Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.377 tác phẩm
2.747 tác giả
541
116.536.335
 
thiên thu
Hoàng Chính

Tiếng gõ cửa nhẹ, thật nhẹ, nghe như tiếng cào của con chó, đi chơi khuya, lúc về rụt rè đánh thức chủ. Vậy mà anh nghe thấy ngay. Anh tắt vội máy truyền hình, chuồi hai chân không vớ vào đôi giày da nâu bóng chuốt, lướt đi vội vàng trên nền thảm đỏ dầy, ra cửa.

 

Người con gái tóc dài đứng nép một bên cửa. Đôi mắt ngơ ngác như đứa bé đi lạc. Chiếc áo xường xám mầu kem thêu hoa vàng dài tới gót chân. Chiếc áo xẻ thật cao, mãi trên đùi...

 

Anh lặng người nhìn cô, quên hết cả những câu chào hỏi thông thường. Cô đứng lặng ngắm anh. Cô nghiêng đầu làm duyên. Rồi khóe môi cô nở cho anh một nụ cười.

 

Bây giờ mới hoàn hồn, anh xôn xao, “Sao biết anh ở đây?”

Cô thở hì hạch như vừa leo dốc, “Em hỏi quản lý khách sạn.”

“Đi đâu thế này?” Anh hỏi một câu thừa thãi.

 

Cô tròn mắt nhìn anh. Con mắt nhìn thăm thẳm làm nhói lên trong anh cái cảm giác bào gan, xát ruột. Và anh bỗng dưng nhớ ra rằng chính anh đã nài nỉ cô cho anh gặp lần cuối.

 

Cô vẫn nhìn anh đăm đắm, chút bối rối vương trên khóe cười hoa sứ. Anh níu tay áo, kéo cô vào bên trong. ánh nắng ban mai vạch trên mặt thảm khung hình bình hành gẫy khúc. Bụi nắng chao bay một vệt sắc cạnh trong không gian.

“Em... phòng số mấy?”

Anh rặn mãi mới ra câu hỏi ngặt nghèo.

 

Cô đọc cho anh nghe những con số. Cô nhìn vu vơ chiếc giường còn rối nùi chăn nệm. Một cuốn sách dầy nằm ơ hờ bên chiếc gối trắng muốt. Cô nhìn lướt qua cái bàn viết, chiếc máy truyền hình nằm sâu trong khoảng trũng mặt tường màu hồng lợt.

 

Giọng cô hụt xuống một âm vực trầm thống, buồn thiu, “Tầng lầu dành cho người đi honeymoon đó anh!” Rồi cô hoảng hốt nhìn anh, tưởng chừng như vừa mới lỡ miệng, nói lên điều cấm kỵ. Cô nhìn anh bằng con mắt vái van, “Đừng lại nghe anh. Nó khó lắm!”

 

Anh lắc lư cái cổ bỗng dưng bải hoải, tưởng chừng không còn mang nổi cái đầu nặng trĩu. Anh nuốt nước bọt trong miệng môi khô hạn, xoay qua hỏi cô những câu chẳng đâu vào đâu. “Bữa trước trời xấu quá hở em...” .

 

Anh lảm nhảm chuyện nắng hạn ở Phi châu, chuyện mưa lũ ở Ấn độ, quên cả mời cô ngồi. Thành ra hai người vẫn đứng xớ rớ cạnh nhau; mắt đôi khi còn tránh né tia nhìn trong mắt nhau.

“Thời tiết chi mà ngặt nghèo!”

 

Anh nghe cô than thầm. Dường như cô chỉ nói cho có; như thể cô cũng đang lắng nghe anh nói. Và anh tiếp tục lải nhải như chiếc máy thu thanh cũ rè những bài dự đoán thời tiết với cuồng phong ở miền trung tây nước Mỹ và lụt lội ở Québec.

 

“Cũng may bữa nay trời nắng...” Cô nói, rồi nghiêng đầu nhìn anh. Đôi vòng tai lúc lắc, lấp lánh ánh vàng chấp chóa mắt anh. Mùi nước hoa phảng phất không gian. Không còn mùi hoa cau hoa bưởi năm nào.

