Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.377 tác phẩm
2.747 tác giả
717
116.547.732
 
Tạ Ơn
Chế Diễm Trâm

 

Khúc mở đầu

 

Trước 14/2 một ngày, tình cờ tôi đi nhà sách với gã bạn, lòng trống trải, cả thế giới như đột nhiên biến đi đâu mất hết. Nhìn những chiếc gối hình trái tim hồng hồng đỏ đỏ có thêu chữ “Valentine's day”, tôi thờ ơ tự hỏi liệu người ta có thể dễ dàng trưng phô hết trái tim mình cho người khác? Tôi biết, hôm nay có biết bao người mong chờ nhận được từ tôi một món quà nhỏ như một lời thừa nhận tình yêu nhưng tôi không còn tha thiết yêu đương gì nữa. Đêm về, tôi viết một bài thơ hẹn với mình sang năm xin thôi cô đơn:

 

 

Không có ai để gửi quà Valentine

 

Khi vào nhà sách PN cùng NM có chưng bày rất nhiều quà cho ngày Valentine,

Tôi bất giác nói sao mình không có ai để tặng quà Valentine?

Có lẽ càng lúc càng cô độc buồn bã

Đã bao nhiêu chục năm đi qua tôi không còn nhớ ngày tình yêu,

Hay vì không còn ai để nhớ…hay mọi người cũng đã quên mình?

 

Ngày hôm nay lỡ đã qua…xin nhớ sang năm…

Ai gọi điện thoại cho tôi một lần bằng tình cảm để tôi nhớ Valentine năm tiếp

Và một mình gửi quà Valentine

Để tôi biết không còn lẻ loi  

Sẽ còn làm những bài thơ tình để gửi…tung lên vòm trời lời chúc vào đêm…

 

Nhưng tôi vẫn chúc bạn bè cho đêm Valentine, các bạn sẽ yêu chân tình,

Nhận món quà nồng nàn không lời dối trá

Tôi quên đi những tình yêu quá khứ đã nhiều năm qua đi

Ngày Valentine, tôi sẽ đi lang thang ngắm biển, nhìn đám đông vui và tôi mỉm cười

Tôi sẽ nhận ra ai thầm thì cho những lời yêu nhau

Và mọi người sẽ yêu nhau chân tình để bỏ lại những tháng năm quá nhiều cô độc.

13.2.2012

 

Đêm tình nhân. Tôi đang lang thang trên mạng, bỗng có email đến. Lại một người bỏ quên thế giới như mình? Em hỏi tôi hôm nay có gì vui không và phải gửi bao nhiêu món quà mới đủ trả nợ lòng. Tôi mail cho em bài thơ tôi viết tối hôm qua. Em đọc, không biết có xót xa hay không, nhưng hình như là không tin, nên lát sau trả lời: “Chúc mừng anh khỏi tốn tiền mua quà!”. Tôi bật cười thành tiếng, thầm cám ơn em đã nhắc tôi ý này, hẹn sang năm nếu vẫn một mình, tôi sẽ làm bài thơ tạ ơn trời vẫn cho tôi khỏi phải tốn tiền quà. Em bên kia chắc sợ tôi phật lòng nên rụt rè an ủi: “Nỗi buồn không có ai để tặng quà liệu có bằng nỗi buồn không có ai tặng quà?”. Tôi không tin một người như em ngày này lại không có ai gửi tặng một bông hồng. Đàn ông vốn rất biết tận dụng cơ hội để đạt được mục đích nào đó. Mà em thì cả tin biết bao. Nhưng tôi cứ cho là em nói thật, tôi nói sang chuyện khác rồi “G9” nhau.

 

Nằm một mình trong bóng tối, nghe gió và tán lá hát với nhau lao xao trên khung cửa sổ, tôi cố hình dung khuôn mặt em nhưng sao nhạt nhoà.

 

Em chưa là gì cả với tôi.

 

Tôi biết em qua một người bạn. Tôi và hắn cà phê với nhau, hai tên đàn ông ngồi tán mãi cũng hết chuyện. Hắn gọi cho em nói đến đây đi, có một người khách đặc biệt. Em nói đang bận công việc, xin lỗi chưa chắc đến được. Sau đó em im luôn, không gọi lại lời nào. Tôi thắc mắc cô nàng có kiêu lắm không, hắn cam đoan em bận thật, nếu không chắc chắn em sẽ đến. Mấy tháng sau, tôi lại đến thành phố ấy, cũng ngồi với bạn, hắn cũng gọi em, em lại xin lỗi bận việc, không đến được và rồi cũng im luôn. Tôi thấy tò mò, sao có người bận bịu thế không biết và cũng “bất lịch sự” thế không biết.

