Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.676 tác phẩm
2.589 tác giả
231
77.790.533
 
Mong manh
Hướng Dương

 

 

       Không biết từ lúc nào tôi sợ mọi người, tôi sợ đám đông. Cảm giác ấy khiến tôi khó chịu và xa lạ với tất cả. Không phải là đau đớn, tủi nhục hay gì đó… Giá như có thể khóc, cười hay giận dữ thì cũng đỡ phần nào. Đây tôi lại cứ dửng dưng, im lặng cho đến mức tôi ngao ngán chính tôi. Hôm nay chủ nhật, nhà  có khách và tôi lại kiếm cớ trốn đi. Thời bây giờ chuyện tiếp khách cực kì đơn giản: chỉ vài cú điện thoại là một bữa tiệc tại gia linh đình và sang trọng xuất hiện. Vậy nên, sự vắng mặt của tôi chẳng làm phiền lòng ai. Vòng vo khắp mọi nẻo đường, chỗ nào tôi cũng thấy ngồn ngộn là người. Sao mà đông thế không biết. Tôi cứ phóng xe bâng quơ cho đến lúc nhận ra một quán cà phê nằm cuối con phố cũ nát mang tên: Quán Vắng. Cái tên rất phù hợp với tâm trạng đang muốn tìm nơi yên ổn của tôi. Quả là đúng với cái tên của nó – quán chỉ lưa thưa vài người. Tôi thầm nghĩ: Nếu như ai đó phát hiện ra chốn này thì chẳng mấy chốc nơi đây cũng nhung nhúc như những quán khác mà thôi.

 

Điều đầu tiên tôi cảm nhận được ở địa điểm này là cái lạnh. Có lẽ vì cây cối khá nhiều và hòn non bộ giả đặt ngay ở giữa lối vào đã tạo ra một không khí đặc biệt. Tôi chọn một bàn gần cuối và kêu ly cà phê đen. Lúc ấy tôi mới có thời gian đảo mắt xung quanh. Lạ thật! Một quá cà phê không một bông hoa, không một màu săc tươi tắn. Tất cả im lìm, lặng lẽ, sầu sầu, nhợt nhạt, từ những khóm cây cho đến vài bức tranh treo tường và đến cả âm thanh của dòng suối giả cùng tiếng nhạc thật khẽ vang lên. Một địa điểm dành cho những bí mật – hoặc của tâm hồn hoặc những cuộc giao dịch… Mà cũng thật kỳ quái với cái tên của nó. Mở quán hàng ai chẳng muốn đông khách, vậy mà cái tên của quán cà phê này như chối bỏ mọi khoản lợi nhuận, như khinh miệt đồng tiền, như sỉ nhục đám đông… Tôi thả trôi mình trog bao điều suy ngẫm về mọi việc, chẳng biết bao lâu, dắt xe ra khỏi Quán Vắng tôi đã tự biết rằng mình sẽ phải đến đó hơn một lần.

 

                                                                   *

 

      Cửa sổ nhìn ra quán được che bằng một cái mành. Trong lúc rảnh việc tôi nhìn qua tấm mành ấy để ngắm thiên hạ. Những người khách luôn mang đến cho tôi nhiều đề tài mới lạ. Trong thâm tâm tôi cảm ơn họ vì không chỉ đến quán cà phê này mà còn đem đến cho tôi muôn mặt cuộc sống ngoài kia. Sáng Chủ Nhật thường đông nên tôi tự cho phép mình thư giãn cùng một ly cà phê đặt bên chiếc mành nơi cửa sổ. Cô gái xuất hiện như một điềm lạ. Phụ nữ hiếm ai đi uống cà phê một mình, mà lại là ngày Chủ Nhật. Lúc đầu tôi nghĩ cô hẹn hò ai đó. Nhưng không. Nửa tiếng sau tôi tò mò xuống gác vờ đến quầy lấy gói thuốc. Cô vẫn ngồi đó, đưa mắt nhìn xung quanh, chẳng bộc lộ cảm xúc gì. Đến lúc lên phòng, tôi đột nhiên quay lại và nhận ra một điều: Sự hoàn tất. Đúng! Hơn hai nằm mở quán tôi luôn cảm thấy có điều gì bất ổn về màu sắc hay bố cục của không gian. Có cái gì đó thiếu hụt mà tôi không thể nghĩ ra. Cho đến lúc hình ảnh cô gái ngồi cuối phòng đã giúp tôi nhận ra khiếm khuyết của nó. Chắc chắc tôi sẽ đặt ở nơi đó một pho tượng. Song, muốn làm được điều này tôi phải cầu nguyện cho cô gái quay trở lại.

