Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.333 tác phẩm
2.747 tác giả
441
115.986.505
 
Quí một bất an,
Nguyễn Quang Chơn

Thời gian đi thật lẹ. Mới tổng kết công việc làm ăn cuối 2011, vừa ăn Tết đó, loay hoay đã hết quí 1 năm 2012 rồi!

 

Cái quí này thật là bất an!

 

Đầu năm. Mùa Xuân. Thường thì là mùa ăn chơi, mùa chúc tụng, mùa gieo cần chuẩn bị câu cá…, nhưng sao nhìn gương mặt bạn bè, thấy quá đổi bất an!..

 

Không bất an sao được khi trên thế giới. Ông Israel cứ đòi đánh ông Iran. Ông Syria cứ tiếp tục giết dân khiêu khích hội đồng bảo an liên hiệp quốc. Ở Pháp, giết người hàng loạt. Ở biển Đông, lưỡi bò lại đưa ra liếm rát rạt. Ở Triều tiên, chàng đại tướng trẻ con đòi bắn tên lửa vệ tinh mừng sinh nhật 100 năm ông nội  của mình. Thế giới nháo nhào. Các chính khách mồ hôi mồ kê hết họp đông, họp tây cứ bay mãi trên trời hết Âu đến Á…

 

Về Việt Nam mình. Cái năm 2012 quả là năm đặc biệt. Vừa ra Tết là ồn ào rùm beng vụ Tiên Lãng, trầm trọng đến nỗi thủ tướng phải nhúng tay vào phân xử. Lại nghe tin mấy quan thầy chơi cờ bạc tỷ, mới bạn quan nhau bổng trở thành thù địch, phải nhờ đến xã hội đen. Mới nghe báo chí đăng tin đám cưới con nữ đại gia miền Trung với đoàn xe siêu khủng, nhạc hội tưng bừng, thì hôm sau nghe em đại gia treo cổ. Nữ đại gia khác miền Nam cũng vừa đám cưới con rầm rộ kiêu kỳ cũng đã vội vàng bỏ chạy xứ người, để lại đám ngư dân khóc đứng, khóc ngồi với số nợ lên hàng trăm tỷ . Lại um sùm tin tức. Lại thanh tra kiểm tra, lại ngàn tỷ nợ nần…

 

Quí này nín thở nhất có lẽ là các đại gia địa ốc. Những năm trước 2008, các vị này đi đâu thiên hạ đều ngước mắt nghiêng mày ngưỡng mộ. Các vị đi khắp nơi làm từ thiện, báo đài truyền hình ăn theo rôm rả. Bây chừ thấy tiêu điều hoang hóa. Đất đóng băng hoang mạc. Người tiều tụy xác xơ. Có lẽ các vị  đã thở oxy từ mấy năm nay chờ bệnh tình thuyên chuyển, đến nay sức cùng lực kiệt, không có thuốc hồi sinh nên buộc phải thả tay! Bao danh y trong nước đã họp tới họp lui bàn phương thuốc cứu, nhưng nghe chừng cũng thiên nan, vạn nan!

 

Nhà nước tuyên bố đã chặn được lạm phát và sẽ duy trì đến cuối năm chỉ 6%. Nghe cũng tin , cũng mừng. Mà sao bà xã nhăn nhó quá. Xăng tăng. Gas tăng. Điện cũng đòi tăng. Giá cả ngoài chợ cái gì cũng đắt mà lại bất an! Thèm miếng thịt heo thì lại nghe siêu nạt với chất độc gây ung thư. Vậy là tuyên bố ăn chay cho trường thọ. Ăn rau trái cho bụng dễ tiêu. Lại nghe tin trái cây để cúng từ Tết đến giờ vẫn không ung thối. Khiếp quá, lại cấm vận trái cây!

