Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.189 tác phẩm
2.572 tác giả
116
74.761.660
 
Mỏng Như Cánh Chuồn
Chế Diễm Trâm

 

Đàn bà phận mỏng như cánh chuồn

Chấp chới cao thấp cùng nắng mưa

 

Vậy là cái điều Hạ lo sợ nhất đã xảy ra, dù không biết chính xác nó đã xảy ra như thế nào. Vào giờ cơm, Tuấn – chồng Hạ – lạnh lùng hỏi :

 

- Cô có gì giấu không?

 

Từ lâu, Tuấn đã nói chuyện với Hạ theo kiểu dấm da dấm dẳng như vậy. Hạ im lặng, nhìn Tuấn cảnh giác. Tuấn gằn :

 

- Cô gọi ai trong mơ ?

 

Trời ơi, ra là thế…

 

Từ lâu Hạ sợ mình bị stress, có thể chưa đến nỗi trầm trọng nhưng đã mất ngủ thường xuyên, nằm đêm trăn qua trở lại rất lâu, có khi tận hai, ba giờ sáng vẫn chưa ru nổi giấc ngủ. Hai mắt quầng thâm, soi gương, Hạ xót xa trước một bóng hình thê thảm. Nghe lời bạn bè, Hạ thử đi “thương thân”. Ngay cái việc dễ đưa người ta vào giấc ngủ êm đềm nhất là đi massage, mặt nạ dịu dịu êm êm, nhạc nhè nhẹ như tơ vương… thì Hạ vẫn cứ trơ ra. Đã vậy, cái việc mỗi tuần Hạ vắng nhà sáng thứ bảy hai, ba tiếng cũng làm Tuấn rất không bằng lòng. Tuấn không hỏi Hạ đi đâu - tính Tuấn vẫn cao ngạo thế - nhưng rất lạnh lùng mỗi khi Hạ về nhà trễ. Hạ ít nói hẳn nhưng những lúc ở nhà một mình Hạ vẫn tự nói chuyện, thường chỉ âm thầm trong tâm tưởng nhưng đôi lúc không kiểm soát được, Hạ vẫn thốt nên lời như đang có Nguyễn trước mặt. Hồi trẻ, lúc còn đi học, Hạ học một người thầy có vợ bỏ đi lấy người khác, thầy vẫn thường lẩm nhẩm như nói cái gì trong miệng. Mấy đứa học trò nghịch ngầm vẫn đố nhau thầy nói gì. Đứa nói thầy đang chửi (mà khẩu hình thì giống thầy đang chửi thật). Hạ ngây ngô và lãng mạn hơn nói thầy đang hát một câu gì rất buồn, bị tụi bạn xùy thật dài “Mày vớ vẩn!”. Vậy mà bây giờ Hạ đang lẩm bẩm một mình! Đôi lúc như không thở nổi, Hạ xách xe ra đường lang thang, dận đôi kiếng mát, che khẩu trang kín mít, mặc cho nước mắt tuôn rơi. “Trời cao đất rộng một mình tôi đi, một mình tôi đi… Đời như vô tận một mình tôi về với tôi…” Không phải Hạ không có người thân và bạn bè nhưng bạn thân đến mức có thể lắng nghe cô “điên điên” và không kể đi kể lại cho người khác thì không. Còn gia đình? Mẹ Hạ đã già chắc không thể chấp nhận đứa con gái giở giói. Hạ thấy mình cô đơn dễ sợ.

 

Hạ thấy mình như là lẩn thẩn. Trước đây, việc nhà mà Hạ không thích nhất là rửa chén và giặt áo quần thì giờ đây Hạ làm rất chăm chú. Đó là những lúc Hạ được thả mình thơ thẩn mà không sợ bị bắt bẻ. Những việc đó không cần tập trung tuy đôi khi vẫn bị lộ ra là đầu óc để đâu đâu. Như lơ đãng đến mức Hạ để chai nước rửa chén chảy gần hết, hay để quên vòi nước lênh láng. Không như nấu ăn, công việc đòi hỏi phải chú mục, chú tâm, Hạ đã bỏ muối rồi, lại bỏ muối nữa, hoặc quên chảo dầu trên bếp bốc khói, quên không bớt lửa nồi canh sôi sùng sục. Canh đục nước, canh mặn, cá chiên bị sém là Tuấn bỏ bữa. Hạ rất hối hận, tự dặn lòng hãy tập trung vào công việc, hãy quên hết đi, nhưng rồi vẫn cứ lẫn lội.

 