 

                                                              *

 

     Nắng. Phải tìm chỗ trú chân – Tôi tự nhủ và dừng xe lại bên đường phân vân trong giây lát. Vài cô bạn gái tốt bụng có thể làm khuây khỏa đôi chút. Nhưng giữa trưa thế này mà kéo bạn ra khỏi nhà cũng chẳng tiện. Vả lại, gặp nhau để nói cái gì? Kể về cuộc cãi vã với chồng vừa xong ư? Không. Từ lâu tôi đã nhận ra, có những điều tự mỗi người phải giữ kín cho riêng mình hoặc phải tự gánh lấy phận số vì con người chỉ sống với những gì đã được an bài từ kiếp nào rồi không biết. Chẳng thay đổi được gì…Dù đôi lần đến Quán Vắng một mình tôi đã nhận ra ánh mắt dò hỏi của vài người dành cho mình, nhưng theo quán tính, chiếc xe lại đưa tôi đến chiếc cổng sắt phủ đầy dây leo bao kín một không gian tĩnh mịch, cô liêu.

     Không có người giữ xe, tôi dắt luôn vào sân. Nghe tiếng động, đứa phục vụ vụt ngồi dậy từ chiếc ghế bố. Tuy miệng nó mỉm cười nhưng vẫn không giấu nổi vẻ bực mình vì có người phá vỡ giấc trưa ngắn ngủi. Đến góc phòng quen thuộc tôi hơi ngỡ ngàng vì bộ bàn ghế đã được thay bằng một pho tượng cao hơn đầu người một tý. Đành phải ngắm cho khỏi quê vì lỡ chớn vậy. Một cô gái được đúc bằng thạch cao đặt trên một chiếc kệ gỗ. Cô gái ngồi bó gối, tóc xõa đầy lưng, chỉ nửa khuôn mặt lộ ra sau cánh tay, vẻ thảng thốt. Tôi nhìn và có cảm giác rất quen, như tôi đã gặp ở đâu đó, mà không kịp nhớ ra.

Tiếng người phục vụ tạm xóa đi chút bâng khuâng trong tôi:

-          Cô dùng gì?

-          Như cũ. Tôi trả lời và tìm ra một bàn ngồi phía bên ngoài gần hòn Non Bộ. Dù gì ngắm vài con cá hay mấy hòn sỏi cũng có chuyện mà làm. Tiếng nhạc đã được bật lên. Những câu hát quen thuộc. Tôi bảo thầm phải cảm ơn nhiều vì sự phục vụ chu đáo này khi uống nước xong. Cậu bé mang ly cà phê đặt trước mặt tôi và nói nhỏ, tiếng nói có vẻ gì khác lạ:

-          Mời cô dùng cà phê.

Cái lịch sự và tử tế của nó làm tôi phát khóc được. Vậy mà tôi không thể. Tôi nhìn theo bóng nó quay đi, thốt được một câu sau phút giây chấn tĩnh:

-          Cảm ơn nhiều, cháu cứ nghỉ đi. Đủ rồi.

Nó quay lại nhìn tôi trìu mến:

-          Cô đừng ngại. Cần gì cứ gọi cháu.

Phải chi nó bực mình cáu gắt để tôi đỡ áy náy và bẽ bàng. Một chút tình cảm xã giao của nó bỗng trở thành vết cứa trong lòng tôi. Những gì vừa xảy ra ở nhà chợt sống dậy, nhói đau. Những người dưng mà họ còn có thể đối xử tốt đến làm vậy, trong khi đó… cả ngày tôi quần quật chạy hàng lo toan cho gia đinh con cái thì cũng là lúc chồng tôi và người bạn thân của tôi hò hẹn nhau ở một nơi nào đó. Mọi việc được tính toán. Cạm bẫy được giăng ra hơn 1 năm.

-          Hai người quan hệ với nhau bao lâu rồi?

-          5 năm.

-          Tại sao nhiều lần tôi đề cập đến chuyện này anh đều chối cãi?

-          Tôi yêu cô ấy!

-          Anh có thể vì gái về đánh đập mẹ con tôi vô cớ?

-          Anh có thể ngủ với gái khi tôi vừa lo kiếm tiền vừa lo con cái, vừa chăm sóc mẹ anh bệnh?

