Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.333 tác phẩm
2.747 tác giả
756
115.994.388
 
Kẻ không an nghỉ ngàn thu
Vũ Anh Tuấn

 

 

 

Đã khá lâu tôi không viết và kể gì về bạn tôi, khiến nhiều độc giả đã đọc XVI truyện về bạn tôi thắc mắc: “Ông nghỉ chơi với ông bạn vàng rồi à?”, “ Bạn ông bị bà nào kít náp (kidnap= bắt cóc) rồi sao mà không thấy ông kể gì về cha ấy nữa” , “Kể tiếp về ông bạn kỳ dị, kỳ cục, kỳ quái của ông đi?”… Những câu hỏi dồn dập, khiến tôi cảm thấy đôi lời giải thích lý do tại sao gần bốn tháng nay tôi không viết thêm gì về bạn tôi là cần thiết,và sau đây là lý do tại sao mãi tới hôm nay tôi mới lại viết tiếp Bạn Tôi XVII.

 

Trong 4 tháng vừa qua, như thường lệ tôi có ghé qua thăm bạn tôi độ trên dưới một chục lần. Lúc trước mỗi lần tôi ghé, tôi thường được anh tiếp đãi rất nồng hậu và thường xuyên rủ đi du hí, khi gần khi xa. Nhưng trong những lần gần đây tôi không thấy anh tỏ ý rủ đi đâu cả, ngoài ra khuôn mặt anh thường lộ vẻ đăm chiêu, không giống như lúc trước. lúc nào cũng thoải mái, vui vẻ, miệng thì cười hô hố, mỗi khi kể xong một chuyện tiếu lâm theo phong cách của riêng anh. Hơn nữa trong những lần ghé thăm gần đây anh tiếp tôi có vẻ hơi gắng gượng, tuy vẫn rất nồng hậu. Khi được hỏi tại sao lúc này không đi câu, đi dạo, anh cho biết là đang quan tâm đến một vấn đề khá quan trọng, nhưng chỉ với riêng con người anh, không liên quan gì tới mọi người. Khi nghe tôi hỏi vấn đề gì mà quan trọng thế, thì anh cười cười và bảo tôi:”Tuấn kiên nhẫn một tí, khi xong việc mình sẽ tâm sự với cậu ngay vì cậu là người bạn thân nhất của mình mà?”. Nghe anh nói vậy tôi đành chịu chả biết làm sao, nhưng tôi cố để tâm tìm hiểu xem vấn đề anh đang quan tâm là vấn đề gì, và rồi điều tôi ghi nhận đầu tiên là mỗi lần tôi vừa bước vào là đều thấy anh đang đọc sách. Vừa thấy có khách, anh cẩn thận để cuốn sách vào giá sách to đùng rồi mới ra bắt tay mời vào. Qua hai ba lần anh làm y như vậy, tôi liền hạ quyết tâm tìm hiểu anh đọc thứ sách chết tiệt gì đã làm tôi mất thú được cùng anh tiếu ngạo giang hồ!

 

Thế là mỗi lần tới, tôi liếc nhanh để nhớ vị trí anh cất sách trước khi ra gặp, sau đó tìm cách nghía xem anh ta đọc đề tài gì. Tiếc rằng không được việc, vì giá sách của anh to đùng không thể xác định được cuốn nào là cuốn anh vừa cất… Cho tới lần gần đây tôi bỗng khoái quá, khi không thấy anh cất sách, và để cuốn sách ngay trên bàn và ra mời tôi vào. Vừa vào, việc đầu tiên tôi làm là ngó tên sách và thấy đó là cuốn :”Chứng cứ có Thiên Đình” của Tiến sĩ Eben Alexander, xuất bản năm 2012 (Proof of Heaven by Dr. Eben Alexander). Thấy tôi đọc tên cuốn sách, anh cười và bảo tôi :”Tính tò văn mò cố hữu của Tuấn hôm nay sẽ được thỏa mãn thoải mái vì việc mình quan tâm coi như đã được giải quyết. Hôm nay mình sẽ cho Tuấn biết, và thậm và chí còn bàn và cãi với Tuấn nữa!” Thấy anh trở lại cách nói đùa cợt tếu táo, tôi mừng quá và vội nói:”Ôi tuyệt vời, tôi sẵn sàng nghe anh bằng cả hai tai và… mũi!” Anh nói:”Rồi! mời ngồi, để mình cho máy lạnh chạy mát thêm một chút, nóng ơi là nóng!”. “Tuấn thấy không? Con người dù giỏi đến mấy đi nữa, cũng đã làm gì chống lại được với Thiên Nhiên, với Lão (ý anh nói Ông Trời) được đâu? Chỉ cần Lão nổi hứng nóng lên hoặc lạnh đi gấp độ mươi mười lăm lần là chúng ta tay trong tay dắt nhau ĐI XA hết! Khỏi cần cãi cọ, eo xèo, tranh chấp, bành trướng, teo trướng gì với nhau nữa, đúng không? Tôi gật đầu đồng ý, và anh bắt đầu giải thích và kể về vấn đề anh quan tâm trong mấy tháng vừa qua. Anh bảo tôi:

 

- “Tuấn biết không? Trong mấy tháng vừa qua mình quan tâm tới vấn đề Đời Sau (Afterlife) sẽ tiếp nối Đời Này là cuộc Đời, với 26 tuổi lần thứ 3 (nói kiểu Picasso chứ không thèm nhận vơ là kiểu của mình) mình đã đi được gần 4/5. Mình luôn tin tưởng gần như tuyệt đối là sau 1/5 nữa (mà chưa chắc đã được) là mình buộc phải ra đi và …không chấm hết. Mình luôn tuyệt đối tin là những gì mình đã khổ công học, luyện. và đạt được trên đường đời mà mình đã trải qua SẼ CÒN MÃI VĨNH HẰNG VĨNH CỬU, và sẽ mãi mãi là của mình, là TÀI SẢN TINH THẦN, TRI THỨC , sẽ luôn luôn ở bên mình mãi mãi và mãi mãi… không thể có chuyện CHẾT LÀ HẾT.” Rồi anh chỉ cuốn sách và nói:” Tuấn biết không? Mấy lần trước cậu lại chơi đều bắt gặp tôi đang đọc sách, những lần đó tôi chưa muốn chia sẻ với Tuấn vì mình chưa thấu đáo vấn đề mình quan tâm. Bây giờ thì không những mình nói cho cậu biết được rồi, mà còn muốn bàn với cậu nữa vì cậu dưới mắt minh luôn luôn là MỘT MISTER (CHỨ KHÔNG PHẢI CON) MỌT SÁCH! Cuốn này là của Tiến sĩ Y khoa Eben Alexander, một Giáo sư ngành Y ở Đại Học Harvard. Mùa Thu năm 2008, sau một tuần lễ bị hôn mê, ông ta tỉnh dậy và viết cuốn Chứng Cứ có Thiên Đình này để kể việc ông ta lên thăm Thiên Đình trong những ngày bị hôn mê, và để chứng minh là Thiên Đình có thật. Ngoài cuốn này mình còn đọc các cuốn sau đây mà mình đã khổ công kiếm được:

. Life Afterlife (Cuộc Sống trong Đời Sau) của Kate Atkinson

. Life Afterlife của Raymond Moody trong đó tác già này nghiên cứu về 100 trường hợp có sự sống sau cái Chết.

. The Afterlife revealed:What Happened After We Die

(Cuộc Sống trong Đời sauđược tiết lộ: Chuyện gì xảy ra sau khi chúng ta chết) của Michael Tymn.

 

. The Afterlife Unveiled: What the Dead are Telling Us About Their World (BỏBức Màn Che Cuộc Sống trong Đời Sau: Những Người Chết Nói Gì về ThếGiới của Họ) của Stafford Betty.

. Testimony of Light: An Extraordinary Message of Life After Death (Lời Chứng của Ánh Sáng: Một Thông Điệp Kỳ Ảovề Cuộc Sống sau Cái Chết) của Helen Greaves

. A reviting investigation into what awaits us after life: Afterlife của (Mộtcuộc điều tra hấp dẫn về những gì chờđợi chúng ta sau đời sống này: ở Đời Sau) của Tiến Sĩ John L. Takeuchi Turner.

