Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.054 tác phẩm
2.566 tác giả
284
73.980.434
 
Cô Ba
Bùi Thanh Xuân

 

( Truyện ngắn 2037 chữ )

 

Hai cái Tết  rồi tôi mới gặp Thiên. Có lẽ nó bận rộn.

Thiên gọi giật ngược khi tôi đang chạy xe trên đường

-Thằng quỷ! Lâu quá. Uống với tao ly cà phê.

Mắt nó nháy liên tục. Tật bẩm sinh. Miệng cười toe toét

-Qua Tết bận quá mi. Khách đến liên tục, may hết tháng giêng mới rãnh gặp mi.

Thiên học chung  lớp với tôi thời trung học tại một trường huyện, tỉnh K. Đó là chuyện của hơn bốn mươi năm trước.

Tôi ở thành phố khác, vì một lý do bất đắc dĩ nên  bị Ba tôi “đày” một năm vào ngôi trường này. Với Thiên, ấn tượng đầu tiên của tôi về anh en nó là đi học có xe jeep quân đội đưa đón tận cổng trường. Được đặc ân như vậy vì ba Thiên là Đại tá quân đội Sài Gòn, chỉ huy trưởng một đơn vị. Nhà nó tường cao cổng kín. Bạn học không ai lui tới nhà nó được. Khi xây dựng, nhà Thiến án ngữ trước mặt một ngôi miếu thờ Cô Ba, cạnh đường quốc lộ.

Anh em nhà nó mẫu mực và học rất giỏi . Con nhà quan nên áo quần tươm tất, sạch sẽ. Thiên hiền lành nhưng khó gần, không chuyện trò với ai. Chẳng có đứa bạn nào vui đùa cùng chúng nó vì ngại chuyện này chuyện kia. Chưa bao giờ tôi trông thấy  nó ăn quà vặt. Ba anh em quanh quẩn trong sân trường chờ đến giờ vào lớp. Lúc ra về chỉ việc nhảy phóc lên xe là xong.

Chưa hết năm học, không còn thấy chiếc Jeep lùn đậu trước cổng trường. Anh em Thiên đột ngột biến mất. Chẳng ai tò mò tìm hiểu vì sao nhưng tôi rất ngạc nhiên, hay thắc mắc  nên có điều gì khác lạ lại chú ý. Chuyện anh em Thiên biến mất như là một sự kiện bất thường đối với tôi.

Rồi thời gian đi đày ở huyện cũng hết. Tôi trở lại thành phố của mình học tiếp năm cuối cùng trung học.

Một chiều đạp xe lang thang trên phố bỗng nghe tiếng gọi giật ngược. Tôi sững sờ khi thấy thằng bạn trường huyện cười toe bên kia đường. Mười bảy tuổi, Thiên cao to, trắng trẻo như con gái. Tôi nhận ra nó ngay và vui mừng gặp lại thằng bạn trường huyện. Thiên mặc áo thun màu vàng hơi cũ. Thật khác xa với hình ảnh đứa bạn học cùng lớp với tôi năm trước. Thiên cởi mở, dễ gần.

Đó là ấn tượng thứ hai tôi nghĩ về nó.

Thiên dẫn tôi vào nhà trong một hẽm cạn. Mẹ Thiên đang ngồi rầu rĩ trên chiếc ghế cũ kỹ kê sát tường nhìn tôi có vẽ ngạc nhiên. Bà không biết tôi nhưng tôi rất rõ về người mẹ của bạn học mình.

Chuyện trò với nhau, điều thú vị khiến tôi khá ngạc nhiên  là Thiên vẫn nhớ về tôi. Nó cười: “ Mày là thằng chuyên xúi bậy ai mà không nhớ.”

Tôi bất ngờ khi biết Thiên sinh ra và đã có thời sống ở thành phố này. Thiên kể cho tôi nghe lý do vì sao nó trở về đây. Chẳng là ông Trung tá bị chuyển ra tác chiến. Hình như là sư đoàn hăm hai thì phải. Ông mất vì tai nạn khi lái xe về thăm nhà. Gia đình sa sút. Vậy là cả nhà khăn gói trở về quê ngoại

Năm bảy tư một lần nữa tôi lại lưu lạc, xa nhà. Quên luôn thằng bạn không thân cho đến ba  năm sau. Từ rừng núi trở về, mùa hè năm bảy bảy tôi gặp lại Thiên trên hè phố. Cũng tiếng gọi giật ngược và nụ cười toe năm nào, Thiên và tôi vào quán cà phê tâm sự buồn vui. Tôi nói mới về phố nên chưa có công việc gì làm. Còn nó đang là chuyên gia vét cống. Tôi mừng cho nó. Thiên cười toe : “  Giáo sư tiến sỹ, con quan, con tướng làm nghề vét cống khá nhiều. Mi đi với tao. Có thằng vét được vàng rồi đó mi”

Tôi theo nó xuống mương cống được hai tuần. Không chịu nỗi mùi hôi thối, cũng chẳng được tí vàng nào nên thôi. Sữa chiếc xe đạp đi thồ, được hóng mát. Có khi “trúng” được mấy em xinh đẹp ngồi đằng sau tựa vai trông sang trọng hơn nhiều.

