Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.374 tác phẩm
2.747 tác giả
663
116.461.570
 
Miếu Ông Út /Ngủ Chợ
Đặng Phú Quốc

Miếu Ông Út

 

Người kể:  Hồ Hoàng Hải, Trà Côn, Trà Ôn, Vĩnh Long

 

Ngày xưa, có một gia đình nọ thuộc trung nông có sinh một người con trai, song lạ thay đứa trẻ sinh ra không hề có xương sống. Nhưng họ vẫn hết lòng chăm sóc, yêu thương vì đó là đứa con trai duy nhất trong nhà. Ngày qua ngày đứa bé lớn độ mười tuổi, dù không ngồi được nhưng tương đối bình thường.

 

Một hôm, bà mẹ đi chợ về mua hơn 1 kg thịt heo. Bà treo kí thịt trên giàn bếp để trưa  đi ruộng về mới chế biến. Khi trưa về bà phát hiện kg thịt không còn nữa. Bà nghĩ chó mèo tha mất nên đi xung quanh tìm nhưng vẫn không gặp. Bà đành tìm món khác để lo bữa cơm cho mọi người làm ruộng.

 

Vài ngày nữa cũng việc ruộng nương, bà đi chợ mua thịt heo mang về để cẩn thận trong giàn chén và tiếp tục đi ruộng khi trở về miếng thịt đã biến lúc nào không hay. Đem lòng nghi có kẻ trộm nên bà tiếp tục mua thịt về  để đó và giả vờ đi ruộng để rình xem sự việc ra sao. Đứng trong một góc khuất để theo dõi. Độ chừng 15 phút sau bà phát hiện có một bóng người xuất hiện, vẫn đứng yên quan sát nhưng hình như bà đang chết lặng khi trước mặt bà là đứa con út (đứa con không xương sống) đang há miệng cắn từng miếng thịt heo sống ăn cho đến hết.

Đứng yên hồi lâu bà mới hoàn hồn trở lại và tìm mọi người trong nhà kể lại sự việc. Mọi người bàn nhau tìm thầy pháp để tìm hướng đi. Bà tìm được một ông thầy pháp hay và ông thầy bảo rằng bà về nhà bỏ cậu ấy vào lồng heo và mang đến một con sông lớn thả nó xuống thì sẽ hết ngay, nếu không sau này nó sẽ ăn thịt cả nhà. Lúc đầu, bà còn đắn đo suy nghĩ vì dù sao thì nó cũng là đứa con do mình sinh ra. Nhưng nhớ lại lời nói của ông thầy đó không phải là người mà là ma quỷ đầu thai để hại gia đình bà. Bà quyết định hành động theo lời ông thầy. Tối đêm đó bà cùng với ông đi từ rất khuya vượt hai, ba con sông để đến với con sông lớn nhất trong vùng, từ từ đưa đứa bé vào lồng rồi thả xuống sông rồi nhanh chóng trở về nhà.

 

Như người trút đi được gánh nặng, hai vợ chồng vượt hơn mười cây số đường sông về nhà định đánh một giấc thật ngon để lấy lại sức lực. Vừa về đến nhà chưa kịp uống chén nước bà hoảng hốt thét lên và ngất xỉu đi trong sự chết lịm của người chồng khi phát hiện đứa bé mà ông bà vừa bỏ xuống sông lại nằm ngay trên giường, nơi mà nó vẫn nằm hàng ngày.

 

