Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.374 tác phẩm
2.747 tác giả
813
116.471.905
 
Thứ Nhục Dục Tủi Nhục
Phạm Nga

 

Một tối thứ bảy, được nhà thầu phát lương cuối tuần,  anh rủ tên phụ hồ thân nhất đi nhậu ở cái quán quen. Cả bọn thường gọi đại chỗ này là quán Nắp Cống vì cái quán bèo bọt, cực kỳ bình dân này không hề có bảng hiệu và lấn chiếm một khúc vĩa hè có một hố cống lớn. Dù khách nhậu chẳng để ý gì đến mùi bùn rác bốc lên ngay chỗ ngồi nhưng mặt cống cũng được chị chủ quán phủ sơ sịa bằng một một tấm bạt cũ, nát cho đỡ mùi hôi. 

 

Ba xị, một dĩa đậu hủ chiên, một trà đá. Rẻ mạt. Hết xị và sạch dĩa, tên phụ hồ giành chở anh về. Đi ngang một khúc đường tối có mấy cô gái đứng dáo dác trên vĩa hè,  anh tưởng tượng tới thân thể đàn bà  trần truồng. Nhẩm tính số tiền còn trong túi, anh rủ bạn: “Ê ghé chơi cái  rồi về? Có một trăm hà…?”. Tên phụ hồ từ chối nhưng vẫn dừng xe lại theo ý bạn, ngay chỗ một cô gái đang đứng với một đứa bé. Anh hỏi giá. Nghe trả lời đúng cái giá “một trăm” thì anh gật đầu và bình thản nhìn theo cô gái dắt con đến gởi cho một bà bán thuốc lá. Họ đi bộ vào một ngõ hẻm gần đó. 

 

Tên phụ hồ để ngã chiếc xe trên bãi cõ, ngồi xỗm xuống đất, lấy thuốc ra hút, nhìn bâng quơ ra đường. Hắn vừa hút điếu thứ nhì thì cặp kia trở ra. Hai người bạn chập choạng chở nhau đi tiếp.  Cô gái nhét tiền vào khe ngực, trở lại với đứa bé…

 

Chơi gái, một mẫu chuyện ngắn ngủn, một mảnh sinh hoạt trần trụi, đơn giản, rất thường tình trong thực tế đời sống đàn ông. Chuyện diễn ra dửng dưng, không cần chuẩn bị, tính toán gì trước và nó bắt đầu từ những cái hầu như không có dính líu gì với tình dục. Khởi đầu là vào cuối ngày, cuối tuần, ai cũng có thể nghỉ ngơi,  giải trí, hưởng thụ. Nghèo như anh thì một chầu ăn nhậu đơn sơ, rẻ tiền, và rồi trên đường về, anh muốn giao cấu, như một trò giải trí tiếp theo trò uống rượu, nhắm mồi. Chỉ có một điều khá quan trọng đối với anh là phải còn đủ tiền để chơi  gái. Không chắc là anh chợt thèm muốn xác thịt như một cơn động đực/động cái bản năng, và tâm trạng riêng lẽ này được chủ thể đáp ứng, tạm gọi là giải quyết sinh lý. Chỉ là anh chợt hứng lên, thế thôi. Cũng có phần do men rượu kích thích. Cảm hứng thèm đàn bà cứ nhẹ tênh, mờ nhạt, không cồn cào, ầm ĩ. Nhu cầu mà thân xác đỏi hỏi lúc này cũng không hề căng thẳng, có phải cho thỏa mãn hay không  đều không phải là chuyện hệ trọng đến nỗi phải suy tính lâu lắc hay xem đồng hồ.  Chỉ cần nghĩ  “cũng lâu rồi mình không…” là đi. Chỉ có điều – nhắc lại thì rất chán – nhưng không thể không  để ý, là trong điều kiện và hoàn cảnh riêng, anh chỉ có thể đi tìm gái rẻ tiền, tức tiếp nối bữa nhậu rẻ mạt một cách lô-gích.

