Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.333 tác phẩm
2.747 tác giả
503
115.990.096
 
Đá Thì Không Có Mùi Vị
Vương Hà

Hang đá nhỏ không tên đã có từ triệu năm. Không khí trong hang lúc nào cũng buốt lạnh, không gian thì sáng tù mù. Nhưng dẫu vậy, được trú ở trong hang vẫn tốt hơn nhiều so với cảnh phải chịu đựng nắng mưa sương gió ngoài trời.

 

Hang đá này tồn tại trên lưng sườn của một ngọn núi xoàng xĩnh, chỉ có lưa thưa cây mọc, miệng hang bị che lấp chìm khuất sau những đám cỏ lau, cỏ gianh gai sắc. Hang đá ở khá cách xa bản. Từ bản gần nhất, người khoẻ cũng phải mất khoảng mười lăm đến hai mươi phút vừa leo, vừa bò ngược dốc mới lên tới hang,.

 

Dềnh được sinh ra ở ngay tại trong hang đá này. Hang đá này là nhà của Dềnh. Gia đình Dềnh sống ở trong hang đá này. Trước kia thì Dềnh còn có cả mẹ cùng sống. Nhưng mẹ Dềnh chết rồi. Chết ngay sau khi vừa đẻ ra đứa em gái của Dềnh. Mẹ Dềnh chết tức tưởi không nhắm mắt. Sau đó, không được bú sữa mẹ, đứa em gái Dềnh cũng chết làm ma. Giờ chỉ còn Dềnh sống với bố. Nhưng bố Dềnh bệnh tật, thân người chỉ còn da bọc xương, chẳng thể làm được việc gì, cả ngày nằm thở ngoi ngóp trên chiếc ổ cỏ trải trong nền hang. Dềnh mười tuổi, hàng ngày kiếm củi đem xuống phố chợ để bán lấy tiền đong gạo nuôi bố. Địu củi của Dềnh, đứa bé mười tuổi thường chỉ bán được với giá không quá hai mươi ngàn.

 

Từ khi hang đá nhỏ có hơi người ở, có đốt lửa, vách đá, trụ đá trong hang ám đầy khói xạm cũng không hề đem lại thêm chút cảm giác ấm áp nào cả. Không khí trong hang vẫn buốt lạnh, ánh sáng vẫn tù mù như xưa. Hơi người chỉ lôi kéo thêm về đây bầy muỗi, dĩn. Dềnh rất sợ cái không khí buốt lạnh trong hang, sợ muỗi dĩn, sợ cả những con sên nhớt bò qua để lại những vệt lóng lánh nhưng vẫn phải ở. Bởi, Dềnh và bố biết đi đâu sống được ngoài chỗ hang này?

 

Hôm nay, cũng giống như mọi ngày bình thường khác, Dềnh lại cõng trên lưng một địu củi to hơn cả thân người đi xuống phố chợ. Trời được ngày râm mát, có mây che, không nắng không mưa, gió thổi nhẹ nhàng, nên cõng củi trên lưng cũng đỡ vất vả.

Xuống tới phố chợ. Dềnh cõng củi đi đến chỗ hàng bánh cuốn. Mùi bánh cuốn nhân hành phi bay thơm nức mũi. Đói bụng ngửi thấy mùi này thật khó cưỡng. Bất giác lưỡi Dềnh liếm lên đôi môi khô.

 

Hàng bánh cuốn hôm nay đã mua đủ củi. Họ xua tay từ chối không mua. Dềnh lủi thủi cõng củi đi qua hàng bánh cuốn. Mùi nhân hành phi bay theo như muốn bám vào từng sợi tóc.

Dềnh cõng củi đi tới chỗ hàng thịt nướng. Mỡ từ thịt nướng từ từ chảy xuống xèo xèo rơi lên than đỏ. Mùi thịt nướng thơm tức ngực. Một sự cám dỗ rất nhẹ nhàng. Dềnh đứng đó, hai tay vòng ra sau đỡ địu củi trên lưng, miệng nuốt nước bọt.

 

Hàng thịt nướng bảo họ chỉ cần mua than củi. Củi cành, củi bửa họ không mua. Dềnh cúi mặt, nhẫn nại cõng củi đi qua hàng thịt nướng. Mùi thịt nướng bay theo như muốn bám vào từng múi da.

