Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.275 tác phẩm
2.575 tác giả
196
75.212.269
 
Sơn Ca 2
Sâm Thương

CHUYỂN CẢNH

 

CẢNH BỐN

 

Tại nhà riêng của người nhắc tuồng. Căn phòng được bài trí một cách đơn giản, nhưng tươm tất. Trong phòng chỉ có hai người: Kẻ giấu mặt ngồi trên một chiếc ghế dựa lưng quay về phía khán giả, người nhắc tuồng đứng cạnh.

 

NGƯỜI NHẮC TUỒNG

Tại sao các ông chọn tôi?

 

KẺ GIẤU MẶT

Anh có nhiều mặt thuận lợi.

 

NGƯỜI NHẮC TUỒNG

Ông không nghĩ rằng tôi có thể tố cáo?

 

KẺ GIẤU MẶT

Sau khi thi hành xong kế hoạch, anh đưa gia đình đến điểm hẹn. Ở đó có người đón anh và đưa anh ra ngoại quốc (bàn tay trái đưa một xấp bạc). Chúng tôi đưa trước anh mười nghìn đồng.

 

NGƯỜI NHẮC TUỒNG, vẫn bất động

Nếu tôi không nhận lời?

 

KẺ GIẤU MẶT

Không ai bảo đảm tính mạng của gia đình anh. Nếu anh điên rồ làm việc đó.

 

NGƯỜI NHẮC TUỒNG, định lên tiếng

 

KẺ GIẤU MẶT

Không nên hấp tấp! Hoặc không chấp hành, hoặc tố cáo với chính quyền anh sẽ phải trả một giá rất đắt. Tôi cần nhấn mạnh cho anh rõ: Họ mạnh thật đó, nhưng không đủ sức bảo vệ từng người trong gia đình anh…

 

NGƯỜI NHẮC TUỒNG, giọng van xin

Không có cách nào khác?

 

KẺ GIẤU MẶT

Phải!  Không có cách nào khác.

 

NGƯỜI NHẮC TUỒNG

Các ông hiểu cho, tôi không thể giết cô ấy… Và hơn nữa sau đó tôi đâu thể làm gì được ở sân khấu? Mà các ông hiểu cho là tôi không thể bỏ sân khấu, tôi yêu nó như chính sinh mạng của tôi mà.

 

KẺ GIẤU MẶT, gằn giọng

Anh chọn giải pháp thứ hai?

 

NGƯỜI NHẮC TUỒNG

Không! Tôi không chọn bất cứ một giải pháp nào do các ông đưa ra. Tôi không muốn can dự vào hành vi độc ác này. Xin các ông hãy để cho tôi yên.

 

KẺ GIẤU MẶT

Rất tiếc! Đã muộn mất rồi.

 

NGƯỜI NHẮC TUỒNG

Tôi cam kết sẽ không tiết lộ với bất cứ ai.

 

KẺ GIẤU MẶT

Không thể được.

 

NGƯỜI NHẮC TUỒNG

Tại sao?

 

KẺ GIẤU MẶT

Đối với chúng tôi, chỉ có người chết mới giữ được bí mật. Đó là nguyên tắc.

 

NGƯỜI NHẮC TUỒNG

Các ông muốn gì?

 

KẺ GIẤU MẶT, ném xấp bạc trước mặt người nhắc tuồng

Hãy cầm lấy và thi hành đúng như điều tôi đã chỉ dẫn.

 

NGƯỜI NHẮC TUỒNG

Các ông có thể giết được cô ấy bất cứ lúc nào, cần gì phải nhờ đến tay tôi.

 

KẺ GIẤU MẶT

Sơn Ca phải chết trên sân khấu trong buổi diễn phúc khảo và tổng dượt để chứng minh sự có mặt của chúng tôi ở đây. Đó là chỉ thị của tổ chức chúng tôi.

 

NGƯỜI NHẮC TUỒNG

Giết ở đâu cũng là giết, tại sao các ông lại bày vẻ rắc rối?

 

KẺ GIẤU MẶT

Chúng tôi không phải là một lũ cướp cạn. Tổ chức chúng tôi đã quyết định và sẽ công khai tuyên bố: bản án tử hình Sơn Ca phải được thi hành ngay trên sân khấu, ngay trong đêm diễn phúc khảo. Nếu Sơn Ca không bị giết ngay trong hôm đó giữa lúc đang diễn thì coi như chúng tôi đã thất bại. Còn việc chặn giết Sơn Ca dọc đường hay một nơi nào đó thì bất cứ ai cũng có thể làm được, cần gì phải một tổ chức như chúng tôi.

 

NGƯỜI NHẮC TUỒNG

Giả dụ vào phút chót cô ấy không diễn?

 

KẺ GIẤU MẶT

Cứ coi như công tác của anh đã hoàn tất.

 

NGƯỜI NHẮC TUỒNG, lẩm bẩm

Phải chi cô ấy không diễn tránh cho ta một hoàn cảnh khó xử? Nhưng lẽ đâu cô ấy lại từ chối vai trò của mình? Mà biết đâu, lý nào cô ấy lại không sợ chết? Cô ấy là người mà.

 

KẺ GIẤU MẶT

Hãy thi hành như kế hoạch đã vạch định. Và nhớ chúng tôi sẽ đợi gia đình anh ở điểm hẹn (đứng dậy trao máy cassette ra trước mặt người nhắc tuồng). Hãy cầm lấy.

 

NGƯỜI NHẮC TUỒNG

Để làm gì?

 

KẺ GIẤU MẶT

Rồi anh sẽ hiểu (hấp tấp bước ra)

 

NGƯỜI NHẮC TUỒNG, nhìn theo, lặng im một lúc lâu, chợt nghe bên ngoài có tiếng động, vội vã giấu vội xấp bạc và cái máy dưới gối, nét mặt thảng thốt)

 

QUÂN ANH, bước vào

 

NGƯỜI NHẮC TUỒNG, giật mình

Ai?… Anh… Anh Quân à?

