Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.673 tác phẩm
2.589 tác giả
291
77.759.794
 
Gia Tài Kếch Xù 2
Sâm Thương

NGÔN

Thím Tư không biết chớ chị Hai trước đây là vận động viên vô địch chạy marathon. Chị Hai mà tẩu vi  thượng sách thì thím không tài nào theo kịp …

 

NGHỊ, đến bên vợ vỗ về,

Tôi đã nói với bà bao nhiêu lần. Có chuyện gì đấu võ mồm là quá lắm rồi. Bà lại còn muốn sử dụng tay chân, lỡ bà bị hạ knock- out, hồn chầu tiên tổ thì tôi biết sống với ai đây?

 

LỢI

Còn mình nữa. Nói qua nói lại đủ rồ. Muốn sử dụng tay chân, lỡ em vô ý đánh người ta chết anh lại mất công bới cơm tù. Khổ lắm em ơi!

 

NGÔN

Tôi hoàn toàn không hoan nghênh nhiệt tình của chị Hai và thím Tư. Vì trong chương trình của chúng ta không hề có tiết mục phụ diễn …

 

HOÀNG ANH, trừng trừng nhìn Ngôn,

Ê! Đã là bồi bút thì không được mở miệng nói câu xỏ lá đó nghe!

 

NGÔN

Một lần nữa, nếu chị còn vi phạm nguyên tắc chúng tôi sẽ đuổi chị ra ngoài. (quay về phía Nghị và Lợi) Anh Hai và chú Tư thấy không? Có phụ nữ là tình hình trở nên mất cân đối. Tôi lỡ nhượng bộ lần nầy …

 

NGHỊ, dõng dạc,

Tiếp tục chương trình. Chúng ta đã phí quá nhiều thời gian. (ngẫm nghĩ ) Tôi không ngờ hai chú lại tệ đến thế! Nhưng cũng chẳng sao. Nếu hai chú không có ý định phát biểu gì thì chúng ta tổ chức bốc thăm.

 

NGÔN

Rất hay.

 

THÚY HÀ, với vợ Nghị,

Gớm! Họp mãi tới giờ mới tìm thấy sự nhất trí.

 

HOÀNG ANH, gật đầu,

Nhất định con cháu chúng ta sau này sẽ nhớ mãi phút giây thiêng liêng và lịch sử này.

 

THÚY HÀ

Phải! Phút giây này phải được ghi lại trong tim óc của mỗi chúng ta.

 

HOÀNG ANH

Hoan hô tinh thần đoàn kết nhất trí.

 

THÚY HÀ

Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết.

 

NGHỊ, khoát tay bảo hai người đàn bà im lặng,

Chú ý, chúng ta sẽ bắt thăm theo một phương thức sau đây: Hai chú sẽ lần lượt nói ra số tiền trong túi của tôi là bao nhiêu. Nếu một trong hai chú nói đúng, hay cả hai đều nói đúng, thì tôi sẽ rút lui để hai chú toàn quyền định đoạt gia tài. Trái lại, nếu hai chú nói sai thì gia tài này đương nhiên thuộc về tôi.

 

NGÔN

Ồ! Không được… Từ nào tới giờ tôi vẫn phản đối những trò chơi có tính cách may rủi.

 

LỢI

Đó là chưa kể trường hợp anh cộng sai.

 

HOÀNG ANH, la lớn,

Không có thiện chí! Hoàn toàn không có thiện chí

.

THÚY HÀ

Chị không nhớ lúc nãy chính anh Hai đã tuyên bố quyết định của đa số là quyết định cuối cùng. Theo tôi, chân lý bao giờ cũng thuộc về đám đông.

 

HOÀNG ANH

Bắt cái đám đông của thím đưa đi cải tạo hết.

 

NGHỊ

Các chú không thể đặt niềm tin vào tôi? Mà thôi cũng được …

 

NGÔN

Chúng ta thử tìm một giải pháp khác. Dù sao chúng ta cũng là những con người của thời đại văn minh. Cái trò bắt thăm là tàn tích của một chính sách ngu dân.

 

LỢI

Phải nói đó là sản phẫm của những bộ óc dị đoan, hủ lậu mới lại càng đúng hơn.