...

-          Hai người đứng sau việc kiểm tra kinh doanh để chuyển tiền công ty sang  tài khoản của anh?

…….

-          Tôi xin lỗi.

 

                                                                *

 

Hai lần cô gái đến vào giữa trưa. Thời điểm của những kẻ không nhà tìm chốn nghỉ lại. Tôi nhớ cô từ lần gặp đầu tiên khi cô đi một mình và thu lu trong góc phòng tối.Đến lân thứ ba tôi lại mong mỏi cô hẹn hò với ai đó, nhưng cô vẫn chỉ ngoòi suốt buổi một mình. Phải chi cô cười hay cô khóc cho lòng tôi bớt day dứt. Cứ thế, cô trở thành pho tượng thứ hai trong quán tôi. Rất có thể đêm về cô ta sẽ hạnh phúc bên chồng con. Hay cô ta chưa lập gia đình? Nhưng tại sao cô ấy cứ mặc những chiếc áo u ám thế kia. Nếu không có một số đồ nữ trang trên cổ và tay thì nhìn từ bộ đồ đến khuôn mặt cô ấy cẳng khác gì một con nợ đang vật vã chạy tiền. Giá như thay chiếc áo sáng màu và quệt chút son hồng lên môi thì cô ấy độ chừng 30 tuổi. Nhưng với màu áo khác, cô sẽ không bước đến quán này. Tất cả đang mang sẵn trong tự thân nó một logic nội tại, một điều tất yếu rồi. Như chính tôi. Tôi muốn xem thế giới bên ngoài mà tôi gặp gỡ, tôi lắng nghe nhiều câu chuyện của họ để tự tìm cảm xúc vui buồn theo những gì mà họ đem lại. hỉ là những cảm giác đơn thuần, tức thời; không suy tư, nghĩ ngợi. Một cách giải trí thú vị cho riêng tôi. Song, ở người phụ nữ này tôi không đọc được điều gì cả. Đó là một ẩn số khiến đêm đêm tôi tìm lời giải. Đến giờ, tôi lại cầu mong cho cô biến mất, vĩnh viễn.

 

                                                             *

 

    Tôi giật mình, hình như có bóng người. Một chàng trai đi ra từ bóng tối sau quầy. Không, đó là một tờ giấy thì đúng hơn. Rất mỏng, trắng xóa và điểm những đường gân xanh ở tay và cổ. Lần đầu tiên tôi thấy chàng trai đó. Hơi sợ vì mái tóc dài đã bạc gần hết, vì cái dáng người khô đét hư hao, vì đôi mắt sâu hoắm ánh lên từng đốm lửa quái dị. Anh ta chắc ở tại ngôi nhà này. Không biết anh ta có nhận ra cái nhìn kinh ngạc của tôi hay không nhưng vẫn bình thản đến góc cổng trái hái đầy tay cỏ tóc tiên rồi lững thững biến vào bóng tối.  Nếu giờ này là chiều muộn hay đêm chắc toi sẽ tưởng là ma hiện hình. Nghe tiếng người, thằng bé phục vụ vội trở dậy tiến đến giữa phòng, trên tay còn cầm cuốn sách đang mở. Thấy thế, tôi gọi luôn :

-          Tiền, cháu ơi!

-          Bảy ngàn cô ạ.

Tôi đưa nó tờ mười ngàn và nhìn sang :

-          Không cần thối. Cảm ơn cháu!

Chợt thấy cuốn sách văn phạm tiếng Anh trên tay nó, tôi tò mò :

-          Cháu đang học đại học à?

-          Không ạ. Nó trả lời hơi ngập ngừng.

Còn tôi nhận biết nó đã qua thời học phổ thông. Câu hỏi buột ra như khẩn thiết một cuộc giao tiếp, như mong muốn có người để nói chuyện ở tôi đã làm nó tự ái chăng? Tôi chữa lỗi bằng một lời mời :

-          Rảnh , ngồi xuống đây. Cô cũng biết ít nhiều về thứ cháu đọc.

Ánh mắt nó sáng lên và ngồi xuống rất tự nhiên

-          Cô dạy Anh văn sao?

-          Không, cô biết chút ít, đủ giao tiếp.

-          Thế cô làm gì?

-          Kinh doanh vớ vẩn ấy mà. Còn cháu? Tôi không muốn nhắc lại câu hỏi cũ sợ nó buồn.