 

Bỗng dưng cô nắm lấy bàn tay anh. Anh cảm được hơi ấm từ bàn tay mỏng mảnh thấm vào da thịt mình. Hình như những ngón tay cô run nhè nhẹ.

“Em phải về...” Cô dợm bước về phía khung cửa còn hé mở.

“Khoan!” Anh vội níu lấy tay áo cô. Những ngón tay anh chạm phải vật gì cứng quanh cổ tay gầy guộc. Anh nâng cánh tay cô lên, vạch tay áo, tò mò nhìn chiếc vòng cẩm thạch màu lý. Rồi anh buông tay này xuống, lúng túng nâng cánh tay kia của cô, mắt đếm vu vơ bao nhiêu là vòng vàng lấp lánh. Lòng anh nhấp nhô trong cơn say sóng, nghe ruột gan bào bọt. Anh lắp bắp không ra câu ra kệ, “Em... em... về liền sao?”

 

“Để khuya nay chờ nó uống rượu say, nó ngủ, rồi em qua với anh!” Cô nói vội như sợ ai nghe thấy. Rồi giật hai tay ra khỏi những móc sắt của bàn tay anh và hối hả bước đi. Anh xớn xác bước theo. Hai chân xục xịch trong đôi giầy không vớ. Anh nhìn dáo dác hai đầu hành lang. Bức tường trắng hồng rải đều những khung cửa chữ nhật. Khung hành lang thẳng tắp, vắng tanh vắng ngắt.

 

Anh muốn dặn dò cô một đôi điều nhưng bóng cô đã mất hút phía sau cánh cửa thang máy. Lời hẹn hò vội vã của cô đằm thắm nhưng sao tê tái tột cùng.

 

Cô chẳng qua với anh như đã hứa. Anh giam mình trong phòng trọ, hết coi ti-vi lại tẩn mẩn đo đếm chiều dài chiều rộng căn phòng lót thảm đỏ. Căn phòng hình chữ nhật bỗng dưng rộng thênh thang. Anh đi tới đi lui như con cọp bị giam trong chuồng. Rồi anh gọi bồi phòng mang cho anh chai rượu. Buồn cười nhất là lúc hắn ta hỏi anh muốn loại rượu nào, anh hỏi ngược lại hắn ta có bao nhiêu loại rượu. Hắn kể ra một lô. Cuối cùng, anh bảo rượu nào cũng được. Tôi mất ngủ. Cho tôi thứ rượu nào làm cho ngủ ngon mà không nhức đầu.

 

Nụ cười của anh bồi phòng da đen trắng đến rợn người.

Rồi anh uống một mình. Anh say tối tăm mặt mũi. Anh ngủ vùi từ sáng đến chiều, từ chiều tới cả ngày hôm sau.

 

Tiếng gõ cửa đánh thức anh dậy.

“Gõ nhẹ như thế thì làm sao mà nghe được!” Anh lầm bầm trong miệng. Và mắt nhắm mắt mở, anh lết ra mở cửa. Anh ăn mặc xốc xếch như phu khuân vác ngoài bến tàu. Cô nhìn anh ngỡ ngàng. Tóc đổ xuôi hai vai. Sợi dây chuyền vàng óng vắt ngoài chiếc cổ áo may đứng. Chiếc áo xường xám mầu kem thêu hoa vàng rực rỡ không gian. Cái bóp đen đeo vai lủng lẳng bên hông.

Cô cứ đứng như thế mà nhìn anh đăm đắm. Anh nghe môi mình giật giật, tê tê như lúc nhắp ngụm rượu đầu tiên thời còn đi học.

 

Bỗng dưng cô nhào đến bên anh. Những chiếc vòng vàng quanh cổ tay cô chạm nhau lẻng xẻng. Cô hôn lên môi anh một lần, hai lần. Bao nhiêu lần anh cũng không nhớ nữa. Men rượu ngày hôm trước có làm tê cứng miệng môi cũng không cách nào tạo được cảm giác anh đang có.

