Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.052 tác phẩm
2.566 tác giả
314
73.923.928
 
giáng sinh buồn
Hoàng Chính

 


trích đoạn truyện dài thư tình viết muộn

http://tonvinhvanhoadoc.vn/sach-doc-quyen/tieu-thuyet/5257-thu-tinh-viet-muon-buc-tranh-chan-thuc-ve-cuoc-song-cua-nhung-viet-kieu-xa-xu.html



Con gái tôi vào thăm. Nó đi với một đứa con trai da trắng. Thằng con trai nhìn tôi bằng con mắt tò mò của một đứa bé rụt rè trước song sắt chiếc chuồng giam con đười ươi già trong sở thú. Tia nhìn e dè từ con mắt xanh của nó dịu dàng như lời hứa của đứa trẻ ngoan là sẽ không ném đá, chọc ghẹo con thú lầm lì trong cũi sắt.

 

Con gái chào tôi bằng câu hỏi tiếng Anh khấp khểnh những âm thanh cao thấp, tôi chỉ nghe được mỗi một chữ daddy. Tôi nhướng mắt nhìn nó, cố đoán nghĩa câu chào. Hình ảnh nó phập phều sau khung kính nhem nhuốc.

 

Tôi ép ống nghe điện thoại sát miệng, cố tìm một câu nghe cho được mà hỏi nó.

 

“Con đấy à?”

 

“Bố ô-kê không bố?”

 

À, bây giờ thì tôi nghe được rồi. Dẫu câu nói của nó khò khè lọt qua khúc dây điện thoại ngoằn nghoèo, nghe như phát ra từ chiếc đĩa nhạc cũ kỹ, trầy trụa.

 

Tôi mừng rỡ, “Ừ, bố ô-kê. Con ô-kê không?”

 

“Ô-kê, bố.”

 

Im lặng lại chụp xuống. Tôi muốn hỏi con tôi rằng nó tới đây bằng cách nào, rằng có phải bên ngoài mấy hôm nay dường như tuyết rơi nhiều, rằng ở thành phố dưới ấy chắc trời lạnh lắm, nhưng không hiểu sao tôi không thốt nên lời. Con gái tôi chồm người ra trước, hai khuỷu tay chống lên mặt bàn gỗ vàng ệch, hai vai nó nhô lên sát vành tai, những sợi tóc đen ngả mầu nâu phủ kín hai vai. Chiếc áo khoác mùa đông rộng thùng thình chụp lên cái thân hình bé bỏng. Con mắt nó vẫn đen nhánh như ngày xưa; cái thời mà nó không rời tôi bước nào lúc chúng tôi còn có nhau, trong trại cấm.

 

“Sao tóc bố dài thế nhỉ?” Nó chợt hỏi.

 

Tôi ngượng ngịu đưa một tay lên vuốt những sợi tóc lòa xòa trước trán qua một bên. Tôi muốn nói cho con tôi biết là tại tôi không biết phải ở trong này bao lâu nên chưa vội cắt tóc. Mùa đông tới, đầu trọc lạnh ngủ không được. Nhưng tôi lặng im nhìn nó và ngu ngơ mỉm cười.

 

“Bố ô-kê thật hả bố?”

 

“Ừ, ô-kê thật.”

 

Nó nghiêng đầu nhìn tôi hết bên này đến bên kia. “Hai bên má của bố sao vậy?”

Tôi giật mình. Những vết đốt của rệp, bọ chét hay muỗi tôi không nghĩ ra.

 

Tôi trả lời quấy quá, “Muỗi đấy.”

 

“Cánh tay bố nữa. Ngứa không bố?”

 

“Không ngứa đâu.” Tôi nói dối cho con tôi yên lòng.

 

Không còn gì để nói, chúng tôi cứ ngồi thế mà nhìn nhau. Bàn tay thằng con trai bóp nhẹ bờ vai con gái tôi, những ngón tay con gái tôi mân mê sợi dây điện thoại mầu đen, còn tôi một tay cầm ống nghe, một tay cứ chực gãi chỗ ngứa ở cổ.