 

QUÂN ANH

Tôi đây.

 

SƠN CA, bước vào, nhìn quanh

Chị và bé Hạnh đâu anh?

 

NGƯỜI NHẮC TUỒNG

Bà xã tôi đi làm đến tối mới về. Cháu Hạnh đi học.

 

QUÂN ANH

Chúng ta sẽ diễn lại vào tối thứ ba tới.

 

NGƯỜI NHẮC TUỒNG

Tôi đã được thông báo.

 

QUÂN ANH, trao kịch bản cho người nhắc tuồng

Đây là kịch bản mới, anh giữ lấy một bản.

 

NGƯỜI NHẮC TUỒNG, cầm lấy, bám víu

Kịch bản mới? Chúng ta sẽ diễn vở mới à?

 

QUÂN ANH, lắc đầu

Không- Tôi có sửa một số chỗ.

 

NGƯỜI NHẮC TUỒNG, lẩm bẩm

Rồi chuyện gì sẽ xảy ra? Ai mới thực sự là nạn nhân của bọn chúng?

 

QUÂN ANH, giọng say mê

Đây là một trận tuyến mà chúng ta phải thắng. Anh biết không, tôi đã thức mấy đêm để sửa lại một số đoạn trong kịch bản. Qua đó nhằm tố cáo những ý đồ bất chính của bọn chúng.

 

SƠN CA

Anh cũng biết tính tôi. Nhắc tuồng là một chuyện bất đắc dĩ. Nhưng vì phải diễn gấp quá, rồi lại sợ lúc ra sân khấu tinh thần lại căng thẳng lỡ quên…

 

QUÂN ANH

Tôi cũng thấy cần phải nhắc vở, nhất là những đoạn mới cho Sơn Ca yên tâm (với người nhắc tuồng) Và anh nữa, anh nhớ đừng quên cảnh giác bọn chúng (nhìn đồng hồ nói với Sơn Ca) Cô đã về chưa? Tôi còn phải đi đón nhà tôi và các cháu.

 

SƠN CA

Anh về trước, cho phép em ở lại đây một lát.

 

QUÂN ANH, lưỡng lự, rồi gật đầu bước ra

 

SƠN CA

Bao giờ thì bé Hạnh về.

 

NGƯỜI NHẮC TUỒNG

Chắc còn lâu cô Sơn!

 

SƠN CA

Phải chi tôi lập gia đình sớm, thì bây giờ tôi cũng có được một đứa con. Một đứa con gái như bé Hạnh con anh. Chưa bao giờ tôi thèm khát một đứa con như lúc này, tôi cũng không hiểu tại sao, có phải vì tôi sắp đối diện với cái chết? Có thể lắm…

 

NGƯỜI NHẮC TUỒNG

Tôi thấy bác sĩ Vĩnh Phan rất yêu cô, mà cô cũng yêu ông. Tại sao hai người không cưới nhau cho rồi?

 

SƠN CA, như không nghe

Đã bao nhiêu lần trên đường từ nhà hát trở về, nhìn những hàng cây hai bên đường, giữa đêm khuya vắng lặng, tôi tưởng chừng như mình đã có một đứa con. Nó vẫn còn thức để đợi tôi, ôm chặt tôi vào lòng. Còn có hạnh phúc nào bằng. Nhưng mỗi đêm khi trở về nhà, tất cả đều là tĩnh vật, chỉ có tôi, im lặng trong bóng tối cho đến khi mệt quá tôi đã thiếp đi từ lúc nào không biết… (im lặng một lúc lâu rồi như chợt tỉnh, lấy trong xắc tay một tờ bạc năm mươi đồng nhét vội váo tay người nhắc tuồng)

 

NGƯỜI NHẮC TUỒNG

Gì vậy cô Sơn?

 

SƠN CA

Tôi gửi tiền anh mua quà cho các cháu. Tại lần này anh Quân hối quá, tôi không kịp mua gì cho cháu.

 

NGƯỜI NHẮC TUỒNG, ngập ngừng

Cô Sơn! Có lẽ cô không nên diễn thì phải hơn.

 

SƠN CA

Anh mà cũng khuyên tôi vậy sao?

 

NGƯỜI NHẮC TUỒNG

Tôi sợ… tôi sợ bọn chúng không chịu bỏ ý định ám hại cô.

 

SƠN CA

Tôi biết… Cám ơn anh đã lo lắng cho tôi. Nhưng tôi không thể chọn lựa cách nào khác…

 

NGƯỜI NHẮC TUỒNG

Không có cách nào khác?

 

SƠN CA, gật đầu

Đúng! Không có cách nào khác. Nếu tôi vẫn muốn là tôi và là một nghệ sĩ thành tín với chính mình, với khán giả yêu mến mình. (ngừng một lát) Nhưng anh cũng đừng bận tâm, anh Quân đã nhờ bên An ninh lo liệu đề phòng. Chúng sẽ không làm gì được tôi đâu.

 

NGƯỜI NHẮC TUỒNG

Chỉ sợ lực lượng an ninh không tiên liệu hết được.

 

SƠN CA, lắc đầu mỉm cười

Xin phép tôi phải về. (bước ra)

 

NGƯỜI NHẮC TUỒNG, nhìn theo, rồi lại nhìn đồng bạc năm mươi đồng trên bàn tay rưng rưng nước mắt. Bước tới đầu giường lật gối lấy xấp bạc của kẻ giấu mặt cầm lên tay kia.Một bên là tờ bạc năm chục, một bên là xấp bạc năm nghìn đồng. Hai bàn tay đưa lên đưa xuống như muốn cân lượng, bên nào nặng bên nào nhẹ. Không có sự chọn lựa nào dễ dàng cả. Anh bật khóc, và anh đã vô tình để rơi xấp bạc xuống đất và hai tay ôm chặt lấy tờ bạc năm chục ấp vào ngực như sợ có kẻ cướp mất. Nét mặt không ngừng dao động biến đổi. Rồi anh gào lên.

