toàn coi như nằm trong tay hắn. Bởi coi bản mặt, ràng ràng cảnh sát Tính không hề chịu quê độ trước con gà thần linh bị nuôi nhốt trong rừng Dơi. Thắng, Tính được tiếng thắng con ngũ sắc thần linh hay nhất vùng. Thua, tính bẻ mặt bị thua gà không được xổ. Hơn nữa, suốt ba tháng nay con thần linh  lại bị xỏ dây trên cổ, mất tiếng gáy cũng làm nó suy nhiều phần oai dũng, khó hòng mà thắng được con ô mắt cọp, vảy án thiên, cựa tam đao, thuộc giống gà dữ của cảnh sát Tính. Nếu bị hạ nhục, chắc chắn cảnh sát Tính sẽ ra tay. Toàn và cả nhà đều biết vậy, nhưng thua thì Toàn không hề muốn. Dòng máu thanh xuân đầy háo hức chiến thắng vẫn sôi trào trong huyết quản. Cả mấy ngày mấy đêm, Toàn ra công om bóp, dầm chân và vô nghệ cho con gà. Anh dùng thế yuga, nhắm mắt truyền khí công cho con thần linh. Ít nhất cũng phải cầm cự được vài ba ngọn lửa chân nhang, hay một vài lon nước.

 

Chiều hôm sau, trận tỉ thí bắt đầu.

 

Trường gà dựng trước cổng đồn.  Đó là vạt đất trống được quây tròn bằng mê bồ, có biểu ngữ Hội gà, có sổ đăng tên người cáp độ. Trên bốn chòi cu, bốn họng đại liên đuôi cá đen sì, lăm lăm nhòm xuống. Bàn dân thiên hạ kéo đến kìn kìn. Ai cũng muốn tận mắt chứng kiến trận kê hùng giữa con ô lì đòn của Tính, với con ngũ sắc có cú xạ song đao của Toàn. Nhưng cảnh sát Tính, trước khi vào cuộc đã hăm, ai cáp độ ăn thua tiền bạc theo kiểu cáp xoang hàng xáo. Cảo hấu Triều Châu, sẽ bị phạt lao công cho xã một tuần, cùng tiền nộp Hội mà làng An quy định. Mặc dù vậy, cả Tính lẫn Toàn, ai cũng chuẩn bị sẵn cho mình người vỗ hen, vô nước, phòng hờ con gà khi lâm trận trúng thương. Đã vậy, trường gà còn chuẩn bị cả bó nhang, cả lon nước, có ý đấu tới vài mươi hiệp. Bởi cảnh sát Tính đã tuyên bố, trận kê hùng đá theo thể thức gà đòn. Sau trận chính thức, làng sẽ được đá thêm hai trận chồng cựa.  Giải thưởng treo bằng giải Hội làng thường niên.

 

Con ô của Tính, vừa thả vào vòng đấu, có cặm chân nhang treo đồng xu tòn ten, đã dướn cổ, xù lông, đập cánh gáy vang vang dóng dã. Con ngũ sắc vẫn còn sợi dây nơi cần cổ. Mẹ Toàn đã dặn đừng cắt, nhưng không hiểu sao, khi thấy vòng người đông nghịt, máu ăn thua của Toàn lại trỗi dậy mạnh mẽ. Cắt thì năm ăn năm thua, còn không cắt thì cầm chắc phần chiến bại. Ngó bộ tạng thằng Tính, biết nó coi thường gà của mình mấy tháng trời không được xổ, vậy là Toàn cắt dây. Con ngũ sắc thần linh vừa được giải phóng khỏi sợi dây rịt cổ, liền bước vào vòng đấu, kêu tục tục oai dũng; rồi dang cánh, dướn mình, gáy ba tiếng ò ó o trầm đục. Xong xuôi nó lắc đầu, chớp mắt ba lần, rồi đứng yên nhìn xói vào con ô một cách lạnh lùng. Hai con gà chiến gườm nhau, được một lúc thì con ô bỏ chạy. Cho dẫu Tính có ôm lên, nhứ nhứ nhử mấy lần, khi buông ra, con ô cũng vẫn cúp đuôi bỏ chạy.