 

Con gái tôi nhìn quanh bức tường đá quét vôi vàng lợt. Tia nhìn của nó quét xuống mặt bàn gỗ, hai cánh mũi nó phồng phồng như cố tìm xem có cái mùi gì đó phảng phất quanh đây. Ở hai ngăn bên cạnh hình như cũng đang có người thăm thân nhân. Rồi đôi mắt con gái tôi trở về với tôi. Môi nó vẽ mơ hồ một nụ cười. Hai con mắt nó xoáy vào tôi như thể nó có điều gì đó cần phải nói nhưng không nói ra được thành ra nó ngồi không yên, cái đầu tròn ngọ ngoạy hoài trên chiếc cổ mảnh mai. Mành tóc rung rung theo mỗi cử động chai sượng của khớp xương.

 

Đứa con trai ngồi nép một bên, phía sau lưng con gái tôi, im lìm như pho tượng.

 

Tôi nhìn vào khoảng trống giữa hai đứa nó, hỏi vào ống nói điện thoại, “Bạn con đấy à?” Tôi nghe giọng nói mình khô khàn như đất ruộng giữa mùa hạn hán.

 

“Vâng, bạn con.” Nó nhanh nhẩu trả lời rồi khẽ nghiêng đầu qua phía thằng con trai, nhấn mạnh, “Boyfriend.

 

Con mắt đứa con trai mở lớn khi nghe chữ boyfriend. Con gái tôi quay đầu ra sau, nhoẻn miệng cười. Thằng con trai cũng mỉm cười. Con mắt xanh của đứa con trai làm tôi bối rối. Thằng con trai không bối rối như tôi, bởi tôi thấy sau khung kính vấy bẩn ngăn đôi phòng thăm viếng, môi nó nở ra nụ cười hiền. Bàn tay nó đặt lên vai con gái tôi. Những ngón tay bóp nhẹ. Cử chỉ nhẹ nhàng và ân cần. Con gái tôi lại mỉm cười. Nó có môi cười nửa nụ giống hệt mẹ nó. Nhưng nụ cười con gái tôi hơn nụ cười của mẹ nó ở chỗ thấm đẫm tin yêu, chan hòa hạnh phúc.

 

“Bố nói chuyện với nó không?” Con gái tôi hỏi bất chợt.

 

Tôi giật mình, lúng túng. “Bố biết... gì mà nói.”

 

“Thì say hi.

 

Con gái tôi đưa ống nghe cho bạn nó. Thằng con trai cũng lúng túng như tôi. Con mắt nó nhớn nhác tia nhìn, bàn tay nó rời bờ vai con gái tôi, tay kia chờn vờn nửa muốn đẩy ra, nửa muốn đón nhận cái ống nghe điện thoại.

 

Nhùng nhằng một chút, thằng con trai đành nhận lấy cái ống nghe điện thoại. Tôi mỉm cười nhìn hai đứa nó. Mong là chúng nó hạnh phúc. Mong là chúng nó mãi mãi thương yêu nhau như lúc này.

 

Con gái tôi ngồi nhích qua một bên, nhường cho bạn nó ghé sát mặt tấm kính dầy ngăn chia chúng tôi. Nó nói nhỏ gì đó vào tai đứa con trai. Thằng con trai gật đầu, những sợi tóc vàng phất phơ trước trán như vầng mây phiêu bạt.

 

Chao bó.

 

Thấy tôi ngớ ra, con gái tôi vồ lấy ống nghe, cười như nắc nẻ, “Nó chào bố đấy.”

 

Tôi cố nghĩ ra một câu tiếng Anh tử tế. Những câu tiếng Anh tôi học được từ đời sống, toàn những câu không tử tế. Thằng bé áp ống nghe vào tai, chăm chú nhìn tôi. Hai con mắt sáng lên, chờ đợi.

 

Hello.” Tôi nói.

 

Chao bó.” Nó trả lời.