 

 

Lần thứ ba, trước khi quay trở lại nơi ấy, tôi phone trực tiếp cho em, hỏi ngày mai có thể café không? Em nói hàng hai, để em thu xếp. Sau cuộc họp ở cơ quan, mãi ba rưỡi chiều, em gọi hỏi tôi đang ở đâu. Quán trưa có mỗi mình tôi nên em nhận ra ngay. Em có vẻ vội vã nhưng hơi rụt rè. Quần jean áo trắng giản dị, cười nói tự nhiên, không như tôi nghĩ. Em có vẻ thích nghe người khác nói hơn là tự bộc lộ mình. Rồi chỉ cười. Tôi nói hăng đến nỗi khi em về rồi tôi cũng chưa nhớ kỹ khuôn mặt em. 

 

Em chưa là gì cả với tôi…

 

Đoản khúc hai

 

Hôm nay lễ Valentine. Đến cơ quan, tôi bất ngờ nhận được một bưu phẩm. Vội vàng chui vào toilet, mở gói quà ra, một chiếc khăn san tím tím nâu nâu. Tôi thấy trong gương, môi tôi run run, mặt tôi tái nhợt khi tôi quàng thử chiếc khăn qua cổ. Mắt mũi đỏ lên, tôi vội vàng cuốn lấy chiếc khăn nhét vội vào hộp rồi trở về chỗ ngồi. Người tôi lạnh như cọng cỏ sớm sương. N. vẫn còn nhớ tôi thích màu tím, N. vẫn nhớ tôi có sở thích đi đến đâu cũng mua một chiếc khăn về làm kỷ niệm? N. vẫn nhớ tôi sao? Đắn đo hồi lâu, tôi gửi một tin nhắn làm ra vẻ lạnh lùng nói lời cảm ơn ngắn gọn. Mãi lâu mới thấy tin nhắn N. đến, cũng ngắn ngủn, chúc ngày Valentine ngọt ngào. Chắc N. đang họp.

 

Tối, nằm một mình, chương trình tivi chán ngắt, tôi nhắm mắt rồi mở mắt, không biết giờ này N. đang làm gì. Điện thoại im như cục gạch. Tôi vùng dậy, mở máy, định đọc một cái gì để đừng nghĩ ngợi đau đầu, chợt thấy nickname anh sáng lên xanh ngát. Người như anh mà tối hôm nay lại nằm nhà? Tôi gửi một email hỏi anh sao lại ở nhà. Anh gửi tôi bài thơ anh viết hôm qua, đại ý không có ai để gửi quà Valentine nên đành gửi lên vòm trời lời chúc những người yêu nhau hãy yêu thật lòng. Tôi chạnh lòng, biết làm sao là yêu chân tình. Tôi làm như rất cứng cỏi, nói đùa một câu chúc mừng anh khỏi tốn tiền mua quà. Gửi đi, tôi ân hận quá, biết anh có giận, có buồn? Tôi vội nhắn thêm mấy chữ về nỗi buồn không được ai tặng quà còn buồn hơn không có ai để gửi quà cho. Tôi tự giả định nếu hôm nay N. đừng gửi quà thì lòng tôi có u ám thế này không? Ngay giây phút ấy tôi cảm nhận thấm thía sự trống trải. Giá đừng có ai nhớ đến thì có lẽ hay hơn. Hoặc là được nhận trọn vẹn hoặc là thôi hẳn, nửa vời thế này liệu có khác gì một liều thuốc an thần cho một con bệnh nan y. May quá, anh cũng không khơi vào nỗi buồn của tôi, cũng không hỏi lại tôi hôm nay thế nào. Tôi đoán anh chẳng quan tâm nói gì với tôi.

 

Anh vẫn là một người xa lạ.

 

Đoản khúc ba

 

15/2. Không đợi được cho tới khi sáng hẳn, tôi nhắn tin cho em với lời chúc một ngày mới và hỏi liệu có thể gọi cho em lúc nào. Em kể một lô công việc trong ngày. Tôi hiểu chỉ có thể gọi cho em vào buổi tối. Tôi nhẫn nại đợi đến chín rưỡi tối, nghe giọng em ở đầu dây cách tôi mấy chục cây số, tôi biết em cố che đậy sự yếu đuối. Nói mấy chuyện không đâu, kể một chuyện vui, nghe giọng em cười, tôi hình dung nụ cười em không tròn. Em cũng cô đơn như tôi. Tôi gọi em là số phận của tôi nhưng em lái sang chuyện khác. Thật tình, lúc đó, tôi cố nói cho lãng mạn. Tôi đang muốn có ai đó hoá thân vào hình tượng người đàn bà cô đơn trong bộ tác phẩm dở dang của tôi. Tội nghiệp, tôi nghe em khóc. Em khóc vì thương tôi hay thương thân. Tôi cũng không nghĩ gì nhiều, cứ để mọi thứ tự cuốn đi.