 

Trận kê hùng vậy là không thành. Cảnh sát Tính thua nhục nhã, bởi gà chưa đá đã bại. Mặt hết đỏ bừng lại tái xanh tái xám, Tính ngoắt đàn em dẫn Toàn vô đồn.

 

Đêm đó Toàn bị giữ lại trên cuộc cảnh sát. Ông nội và cả nhà lo tháo mồ hôi như nước chảy. Mẹ thì khóc ròng, cho rằng con trai dại dột, đang không lại lấy que chọc tổ ong vò vẽ. Bị tống lên đề lao là cái chắc. Vậy mà mới hờm trưa hôm sau, đã thấy Toàn ôm con ngũ sắc thần linh về tới. Anh lặng lẽ chẳng nói chẳng rằng, mặt lúc nào cũng đăm chiêu suy nghĩ; cả hai tuần chỉ nằm ở nhà thuốc thang trị bệnh. Chừng vết thương kéo da non, Toàn mới tuyên bố sẽ trở về rừng Dơi. Anh nhờ nội đem con ngũ sắc cho Tính.

 

Thấy ông nội ngạc nhiên, Toàn nói:

 

- Hắn mê gà quá, cho phứt hắn đặng được việc của mình. Đằng nào con cũng vô với mấy bác, mấy chú. Ở trỏng nuôi gà nhiêu khê lắm. Mình theo cách mạng mà mê gà, coi không được. Còn thằng Toàn, thà hắn mê gà, còn hơn hắn mê rình rập bắt bớ người ta. Mai này hắn có ăn độ, bàn dân họ cũng biết hắn thắng bằng gà của ai.

 

Toàn đi một mách tới sau giải phóng vài năm mới về. Nội đã mất. Mấy bội gà vứt hơ hỏng góc vườn. Dãy chuồng đúc gà cũng không còn nữa. Ở làng cũng không còn mấy ai mê đá gà như trước. Buồn nhớ ông nội, để đỡ chạnh lòng, Toàn xin công an tỉnh cho vào rừng Dơi, làm việc ở nông trường của ban quản giáo.

 

Một hôm, anh đang ngồi cộng sổ sách, bỗng nghe có tiếng người gọi tên mình phía sau lưng. Ngoảnh lại, thấy ràng ràng Hai Tính, trên tay ôm một con gà ngũ sắc rất đẹp.

 

- Cán bộ nhớ tui không? Tui nguyên là cảnh sát Tính làng An nè.

 

Toàn ngớ ra một lúc, rồi cười.

 

- Nhớ sao không. Mà anh cứ gọi tui là thằng Toàn. Tui thua anh cả hơn chục tuổi.

 

- Tuổi tác mà nhằm gì. Ngày xưa anh biếu tui con ngũ sắc, giờ tui hay anh về đây công tác, tui đem biếu lại anh con khác.

Hai Tính thả con gà xuống đất. Nó đứng yên một lúc, rồi mới bước đi vòng vòng, miệng kêu cục cục từng tiếng trầm đục. Mới nhìn, Toàn đã nhận ra con gà có tướng thần linh, thuộc thứ gà may độ. Anh bật cười ha hả.

 

- Bộ giải phóng rồi mà anh còn tính đá gà nữa sao? Không sợ công an hỏi thăm à?

 

Hai Tính cười giả lả:

 

- Tui có đá độ đâu mà sợ. Nhưng mê gà thì tui vẫn mê. Không mê, hồi mấy ông đánh tới Xuân Lộc, tui đã đem cả nhà dong tuốt sang bên Mỹ.

 

- Vậy ông còn đúc gà làm gì?

 

- Để giữ lấy hậu duệ của giống gà thần linh. Nói thiệt, tui chỉ sợ làng mình mất giống gà hay có tiếng.

 

- Ông mê gà trời thần đất lở, sao còn ẳm gà đem cho tui?

 

Giờ tới lượt Hai Tính phá ra cười.

 

- Tui nguyên là cảnh sát, nuôi gà đá đặng chết sao cha? Ông là cán bộ chỉ huy nông trường, ông có nhân cả đàn gà cũng là hợp lẽ. Nhưng nói thiệt, chỉ con trống, thiếu con mái thì cũng hổng  nên trò trống gì. Tui thấy ở làng, nhà ông vẫn còn con mái, tốt tướng lắm.