“Em xin lỗi. Lu bu quá trời, không qua anh được. Nhớ em không? Kìa sao hôi mùi rượu quá vậy? Em mệt quá anh ơi...”

 

Cô tíu tít nói và dịu dàng đỡ cái đầu lắc lư lỏng lẻo của anh trong đôi bàn tay ấm áp. Cô nghiêng đầu nhìn đăm đắm vào mắt anh. Anh thấy hai cái quầng mầu tím nhạt dưới mắt cô. Trái tim anh thắt lại. Em mệt quá anh ơi! Còn lời thở than nào xót xa cho bằng. Cô ngọ ngoạy cái đầu như bối rối trước mắt nhìn mê muội của anh. Đôi vòng đeo tai lấp loáng dưới ánh đèn phòng mà đêm hôm trước anh đã ngủ mê man, quên tắt. Những viên kim cương chấp chóa con mắt.

 

“Mai em đi rồi!” Giọng nói bồi hồi của cô vướng cả vào những sợi tóc rối bù trên trán anh.

Anh không gật cũng không lắc đầu. Anh lắng nghe cõi lòng mình đang quắt lại như cánh hoa thèm nước.

“Anh về bên đó... nhớ giữ sức khỏe.”

 

Dường như anh khẽ gật đầu. Anh níu tay áo, kéo cô vào phòng, rụt rè đóng cửa, rồi cẩn thận khóa lại. Cô lững thững đi về phía cái tủ áo trống trơn. Anh thành pho tượng, tần ngần nhìn theo. Cô ngồi xuống bàn trang điểm.

 

Cô nhìn quanh quất căn phòng. Túi hành lý trống hoác của anh nằm trơ vơ cạnh chân giường. Chiếc áo choàng ngắn vắt ngang thành ghế dựa. Cô nhìn bóng mình trong tấm gương hình bầu dục. Cô liếc anh đang lúi húi kéo tấm khăn trải giường. Bàn tay cô sửa sợi dây chuyền vàng đeo lệch trên cổ, rồi loay hoay gỡ những sợi tóc rối. Cô ngâm nga lời một bài hát quen thuộc. Anh tần ngần nhìn miếng lưng mảnh mai, thon gọn. Anh nghĩ tới thằng chủ nhà hàng giàu có. Tia nhìn anh ủ rũ tuột xuống khoảng eo thon, vướng lại ở lưng hằn vết dây thun của chiếc quần lót mỏng. Cô gỡ đôi bông tai để xuống mặt bàn trang điểm, thong thả đưa hai bàn tay ép nhẹ vạt tóc óng mềm hai bên má để dấu hai tai không đeo đồ trang sức. Anh thấy cô gật gù như hài lòng. Rồi cô lại tẩn mẩn đeo đôi vòng vàng có những hạt kim cương lấp lánh vào tai. Cô mở bóp lấy chiếc lược ngà ra chải hờ lên tóc. Cây son môi lấp ló trong chiếc bóp không gài.

“Em làm gì vậy?”

“Em nghĩ hoài không có gì tặng anh làm kỷ niệm, để mỗi lần nhìn nó, anh nhớ tới em...”

“Không có, anh vẫn nhớ.”

“Em cũng muốn... giúp anh. Có bao nhiêu, gom hết lại mua vé máy bay gặp em lần cuối rồi phải không?”

 

Anh cười buồn. Cô biết hết. Cô đọc được cả ý nghĩ của anh. Anh thấy mình kỳ khôi. Khi không nài nỉ một lần hẹn cuối cùng. Mà hẹn hò chi đâu ngay vào cái tuần lễ ngặt nghèo của người ta. Có điều cô không biết được là anh đổ đến đồng bạc cuối cùng vào tấm vé máy bay, bay đến thành phố nghỉ mát của những đôi uyên ương này, gặp cô lần cuối, để cô yên lòng đi xa. Anh đẩy cô đi xa. Anh tiễn cô về một nơi mà hai người cố thuyết phục cho nhau hiểu rằng đó là chốn bình yên. Bởi anh biết người ấy có những thứ cô - với mẹ và lũ em - đang cần mà anh không có được.