 

Tôi lấy dần lại chút tự tin, hỏi vội, “How are you?”

 

Fine, bó.” Nó đáp lời nhanh chóng.

 

What your name?”

 

“Tom, bó.

 

Tôi nói tiếng Anh láo nháo như vậy mà thằng con trai cũng hiểu ra.

 

Con gái tôi lại thì thầm vào tai bạn gì đó mà thằng con trai mỉm cười, môi miệng vặn vẹo với câu, với chữ, “Bó khoe khon?”

 

Tôi hiểu.

 

“Khỏe.”

 

Rồi chúng tôi nhìn nhau. Không còn gì để nói.

 

Con gái tôi giành lấy cái ống nghe từ tay thằng con trai.

 

“Bố thấy nó good không bố?”

 

Good.” Tôi cố không đưa tay gãi chỗ ngứa phía sau cổ.

 

“Nó marry con được không bố?”

 

“Nó... gì con?”

 

“Đám cưới đó bố.”

 

“À.” Chân tay tôi bủn rủn. Biết nói gì bây giờ.

 

“Hả bố?”

 

Tôi nhìn con mắt nơm nớp nỗi niềm chờ đợi của thằng con trai mà mặt còn non hơn con gái tôi ít ra vài ba tuổi.

 

“Bố đâu biết!”

 

Yes nghe bố.” Con gái tôi háo hức.

 

Tôi nhìn sâu vào mắt con bé. Nó còn nhỏ quá.

 

“Nó tên Tom à?”

 

Yes.

 

“Nó có đi học không?”

 

“Có chứ bố.”

 

“Lấy vợ rồi làm sao sống?”

 

“Con có job mà bố.”

 

“Hả?”

 

“Con đi làm mà bố.”

 

“À.”

 

“Bố chịu nó không? Nó cũng đẹp trai.”

 

Nói xong câu ấy, con gái tôi thúc khuỷu tay vào cạnh sườn thằng con trai. Rồi quay đầu lại nhìn đăm đắm vào con mắt mầu biển cả. Con gái tôi sắp chìm hay đã chết đuối từ hồi nào trong vũng biển xanh biếc ấy. Bất chợt con gái tôi nhoài người lại, hôn lên môi thằng con trai, rồi vội vã quay lại với tôi. Thằng con trai ngồi ngay đơ như khúc gỗ, chiếc lưỡi hồng liếm vội môi trên.

 

Trong này tôi cũng thành pho tượng thạch cao.

 

“Chịu nghe bố.”

 

“Để từ từ được không?”

 

What’s for, bố?”

 

“Con nói gì?”

 

“Chờ làm gì hả bố?”

 

“Thì để dành tiền bạc...”

 

“Mình đâu cần nhiều tiền, bố.”

 

Tội nghiệp con gái tôi. Nó còn nhỏ quá. Phải làm cách nào kéo dài được càng lâu càng tốt cho nó cái thời con gái. Tôi đã quá quen mắt với cảnh người đàn bà thốc thếch, con đống con đàn ở cái tuổi hai mươi. Hãy cứ cho chúng nó làm bạn với nhau, còn cái chuyện vợ chồng, cuới hỏi, phải đợi đến khi nào tình cảm chín mùi. Đến khi nào hai đứa trẻ con trưởng thành, chín chắn.

 

Tôi tìm cách đổi đề tài, “Nhà nó ở đâu?”

 

“Nó ở với con mà bố.”

 

Lồng ngực tôi thắt lại. Chỗ ngứa phía sau cổ lại nhảy nhót xốn xang trên da. Tôi đưa tay ra sau, cào muốn rách lớp da nhăn nheo cho đã ngứa.

 

Tôi nhìn những ngón tay da trắng vuốt ve dòng tóc chảy xuôi đôi vai gầy gò của con gái tôi; những ngón tay mảnh mai như tay con gái. Tôi nhìn đôi mắt đen nhánh của con gái. Sao tới bây giờ tôi mới bắt gặp nét tiều tụy. Sao đến bây giờ tôi mới nhìn ra cái quầng thâm ở dưới hai con mắt nó.

