Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.377 tác phẩm
2.747 tác giả
887
116.513.223
 
Sự Dối Trá Ngọt Ngào
Trần Minh Nguyệt

Máy điện thoại của Diệp báo là có tin nhắm mới, không cần xem cô cũng biết là của Trường. Diệp nghĩ thầm chắc cũng chỉ là lời chúc giống như bao buổi sáng thôi, lời chúc mà không cần đọc tin nhắn, cô cũng có thể đọc được: “ Chúc em một ngày mới an lành, may mắn!”. Diệp không biết câu chúc của anh có linh ứng hay không - nhưng sáng nào không nhận được tin nhắn, hay tin nhắn đến trễ là cô cảm thấy người khó chịu, không yên, như thiếu một thứ gì đó rất quan trọng. Và cả ngày hôm đó cô dường như không làm được việc gì cả. Diệp với tay lấy điện thoại bấm xem, lời dặn dò của Trường hôm nay làm cô bật cười. Lúc nào cũng vậy, anh luôn xem cô như là một đứa em gái nhỏ cần che chở. Bảo vệ và thương yêu. Ngoài câu chúc quen thuộc, còn có thêm vài dòng mới: “ Hôm nay tiết Đông chí, trời lạnh và khí trời độc lắm, em nhớ mặc ấm, xoa dầu trước khi đi làm nhé?”. Cô mỉm cười bấm nút gọi, tiếng của một cô ca sĩ nào đó hát bài “ Vầng trăng khóc”- nghe buồn não nề, và rồi cô cũng nghe được tiếng của Trường khàn khàn ở đầu dây bên kia:

  • A Lô! Chào em! Em không đi làm à?

Diệp không trả lời câu hỏi của Trường mà cười :

  • Tin nhắn của anh hôm nay giống của ba em quá!
  • Anh phải lo cho em chứ, sức khỏe của em yếu vậy nên phải cẩn thận. Em mà không khỏe thì lấy ai cằn nhằn anh bây giờ?
  • Nói xấu em rồi, em ngoan mà…

Không có tiếng trả lời chỉ có tiếng cười sảng khoái của Trường đáp lại

Cô chào anh và tắt máy, cảm thấy lòng thật ấm áp, dể chịu.Ngày mới bắt đầu…

 

 

Diệp và Trường không phải là hai nửa dành cho nhau, dây tơ hồng không buộc hai người. Trường đã có một gia đình yên ấm và hạnh phúc. Một người vợ đài các, kiêu sa, và rất dịu dàng trong đối xử. Và họ đã có với nhau hai đứa con - một trai, một gái thông minh, xinh xắn đáng yêu như những tiểu thiên thần. Còn Diệp một cô gái quê nghèo, tầm thường, cục mịch, không có gì đáng tự hào ngoài mớ kiến thức rối bòng bong trong đầu. Cô vẫn biết vin vào tình yêu với Trường là vi phạm về đạo đức, là ngoại tình, và đáng bị lên án; vậy mà Diệp cứ như đang bị lạc vào một bến mê không thể nào tìm được đường ra.

 

Ngày còn học phổ thông, ngồi chung lớp. Diệp và Trường được mấy bạn trong lớp gán ghép như một trò đùa về sự tương phản, một bên là cái đẹp, sự hoàn hảo; một bên là sự xấu xí, rụt rè, nhút nhát. Có mấy câu ca dao mà chúng bạn chế nhạo cô và anh lúc đó: Gỗ trắc đem bắc ván cầu,Yến sào đem nấu với đầu tôm khô “

 

Ban đầu khi nghe lũ bạn ghép đôi, Trường ghét cô lắm, không bao giờ Trường nhìn cô, hay nói bất cứ điều gì với Diệp cả. Nhưng sự thông minh, và am hiểu của Diệp dần dần lấy điểm cảm tình với các bạn cùng lớp, và cả với Trường nữa. Thời phổ thông, những cậu bé, cô bé ít chú ý đến nhan sắc, đến ngoại hình, mà chú ý nhiều đến sự hơn thua trong học tập, đến tài năng và thông minh của nhau mà thôi. Cũng nhờ lợi thế này mà cô trở thành bạn gái của anh sau một lần đố vui để học do trường tổ chức giữa các lớp.