 

NGHỊ

Các chú thực tế giùm tôi một chút .

 

NGÔN

Tôi sẵn sàng tán đồng một giải pháp có thể chấp nhận được.

 

LỢI

Miễn sao anh một mình thu tóm lấy gia tài?

 

NGÔN

Chú đừng xuyên tạc. Trước hết tôi chỉ muốn đòi hỏi sự công bằng.

 

LỢI

Anh mà cũng có khái niệm của hai chữ công bằng nữa sao?

 

NGHỊ

Các chú hãy ngồi xuống đã. Công việc đã trở nên phức tạp, nhưng không phải là không giàn xếp được. Tôi nghĩ từ nãy đến giờ chúng ta chỉ nói đến lý mà chưa nói đến tình. Tại sao lại vậy, chúng ta phải nhận đó là một khuyết điểm. Và không quá muộn nếu chúng ta thực tâm muốn điều chỉnh.

 

LỢI

Đúng! Chúng ta có thể giải quyết khúc mắt này trên căn bản tình cảm gia đình.

 

NGÔN, gật gù,

Chúng ta phải biết yêu thương nhau.

 

THÚY HÀ

Chị thấy chúng ta có thể nhất trí được với nhau không?

 

HOÀNG ANH

Tôi đề nghị chú Ba văn hay chữ tốt ghi vào gia phả giòng họ nhà ta rằng: “ Trước giờ ba lâm chung, những đứa con hiếu thảo của ba đã cùng thống nhất với nhau trên căn bản tình cảm gia đình.

 

THÚY HÀ

Chị Hai nói rất hợp ý em.

 

NGHỊ, giọng tâm tình,

Không nói tới vị trí xã hội, trong gia đình này tôi là con trưởng. Các chú làm sao hiểu được những nỗi vất vã khốn khổ của tôi! Ngày các chú còn bé thơ, một mình tôi cho các chú bú mớm, ru các chú ngủ, đút các chú ăn, dắt các chú từng bước tập tễnh…

 

HOÀNG ANH, nói nhỏ vào tai Nghị,

Bộ hồi nhỏ ông chăm sóc tụi nó như vậy thật sao?

 

NGHỊ, nói nhỏ,

Đó là chuyện của bà Vú chớ bao giờ anh đụng đến. Nhưng phải biết chớp lấy thời cơ chứ!

 

LỢI

Nếu không có thằng Ut, tôi là đứa nhỏ nhất trong gia đình này. Các anh hiểu, tôi không muốn đề cao cá nhân ai càng không muốn đề cao cá nhân mình, nhưng vì anh Hai nói như thế, làm tôi nhớ câu chuyện xãy ra cách đây đã lâu.

 

THÚY HÀ, khích lệ,

Mình kể sao cho đạt phần nội dung tư tưởng.

 

HOÀNG ANH

Phải đó chú Tư! Chớ tuồng tích bây giờ chỉ được mãng miếng coi chán phèo.

 

LỢI

Tôi nhớ không lầm, hồi đó anh Hai khoảng mười hai tuổi, anh Ba mười, còn tôi tám. Như thường lệ, buổi chiều sau giờ học trở về nhà… tình cờ nơi khúc sông vắng, có chiếc bè của ai trôi dạt vào. Anh Hai nổi máu tinh nghịch, đề nghị anh Ba và tôi nhảy xuống bè. Chỉ có anh Ba nhận lời, còn tôi vốn sợ nước nên chỉ ngồi trên bờ giữ sách vở và áo quần cho hai anh. Không biết chèo chống cách nào mà bè dạt ra giữa giòng và lật úp. Cả hai ngã nhào xuống nước…  Chắc hai anh vẫn còn nhớ, nếu như tôi không kêu cứu khản cả cổ họng, thì bây giờ tôi đâu có mất công phân giải với hai anh. (nói nhỏ vào tai vợ) Mình có biết là tôi đã phải nài ép dữ lắm, cái anh chàng nông dân đã nhảy xuống cứu hai ông anh yêu quý của tôi, mới chịu cầm mấy chục đồng đó chứ.

 

THÚY HÀ, nói nhỏ với Lợi,

Tôi hiểu rồi. Có phải để sau đó ông có cớ đòi ông già trả lại gấp đôi, gấp ba phải không?