Nó nhìn tôi hơi e ngại và trả lời rất khẽ :

-          Cháu học thêm để xin việc làm.

-          Công việc ở đây làm cháu chán?

-          Không hẳn, nhưng không bền.

-          Cháu cứ học rồi đủ các chứng chỉ rồi xin vào các công ty tư nhân, cũng không khó gì, như công ty của cô.

-          Thật thế hả cô?

-          Tất nhiên.

-          Cô không đùa cháu phải không?

-          Trời, địa chỉ của cô đây, lúc nào học xong thì ghé qua, sẽ xem xét cụ thể nhé.

-          Ôi, vâng, cảm ơn cô.

Việc gợi ý cho nó vào làm ở công ty dù chưa biết khả năng thế nào cũng không là vấn đề. Nhìn nó thật thà và chăm chỉ. Tự thâm tâm mong muốn được trả ơn nó vì thái độ tận tình và tỏ ra quan tâm đến tôi. Thế thôi.

 

                                                        *

 

 

   Cậu chủ tôi rất lạ khi cứ khăng khăng đòi đặt pho tượng vào góc khuất của quán. Ai lại thế bao giờ. Tượng mình làm phải trưng ra cho thiên hạ trầm trồ khen ngợi chứ. Đến lúc thấy cô ấy đúng nhìn pho tượng tôi đã nhận ra vấn đề. Pho tượng cậu chủ tôi làm rất giống cô ta. Không biết cậu đã thấy cô ta bao giờ chưa mà chạm khắc nét nào ra nét nấy ấy, chẳng sai một li. Rồi đòi đặt tượng chính góc cô ta hay ngồi nữa chứ. Lẽ nào họ đã quen nhau? Chưa, chưa bao giờ tôi thấy họ nói chuyện cả. Hôm rồi tưởng cậu chủ xuống gặp cô nhưng chỉ thấy cậu đi rất nhanh lên gác với chùm tóc tiên.

    Ngày đến công ty của cô hỏi việc tôi đã gợi chuyện này nhưng cô ấy hoàn toàn xa lạ với cái tên của cậu. Tuy nhiên, cô tò mò vì ấn tượng hôm gặp cậu nên hỏi tôi đôi điều. Tôi xóa tn cảm giác ấy của cô chỉ bằng những gì đơn giản nhất mà tôi biết : cậu tôi bị bệnh.

         Tôi chưa thể đi làm dù đã có sự đồng ý của cô. Cô chấp thuận lý do riêng tư của tôi. Thực ra, thật khó mà giải thích. Tôi chỉ muốn có việc khi quán này đóng cửa. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu lâm bệnh nặng. Mà tôi lại không muốn thế. Manh bệnh từ thửa nhỏ, cả gia đình đều biết cái chết sẽ ập đến với cậu bất cứ lúc nào. Dù thế, họ vẫn tạo cho cậu niềm vui bằng nghệ thuật, âm nhạc và tiếp xúc một cách gián tiếp với thế giới bên ngoài, thông qua cái quán này.

     Lần đầu tiên tôi thấy cậu cười khi kể về người phụ nữ tìm chỗ ngồi vội vã đến mức suýt đâm sầm vào pho tượng. Rồi cậu buồn, rất buồn. Đêm nào tôi cũng thấy ánh đèn phòng cậu gần sáng mới tắt.

 

 

                                                                    *

 

 

   Dù đã thấy nhiều người nhưng phụ nữ trong ý niệm của tôi chỉ là mẹ và người chị gái, trước khi gặp cô ấy. Ở họ như tồn tại hai thái cực : một đằng thì gần gũi, thân thiết, quen thuộc và trìu mến còn cô gái kia lại quá lạnh lùng, thờ ơ và xa lạ. Lúc đầu nhìn thái độ vô cảm của cô ấy tôi thầm mừng rỡ vì khơi gợi cho tôi tạc tượng người. Tôi đã thử sức và thành công. Song cũng từ đó có một sức mạnh vô hình khai nguyên từ tận thẳm sâu nơi nào trong tôi trỗi dậy giúp tôi quên hết mỏi mệt để say mê sáng tạo. Hình như cô ta trở thành tấm gương của tôi. Từ rất lâu tôi sợ soi gương, tôi không muốn thấy dấu vết bệnh tật hiển hiện, tôi không muốn nhìn thời hạn đời sống ban cho. Nhưng nhìn vào cô ấy, tôi như nhận ra chính mình. Một điều gì đó cứ lên tiếng hàng đêm để hình dung và thương cảm. Tôi đã gặp cô ta trong tôi, trong mọi người, trong những giấc mơ…lâu lắm rồi, ngay cả trước khi cô xuất hiện.