 

Dềnh cõng địu củi đi vào hàng phở. Mùi nước phở thơm nghẹn họng. Những bát phở bốc hơi thơm nức được bưng đi qua trước mặt Dềnh. Dềnh ngoảnh mặt chẳng dám nhìn, vì sợ không kìm được nước bọt lại chảy ra theo phản xạ.

 

Dềnh hỏi hàng phở có mua củi không? Chủ hàng phở lắc đầu không mua. Hôm qua họ vừa mua hẳn cả một xe củi khối, cháy tốt, than đượm. Dềnh chậm chạp cõng củi đi ra khỏi hàng phở. Mùi nước phở thơm lừng đùa bỡn bay theo.

 

Dềnh cõng củi đi đến chỗ hàng bánh rán. Hàng bánh rán hôm nay hình như đang ế. Họ đồng ý mua nhưng chỉ trả rẻ địu củi giá mười ngàn. Trả như thế quá rẻ. Dềnh không muốn bán. Hàng bánh rán bảo, hay là đổi địu củi lấy mười hai chiếc bánh rán loại một ngàn. Đổi như thế vẫn quá rẻ, hơn nữa, bánh rán thì không thể để dành nấu ăn dần được, nên Dềnh không muốn đổi.

 

Hàng bán rán xua tay đuổi, "vậy thì thôi, đi đi!". Dềnh lầm lũi tiếp tục cõng củi đi qua hàng bánh rán, bỏ lại phía sau mùi mỡ rán bánh khen khét cháy lẫn mùi ngòn ngọt của đường…

Dềnh cõng củi đi trên phố đã hơn tiếng đồng hồ mà vẫn chưa bán được củi.

 

Dềnh tiếp tục cõng củi đi tới chỗ hàng nấu bánh chưng. Lúc này Dềnh đã quá mệt, chỉ mong mau chóng bán được củi.

 

Hàng bánh chưng xem địu củi của Dềnh rất kỹ. Họ chê củi xấu, mặc cả trả giá địu củi mười tám ngàn. Dềnh không biết kỳ kèo mặc cả, chỉ biết gật đầu đồng ý. Bán.

 

Chủ hàng bánh chưng lục tìm mãi trong ví chỉ có được bảy ngàn bạc lẻ, còn lại toàn tiền chẵn. Họ trả bớt giá địu củi của Dềnh xuống mười bảy ngàn. Họ bảo, "Tao đã hết tiền lẻ, trả mười bảy ngàn mày không muốn bán thì thôi, hãy địu củi đi chỗ khác!". Đã quá mỏi mệt, Dềnh gật đầu. Mười bảy ngàn cũng bán. Ôi. Bánh chưng giá đắt. Loại bánh chưng gù nhỏ chỉ bằng nắm đấm thôi giá bán cũng đã một chiếc năm ngàn. Giá như đây là hàng bánh rán thì Dềnh có thể lấy thêm một chiếc cho đủ mười tám ngàn như họ đã trả giá lúc ban đầu.

 

Dềnh cầm mười bảy ngàn đi tìm mua gạo. Mười bảy ngàn bán củi của Dềnh chỉ đong mua được một cân gạo xấu. Người bán đổ cân gạo vào một chiếc túi ni-lông con, buộc túm lại rồi đưa cho Dềnh. Dềnh cầm túi gạo thật cẩn thận, nó không muốn để rơi vãi một hột nào ra bên ngoài. Tội cho Dềnh. Gạo trong túi dù không hề bị rơi vãi, nhưng nếu Dềnh đem tới một hàng tử tế nào đó để nhờ cân lại, thì lượng gạo trong túi chỉ còn chín lạng. Gạo hao ngót bởi cân điêu.

 

Mua được gạo rồi, Dềnh đi thật nhanh đem gạo về hang đá. Bố Dềnh nằm ở hang đá đang đợi. Dềnh còn phải về nhanh nấu cơm cho bố ăn. Dù bố bệnh tật chỉ nằm một chỗ không làm được gì giúp Dềnh, nhưng Dềnh rất sợ bố chết. Bố Dềnh mà chết thì Dềnh sẽ phải sống một mình. Phải sống một mình trong hang đá lạnh thì sợ lắm.

 

Đang trên đường về hang đá, bỗng Dềnh nhìn thấy một tờ tiền rơi. Đó là tờ tiền 100 đô la. Giá trị của tờ 100 đô la có thể mua được khoảng 100 địu củi mà Dềnh vẫn thường cõng.