 

LỢI, ôm chầm lấy vợ,

Thật không ai hiểu tôi bằng bà. Chúng ta đúng là đôi loan phụng nghìn năm trời đất kết hợp mà nên.

 

NGÔN

Quá khứ có ý nghĩa thật đó, nhưng sống thì phải sống cho hiện tại và tương lai. Chỉ có những kẻ bất lực mới vay mượn quá khứ

.

NGHỊ

Ở đây không có ai là kẻ bất lực. Chúng ta đều là những người tiên phong đấu tranh và xây dựng cho  một xã hội công bằng, dân chủ.

 

NGÔN

Nhưng anh Hai và chú Tư nghĩ coi, tôi chừng này tuổi đầu mà không vợ, không con. Khi tuổi già sức yếu, lấy ai cậy nhờ …

 

HỒNG LOAN, bước vào, rụt rè,

Em muốn tìm nhà văn, soạn giả sân khấu Vụ Ngôn, Trần Vụ Ngôn. (ngước nhìn thấy Ngôn, mừng rỡ) May quá! Anh đây rồi. Em chỉ sợ không gặp anh. Ở thành phố Đà Lạt này em không quen biết ai. Một phụ nữ như em lẽ nào đi thuê khách sạn. Sợ người ta hiểu lầm em là gái không đúng đắn…

 

NGÔN, đứng bật dậy,

Cô đến đây làm gì?

 

HỒNG LOAN, rưng rưng nước mắt,

Em không có ý định làm phiền anh đâu. Sở dĩ, em phải lặn lội lên đây chỉ vì … (khóc nức nở)

 

HOÀNG ANH, tới gần Hồng Loan vỗ về,

Chuyện gì đã làm cô đau đớn? Cô cứ nói cho chúng tôi …

 

HỒNG LOAN

Không giấu gì các anh chị ở đây. Ba em, ông biết được mối quan hệ giữa em và anh Ngôn nên một hai buộc em phải cắt đứt … Nếu không ông sẽ giết em …

 

HOÀNG ANH

Nhưng lý do tại sao?

 

HỒNG LOAN

Vì …vì ông không thích nghề của anh Ngôn em.

 

HOÀNG ANH

Làm nhà văn, soạn giả sân khấu, đâu phải ai cũng làm được? Sao ông già cô lại ngẵng đời vậy?

 

HỒNG LOAN

Dạ …. ong bảo … cái nghề ấy chỉ biết nói dối.

 

HOÀNG ANH, la lên,

Ôi! Trời ơi! Sao mà giống tôi thế? Tôi cũng ghét cay ghét đắng mấy cái thằng … (xua tay) À, xin lỗi …  không phải tôi có ý định nói thế … Tôi muốn hỏi cô lý do tại sao cô lên đây?

 

HỒNG LOAN

Em đành khai thật với ông già em là em có thai với anh Ngôn, hy vọng ván đã lỡ đóng thuyền ông sẽ chấp nhận cho. Không ngờ ông nổi giận đuổi em ra khỏi nhà …

 

NGÔN

Tôi phản đối. Đây là một ngón đòn xão trá. Chắc chắn là một người nào đó trong chúng ta đã ngụy tạo âm mưu này.

 

NGHỊ

Chú không được mạ lỵ và vu khống chúng tôi. Chú đừng quên, dù sao tôi cũng là một người thay mặt dân. Chú không được xúc phạm cá nhân tôi. .

 

HOÀNG ANH, định nói nhưng lại ngồi xuống,

 

HỒNG LOAN

Anh Ngôn! Nếu anh nói vậy thì em rời khỏi đây ngay. Em tưởng anh vẫn còn yêu thương em, có ý định cưới em, nên em mới trình bày sự thật với anh. Em xin phép cáo từ tất cả (giả bộ quay lưng)

 

HOÀNG ANH, giữ tay Hồng Loan,

Cô không nên đi đâu. Con chú ấy là cháu tôi. Chú ấy không nhận, tôi nhận.

 

NGÔN, bước tới trước mặt Hồng Loan,

Tôi hỏi thật người ta đã trả cho cô bao nhiêu?