 

Thi đấu vòng loại xong, lớp Diệp và hai lớp nữa được chọn vào thi chung kết. Đội của cô giỏi về các môn tự nhiên,  nhưng các câu hỏi về lĩnh vực này, học sinh ở các đội khác cũng trả lời được. Vì vậy số điểm được chia đều cho ba lớp, lớp của Diệp kém hai lớp còn lại 10 điểm vì khả năng phản ứng của họ nhanh hơn. Trên bảng chỉ còn lại một câu hỏi 20 điểm về lĩnh vực văn học mà lĩnh vực này cả Trường, Diệp và Nam đều không giỏi. Nét mặt buồn, thất vọng và lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của Trường. Cả đội đều hồi họp, căng thẳng. Thầy Sanh – Người dẫn chương trình đọc to câu hỏi: “ Trong truyện Kiều có ba nhân vật phản Diện là Mã Giám Sinh, Sở Khanh và Hồ Tôn Hiến. Em hãy tìm ba câu thơ mà trong đó có chưa ba từ nói lên toàn bộ bản chất của những người này?”.

 

Nghe xong câu hỏi Trường nhăn mặt lắc đầu. Hội trường im phăng phắc, Diệp nhìn sang hai đội bạn, họ cũng đang bàn luận nhưng cuối cùng vẫn không có tiếng chuông nào vang lên. Diệp từ nhỏ đã rất thích truyện Kiều, và cô lại rất thông minh, đọc vài lần thôi mà Diệp gần như nhớ hết 3254 câu. Diệp e dè bảo Trường ấn chuông và ngập ngừng trả lời câu hỏi.

Mã giám Sinh:

“ Ghế trên ngồi tót sổ sàng”, từ “ tót”

Sở Khanh:

“ Rẽ song đã thấy Sở Khanh lẻn vào”, từ “ lẻn”

Với tên quan Hồ Tôn Hiến:

“ Lạ cho mặt sắt cũng ngây vì tình”, từ “ ngây”

 

Trả lời xong, Diệp ngước lên nhìn ban giám khảo chờ đợi. Trong thâm tâm, Diệp nghĩ mình đã trả lời đúng nhưng cô vẫn cảm thấy lo sợ. Và Diệp không phải chờ đợi lâu, Thầy Tuân trưởng ban giám khảo đứng lên chúc mừng cho toàn đội. Trường nhảy lên, quên mất cô xấu xí,  quê mùa, quên mất đang có nhiều thầy cô, bạn bè trong hội trường, ôm chầm lấy cô xiết chặt. Một cảm giác rất lạ truyền đến trong cô, cho tới bây giờ, Diệp vẫn còn nhớ cái ôm vô thức hân hoan của Trường lúc đó.

 

Rồi Diệp và Trường cùng tốt nghiệp Trung học Phổ Thông, và tạo hóa một lần nữa lại trêu đùa - cô và anh đều thi và đậu vào trường Đại học kinh tế. Sống xa nhà, và nhất là không bị lũ bạn trêu chọc, nên Trường quan tâm lo lắng cho cô nhiều hơn. Tuy vậy anh chưa từng nói với cô một lời yêu thương nào mà những đôi tình nhân thường dành cho nhau. Có lúc Diệp cảm thấy tình cảm mà anh dành cho cô không phải là tình yêu mà chỉ là thứ tình của một người bạn thân, của một người anh trai dành cho cô em gái mà thôi. Còn Diệp thì ngược lại, cô đã gởi trọn hồn mình cho anh cất giữ, và mơ màng hi vọng vào một ngày mai.

