Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.374 tác phẩm
2.747 tác giả
583
116.450.496
 
Thư mở...cho mầy
Vũ Ngọc Anh

Mày bảo tao ôm đòm…chao đảo…


Tao có chủ động đâu !

Họ đến đấy chứ. Đông đảo thôi.


Con gái mà, ai chả vậy !

Mình mở công ty thì họ đến nộp đơn, tha hồ mà chọn, mà lựa. Thế thôi !


Vòng sơ tuyển, mình gạt bớt cho tròn túc số 100. Sau đó mình rút lại ở vòng phúc khảo chỉ còn 50 cho vào interview. Sau khi lấy khẩu cung và nhận dạng, mình chỉ chọn 10 ứng viên ấn tượng hơn cả để vào chung kết. Đây là giai đoạn khó khăn nhất vì xem ra kẻ chín cân, người mười lạng. Giai đoạn đau đầu nhất của các ban giám khảo những cuộc thi hoa hậu cũng chính là khâu này.

 

Muốn có một chọn lựa chính xác thì phải sát hạch cặn kẽ từ chân tơ kẽ tóc cho một quyết định ngàn năm một thuở đó. Đó, mày thấy đó; như vậy đâu phải ôm đòm hay chao đảo đâu. Chỉ là đông đảo thôi !


Ấy, ấy ! Trần Tiến đã tự thú đây: “ Trong một 100 người, trong đó có tôi. Còn lại 10 người, trong đó cũng có tôi. Còn lại hai thằng, trong đó cũng còn có tôi. Sau cùng chỉ còn lại mình tôi !”

Cái ông nhạc sĩ đó không cường điệu, không khiêm tốn mà cũng chẳng giả đò đâu. Ông ta chỉ nói sự thật thôi, vì đó là sự thật. Hơi trần trụi phải không ? Sorry, biết nói gì khác hơn !


Làm đàn bà chỉ là làm giám khảo thôi, biết làm gì khác hơn !


Tuyển dụng - khảo hạch – quyết định ”. Cái trình tự tam cấp này chính là cái quy luật tất yếu của ngôn ngữ Việt chúng ta: “CHỌN LỰA”. Muốn “chọn” thì phải “lựa”! Mà phải có nhiều mới lựa được chứ. Mày đi chợ nhiều, mày nhuyễn cái động thái này rồi chứ gì ? Cá ngoài chợ nó nằm sắp lớp ra đấy chỉ chờ chúng ta ra nhặt về làm của riêng thôi. Vậy từ nay mày đừng cho là tao đa đoan nhé. Họ sắp hàng chờ chúng ta lựa đấy ! Năm cha bảy mẹ đầy cả ra đấy, mình chỉ chọn cái mà mình ưng ý nhất thôi. Đơn giản chỉ có vậy !


Thực tế là vậy mà họ vẫn cứ tự hào ra vẻ ta đây làm chủ tình hình. Họ thường kháo với nhau rằng, trong tình yêu, họ “chủ động”. Ừ thì có sao ! Cứ để họ khoe cái việc họ vác đơn nộp chỗ này, đem đi cầu chỗ nọ, chạy xin chỗ kia...nhặn con bọ xít mà đầy ảo tưởng vậy đấy. Kệ họ ! Sao không nhân đấy mà tâng bốc họ một tí: lời nói đâu mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng họ thôi. Họ “chủ động”, xem ra họ chỉ chủ động vác đơn đi nộp chổ này chỗ nọ cầu cạnh sau khi bị bác đơn chỗ đó, chỗ kia thôi. Họ thích làm chủ, cứ cho họ làm chủ. Nhân dân làm chủ đấy. Miễn sao họ còng lưng ra làm và nộp đủ túc số là được, còn ngoài ra ngôn ngữ chỉ là bóng bẩy thôi. Mầy nên nhớ, họ thích thế thì cứ chìu tí đi…mất mác gì. Là trị thuật đấy ! Sống phải biết dùng nghệ thuật chứ. Mị tí thôi. Chúng ta chỉ “bỏ con săn sắc, bắt con cá rô” !


Điều đó mày thấy rõ rồi, đồng là có của, nhưng của chúng ta nhiều hơn họ. Họ nghèo hơn chúng ta là phải. Ấy, kẻ nghèo cậy người giàu là chuyện thường tình. Họ năn nỉ chúng ta chứ nào chúng ta có van lơn họ ! Họ xin chúng ta đấy chứ ! Cho hay không là quyền của chúng ta chứ đâu phải họ.