 

HỒNG LOAN, mếu máo,

Anh nỡ nói với em những lời đó sao? Biết vậy lúc nãy ngồi trên máy bay em nhảy xuống cho xong.

 

THÚY HÀ

Cô đừng nói dại. Lúc nãy anh Ba tôi có phàn nàn tuổi đã lớn mà không vợ không con, . .

 

NGÔN

Đề nghị anh Hai, chúng ta tiếp tục chương trình nghị sự.

 

HOÀNG ANH, làm như không nghe lời Ngôn,

Tôi hỏi thật cô có thai mấy tháng?

 

HỒNG LOAN, xoa xoa bụng,

Dạ! Chừng ba tháng …

NGÔN

Không thể có chuyện có thai được

 

HOÀNG ANH

Chú Ba! Mọi việc đã rõ rồi. Chú chẳng cần phải giấu diếm.

 

NGÔN, im lặng, hậm hực,

 

HOÀNG ANH

Thím Ba! Chuyện cưới hỏi để tụi tui tính. Bây giờ thím vào ngồi đây với bọn tôi, tuy nhiên phải tuân hành một điều là không được phát biểu. Thím đã dược nhìn nhận là một thành viên trong gia đình như hai đứa tôi (chỉ vợ Lợi)

 

THÚY HÀ, làm kiểu cách,

Rất hân hạnh được biết chị Ba.

 

NGÔN

Tôi phản đối.

NGHỊ, kéo Ngôn ngồi xuống,

Tôi tưởng chú không bao giờ bị “ tai nạn “ chớ ! Đi đêm lâu ngày cũng gặp ma

 

HOÀNG ANH, nhéo Nghị,

Ông dám bảo tôi là ma?

 

NGHỊ, nhăn nhó,

Bà lại nhạy cảm mất rồi.

 

CHUNG, chạy vào,

Các cậu …Các cậu… Ông mất rồi.

 

NGHỊ

Có sinh thì có tử. Chúng ta đành ly biệt.

 

NGÔN

Sống gửi thác về.

 

LỢI

Chú làm ơn mang di chúc ra đây cho chúng tôi.

 

CHUNG

Di chúc? Các cậu không còn nghĩ đến điều gì khác?

 

NGHỊ

Việc quan trọng của chúng tôi là thực hiện di chúc. Đó là đạo lý của chúng tôi.

 

NGÔN

Nước mắt không làm cho người chết sống lại được. Chú vào lấy cho chúng tôi.

 

CHUNG

Các cậu muốn lấy thì vào mà lấy. Kể từ phút giây này tôi không còn liên hệ gì đến các cậu. Chôn cất ông xong tôi sẽ về quê (bước ra)

 

LỢI

Để tôi lấy cho (vào trong một lát, tay cầm bao thư bước ra trao cho Nghị)

 

NGHỊ, loay hoay mở thư,

 

LỢI

Đọc ngay đi, xem nội dung ông viết gì?

 

NGÔN

Để tôi đọc cho. (giật lấy thư trên tay Nghị, đọc to) Khi các cậu đọc thư này thì tôi đã không còn là người của trần thế nữa rồi …

 

LỢI

Ba khách sáo với tụi mình quá há?

 

NGÔN, đưa tay ngăn,

Đừng cắt ngang. Để tôi đọc tiếp: Những ngày nằm đợi chết, tôi đã có những phút giây trầm tĩnh và sáng suốt  để nhìn lại những chặng đường tôi đã đi qua, kiểm điểm lại những việc mình đã làm: đúng hay sai, công hay tội trước cuộc đời. Có lẽ công thì ít mà tội thì nhiều. Thành thật mà nói, nếu như được làm lại từ đầu, tôi chỉ mơ ước được sống một đời bình thường để trước khi nhắm mắt lìa đời, tôi sẽ không hối hận vì đã làm cho một ai đó đau khổ hay thất vọng.

 

HOÀNG ANH

Chắc ong già muốn trở thành triết gia.

 

THÚY HÀ

Như vậy mới có màu sắc. Ong già muốn sau này khi con cháu lần giỡ lại sẽ không ngăn được xúc động.