 

Cô rời tấm gương soi, tuột đôi giầy cao gót, quăng trên mặt thảm đỏ. Cô bó gối ngồi trũng một khoảng nệm giường nhăn nhúm. Chiếc áo xường xám thêu hoa vàng xẻ ra một khoảng thịt da tối ám.

“Hồi này sao tóc em rụng quá anh ơi!” Giọng cô rên rỉ làm ruột gan anh cồn cào. Cô gỡ những sợi tóc giắt đầy răng lược. Chiếc lược mầu ngà anh mua tặng cô độ nào. Không nghe anh nói gì, cô tiếp, “Chưa gì em đã thấy mình già!”

“Có anh già thì có.”

“Không, em nói thật đó. Buổi sáng thức dậy, em hay tìm những vết nhăn ở đuôi mắt. Làm như mỗi buổi sáng, em thấy thêm một nếp nhăn...”

 

Anh thấy cô bắt đầu lẩn thẩn như những người đàn bà có tật kể lể dông dài.

Rồi cô đổ lên người anh cái thịt da mịn màng hâm hấp nóng.

Anh lại ngủ vùi như con gấu miền điạ cực dấu mình vào giấc ngủ mùa đông băng giá.

 

Khi anh thức dậy, cô đã bỏ đi tự lúc nào. Căn phòng hẹp bỗng dưng rộng thênh thang đến rợn người. Anh vạch tấm màn cửa sổ. ánh sáng làm xốn xang mắt anh. Anh hấp háy nhìn qua khung kiếng. Nắng vắt trên những ngọn cây. Nắng rải mỏng trên những mái nhà. Nắng nhuộm vàng những bức tường cao ốc chấp chới. Anh nheo mắt cố đọc một cái bảng hiệu tiệm dưới phố. Một nhà hàng tàu hay Việt-nam gì đó. Anh vén hẳn tấm màn cửa qua một bên. Anh mở ti-vi, nhìn lơ đãng những hình ảnh chồng chập lên nhau trong khung hình. Hai tai anh điếc ù. Tiếng nói chuyện lao xao bị chặn lại bên ngoài khung cửa ý thức bởi những hình ảnh, âm thanh, mùi hương cô bỏ lại đầy trong đầu óc và trí tưởng tượng mụ mẫm của anh, nên anh không hiểu được một chữ nào phát ra từ cái ti-vi Sony đặt vào khoảng chữ nhật đục sâu vào vách tường. Anh ơ hờ tắt máy. Anh ngồi bần thần trên cạnh giường. Anh gọi thầm tên cô. Anh hình dung cô và người đàn ông lạ mặt trong lòng chiếc máy bay Boeing khổng lồ bay vượt đại dương. Ba ngày ở San Francisco. Một tuần ở Âu châu. Năm ngày ở Tokyo. Một tuần ở Đài Bắc, hai ngày ở Đà Lạt. Ở với anh dễ gì có nổi chiếc vé máy bay mà đi như thế. Ngay cái thân èo ọt của anh, ngày mai còn không biết kiếm đâu ra tiền để mua tấm vé máy bay mà về lại xứ tuyết. Anh thấy cô nghiêng đầu hỏi anh nhớ cô không. Đôi bông tai có những hột kim cương lấp loáng trí nhớ anh. Có đôi bông tai nhận hột xoàn, anh sẽ mua được bao nhiêu vé máy bay. Nhưng anh làm sao ngửa tay mà nhận của cô cho được.

 

Rồi anh nằm vật xuống giường. Lưng anh cấn vào vật gì đó cồm cộm. Anh nhổm dậy. Đôi bông tai của cô vùi trong những chăn nệm nhàu nát. Trong một giây, cơn vui ứa ra trong anh, như chất nhựa của một thứ trái cây chín ép.