 

Mầy thấy không: chuyện phụ nữ đóng cửa phòng the, nhất quyết không có quan hệ chăn gối với chồng bắt nguồn từ một điển tích xa xưa. Cách đây 2500 năm, vào thời cổ đại Hy La, nhà thơ Hy Lạp Aristophane đã viết tác phẩm mang tựa đề Lysistrata (năm 411 trước công nguyên), kể lại câu chuyện của một nhóm phụ nữ (do nhân vật Lysistrata dẫn đầu) ngưng hẳn các quan hệ chăn gối để đòi các ông chồng phải ngưng binh đao chinh chiến.

 

Câu chuyện này đã gợi hứng sau đó cho nhiều phong trào phụ nữ đấu tranh đòi nữ quyền bằng hình thức bất bạo động, kể cả bà Leymah Gbowee, được mệnh danh là “n chiến binh Hòa Bình”, người Liberia đã đoạt giải Nobel Hoà bình 2011.

Giải Hòa Bình năm nay độc chiêu ở khẩu hiệu "MAKE LOVE NOT WAR" của bà Leymah Gbowee...tạm chuyển ngữ sang tiếng Việt là "THÔI ĐÁNH NHAU MỚI CHO ĐỘNG PHÒNG".

Viết qua công thức toán học là: ĐỘNG PHÒNG = PEACE !!!


Thế mới hay chủ quyền thuộc về phụ nữ há !

Lời phán quyết sau cùng bao giờ cũng là lời của chúng ta.


“ Ngó lên chữ “ Ứ ”

Ngó xuống chữ “ Ư ”

Anh thương em thủng thẳng em “ Ừ ”

[cadao]


Tây nó gọi cái chữ “Ừ” này là “ Le grand OUI ” tức chữ “ Ừ trọng đại ” đấy. Chúng ta không “Ừ” lấy đâu ra có TÌNH YÊU ?

Yêu là đồng thuận, nhưng chúng ta chưa “thuận” lấy gì có “đồng”! Rồi, kể cả sau khi cúng ta “ưng thuận” thì mới dẫn đến “cầu hôn” chứ. Họ cầu chúng ta chứ nào chúng ta có đi cầu họ đâu.    Cầu hôn rồi đã xong đâu ! Họ còn phải mang sính lễ đến cưới nữa chứ.


Chúng ta chớ có “théc méc” mấy cái danh từ “badớ” đao to búa lớn của họ; còn ngoài ra ba cái chuyện nhảm nhí tự hào hểu hảo tép riêu đó chỉ là chuyện vặc…chấp làm gì ! Cứ cho họ lên tí đi… để xem họ đến trước mặt mình lắp bắp thế nào, liếu lưỡi cà lăm ra sao…run như thằn lằn đứt đuôi …

thấy mà thương !

Vậy, theo mày, đàn ông hay đàn bà “qui hàng” trước tình yêu ?


Ai ở thế thượng phong ?

Mấy lời nhắc nhở mầy chớ có qui kết cho tao từ “ôm đồm” nữa nhé !

 

Vũ Ngọc Anh
Số lần đọc: 1847
Ngày đăng: 22.03.2012
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Thầy trò Đường Tăng đi thỉnh bao cao su - Vũ Ngọc Anh
Thư gửi một bạn văn - Hoàng Xuân Hoạ
Putin Rơi Lệ - Huỳnh Văn Úc
Đánh giặc - Vũ Ngọc Anh
Đặng Thân đã tạo ra một thế giới nghệ thuật đi xa hơn những gì nhiều nhà văn hàng đầu khác đã làm[*] - Phạm Xuân Thạch
Trí thức … bại là an ? - Vũ Ngọc Anh
Thân Phận Trí Thức - Vũ Ngọc Anh
Mùa Xuân Miến Điện - Khuất Đẩu
Trí thức làng Vũ Đại - Nam Dao
Giáo sư TQ gọi dân Hong Kong là 'đồ chó' - Khuất Đẩu
Cùng một tác giả
Đặng Phùng Quân (truyện ngắn)
Cánh hoa vô ưu (tạp văn)
Đánh giặc (đối thoại)
Ta đi tìm Mình (tạp văn)
Thư mở...cho mầy (đối thoại)
Trái Cấm (tiểu luận)
“ Ừ ” (đối thoại)
Ngôn Pháp (nghệ thuật)
TomTom (tạp văn)
Chạy Mất Dép (tạp văn)
Thú tủi nhục (tạp văn)
Hóa văn (tạp văn)
Trái Cấm (tạp văn)
Vô ngôn sư (tiểu luận)
VÀNG và LỬA (tiểu luận)
Chuyện con tim (truyện ngắn)