 

Nhận lương từ tay chồng với số lương “vũ như cẩn”,  bà xã tuyên bố lạnh lùng. Lương ông không tăng có nghĩa giá trị lương  của ông bây giờ chỉ còn hơn một nửa thôi, ông hiểu không? Mình nhỏ nhẹ, anh hiểu, nhưng thôi có lương là mừng rồi. Mấy bạn anh đang bị công ty nợ lương cả quí này, có được đồng mô? Rồi trong miến Nam, mấy ông chủ Tàu, Hàn, bỏ cả nhà máy, xí nghiệp, trốn tiệt về bản xứ, công nhân bị xù lương, nhà nước bị xù thuế. Om sòm lên em có nghe không?

 

Doanh nghiệp ngậm ngừ không ai làm ăn chi cả. Lãi suất ngân hàng cao như thế. Có tiền đemn gởi ngân hàng, không làm chi thì mới là an toàn, thượng sách. Nhà nước bèn chỉ thị hạ lãi suất tiền gởi, các thầy tin tưởng lãi suất cho vay cũng tỷ lệ giảm theo, mà có ngân hàng nào giảm để doanh nghiệp vay làm ăn được đâu. Lãi suất vẫn cao trên trời, nếu có một chút lãi suất ưu đãi nào đó thì đừng có mơ mà đụng vào. Các ngân hàng thì cũng đang lo thân mình, lấy đâu lo cho thân chủ! Đồng tiền đứng yên trong ngân hàng, đồng tiền nấp kín vào nhà dân. Nền kinh tế treo lơ lững. Thật bất an!

 

Tai nạn giao thông nhiều quá, người chết hàng năm hơn chiến tranh Irắc. Đường Hà nội không có lối chen. Đường Sài gòn chỗ nào cũng tắt. Nhà nước đưa năm này thành năm an toàn giao thông và giao các bộ ngành hiến kế. Vậy là loạn cả lên. Đổi lệch giờ làm việc. Trẻ con đi học loạn xà ngầu, người đi làm việc trước sau tất bật, việc không chạy mà đường vẫn không thông. Lại thu phí cao hòng hạn chế xe cộ ra đường.Thiên hạ la làng vì dẫu có thu, đường vẫn kẹt mà dân càng ngắc ngứ. Có quan đầu tỉnh phải chi tiền dưỡng liêm cho cảnh sát giao thông để anh em anh minh làm nhiệm vụ. Trời, sao giống ông bố cứ cho tiền thằng con để chúng đừng đi trộm nhà người. Phải dạy nghiêm để con ngoan bằng đạo đức, bằng kỷ luật chứ! Mấy viên chức ngành khác nhao nhao. Vậy chúng tôi thì sao? Không có dưỡng liêm thì ta cứ không nghiêm. Đều phục vụ dân sao lại không công bình?

 

Quí một nhà nước mới kiểm toán sơ sơ 3 tập đoàn nhà nước đã thấy tập đoàn nào cũng nợ và tiêu sai cả ngàn tỷ đồng. Ngân hàng thì được xếp loại mà chỉ công bố những ngân hàng loại 1, làm bà con hoang mang, các ngân hàng loại khác sẽ về đâu? Vậy là mấy đồng tiền tiết kiệm lại được bà con nháo nhào đi rút. Rút rồi không biết gởi đâu vì lãi suất mấy ngân hàng loại 1 không hấp dẫn. Lại đi mua vàng để dành. Đã lỡ mua các hiệu vàng khác rồi bây chừ nhà nước lại chỉ đảm bảo vàng SJC. Lại lo!

 

Dịch vụ M&A dâng cao. Người bán đất. Kẻ bán công ty. Sáp nhập ngân hàng này. Mua cổ phiếu chi phối ngân hàng nọ, ỏm tỏi từ nam ra bắc, và rồi kết cục vẫn hơn 2000 doanh nghiệp phá sản trong quí một này! Ngày nào đọc báo cũng thấy nguy cơ tan bành ngành này, ốm o ngành nọ!