Không! Không… Tôi không thể… Bàn tay tôi không sinh ra để giết người.

Bỗng anh ngưng, như nhớ ra, anh vội lấy máy cassette đặt lên bàn bấm nút. Tiếng máy chạy rè rè một lúc rồi phát ra tiếng

 Ba ơi! Con là bé Hạnh, con gái của ba đây (hốt hoảng như muốn qụy xuống) Người ta bảo con ở đây chờ ba. Khi nào ba làm xong xông việc ba đón con về nghe ba. Ba nhớ cẩn thận để sớm đón con. Con nhớ ba, nhớ má… (đưa bàn tay run run tắt máy, rồi ôm lấy đầu, vừa đau đớn, vừa phẫn nộ gào lên) Hãy trả con tôi lại cho tôi… Hãy trả con tôi lại cho tôi… (gục xuống lăn lộn).

                                        

MÀN HẠ NHANH

 

 

PHẦN HAI

 

CẢNH NĂM

 

Hậu trường sân khấu.

 

HUỆ THI, tay nắm kịch bản, làm điệu bộ kịch

Thưa Đại Nhân! Rượu của thiếp có hai thứ: thứ để mà say và thứ để sôi bừng máu nóng. (lần giở, cao giọng đọc tiếp) Thiếp vừa được nghe bọn sĩ tốt bàn tán tin An Viễn Hầu Liễu Thăng và Tướng quân Lý Khánh đã bị hại ở Chi Lăng…

 

PHAN, bước vào, nhìn quanh.

 

HUỆ THI, hạ kịch bản xuống, chắp tay trước mặt Phan

Kính chào tiên sinh. Chẳng hay tiên sinh hạ cố đến đây?

 

PHAN, chắp tay trang nghiêm

Không dám, chào cô nương! Vãn sinh muốn vấn an tiểu thư…

 

HUỆ THI

Xin phiền tiên sinh đợi tiện nữ trong giây lát (phá lên cười) Hồi này anh tiến bộ lắm đó. Biết đâu, anh cũng sẽ trở thành một diễn viên xuất sắc.

 

PHAN

Đùa với nhau chơi thì được. Tôi không thể làm một diễn viên được.

 

HUỆ THI

Tại sao? Với kiến thức của anh?

 

PHAN

Làm một bác sĩ giỏi không phải là điều khó, nhưng làm một diễn viên xuất sắc thì rất ít người làm được. Vả lại mỗi người chỉ nên chọn cho mình một nghề nghiệp nhất định, không nên có ảo tưởng việc gì mình cũng làm được.

 

HUỆ THI, chợt nhớ, mỉm cười

Anh đợi em vào gọi chị Sơn (bước ra)

 

SƠN CA, từ phía trái sân khấu bước ra

Anh mới đến?

 

VĨNH PHAN

Em phải nhớ là…

 

SƠN CA, mỉm cười

Em nhớ rồi. Mỗi lần từ sau cánh gà bước ra sân khấu em sẽ nhủ thầm rằng: Em sẽ chết.

 

VĨNH PHAN

Nhưng em vẫn…

 

SƠN CA

Sân khấu, khán giả là sự sống của em. Cám ơn anh đã lo lắng và chăm sóc em.

 

VĨNH PHAN

Tình yêu của anh không đủ cho em suy nghĩ?

 

SƠN CA

Có chớ! Nếu không có tình yêu của anh, liệu em có đủ sức chống chỏi với cuộc đời cho đến hôm nay không?

 

VĨNH PHAN

Nhưng em vẫn say mê những nhân vật của Quân Anh.

 

SƠN CA

Quân Anh là thầy, là bạn thân thiết và cũng là người hiểu được những ước mơ trên bước đường nghệ thuật của em. Phải chi anh cũng hiểu em như Quân Anh, và không chỉ hiểu, anh sẽ cùng em chia sẻ trách nhiệm…

 

VĨNH PHAN

Anh muốn nói với em…

 

SƠN CA

Em cảm nhận sâu sắc tình yêu của anh dành cho em. Mình biết nhau hơn năm năm rồi phải không anh? Nhưng…

 

VĨNH PHAN

Nhưng em không thể xa khán giả một ngày. Anh biết em sẽ trả lời anh như thế.

 

SƠN CA, lãng tránh

Lúc nãy, Huệ Thi tập tuồng ở đây mà bây giờ đâu rồi?

VĨNH PHAN

Em hơi xanh đó. Uống hết thuốc của anh đưa chưa?

 

SƠN CA, mỉm cười

Gặp anh là uống thuốc, ăn ngủ đúng giờ. Còn gì nữa không anh?

 

VĨNH PHAN

Còn chớ! Năm năm rồi anh chờ em một câu trả lời. Em không chịu đếm giùm anh thời gian dài như thế nào? Giá bây giờ anh bắt cóc được em. Anh sẽ không ngần ngại đâu.

 

SƠN CA

Cha! Đến lượt anh hăm dọa em rồi.

 

VĨNH PHAN

Bắt cóc em về giam trong một căn nhà nhỏ. Rồi chúng ta sẽ có những Sơn Ca con. Những bữa cơm không lo âu…

 

SƠN CA, xúc động

Anh Phan! Anh yêu em đến vậy sao?

 

VĨNH PHAN

Sao cho mãi đến hôm nay mà em vẫn còn hỏi anh câu đó? Không lý em không hiểu tình yêu anh đã hiến dâng? Đó là tình yêu tuyệt đối là niềm vui tinh khiết; và thật ra cũng là tình yêu như một ray rứt…

 

CHÚ BÉ, đột ngột bước vào, với bó hao hồng đỏ rực trên tay

Người ta nhờ em trao bó hoa này cho cô.

 

SƠN CA, giật mình, thảng thốt, lặng người môi run run

Hoa hồng! Trời ơi! Anh Phan! Hoa hồng đỏ…

 

VĨNH PHAN, với chú bé

Em mang trả lại cho người ta.

