Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.377 tác phẩm
2.747 tác giả
802
116.526.840
 
Bào Tỷ Ông Nghị
Phùng Hi

Cha mẹ mất quá sớm, chị và em lớn lên trong sự bảo bọc của bà nội. Chị học xong trung cấp y, lấy chồng, xuống phố làm y sĩ. Em học xong đại học sư phạm, làm thầy giáo dạy sử tại quê nhà. Mỗi dịp giỗ quải, tết nhứt chị về quê la rầy, trách móc, chê bai em đủ thứ chuyện trên đời suốt mấy chục năm qua.

 

Em coi chị như mẹ. Hễ chị phang một câu, trong đầu em vụt hiện một câu đáp trả nhưng không dám nói ra.

- Mày mua sách báo chi chất đầy nhà, dư tiền dư bạc quá hé.

“Mua để đọc. Đọc xong để đó.”

- Nghe đâu mày làm thơ làm thẩn, trúng trật gì mấy thứ đó.

“Đâu phải ai muốn làm thơ cũng được.”

- Thầy giáo mà tóc tai, râu ria để thấy gớm. Tao thấy mày điên điên sao!

“Quan trọng là trong đầu chứa cái gì, đẹp và dụng được hay không?”

- Thằng Xoài, con Mít học hành bao lăm mà tụi nó làm cán bộ xã, cán bộ huyện. Mày học tới đại học, gia đình cha mẹ đều liệt sĩ, làm giáo viên quèn miết na mày?

“Mỗi người một số phận, chị giỏi sao không làm giám đốc sở y tế đi?”

- Nghe đâu hiệu trưởng của mày muốn giới thiệu mày vô Đảng, mày tính sao?

“Chuyện đó để rồi tính.”

- Nghe đâu mày viết bài chống báng chính quyền xây dựng nhà máy điện hạt nhân gì đó.

“Chống sao được, tôi chỉ nói tiếng nói phản biện của người có học.”

- Nghe đâu mày viết cái gì bờ lốc, đòi đất Trường sa Hoàng sa.

“Đó là trách nhiệm công dân.”

- Làm gì thì làm, cũng phải nghĩ cha mẹ mình đã hy sinh xương máu đó.

“Sao chị nói giống mấy ông mặt trận quá.”

- Nghe đâu mày kí tên chống khai thác bô xít, bô xiếc. Người ta làm đâu tận Tây Nguyên, mắc gì đến mày.

“Tôi làm theo lương tâm và sở học.”

- Lương mày mấy đồng mà uống bia két này qua két nọ. Mấy trăm ngàn tiền bia đó nhà tao đi chợ cả tháng.

“Lâu lâu bạn bè tới nhà. Anh rể nói chị tính toán, keo kẹt, rên như bộng.”

- Dọn dẹp sửa sang nhà cửa một chút đi, để cỏ mọc tận hiên nhà, hoang tàn, đổ nát quá chừng chừng.

 “Cỏ cây mang sức sống và làm sạch bầu không khí.”

...

Em không cãi, chắc do uốn lưỡi quá bảy lần nên nín luôn, thành ra chị như độc thoại bao năm.

 

*

Một đêm trời nóng nực. Ông chồng thượng tá quân đội của chị đi công tác xa, chị ra ban-con tầng ba, đứng ngó về phía trời tây quê nhà, một màu tím thẫm. Đến năm năm mươi hai tuổi, nói chắc nhiều người không tin, chị mới có một đêm đứng thật lâu nhìn lên bầu trời đầy sao và tự hỏi: “Trong vô vàn những ngôi sao kia, ngôi nào của cha, ngôi nào của mẹ?”.