 

Toàn đứng hẳn dậy, ôm lấy Hai Tính, đấm lưng anh ta thình thịch.

 

- Anh Hai, đúng anh là Hai Gà. Hay anh vô đây làm công nhân nông trường với tụi tui, tui giao luôn trại gà cho anh. Giống gà lơ go lơ giếc gì đó, tui cũng không thích cho lắm. Gà xứ mình dễ nuôi, mà ngon hơn nhiều.

 

Hai Tính buông Toàn ra, nhìn anh một lúc rồi nói:

 

- Ngon là ngon tướng, ngon tạng, phải không? Chú chịu nhận, tui sá gì mấy công đất ruộng, đất vườn. Chơi luôn!

 

Toàn kéo rốc Hai Tính xuống đội sản xuất số 4, nằm lút giữa vùng ruột rừng Dơi. Ở đó anh em đang thu hoạch tôm và cá. Với nữa, chú Tám nghỉ hưu, cũng đã xin vô đó giữ chân bảo vệ. Có gặp người mê gà mới tương tâm, tương cảm được với nhau.

 

- Nhậu một bữa rồi tính. Anh Hai còn nhớ câu, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau không? Hồi chiến tranh, anh không mê gà, không biết rồi anh đi tới đâu, làm tới gì.

 

Phía sau chợt vang lên tiếng gà gáy, mạnh tới mức, làm vỡ từng giọt nắng đang túa lên, nhảy múa lóng lánh hai bên be sườn chiếc vỏ lải.

 

Hai Tính chồm người, vỗ vai Toàn, hỏi:

 

- Quên con thần linh ngũ sắc, có sao không chú Toàn?

 

- Không, không hề hấn gì đâu! Tay cần vụ nguyên là cháu ruột chú Tám, xếp cũ của tui. Nó hiểu tui mê gà mà anh Hai!

 

Rừng Dơi rộ lên tiếng máy coler rạo rực.

Hồ Tĩnh Tâm
Số lần đọc: 4825
Ngày đăng: 08.01.2005
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Xuất xứ - Phạm Lưu Vũ
Những giấc mơ không có - Thăng Trầm
Thư đi thư lại - Trần Kim Trắc
Nhà hiền triết - Trần Kim Trắc
Người dưng khác xứ - Kim Quyên
Sóng ngầm - Kim Quyên
Đêm Noen - Hồ Tĩnh Tâm
Vi rút rừng xuân - Hồ Tĩnh Tâm
Dãi dầu mặn ngọt vùng sâu - Nguyễn Thanh
Đồng đất thở dài - Nguyễn Thanh
Cùng một tác giả
Ngũ long công chúa (truyện ngắn)
Nàng (thơ)
Thầy Thi (truyện ngắn)
Có một mùa mưa (truyện ngắn)
Bến thần Kê (truyện ngắn)
Cu Đồ cháy mấn (truyện ngắn)
Chết giữa dòng sông (truyện ngắn)
Đêm Noen (truyện ngắn)
Vi rút rừng xuân (truyện ngắn)
Huynh đệ thần kê (truyện ngắn)
Gà đẻ gà cục tác (truyện ngắn)
Công an xã (truyện ngắn)
Hoành (truyện ngắn)
Bập bùng giai điệu (truyện ngắn)
Dòng sông tuổi thơ (truyện ngắn)
Cõi hoang thăm thẳm (truyện ngắn)
Mùa xuân dìu dịu (truyện ngắn)
Chuyện ở Làng Gao (truyện ngắn)
Chú Bảy (truyện ngắn)
Dấu ấn cuộc đời (truyện ngắn)
Một thời (truyện ngắn)
Thằng bé chết (truyện ngắn)
Tư Sẹo (truyện ngắn)
Nhỡ xe (truyện ngắn)
Con cà con kê (tạp văn)
Xóm phố (truyện ngắn)
Vòng quay của ngựa (truyện ngắn)
Con ngựa (truyện ngắn)
Giai điệu (truyện ngắn)
Bên hồ sen trắng (truyện ngắn)
Út Hường (truyện ngắn)
Bông điên điển (truyện ngắn)
Anh Dần (truyện ngắn)
Bạn cùng làng (truyện ngắn)