Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.676 tác phẩm
2.589 tác giả
136
77.795.639
 
Chạy Mất Dép
Vũ Ngọc Anh

 

Ngày kia…Đức Phật trở lại núi Linh Thứu mà lòng ngậm ngùi nhìn cảnh vật đìu hiu hoang tàn…

Bổng xa xa có người đang đi đến…định thần nhì kỹ…Ngài bèn hỏi:

-    Ai đó ?

-    Bạch thầy…con ạ !

-    Ai ?

-    Con là đệ tử thứ 28 của thầy đây.

-    À…Bồ đề Đạt ma hả ?

-    Dạ !

-    Ngươi cũng đến đây nữa sao ?

-    Nhân lúc nhàn rỗi…con tạt ngang qua đây. Còn thầy, ngọn gió nào đưa thầy đến đây ?

-    Ta đi bộ đến đây chứ chẳng có gió nào đưa.

-    Linh Thứu nay tiêu điều quá !

-    Thời gian ! Thời gian !

-    Sinh…Trụ   Hoại…Diệt.

-    Bậy ! Thời gian không có Sinh Lão Bệnh Tử…làm gì có Sinh Trụ Hoại Diệt !

-    Dạ…con hiểu…thời gian thì vô thỉ vô chung.

-    Biết vậy là ngươi sáng dạ rồi đấy.

-    Nhưng cái lý Duyện Khởi thì mọi vật cũng đều đến hồi chung cuộc.

-    “Vật” thì tất yếu rồi…hãy nói đến cái “việc” đi.

-    Dạ việc gì ạ ?

-    Ngươi có biết Chánh Pháp của ta đi đến đâu rồi không ?

-    Dạ thưa đã đi đến Đông Thổ rồi ạ.

-    Đông Thổ là đâu ?

-    Ở bên Đông nhìn qua bên Tây gọi là Tây Thiên. Ở Bên Tây nhìn qua bên Đông gọi là Đông Thổ.

-    Ngươi đang nói chuyện Đông chuyện Tây đó hả ?

-    Dạ…chuyện Thiên chuyện Địa ạ.

-    Nghĩa là chuyện trên Trời dưới Đất phải không ?

-    Chính xác !

-    Vậy chuyện ấy thế nào ?

-    Trên có Trời dưới có Đất giữa có Ta…ấy là Thiên Địa Nhân đó thầy ạ !

-    Nhiều chuyện ! Ta chỉ hỏi có mỗi chuyện Đạo của ta như thế nào thôi.

-    Cũng nhiều chuyện lắm thầy ạ.

-    Lắm chuyện ! Ngươi có biết gì không ?

-    Dạ…Dạ…Có !

-    Sao ?

-    Tốt lắm thầy ạ.

-    Thế  nào là tốt ?

-    Nó biến hóa vô lường.

-    “vô lường” là lường không nổi chứ gì ?

-    Thưa không ạ. Vô lường là thăng hoa ạ.

-    “Thăng hoa” nghĩa là sao ?

-    Là…là được làm mới hơn…phát triển hơn…vi diệu hơn.

-    Cụ thể hơn được không ?

-    Là được phát sinh ra nhiều tông phái. Mỗi tông phái phát tiết ra một hướng. Mỗi hướng tạo tác ra nhiều pháp môn.

-    Có bao nhiêu pháp môn ?

-    Dạ…có 84 ngàn pháp môn.

-    Lắm thế ! Ngươi thuộc về pháp môn nào ?

-    “Tu nhất kiếp, ngộ nhất thời. (1)

-    Có giải thoát không ?

-    Dạ có luôn.

-    Đạo ta là Đạo Giải Thoát đó thay !

-    Dạ…Dạ…con đi đúng đường. Cảm ơn thầy quá  khen.

-    Đường nào ?

-    Đường qua Trung quốc.

-    Hễ cứ đụng tới chữ “đường” là người nói đến con đường đi. Thôi được, vậy ngươi đã qua Trung quốc chưa ?

-    Dạ…đã !

-    Tình hình bên đó thế nào ?

-    Dạ…đất nước bình yên và đang phát triển rất mạnh…vài ba năm nữa là sẽ đứng đầu thế giới…

-    Thôi…thôi…ta không hỏi về chuyện đó.

-    Vậy Như Lai hỏi về gì ?

-    Ta hỏi về Chánh Pháp của ta.

-    Lâu nay con chưa trở lại nên chưa nắm được tình hình chính xác.

-    Ngươi rảnh không ?