 

NGHỊ, sừng sộ,

Trời đất! Tôi đâu có mượn hai bà phụ đề Việt ngữ? Sao không vận động luôn nhân vật thứ ba cho đủ bộ tam sên?

 

HỒNG LOAN

Em chả dám!

 

NGÔN, cau mày,

Lại đâm ngang hông. Thôi, anh Hai đọc đi. (đưa cho Nghị)

 

NGHỊ, cầm tờ di chúc,

 

HOÀNG ANH

Ai đọc mà chẳng được? Chú tưởng phải là nhà văn, soạn giả mới đọc chữ được sao?

 

NGHỊ, nhìn vào giấy,

Chú ý! Tôi xin đọc tiếp: Mặc dù các cậu là con tôi, do tôi sinh ra và nuôi lớn lên, và đều đã trở thành những nhân vật  tên tuổi theo cách riêng của mỗi người; nhưng tôi hiểu rất rõ các cậu đâu yêu thương gì tôi, chẳng qua chỉ vì…

 

HOÀNG ANH

Chỗ này ba thiếu khách quan. Theo tôi, mỗi  người trong chúng ta thương ba một cách.

 

NGHỊ

Thím nói đúng. Tôi đã gặt hái thành công trên chính trường. Tôi sẽ đi theo con đường ba đã vạch sẳn. Đó là cách thế mà tôi thể hiện tình yêu thương của tôi đối với ba. Chứ không như bọn xét lại, bọn cơ hội, bọn trí thức …

 

HOÀNG ANH

Tôi sẵn sàng đi theo con đường của ông Nghị nhà tôi. Đó là con đường đúng đắn nhất, khoa học nhất va tiến bộ nhất. Tôi là một nghệ sĩ, một chứng nhân lịch sử. Tác phẩm của tôi phải lưu truyền cho hậu thế. Khi viết tiểu sử của tôi họ không thể không nhắc đến người đã có công sinh ra tôi.

 

HỒNG LOAN

Nghệ thuật muôn năm! Nghệ thuật muôn năm!

 

LỢI

Chỉ có tôi mới đủ khả năng phát triển cái vốn liếng sẵn có của ba.

 

THÚY HÀ

Đúng! Chỉ có ông Lợi nhà em mới gánh vác được việc này.

 

HOÀNG ANH

Thôi, đọc tiếp đi. Ở đó mà tung hô khẩu hiệu …

 

NGÔN

Để đỡ mất thời giờ, tôi đề nghị chỉ nên đọc đoạn nào liên quan đến chúng ta.

 

NGHỊ, gật đầu,

Phải! (nhìn vào giấy lướt qua) Đây rồi. . . Đúng là nó đây! (lên giọng đọc) Gia sản của tôi hiện có là một chuyến hàng đang trên đường về, trị giá lên đến mấy trăm triệu đô-la. Tôi đã ký giấy ủy quyền nhượng tất cả cho Quỹ Phát Triễn Tài Năng Trẻ …

 

ĐÁM ĐÔNG, đồng thanh,

Trời! (im lặng nặng nề bao trùm )

 

THÚY HÀ

Công sức của chúng ta trôi sông, đổ biển

 

NGÔN, chợt đưa tay,

Quyết định của ba có phần nóng vội. Lịch sử thì không thể đốt giai đoạn được. Tôi nghĩ là chưa muộn! Chúng ta phải có trách nhiệm điều chỉnh những sai lầm của ba.

 

NGHỊ

Chúng ta không có quyền chạy trốn. Lịch sử sẽ phán xét chúng ta nếu như chúng ta vì chút tình cảm riêng tư mà nhắm mắt làm ngơ.

 

LỢI

Nhưng bằng cách nào? Chúng ta sẽ làm gì?

 

NGÔN

Hủy tờ giấy ủy quyền trứơc khi thằng Chung đem đi công chứng.

 

NGHỊ

Phải! Đó là cách duy nhất.

 

THÚY HÀ

Tôi biết chỗ cất giấu của thằng chết dịch đó. Chỉ có tôi mới biết thôi, nếu tất cả đồng ý thì tôi sẽ đi lấy.

ĐÁM ĐÔNG, đồng thanh,

Đồng ý …Đồng ý …Thím Tư lấy ngay cho.