Chính vì mình bận đọc sáu cuốn sách này, mà trong 4 tháng nay chúng ta không được đi du hí, hì! hì!” Tôi hỏi anh:”Đọc xong anh đi đến kết luận gì?” Anh nói:”Từ từ rồi Tuấn sẽ biết ngay thôi! Mình đã đọc thật kỹ cả sáu cuốn đều là sách bán cực chạy (Bestseller) vì người nước ngoài tương đối quan tâm đến việc đời sauhơn người mình! Và trong khi đọc mình đặc biệt chú tâm tới điểm trong sáu tác giả có anh nào chị nào NÓI ĐẾN QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU CÁ NHÂN CỦA MÌNH KHÔNG? Sau khi đọc kỹ, mình rất vui khi thấy những suy nghĩ của mình rất Ư LÀ ĐỘC ĐÁO vì bằng chứng là trong cả sáu cuốn sách dài thòng chả có tác giả nào nghĩ TRÙNG HỢP với những ý nghĩ và mục tiêu của riêng mình.” Và để hiểu được các điều đó Tuấn cần nghe mình diễn giải cặn kẽ mới được.” Anh ngưng nói 1 phút, uống mấy hụm nước và hỏi tôi:”Tuấn có thấy là tôi năm nay đã 26 lần thứ ba, mà đã lảm được gì tốt cho đồng loại chưa? Tôi dùng từ “đồng loại” chứ không phải “đồng bào” vì tôi muốn nói tới Nhân loại, tới Con Người nói chung, chứ không phải chỉ riêng Quê Hương mình. Lý do đơn giản là sau ngày ra đi sẽ không còn ranh giới nước này nước nọ, sẽ không cònthời gian hạn định, mà sẽ chỉ cònCon Người và Thời Gian Vô Tận, đồng thời cũng sẽ chỉ vẫn còn Cái Thiện và Cái Ác, những Con Người Tốt và Những Con Người Xấu. Ngay lúc này, ngay trong những ngày mình đang còn sống nhăn này, trước muôn vàn cái ác trên toàn cầu, ví dụ như ở Mỹ, những em học sinh bé nhỏ có tội gì mà có kẻ ác nã súng vào cướp đi mạng sống của nhiều em, ở Đức 3 tên tân phát xít đã thản nhiên giết 9 người vì lý do chủng tộc, ở Tây phương nhiều người đang sống an lành bỗng bị bọn xấu bắt cóc đễ mổ lấy nội tạng vv… hoặc trước muôn ngàn bất công đang xảy ra hàng ngày ở khắp mọi nơi, Tuấn và tôi đành chịu trơ mắt nhìn chứ đâu có làm gì được? Do đó, tôi thật sự cảm thấy là do bất lực trước mọi tội ác, trước mọi bất công, tôi thực sự là đang chết, “đang an nghỉ vài thu – để rồi sau đó ngàn thu … vẫy vùng!”, vì tôi tin chắc là với ý chí, sau ngày tôi đi xa,tôi sẽ trước nhất thành vô hình, vô ảnh có thể hiện diện ở bất cứ nơi đâu trong nháy mắt, sau đó nếu thành thần thì tốt rồi, nhưng nếu không thành thần, thì cũng thành quỷđể có thể thực hiện ước muốn ngàn thu vẫy vùng, và hai từ vẫy vùng của tôi biểu trưng cho ước muốn và dự tính của tôi là thay mặt Đất Trời,đứng hẳn về phía những Thiện Nhân chống lại và trừng phạt mọi Kẻ Ác hiện diện trong Nhân loại ở bất cứ nơi đâuTÓM LẠI ƯỚC MUỐN VÀ DỰ TÍNH CỦA TÔI LÀ SAU NGÀY RA ĐI SẼ ĐI HÀNH HIỆP TRỪ GIAN DIỆT ÁC TRÊN HOÀN . Và tôi thật sự không thấy 6 tác giả 6 cuốn sách nói về Đời Sau, mà tôi đã đọc rất kỹ, nhắc nhở gì tới việc Trừ Gian Diệt Áckhi về nơi Vĩnh Hằng!