 

Qúi một tòa xử  một đại gia từng nổi đình nổi đám, từng là gương mặt điển hình của nền kinh tế quốc dân. Nợ nần đầm đìa để lại cho nhà nước hàng ngàn tỷ đồng mà sự vụ xử chóng vánh chỉ có 2 ngày với mức 20 năm bóc lịch. Rồi vụ xử một ác thê phóng hỏa đốt chồng mức án chung thân. Người tình với cả trăm tin nhắn mỗi ngày đầy dấu hiệu đồng phạm thì ung dung ngoại phạm…bà con dẫu có thờ ơ với mấy vụ án này đến mấy thì cũng lắc đầu.

 

Biển đông chưa im thì ông bạn láng giềng lại đưa cái lưỡi bò ra liếm. 11 thuyền dân bị bắt trên biển đòi tiền chuộc. Các gia đình nạn nhân đã nghèo lại khó. Trẻ con nước mắt gầy còm ngóng biển chờ tin…

Bất ổn quá! Bất an quá. Đành giảm thuế thu nhập cá nhân cho dân thôi. Bộ tài chính đưa ra phương sách giảm trừ thu nhập cá nhân áp dụng 2014. Luật chưa ra báo chí đã theo dân phản đối om sòm. Bà quan lớn miệng tròn vo, mắt trợn trừng giơ ngón tay bảo như vậy đã khoan sức dân rồi. Báo đăng hình đồng loạt, dân lắc đầu ngao ngán!

 

Dân kêu đã đành. Các ngành nghề nhà nước cũng kêu. Điện tuyên bố lương không đủ sống. Bệnh viện kêu phí không đủ chi. Xăng dầu la làng giá bán ra quá thấp. Rồi điện vẫn cứ cúp. Rồi bệnh viện vẫn không có chỗ nằm. Rồi xăng vẫn cao mà xe vẫn cháy. Hết xe máy, đến xe hơi rồi lại đến xe hàng….

Long đong với quí một lòng chưa an thì lại nghe ở miền Trung có cái thủy điện nước thấm qua đập chảy ào ào như suối. Vậy là báo viết, báo nói, báo hình, báo mạng lại ào ào như sôi. Các vị khoa học nhào vô tranh luận. Hội đồng kiểm định nhà nước bảo không sao, tiến sỹ A bảo nguy hiểm, tiến sỹ B bảo vẫn an toàn… Dân thì cứ ngước nhìn nước chảy qua thân đập hàng ngày mà lòng run rẫy chẳng biết nghe ai.

Còn ba quí nữa là hết một năm. Lo quá, run quá, không biết mấy quí sau sẽ có những gì? Quí này thì coi như một quí đám ma, tiêu điều ảm đạm! Thôi, hãy tìm niềm tin, niềm vui ở một cụ già 90 tuổi đang chờ ngày khai quật kho vàng trên đỉnh hòn Tàu. Biết đâu, biết đâu nhà nước lại có một đống vàng ròng để giải quyết khó khăn.

 

Điện lại sẽ hạ giá, xăng lại sẽ bình ổn, phí đường nhà nước không lấy, thuế thu nhập nhà nước khoan thu…, để lòng được an bình!

Không có niềm tin làm sao mà sống?!?!       

 

Tháng tư 2012.

 

Nguyễn Quang Chơn
Số lần đọc: 1665
Ngày đăng: 12.04.2012
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Một ngày dài ở xứ sở tạm dung ! - Vũ Trà My
Phục Sinh - Nguyễn Hồng Nhung
Những món ngon nhớ mãi ở Tam Kỳ, - Nguyễn Quang Chơn
Du Tử Lê, Tôi Cũng Như Chiều, Tôi Mồ Côi. - Du Tử Lê
Bùi Chí Vinh: Nhà thơ Lương Sơn Bạc - Lan Hương
Hơn Là Tình Yêu – Sự Cứu Rỗi - Trần Thanh Hà
Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ - Trần Thanh Hà
Ruồi Cũng Thất Tình - Huỳnh Văn Úc
Vần ca dao bất hủ về nỗi buồn “giá như ngày ấy” - Đặng Hồng Quang
Này đệ tử của ta... - Huỳnh Văn Úc