 

Đoản khúc bốn

 

Tôi có một đêm chập chờn. Tôi vốn khó ngủ, tối nào suy nghĩ một chút, dụ dỗ thế nào giấc ngủ cũng không đến. Tôi nằm đến tiếng thằn lằn tặc lưỡi - hãy quên N. đi, hãy quên N. đi, hãy quên N. đi…Từ lâu lắm rồi, N. hờ hững với yêu đương, chỉ mê mải danh vọng. Có khi hai, ba tuần, N. không nhắn nhe lời nào, tôi tự ái đùng đùng cũng không liên lạc nữa. Cứ thế mà rời rã.  

 

Trời mới ưng ửng sáng, tôi lồm cồm bò dậy, chế một ly cà phê rồi tiện tay vơ một cuốn sách cũ. Đọc lơ mơ nhưng vẫn thân thiết như nghe người bạn cũ đang nói. Tin nhắn anh đến. Tôi bật dậy, không tin được mắt mình. Rồng mà lại đến nhà tôm làm gì, nhất là giờ này? Một lời chúc ngày mới và hỏi bao giờ có thể gọi cho tôi. Tôi cố thêm một số việc cho thời gian biểu dày khít như một lời từ chối khéo. Tôi tin một người kiêu hãnh như anh chắc sẽ phật ý, sẽ thôi không liên lạc nữa.

 

Chín rưỡi tối. Điện thoại reo làm tôi giật thót. Tôi sợ điện thoại ban đêm, sợ những bất trắc có thể đến trong những thời khắc ấy. Anh gọi rất dịu dàng em ăn tối chưa. Tôi có thể cảm động đến chảy nước mắt nếu có ai đó hỏi những câu đại loại em ăn chưa, em đang làm gì, em đang ở đâu, em có khoẻ không… Anh đã chạm đúng vào chỗ yếu mềm nhất trong trái tim tội nghiệp của tôi. Nhưng tôi nói nhát gừng nhát nghệ, cười lấy lệ, rụt rè, cảnh giác, rồi cúp máy.

 

Đoản khúc năm

 

Một ngày tôi nhắn cho em hàng chục tin. Tôi cũng thấy lạ về mình, chẳng giống tôi chút nào. Và toàn những chuyện đẩu chuyện đâu. Chuyện tôi hôm nay sáng tác đến đâu, chuyện người hàng xóm đi chợ giùm hôm nay cho ăn gì, chuyện về những tiếng ve sớm cho tôi biết mùa xuân sắp ra đi lần nữa, nhắc cho tôi biết chỉ còn gần một tháng cho bộ tranh kịp triển lãm sắp đến… Em cũng cặm cụi trả lời tin nhắn của tôi, tin em đến bao giờ cũng dài hơn tin tôi gửi. Có một đôi khi tôi nói tôi nhớ em, em im lặng cho đến bao giờ tôi gửi một tin khác nói sang đề tài khác… Và tôi đã đi hết hai tuần với công việc miệt mài và với hàng trăm tin nhắn bay qua bay lại. Tôi cũng không săm soi lòng dạ mình nhưng tôi thầm cám ơn em vì đã đưa đến cho tôi những cảm giác mới mẻ, ít ra là không bị rơi vào tình trạng hoàn toàn lãng quên…

 

Đoản khúc sáu

 

Tôi có hai tuần chông chênh như cánh diều bị mắc trên cành cây, tôi không muốn bay nhưng gió vẫn làm tôi phật phờ, tôi không cố công lượn theo cánh gió mà vẫn như đang bay. Tin nhắn anh đến dồn dập đến mức tôi thấy cảm động rồi thấy sờ sợ. Anh nói anh nhớ tôi, anh hỏi tôi có nhớ anh tí nào không. Làm sao tôi có thể trả lời được. Nói không nhớ thì sợ anh buồn, mà nói nhớ thì thớ lợ. Những lúc như vậy tôi lờ đi, tôi cười, tôi khóc một mình. Đàn bà sao khổ quá, không ai hỏi đến cũng khổ, có người nhớ đến cũng khổ. Biết anh nói thật hay nói đùa, sợ cái gì đến nhanh như gió cũng dễ bay đi như gió. Tôi không tập trung được vào một cái gì cho ra hồn, tôi rúng động thật sự vì những cảm giác vừa hạnh phúc vừa âu lo.