Thấy anh nói vậy tôi vội hỏi:” Anh muốn đi hành hiệp như vậy thì là anh quên hết quý bà của anh rồi à? Mà anh “an nghỉ vài thu” là chỉ còn vài thu nữa hay sao?” Anh mỉm cười và bảo tôi:” Tuấn đừng lo, hôm mình viết thế có một mẫu hậu, tình cờ ở bên mình, đã giật lấy bút, mở ngoặc đơn sau chữ vài để thêm chữ chục rồi! Đừng lo! Còn việc quên quý bà, thì Tuấn thực là ngớ ngẩn “mình chỉhành hiệp trong ban ngày cũng nhưcông chức làm giờ hành chánh, còntừ chiều cho tới sáng hôm sau thì là dành cho quý bà của mình, mà mình chẳng có phút nào quên được! Rồi còn điều này cậu cũng nên biết, đó là khác với mọi người thường nói về với ông bà (là đã ngỏm), mình thì mình không giống mọi người, vì mìnhchỉ ghé thăm ông bà rồi lại về ngay với quý bà, thế mới lạ!” Tôi lại hỏi tiếp:”Chỉ nghĩ có vậy và đọc vài cuốn sách, sao tôi bắt gặp anh có vẻ suy tư rất lung, là sao vậy?” Anh giãi bày:” À về điểm này Tuấn biết không? Mình đã dành rất nhiều thời giờ và vẫn sẽ còn phải mất rất nhiều giờ suy nghĩ khác trong mấy chục thu còn lại trước ngày lên đường. Chính vì mình dự trù trường hợp không thành thần mà lại thành quỷ. Nhưng có thành quỷthì mình cũng không giống lũ quỷ bình thường mà mình sẽ thành mộtTHIỆN QUỶ, và chính vì mình là mộtThiện Quỷ nên khi đi hành hiệpmình sẽ phải có NHỮNG HÌNH PHẠT TỐT DÀNH CHO KẺ ÁC MỘT CƠ HỘI HỐI CẢI SỬA CHỮA CHỨ KHÔNG TẬN DIỆT CHÚNG NHƯ LŨ QUỶ BÌNH THƯỜNG. Và Tuấn đã bắt gặp mình suy tư nhiều, và còn phải suy nghĩ nhiều hơn nữa, chính vì mình phải NGHĨ RA MUÔN NGÀN HÌNH PHẠT TỐT để áp dụng trong lúc hành hiệp, trong ngàn thu vẫy vùng của mình. Tôi vội hỏi:”Vậy anh nghĩ ra được bao nhiêu Hảo Hình Phạt rồi?” Anh trả lời ngay không do dự:”Mình mới nghĩ ra và viết ra được độ trên một trăm, còn cần nhiều lắm và cần Tuấn nghĩ hộ nữa.” Tôi nói sẵn sàng cộng tác, và đề nghị anh đưa ra hai thí dụ Hảo Hình Phạt. Đồng thời cũng hỏi anh rằng nếu áp dụng Hảo Hình Phạt mà lũ ác ôn không hối hận cải đổi thì sao?” Anh cảm ơn tôi và giải thích:”Hảo Hình Phạt chỉ áp dụng quá tam ba bận, nếu sau ba bận mà kẻ ác không biết hối cải, hoàn lương, thì đơn giản lắm, chỉ việc trao chúng cho lũ quỷ bình thường cho chúng vào vạc dầu luộc chín là xong! Và sau đây là hai thí dụ điển hình về Hảo Hình Phạt, Tuấn nghe xem có hay không? Khi nói hình phạt tốt thì không làmtội nhân đau quá và bị mất mạng, trái lại còn từ từ khỏi dần khi tội nhân hối hận, sửa đổi.

Thí dụ 1.- Ví dụ tên ác ôn trông thấymột cô gái xinh đẹp và thèm muốn lạigần tán tỉnh, thì trong

lúc trong lòng hắn muốn tiến lại phía người đẹp, thìtôi dùng quyền phép bắt hai

chân hắnđi giật lùi ra xa, thay vì tiến lại gần (đểrồi khi hắn hối cải thì lại từ từ tiến lạigần được)

và như vậy là tên ác ôn sẽđau đớn lắm!

Thí dụ 2.- Ví dụ tên ác ôn gặp chuyệngì vui muốn nở một nụ cười thậttươi, thì tôi dùng

 quyền phép bắt hắnnở một nụ cười méo sệch miệngtrông rất tởm (để rồi khi hắn hối cải, nụcười

 sẽ dần dần trở lại bình thường)Tuấn thấy được không?” Tôi khen làhay, anh thích lắm và hẹn khi

nào rỗi sẽcùng thảo luận bàn cãi để đặt thêmnhững hình phạt tốt nữa.

Ra về, tôi thấy được rõ một điều là bạn tôi sẽ là người rất bận rộn trong cõi Vĩnh Hằng, sẽ là người KHÔNG AN NGHỈ NGÀN THU

 

 

 

© Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ Sài Gòn ngày 18.05.2013.


Nguồn Newvietart.com

 

  

 

 

Vũ Anh Tuấn
Số lần đọc: 2033
Ngày đăng: 02.01.2014
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Chuyện trồng rừng - Khaly Chàm
Tiếng hát đêm Noel. - Trạch An – Trần Hữu Hội.
Tiếng cười trên facebook - Phan Trang Hy
Bầy Cáo Bạc (Alice Munro) - Nguyễn Đức Tùng
Gregor Samsa yêu (Truyện ngắn của Haruki Murakami) - Hiếu Tân
Tình yêu và mùa xuân ở biển - Nguyễn Văn Toàn
Mùi thơm buổi sáng - Elena Pucillo Truong
Alice Munro - thị trấn bên đường - Nguyễn Đức Tùng
Thản nhiên mây trời - Ngọc Vinh
Hoa chiều tàn - Nguyễn Thị Ngọc Lan