Thân phận bọt bèo của những người trẻ có hoàn cảnh như chúng tôi không ít. Sau thời gian ở rừng trở về tôi lại phải đối mặt với chuyện trở lại rừng. Gia đình tôi thuộc diện phải đi kinh tế mới. Nhà của Thiên cũng vậy.

Ba tôi đã mất sau 30/4 hai tháng. Mọi việc trong nhà bây giờ do tôi quyết định. Tôi treo bảng bán nhà. Mấy chục năm sau, khi nghĩ lại chuyện này tôi thấy mình vô cùng “ sáng suốt” và thỉnh thoảng đấm ngực tự khen “ Tôi phục tôi quá!”. Lúc đó mấy ông cán bộ phường, khóm thỉnh thoảng vào nhà nhắc nhở chuyện đi kinh tế mới, tôi chỉ vào tấm bảng to đùng “ Cần bán nhà gấp, giá rẻ.”. Giai đoạn này chẳng ai mua nhà làm gì. Nhưng có ai vào mua tôi lại hét giá trên trời. Vậy là thoát.

Gia đình Thiên không may mắn như tôi. Ba năm ở rừng kinh tế mới lại đào thoát trở về thành phố. Tôi gặp nó lang thang với với bộ áo quần rách tươm.

Tôi bảo nó đi xe đạp thồ kiếm sống. Nó lắc đầu. Trở  lại nghề vét cống, đào mương. Một thời gian sau nhảy lên cái chức phụ hồ. Tôi nói đùa “  Mày có phước thật. Từ dưới cống được thăng lên giàn” Nó lại cười toe toét.

Mẹ Thiên sống với quá khứ vàng son của mình. Suốt ngày đắm chìm trong suy tư với bộ bài tứ sắc trong tay dù biết rằng không có ngày 30/4 thì cuộc sống của bà cũng sẽ như vậy rồi. Anh em Thiên rất sợ mẹ. Chỉ cần bà nhướng mắt đã chết khiếp. Một lần tôi nói thằng với bà là một người mẹ vô nhân đạo. Bà chỉ tay ra cửa gần rơi bản lề : “ Cút! Đồ mất dạy.” Vậy là tôi cút thẳng một hơi hơn hai mươi năm không gặp lại bà, mặc dù nhà tôi và nhà Thiên cùng ở một con đường, cách nhau hai trăm mét.

Trong thời gian đó thỉnh thoảng tôi có gặp Thiên . Sau mười năm lao động vất vã cuối cùng nó cũng được lên chức lần thứ hai. Không còn phải vác gạch, trộn hồ như trước. Được trèo cao hơn. Đôi khi còn được vào phòng làm việc hẳn hoi. Thiên làm thợ quét vôi.

Tôi lao vào công việc để kiếm sống, làm đủ thứ nghề. Thay đổi xoành xoạch. Thiên vẫn ngày ngày vác chổi quét vôi đi trên đường. Luôn luôn là đi bộ. Bốn mươi tuổi vẫn cứ đi bộ. Tôi hỏi : “ Sao mày không kiếm xe đạp mà chạy?” Nó cười toe : “ Có đi được éo đâu mà mua”. Thì ra những năm tháng ba Thiên còn tại vi, anh em nó quen ngồi xe jeep có người lái nên chẳng màng tập chạy xe. Đến khi lớn lại sợ quê và lúc già tập xe sợ bị tai nạn.

Ba mươi năm sau.

Thiên và tôi thỉnh thoảng chạm mặt nhau trên đường, gọi nó chỉ lắc đầu. “Thôi mi! Tao bận” Tôi biết nó không phải bận đến nỗi chẳng còn thời gian uống với tôi một ly cà phê. Nó mặc cảm.  Thiên càng trốn tránh tôi càng chặn đường cho được. Cuối cùng nó phải chịu thua.  Lần đó tôi bắt nó uống hai  lon bia, say tuý luý. Thiên nói, mắt nhấp nháy liên hồi : “ Lon bia đầu tiên trong đời tao uống với mi “. Nó tâm sự : “ Đời tao sao khổ quá mi. Ngày Ba tao còn sống, lên xe xuống ngựa, ăn sung, mặc sướng. Vậy mà..”

Bốn mươi năm sau

Thiên là lão già hồng hào, phong độ. Vẫn sống độc thân. Tôi chọc “ Mày định để cho phụ nữ thèm chơi hay sao?” Thiên cười toe toét, hai mắt nháy liên hồi.

Tôi và Thiên bây giờ gần gũi và thân thiên với nhau hơn. Muốn uống cà phê với nó phải gọi điện thoại trước vài ngày. Vậy mà đôi khi nó lỡ hẹn vì những cuộc gặp quan trong hơn. Có lần bực quá, tôi chửi bậy “ Tiên sư mày! Còn hơn ông nội tao.”