 

Đúng ra, anh không kén chọn gì nhiều, chỉ để ý mua bao cao su chứ không để ý đến nhan sắc cô gái anh mua dâm cùng căn phòng, hay cái giường là nơi anh mua khoái lạc. Cũng từ lâu rồi, anh không buồn so sánh mình với ai khác, để biết rằng cũng giờ này, có nhiều đàn ông khác – giàu tiền của và thế lực – đi giải trí bằng xe hơi bảng xanh, bảng trắng chứ không phải bằng xe đạp. Quí ông này còn lấy trớn bằng rượu ngon, đồ bổ trong nhà hàng chứ không phải bằng cóc ỗi trên nắp cống, và bằng một lúc hai, ba gái tơ chứ không phải bằng một ả đàn bà đã có con.

 

Vừa rồi, thời gian anh với cô điếm đi vô/ra ngõ hẻm, ôm/buông thân thể nhau, cởi/mặc quần áo .v.v..  và với khách chơi thì  không có chuyện rửa ráy,  coi như được tên phụ hồ bấm giờ. Kết quả là khi hắn chỉ mới hút được một nửa điếu thuốc thứ nhì thì anh đã xong việc, đã bước đến vỗ vai hắn. Với mức cần khoảng 5 – 6  phút để một điếu thuốc được hút hết thì sinh hoạt vừa rồi của anh chỉ tốn võn vẹn khoảng 9 – 10 phút.

 

Trước đây, anh có đọc được ở đâu đó, một điều tra về tội phạm học cho biết là chỉ cần 6 phút là hoàn thành một tội hiếp dâm – cũng một kiểu làm tình. Vậy là vừa rồi, dù sao anh cũng có phần thong thả hơn thằng hiếp dâm.  Đúng ra thì anh cũng không đến nỗi nghèo bón cả về thời gian mà vì anh không có chủ ý kéo dài. Đúng hơn nữa, anh không có chủ ý, định tâm nhẩn nha thưởng thức việc chơi gái. Anh sử dụng chứ không phải thưởng thức  thân thể đàn bà. Cô gái cũng có thể hối thúc anh chút đỉnh. Thế là anh nhanh gọn xuất tinh rồi ra về. Giường gái điếm nhất định không phải là chỗ nghỉ ngơi đúng nghĩa nghỉ ngơi sau một ngày lao động vất vả. Còn cô gái thì chỉ ngóng chờ khách xuất tinh ướt háng mình là nhanh nhẫu ngồi dậy thu dọn và lấy tiền.

 

Anh đã nói với bạn mình ghé vô “một chút” để anh “chơi một cái”. Ngắn ngủi, chóng vánh. Cứ như ghé vô đi tiểu bậy, ghé vô mua ổ bánh mì hay mua gói thuốc. Dửng dưng, bình thản, vô cảm… Toàn là những tình huống, những tâm cảnh đã được phân tích tỉ mỉ, dày đặc trong những cuốn sách viết về triết học hiện sinh. Cứ như toàn thể các tác giả viết nên những cuốn sách triết ấy - đã chết hay còn sống trên thế giới này - đều vừa thản nhiên cùng anh ghé vô chơi một cái.

 

Đương nhiên là các nhà triết học rất cần có mặt cùng anh. Triết học của họ, khi bàn về sự phi lý của đời người đã đề cập tới đủ thứ chuyện về con người, như các vấn đề về tự do, cái chết, dấn thân, nổi loạn .v.v....Và đây là cơ hội rất tốt để họ  bàn về sự phi lý, vong nghĩa của tình dục – một trong những  hành vi thiết yếu nói lên tình trạng vong thân của con người.

 

Còn các nhà đạo đức, các nhà tôn giáo thì nhất định là tìm cách tránh xa và lên án. Đối với họ, tình dục không khỏi là đề tài cấm kỵ, ở đây lại là kiểu tình dục sa đọa nhất – ăn nằm với gái điếm. Như ở một chỗ nào đó trong phần đầu  của  Cựu Ứớc đã ghi: “Các con hãy sinh sản cho đầy mặt đất, làm sáng danh Ta”. Nhưng các linh mục đã cực-chẳng-đã giảng rằng con chiên phái nam chỉ được phép xuất tinh trong thân thể người vợ chính thức và duy nhất của mình, nhằm thi hành một bổn phận thiêng liêng, cao đẹp là truyền nối giống người. Vậy là nhân loại cứ ngầm hiểu niềm sung sướng có được khi làm nghĩa vụ truyền sinh chính là phần thưởng, phần được trả công. Nay người ta lại lấy khoái lạc tình dục làm trò giải trí cuối tuần mà không hề cảm thấy tội lỗi, bộ mặt dâm dục lại vênh váo, tự đắc như bọn đi xe hơi hay thản nhiên, lạnh lùng như bọn đi xe đạp. Có thể tội nghiệp chút đỉnh cho cái nghèo của anh nhưng anh lại vô cảm, không có chút áy náy nào về đứa trẻ, con của cô gái điếm, trong khi trẻ thơ chính là kết quả của sinh sản – một bổn phận thiêng liêng của phụ nữ nói chung. Đến lượt các nhà đạo đức thuộc các hội bảo vệ bà mẹ và trẻ em cũng đau lòng...