 

 

 

                                                                          *

 

 

   Bà bảo tôi lên phòng cậu. Cửa khóa. Tôi nghe có tiếng rì rầm thoảng qua. Cậu đang nói chuyện với ai đó. Mấy hôm trước mải mê làm tượng tôi vẫn phải lên mời cậu xuống dùng cơm nhưng cửa chỉ khép hờ. Cậu có khách mà sao cả nhà không ai biết?  Tôi xuống báo với bà, mọi người thấy lạ nhưng vui vì dù sao cậu cũng có người để khuây khỏa. Cả ngày sau, cậu cũng ở lỳ trên phòng. Chiếc chìa khóa dự trữ có dịp sử dụng. Cậu nằm im trên giường, mắt mở to và miệng không ngớt lẩm bẩm những câu vô nghĩa. Bác sĩ được gọi tới. Rồi cậu cũng nhận biết được xung quanh nhưng ai cũng hiểu cơn bệnh đang đến hồi kết. Bà ngồi bên giường cậu, chỉ biết khóc. Đêm, quán đóng cửa sớm để tôi túc trực cậu cho bà nghỉ.Cậu có vẻ tỉnh và bảo tôi :

-          Cậu muốn gặp người khách hay đến quán một mình.

Cậu chịu uống thuốc sau khi tôi hứa mai sẽ tìm người phụ nữ ấy. Tưởng đơn giản, ai dè tôi giải thích mãi mà cô ta không hiểu. Lấy lý do cuối cùng là cơn thập tử nhất sinh của cậu, cô mới nhận lời.

 

 

                                                                   *

 

 

   Tôi không biết vì sao mà chàng trai đó cần gặp mình. Dù dặn lòng đừng sợ hãi nhưng tôi vẫn rất run khi bước lên căn phòng áp mái. Bối rối vô cùng và chẳng biết xử sự làm sao, tôi như một cái máy ngồi xuống bên mép giường người bệnh. Chàng trai trạc bằng em tôi , nằm dán trên giường, chỉ còn đôi mắt báo hiệu sự sống. Tôi xúc động đến lạnh toát toàn thân. Anh ta bảo nhỏ :

-          Tôi muốn gặp chị.

Tôi gật đầu, im lặng. Đứa cháu đẫn tôi lên phòng xong đã biến mất. Anh đưa tay chỉ xung quanh bằng những ngón chậm chạp, run rẩy. Thấy thế, tôi nắm tay anh đặt xuống giường :

-          Anh cứ nghỉ đi cho khỏe.

 Ánh mắt anh đưa quanh phòng như muốn nói điều gì. Và tôi chợt hiểu, nhìn khắp gian phòng. La liệt tượng và đất. Toàn hình phụ nữ ở mọi kiểu dáng; song, chỉ có một khuôn mặt như pho tượng đặt trước quán. Dường như nhận ra sự hờ hững của tôi, anh thì thầm :

-          Đó là chị.

Câu nói anh khiến tôi vụt nhìn lần nữa. Quả là như vậy, tôi thấy khuôn mặt người phụ nữ rất quen mà không nhận ra là mình. Nưng vẫn không thể tin được :

-          Tôi mới gặp anh một lần thôi mà.

-          Với chị…là lần gặp cách đây một năm…bảy tháng…hai mươi ngày…Với tôi,…từ trước đó…Lâu, lâu lắm rồi…

-          Ở đâu? Anh có bước chân ra đường bao giờ?

-          Trong mơ…Phải! Trong …giấc mơ…Ngay phút giây gặp chị tôi đã…biết tin…vào điều không thể.

Anh nhìn tôi trong giây lát rồi thều thào :

-          Tôi..yêu …chị.

Tôi nhìn sàn nhà la liệt những bức ảnh chân dung tôi, những bộ phận thi thể chưa được gắn kết. Chẳng khác gì tôi lúc này – ngổn ngang, rời rã. Cho đến mức nghe một tiếng yêu mà tôi chẳng động tâm. Chàng trai ấy ngồi đếm từng ngày. Một kiểu yêu bệnh hoạn. Chả có ai yêu như thế bao giờ. Tôi phát hoảng và chớm dậy thì tiếng nói anh níu tôi lại :

-          Chị…hãy biết khóc…Khóc cho mình…và…khóc cho người…

   Bàn tay anh cố đưa lên làm gì đó nhưng không đủ sức nên rơi xuống cánh tay tôi. Tôi nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh và nhìn đôi mắt đang chăm chú dò xét mình. Tôi cố gắng làm một cử chỉ đền đáp tình cảm của anh bằng cách lấy bàn tay anh áp nhẹ lên má rồi an ủi :

-          Anh sẽ khỏe ngay mà.