Dềnh nhặt tờ tiền lên và thấy nó rất lạ. Màu nền tờ tiền xanh xám, khác hẳn với những tờ tiền Dềnh đã từng nhìn thấy trước đây. Dềnh là đứa bé sống trong hang, trên núi, làm sao biết đó là tờ tiền 100 đô la có giá trị.

 

Dềnh lật đi lật lại tờ tiền trên tay để nhìn và phân vân: Tiền lạ này đúng là Dềnh chưa thấy bao giờ. Dềnh tự hỏi: Liệu tiền này có thể đem mua được không nhỉ?

 

Thế rồi Dềnh cầm trên tay tờ 100 đô quay trở lại chợ. Tới chợ, Dềnh nhìn qua bên này, ngó sang bên kia, cuối cùng thì ngập ngừng đi vào một quầy hàng chuyên bán đồ khô.

Nhìn thấy Dềnh, người đàn bà béo tốt chủ quầy hàng hất hàm hỏi trống không:

- Định mua cái gì hả?

Dềnh chìa ra tờ 100 đô và rụt rè hỏi người đàn bà béo tốt:

- Tiền này có mua được gì không?

Người đàn bà béo tốt hất hàm.

- Đưa tao xem nào! Tờ 100 đô cơ à?

 

Sợ là tiền giả, người đàn bà cầm tờ 100 đô la đem ra chỗ sáng săm soi nhìn rất kỹ. Còn Dềnh thì chăm chú nhìn bà ta không chớp mắt. Môi người đàn bà thoa son, má người đàn bà bôi phấn, tai người đàn bà đeo hoa tai vàng, cổ người đàn bà có sợi dây chuyền vàng mang mặt đá quý. Nhưng Dềnh không quan tâm tới những điều đó. Nó chăm chú nhìn người đàn bà, chỉ với quan tâm duy nhất là tờ tiền nhặt được sẽ giúp nó mua được thứ gì đó.

 

Đúng là tiền 100 đô la thật, không phải tiền giả. Người đàn bà béo tốt quay sang nhìn Dềnh bằng ánh mắt nghi ngờ.

 

Bà ta cao giọng hỏi:

- Tiền này mày ăn trộm được ở đâu?

Dềnh lắc đầu, thật thà:

- Không phải ăn trộm. Tiền tôi nhặt được mà.

 

Người đàn bà béo tốt dịu giọng:

- Không phải tiền ăn trộm thì được! Tao sẽ bán cho mày một kiện mì tôm.

 

Dềnh đưa tay vuốt ngực, buột hơi thở dài không cố ý. Nó đã nín giữ hơi thở ở lại trong lồng ngực quá lâu.

 

Tốt quá rồi! Không ngờ tờ tiền rơi Dềnh nhặt được lại có thể mua được hẳn cả kiện mì tôm. Vậy là bố con Dềnh sẽ không lo đói trong khoảng một tuần. Trong khoảng tuần đó, dẫu trời mưa to gió lớn, Dềnh không đi bán củi được thì cũng vẫn có cái ăn nhét vào bụng.

 

Người đàn bà béo tốt bê đưa cho Dềnh một kiện mì tôm. Dềnh thấy, bàn tay trái của bà ta cũng có đeo nhẫn vàng rất đẹp. Bà chủ quầy hàng thật giàu.

 

Dềnh kẹp kiện mì tôm vào nách rồi đi ra khỏi quầy hàng. Nhưng vừa mới bước ra khỏi cửa thì nó nghe tiếng người đàn bà chủ quầy hàng gọi giật giọng:

- Thằng kia, quay lại vào đây tao bảo!

 

Dềnh giật thót mình. Nó sợ người đàn bà béo tốt bỗng dưng đổi ý, không cần lấy tờ tiền ấy nữa và đòi lại kiện mì tôm. Như thế thì tiếc lắm. Hẳn cả một kiện mì tôm cơ mà. Từ trước tới nay, hai bố con Dềnh đã bao giờ có đủ tiền để mua được cả kiện mì tôm dành để ăn dần đâu. Thế nên, chân Dềnh có vấp ngã chảy máu cũng không đau bằng bị đòi lại kiện mì tôm. Nếu biết sẽ bị đòi lại, thì lúc nãy Dềnh đã ôm kiện mì tôm chạy đi thật nhanh.

 

Dềnh ôm kiện mì tôm quay lại vào quầy, khuôn mặt nó ngẩn ngơ vì tiếc kiện mì tôm. Nhưng không, người đàn bà béo tốt không đòi lại kiện mì tôm. Bà ta đưa cho Dềnh một gói kẹo.