Vài ngày sau bà tiếp tục tìm đến thầy pháp, mong tìm lại sự yên lành cho gia đình mình. Khi tìm đến nơi, ông thầy nhìn hai vợ chồng hình như đã biết mọi chuyện. Ông đưa cho hai vợ chồng một thanh kiếm có chứa phép bảo về chặt đứa bé ấy ra làm 3 khúc mang bỏ ở ba con sông khác nhau. Ông bà về nhà và làm theo lời ông thầy pháp và nó thật sự hiệu nghiệm. Tưởng như xong mọi chuyện, nhưng một chuyện lạ khác lại xảy ra. Ba khúc xác của đứa bé trôi trên sông ráp lại nguyên vẹn và trôi tấp vào một cây bần cổ thụ. Xác lành lặn còn nguyên. Do mọi người sợ nên không chôn đứa bé mà đề mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên. Tưởng rằng mọi chuyện dừng lại ở đó, thế nhưng không câu chuyện càng li kì hơn nữa khi cây bần mà xác đứa bé ấy tấp vào trở nên linh thiêng và nguy hiểm lạ kì. Họ truyền nhau rằng hễ ai đi ghe mà chạm tay vào bất kì bộ phận nào của cây bần thì hộc máu chết ngay tại chỗ và nhiều người đã chết như vậy. Nhưng điều kì lạ là những đứa trẻ chăn trâu thì không sao cả. Tin đồn về cây bần huyền bí lan truyền đi khắp nơi và được thêu dệt thành những câu chuyện đầy huyễn hoặc. Một ngày kia, Việt Minh về họ dùng súng đạn bắn và nổ vào cây và họ tiến hành cưa cây bần để trừ hại cho mọi người. Khi cây bần được hạ xuống thì thân cây bần đường kính cao hơn đầu người. Dân làng thấy sự việc linh thiêng nên lập miếu thờ tại bờ sông ngay cây bần đó, và đặt tên miếu thờ đó là Miếu Ông Út.

 

Thời gian trôi qua, người dân sinh sống quanh đó rất nhiều. cái miếu đó có linh thiêng không thì không biết, nhưng ai có lời nói gian dối, bảo thề nếu không đúng thì bị ông Út bẻ cổ, thì mọi người không dám. Mọi người cất nhà gần miếu ông Út đều quay cửa ra miếu thờ. Nhưng lạ thay những ngôi nhà xung quanh miếu làm ăn không giàu lên được, hoặc nghèo khổ hoặc bỏ đi nơi khác. Gia đình ngay miếng vườn có miếu thờ thì rất giàu, có hai đứa con: trai và gái nhưng cả  hai đều bị bệnh tim mà chết. Dân làng xung quanh lấy thân cây bần cưa ván làm miếu thờ cho Ông Út to lớn đàng hoàng hơn, mỗi năm đều có hát bội và cúng miếu hoành tráng, linh đình. Câu chuyện về Ông Út, cây bần, miếu thờ mọi người trong làng đều biết cho đến ngày nay.

 

 

Ngủ Chợ

 

Người kể: Trương Văn Mừng Em, xã Hoà Bình, Trà Ôn, Vĩnh Long.

 

Thuở trước, có hai vợ chồng nọ quê ở Vĩnh Long thường đi Trà vinh để mua rau cải về bán lại kiếm lời. Đường xa, với lại phải đón những người trong quê mang rau cải ra để mua rất mệt nên họ thường mang võng theo để khi rảnh thì kiếm chỗ giăng võng ngủ. Một hôm, khi đến nơi mua hàng người chồng quan sát xung quanh thấy nhiều người giăng võng ở những tán cây trứng cá, cây bàng để ngủ, thậm chí có người ngủ ở bụi rậm, trên xe mà  không vào nhà lồng chợ (để trống) để ngủ. Mưa xuống mọi người chạy tán loạn rất vất vả. Quan sát xung quanh, anh thấy trong nhà lồng chợ có 2 cây cột  rất thuận lợi để giăng võng. Ước lượng dây nhợ đâu vào đấy, anh ta dự định ngày mai sẽ mang theo võng để đến đây giăng. Nói là làm. Hôm sau, cũng vào thời gian đó, cũng có nhiều người ngủ như hôm qua, hắn ta mừng thầm vì chỗ mình dự định giăng võng không có ai “chiếm đóng”. Lấy chiếc võng mang theo, mắc vào hai cây cột trong rất vừa vặn, hắn ta nghĩ trong bụng: hôm nay sẽ có giấc ngủ ngon. Leo lên võng vừa thiu thiu ngủ hắn ta cảm nhận như có nước ở sống lưng. Bật ngồi dậy thì thấy mình nằm dưới đất trên một vũng nước, quan sát xung quanh không thấy ai, anh sửa lại võng và ngủ lại. Lần thứ hai như lần thứ nhất, lấy làm lạ anh thắc mắc: Trời không mưa sao lại có vũng nước và tại sao mình nằm dưới đất? Dù hoài nghi nhưng anh cũng cố trấn an mình: Chắc tại những người bán hàng để lại và do chiếc võng cột không chắt. Lần này, anh ta cột dây thật cẩn thận và tiếp tục lên võng nằm. Cũng mới vừa chợp mắt ông có cảm giác như mình bị rơi xuống đất. Lòng sinh nghi có người phá phách nên anh buộc lại võng và quyết không ngủ để xem chuyện gì xảy ra. Giả vờ ngủ, người đàn ông có cảm giác chiếc võng của mình từ từ hạ xuống. Mở mắt và bật ngồi dậy thì cái võng rơi xuống đất và tất nhiên anh cũng té ngửa xuống đất.