-    Dạ,,,con lúc nào cũng an bần lạc đạo hết ạ.

-    Rảnh thì nói rảnh. Bận thì bảo bận.

-    Thưa Như Lai…con rảnh ạ.

-    Ngươi có thể dắt ta qua Trung quốc của ngươi được không ?

-    Dạ…con sẵn lòng làm một chuyến du lịch với thầy.

 

Thế là Đức Như Lai cùng Bồ đề Đạt ma lên đường làm một chuyến viễn du sang Trung quốc vào một chiều Thu vàng hiu hiu gió.

Nơi đầu tiên mà Bồ đề Đạt ma đưa Ngài đến là chùa Thiếu Lâm.

Vừa lúc đến nơi thì chùa đang có buổi thuyết pháp với cả ngàn hội chúng. Đức Phật nói với Đạt ma:

-    Hai chúng ta giả làm người đi nghe Kinh như mọi thiện nam tín nữ kia. Ngươi không được để lộ hình tích đó nha.

-    Dạ…xin vâng !

 

Và hai người cùng vào ngồi nghe Kinh.

Hôm đó vị trụ trì thuyết Pháp:  “ Các ngươi quen với cái gọi là “luân thường đạo lý” tầm thường của thế tục…hay phân biệt lẽ thị phi trắng đen…tốt xấu…phải trái…đúng sai…thiện ác. Các ngươi cứ làm thiện cả đời…được gì ? Chỉ nhận được cái quả lành…rồi miên viễn các ngươi cũng chỉ xoay vòng trong cái bánh xe luân hồi mãi mãi…vậy làm sao các ngươi có thể thoát ra khỏi cái bánh xe nghiệp quả đó? Đạo của Đức Phật là “Đạo Giải Thoát” khỏi cái vòng luân hồi đó chứ không phải là chì cho các ngươi vướng mắc vào cái bánh xe nghiệp quả. Bánh xe nghiệp quả là làm lành hưởng lành…làm ác gặp ác tức ác giả ác báo đó. Các ngươi nên nhớ “tạo nghiệp thì thọ nghiệp” (2) -“có tạo nghiệp là có luân hồi sanh tử” (3) mà cái tạo nghiệp chính là cái ý thức. Hễ còn phân biệt Đúng-Sai Thiện Ác là còn vô minh là còn ngu lậu, còn mờ tâm tối trí vì màng vô minh chưa bị phá tân thì vẫn cứ bị bánh xe luân hồi nó quay đều…quay đều… vòng vo mãi mãi…viên mãn ! Chỉ khi không còn vô minh trong cái vòng luẫn quẫn nhị nguyên thiện-ác nữa, đạt cảnh vực phi-nhị-nguyên tức đạt đến đích điểm chuyền hóa luân thì sẽ được thảnh thơi bước thêm bước nữa. Không còn gây nghiệp mới tới bờ giải thoát.

Nay ta giảng cho các ngươi cái “Đạo Giải Thoát” ấy là cái lý “Bất Nhị” tức Không Hai tất chỉ có Một. Các ngươi nghe cho rõ: “Niết Bàn vượt khỏi mọi ý niệm về nhị nguyên và tương đối. Bởi thế nó vượt ngoài những khái niệm của ta về thiện ác, phải trái, có không.”(4)

Nếu các ngươi cứ chấp nhất vào những cặp đối đãi nhị nguyên…tốt xấu…đúng sai…phải trái…thiện ác…rồi cứ “tích đức phòng thân” thì các ngươi kẹt vào cái vòng nhị nguyên…cái vòng cong cong kẻ hòng bước ra, người mong bước vào đó.

Các ngươi phải biết thong dong giữa đôi giòng thuận nghịch tốt xấu…phải trái…đúng sai…thiện ác tức

các ngươi đi đúng cái lý Bất Nhị tức Không Hai gọi là Một…ấy là lý vô sai biệt…ấy là Nhất Nguyên…thì mới hòng thoát khỏi cái vòng luân hồi.

Các ngươi còn nghe văng vẳng lời Đức Phật khi niêm hoa và Ca diếp vi tiếu tại núi Linh Thứu năm xưa chứ ?-”Ngã hữu chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, vi diệu pháp môn, thực tướng vô tướng, kim phó chúc Ma ha Ca diếp.” [= Ta có kho tàng con mắt của chánh pháp, tâm huyền diệu của niết bàn, của pháp vi diệu, thực tướng vô tướng, nay đem trao lại cho Đại Ca diếp. ]

 

Vừa nghe tới đây, Đức Phật vùng bỏ chạy thục mạng như ma đuổi… Ngài Ca diếp lật đật rược theo…mà Đức Phật thì mất dạng. Ca diếp chạy theo một hồi…Đức Phật mất tích biệt tăm không còn thấy đâu nữa.