Anh thẫn thờ gọi người bồi phòng. Hôm nay bồi phòng lại là một người đàn bà.

“Nhớ thứ rượu nào không làm nhức đầu!” Anh dặn dò trước khi nhét tiền thưởng vào tay người đàn bà Trung Mỹ, rồi vẫy tay xua thật vội.

 

Anh uống quên cả đất trời. Anh ngả nghiêng trên giường với chăn nệm nát nhàu mùi da thịt ngọt ngào, mê đắm. Anh vùi mặt lên chiếc gối những sợi tóc cô đã phủ đầy. Anh chống tay ngồi dậy. Anh hát thầm, rồi anh hát nghêu ngao. Đôi bông tai nhảy nhót trên bàn tay anh. ánh ngũ sắc lấp lánh mắt nhìn. Giọng cô lẫn vào cái nóng bốc hơi của rượu nồng, thì thầm bên tai anh. Cứ nhận đi, cho em vui. Về bên đó mua đỡ chiếc xe mà chạy đi làm cho bớt lạnh. Thời tiết Canada kinh khiếp lắm!

 

Cô quen thân với nhóm từ kinh khiếp lắm. Cái gì cũng kinh khiếp lắm trong mắt nhìn non nớt của cô.

 

Anh cười một mình. Ban đầu anh cười thầm, rồi anh cười thành tiếng. Anh ngả nghiêng cười với bóng mình trong gương. Tấm gương ngày hôm trước cô ngồi tỉ mẩn với tóc tai, nhan sắc. Anh cười với bóng cô trong gương. Anh thấy những giọt nước lăn dài hai bên má hóp của mình. Bóng của cô thì thầm rằng thằng này nó giàu lắm. Đôi bông tai hột xoàn nghĩa lý gì. Em nói đi đường rớt mất là huề chứ gì.

Cầm lấy cho em vui!

 

Anh biết cô làm bộ vô tình làm rớt lại cặp bông tai. Bởi vì cô đã dỗ dành, năn nỉ khô rát cả miệng môi mà anh đâu có nhận. Bây giờ cô đi rồi. Bây giờ thì mỗi người một nơi.

 

Anh ngủ với chai rượu trên chỗ nằm của cô ngày hôm trước. Đôi bông tai trĩu nặng lòng bàn tay mỏi rời. Anh dật dờ đáp chuyến bay xuyên lục địa với cô; với người đàn ông có năm sáu cái nhà hàng, mười mấy tòa chung cư cho mướn. Hôm nay San Francisco, ngày mai Paris, ngày mốt Rome... Cô vật vờ như sương như khói trong màn nước giăng chùng con mắt loang loang.

 

Thôi thì cũng được đi. ít ra anh cũng có chút tiền làm vốn. Đôi bông tai nhận hột xoàn bán lấy tiền. Mua vé máy bay rồi biết đâu cũng còn đủ cho một chiếc xe làm chân.

 

Tiếng gõ cửa dựng đầu anh dậy lúc hai giờ sáng. Tim anh thót lại cái cảm giác của người bước hụt những bậc thang chênh vênh.

 

Cô thất thần, xớn xác như con gà lạc chuồng, hai con mắt đỏ hoe. Chiếc áo choàng nhung tím than khoác bên ngoài bộ đồ ngủ mầu kem mỏng manh may bằng cùng một loại vải với bộ đồ xường xám cô mặc ngày hôm trước. Anh thấy khoảng thịt da xanh xao trên vòm cong khuôn ngực nhấp nhô. Anh sững sờ một giây rồi cuống cuồng nhào đến bên cô. Anh đã ngờ thế nào cũng có phút giây này. Anh đã sợ cô đắn đo lựa chọn, cô khổ tâm suy nghĩ, rồi cô dứt khoát ở lại với anh. Cô từ giã vàng son nhung lụa. Cô chọn lại cuộc sống bấp bênh gian khổ. Cô chọn lại tình yêu bất diệt.