 

Nghĩ đến thằng em cứ ấm ức hoài. Nó đẹp trai, học giỏi. Tưởng đâu nó mở mày mở mặt gia đình dòng họ, coi lại chỉ là thằng giáo viên quèn dở người dở ngợm. Nghe đâu (lại nghe đâu) nó tự ứng cử đại biểu quốc hội kỳ này, thiệt tức chết cái thằng. Chị tính nay mai về quê kình em một trận, biểu nó rút tên ngay. Bỗng trông xa tít phía Gành quê mẹ, có ngôi sao nhấp nháy sáng kỳ lạ trong đêm trăng thượng tuần. Gió khuya khua nhẹ khóm dạ lý đặt trên lan can nhưng chị lại nghe hương lúa ngày xưa, khi cùng em ra đồng bắt cua và lấy thư mật của cơ sở cách mạng, giấu trong bụi dú dẻ trên gò cao.

 

Chị chưa kịp về quê đã thấy tên “ông em” trong danh sách ứng cử, dán khắp nơi. Phần tiểu sử thấy ghi nó giáo viên, thạc sĩ ngành sử, còn ghi thêm nhà thơ nữa mới đáng ghét. Họ cắt đặt đâu đó rồi, tới lượt nó đâu mà ứng với cử. Chỉ có khùng mới đứng vô lót đường cho người ta gạt. Sáng thứ bảy, chị bạn cùng làm ở bệnh viện thành phố gọi điện: “Tôi thấy ông em nhà thơ của bà ứng cử quốc hội đó”. Chị đi chợ về cất đồ ăn vô tủ lạnh, tức tốc rồ xe máy về quê. Vừa tới đầu ngõ, chị dựng xe, la vọng vô nhà:

- Mày điên nặng rồi đó nghen, thằng thơ thẩn kia.

 

Em ra đón chị, cười, lần này thì nói:

- Chẳng phải chị muốn tôi làm cán bộ đó sao? Chị lo vận động người quen bầu cho tôi đi.

- Là tao muốn mày làm... hiệu trưởng, giám đốc sở giáo dục chứ làm đại biểu quốc hội danh giá cái nỗi gì, thiệt hết biết mày luôn.

 

Chị thở hắt ra rồi lại bàn thờ thắp nhang ông bà, cha mẹ. Chị khấn vái lâm râm trong miệng thiệt lâu. Đợi chị khấn xong, em nói:

- Bà con xung quanh đây, rồi anh em cơ quan ủng hộ ghê lắm. Tôi cũng cố gắng ghê lắm mới đến được bước này, bộ chị tưởng đường đến nghị trường dễ lắm sao!

 

*

Em bây giờ là người của công chúng, liên tục xuất hiện trên truyền hình; là đại biểu quốc hội, đại diện cho tỉnh nhà đi họp liên miên ngoài Hà Nội. Đồng nghiệp của chị hân hoan, tự hào gọi chị là “bào tỷ của ông nghị”, nhân tiện gởi gắm những nỗi bất bình từ chuyện nhỏ như công viên đầy rác, đến chuyện to như chuẩn trẻ em, sức khỏe sinh sản. Chị không khỏi tức cười bộ dạng ông em, nó mà là nghị sĩ sao. Chị chợt nhớ câu nói: “Đừng lo mình không có chức tước, hãy lo mình không đủ tài đảm đương chức tước” có đúng thiệt không?

 

Nay gặp em, chị không kình em nữa nhưng quay ra lo. Lo nó ra ngoài đó, nơi văn minh thanh lịch, họp hành chất vấn, kiến nghị lung tung làm buồn phiền cha mẹ dưới suối vàng./.

Phùng Hi
Số lần đọc: 1304
Ngày đăng: 20.07.2011
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
phòng x khu nội trú - Bùi Hoằng Vị
Sống - Lưu Thuỷ Hương
Kẻ Cầu Mưa - Vương Hà
Người Giữ Nhà Thờ Họ. 2 - Khuất Đẩu
Góc Khuất Của Trái Tim - Trần Minh Nguyệt
Nơi Không Có Mặt Trời - Xuân Tuynh
Người Giữ Nhà Thờ Họ. 1 - Khuất Đẩu
Đêm Nổi Lửa - Nguyễn Xuân Tường Vy
Kẻ săn bướm - Lưu Thuỷ Hương
Hôn Thú - Hôn Không Thú - Quý Thể
Cùng một tác giả
Bào Tỷ Ông Nghị (truyện ngắn)