Không còn can đảm anh ta cuốn võng , bước sang quán nước đối diện uống cà phê. Mới bước vào quán, ông chủ quán nhìn nét mặt hắn ta đoán biết chuyện gì xảy ra, ông chủ quán hỏi:

-   Bị ma nhát hả

-   Sao ông biết – anh ta đáp lại.

-   Hồi nãy thấy ông qua đó tôi định nói nhưng thấy ông lạ quá tôi không dám.

-   Chuyện gì?

-   Vào uống ly cà phê cái đã, rồi tôi sẽ kể cho nghe.

 

Vào quán ngồi uống cà phê, từ từ ông chủ quán kể lại: Thuở trước có một người hành khất từ đâu đến ngay chỗ anh vừa giăng võng ngủ lúc nãy để tá túc. Mỗi buổi sáng, ông thức dậy rất trễ nên những người bán hàng không thể tiêu thụ được hàng hoá. Ông với họ lời qua tiếng lại rất nhiều lần, trong những lần cãi vả ấy lão ta tuyên bố: Có chết cũng ở đó mà chết chứ không hề đi đâu hết.

           

Không thể bán được hàng nên những người bạn hàng dời đi chỗ khác và nhường chỗ ấy lại cho lão. Bẵng đi một thời gian, hình như không còn ai nhớ đến lão. Một hôm, mấy người làm vệ sinh phát hiện ông ta nằm cong queo ở đó mà chết. Thời gian sau, người ta dọn đến đó để bán hàng trở lại, nhưng lạ thay họ không bán được gì cả, rau cải không héo thì thói rữa ra cả. Dần dần, nơi đó bị bỏ trống như bây giờ. Đã có rất nhiều người đi chợ khuya đến đó ngủ nhưng họ đều bị oan hồn của người hành khất phá phách không thể nào chộp mắt được. Lúc đầu, thấy anh qua đó giăng võng, tôi biết anh là người nơi khác đến nhưng không dám nói.

           

Lúc này thì hắn đã hiểu, tại sau chỗ “ngon” như thế mà không ai ngủ.

 

 

Đặng Phú Quốc
Số lần đọc: 2037
Ngày đăng: 22.11.2011
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Cô Gái Đẹp Trong Ngôi Nhà Hoang /Đua Với Quỷ - Đặng Phú Quốc
Tìm Hiểu Tri Thức Dân Gian Của Người Việt Vùng U Minh Qua Cách Ứng Xử Môi Trướng Tứ Nhiên Trong Đời Sống Vật Chất - Nguyễn Thị Diệp Mai
Lỗ Lường - Lễ Tục Độc Đáo Ở Hòn Đỏ - Nguyễn Man Nhiên
Tập Quán Dân Gian Khi Các Bà Mẹ Mang Thai Và Sanh Đẻ Ở Ngã Năm – Sóc Trăng - Trần Minh Thương
Nghi Thức Cất Nhà Ở Ngã Năm – Sóc Trăng - Trần Minh Thương
Đặc Trưng Múa Rối - Tuấn Giang
Nghệ Thuật Sử Dụng Điển Cố Trung Hoa Trong Ca Dao Đồng Bằng Sông Cửu Long - Trầm Thanh Tuấn
Hoàng Sa Tiếu Ngạo Phú - Kha Tiệm Ly
Hệ Thống Làn Điệu Dân Ca Các Dân Tộc. - Tuấn Giang
Không Gian Xã Hội Các Dân Tộc. - Tuấn Giang