 

THÚY HÀ

Nhất định tôi sẽ tìm thấy nó ( bước ra)

 

NGÔN, đến trước mặt Hồng Loan, nói nhỏ,

Cô có thai với tôi thật sao? Cô bảo cô đã tính kỹ rồi mà.

 

HỒNG LOAN, nũng nịu,

Em yêu anh. Chỉ có cách này mới giữ được an.

 

NGÔN

Cô tin đi. Không bao giờ có chuyện tôi cưới cô đâu. Cô muốn gì tôi cũng biết. (giận dỗi bỏ đi chỗ khác)

 

HỒNG LOAN

Sao anh nỡ …

THÚY HÀ, bước ra. Đám đông nháo nhào dồn về phía vợ Lợi,

 

ĐÁM ĐÔNG

Có không? Đã tìm thấy chưa?

 

THÚY HÀ, tươi cười đưa tờ giấy lên trước mặt mọi người,

Nó đây.

 

ĐÁM ĐÔNG, lại hét lớn,

 

Hoan hô thím Lợi! Hoan hô thắng lợi đầu tiên!

 

THÚY HÀ, đưa tờ giấy cho Nghị,

 

NGHỊ, cầm tờ giấy đưa lên,

 

Việc quan trọng và trước mắt là phải hủy ngay tờ ủy quyền này. Có ai phản đối?

 

NGÔN

Không có chuyện phản đối. Mọi người đều nhất trí.

 

NGHỊ, Nghị bật lửa, rồi đưa tờ giấy lên đốt. Lửa bùng cháy,

Chúng ta đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử

 

NGÔN

Chúng ta đã chiến đấu và đã chiến thắng.

 

NGHỊ, vỗ bàn,

Chúng ta tiếp tục chương trình.

 

LỢI

Phải tìm một biện pháp mà chúng ta có thể chấp nhận được.

 

NGHỊ

Tôi biết sẽ làm gì và làm như thế nào.

 

CHẤP HÀNH VIÊN, cùng với một Công an sắc phục bước vào,

 

NGHỊ

Các ông muốn kiếm ai? Tôi là Trần Vụ Danh, Đại Biểu Quốc Hội.

 

CHẤP HÀNH VIÊN

Kính chào ông Đại Biểu. Chúng tôi muốn được gặp nhà doanh nghiệp Trần Duy Minh. Chúng tôi là Đại diện của Viện Kiểm sát ( trao giấy chứng minh cho Nghị)

 

NGHỊ, cầm liếc qua,

Rất tiếc! Ba tôi vừa mất cách đây một tiếng đồng hồ.

 

CHẤP HÀNH VIÊN 

Ông Minh đã. . . từ trần? Chúng tôi thành thật chia buồn cùng gia đình (định quay đi)

 

NGHỊ

Chúng tôi là con của ông Trần Duy Minh. Không hiểu các ông có việc gì …?

 

CHẤP HÀNH VIÊN

Sợ hôm nay không thuận tiện …

 

NGÔN

Không sao! Chúng tôi rất sẵn sàng đáp ứng điều Tòa yêu cầu.

 

CHẤP HÀNH VIÊN

Nếu vậy … Chúng tôi muốn được biết rõ ai là người thừa kế gia tài của ông Trần Duy Minh.

 

NGHỊ, ngạc nhiên,

Người thừa kế ? Tôi. Tôi là Trần Vụ Danh, Đại Biểu Quốc Hội: Trần Vụ Danh.

 

NGÔN, bước tới,

Không - Người thừa kế chính thức là tôi, nhà văn, soạn giả sân khấu Hoa Thời Đại, tên thật là Trần Giảo Ngôn.

 

THÚY HÀ, đẩy Lợi ra phía trước,

Nhanh lên cho một chút!

 

LỢI

Không phải. Người thừa kế ông Trần Duy Minh là nhà doanh nghiệp Trần Vụ Lợi.