 

Còn các nhà thơ, các nhà mỹ hoc? Họ đã rất khổ tâm khi thấy ở đây, tình dục không còn là sự hợp nhất tuyệt đỉnh của/ bởi tình yêu nơi hai tâm hồn cùng thân xác nam và nữ  -  một cách tham dự sinh động, đẹp đẽ của con người vào mối giao hòa của Trời Đất. Người ta thường dùng từ “làm tình” để hình-ảnh hóa, động-tác hóa sinh hoạt ái ân. Nhưng ở hoàn cảnh bình thường và chính đáng -  các nhà thơ thì góp  phần lý tưởng hóa – thì  ai cũng  mong mỏi sinh hoạt  làm tình, yêu đương của mình là phải trang trọng, lãng mạn,  thơ mộng, vì đây chính là hạnh phúc, không cần phân biệt thuộc về tinh thần hay thể xác, mà người nam và người nữ cống hiến cho nhau. Với anh và cô gái điếm,  bản nhạc dục tình đã không hề có khúc dạo đầu cho đắm say ánh mắt, nụ cười để người nam và người nữ hòa nhập vào nhau, dìu dắt nhau bay bỗng trên  từng cung bậc của đam mê.

 

Đến lượt các chuyên gia tình dục học, các nhà giáo dục về giới tính. Họ  nghiêm khắc, bài bác và lên án kiểu làm tình của anh và cô gái điếm. Theo các chuyên gia thì cần phải có các bước chuẩn bị tức  những cử chỉ vuốt ve, mơn trớn và lời nói thủ thỉ, ân cần  nhằm kích thích, gợi hứng, dọn đường  cho mọi cảm xúc, cảm giác. Để cuối cùng là cả hai bạn tình đều đạt được khoái cảm, sung sướng tột đỉnh.

 

Nói tóm lại, đối với toàn thể các “nhà” nói trên,  làm tình phải là niềm hạnh phúc hoàn hảo, toàn bích của nhân loại, đến mức không cần phân biệt rạch ròi là sướng khoái về phần thân xác hay sướng vui về phần tâm hồn. Vậy ở trường hợp “chơi một cái”,  tình dục bị mua bán vội vàng, trơ lì như vừa rồi thì làm sao  có thể gọi là “làm tình”,  do không hề có cảm xúc tình yêu mà chỉ có động tác cùng một ít cảm giác thuộc bản năng tính dục. Đúng hơn hết là là một thứ nhục dục đầy tủi nhục.

 

Vừa rồi, trong bóng tối hắt hiu, anh đã kết thúc trò giải trí cuối tuần của mình và  không hề có một chút cảm giác còn thèm thuồng, chưa no đủ nào cả trước một bữa xác thịt hiễn nhiên là đạm bạc đến mức tồi tệ như thế. Xác thịt tội nghiệp!

 

Tranh minh họa: Phạm Hồng (Úc châu)

 

Phạm Nga
Số lần đọc: 2160
Ngày đăng: 19.05.2012
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Lệch Tuổi - Hà Thúc Sinh
Thư Giãn - Lê Văn Thiện
Nhân ngày mất, nhớ chú Phạm Hổ - Lâm Bích Thủy
Cà phê Trieste & những tiếng dội - Nguyễn Xuân Thiệp
Mùa hoa thương khó. - Giang Kiều
Trở Lại Tháng Tư - Nguyễn Hồng Nhung
Quan Họ Của Tôi - Nguyễn Thị Hậu
chị tôi và cơm hến - Nguyễn Thị Mộng Thu*
Quí một bất an, - Nguyễn Quang Chơn
Một ngày dài ở xứ sở tạm dung ! - Vũ Trà My