 

Đoản khúc bảy

 

Tôi có việc phải đi xa mấy ngày, tôi không muốn đi nhưng đã lỡ hứa với bạn bè. Trước khi đi, tôi nhắn em ở nhà ngoan. Hình như tôi ích kỷ, như ai đi xa cũng mơ có con đò nép mình buồn buồn dưới vòm cây bên bến đợi mình trở về. Hai ngày đầu tôi nhớ em, nhớ thật sự, nhớ nhiều hơn mới lạ. Nhưng đến ngày thứ ba công việc cuốn tôi đi, bạn bè lôi đi từ sáng đến khuya mới lê về được đến nhà, rồi đổ xuống giường như một khúc cây mục. Tôi có ngày không nhắn được em một lời. Tôi hăng hái với việc bạn bè, tôi không rờ đến điện thoại, rồi tôi gửi luôn điện thoại cho ai đó…

 

Đoản khúc tám

 

Anh nói anh đi bốn, năm ngày, tôi ở nhà ngoan, anh sẽ nhớ tôi lắm. Hai ngày đầu, thỉnh thoảng anh nhắn tin khi đang ăn trưa, đang cà phê với bạn bè và hỏi tôi có nhớ anh không. Tôi thận trọng không trả lời những câu hỏi khó trả lời. Biết người ta có nói thật? Quả nhiên, ngày thứ ba, thứ tư, điện thoại tôi hầu như tê liệt. Tối ngày thứ năm, không chịu đựng nổi, tôi rụt rè bấm số anh. Đã rất khuya mà tôi nghe trong điện thoại xôn xao nhưng không nghe tiếng anh nói gì. Ngay sau đó điện thoại cũng tắt luôn. Tôi nghe có cái gì vừa vỡ vụn, tung toé…Nước mắt tôi tràn gối, đầu óc tôi quay cuồng, tôi thề không nhìn mặt anh nữa, cũng không liên lạc với anh nữa.

 

Chín – cửu trùng

 

Ngày 14/3. Tôi quay lại mảnh đất tôi muốn gắn bó một phần ba quãng đời còn lại. Hồi hộp, tôi nhắn tin hẹn em ở góc cà phê quen quen. Tôi ngồi chờ từng giây với ý nghĩ lớn dần em không đến. Tôi vừa cần giải thích cho em hiểu, vừa không biết phải bắt đầu từ đâu để giải thích cho em hiểu. Tính em cố chấp như trẻ con liệu có tin tôi đã quăng cho bạn bè giữ giùm điện thoại trước khi bước lên diễn đàn nói về đề tài tôi theo đuổi, mê mải. Lúc đang diễn thuyết tôi không thể để điện thoại rung rung trong túi quần, có thể nó sẽ làm tôi mất tập trung. Hôm sau, nhìn lại những cuộc gọi đi, gọi đến, tôi thấy có cuộc gọi của em gần nửa khuya nhưng chờ mãi, chờ mãi không thấy em gọi nữa, tôi mất dần dũng khí, không dám gọi cho em lần nào.

 

Tôi ngồi năm phút…mười phút…mười lăm phút, rồi hai mươi phút…Tôi lom lom nhìn cái điện thoại nằm trên tờ báo. Không có gì cả. Tôi nhong nhóng ra ngoài cửa quán. Không có ai cả. Nếu em không đến, cũng không trả lời, tôi phải sao đây? Tôi thật cô đơn đi tìm em.

 

Không thể tin được! Em đến, áo dài hồng tươi sáng làm khuôn mặt em hồng hào hơn tôi tưởng tượng. Tôi lúng túng xoay trở trong chiếc ghế tựa, lâu lâu lén nhìn vào ánh mắt em long lanh. Không dám hỏi tại sao em giận anh vậy mà vẫn đến. Bất giác, em cúi đầu, nói nhẹ như thở : « Em nằm mơ thấy anh… chết. Em khóc… ».

 

Tạ ơn trời, tạ ơn giấc mơ kỳ cục. Tôi đã quan trọng với em thật rồi!./.

 

Chế Diễm Trâm
Số lần đọc: 2242
Ngày đăng: 27.07.2012
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Già Rossy và hương cô quạnh - Phan Nguyên
Trái Đắng Trong Vườn Cấm - Nguyễn Trung Dũng
Đổ Vỡ - Xuân Tuynh
Quên. - Đặng Kim Côn
Không đề - Hòa Văn
Làng cuồng mê - Phan Trang Hy
Ngôi Nhà Ma Ở - Nguyễn Trung Dũng
Trong căn phòng của kẻ ngốc - Hoàng Mai
Dọn Chết - Nguyễn Trung Dũng
Biển Gọi - Mây Ngàn Phương
Cùng một tác giả
Tạ Ơn (truyện ngắn)
Mép Nước (truyện ngắn)
Mỏng Như Cánh Chuồn (truyện ngắn)
Bìm bìm mãi tím (truyện ngắn)
Cái cột điện (truyện ngắn)
Họ Chế (tiểu luận)
Chạp yêu (truyện ngắn)