 

NGÔN, xô lấn,

Tôi nhắc lại: Tôi là nhà văn, soạn giả sân khấu Trần Giảo Ngôn, bút hiệu Hoa Thời Đại. Tôi đã xuất bản trên mười cuốn tiểu thuyết và dàn dựng hơn hai mươi vở diễn trên sân khấu. Tôi đã cộng tác với hầu hết các  báo xuất bản trong Nam, ngoài Bắc. . . Đặc biệt, rất được giới phụ nữ hâm mộ …

 

NGHỊ

Không - Tôi, Đại biểu Quốc Hội Trần Vụ Danh, người đã luôn luôn ủng hộ tất cả những dự án  Ngân sách do chính phủ đệ trình . . .

 

LỢI

Tôi là cánh tay mặt và là người thừa kế ông Trần Duy Minh, nhà doanh nghiệp Trần Vụ Lợi.

(Cả bọn xô lấn nhau, giành giật nhau với sự tham gia của ba người đàn bà tạo thành một trường náo loạn)

 

CHẤP HÀNH VIÊN, lúng túng,

Như thế này thì chúng tôi biết ghi như thế nào?

 

NGHỊ

Ông cứ ghi: Trần Vụ Danh.

 

NGÔN

Đã nói là Trần Giảo Ngôn.

 

LỢI

Theo tôi, ông chỉ cần ghi Trần Vụ Lợi là đủ.

 

CHẤP HÀNH VIÊN, giọng nghiêm trang,

Tôi cần ghi tên họ rõ ràng. Trước pháp luật không có sự mập mờ hoặc nhầm lẫn.

 

THÚY HÀ, nói nhỏ vào tai Chấp Hành Viên,

Ông ghi tên Trần Vụ Lợi, rồi mình sẽ tính toán riêng với nhau sau vậy.

 

CHẤP HÀNH VIÊN, vẫn giọng nghiêm trang,

Tôi rất muốn làm vui lòng bà, chia chác mà ai không ham, nhưng sợ …

 

HOÀNG ANH, nói nhỏ vào tai Chấp Hành Viên,

Ông ghi tên Trần Vụ Danh đi. Ông có biết vợ chồng tôi là chỗ thân thiết với ông Bộ Trưởng Tư Pháp. Tôi hứa sẽ đề nghị cho ông …

 

CHẤP HÀNH VIÊN, làm ra vẻ đắn đo,

Ai mà không muốn lên chức, nhưng khổ quá chuyện này …

 

NGÔN, đẩy Hồng Loan tới cạnh Chấp Hành Viên,

Hình như hai bà đó nói gì với ông ấy. . Sao em không vận dụng tài năng của em giúp anh?

 

HỒNG LOAN, mắt sáng,

Anh chịu thừa nhận em rồi phải không?

 

NGÔN, cố cười,

Ừ, thì nhận.

 

HỒNG LOAN, cười nũng nịu,

Phải chi nói sớm một chút có phải hay hơn không? (bước tới trước mặt Chấp Hành Viên, giọng ỏn ẻn) Anh làm ơn ghi tên Trần Giảo Ngôn đi. Và nhớ cho em địa chỉ của anh nghen. Nhất định em sẽ phone cho anh ngay đó.

 

CHẤP HÀNH VIÊN, cố làm tự nhiên, rồi nói lớn,

Thôi thế này. Tôi xin ghi tên luôn cả ba vị. Vì dù sao ba vị cũng đều là con, là những người thừa kế chính thức không ai thay thế vào đây được.

 

NGHỊ

Tôi vốn ghét quân bình chủ nghĩa. Bởi không thể có chuyên người làm nhiều lại hưởng ít, dạ dày trẻ con cũng bằng người lớn.

 

NGÔN, nói lớn,

Không hợp lý, nhưng cũng là một giải pháp.

 

LỢI

Đúng! Nó chưa hoàn hảo thật đó. Nhưng chúng ta tạm thời chấp nhận, vì không có giải pháp nào khác.

 

CHẤP HÀNH VIÊN

Vậy tôi xin nhắc lại: Những người có tên sau đây là kẻ thừa kế chính thức gia tài của ông Trần Duy Minh gồm có: 1. Ông Trần Vụ Danh. 2. Ông Trần Giảo Ngôn và 3. Ông Trần Vụ Lợi. Như thế còn thiếu vị nào không?

 

NGHỊ

(gật đầu)

Đúng! Không thiếu ai.