 

Ngu dại quá, em ơi! Anh than thầm như thế, rồi anh vồ lấy vai cô, lắc mạnh, “Sao còn ở đây?” Những chiếc vòng vàng ở cườm tay cô vỗ vào nhau, lẻng xẻng một chuỗi mừng reo, hoan lạc.

 

Hai mắt cô hơi nheo lại như đau đớn làm anh vội buông vai cô ra. Bàn tay cô nắm lấy cổ tay anh. Bao giờ cô cũng chỉ nắm lấy cổ tay anh, như thể trên thân thể anh, chỉ có hai cổ tay là có thể tròng vào chiếc còng sắt oan nghiệt của định mệnh. Bàn tay lạnh lẽo của cô run rẩy. Những giọt nước long lanh lăn dài trên đôi má xanh xao, lăn tăn một sợi gân máu đỏ mảnh như sợi chỉ.

 

Anh cố gằn giọng, như người thầy nghiêm khắc, “Đừng khùng! Về với nó đỡ vất vả.” Hai vai cô rung nhẹ. Anh gỡ tay cô ra, ôm gọn cô vào vòng tay, cố dỗ dành dịu ngọt, “Em phải đi, biết không! Ở với anh, tay trắng...”

 

Bàn tay anh xoa cái lưng thon đang được đắp đỗi bằng nhung tím, lụa vàng. Cổ họng anh nghẹn lại. Cơn say váng vất trong đầu. Anh ngửi được mùi thuốc lá ủ trong tóc cô. Anh toan hỏi, nhưng cô đã ném cho anh một câu hỏi lạc đề, “Uống rượu nữa phải không?”

 

Anh không thèm trả lời. Anh cố dẫn cô về con đường rắc hoa, trải thảm. Anh cố thuyết phục cô trở về với người đàn ông đã giật cô khỏi vòng tay anh.

Anh đẩy cô ra, cộc cằn, “Anh không bảo bọc được em đâu!”

 

Cô cúi đầu bối rối. Rồi cô ngước lên nhìn anh. Con mắt viền đặm nỗi buồn. Tiếng cô nói chuyện khao khao như tiếng đứa bé đã gào khóc lạc giọng suốt một đêm dài,

“Em biết,” cô sụt sùi. “Em biết chứ sao không... nhưng em... phải trở lại...”

“Trở lại làm gì?” Anh gắt gỏng.

“Trở lại để hỏi anh...”

 

Anh nóng ruột nhìn cô bằng hai con mắt cau có.

Cô ngập ngừng, rồi bỗng dưng chữ nghĩa từ đâu trào ra tuồn tuột, “Em muốn hỏi anh xin lại cặp bông tai. Nó không thấy em đeo, nó nghĩ em gửi cho mẹ em. Nó đòi từ hôn nếu em không đem cặp bông tai về cho nó. Anh thông cảm...”

 

Cô chùi nước mắt bằng tay áo. Anh đứng sững ra đó nhìn cô. Rồi cô ngã vào người anh, sụt sùi. Anh không khóc nhưng sao nước mắt anh đổ xuống mặt cô đầm đìa. Bây giờ thì anh biết cô với anh không còn chọn lựa nào khác.

 

 

Hoàng Chính
Số lần đọc: 1494
Ngày đăng: 11.09.2011
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Xanh như lá - Lưu Thuỷ Hương
Chị Bẹo - Hoàng Ngọc Châu *
Tiếng nói - Dương Nghiễm Mậu
Trưng Vương Tân Truyện - Trương Hoàng Minh
Cõi Thiên Đường Rác - Phan Trang Hy
Những mảnh vỡ (27) - Nguyễn Thị Hậu
Chiến tranh - Huỳnh Văn Úc
Chiếc điện thoại oan nghiệt - Phạm Thanh Phúc
Khách Thơ - Quý Thể
Bữa Ăn Tối - Nguyễn Viện
Cùng một tác giả
thiên thu (truyện ngắn)
Tình Hụt (truyện ngắn)
50 / 50 (truyện ngắn)
thần thoại (truyện ngắn)
giáng sinh buồn (truyện dài)