 

SƠN CA, lắc đầu

Vô ích! Nhận cho em đi.

 

CHÚ BÉ, trao bó hoa rồi chạy ra

 

VĨNH PHAN, cầm bó hoa đến cạnh Sơn Ca

 

SƠN CA

Một phong thư màu xám phải không anh?

 

VĨNH PHAN, gật đầu

 

SƠN CA, cầm thư, mặt biến sắc

 

VĨNH PHAN, giành lấy đọc lớn ….

 

Cái chết thảm khốc sẽ đến với cô ngay trên sân khấu trong buổi diễn phúc khảo tối nay, nếu cô không thay đổi lập trường. Bằng như cô cần tiền để sống, chúng tôi hứa sẽ chu cấp cho cô đầy đủ…

 

SƠN CA, im lặng đau xót

 

VĨNH PHAN

Em thấy không bọn chúng có để cho em yên đâu? Đám đông có là gì, họ ngưỡng mộ đó quên đó. Tan màn đóng lại, họ trở về nhà. Họ đâu có biết nhưng lúc em đổ mồ hôi ra diễn tập. Họ lại càng không biết em dọn chết mỗi lần xuất hiện…

SƠN CA, nhìn Phan, ướt đẫm nước mắt

Phải có lòng tin và nỗi hân hoan được chan hòa với mọi người chứ anh.

 

VĨNH PHAN

Còn lời cầu hôn của anh?

 

SƠN CA

Bao giờ thì anh chấp nhận chia sẻ với một người vợ mà ngày nào cũng nhận được một lá thư hăm dọa kèm theo những bông hồng này thì sẽ…

 

VĨNH PHAN

Khổ quá! Anh không biết phải diễn tả như thế nào để em hiểu. Bởi vì… tựu trung anh không muốn mất em. Anh không muốn mất cái phần đời sống mà anh cúng qúy trọng nó như chính sinh mạng của anh (vụt đứng dậy, đi đi lại lại)

 

SƠN CA

Nghĩa là anh vẫn chưa có lòng tin? Em biết, anh yêu em… em biết (bật khóc) Nhưng tại sao anh không có cách nào khác hơn là muốn em phải từ bỏ sân khấu?

 

VĨNH PHAN

Ý em muốn nói?

 

SƠN CA

Hãy làm cách nào để chúng không còn đe dọa em.

 

VĨNH PHAN, bối rối

Anh à?

 

SƠN CA

Tại sao không phải là anh?

 

VĨNH PHAN, đau xót, bất lực

 

SƠN CA, nhìn Phan, cơn xúc động lắng xuống, một chút hối hận. Sơn Ca muốn nói nhưng nghẹn ứ cổ họng, gục mặt trên tay Phan khóc nức nở

 

VĨNH PHAN

Sơn! Nín đi em… (nâng mặt Sơn Ca lên nhìn vào ánh mắt cũng nghẹn ngào. Và im lặng rất lâu. Một lát như cố tránh một tình trạng khó xử. Phan đưa tay lên nhìn đồng hồ) Đã tới giờ anh tới bệnh viện. Chốc nữa anh trở lại.

 

SƠN CA

Anh bận lắm hả?

 

VĨNH PHAN

Chiều nay anh có một ca giải phẫu đặc biệt.

 

SƠN CA

Mai anh đến cũng được. Suốt ngày ở bệnh viện, đêm lại đến với em trong xuất hát. Chịu sao nổi.

 

VĨNH PHAN

Anh không an tâm. Tối anh trở lại (bước ra)

 

SƠN CA,  tiễn Phan ra đến góc rồi nhìn theo Phan cho đến khi khuất hẳn, bước từng bước nặng nề trở lại trước bàn trang điểm, vuốt nhẹ lên mi mắt. Nhìn khuôn mặt mình trong gương vẻ thống khổ, tan nát. Sơn Ca đứng dậy bước đến bên giá để áo tuồng, nàng cầm áo lên đưa ra trước mặt. Trên áo có thêu hình con chim đang cất cánh bay lên giữa khoảng trời rộng, ở trong tư thế đang hót.

Mi là chim, ta cũng là chim. Sao mi được tự do cất tiếng hót ca cho đất trời mở rộng, cho hoa lá nhảy mừng? Còn ta, mi biết không? Khoảng không gian của ta chỉ có mấy thước. Ta cũng khát thèm được tự do ca hát như mi. Mi có biết trái tim ta đang ứ đầy những lời yêu thương, những ước mơ, và hạnh phúc tương lai mà dân tộc ta và loài người đang muốn vươn tới? (choàng chiếc áo tuồng lên cánh tay, hai tay ôm vào ngực, giọng xót xa) Nhưng kẻ thù của ta đang giương cung, giăng bẫy ngăn chận không cho ta mở lời, uốn giọng… muốn giết chết ta như giết một con vật vô tri (khóc nức nở. Một lát, mắt ráo hoảnh, nét mặt biểu lộ sự phẫn nộ, cương quyết) Nếu sống mà không được tự do ca hát, không được dùng chính tiếng hát của mình bảo vệ sự sống còn của đồng bào mình thì sống làm gì? Sống mà chẳng giúp ích cho một ai, không tạo được niềm hạnh phúc cho chính mình thì thà chết đi còn hơn.

Không gian khách quan như bị lùi dần biến mất, để chỉ còn lại nội tâm của Sơn Ca. Một tiếng động thoắt tới

 

BÓNG ĐEN, xuất hiện với bộ mặt xương xẩu, trắng hếu, một tay cầm quyển sách, một tay cầm lưỡi hái xuất hiện và bước từng bước chậm rãi trước mặt Sơn Ca. Sơn Ca lùi dần. Bóng đen lại bước tới, Sơn Ca ngã xuống. Bóng đen đưa lưỡi hái xuống cổ Sơn Ca.

 

BÓNG TRẮNG, tay cầm đuốc sáng xuất hiện

Không được đụng đến Sơn Ca

 

BÓNG ĐEN, giật mình lùi lại

Ngươi là ai?