  Anh gật đầu, mỉm cười như đồng tình. Ngón tay anh di nhẹ lên má tôi thoi thóp. Tự nhiên tôi khóc. Anh đưa tay lau hai giọt lệ đầm đìa chảy dài xuống cằm tôi. Đến lần thứ ba anh nhận xét :

-          Nước mắt em…ấm và …ngọt lắm.

Tôi vùng chạy khỏi căn phòng và vội vã ra về. Chẳng biết vì sao. Có lẽ tôi sợ mình òa khóc thật to hay sợ những cử chỉ quái lạ kia…

  

  Một tuần tôi mới đủ bình tĩnh để nghĩ về mọi chuyện. Tôi hiểu và cảm thông cho chàng trai trẻ. Có lẽ, trong suốt quãng đời ngắn ngủi của mình cậu ta chẳng gặp người phụ nữ lạ nào ngoài tôi; hay cậu ấy yêu tôi chỉ vì tôi cũng là một pho tượng như những gì cậu tưởng tượng và nhào nặn. Tại sao anh ta không chọn cho mình một người phụ nữ khác để được đáp đền yêu thương?  Trong khi tôi, một con đàn bà ngu ngốc và bất lực vì ôm hận mà không thể rửa hận, ôm nhục mà không thể rửa nhục. Một con đàn bà không chút xao động trước tình cảm chân thành anh dành cho. Hay anh nghĩ tôi chưa lập gia đình? Dầu gì tôi cũng phải nói cho anh rõ mọi chuyện, tôi không muốn anh buồn phiền hoặc nghĩ ngợi vẩn vơ làm bệnh thêm nặng.

 

 

 

    Quán đóng cửa. Tôi đứng tần ngần rất lâu nhìn những thân cây leo nhỏ nhoi bên hàng rào. Thấy tôi, cậu bé phục vụ ra mở cổng. Tôi gật đầu chào nó và thanh minh :

-          Cô muốn hỏi thăm cậu chủ.

Im lặng một lúc, rồi nó nói rất khẽ :

-          Cậu mấy 4 ngày rồi cô ạ.

Tôi lặng người và không thốt nổi tiếng nào. Nó đánh thức tôi :

-          Cháu phải dọn dẹp quán xong mới đi làm…và định báo cô luôn.

Tôi chủ động khép cửa và nói :

-          Cháu vào làm việc đi, cô đứng đây một lát.

  Nhìn quanh Quán Vắng lần cuối và trước khi định ra về tôi nhặt một chiếc lá đã rụng trước nhà làm kỷ niệm.

   Chiều dần. Tôi cầm chiếc lá trên tay phân vân, buồn bã. Một cơn gió bấ thần ập đến. Chiếc lá bay vào không trung. Cả lá, cả gió lướt qua kẽ tay tôi để lẫn vào vũ trụ. Hơn 2 năm, phút giây này tôi mới bật khóc…Lau khô nước mắt, ngước nhìn trời, tôi gọi tên anh.

   Ở một nơi nào đó, anh có nghe không? 

Hướng Dương
Số lần đọc: 754
Ngày đăng: 09.08.2013
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Cụm hoa cúc sao - Võ Công Liêm
Chữ Thầy - Trương Quang Cảm
Buổi sáng X - Nguyễn Đạt
Ngã ba đường làng - Ngô Thị Ý Nhi
Bí ẩn đời sống - Nguyễn Hồng Nhung
Đêm Phan Thiết… - Trạch An – Trần Hữu Hội.
Paris, ngày trở lại - Trương Văn Dân
Chiếc áo thiên nga - Nguyễn An Bình
Tội ác của Huân Tước Arthur Savil - Ngọc Châu
Thiên thu - Bùi Thanh Xuân
Cùng một tác giả
Nhân Tính (truyện ngắn)
Đêm mưa (truyện ngắn)
Khách sạn đá trắng (truyện ngắn)
Mong manh (truyện ngắn)