 

Sự gần gũi thân tình này kéo dài suốt mấy năm học – Trường và Diệp đều ra trường. Với vẻ bề ngoài dể nhìn, cộng với ăn nói có duyên và tài năng, anh nhanh chóng xin được một vị trí làm việc, là mơ ước của nhiều người. Diệp chạy vạy mãi, sau cùng cũng kiếm được một công việc bình thường, đủ nuôi sống bản thân, nhưng Diệp vui nhất là được ở gần công ty Trường đang làm.

 

Hàng tuần anh vẫn đến thăm cô, vẫn cùng cô ăn tối, cùng cô đi dạo như những người đang yêu nhau - nhưng cũng chưa một lần Trường tỏ tình, nói với cô những lời mà cô đêm ngày mong ước. Thời gian bình lặng gắn bó như vậy cứ lờ lửng trôi qua. Hai năm sau, vào một buổi chiều cuối tuần như lệ thường vẫn hẹn nhau đi ăn tối – sau bữa ăn, Trường đưa Diệp vào vào quán cà phê “Thiên Đường” quen thuộc. Sau khi gọi cho cô cốc ca cao nóng, món uống mà cô thích nhất, và cho mình li cà phê đá - anh mở lời:

  • Diệp này! Chắc là  anh sẽ không thể đến thăm em trong một thời gian…

Cô ngạc nhiên nhìn Trường

  • Anh đi công tác xa à? Đi thời gian bao lâu vậy?
  • Không phải là đi công tác – Trường bối rối. Anh phải cưới vợ, phải làm cho xong nhiệm vụ với gia đình em à. Cha, mẹ của anh muốn có cháu để bồng…

 

Diệp bàng hoàng, nhìn sững vào anh – đôi môi mấp máy:

  • Anh đùa à?

 

Trường lấy trong túi áo lạnh ra một tấm thiệp cưới, và đưa về phía cô thay cho câu trả lời. Tên anh và tên một cô gái nằm sóng đôi, Diệp thấy hoa cả mắt. Cô muốn gào lên, muốn nhiếc mắng anh, muốn hỏi anh nhiều điều, nhưng cô không thốt lên được lời nào. Diệp ngồi im - cố ghìm những giọt nước mắt đang chực trào ra. Trường cầm lấy tay cô - siết mạnh::

  • Em đừng buồn, hãy cố lên, anh chỉ không liên lạc với em hơn một tuần thôi mà.

 

Diệp cắn chặt môi - thầm nghĩ: “ Anh ấy chỉ xem mình như một người bạn mà thôi? Vậy mà mình đã ảo tưởng, đã mơ mộng. Một con vịt bầu xấu xí như mình làm sao có thể sánh với Thiên nga?”. Lòng tự trọng trong Diệp trổi dậy, cô cố gắng nhếch môi cười. và nhìn đứng lên mặt Diệp – chậm rải nói

  • Diệp chúc mừng anh. Chúc anh hạnh phúc!
  • Em không buồn gì anh chứ? – Trường như đọc được lòng cô.

Cô nói dối:

  • Sao em lại buồn giận anh được? – Diệp khẻ cười, anh chịu làm bạn với em là đã may mắn cho em lắm rồi.
  • Đã từ lâu anh xem em giống như em gái của anh vậy - em không đẹp nhưng em dịu dàng, thông minh, có cá tính - em đáng yêu lắm – Trường chợt cầm lấy bàn tay búp măng trắng muốt của Diệp - Anh tin chắc rồi em sẽ tìm được người chân thành, thực sự yêu em…

 

Diệp mở to đôi mắt nhìn Trường:

  • Nếu em không xấu mà xinh như cô vợ bác sĩ sắp cưới của anh - anh có bỏ em đi cưới vợ không?

Diệp im lặng – nét mặt thẩn thờ. Như vừa đau xót, vừa thương cảm.

 

 

Trường giữ đúng lời đã hứa, sau ngày cưới một tuần, anh gọi điện cho cô và hẹn cô đi uống cà phê buổi sáng. Diệp giận anh lắm và tự hứa với lòng là sẽ không gặp lại anh nữa - cô không muốn làm kẻ thứ ba, để cho gia đình phải anh khổ - vậy mà khi nghe giọng nói bối rối, như có vẻ hối lỗi của Trường, cô quên đi lời hứa của chính mình, cô chỉ biết là cô phải gặp Trường, vì cô đã nhớ anh suốt tuần lễ qua.