Nỗi nhớ Nguyễn làm Hạ tối tăm mặt mũi. Nguyễn không biết hay vờ như không biết cô cũng không biết nữa… Có lần Hạ gọi cho Nguyễn, nghe giọng bên kia đầu dây, Hạ muốn khóc òa vậy mà Nguyễn hỏi cô có gì vui không. Một người rất tinh tế như Nguyễn làm sao không biết Hạ muốn nói gì, chờ đợi Nguyễn nói gì. Nguyễn không cho Hạ cơ hội để khóc lóc dù chưa bao giờ anh ấy bày tỏ quan điểm về giọt nước mắt. Hạ thấy Nguyễn thật gần mà cũng cao vời vợi để cô ngước mãi lên ngưỡng mộ. Hạ biết Nguyễn không phải là dành riêng cho mình. Nguyễn tài hoa khiến Hạ tưởng anh không là xương là thịt. Hạ tự hỏi phải chăng cái gì ta không với tới được nên ta mơ màng chăng? Cũng có thể. Nguyễn là người của công chúng. Bao quanh Nguyễn có cả một thế giới fan hâm mộ và vô vàn người thân kẻ sơ. Lúc nào trước Nguyễn, Hạ cũng chỉ thấy lóng ngóng, sợ mình quá vụng về hoặc quá nhạt nhẽo… Nguyễn rất kiệm lời, điều đó làm Hạ lúc nào cũng băn khoăn cố đoán Nguyễn đang nghĩ gì. Tất cả những gì Hạ khám phá về Nguyễn đều bằng cách vào blogs của anh ấy, đắm đuối trong cái thế giới tâm hồn lặng thầm của anh. Hạ biết Nguyễn là người nổi tiếng nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy anh trên internet cô lại run rẩy. Giá mà Nguyễn cứ ồn ào xưng tụng mình như những người Hạ đã gặp thì cô đã được khó chịu và sợ hãi tránh ra xa. Đằng này Nguyễn cứ bình thản, lúc nào cũng chỉ cười cười. Đời Nguyễn cũng nhiều nỗi buồn vậy mà chưa bao giờ Hạ nghe anh kể lể, than thở lấy một lời. Hạ tự nhủ, trước Nguyễn tốt nhất là hãy vờ như bình thản, thảng hoặc hãy cười cười nói nói dù trong lòng đã thổn thức đầy. Đấy không phải là giả dối mà đấy là một cách sống không dễ dàng có được. Nó làm lòng Hạ thấy cơ cực nhưng rồi cứng cỏi chấp nhận được hết.  

 

Thật ra đã có lần Nguyễn ngồi nghe Hạ than van. Hạ đã sắp ràn rụa, đã toan thấy mình là người bất hạnh nhất trần gian nhưng để kết luận câu chuyện nức nở của Hạ, Nguyễn chỉ hỏi một câu “Em có thật sự muốn từ bỏ hết không?” thì Hạ bừng tỉnh. Nói như thế là dường như Nguyễn đã hiểu thấu chân tơ kẽ tóc con người nàng. Phải rồi, Hạ luôn trốn tránh khao khát bằng cách tự nhủ nàng có con, con Hạ cần sự bình yên, Hạ không có quyền ích kỷ. Nếu Nguyễn thường tình sẽ tận dụng cơ hội để Hạ khóc lóc, lên án Tuấn, tuyệt vọng và ngả vào lòng Nguyễn. Nguyễn cứ như không nhưng đã cho Hạ biết Hạ sẽ không dám thay đổi gì cả dù có thể không còn tha thiết gì nữa.

 

Tuấn hành xử theo kiểu ơ hờ sở hữu một thứ không còn yêu quý nhưng đã quen dùng làm Hạ rất tủi thân. Hạ lúc nào cũng thấy lẻ loi trong cái tổ của mình, cái tổ vương vãi những giọt nước mắt nếu không tức tưởi thì cũng lặng lẽ lã chã. Hạ một mình chằng giữ, chống đỡ cái tổ chao chênh trước những bão tố xảy ra liên miên. Nhưng đến một ngày gặp Nguyễn, Hạ mới nhận thấy rõ là Hạ đã quá mệt mỏi.    

 

Ngày chia tay, Nguyễn dẫn Hạ ra công viên ngắm bức tượng đá mô phỏng sự sống đang sinh sôi. Anh ôm nhẹ, vỗ nhẹ vai Hạ. Hạ tự dịch ra rằng Hạ phải rấn lên, dù phải đi tới chỉ có một mình. Cái giây phút ấy có thể thật bình thường với người này người khác nhưng với Hạ đó là thiên thu.

 

Trên đường thiên lý, xe ngừng trên đỉnh đèo phần phật gió. Mọi người chỉ trỏ tảng đá na ná như một thiếu phụ quàng tay ôm con, hướng ra mặt biển mờ như màn mưa. Người tài xế nói dân gian gọi đó là Hòn Vọng Phu. Một ý nghĩ làm toàn thân Hạ lạnh toát, xây xẩm rồi đổ xuống như cảm gió. Mọi người xôn xao, vực Hạ vào trong xe. Người cạo gió, người xoa dầu cho đến khi Hạ bật khóc được, khóc như thế giới này chỉ còn trơ lại một mình nàng. Hạ thấy mình còn thua cả đá, đá còn biết thương nhớ, biết đợi chờ, vậy mà Hạ chỉ còn một trái tim đá hóa, đang tập trơ ra trước mọi chấp chới của số phận…/.

 

 

Chế Diễm Trâm
Số lần đọc: 775
Ngày đăng: 12.07.2012
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Hương xưa - Hòa Văn
Bão Magic - Nguyễn Đình Bổn
Một Buổi Chiều Vàng - Võ Anh Cương
Trái Đắng Trong Vườn Cây - Nguyễn Trung Dũng
Phía Sau Người Đàn Ông - Ngô Thị Ý Nhi
Hôm Qua Nó Còn Đi Học - Lê Văn Thiện
Những Cái Chum Trên Cánh Đồng Cỏ Cói - Nguyễn Trung Dũng
Quả bóng Euro - Hòa Văn
Chôn Đứng - Khuất Đẩu
Ngọn Nến Thắp Trong Đêm - Nguyễn Trung Dũng
Cùng một tác giả
Tạ Ơn (truyện ngắn)
Mép Nước (truyện ngắn)
Mỏng Như Cánh Chuồn (truyện ngắn)
Bìm bìm mãi tím (truyện ngắn)
Cái cột điện (truyện ngắn)