 

BÓNG TRẮNG

Ta là Trưng Nữ Vương.

 

BÓNG ĐEN, bật cười

Đừng dối trá! Ngươi là ai?

 

BÓNG TRẮNG

Ta đây đúng là Triệu Trinh Nương.

 

BÓNG ĐEN, cười gằn

Ta hiểu rồi. Thì ra Ngươi là diễn viên.

 

BÓNG TRẮNG

Ngươi biết ta là ai?

 

BÓNG ĐEN

Thật sự ngươi là ai?

 

BÓNG TRẮNG

Ta chính là những phụ nữ Việt Nam yêu nước, đã từng đổ máu để gìn giữ cho non sông này mãi mãi độc lập. Ngươi hãy nhìn cho rõ mặt của ta (đưa cây đuốc ra trước)

 

BÓNG ĐEN, thụt lùi

Sao ngươi có mặt…?

 

BÓNG TRẮNG

Hãy bước ra khỏi đây lập lức (vụt ngọn đuốc)

 

BÓNG ĐEN, hốt hoảng biến mất

 

BÓNG TRẮNG, quay lại phía Sơn Ca

Hãy đứng dậy đi Sơn Ca!

 

SƠN CA, từ từ đứng dậy

 

BÓNG TRẮNG

Cô có biết ta là ai không?

 

SƠN CA, gật đầu

 

BÓNG TRẮNG

Cô có biết cô sẽ làm gì không?

 

SƠN CA

Nhưng tôi thì rất yếu đuối, tôi sợ không…

 

BÓNG TRẮNG

Bộ cô tưởng trước đây ta cũng không sợ chết à? Ta muốn hỏi cô có lòng yêu nước không?

 

SƠN CA, gật đầu

Có.

 

BÓNG TRẮNG

Đó là sức mạnh đủ cho cô chiến đấu và chiến thắng. Ta đi đây (bước ra)

 

SƠN CA, chạy theo như muốn kêu giữ lại, rồi quay ngoắt lại

 Phải rồi! Không phải chỉ sàn gỗ, chỉ có khán giả và những tiếng vỗ tay mà còn là một nghệ thuật chân chính. Và cao hơn nữa, có ý nghĩa hơn đó chính là lòng yêu nước.

 

QUÂN ANH, bước vào

 

SƠN CA, chỉ bó hoa

Chúng lại gửi đến nữa đó.

 

QUÂN ANH

Đưa cho tôi.

 

SƠN CA, lấy thư trao cho Quân Anh

 

QUÂN ANH, cầm thư, đọc xong nhìn Sơn Ca

 

SƠN CA

Sao anh nhìn em (chợt nhìn thấy cánh tay Quân Anh bị băng) Anh Quân! Vết thương có nặng lắm không?

 

QUÂN ANH, bối rối

Không- Không có gì… Tôi vô ý ngã…

 

SƠN CA

Anh không nên che dấu em. Anh em trong đoàn đã kể hết. Em hiểu tại sao chúng có ý định ám hại anh. Bọn chúng chỉ muốn em đầu hàng, mà anh là linh hồn của cuộc chiến đấu…

 

QUÂN ANH,đưa tay chỉ

Cô ngồi xuống ghế này. Đừng gục xuống, thẳng ngực lên mà thở.

 

SƠN CA, ngoan ngoãn đứng lên, ngồi xuống trước ghế bành, mắt mở lớn

 

QUÂN ANH

Cô lại giống như hồi nhỏ đang nghe tôi giảng bài, hai mắt mở lớn như thế này. Nhanh thật ! Tôi trở lại thành phố mới đó mà đã hơn hai năm, và cô đã trở thành một diễn viên nổi tiếng, mọi người biết tới cô, nâng niu trân quý cô (ngừng) Cái gì cũng phải có giá của nó.

 

SƠN CA

Em còn nhớ, có lần trong bài giảng văn anh đã nói: “Con người sinh ra đời có một quyền thiêng liêng cao quí hơn hết, đó là tự do. Không có tự do, con người còn tệ hơn súc vật”. Có phải anh đã nói như vậy không?

 

QUÂN ANH

Tôi không quên.

 

SƠN CA

Bây giờ và mãi mãi em vẫn là cô học trò của anh. Trước quần chúng, em là diễn viên Sơn Ca, nhưng với anh em chỉ là cô học trò nhỏ Nguyễn Thị Sơn (cầm bó hoa đỏ thắm trên tay, thẫn thờ) những bông hoa này… lẽ ra phải là dấu chỉ nồng nàn nhất của tình yêu. Vậy mà…

 

QUÂN ANH, lấy bó hoa trên tay sơn Ca, như không muốn cho Sơn Ca bị cuốn theo những ý nghĩ bi thiết.

 

SƠN CA

Đôi khi em muốn bé nhỏ trở lại để được khóc no nê một buổi.

 

QUÂN ANH

Cô cứ khóc đi. Không cần gì phải…

 

SƠN CA

Anh mà cũng bảo em khóc?

 

QUÂN ANH

Nước mắt cũng cần thiết như nụ cười.

 

SƠN CA

Nhưng… ở đây, bây giờ… Không- Em không muốn bọn chúng coi thường em. Không có sức mạnh nào có thể làm em khuất phục (ngừng một lát) Có phải ngày xưa thầy đã dạy em: “Chúng ta chỉ có thể khuất phục chân lý, chứ không bao giờ khuất phục bạo lực”.

 

QUÂN ANH

Tôi không ngờ cô nhớ dai đến thế.

 

SƠN CA, mơ màng

Rồi em lớn lên, vào đời. Còn anh, bỏ vợ con, chấp nhận cuộc sống tù đày. Mười năm sau trở lại, anh viết kịch cho em đóng. Nghĩ lại, em phải nhìn nhận cuộc đời đáng yêu vô cùng (ngừng một lát) Em thèm sống quá! Em yêu cuộc đời quá!