 

Sau cuộc gặp cùng nhau uống café ở cái quán có tên ”Thiên Đường“ thân quen cũ, mọi chuyện vẫn như xưa. Nhưng Trường quan tâm tới cô hơn trước. vẫn có thời gian rảnh là đến thăm cô và nhắn tin chúc cô an lành mỗi ngày. Còn Diệp không làm sao ra khỏi cái mê lộ của chữ tình mà Trường đã bày ra. Bao lần cô đã thầm nghĩ,  mình cũng là một người con gái, cũng cần sự an ủi, thương yêu, nhưng sao đợi chờ mãi vẫn không có người thành thật tìm đến bằng trái tim yêu thương mà cô hằng mong ước. Chỉ gặp nhiều người tán tỉnh, lợi dụng và trái tim khô cằn. Vì vậy cô vẫn yêu Trường bằng thứ tình yêu cuồng si, và trái tim nóng bỏng - nhiều lần cô muốn sa ngã cùng Trường. Nhưng anh luôn tỉnh táo để cô và anh không thể tiến xa hơn tình anh em, tình bè bạn.

 

Bây giờ công việc của Diệp rất ổn định, không lo gì về kinh tế, nhưng trong cô vẫn một nỗi buồn khó tả thành lời. Cô nhớ lại câu chuyện cổ tích “ Ngàn lẻ một đêm” mà cô đã đọc hồi còn bé. Diệp thấy mình cũng giống như vị hung thần kia - cô cũng đợi chờ trong vô vọng nhiều năm, nhưng cuộc sống của cô vẫn không có gì tươi sáng. Trường vẫn luôn bên cô, nhưng cuối cùng Diệp vẫn không biết hết ý nghĩa mầu nhiệm của tình yêu là gì? Phải chăng nó giống như thứ tình mà Trường đã bao năm dành cho cô? Nó mong manh. Diệu vợi. Và không thể nắm bắt?

 

Diệp nghĩ: Đôi khi tình yêu cũng chỉ là một thứ ảo ảnh của đời sống tạm này mà thôi. Trong đầu của Diệp, Trường luôn là một người yêu đầu ấp tay gối với cô đã bao năm để được yên vui tiếp tục cuộc sống rất nhạt nhẽo này…/.

 

Trần Minh Nguyệt
Số lần đọc: 1731
Ngày đăng: 20.02.2012
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Một Chuyến Phiêu Lưu Của Bé Và Chú Mực 2 - Khải Nguyên
Chuyện Kể Bên Giường - Hoàng Chính
Cá Gỗ /Stop! - Huỳnh Văn Úc
Một Chuyến Phiêu Lưu Của Bé Và Chú Mực 1 - Khải Nguyên
Tiếng chim - Hòa Văn
Ôm Đĩ Mất Tiền - Lê Văn Thiện
Ngục Trung Ký Sự - Huỳnh Văn Úc
Chuyện Kể Bên Ly Rượu - Phan Xuân Sinh
Mùi Lạ - Võ Xuân Phương
Theo đóm ăn tàn - Huỳnh Văn Úc
Cùng một tác giả
Chuyện của bà năm (truyện ngắn)
Mùa xuân năm ấy (truyện ngắn)
Một giọt máu rơi (truyện ngắn)
Giọt máu (truyện ngắn)
Một Câu Chuyện Tình (truyện ngắn)
Chuyện Làng Tôi … (truyện ngắn)
Tiếng Gọi ThẦm (truyện ngắn)
Món Ăn Cuối Cùng (truyện ngắn)
Một Lần Li Hôn (truyện ngắn)
Cảm Giác (truyện ngắn)
Bác Sĩ Mụt Ruồi (truyện ngắn)
Bên Dòng Sông Quê (truyện ngắn)