 

CHẤP HÀNH VIÊN

Tôi muốn hỏi một lần cuối cùng. Có ai thắc mắc khiếu nại gì không?

 

NGÔN

Không! Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.

 

CHẤP HÀNH VIÊN, đặt hồ sơ xuống bàn,

Cám ơn! Vậy xin ba vị ký vào đây (lần lượt Nghị, Ngôn và Lợi hăm hở ký, vẻ thỏa mãn ra mặt)

 

HOÀNG ANH, kéo Nghị,

Cũng còn may được một phần ba.

 

THÚY HÀ, với Lợi,

Có Tòa xác nhận, không thoát vào đâu được.

 

HỒNG LOAN, níu tay Ngôn,

Em sẽ sinh cho anh một bầy con thật kháu khỉnh.

 

NGÔN

Để chi vậy?

 

HỒNG LOAN

Để khi về già anh mặc sức mà bồng mà bế.

 

CHẤP HÀNH VIÊN

Chúng tôi xin phép thưa với các vị …

(Cả bọn nhao nhao lên: Xin cứ nói. Xin cứ nói!)

 

CHẤP HÀNH VIÊN

Chúng tôi thừa lệnh Tòa An, theo yêu cầu của Ngân Hàng Nhà Nước và một số công ty …

 

NGHỊ

Chắc họ muốn đóng cổ phần?

 

NGÔN

Chúng tôi đâu có ý định cho gọi cổ phần.

 

CHẤP HÀNH VIÊN

Ông Trần Duy Minh ngoài việc chuyển nhượng quyền sở hữu toàn bộ cơ sở mà ông có; ông đã vay của Ngân Hàng một số tiền lớn để đầu tư vào chuyến hàng của ông trên đường về. Nhưng chỉ hai tiếng đồng hồ trước khi chúng tôi đến đây, chúng tôi được tin chuyến tàu chở hàng đã bị bão đánh đắm khi ngang qua một eo biển của Philippine. Nên số tiền  mà ông Trần Duy Minh phải bồi thường lên tới năm trăm triệu đô-la. Đặc biệt chuyến hàng này ông không ký thác bảo hiểm, nhưng do ông đã từ trần, theo pháp luật những người thừa kế chính thức của ông có trách nhiệm bồi thường …

(Tất cả đồng kêu lên: Trời! rồi ngã xuống bất tĩnh)

 

CHẤP HÀNH VIÊN, cùng công an viên quay người bước ra,

 

HỒNG LOAN, đứng dậy,

Tưởng chuyến này vớ được món bỡ. Ai ngờ vớ phải thằng cha mắc nợ. (lôi từ trong bụng ra một khúc vải độn) Còn để nó trong bụng làm chi nữa (ngoe ngẫy vẫy chào những người đang nằm xĩu, rồi bước ra)

 

MÀN HẠ NHANH

 

Sâm Thương
Số lần đọc: 1207
Ngày đăng: 06.07.2011
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Con Sâu Trong Mắt - Lữ Kiều
Kẻ Phá Cầu - Lữ Kiều
Cái Bóng Hình - Khải Nguyên
Đất Thánh - Nguyễn Viện
Mẹ và con - Khải Nguyên
Thằng đổ vỏ - Trần Huy Thuận
Nỏ Thần -1 - Khải Nguyên
Nỏ Thần -2 - Khải Nguyên
Nỏ Thần -3 - Khải Nguyên
Iram, Thành đô cột cao ngất -1 - Kahlil Gibran
Cùng một tác giả
Đêm địa ngục (truyện ngắn)
Hòn vọng phu (truyện ngắn)
Chuyến tàu nửa đêm (truyện ngắn)
Giấc Mơ (truyện ngắn)
Sơn Ca 1 (kịch)
Sơn Ca 2 (kịch)
Sơn Ca 3 (kịch)
Cõi người (truyện ngắn)
Hoa anh đào mùa đông (truyện ngắn)
Hoa anh đào mùa đông (truyện ngắn)
Bức tranh dang dở (truyện ngắn)
Sau cơn bão lũ (truyện ngắn)
Khi hoa anh đào nở (truyện ngắn)
Kiếm lửa (điện ảnh)