Mệt quá…Ca diếp lững thững đi…thì bổng Ngài thấy có một chiếc dép nằm chình ình giữa đường. Cũng tiện thể nghỉ chân…Ngài cầm chiếc dép lên và nhận ra đây chính là dép của Đức Phật.

Ngài săm soi một hồi…rồi bổng dưng Ngài hét lên: “ Đây rồi ! Đây rồi ! Phải rồi ! Phải rồi ! ”.

-    “ Năm xưa Như Lai đưa lên một cành hoa…Đúng rồi ! Đúng rồi ! Giờ chắc là Như Lai để lại một chiếc dép cho ta cũng cùng một hàm ý: “Cháp pháp nhãn tạng”…trao cho ta sứ mệnh mới đây. Ngày xưa cũng thế…ngày nay cũng vậy, Ngài có nói gì đâu. Một vi diệu pháp môn:”ly văn tự, ly ngôn thuyết, ly tâm duyên” (5) Hay ! Hay !: Một cành hoa ! Một chiếc dép !

Bất lập văn tự (không thông qua chữ nghĩa)

Giáo ngoại biệt truyền (không sử dụng kinh điển giáo lý)

Trực chỉ nhân tâm (nhắm thẳng vào nội tâm con người)

Kiến tánh thành Phật.”(hễ thấy bổn tánh thì thành Phật)

Và Ca diếp lượm chiếc dép quảy lên vai quay trở lại Trung quốc… trực chỉ Thiếu Lâm tự mà bước những bước hân hoan cùng với một cõi lòng đầy phấn khích.

Và từ đó…từ chùa Thiếu Lâm này, Bồ đề Đạt ma giảng cái Đạo Bất Nhị bằng một chiếc dép.

 

 

Chú thích:

 

(1)Thiền Tông Đông Độ (Đốn Ngộ)- Thuần Tâm-Hùynh Lan- Tri Thức ấn hành (Bút đoàn Lăng Nghiêm)  – tr.30-1957-

(2) Lược Khảo Phật Giáo Ấn Độ - Lương Khải Siêu – Thích Nguyên Hồng dịch – tr.53 – Phật Học Viên-Ấn Hành – 1957

(3) Duy Thức Học – Thích Quảng Liên – tr.154 – Tu Viện Quảng Đức -1972 –

(4) Tư Tưởng Phật Học – Walpola Rahula – Thích Nữ Trí Hải dịch - tr.69 - Tu Thư Đại Học Vạn Hạnh – 1974 –

(5) Lược Giải Duy Ma Cật – TT.Thích Trí Quảng – tr.434 – Thành Hội Phật Giáo tp.HCM – 1991 –

 

Vũ Ngọc Anh
Số lần đọc: 819
Ngày đăng: 23.10.2012
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Miên man giữa vườn hoa Phật pháp - Hồ Dụy
Ghi Chép Đầu Thu - Nguyễn Hồng Nhung
TomTom - Vũ Ngọc Anh
Phố Nhạc Xanh - Thụy Vi
Ngày sinh nhật của Putin - Huỳnh Văn Úc
Đã Biết Mùa Thu - Chế Diễm Trâm
Bến-Xưa - Nguyễn Quỳnh USA
Một Ngày Thật Bình Yên - Trần Dzạ Lữ
Fôi-Fa - Nguyễn Quỳnh USA
Lời Gọi Cỏ May của Phan Bá Thụy Dương - Đỗ Hồng Ngọc
Cùng một tác giả
Đặng Phùng Quân (truyện ngắn)
Cánh hoa vô ưu (tạp văn)
Đánh giặc (đối thoại)
Ta đi tìm Mình (tạp văn)
Thư mở...cho mầy (đối thoại)
Trái Cấm (tiểu luận)
“ Ừ ” (đối thoại)
Ngôn Pháp (nghệ thuật)
TomTom (tạp văn)
Chạy Mất Dép (tạp văn)
Thú tủi nhục (tạp văn)
Hóa văn (tạp văn)
Trái Cấm (tạp văn)
Vô ngôn sư (tiểu luận)
VÀNG và LỬA (tiểu luận)
Chuyện con tim (truyện ngắn)