- Này cầm lấy đi! Nhìn thấy mày quá tội nghiệp, tao thương nên cho mày thêm gói kẹo.

 

Dềnh mừng húm. Tờ tiền rơi nó nhặt, không chỉ mua được cả kiện mì tôm, mà còn được cho thêm gói kẹo. Dềnh nhét gói kẹo vào túi chiếc quần sờn rách. Nó ôm chặt kiện mì tôm, đi ra khỏi quầy. Lần này, vừa ra khỏi cửa quầy là nó đội kiện mì tôm lên đầu, và chạy.

 

Dềnh đi rồi, người đàn bà béo tốt thoáng nhăn mặt, càu nhàu, "hôi quá thể!". Bà ta vuốt tờ tiền 100 đô cho thật phẳng phiu, sau đó cẩn thận đem nhét nó vào một ngăn ví riêng. Tay phải bà ta cầm ví đập sang lòng bàn tay trái có chiếc nhẫn vàng đẹp. Bà ta cười một mình, nói một mình, "người hôi nhưng tiền không hôi".

 

*

 

Dềnh trở về hang.

Thấy Dềnh ôm lù lù một kiện mì tôm trên tay. Bố Dềnh cố ngồi dậy nhìn nó và hỏi:

- Mày đi ăn cắp của người ta mang về à?

Dềnh lắc đầu.

- Không! Người tốt cho!

Bố Dềnh không tin.

- Làm gì có người tốt cho mày nhiều thế!

 

Dềnh không biết cách kể cho bố hiểu, mì tôm này là mua bằng tiền nó nhặt được. Người đàn bà béo tốt bán hàng đã từng nghi ngờ nó ăn cắp, nay bố lại cũng nghi ngờ nó ăn cắp. Thế nên nó cáu.

- Không phải của người tốt cho thì là của ăn cắp! Nếu là của ăn cắp thì bố không ăn à?

 

Bố Dềnh thở dài, tiếp tục nằm xuống ổ cỏ.

- Thôi thì của ăn cắp cũng được. Tao đói bụng lắm rồi. Mày nhanh nhóm lửa nấu ăn đi!

 

Dềnh tìm diêm rồi đi nhóm lửa, nó đặt chiếc nồi bẩn cáu cạnh lên bếp để nấu mì tôm. Hôm nay ngày may mắn, nên Dềnh sẽ nấu thật nhiều mì tôm ăn một bữa cho thật no nê, thật căng bụng.

 

Nước sôi. Dềnh thả vào trong nồi những vắt mì tôm. Chỉ sau phút chốc, mùi mì tôm đã thơm sực nức khắp lòng hang đá lạnh.

 

Bố Dềnh buột miệng:

- Thơm quá! Ngửi đá cũng thấy thơm.

Dềnh vừa trút mì tôm ra bát vừa lẩm bẩm:

- Thơm mùi mì tôm thôi. Đá thì làm gì có mùi thơm!

 

Rồi Dềnh đưa mắt nhìn về phía góc hang, nơi đang cẩn thận cất kiện mì tôm. Hai bố con Dềnh hiện giờ có hẳn cả một kiện mì tôm. Thế cũng là hạnh phúc, dù chỉ là thứ hạnh phúc rất nhỏ./.

Vương Hà
Số lần đọc: 1307
Ngày đăng: 06.08.2011
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Câu Chuyện Tháng Bảy - Nguyễn Hồng Nhung
Mờ Ảo Thời Thơ Dại - Lê Văn Thiện
Phiên Tòa - Kinh Dương Vương
Đánh Bóng Bản Ngã (*) - Văn Chấn Ngọc
Tao Khang - Lưu Thuỷ Hương
Mưa Chết - Lê Văn Thiện
Bất hiếu - Huỳnh Văn Úc
Chén Trà Biệt Ly - Xuân Tuynh
Gã Nhà Quê Đi Sài Gòn - Mang Viên Long
Ám Ảnh Đất - Vương Hà
Cùng một tác giả
Kẻ Cầu Mưa (truyện ngắn)
Ám Ảnh Đất (truyện ngắn)
Cỏ Hát Tìm Nhau (truyện ngắn)
Đêm Sương Trôi Rơi (truyện ngắn)
Hoa Núi Biên Thùy (truyện ngắn)