 

QUÂN ANH, nhìn đồng hồ, đứng dậy

Tôi còn phải thông báo cho bên Sở vụ lá thư này (bỏ lá thư vào túi áo bước ra).

 

SƠN CA, nhìn theo Quân Anh, đứng dậy đi theo ra định nói cái gì đó, nhưng nghĩ lại thôi không nói, quay lui tay ôm ngực khuôn mặt bâng khuâng.

 

BÀ SÁU, bước vào

Con có ăn gì không? Má mua cho.

 

SƠN CA

Má à! Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi má hả?

 

BÀ SÁU

Ngộ không? Tuổi con, con không nhớ nữa sao?

 

SƠN CA

Đôi khi con chẳng nhớ gì hết.

 

BÀ SÁU, lo lắng

Con có mệt không? Hay là tại vết thương?

 

SƠN CA

Ở tuổi con, người khác đã tay bồng tay mang rồi đó má à?

 

BÀ SÁU

Nghề nghiệp của con lập gia đình sớm cũng có chỗ không thuận lợi.

 

SƠN CA

Bởi vậy, con thấy mấy chị lớn trong đoàn giờ này vẫn không có đứa con để bồng (vuốt mi mắt) Giá đừng lấy chồng mà vẫn có một đứa con má há.

 

BÀ SÁU, gắt

Ăn nói hay chưa?

 

SƠN CA

Con nói thật đó má.

 

BÀ SÁU

Cái con này… Má còn phải đi lo công chuyện (bước ra)

 

QUÂN ANH, bước vào, dáng chậm rãi suy tư

 

SƠN CA

Trông anh không có gì đặc biệt, sao nhân vật của anh dữ dội thế?

 

QUÂN ANH

Nếu có dữ dội như cô nói đó là hoàn toàn do xã hội. Đích thực tôi chưa tìm thấy cái xã hội mà tôi mơ ước, có lẽ suốt đời tôi là một kẻ sống trong  ảo tưởng.

 

SƠN CA, mỉm cười, trêu chọc

Anh không chịu nhìn em. Anh chỉ thấy nhân vật của anh qua em. (chống tay, cười) Nhìn em một lần đi…

 

QUÂN ANH, mỉm cười

Cô không sợ Bác sĩ Vĩnh Phan đổ ghè tương sao? Này, cô quên lá thư hăm dọa ấy rồi sao?

 

SƠN CA

Con người ta sống được là nhờ biết nhớ và cũng nhờ biết quên.

 

QUÂN ANH, thiết tha

Cô nhớ nghe: Nhân vật cô đóng trong vở Cô Gái Lam Sơn nhiều đặc thù lắm đó. Khi cô giả trai len lỏi vào đồn giặc, cô phải đóng vai một họa nhân tình tứ lãng mạn, khi cô tạ từ người yêu để mạo hiểm vào hang cọp cô phải giữ nguyên vẻ nữ tính; nhưng khi giặc bắt thì ngoan cường, khí phách. Nhớ chưa?

 

SƠN CA

Em sẽ cố gắng.

 

QUÂN ANH

Phải nhuần nhuyễn vai kịch của mình từng phút, từng giây mới được.

 

SƠN CA, đứng lên, dáng điệu kịch

Lê Huynh! Đừng nhìn theo thiếp. Thiếp sẽ cất bước, lòng đeo nặng những đá. Kẻ thù bên kia giòng sông này…

 

QUÂN ANH

Chưa tha thiết.

 

SƠN CA

Anh muôn đời là một ông thầy khó tính.

 

QUÂN ANH

Không phải tôi khó tính. Tự bản chất nghệ thuật đã có những giá trị tự tại của nó. Không phải bất cứ ai cũng có thể làm được nghệ thuật. Bọn con buôn, cơ hội… là những tiên tri giả lại càng không thể và không bao giờ làm nghệ thuật.

 

HUỆ THI, bước vào

Xin lỗi! Cho em hỏi một chút. Đoạn này phải diễn tả như thế nào đây anh? Nhân vật của em có chìm lắm không?

 

QUÂN ANH, đưa tay cầm kịch bản nơi tay Huệ Thi, chăm chú

đọc

 

SƠN CA

Em ra ngoài một chút.

 

QUÂN ANH

Cô đi đâu đó?

 

SƠN CA

Em đi lấy cáo áo mà anh.

 

QUÂN ANH

Cẩn thận nghe.

 

HUỆ THI

Chị may áo mới?

 

SƠN CA

Không! Chị sửa lại. Lúc này áo chị cứ thi nhau rộng ra (bước ra)

QUÂN ANH, nhìn theo Sơn Ca, rồi đưa tay ra dấu cho một người nào đó ở bên trong

 

HUỆ THI, làm điệu bộ kịch

Thui dân đen trên lò bạo ngược, hãm con đỏ dưới hố tai ương, dối trời lừa người, kế gian đủ muôn nghìn khóe…

 

QUÂN ANH

Phải nói lao động nghệ thuật là một lao động phức tạp nhất. Người diễn viên đôi khi chỉ xuất hiện trước khán giả chỉ năm mười phút. Nhưng đổi lấy năm mười phút đó, họ phải tập luyện rất nhiều ngày và dùng chính kinh nghiệm sống của cả đời mình mà sợ còn chưa đủ.

 

HUỆ THI

Khán giả chỉ thấy mình nói cười dễ dàng thế, có ai biết cho…

 

QUÂN ANH

Cô lầm ! Nếu khán giả không hiểu thì chỉ không hiểu tại sao có những diễn viên chỉ vì đồng tiền đã dám bôi bác nghệ thuật, khinh khi khán giả và tự giết chết tài năng của mình.

 

SƠN CA, bước vào, hốt hoảng, đè tay lên ngực

Trời ơi!

 

HUỆ THI

Chuyện gì vậy hả chị?

 

SƠN CA

Có người theo em. Em phải lùi lại ngay, không dám đi nữa.

 

QUÂN ANH

Có thể là một khán giả ái mộ cô, hoặc anh chàng si tình nào đó.