 

Tôi vội vã hỏi, “Con ô-kê không vậy?”

 

Con gái tôi ngơ ngác, “Sao hở bố?”

 

“Bố sợ con không ô-kê.”

 

Con gái tôi quay lại, đưa ống nói cho thằng con trai, thì thầm gì đóù. Thằng con trai cầm lấy ống nói điện thoại, cái giọng cả quyết rót vào tai tôi, “She’s OK, bó.

 

Bây giờ thì tôi hiểu. Con gái tôi ô-kê. Bây giờ thì tôi phải yên tâm. Dù tôi không yên tâm chút nào.

 

Con gái tôi ô-kê. Cứ biết vậy là đủ rồi.

 

“Ô-kê.” Tôi nói cho xong chuyện.

 

Chúng tôi ngồi nhìn nhau quên cả thời gian, đến khi người trực trại giam bước lại phía hai đứa nó chúng tôi mới bừng tỉnh. Mười lăm phút thăm nuôi đã hết. Gã nhân viên bề thế như đô vật nói gì đó với hai đứa nó. Thằng con trai đứng dậy. Con gái tôi cũng đứng dậy theo nhưng tay vẫn nắm cứng cái ống nghe điện thoại. Trong này, một gã cai tù cũng đã đứng sau lưng tôi tự lúc nào.

 

“Bố take care nghe bố.” Con gái tôi hốt hoảng.

 

“Ừ.”

 

“Bữa nào con lại vào thăm bố.”

 

“Ừ.”

 

“Bố chào thằng Tom cho nó vui đi bố.”

 

“Chào thế nào bây giờ?”

 

“Bố nói take care.

 

“Ừ.”

 

Con gái tôi đẩy ống nghe vào tai thằng con trai. Thằng con trai phải cúi xuống cho vừa tầm sợi dây.

 

Tôi cố dịu dàng, “Take care.

 

Câu trả lời của nó tôi không hiểu nhưng ngôn từ trong ánh mắt của nó thì tôi hiểu. Ngôn từ của sự biết ơn. Có phải vậy không. Thì cứ nghĩ là như vậy. Chứ sao không. Nếu như ở đất nước tôi, muốn có một đứa con gái như con tôi, những đứa con trai phải long đong vất vả biết chừng nào.

 

Merry Christmas, Sir!”

 

Trước khi gài ống nói lên cái giá điện thoại, thằng bé còn cố nói câu cuối cùng. Cổ họng tôi cứng lại như có bàn tay nào đó siết lấy. Tôi lầm lũi bước đi theo sức kéo trên tay áo của bàn tay người gác tù.

 

Trước khi bước qua khung cửa hẹp, tôi quay lại nhìn hai đứa nó. Thằng con trai đang ôm cứng lấy hai vai con gái tôi mà vỗ về. Qua màn kính mờ đục, nhem nhuốc, tôi thấy rõ đôi mắt con gái tôi chan hòa nước mắt.

 

Hoàng Chính
Số lần đọc: 935
Ngày đăng: 09.10.2012
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Đung đưa trên những đám mây - Hoàng Mai
Dưới Ánh Sao Thu - Nguyễn Thành Nhân
Bán Chữ - Phan Trang Hy
máu hồng y - Brian Moore
Về Từ Cõi Chết 3: Tai Nạn - Elie Wiesel
Về Từ Cõi Chết 2: Rạng Sáng - Elie Wiesel
Casanova ở Bolzano - Márai Sándor
Về từ cõi chết - Elie Wiesel
Mắt xanh mỏ đỏ - Gào
Kinh cầu nguyện Kaddis dành cho đứa trẻ không ra đời - Imre Kertész
Cùng một tác giả
thiên thu (truyện ngắn)
Tình Hụt (truyện ngắn)
50 / 50 (truyện ngắn)
thần thoại (truyện ngắn)
giáng sinh buồn (truyện dài)