Sau này tình cờ tôi biết được vì sao nó lỡ hẹn. Một lần hai đứa ngồi quán cà phê thao thao chuyện cũ. Chuyện trường xưa, chuyện đàn bà, trai gái, chuyện tào lao xịt bộp, bất ngờ có một phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi bước vào quán. Trông thấy Thiên, chị ta cúi đầu kính cẩn : “ Chào Cô Ba!” Tôi nghe, muốn bật ngửa ra sau. Thiên mời cô ta ngồi và nghiêm nét mặt hỏi chuyện gia sự. Tôi lắng nghe, lờ mờ hiểu ra mọi chuyện. Thì ra ông bạn có khuôn mặt đẹp trai, nước da trắng hồng như con gái này là “Cô”. Lý do vì sao Thiên không lấy vợ.

Từ một cậu học trò, công tử nhà quan. Đẹp trai duyên dáng, ít nói, hiền như cục đất. Thời thế đổi thay trở thành chàng thanh niên không ngại khổ, làm đủ thứ việc kiếm sống. Rồi từ một chàng trung niên có đôi môi đỏ hồng như con gái, ăn nói bạt mạng. Từ mặt đất Thiên phóng một hơi lên tầng bình lưu. Một bước nhảy ngoạn mục. Nó vừa là gay, vừa là người ..cõi trên.

Tôi chọc : “ Mi lừa đảo mấy em phải không?”. Thiên nhăn nhó : ” Nói bậy Cô giận” Tôi chưa tha :” Mi biết chi làm nghề ni ”. Thiên trợn mắt : ” Răng không biết! Mấy năm rồi. Hôm đó tao đang ngủ trưa ở chổ làm tự nhiên giựt nẩy người, rung bần bật. Vậy là Cô về luôn”. Nghe nó nói, không nín được cười. “ Người cõi trên sao mi “hỗn” quá vây” Nó cười toe : “ Cô thăng mi nợ “

Hai cái Tết rồi tôi mới gặp Thiên. Nó bận rộn quá!

Thiên vẫn cứ vậy. Ai kêu quét vôi đâu, làm đó. Thiên bảo “ Tao éo cần nhiều tiền để làm gì. Không nợ mà cũng chẳng nuôi ai. Tứ đổ tường không ham thì..” Nó hát : “ Mai ta chết dưới cội đào. Khóc ta cứ nhổ bọt vào thiên thu. Ha ha ha..”.

Trong túi Thiên lúc nào cúng lận bộ bài năm hai con. Thỉnh thoảng ngồi quán cà phê rung đùi, mắt hấp háy , tay chia bài xoèn xoẹt, xem quẻ cho mấy em sồn sồn. Tôi hỏi : ” Sao mày không về nhà cho kín đáo”. Thiên cười toe : “ Nhà éo đâu mà về. Mười tám người chen chúc trong bốn bảy mét vuông. Ba thế hệ mi nợ “ Nghe Thiên nói tôi hơi chạnh lòng.

Ngày xưa nhà cao cửa rộng, kẻ hầu người hạ. Vậy mà giờ đây…

Lưu lạc trường huyện trở về tôi chỉ có Thiên là bạn. Vẫn luôn xem Thiên là một trong số bạn học thân của mình. Hiện nay nhìn nó sống vô tư, chẳng suy nghĩ, lo âu điều gì, cười toe toét mỗi lúc gặp nhau.

Thiên sống độc thân, đã biết đi xe đạp, trông cũng “phong lưu” lắm

Phải chăng “Cô Ba” Thiên đẹp trai, môi hồng, da trắng nõn nà nên chịu cảnh “ Hồng nhan bạc phận ”?

 

1/4/214

 

 

 

 

 

 

Bùi Thanh Xuân
Số lần đọc: 1009
Ngày đăng: 30.04.2014
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Trốn Net - Nguyễn Văn Phong.
Ảo thuật Rắn - Minh Thuỳ
Phòng bốn giường (tiếng Anh: FOUR-BED ROOM) - Bùi Hoằng Vị
Sống nữa cũng bằng không - Nguyễn Trung Dũng
Nhân cách - Hòa Văn
Hoa sứ đỏ - Bùi Thanh Xuân
Prue - Phạm Văn
Chuyển kiếp - Phan Trang Hy
Game CANDY CRUSH SAGA - Bùi Thanh Xuân
Dăm ba hạnh phúc lẻ - Thiện Phạm
Cùng một tác giả
Thiên thu (truyện ngắn)
Cơn đau vô hình (truyện ngắn)
Tôi đi dạy bổ túc (truyện ngắn)
Thiên thu 3 (truyện ngắn)
Về với Mẹ (truyện ngắn)
Game CANDY CRUSH SAGA (truyện ngắn)
Hoa sứ đỏ (truyện ngắn)
Cô Ba (truyện ngắn)
Tiếng còi tàu (truyện ngắn)
Hai chiếc lồng đèn (truyện ngắn)
Những bậc cầu thang (truyện ngắn)
Cầu hồn (truyện ngắn)
Chuyến tàu cuối năm (truyện ngắn)
Một đêm trăng (truyện ngắn)
Hạt nút thứ năm (truyện ngắn)
Hãy tha thứ cho tôi (truyện ngắn)
Ván game cuối (truyện ngắn)