 

SƠN CA

Không! Khán giả em biết liền. Đôi mắt khán giả nhìn, em nhận ra ngay. Đằng này, mặt kẻ đó lạnh như một loài cú canh xác người (ngồi xuống ghế thở) Điệu này rồi em có khác gì một kẻ tử tù.

 

QUÂN ANH

 Bình tĩnh, Sơn!

 

VĨNH PHAN, bước vào

Sơn làm sao vậy?

 

HUỆ THI

Chị ấy hoảng sợ.

 

VĨNH PHAN, bước tới nắm tay Sơn Ca, một lát quay lại

Anh có thấy đời sống của Sơn bất an từng phút từng giây không?

 

QUÂN ANH

Sao tôi không thấy? Nhưng… anh phải hiểu là trách nhiệm. Trách nhiệm đó không chỉ của Sơn, của tôi mà là của anh, của tất cả những người Việt Nam còn coi mình là người Việt Nam.

 

VĨNH PHAN, sau một giây im lặng

Tôi hiểu tôi không thể khuyên Sơn từ bỏ sân khấu, nhưng cứ tiếp tục thì sinh mạng của Sơn (ngập ngừng)

 

QUÂN ANH

Anh cứ nói không cần phải dè dặt.

 

VĨNH PHAN

Tôi không có quyền, và đáng lẽ tôi không nên nói nhưng vì Sơn, tôi đề nghị anh thay tuồng khác.

 

NGƯỜI NHẮC TUỒNG, bước vào, dáng điệu khổ sở

 

QUÂN ANH

Đổi tuồng à?

 

NGƯỜI NHẮC TUỒNG buột miệng

Nếu anh cho phép… Tôi cũng nghĩ là nên như thế. Có thể… biết đâu lại chẳng…

 

QUÂN ANH

Anh nói gì?

 

NGƯỜI NHẮC TUỒNG

Tôi chỉ sợ diễn tuồng này thì nguy hiểm…

 

QUÂN ANH, với Sơn Ca

Ý của cô thế nào?

 

SƠN CA, ngập ngừng

Em thấy… nếu như anh…

 

QUÂN ANH, hụt hẫng, sau một phút im lặng

Cô cũng đồng ý thay tuồng khác?

 

SƠN CA, ngước lên, run run

Em không dám dối anh. Em sợ… (gục xuống thành ghế khóc nức nở)

 

QUÂN ANH

Thay tuồng khác là đầu hàng bọn chúng. Là một chiến sĩ ta không có quyền nghĩ đến việc đầu hàng hay rút lui khi đối diện với kẻ địch. Chúng ta phải chiến thắng. Buổi diễn hôm nay không phải như những buổi diễn khác. Nó có ý nghĩa lớn lao hơn nhiều. Đây là cơ hội để chúng ta chứng tỏ chúng ta có trách nhiệm với đất nước, với dân tộc. Ở đây, bây giờ là trận chiến mở đầu và có tính cách quyết định.

 

SƠN CA, ngước nhìn Quân Anh, môi mấp máy định nói, nhưng không mở lời được như thế nào, nét mặt biểu lộ nỗi sợ hãi, sự băn khoăn ray rứt đến tột cùng

 

QUÂN ANH

Huệ Thi!

 

HUỆ THI

Anh bảo em?

 

QUÂN ANH

Cô có đủ can đảm không?

 

HUỆ THI, mỉm cười

Nếu mọi người đều diễn thì anh không cần phải thắc mắc về em.

 

QUÂN ANH

Không! Tôi muốn biết ý kiến cá nhân cô. Tôi cần sự can đảm của cá nhân cô trước đã.

 

HUỆ THI

Tại sao lại chỉ riêng em?

 

SƠN CA

Em hiểu! Có phải anh định giao cho Huệ Thi thay em phải không?

 

HUỆ THI, xúc động

Em không sợ chết, nhưng em sợ em không đảm trách nổi một trách nhiệm lớn lao như thế…

 

SƠN CA

Việc Huệ Thi thay vai em không phải Huệ Thi không làm được. Nhưng buổi diễn hôm nay không giống như những buổi khác. Em hiểu trách nhiệm của em. Anh đừng coi thường em. Đúng! Em sợ thật đó. Nhưng không lý em không có quyền lo lắng? Điều quan trọng là không phải vì thế mà em chạy trốn hay để cho anh gạt em ra ngoài vòng chiến đấu.

 

VĨNH PHAN, hốt hoảng vùng dậy

Sơn!

 

SƠN CA, giữ tay Phan

Em không có quyền từ bỏ vị trí chiến đấu của mình. Em có thể chết, nhưng em không thể làm một kẻ đào ngũ. (ngừng) Mọi việc sẽ tiếp tục như cũ (kéo Huệ Thi bước ra)

 

NGƯỜI NHẮC TUỒNG, chán nản quay người bước ra

 

PHAN, quay người bước ra

 

QUÂN ANH, im lặng trầm ngâm

 

THU VÂN, bước vào, đến trước mặt Quân Anh

Mình…

QUÂN ANH

Không phải mình bận chấm bài?

 

THU VÂN

Dù thế nào em cũng phải đến với mình. Ít ra em cũng ở cạnh mình trong những thời khắc này…

QUÂN ANH

Không đến nổi trầm trọng như vậy đâu. Tất cả đều đề phòng chu đáo.

 

THU VÂN

Em biết- nhưng không mấy ai nghĩ như thế. Biết đâu sự hiện diện của em làm họ vững tâm hơn.

 

QUÂN ANH

Cám ơn mình. Nếu như anh có làm gì được thì trong đó cũng một phần công lao của mình.

 

THU VÂN

Mình cho phép em thăm hỏi anh chị trong đoàn.

 

QUÂN ANH

Ừ! Mình để anh dẫn đi.

 

THU VÂN

Cám ơn! Mình để em (bước ra)

 

HUỆ THI, bước vào với y trang Ý Lan tới lui trước gương

 

SƠN CA, bước vào với y trang Lạc Dao mỉm cười với Huệ Thi

Những lúc sau này chị thấy Huệ Thi đẹp ra (lắng nghe tiếng xôn xao nói cười đằng trước) Khán giả đến rồi em à! Chắc không còn một ghế trống.

 

HUỆ THI

Sao chị biết?

 

SƠN CA

Chị không biết thì ai biết. Chỉ cần nghe tiếng nói cười ngoài đó chị như được chấp cánh. Bởi vậy chị mới đủ sức đứng vững trước khán giả. Em nghe không khán giả đang chờ đợi?

 

HUỆ THI

Coi bộ chị yêu khán giả không kém yêu anh ấy.

 

SƠN CA

Chị biết anh ấy của em là ai rồi.

 

HUỆ THI

Nhưng chắc chắn không phải là một người đàn ông thiếu mật mà lại thừa cái lưỡi.

 

SƠN CA

Biết đâu! Ghét của nào trời trao của đó.

 

HUỆ THI, rùng vai

Không bao giờ (bước ra)

 

SƠN CA, một tay chận ngực, lắng nghe đôi mắt long lanh

Thứ âm thanh này ta quen thân từ thuở nào…

 

HUỆ THI, lướt qua

Em ra sân khấu đây (bước ra)

 

SƠN CA

Chúc thành công.

 

QUÂN ANH

Sắp đến phiên cô rồi đó.

 

SƠN CA

Em biết.

 

QUÂN ANH

Đừng nhìn tôi như thế?

 

SƠN CA

Mắt em lạ lắm sao?

 

QUÂN ANH

 Cô đã chuẩn bị xong chưa?

 

SƠN CA, mỉm cười chỉ vào ngực

Tất cả trong trái tim em. Nếu như em gục xuống trên sàn gỗ này thì anh hãy nhớ em đang tiếp bước cha ông ngăn chận sự bành trướng của kẻ thù…

 

QUÂN ANH, lạnh người

Sao cô nói lạ vậy?

 

SƠN CA, hơi ngửa mặt

Giá lúc này em có một đứa con anh nhỉ! Như vậy đó, đứa con là một hình tượng trong nỗi khát thèm thầm kín…

 

QUÂN ANH, cắt ngang

Cô ân hận?

 

SƠN CA

Em không muốn anh lập lại câu nói đó với em thêm một lần nào nữa (ngừng một lát) Em đã sinh ra và lớn lên trong tình tự dân tộc. Em không muốn tự biến mình thành một món hàng để rao bán.Em đã hiểu rõ vị trí của em. Và từ trong ý thức sâu kín nhất của em, em đã ước mơ có được một vai tuồng. Em sẽ cố gắng hết sức em để đạt cho được cái hiệu quả cao nhất của nghệ thuật. Để khi em chết đi, người ta không thể không nhắc nhở đến. Và ở đây, trên sân khấu này, em đã tìm thấy vai trò đó, trong tất cả những liên hệ, ràng buộc và trách nhiệm của xã hội mà em đang sống. Em sẽ vận dụng hết tài năng em để cho bọn cướp nước thấy rõ em không đầu hàng, không khuất phục và em đang cầm chắc vũ khí trong vị trí chiến đấu của mình. (nói tiếp) Em chuẩn bị ra đây.

 

QUÂN ANH, gật đầu bước vào một góc

 

SƠN CA, bước tới dừng lại trước mặt người nhắc tuồng đang lặng im và ủ rũ trên ghế

Hình như anh có điều gì lo lắng?

 

NGƯỜI NHẮC TUỒNG, gượng gạo

Không có chuyện gì đâu cô Sơn! Có lẽ tôi hơi nhức đầu.

 

SƠN CA

Anh sợ?

 

NGƯỜI NHẮC TUỒNG, đau đớn

 Tôi chỉ sợ cho cô. Tại sao? Tại sao cô không từ chối?

 

SƠN CA

Mọi việc không thể khác được (bước đi)

 

NGƯỜI NHẮC TUỒNG, rên rỉ, kêu với

Cô Sơn! Cô nghe tôi…

 

SƠN CA, bước ra

 

NGƯỜI NHẮC TUỒNG , nhìn theo chân Sơn Ca, thảng thốt bất ngờ đứng dậy. Đèn tắt chỉ thấy người nhắc tuồng mắt nhìn trừng trừng vào đôi bàn tay mình.

Bàn tay tôi nhất định phải nhúng máu sao? Không có cách nào khác nữa sao? (hai tay ôm lấy mặt và đôi vai rung lên trong một trạng thái tâm lý bị dao động cùng cực)

 

 

 

Sâm Thương
Số lần đọc: 997
Ngày đăng: 14.07.2011
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Gia Tài Kếch Xù 1 - Sâm Thương
Gia Tài Kếch Xù 2 - Sâm Thương
Con Sâu Trong Mắt - Lữ Kiều
Kẻ Phá Cầu - Lữ Kiều
Cái Bóng Hình - Khải Nguyên
Đất Thánh - Nguyễn Viện
Mẹ và con - Khải Nguyên
Thằng đổ vỏ - Trần Huy Thuận
Nỏ Thần -1 - Khải Nguyên
Nỏ Thần -2 - Khải Nguyên
Cùng một tác giả
Đêm địa ngục (truyện ngắn)
Hòn vọng phu (truyện ngắn)
Chuyến tàu nửa đêm (truyện ngắn)
Giấc Mơ (truyện ngắn)
Sơn Ca 1 (kịch)
Sơn Ca 2 (kịch)
Sơn Ca 3 (kịch)
Cõi người (truyện ngắn)
Hoa anh đào mùa đông (truyện ngắn)
Hoa anh đào mùa đông (truyện ngắn)
Bức tranh dang dở (truyện ngắn)
Sau cơn bão lũ (truyện ngắn)
Khi hoa anh đào nở (truyện ngắn)
Kiếm lửa (điện ảnh)